Sinh ly Bạch Đằng

By yulhts

278 12 15

Nàng không có gan thay đổi lịch sử cũng không cam tâm trở thành kẻ phản quốc, chỉ là nàng ích kỉ, vẫn muốn ng... More

Sinh ly Bạch Đằng

278 12 15
By yulhts

Tên truyện: Sinh ly Bạch Đằng

Tác giả: Yul

Thể loại: đoản văn, xuyên không, cổ đại, nữ chính gần với nguyên tác

(Đoản văn tặng Gigikiki - người ngồi bàn dưới) =))

Chú thích:

Truyện lấy bối cảnh lịch sử Kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ II (1285) và lần thứ III – Trận Bạch Đằng (1288). Các nhân vật ngoại trừ vua, tên tuổi các danh tướng nổi tiếng của Đại Việt thời Trần và của quân Nguyên Mông thời nhà Nguyên thì cả nam chính, nữ chính cùng các nhân vật phụ đều là hư cấu, các tình tiết không có thật trong lịch sử.

Nhắc lại, truyện chỉ lấy bối cảnh lịch sử, không xuyên tạc lịch sử, các nhân vật được xây dựng không ảnh hưởng hay làm thay đổi lịch sử.

Văn án

Bạch Đằng Giang:

"...Bát ngát sóng kình muôn dặm

Thướt tha đuôi trĩ một màu

Nước trời: một sắc

Phong cảnh ba thu..."

"..Buồn vì cảnh thảm

Đứng lặng giờ lâu.."

Người ta: "Thương nỗi anh hùng đâu vắng tá"

Còn nàng: Sinh ly một bể ngóng tình duyên.

Sông Bạch Đằng, kẻ trên mặt nước, người dưới lòng sâu. Nàng và hắn bước vào đời nhau qua một dải sông và cũng mãi mãi cách nhau một dải sông. Bạch Đằng Giang nối tình người – ta, ngàn năm không hẹn ngày tương phùng.

"Bạch Đằng một cõi chiến tràng,

Xương bay trắng đất, máu màng đỏ sông"

Bạch Đằng một cõi ngóng trông

Ngàn năm người vẫn nhớ thương một người.

*******

Đêm khuya tịch mịch, chiếc thuyền chuyên chở lẳng lặng trên mặt sông Bạch Đằng. Đèn chỉ vặn nhỏ đủ để soi sáng một vùng di chuyển, dường như cố gắng giữ yên tĩnh nhất có thể. Lâu lâu mới nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ:

- Vân! Vác gì mà nặng thế?

Ông chú cười đùa hỏi.

Hoàng Vân hí hửng cởi chiếc balo to nặng nề ở sau lưng, ôm vào lòng, kéo khóa mở ra:

- Cháu mang theo vài vật dụng, bông băng thuốc men này, quần áo, nước, lương khô, la bàn, bản đồ, dụng cụ cá nhân.. à anh ấy còn cho cháu một khẩu súng nữa.

- Cậu chủ đưa súng cho cháu? – Chú Trung bất ngờ.

- Vâng! Anh ấy bảo cháu cứ giữ lấy đề phòng.

Chú Trung trạc bốn mươi tuổi, ngao ngán thở dài:

- Có biết bắn súng đâu mà giữ.

- Chú cứ coi thường cháu. Cháu cũng được học ngắm bắn cơ bản ấy chứ!

- Vâng gớm! Ngắm thì biết nhưng bắn vào đâu thì chưa biết được. Mà cái con bé này, đi du lịch hay sao mà ôm lắm đồ thế?

- Balo này cháu phải giữ bên người, cẩn thận vẫn hơn chứ chú, nhỡ có chuyện gì bất trắc, các chú phải dựa vào cháu cả đấy. Ha ha! – Cô cười xoàng.

Chú Trung vội vội bịt miệng Hoàng Vân lại, dúi cô ngã ngửa:

- Bé miệng một chút! Đang làm nhiệm vụ mà cứ hí hửng như đi chơi. Tôi cho cô theo là để cô học hỏi, đừng có gây chuyện đấy!

- Cháu biết rồi! – Hoàng Vân bĩu môi.

Cô dời khỏi thuyền lớn xuống một chiếc xuồng nhỏ chênh vênh, đứng ở mũi xuồng mà phụ giúp chú Trung vận chuyển một số đồ lặt vặt. Đang trong lúc chờ đợi cho chuyến đồ tiếp theo, cô ngồi tạm xuống mép xuồng nghỉ ngơi, chiếc balo nặng trịch trên vai khiến lưng cô mỏi mệt nhưng nhất nhất cũng không chịu rời.

Cảnh khuya vắng lặng, mặt sông tịch mịch một mảng đen đặc hòa lẫn vào trời đêm không trăng sao. Chiếc đèn treo lơ lửng bị gió thổi lung lay càng thê thảm như ngọn nến sắp tắt.

Đang ngồi im lặng thưởng hơi gió ẩm ướt có phần cô quạnh, Hoàng Vân kêu ối một tiếng vồ xụp xuống lòng xuồng. Mặt sông bỗng dưng nổi lên nhưng áng nước lấp lánh, mỗi lúc một đậm. Mặt nước màu như bong bóng giữa trời mưa rồi nắng, trong đêm tối lại sáng lên rõ ràng, lan ra, lan rộng một khoảng như dải ngân hà dưới mặt nước.

- Chuyện gì thế Vân? – Chú Trung đang lúi húi xếp đồ trong khoang, gọi ra.

- Không có gì ạ!

Hoàng Vân ngơ ngẩn trước cảnh tượng kì diệu, dù thấy lạ lùng nhưng khóe miệng rõ ràng đã hiện lên sự vui mừng thích thú. Lại tiến sát đến mép xuồng, ngó xuống mặt nước, cô cố nhìn xuyên qua làn nước màu mà tìm kiếm dường như có thể nhìn thấy một đàn sinh vật phát sáng nào đó. Nhưng không, thật sự chẳng nhìn ra cái gì.

Cô hơi rụt rè nhưng rốt cuộc vẫn nhúng nhúng tay xuống nước, chẳng hiểu sao dù cô có mường tượng rằng ở dưới đó có thể là một con quái vật nhưng vẫn lớn gan tới mức dùng tay thử nghiệm.

Khua khoắng một hồi, làn nước vẫn sóng sánh phát sáng mà lại chẳng mò thấy con gì.

- Vân! Làm gì đấy? – Tiếng chú Trung ngay trên thuyền.

Hoàng Vân giật mình "Dạ" một tiếng, vội vội vàng vàng đứng phắt dậy để chạy ra đỡ đồ nhưng không may thay, tư thế đứng lên của cô có vấn đề, lưng đang cúi quá thấp với từ xuồng xuống mặt nước và chiếc balo nặng nề trên vai bỗng dưng bị xốc ngược lên đầu nên...

Ùm!!!

Hoàng Vân lộn nhào xuống sông.

- Ấy ấy! Vân!

- Không sao! Không sao!

Hoàng Vân lập tức ngoi lên nhờ kĩ năng học bơi và cái áo phao cuộn trên người, vuốt vuốt nước trên mặt.

- Phải cẩn thận chứ! Lên được không? – Một anh trai vừa chạy ra, lo lắng hỏi.

- Được được! Anh không phải xuống, để em tự lên!

Chú Trung đã trèo xuống xuồng để hỗ trợ kéo Hoàng Vân lên. Lúc này cô mới phát hiện ra hình như cô đang bị đẩy xa dần khỏi cái xuồng. Sao thế nhỉ? Cô nặng nề bơi tới.

Đột nhiên bắp chân như bị cuốn lấy thắt chặt, trong tíc tắc lôi tuột Hoàng Vân xuống nước.

- Á..ộc..

Chưa kịp vùng vẫy mà kêu thé lên, nước đã ồng ộc vào miệng, mũi, tai sặc sụa. Cô nghe thấy tiếng gọi thất thanh, cùng đó là sự mơ hồ dần dần chìm vào đen tối sâu thẳm.

*** * ***

Ở chiến thắng chống quân Nguyên Mông lần thứ I, năm 1258, quân Mông Cổ thất bại ở Đại Việt trong việc tìm cách mở một hướng từ phía Nam để đánh vào lãnh thổ Nam Tống.

Năm 1279, Nam Tống hoàn toàn bị Đại Nguyên thôn tính. Tháng 8 năm đó, hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt ra lệnh đóng thuyền chiến chuẩn bị đánh Đại Việt và Nhật Bản.

Sau một thời gian hai bên chuẩn bị lực lượng, tháng 1 năm 1285, nhà Nguyên chia ba đạo quân hùng hậu tiến đánh Đại Việt.

Nhiều lần giao chiến, phòng ngự và rút lui bảo toàn lực lượng, quân đội nhà Trần quyết định mở cuộc tổng phản công.

Ngày 10 tháng 6 năm 1285, Trần Quốc Tuấn và Trần Tung dẫn hơn 2 vạn quân tấn công quân Nguyên ở bờ Bắc sông Hồng. Quân Nguyên cử Lưu Thế Anh dẫn quân ra đối phó, nhưng đại bại. Quân Nguyên rút chạy về phía Bắc.

