[Fic] Cold [Mayuki]

By lonely_angel_199x

1.6K 41 7

More

[Fic] Cold [Mayuki]

1.6K 41 7
By lonely_angel_199x

Cre: idol48vn

Tác giả: Soft

Rating:G

Đôi lời: lần đầu tiên viết fic mong các bạn góp ý nhẹ nhàng nha. Cảm ơn mọi người. Còn về cách trình bày thì hơi xấu Có tìm cách nhưng lại xấu hơn nên

Couple: Mayuki

Đêm kia dài bất tận

Nỗi lòng ai đang rướm máu

Cất bài ca của sự “đợi chờ”

Nước mắt cô hòa lẫn vào gió

Để ai kia có thể biết

Cô còn chờ đợi

Dù ngàn năm nữa

Tình yêu kia vẫn còn lưu mãi trong cô và cơn gió đông lạnh lẽo

_Yukirin

_Tôi cần không gian riêng. Cậu ra đi

_Nhưng...

_RA

_TÔI MUỐN NÓI LÀ NGƯỜI ẤY ĐÃ HỒI SINH

Ly rượu trên tay Yukirin rơi xuống.

Tỏng tỏng

Rượu kia giờ đây còn có cả nước mắt

_Cậu nói lại...- Yukirin run run hỏi

_Người ấy đã về

_Em ấy giờ ở đâu?

_Trường trung học Natsuki

_Cậu có thể ra

Không gian và khoảng trời kia lặng im nghe từng hạt pha lê tinh khiết đáp xuống. Đôi mắt màu nâu đỏ của Yukirin vẫn đang ướt đẫm. 2000 năm, cuối cùng...

Một mảng kí ức nào đó đang đâm sâu vào tim cô

_Yukirin của em! Đừng tìm em dù có thế nào chăng nữa!!

Yukirin phát điên khi nhớ lại câu nói ấy

_TẠI SAO? TÔI KHÔNG ĐỦ TỐT CHO EM SAO? CHÚNG TA ĐÃ RẤT HẠNH PHÚC KHI Ở BÊN NHAU MÀ? EM....em ? Tại sao?

Mái tóc đen dài của người con gái ấy lại ẩn hiện, mái tóc ấy luôn che hết cả khuôn mặt thanh tú cùng ngũ quan hoàn hảo kia. Chúng như một chất xúc tác mạnh mẽ làm Yukirin không thể tỉnh tảo được nữa. Cô gào thét với nỗi tuyệt vọng vô tận .

Mệt nhoài sau những hành động vừa qua, Yukirin nằm xuống, cô đưa tay lên cố nghiền nát mặt trăng kia rồi đặt tay lên trán. Nhắm mắt lại suy nghĩ

_Tôi Yuki Kawashagi nhất định phải tìm được em. EM PHẢI LÀ CỦA TÔI!!

------------------------------------------------------- Ở một nơi nào đó--------------------

_Mayu sao em cứ phải trốn học quài vậy?

_Em đâu có trốn. Chẳng phải tập vở của em vẫn còn trong lớp à Miss Principle kính mến?

_Nhưng em không ở trong lớp?

_Ơ Ơ Thành tích nhất khối của em chưa đủ để chứng minh em có học bài à?

_Cái tôi yêu cầu là đạo đức của em?

_Thì sao nào? Em thấy tốt đó chứ?

_Thôi đi cái nụ cười của em và cả cái điếu thuốc trên tay em đi! Em nghĩ nó lừa được ai chứ?

Mayu tiến gần lại phía cô Hiệu trưởng. Mặt cô bé đang rất gần, phì một hơi thuốc vào mặt giáo viên, Mayu cười thân thiện cất tiếng

_Cô muốn một cái hôn không?

_Em..... Ra đi

_Cám ơn cô. À cô thật ngọt ngào- Nụ cười kia lại được khoe ra, Mayu không ngần ngại hôn vào má Hiệu trưởng

ẦM

Mayu vừa bước ra thì tiếng động lớn vang lên trong phòng Hiệu trưởng

_Con bé này? Mình đã 25 tuổi rồi sao lại thua một con nhóc 15 tuổi chứ?

_An toàn nữa hả?- Sae liếc mắt nhìn cô bạn của mình

_Mình là Mayuyu mà! Sao lại không ổn?

_Mayuyu

_Sao nụ cười giả tạo kia luôn ở trên môi cậu vậy?

_Ai nói. Cười thiệt đó

_Mình thì không tin nhóc ạ! Chơi với cậu từ hồi lọt lòng rồi còn gì?

_Đi ăn đi

_Chiều nay có tiệc chào mừng nữ hoàng tộc Vampire

_Ai?

Sae đập tay vào đầu mình.

_Kawashagi Yuki chứ còn ai nữa? Cậu có đúng là Vampire hạng A không vậy?

_Không biết. Theo mình đoán chắc vậy? Mà cô ấy đẹp không?

_Đủ để khiến 2 tộc mạnh nhất trung thành đi theo

_THUA- Mayuyu nhún vai bó tay

_GIờ đi ăn không? Chiều nay để còn dự tiệc?

_Ừ- Mayu cười

_À quên. Bỏ ngay cái điếu thuốc kia đi. Hôi quá

_Xì khó tính vậy?

_Một thuốc hai là mình

_Được thôi đi nào

--Dinh thự Kawashagi---------------

Yukirin bước vào tòa nhà tráng lệ. Mọi thứ đều được sắp đặt một cách hoàn hảo từ cách phối màu đến các vật trang trí xa xưa đắt tiền. Linh hồn u ám vẫn lẩn quanh trên từng món đồ đạt toát lên vẻ lạnh lẽo đến rợn người.

_Các ngươi không hiểu tính ta sao? Sao lại để thứ tạp chủng này trong lâu đài của ta?

Yukirin vừa dứt lời ánh sáng phát ra từ người cô lập tức tiêu diệt tất cả các oan hồn kia.

_Ta thật sự không hài lòng, rất không hài lòng. Quản gia đâu?

_Tôi rất xin lỗi người vì sự việc này

_Nếu còn lần nữa thì mi tự khắc biết sẽ làm gì phải không?

_Vâ...vâng

Sức mạnh của Yukirin khiến dinh thự này chìm vào sự im lặng đáng sợ.

_Ta đi Tomochi

_Ừ

Tomochi mở của căn phòng to lớn kia một cách cung kính.

_GIờ không còn người rồi cậu có thể nói chuyện bình thường?- Yukirin cười nhẹ, khí cách lạnh lùng kia biến mất khi chỉ còn hai người

_ỪM. Tối nay bọn quý tộc lại đến

_Mặc chúng. Tớ không quan tâm

_Sẽ có người ấy?

_Cái gì? Sao...?

_Đó là lý do tớ mời bọn ruồi mọt ấy đến đây

_Tớ thật sự rất nhớ

_Tớ mong sự đợi chờ của cậu là xứng đang Yuki à!

_Ý của cậu là gì?