Khi rút chạy đến sông Như Nguyệt (sông Cầu), quân Nguyên bị đơn vị của Trần Quốc Toản chặn đánh. Quân Nguyên thua, không sang sông được, phải chạy về phía Vạn Kiếp. Chỉ huy quân Trần là Trần Quốc Toản đã hy sinh trong trận này.

Chạy đến sông Sách (tức đoạn sông Thương chảy quan Vạn Kiếp), quân Nguyên bắc cầu phao định vượt sông, nhưng bị quân Trần do Trần Quốc Tuấn chỉ huy ập vào đánh. Lý Hằng đẩy lui được mũi quân Trần tấn công vào lưng quân Nguyên, chém được tướng Việt là Trần Thiệu. Nhưng một mũi quân Trần khác lại đánh vào sườn đội hình quân Nguyên đang vượt cầu phao.

Cảnh tượng thảm thương, quân Nguyên tháo chạy xô đạp lên nhau mà rơi xuống sông, sóng vùi đến chết.

Tiếng hô gào thảm thiết vang vọng một khoảng trời.

Bên bờ sông, tiếng vó ngựa dồn dập tơi tác. Một tiếng hí dài thất thanh, lục mã đều dầm dập phanh lại. Cách chừng một dặm, cảnh tượng trước mắt khiến sáu ánh mắt đều trở nên hoảng hốt.

Một nam nhân cất tiếng trầm trọng:

- Tướng quân! Tiếp theo chúng ta phải làm gì?

Nam tử trẻ tuổi cầm đầu không chần chừ, kéo cương ngựa quay đầu, thúc ngựa:

- Đi thôi!

Lục mã lập tức phi như bay vào màn đêm, bỏ lại đằng sau nước sông hòa thành máu.

Vó ngựa lao vun vút, giữa gió rít còn nghe tiếng chửi rủa:

- Chết tiệt! Bọn chúng quả thật cũng bại dưới tay Đại Việt!

Người phi ngựa bên cạnh lại lo lắng hướng về nam tử dẫn đầu phía trước:

- Tướng quân! Chúng ta sẽ trở về vong quốc thật sao?

Người vừa nãy lại gằn giọng xuống trách móc:

- Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói quê hương chúng ta là vong quốc? Ngươi đừng quên chúng ta sẽ sớm đoạt lại nó từ nhà Nguyên. Hừm!

Tướng quân nam tử cưỡi hắc mã ánh mắt sắc bén trong bóng tối đăm đăm hướng về phía trước, nghe được lo lắng cãi vã của thuộc hạ ở phía sau, nắm tay siết chặt dây cương, bình ổn mà lại như giận dữ, thúc ngựa phóng nước đại.

Lục mã xuôi bờ sông Sách, hướng Đông Bắc ngày đêm mà chạy (địa phận sông Bạch Đằng).

*** * ***

Hoàng Vân thấy cả người ẩm ướt lạnh toát, gió lùa tưởng thấu xương. Ho sằng sặc vài cái ộc ra đống nước lờ lợ, cô mơ hồ tỉnh dậy.

Trời trăng mờ mờ, xung quanh tĩnh lặng và cô đang nằm trên bãi cỏ. Lập tức bật dậy, chiếc balo to tướng khiến cô suýt nữa lại ngã ngửa. Hoàng Vân sững người trước cảnh tượng hoang vu không một bóng người bên bờ sông.

- Chú Trung!!

Giọng cô khàn khàn cất lên.

- Chú Trung ơi! Chú ơi!

Tiếng Hoàng Vân mỗi lúc càng lớn nhưng lại càng nghe rõ run rẩy.

Rõ ràng cô nằm ở bãi cỏ cách sông một đoạn dài cả năm chục mét, cô đang tự hỏi làm sao cô lên được bờ? Từ lúc cô bị chìm xuống, bất tỉnh không quá lâu.

- Có ai không?

Đáp lại cô là một bề tĩnh lặng.

Hoàng Vân hoang mang, dường như sợ hãi sắp không thể kìm nén mà vỡ òa giữa chốn âm u này. Như chết ngồi một lúc lâu, bỗng nhiên nghe tiếng vó ngựa dồn dập ở đằng xa, Hoàng Vân kinh hoàng giật bắn mình.

Có người? Trong thâm tâm cô chẳng biết nên vui hay buồn, cũng không biết xử lí thế nào trong tình thế quái quỷ này.

Tiếng ngựa gần tới, Hoàng Vân bỗng dưng bật dậy, liều mạng xông ra.

Một tiếng hí dài thất thanh, cùng đó hai con ngựa chạy phía sau cũng hí vang trời,vài cái xác lăn từ trên lưng chúng xuống.

Thôi xong! Ngay khi nhìn thấy những người mặc áo giáp đồ sộ nằm bất động dưới đất và nam nhân cao lớn trên lưng ngựa, cô đã xác định, đôi chân tê cứng như chôn luôn xuống đất, muốn chạy cũng không chạy được, hốt hoảng, hối hận cũng không kịp. Đáng lẽ cô không nên xông ra đây.

Vận hết công lực, cô rút khẩu súng trong balo ra trong tíc tắc, lên đạn chuẩn bị chất giọng bá đạo như cướp đường, luống cuống thế nào lại lỡ kéo cò bắn một phát xuống mặt đất gần chân ngựa khiến chúng hí vang chạy tán loạn. Người duy nhất ngồi trên lưng ngựa cố gắng khống chế, nhảy vọt xuống.

Kiếm vung lên sáng lóa trong bóng tối, trong chớp mắt đã hạ xuống người cô một tiếng "Xoẹt" lướt rách vải. Hoàng Vân kinh hoàng thét lên một tiếng, trước ngực kéo xuống đến bụng đau rát bởi đường kiếm sắc lẹm. Cả người cô loạng choạng ngã xuống bãi cỏ, bất động lập tức.

Người đó chỉ vung một nhát kiếm nhưng dường như đã dùng hết sức lực, hơi thở gấp gáp. Hắn lẳng lặng hạ kiếm, đôi mắt sâu thẳm hòa lẫn vào bóng đêm, liếc qua thân hình người con gái nằm im thin thít. Rốt cuộc hắn cũng bước từng bước nặng nề, leo trở lên lưng ngựa, phóng đi vô tình.

Tiếng vó ngựa nghe rõ ràng giữa đêm khuya, nện cồm cộp xuống nền đất cỏ, xa dần, dường như còn nghe thấy một tiếng rơi "bịch" rất lớn.

Hoàng Vân cựa quậy, miệng rên rỉ ấm ức. Xoa xoa ngực, chống tay ngồi dậy, ném ra một câu: "Thằng điên này!". Cô vẫn suýt xoa cái mạng mình, lẩm bẩm chửi rủa tên chết dẫm không có lương tâm, ra tay với cả con gái nhà lành.

Nếu không phải cô mặc một chiếc áo phao, bên trong còn có một chiếc áo khoác, một chiếc áo len và bên trong nữa còn có áo chống đạn thì nhát kiếm đó có lẽ đã chém đứt đôi người cô rồi.

Cô khóc không nổi, cười cùng không xong, vò đầu bứt tóc dậm dật trên bãi cỏ ẩm ướt. Thật may cô thông minh, biết giả chết, nếu không hắn phát hiện ra, cho cô thêm mấy nhát chém thì bao nhiêu lớp áo chống đạn cũng không đủ giữ cái mạng.

Nguyền rủa rồi cũng chán, tức giận rồi cũng hết. Hoàng Vân ngồi thần cả người, hết nhìn trời, nhìn đất rồi đến nhìn sông. Xung quanh hoang vắng và tối mịt, may thay vẫn còn ánh trăng lúc tỏ lúc mờ sau làn mây mù. Ha! Cô xuyên không thật rồi! Như trong truyện vậy!

Cười khổ, Hoàng Vân lững thững đứng dậy, lấy đèn pin ra soi đường để đi. Chỉ vừa được một đoạn, cô lại đụng ngay phải người chết.

Không đúng, hắn vẫn còn sống, tiếng thở của hắn nặng nhọc, vì xung quanh tĩnh lặng nên chỉ lướt qua cũng nghe thấy rõ ràng.

A! Hình dáng này, tên vừa nãy suýt nữa giết chết cô. Sao hắn lại nằm đây?

Hoàng Vân vừa nhìn thấy thanh kiếm nguyên trong bao, dắt bên hông hắn, chân tay đã co rút lui lại mấy bước. Luống cuống rút khẩu K54, cô vừa chĩa về phía hắn, vừa can đảm tiến lên.

Việc đầu tiên cô làm là, nhanh nhanh rút kiếm của hắn, quăng ra xa, phòng trường hợp hắn động thủ. Thứ hai, cô hì hục gỡ cả bao kiếm của hắn, quăng ra xa, tránh hắn dùng để đập cô. Tiếp theo, Hoàng Vân dùng chân đá đá nhẹ vào người hắn, tay vẫn lăm lăm khẩu súng, giọng đầy lẫm liệt: "Ây! Này! Ê! Ngươi chưa chết đúng không?"

Phải hắn chưa chết, vì cô vẫn còn nhìn thấy hắn thở rất khó nhọc nhưng cô phải kiểm tra, đề phòng hắn...

- Á!

Cổ chân Hoàng Vân bị tay hắn chộp lấy. Giật mình rút chân về không được, cô ngã nhào xuống. Theo phản xạ sợ hãi, ngón tay kéo cò súng. Không biết là đáng tiếc hay may mắn, cô còn chưa kéo chốt an toàn, vì vậy hắn không bị ăn đạn.

Hoàng Vân giãy ra khỏi tay hắn. Bàn tay dính máu của hắn khiến cổ chân cô một đợt ớn lạnh truyền đến não.

Cô thấy hắn lại bất động.

- Ôi mẹ ơi!

Hoàng Vân than vãn sau đợt hoảng hồn. Dù tức tối nhưng đôi mắt cô cuối cùng vẫn dịu lại. Xem ra hắn bị thương không nhẹ, mà cô dù hận hắn suýt nữa giết chết mình nhưng vì hắn vẫn còn một hơi thở nên cô không đành lòng bỏ mặc. Cũng vì cô tốt bụng, sẽ cứu những người cần cô cứu. Rồi sau đó buộc hắn phải mắc nợ cô cũng không muộn.

Thở dài, cô đem khẩu súng cất vào balo, tiến gần đến bên hắn, nói:

- Ngươi đừng manh động. Ta đang cứu ngươi đấy.

Cô chẳng biết hắn có nghe thấy không nhưng là cô cũng đang tự nhắc với chính mình. Chạm vào người đàn ông này, cô cảm thấy không an toàn.

Hoàng Vân kéo nam nhân to xác kia, lê lết dọc bờ sông mà không tìm được một bóng người. Thỉnh thoảng cô lại gọi hắn, lại nhìn hắn, chỉ sợ hắn tắt thở, như vậy cô kéo một cái xác còn đáng sợ hơn.

Đang tính đến nước tạt vào bìa rừng cây thì bỗng nhiên nhìn thấy một cái lán bè buộc bên bờ sông. Ôi hắn sống rồi, cô cũng có chỗ dừng chân, lòng cô vui mừng.

Không biết rằng cô lấy sức ở đâu ra, vừa vác được chiếc balo cồng kềnh lại còn vác được cả cái tên to xác kia một đoạn dài lê lên đến bè. Không có người. Như vậy càng tốt. Hoàng Vân thở không ra hơi, lục đục lấy thuốc men trong balo ra.

Dù hắn bị thương khá nặng nhưng thuốc là thuốc của thời hiện đại, dùng ở thời này là thượng của thượng thượng hạng, vẫn cứu được mạng hắn.

*** * ***

Cô chăm lo cho hắn cũng mất một đêm, trông chừng hắn nên đến gần sáng mới chợp mắt một lúc, nhưng ở đây gió mạnh quá lùa qua mấy cái áo rách một đường đẹp mắt của cô lạnh đến thấu xương.

Hoàng Vân nằm tư thế ngồi, co ro một góc lán chật hẹp, rốt cuộc cũng phải mở mắt. Và..

- Aiss! Cái tên điên này!

Cái tên "điên" đó đã biến đi đâu mất trong tình trạng như thế. Cô lại thốc tháo vác balo chạy đi tìm hắn.

Sáng sớm, mảng đất ven sông rậm cỏ trải dài nhìn rõ một màu xanh yên bình. Hoàng Vân vừa chạy vừa hô to, nhưng cũng chẳng biết gọi thế nào ngoài: "Này! Ngươi ở đâu?"

Cuối cùng cũng trở lại bãi đất ngày hôm qua cô bị hắn chém cho suýt chết. Bước chân cô rốt cuộc cùng chậm lại. Cô thấy hắn đang khụy một gối trên mặt cỏ, dùng kiếm để đào đất. Xác của những người hôm qua đi cùng hắn đã được vác về một chỗ. Trông bộ dạng của hắn trong chiếc áo loang máu khô, thật thảm thương.

Bây giờ thấy hắn cầm kiếm, cô dường như chẳng có tâm tư để sợ hãi. Chạy lại gần, cô hét vào mặt hắn.

- Tên điên này! Cố gắng sức lúc đang bị thương có thể chết đấy! Ngươi mà chết là uổng công bản cô nương đây cứu ngươi rồi.

Hắn ngừng lại động tác, chầm chậm ngước lên nhìn. Hoàng Vân được một đợt choáng váng. Vì hôm qua tối mờ mịt nên cô không rõ mặt hắn, bây giờ trời sáng không thể sáng hơn thế này, gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng tuấn tú của hắn đúng thật khiến cô điên đảo. Ngay lúc này cô chỉ có thể nghĩ được, không lẽ người ở cổ đại đúng thật như trong truyện, đến mức người đầu tiên cô gặp đã vô cùng vừa mắt thế này.

Hắn thấy cô hơi ngơ ngác, khẽ nhíu mày. Tay đang nắm chặt cán kiếm đầy đất, đứng thẳng dậy. Hoàng Vân sực tỉnh, lập tức lùi lại mấy bước. Hắn bước tới, cô lại lùi một bước. Nếu bây giờ hắn vung kiếm thì cô chết chắc, mấy lớp áo cũng rách cả rồi.

Vừa nhìn tay hắn cầm kiếm, vừa liếc ánh mắt sâu thẳm của hắn, vừa luống cuống luồn tay vào balo lấy súng, Hoàng Vân vừa lắp bắp kêu lên:

- Này! Này! Ngươi định làm gì? Ta.. là ta cứu mạng ngươi. Không lẽ ngươi định lấy oán báo ơn. Dừng lại ngay cho ta!

Hắn dừng lại thật. Cô cũng dừng lại, tay đã với được tới khẩu súng trong balo.

Bỗng nhiên hắn lên tiếng:

- Đa tạ! (Tiếng Hán)

Cô chết lặng...

Hoàng Vân mở to mắt sững sờ, súng cũng buông, rút tay không ra khỏi balo. Cô vẫn chưa tin được vào nam tử trước mắt thì hắn lại tiếp tục nói:

- Ta Khâm Tư Hạ Vũ. Đa tạ cô nương đã cứu mạng.

- Ha! Ha!

Cô bỗng nhiên bật lên mấy tiếng cười khổ. Hóa ra cả đêm qua cô ở chung với một người Hán. Người Hán sao lại mặc đồ giáp, cầm kiếm, chạy ngựa loăng quăng ở sông Bạch Đằng vậy?

Như sét đánh bên tai, Hoàng Vân chết lặng một lần nữa. Cô đen đủi rồi, xuyên về đúng thời loạn.

Khâm Tư Hạ Vũ thấy nữ tử đối diện có biểu hiện nét mặt vô cùng phong phú, dường như vài giây có thể thay đổi. Hắn biết nữ tử kia có lẽ không hiểu lời nói của hắn nhưng vẫn không thể không nói một tiếng cảm ơn.

Sau đó hắn dùng ánh mắt để chào cô, rời bước quay đi.

- Này! Ngươi chỉ nói được có thế thôi sao? (Tiếng Hán)

Lần này, hắn.. chết lặng..

- Ờ ờ! Đêm hôm ngươi chạy ngựa làm ầm ĩ ở đây, sau đấy thì vô cớ chém người, con gái nhà người ta may mắn thoát chết thì lại bị ngươi ngáng đường, tốt bụng quá nên mới cứu người đã hại mình suýt chết, đêm hôm khổ sở trông chừng ngươi, cuối cùng ngươi nói một lời cảm ơn là xong hả?

Vẫn còn để bụng chuyện hôm qua, Hoàng Vân khoanh hai tay trước ngực, ngật ngưỡng bước về phía hắn, còn nói ra giọng trách móc. Không đúng sao? Là hắn nợ ơn cô.

Khâm Tư Hạ Vũ đưa ánh mắt trước sau như một nhìn cô, một chút liếc qua mấy lớp áo đã bị chém rách một đường nhưng vẫn chưa lộ ra da thịt của nữ tử, rồi lại dùng ánh nhìn sâu thẳm và lạnh lẽo để đối diện. Cô hẫng một cái, cảm thấy cái tên này sao lại mặt dày đến thế, tay lại vô thức che chỗ áo rách.

- Ngươi.. nhìn gì chứ?

Giọng hắn khàn khàn:

- Cô nương có lạnh không?

Hoàng Vân ngớ người, thật sự thấy lời nói này của hắn với ánh mắt kia không hề tương xứng. Một chút cảm thấy hắn ngốc ngốc mà lại không phải.

- Lạnh! Lạnh thì sao? Ngươi có áo cho ta mặc không?

- Xin thứ lỗi đã mạo phạm cô nương. Ta hiện tại rất gấp, sau khi an bài thi thể của đồng hương, sẽ phải rời khỏi... Xin cô nương cho biết danh tính, Khâm Tư Hạ Vũ này nhất định sẽ tìm cô nương để đền ơn tạ tội.

Hoàng Vân nghe hắn nói thật không thể chấp nhận nổi. Sao hắn có thể nói nhẹ bẫng như thể nhát chém suýt lấy mạng của cô chỉ như hư không vậy. Nhưng cô vẫn phải gượng cười:

- Ha ha! Xem ra ngươi cũng là người có nghĩa khí nhưng ta không thể chỉ nhận lời nói suông.

Hắn dường như một chút nghĩ ngợi, sau đó lấy trong ngực ra một miếng ngọc bội. Mắt Hoàng Vân dán chặt vào sự tinh xảo khắc trên mảnh ngọc đó, lòng thầm nhủ "Ôi ôi đây đúng là đính ước trong ngôn tình rồi."

- Khoan! – Hoàng Vân dứt khoát ngăn cản. – Ta thật sự không biết dùng thứ này để tìm người đòi nợ đâu. Tốt nhất ngươi đừng cho ta.

Khâm Tư Hạ Vũ khẽ nhíu mày một hồi, sau đó vẫn nắm mảnh ngọc trong tay, nói:

- Vậy cô nương muốn ta phải thế nào?

Cuối cùng Hoàng Vân không biết trả lời ra sao, lại kêu hắn mau mau chôn xác đồng đội rồi cùng hắn rời khỏi bờ sông tìm vào trong trấn.

Ngựa của Khâm Tư Hạ Vũ quả thật ngựa thuần tốt, vẫn còn lởn vởn ở đây nên hai người có phương tiện để đi lại.

Cô ngồi sau lưng hắn lắc lư như thể lúc nào cũng có thể lộn cổ xuống đất nhưng vẫn một mực giữ khoảng cách bé nhỏ, không bám vào hắn.

- Cô nương là người Đại Việt?

- Ta là người Việt Nam.

- ....

- Ngươi có thể cho ta biết tình hình hiện giờ không?

- Cô thật sự không biết? Có phải là người ở đây không vậy?

- Đã bảo là người Việt Nam rồi mà! Ngươi thấy Việt Nam với Đại Việt có giống nhau không?

Hoàng Vân thở dài, thật ra chỉ là một.

Nghe hắn nói vài câu, cô thật sự không kìm được mà hét toáng lên sửng sốt, suýt nữa ngã nhào, may hắn nhanh tay đưa ra đỡ được.

Lúc này Hoàng Vân mới bẽn lẽn hai tay nắm góc áo ở thắt lưng hắn. Cô nhăn nhúm mặt mũi, thật sự, thật sự xa đến vậy sao, gần tám trăm năm, tám trăm năm chứ không đùa. Chuyện xuyên không quả thực đã xảy ra với cô.

*** * ***

- Này Tiểu Vũ! Ngươi có bạc không?

- Tiểu Vũ? – Hắn ngạc nhiên, ngừng một lát mới trả lời. – Không có!

- Haiz! Vậy ngươi cho ta mượn miếng ngọc của ngươi đi!

- Cô nương định cầm nó sao?

Nghe giọng hắn bình tĩnh, Hoàng Vân lại thấy vô cùng ái ngại. Cuối cùng cô vẫn mang ngọc bước vào tiệm cầm đồ. Lúc xuống ngựa còn ngoái lại khẩn thiết với hắn:

- Ta nhất định sẽ chuộc lại cho ngươi.

Miếng ngọc bội đẹp thế này có lẽ rất quý đối với hắn, là kỉ vật của cha mẹ để lại hay vật đính ước với thê tử của hắn thì sao? Thật không đành lòng đem đi cầm vì Hoàng Vân cũng chẳng biết có thể chuộc lại hay không nhưng là trên người cô dù có bao nhiêu thứ đắt đỏ ở hiện đại đi chăng nữa thì ở thời này cũng vô giá trị, còn miếng ngọc bội của hắn thật sự rất cần thiết để đổi lấy bạc.

Cầm cả túi bạc nặng trịch đi ra ngoài, Hoàng Vân dè chừng liếc mắt nam tử đang đứng cạnh ngựa. Nhớ lại lời của chủ tiệm, cô thoáng rùng mình. Miếng ngọc bội đáng giá vài ngàn lượng vàng nhưng cô chỉ dám nói là nhặt được và lấy một túi bạc, như vậy mới có cơ hội chuộc lại. Nếu không phải miếng ngọc đắt giá như thế cô còn vẫn tưởng Khâm Tư Hạ Vũ chỉ là một binh sĩ bình thường.

Cô dùng bạc mua vài bộ y phục đàng hoàng và dùng cơm tử tế. Có điều đi cả nửa ngày, hắn thắc mắc:

- Sao cô nương không mua thêm ngựa?

- Ta đâu có biết cưỡi ngựa.

Hắn im lặng.

Hoàng Vân vẫn ngồi sau hắn, thấy ngựa đủng đỉnh đi giữa đường, cô thắc mắc:

- Ngươi không vội nữa sao?

- Đã lỡ việc rồi!

Hoàng Vân áy náy:

- Vì ta sao?

- Không phải vì cô nương, dù sao chuyến thuyền đó cũng đã không kịp, ta sẽ đi đường bộ.

- Đi đâu?

- Về Nam... - Chữ "Tống" còn chưa được nói ra đã vội vàng chữa lại. – Về Mông Cổ.

- Hả? Vậy ngươi định đưa ta đi cùng sao?

- Cô nương thật sự muốn đến Mông Cổ?

Hoàng Vân cười ngốc nghếch, là cô đang ngồi trên ngựa của hắn đâu phải hắn muốn đưa cô đi.

- Cho ta xuống!

Cô thật sự không thể đi quá xa như vậy. Dù không biết sau này thế nào khi ở cái chốn này nhưng sang Mông Cổ với một người Hán, cô chưa dám nghĩ tới.

- Chúng ta phải cáo từ ở đây thôi. Về miếng ngọc bội, ta sẽ cố gắng chuộc lại, sau này phiền ngươi tìm ta mà lấy.

Hoàng Vân nói ra nghĩa khí nhưng trong lòng thật sự có buồn phiền. Dù sao hắn cũng là người đầu tiên cô quen ở đây, hắn còn nợ ơn cô, có thể nhờ vào hắn mà tìm hiểu thời cổ đại. Nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra là một nữ cường, quyết liệt xoay người bước đi.

- Cô nương!

Hoàng Vân thật có chút cảm động vui mừng khi nghe thấy tiếng của hắn. Nếu hắn nói có thể đưa cô đi cùng thì tốt biết mấy, cô đã nghĩ lại rồi.

- Không biết danh tính cô nương là gì?

Lòng cô lập tức ỉu xìu, đáp một câu:

- Hoàng Vân!

- Đa tạ cô nương! Có một ngày tôi sẽ tìm cô nương đền đáp.

Gió thổi hiu hắt và người người trước mắt đều xa lạ. Hoàng Vân thấy thật tủi thân.

Hoàng Vân bước vài bước đã nghĩ ngợi, rốt cuộc không khỏi trăn trở về Khâm Tư Hạ Vũ. Nếu hắn rộng lòng che chở cô thì tốt biết mấy. Hơn nữa hắn dù sao cũng đang bị thương, không được nghỉ ngơi đã tức tốc phóng ngựa đi, dọc đường nhỡ xảy ra bất trắc, số thuốc dư giả trong tay cô chắc chắn rất cần cho hắn. Ít ra cô còn có ích với hắn chứ không chỉ lợi dụng hắn, coi như đôi bên hòa.

Hắn lại nghĩ, Hoàng Vân dù sao cũng là phận nữ nhi, dáng vẻ rất hiên ngang nhưng thực chất lại ngơ ngác vụng về, một mình lưu lạc rất nguy hiểm.

Và vì vậy, cô quay đầu, hắn cũng quay ngựa.

- Sao vậy? – Hoàng Vân đột nhiên thốt lên.

- Sao cô không đi tiếp? – Hắn nhảy xuống ngựa.

- Vậy sao ngươi không đi tiếp?

Hắn đứng trước mặt cô, vô cùng cao lớn khiến cô phải ngước lên mà đối diện. Lặng im một hồi, cả hai người đồng thanh lên tiếng:

- Ta ...

- Ngươi có thể cho ta đi cùng không?

- Cô nương có thể đi cùng ta.

Vâng! Đây chính là lời mà Hoàng Vân mong muốn nghe. Trong lòng thầm mừng Khâm Tư Hạ Vũ đúng là con trai, con trai nên như vậy.

*** * ***

Hoàng Vân đã quay lại tiệm cầm đồ mà lấy thêm rất nhiều bạc từ miếng ngọc bội, như vậy có thể dư giả trên đường dài.

Hắn đã chọn đường hẻo lánh, đường rừng để đi, rất ít khi ghé vào chỗ đông đúc như làng hay trấn, trừ khi để ăn những bữa thịnh soạn hồi sức, còn hầu hết đều là ăn bánh bao, cơm nắm đạm bạc.

Hoàng Vân là người hiện đại, thật sự không chịu được khổ cực đường dài giang hồ nên đã gầy yếu đi không ít. Dọc đường hai người còn gặp phải cướp và thổ phỉ, nhưng cũng may có Khâm Tư Hạ Vũ dẹp sạch.

Hắn khỏe mạnh cường tráng, kĩ năng cũng điêu luyện đâu như bọn ngông cuồng hại nước hại dân kia. Khâm Tư Hạ Vũ rất hiếm khi rút đao và chỉ dùng cán kiếm để đánh ngất bọn chúng. Hắn vừa dùng một cước đá vào bụng tên già đầu kia khiến hắn ngã văng ra đập cả vào gốc cây.

Hoàng Vân ung dung ngồi trên ngựa, cảm thán:

- Nice!

Khâm Tư Hạ Vũ cùng Hoàng Vân đã được hai tháng, cảm thấy vị cô nương này rất khác người, lạ lùng một cách đáng mến. Dù mệt mỏi nhưng vẫn luôn vui vẻ, rất hay nói linh tinh và chọc cười hắn nhưng rốt cuộc cũng là tự cười một mình.

Hoàng Vân được hắn khẳng định không phải là dân nữ bình thường nhưng cũng chẳng một chút nào giống những tiểu thư hắn từng gặp.

Cô đã hỏi thân thế của hắn, hắn lúc đầu còn đề phòng nhưng sau cũng thành thật vì hắn thấy cô vô hại. Nhưng hắn lại không tiện hỏi về thân thế của cô. Mỗi khi nghe chính cô tự kể về mình, hắn chỉ biết cô nhắc đúng một lời: "Ta đến từ rất xa, xa tới mức không biết đường trở về."

Và thật sự, hắn đã luận chiến lược, trải chiến trường bao lâu nay cũng chưa từng biết đến nơi gọi là Việt Nam. Hắn dường như thấy cô có nỗi khổ tâm không thể giãi bày.

Cô và hắn lại đi được một chặng đường dài, từ lâu đã vượt biên sang lãnh thổ Nam Tống mà bây giờ đã thuộc nhà Nguyên. Người và ngựa ghé vào một quán nhỏ dừng chân trong đường rừng. Thấy Hoàng Vân mệt mỏi, Khâm Tư Hạ Vũ nhảy xuống ngựa trước rồi đỡ cô xuống:

- Vân nhi! Trưa nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây!

Hoàng Vân và hắn có phải đã thân thiết đến mức hắn gọi hai tiếng "Vân nhi!" mà một trận rùng mình truyền khắp người. Người cổ đại, chỉ tiếng gọi nghe sao đã thấy sến súa muốn chết. Bản tính của cô thật sự khó chấp nhận nổi với cách xưng hô này.

- Tiểu Vũ! Cấm ngươi gọi ta như thế.

Hắn im lặng, nhưng trong những cuộc trò chuyện về sau vẫn gọi hai tiếng "Vân nhi!". Nghe đâu đó sự sủng ái quanh đây, cô nàng Vân nhi của hắn nổi hết da gà.

Ngày qua ngày và cuốn sổ của cô đã đánh dấu chằng chịt. Đã gần bảy tháng ở cổ đại, ngựa đi lúc nhanh, lúc chậm vậy mà đã sắp đặt chân đến Mông Cổ.

Nam Tống vong quốc tiêu điều sau chiến tranh, nhìn ai nấy đều ủ rũ đúng biểu cảm khi bị mất nước mất dân không hề nguôi ngoai. Khâm Tư Hạ Vũ đã từng là một tướng sĩ của Nam Tống chắc hẳn không bao giờ quên mối hận nước thù nhà này nhưng nam nhi không than vãn, hắn ắt đang nuôi chí quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hắn còn trẻ như vậy, mới chỉ hai mươi hai tuổi thôi.

Hoàng Vân chống cằm ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của hắn.

- Không ăn sao?

Nàng giật mình, vội vàng nhai nốt miếng cơm:

- Ta đang ăn.

- Muộn rồi, ăn nhanh một chút rồi đi nghỉ. – Hắn lạnh lùng thúc giục.

- Biết rồi, biết rồi! Ngươi đã đặt phòng chưa?

- Đã đặt, chỉ có một phòng.

- Cái gì?

Hoàng Vân xém chút đem cơm phun hết vào mặt hắn.

- Đêm nay chúng ta dừng chân ở đây, và chỉ còn một phòng.

- Ta.. với ngươi? Một phòng? – Hoàng Vân như hốt hoảng mà lại như đang cười.

- Nếu nàng không thích, ta có thể ra ngoài.

Chỉ trong ba cái chớp mắt lưỡng lự, Hoàng Vân đưa ra quyết định:

- Ngươi có thể nằm đất! Không nhất thiết phải ra ngoài.

Sau đó, nàng cặm cụi chuyên tâm tiếp tục bữa ăn.

Đêm ở cổ đại đối với Hoàng Vân đã quen thuộc. Không laptop, không điện thoại, không nhạc, không xem phim, đọc truyện thâu đêm và chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ mê mệt.

Nhưng đêm nay nàng lại lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, sớm mai đã bắt đầu khởi hành, chỉ đi trừng hai trăm dặm nữa là sang đất Mông Cổ. Khâm Tư Hạ Vũ nói sẽ đưa nàng đến doanh trại, hắn còn có nhiều điều muốn bàn bạc với tướng Nguyên Mông, nhưng nàng cũng chẳng đoán được hắn tính toán cái gì.

Nến đã tắt nhưng đêm nay trăng lại sáng ngoài cửa sổ rọi vào. Hoàng Vân nhẹ nhàng ôm theo chăn leo xuống giường.

Khâm Tư Hạ Vũ khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế. Kiếm đặt trên mặt bàn. Hai mắt nhắm lại mệt mỏi, chân mày vẫn còn hơi nhíu lại.

Hoàng Vân rón rén đến gần hắn, yên lặng tới mức ngay cả thở cũng nín lại. Khâm Tư Hạ Vũ là người dụng võ, cảnh giác rất cao nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đánh thức. Nhưng có vẻ hôm nay hắn mệt mỏi hơn thường ngày.

Nàng bê một chiếc ghế khác kê sát cạnh hắn, động tác chậm chạp tới mức tưởng chừng nửa canh giờ mới xong. Sau đó cẩn thận đắp chăn lên người hắn, cố gắng không tạo ra gió lạnh, còn mình thì ngồi xuống ghế bên cạnh, chui vào chăn cùng trú.

Tư thế lúc đầu có hơi không thoải mái nhưng co ro một hồi rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Đầu nàng vô tình ngả vào vai hắn.

Lúc này hắn mới mở mắt ra, khẽ cười. Hắn đợi nghe tiếng thở đều đều say khướt của nàng sau đó mới nhẹ nhàng chuyển tư thế bế nàng đi đến bên giường, cẩn thận đặt xuống.

Không biết nàng mơ hay còn tỉnh, vòng tay ôm chặt cổ hắn không rời. Hắn thế nào lại miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh. Nàng chui vào lòng hắn dựa hơi ấm, còn hắn đem chăn cuốn hết trên người nàng.

Nàng đã thích hắn, thật sự thích tên tuấn mĩ này rồi. Nàng biết, cuốn ngôn tình nào cũng vậy, chỉ cần nam nữ ở gần nhau lâu ngày sẽ không tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Chỉ trong vài tháng, cũng không quá nhanh nàng đã thích hắn như vậy. Cả hai đã trải qua không ít chuyện khi qua đất Nam Tống. Gắn bó cũng không ít, mà hắn cũng tốt, cũng có thể coi là một soái ca. Tiểu Vũ rất vừa lòng nàng, vì vậy thích hắn cũng có sao đâu. Nàng đã là một nữ tử cổ đại, giờ cũng nên tìm một mối nhân duyên.

Còn hắn, cơ hồ lại chẳng bộc lộ ra. Hắn có thích nàng hay không chỉ hắn mới hiểu.

*** * ***

Nàng theo hắn đã trở về Mông Cổ, đất Mông Cổ rộng lớn và bụi bặm hoang sơ tới mức hùng vĩ lạ lùng.

Tiếng vó ngựa cuốn theo gió xanh, vun vút vi vu trên thảo nguyên rì rào. Khâm Tư Hạ Vũ cưỡi hắc mã phiêu lãng giữa mênh mông bạt ngàn đồng cỏ. Nàng ngồi phía sau, vòng tay ôm chắc thắt lưng hắn.

Tựa như trong một giấc mơ giang hồ, chỉ nàng và hắn, cùng nhau phiêu bạt đất trời. Nàng biết mối duyên này vốn đã định sẵn, buộc nàng và hắn lại với nhau. Từ bao giờ nàng đã không muốn rời hắn, cố gắng thắt chặt sợi dây này.

Hòa vào gió tiếng của nàng vang lên sau lưng hắn:

- Tiểu Vũ!

Khóe miệng hắn ẩn ẩn một nụ cười vô thức.

Nàng lại hét to:

- Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!

Hoàng Vân cứ thế lặp đi lặp lại cái tên yêu thương một cách phấn khích. Khâm Tư Hạ Vũ bỗng đưa một tay giữ chặt đôi tay nàng đang ôm lấy thắt lưng mình, không báo, thúc ngựa phóng tới tốc độ như mây gió, hắc mã vun vút mang theo nàng và hắn như bay lên.

Nắng hạ dần, ánh dương huy hoàng cuối góc trời hừng lên, in bóng ngựa thong dong trên đồng cỏ.

- Tiểu Vũ!

Hoàng Vân hét đã mệt nhưng chất giọng trở nên hơi khàn khàn vẫn chưa hết thích thú. Hắn xoay người một cái, ôm thắt lưng nàng nhấc bổng lên đặt ngồi phía trước hắn, sau đó cho ngựa dạo về phía hoàng hôn.

- Vân nhi! Thích không? – Hắn ôm nàng, dịu dàng.

Nàng lập tức đáp lại:

- Thích!

Ngước mắt lên đã gần kề với gương mặt tuấn mĩ hửng ánh hoàng hôn của hắn, cười nham hiểm, nàng vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống. Hai bờ môi ập vào nhau, nàng chủ động đưa đến một nụ hôn say sưa hòa với đất trời, hắn lại có phần cuồng nhiệt nhưng không mất đi dịu dàng, thỏa lòng chìm đắm.. sự ngọt ngào lấn át lí trí. Trong khoảnh khắc ấy nàng nghĩ rằng, hắn là người đầu tiên nàng yêu tha thiết, cũng là người cuối cùng trong kiếp này.

Tịch dương tan dần, tan dần trong hơi thở nồng nàn.

*** * ***

Sau thất bại trong việc chinh phạt Đại Việt năm 1285, hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt vẫn không từ bỏ kế hoạch chiếm Đại Việt. Gần như ngay lập tức, kế hoạch tái chinh phạt được hoạch định. Ngày 21 tháng 8 năm 1285, Khu mật viện nhà Nguyên trình đề nghị tái chiến với Đại Việt.

Lúc này nàng và hắn vừa về tới Mông Cổ, hắn trình báo sống sót với triều đình nhà Nguyên, lập tức đã bị điều động hợp tác chinh phạt. Hắn.. lại không cho nàng biết.

Giữa tháng 2 năm 1286, Hốt Tất Liệt lệnh cho Arig Qaya bàn kế hoạch đánh Đại Việt. Đầu tháng 3, danh sách các chỉ huy quân Nguyên tham gia được phê duyệt. Giữa tháng 3, việc điều động binh lính bắt đầu và đồng thời một dự án đóng 300 tàu chiến được khởi công.

Đại sự sôi sục chuẩn bị, nàng lúc này dù là con ngốc cũng phải biết sắp xảy ra chiến tranh. Nàng đã quá chìm đắm với cuộc sống tranh đấu giữa các nữ tử trong hoàng triều để bảo vệ quyền lợi của Khâm Tư Hạ Vũ mà đã quên mất lịch sử tái chiến xâm lược lần thứ ba của Nguyên Mông vào Đại Việt.

Nhưng dù sao lịch sử vẫn là lịch sử, Đại Việt là quê hương của nàng sẽ vẫn chiến thắng quân Nguyên Mông. Nếu không phải nghe được tin dữ, nàng sẽ vẫn an nhàn thảnh thơi mà sống coi như không có chuyện gì xảy ra.

Khâm Tư Hạ Vũ có tên trong danh sách các chỉ huy quân Nguyên tham gia chinh phạt. Hoàng Vân đã nhốt mình trong phòng hai ngày vì không thể chấp nhận sự thật này. Trong trí nhớ của nàng, thật sự không hề có tên của hắn trong lịch sử chiến tranh Nguyên Mông. Hạ Vũ là một người tài giỏi, được phong tước vị đàng hoàng, dù là người Nam Tống nhưng được hoàng đế Nguyên trọng dụng. Nếu vậy dù sống hay chết trong chiến trận cũng chắc chắn phải được ghi danh.

Tại sao nàng cũng không thể lí giải. Vì đó mà nàng và hắn trong suốt hai năm qua lần đầu tiên đã nặng lời với nhau, làm tổn thương nhau.

Nàng đã cố gắng nghĩ cách và nhiều lần xuống tay để hắn được loại khỏi danh sách đi chinh phạt nhưng không thành. Cuối cùng nàng cố chấp theo hắn ra chiến trường.

*** * ***

Hoàng Vân ngồi thẫn thờ trước ngọn nến yếu ớt trong trại. Hai lòng bàn tay rịn mồ hôi bắt chặt vào nhau. Dù đã ở chiến trường đóng quân, vài ngày nữa lệnh xuất trận sẽ khởi chiến, nhưng nàng vẫn không thể phó mặc, luôn nghĩ cách để Hạ Vũ dứt khỏi cuộc chiến này.

Tâm tư nàng rối bời. Miệng muốn nói rằng quân Mông xâm lược lần này sẽ bị thất bại thảm hại, nói rằng Đại Việt đã bày trận cọc trên sông Bạch Đằng chặn tất cả mọi đường lui. Nếu nói ra tất cả những gì đã được định sẵn của lịch sử, liệu bọn họ có nghe lời nàng mà hủy trận lần này không? Hay bọn họ sẽ tính kế khác, sẽ điều tra, sẽ phá tan phòng tuyến của quân Đại Việt. Nói không chừng lịch sử sẽ hoàn toàn thay đổi chỉ vì một con bé to gan như nàng. Có đáng không?

Nàng không thể! Nàng chẳng là gì cả, làm sao có thể đánh đổi cả sinh mệnh của dân tộc. Nhưng nàng cũng chẳng phải một thánh nhân, nàng không thể đứng nhìn phu quân tương lai bỏ mạng ở chiến trường.

Phải! Nàng được gả cho hắn. Hoàng đế chính thức đứng ra làm chủ cho nàng và hắn, còn nói sẽ làm đại tiệc để cùng chúc mừng chiến thắng của quân Nguyên sau khi chiếm được Đại Việt.

Nàng thật sự chưa dám nghĩ đến ngày đó...

Đêm đó hắn và nàng ra khỏi doanh trại, cùng nhau đi dạo ở một đoạn sông nhỏ.

Một đêm không trăng sao, tịch mịch tới mức cả hai người suốt chặng đường chẳng hé nửa lời.

Rất lâu rất lâu khi đã đi đường một quãng đường dài. Hoàng Vân rốt cuộc cũng mở lời trước, đôi mắt vẫn xa xăm hướng lên bầu trời đêm mù mịt không một ánh sáng:

- Tiểu Vũ..

Chỉ một tiếng "Ừ" của hắn, nàng bỗng trở nên thêm mủi lòng, răng cắn chặt không nói được thêm nửa lời.

Hắn thấy nàng im lặng, cũng im lặng. Ngày ra trận càng gần, lòng hắn cũng bề bộn. Hắn sinh tử trên chiến trường đã lâu nhưng bây giờ lần đầu tiên hắn lại cảm thấy có chút sợ hãi. Hạ Vũ quay sang nhìn Hoàng Vân, giọng trầm trầm nói:

- Nàng ở lại có được không?

Nàng nghe ra sự khẩn thiết trong lời của hắn, lòng nghẹn lại, chỉ nhẹ lắc đầu.

Hắn thở một tiếng nặng nề. Biết nàng nhất quyết cũng không chịu nhưng hắn vẫn hỏi. Hắn đã đau đầu suy nghĩ bấy lâu nay, nhiều khi chỉ muốn đem nàng giấu đi nơi khác hoặc cùng lắm đưa nàng bỏ trốn. Nhưng cho đến lúc này, hai người họ vẫn còn ngồi đây, trong doanh trại ngập sát khí này.

- Tiểu Vũ! Ngươi trốn đi có được không?

Là lời này, nàng muốn nói với hắn từ lâu rồi. Hắn lặng người. Đâu phải chỉ mình nàng nghĩ ra cách đó nhưng chính hắn cũng chẳng có can đảm thực hiện. Thấy hắn do dự, nàng lập tức thêm vào:

- Ta sẽ đi với ngươi!

- Ta không thể!

- Tại sao?

Vì sao? Vì sứ mệnh của hắn là phải đứng trên chiến trường. Lòng trung thành của hắn, tâm nguyện của gia tộc hắn, ơn nghĩa của hắn... tất cả hắn đang gánh vác trên vai, trói buộc hắn không thể vứt bỏ.

Nhưng dù có vậy, nàng ngay cả để hắn phải chịu nhục nhã, chui lủi trốn chạy cũng muốn hắn được sống. Lòng dạ nam nhân đúng thật không bao giờ hiểu được tâm nguyện của nữ nhân, hắn là chết cần trung thành và danh phận, nàng chết cần hạnh phúc bên người mình yêu.

Móng tay đã cắm phập vào lòng bàn tay in hằn vết, nàng nghiến răng giằng lòng cuối cùng cũng thốt lên:

- Trận chiến này chúng ta không thể thắng. Đại Việt... quân Nguyên không thể đánh lại Đại...

Không để nàng nói tiếp, bàn tay hắn đã bịt miệng nàng, cả người hắn áp tới ôm nàng vào lòng.

- Nàng đừng nói lung tung. Phạm nhất sẽ bị quy tội...

- Ta không nói lung tung. Ngươi làm sao biết ta là ai, làm sao biết ta có thể thấy những gì.

Là nàng ủy khuất, không thể nói ra cũng không thể giữ kín, chỉ có thể nửa vời như vậy. Và hắn cũng không gặng hỏi nàng thêm nửa lời. Hắn biết nếu nàng muốn thành thật đã cho hắn biết từ lâu. Hắn đoán ra nàng không phải là thân phận đơn giản nhưng hắn cũng vẫn tin nàng. Biết nàng có lời khó nói, hắn cũng không quá khó khăn bắt ép.

- Nàng là ai? Hãy cứ như vậy!

Hoàng Vân hít một ngụm khí lạnh, tức nghẹn trong ngực, đau rát cũng không thể thở ra.

Nàng không có gan thay đổi lịch sử cũng không cam tâm trở thành kẻ phản quốc, chỉ là nàng ích kỉ một chút, vẫn muốn người mình yêu được sống. Vì vậy...

- Xin ngươi! Xin ngươi đừng ra trận. Ngay bây giờ, bây giờ chúng ta có thể trốn đi thật xa. Trở về Đại Việt hay ở lại đất Nguyên này, hoặc về Nam Tống. Chỉ cần chạy trốn, thế giới rộng lớn sẽ không ai tìm được chúng ta.

Tay nàng nắm chặt vạt áo của hắn dường như run rẩy. Trốn đi! Trốn đi cũng không thể sao? Nàng chỉ muốn cùng hắn sống.

Hắn ôm nàng vào lòng, vòng tay cứng cáp siết chặt. Bàn tay to lớn của hắn dịu dàng xoa mái tóc nàng an ủi. Hắn không trả lời. Vậy là.. hắn vẫn không muốn cùng nàng rời đi?

Nép trong lồng ngực của hắn, cách lớp vải có thể nghe rõ trái tim hắn cũng đang đập loạn. Hắn cũng day dứt, vậy sao còn không quyết định? Nàng lấy hết can đảm, bờ môi run run cất lên khẩn cầu.

- Ngươi.. yêu ta không?

Đã đi đến mức cuối cùng, nàng đành phải lấy chính mình ra mà ép hắn. Ép buộc cũng được, chỉ cần hắn đồng ý chạy trốn.

Lòng Hạ Vũ động mạnh, hắn càng gắt gao siết chặt vòng tay. Hắn nói:

- Ta yêu nàng! Ta yêu nàng! Bởi vì vậy nên ta nhất định sẽ sống...

Lời của hắn còn chưa dứt, nắm tay nàng đã siết chặt, nện một giáng vào ngực hắn. Nàng không khóc được, chỉ cố nén nhịn thứ tức tối và đau thương ở trong lòng. Nàng đánh hắn, miệng không ngừng chửi rủa hắn là "Đồ điên!", "Tồi tệ!", "Đáng ghét!"... và hắn chỉ cứ im lặng như vậy.

Cho đến khi nàng đẩy hắn ra, hắn còn lưu luyến bám chặt hai vai nàng.

- Ta nhất định không chết! Nàng tin ta..

- Không! Ta không tin ngươi..

Nàng thà tin đời chứ không tin người. Nàng đã biết trước kết quả của trận chiến này, quân Nguyên chắc chắn bị đánh cho thừa sống thiếu chết, trong hàng vạn quân bại trận kia, kể cả các tướng giỏi cũng bị mất mạng, ai dám chắc Khâm Tư Hạ Vũ được toàn mạng?

- ...nhưng.. nhất định phải sống. Ngươi..!!

Bởi vì giận, vì đau mà nàng đã quát vào mặt hắn.

- Ngươi phải toàn thây trở về.

Trong những lúc bi thương như vậy, một người vốn luôn lạc quan như nàng cũng không thể nghĩ đến một chuyện vui. Ngay cả nghĩ đến điều tốt đẹp rằng nàng sẽ cưới hắn cũng không thể. Trong đầu nàng không thể thoát khỏi những đau thương, nếu hắn thật sự không thể sống sót, nàng cũng sẽ đi theo hắn.

*** * ***

Sau khi hai bên Nguyên Mông và Đại Việt dàn quân và chiến tranh bùng nổ, trải qua những trận đụng độ ở biên giới, trận ở Vạn Kiếp, Tây Bắc, các trận ở Cao Lạng, Thăng Long, Vân Đồn ròng rã hai năm, binh sĩ tướng Thoát Hoan chỉ huy cũng phải rút trở về Vạn Kiếp.

Tại Vạn Kiếp, quân Nguyên cố thủ trong các thành gỗ nhưng thường xuyên bị quân Đại Việt tập kích vào ban đêm. Tình hình thiếu lương thực càng ngày càng trầm trọng. Thoát Hoan quyết định rút quân khỏi Đại Việt. Lúc đó là vào khoảng cuối tháng 3 năm 1288, tức là chỉ 3 tháng sau khi tiến quân vào Đại Việt. Quân Nguyên chia làm 2 ngả rút về, một ngả của thủy quân do Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy. Một ngả của bộ binh do Thoát Hoan chỉ huy.

Để bảo vệ cho thủy quân rút lui, Trình Bằng Phi và Tacu được Thoát Hoan phái đi hộ tống, nhưng bị chặn đánh liên tục phải quay về Vạn Kiếp đi cùng đại quân bộ. Đoàn thuyền của Ô Mã Nhi không có bộ binh bảo vệ đã bị chặn đánh liên tục, mãi tới ngày 8 tháng 4 năm 1288 mới tiến tới Trúc Động định vào sông Giá. Tuy nhiên, quân Đại Việt đã ngăn được quân Nguyên vào sông Giá, khiến Ô Mã Nhi phải tiến vào sông Bạch Đằng.

Hoàng Vân dù không trực tiếp ra trận nhưng vẫn luôn theo sát từng bước tiến, bước lùi của quân Nguyên. Khâm Tư Hạ Vũ dù thương tích đầy mình nhưng đã sống sót trong bao nhiêu trận qua khiến nàng xót xa mà cũng mừng đến rơi nước mắt. Lúc này tuy quân Nguyên phải rút về nước nhưng chỉ cần Khâm Tư Hạ Vũ vẫn sống thì không sao hết, nàng chẳng còn gì thỏa nguyện hơn.

Có điều, tại sông Bạch Đằng, quân Đại Việt đã bố trí sẵn bãi cọc ngầm. Dù biết trước nhưng nàng có chết cũng không hé lộ nửa lời, đều đặt cược cả vào số phận.

Trên đường rút lui qua sông Bạch Đằng, nàng cũng ở trên thuyền nhưng lại không cùng thuyền với hắn. Vì nàng ở bộ phận thuyền quân doanh, bảo vệ lương thực và vũ khí nên được bao bọc ở giữa, còn hắn là thuyền tiến đầu. Tuy vậy cũng cách nhau không quá xa, miễn cưỡng cũng vẫn thấy thấp thoáng bóng hình hắn.

Nay là sáng mùng 9 tháng 4 năm 1988, thủy quân Nguyên đang tiến vào sông Bạch Đằng, thấy thủy quân Việt đã lập tức đuổi đánh mở đường.

Khi lệnh nghênh chiến được phát động, nàng ngồi trên thuyền nghe cấp báo mà cả người run rẩy không ngớt, căng thẳng tới mức mặt mũi tái xanh, trong lòng thầm cầu nguyện từng khắc.

Trời đã bắt đầu mưa và sương mù lảng vảng khiến tầm nhìn hạn chế dần. Sự thật rằng quân Nguyên vẫn chẳng thể nào tránh khỏi va vào bãi cọc ngầm.

Thủy triều rút nhanh và nhiều thuyền đã vỡ tan, quân trên thuyền hoang mang tột độ còn nàng thì dáo dác tìm hắn, mắt mũi đỏ hoe trực òa khóc.

Quân Đại Việt bắt đầu xả tên, những tiếng vun vút lao tới như xé toác không gian, cắm phầm phập vào người quân Nguyên.

Trời đã chuyển qua trưa chiều, trên sông trận chiến vẫn ác liệt, thuyền của quân Nguyên vừa tiến vừa kháng cự. Mặt sông tan tác xác quân Nguyên. Thuyền của Hoàng Vân đã chết vài người nhưng được bảo vệ ở giữa, vẫn lách qua cọc mà an toàn.

Nàng đã cầm kiếm, cũng sử dụng những gì được Hạ Vũ dạy để tự bảo vệ thân mình khỏi tên loạn. Sương chưa tan khiến nàng không thể tìm thấy hắn. Nàng chỉ mong rằng hắn còn sống.

Khâm Tư Hạ Vũ! Nàng nhìn thấp thoáng thấy bóng dáng hắn, nàng nhìn thấy thuyền của hắn dường như ở phía trước, lại như đang lội ngược dòng để tiến về phía nàng.

Hoàng Vân mừng rỡ định hét lớn nhưng lại sợ hắn bị phân tâm mà trúng tên. Đang chỉ chú ý tới hắn, một tiếng gào lớn ập đến:

- Thái úy Phu nhân! Cẩn thận!

Nàng chỉ nhìn thấy người áp sát tới, tiếng mũi tên xuyên qua da thịt đau đớn. Nàng bị xô xuống nước, đồng thời người trên thuyền cũng liên tiếp trúng tên mà ngã xuống.

Nàng la lên thảm thiết tên bọn họ. Bọn họ đều là những người thân tín của Hạ Vũ lệnh bảo vệ nàng trên thuyền. Nàng và hắn chưa lấy nhau nhưng bọn họ đã luôn coi nàng là Thái úy Phu nhân mà hết lòng bảo hộ. Vì nàng, vì nàng mà bọn họ đã mất mạng.

Hoàng Vân nhấp nhổm trên mặt nước, bám vào thành thuyền, núp sau đó mà tránh tên. Nàng cũng chẳng thể lên bờ trừ khi muốn tên xuyên chết, chỉ có thể bám vào thuyền mà trôi theo dòng nước.

Cả người nàng lạnh toát, dần như mất đi tri giác. Bỗng nhiên đôi chân co rút cảm nhận rõ mồn một lực hút quái đản mà quen thuộc. Chợt nhận thức được nỗi đau thương, nàng vùng vẫy, dùng hết sức lực ngoi lên mặt nước.

Đôi bàn tay xước xát rỉ máu thấm nước đau xót, chà xát bên mạn thuyền, cố bám víu để không bị vùi dập xuống lòng sâu. Cả thân hình nhỏ bé giữa mưa bão bị sóng tấp trôi nổi.

Sương mịt mù che tầm mắt ngấp ngoải bóng hình ấy giữa chiến loạn. Thuyền vỡ, bè trôi, tên bắn, kiếm vung, giữa biển người náo loạn ngập máu tanh, nàng biết tìm hắn ở đâu?

Thân thể lạnh buốt đau quặn, đôi chân nàng như bị một con thủy quái quấn chặt lấy. Đôi bàn tay nàng đã sớm mất đi cảm giác, cố níu bám lấy thành gỗ thuyền, các khớp xương như rã rời.

Đầu ngụp lặn, nước ộc vào rát bỏng lồng ngực, trái tim quặn lên vì đau đớn. Ánh mắt dáo dác, nàng cố gắng, cố gắng tìm hắn trong tuyệt vọng.

Khâm Tư Hạ Vũ! Hắn đang ở đâu? Nàng sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Sẽ không kịp sao? Không kịp nhìn hắn lần cuối nếu nàng buông tay... Sẽ không thể bên hắn đi đến cùng trời cuối đất. Sẽ không thể cùng hắn ngao du trên thảo nguyên mênh mông. Không thể đưa hắn đi khắp Đại Việt... Không thể thật lòng về thân thế của chính mình, không thể một lần nói nàng yêu hắn...

Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên ánh mắt của hắn và nàng giao nhau trong khoảng cách nửa dặm sương, như thấy mà cũng không thấy. Khoảnh khắc hắn gào thét tên của nàng.. huyết lệ tràn mi hòa vào sóng lớn sông sâu, thân thể ấy đã chìm xuống lòng sâu, chôn vùi một lời cuối cùng cũng không thể nói ra: "Khâm Tư Hạ Vũ! Ta yêu chàng!"

Nước ồng ộc trong người, thân thể chìm dần, chìm dần... rồi dường như có một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, dùng sức kéo lên.

Gió ập vào người lạnh toát, Hoàng Vân được bế lên thuyền. Nôn ra nước, nàng mơ hồ tỉnh lại, miệng còn lẩm bẩm tên của hắn.

- Vân! Vân! Mau tỉnh lại!

Không! Hắn sẽ không gọi nàng như vậy. Hắn sẽ tức giận mà vẫn thật dịu dàng. Giọng của hắn trầm ấm và mạnh mẽ. Hình bóng hắn ở trong một giấc mộng.. chỉ là một giấc mộng thôi.. có thể dài và chân thật đến vậy?

Tiếng gọi ồn ào bên tai, người nàng bị lay mạnh. Chú Trung, các anh.. là họ chứ không phải hắn.. Khâm Tư Hạ Vũ.

Thân thể Hoàng Vân mềm nhũn ướt sũng, mắt mở nhưng đờ đẫn như mất hồn. Chỉ có trong tay này, miếng ngọc bội... nắm chắc.. vẫn còn đó, lạnh ngắt...

Không hoảng hốt, cũng không bi phẫn kêu gào thảm thiết. Hoàng Vân chỉ nằm đó, khoảng trời đen mịt mù trước mắt như bị lu mờ, như bị thiêu đốt, nghẹn tức, nước mắt rơi...

Nàng muốn nấc lên, muốn hét lên, muốn òa vào lòng hắn,...

*** * ***

Một năm trôi qua tưởng chừng như dằng dặc một kiếp. Người con gái ấy đã nỗ lực điều gì trong suốt thời gian ấy? Quay cuồng trong tập luyện như một kẻ điên mang hi vọng sẽ lội xuống sông Bạch Đằng để tìm đường xuyên về nơi ấy một lần nữa. Chẳng màng sẽ có thể chết chìm dưới lòng sâu hay sẽ xuyên lệch thời gian, không gian sang nơi khác. Trong tâm trí nàng chỉ dằn vặt một điều làm sao có thể xóa bỏ nỗi nhớ về hắn, có nghĩa là sẽ gặp lại hắn hoặc chết đi.

Đời người duyên nghiệp có nhiều nhưng mỗi duyên nghiệp chỉ hiện hữu là duy nhất, đã qua đi sẽ không bao giờ lặp lại. Có nghĩa nàng sẽ không một lần nữa xuyên về thời loạn ấy, sẽ không gặp lại hắn kết nên tình duyên, sẽ không phải xa hắn một lần nữa...

Một kẻ xót tình, hận kiếp như nàng, ai đếm được cần bao nhiêu thời gian để sống lại với chính mình trong cuộc đời thật sự này?

Dù là hạnh phúc hay khổ đau, nếu đã trải qua thì cũng sẽ trở thành quá khứ. Con người ta chôn vùi trong đó để mà chết dần chết mòn với sầu khổ, nuối tiếc và ân hận hay sao?

Nhưng nàng lại không thể buông tha những quá khứ ấy. Nàng đã sai khi coi hắn là duy nhất để rồi không thể dứt bỏ, không thể cho qua, không thể mỉm cười, không thể hạnh phúc với ai khác.

Nếu như chỉ có mình nàng yêu hắn, nàng đã có thể ngậm ngùi chôn cất tình riêng ấy. Nếu như là hắn bỏ rơi nàng có lẽ nàng sẽ giằng lòng mà quên đi. Nhưng hắn đã không như vậy... nên nàng cũng không thể bỏ mặc. Nàng tự hỏi trong trận chiến ấy hắn có sống sót không? Hắn có vì nàng mà nghĩ quẩn không, có đau khổ vì nàng không? Hay bây giờ hắn đang sống thế nào? Liệu có như nàng, vì nghĩ cho người kia mà vẫn dằn vặt đau thương?

Người con gái đứng bên bờ, trước sóng nước lặng lờ chảy trôi. Cảnh tượng như thể vừa mới xảy ra, cứ lởn vởn trong đáy lòng sâu thẳm. Tiếng gọi trầm ấm của hắn "Vân nhi!" như chỉ ở đâu đây thôi.

Một cõi bộn bề gỗ cọc, thuyền vỡ, tên bay, đao kiếm loạn xạ giữa mưa mù. Tiếng gọi của hắn xuyên qua không gian, như xé đứt lòng nàng, lại không thể kéo nàng khỏi lực hút của duyên phận.

Mảnh ngọc bội nàng để bên ngực. Trái tim nàng và hắn vẫn luôn ở bên nhau...

Bạch Đằng xuyên đến tìm chàng

Cùng trời cuối đất thề rằng bên nhau

Bạch Đằng mất nàng thương đau

Lỡ duyên oán phận, cách nhau ngàn đời

Nếu có thể.. ngày đó hắn đã đưa nàng bỏ trốn...

Nếu có thể.. ngày đó nàng đã liều mạng thay đổi lịch sử..

Nếu có thể... Nàng và hắn ... có thể... bên nhau không?

...Nàng nhớ hắn! Tiểu Vũ!

Bạch Đằng một dải phân li

Yêu nhau không nghĩa có nhau trọn đời...

*** Hết ***

Continue Reading

You'll Also Like

1.7K 141 100
Tên truyện: Không phụ Như Lai không phụ nàng ( Đức Phật và nàng ) Tác giả: Chương Xuân Di ( Tiểu Xuân ) Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên không, ngư...
Fairy Trap By Duy Phạm

Historical Fiction

24.2K 3.1K 120
Joo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy...
3.3K 4 1
Từ lúc xuyên về quá khứ hơn bảy trăm trước này, có lẽ là sự bắt đầu cho hàng loạt những nuối tiếc về sau. Số phận vốn thật biết trêu đùa lòng người...
9.4K 634 13
Công tử áo xanh che tuyết, phong nhã ngọc thụ Lam Điền. Công tử giáp trụ hiên ngang, ngạo khí quân lâm thiên hạ. Chớp mắt núi non muôn trùng, nhìn k...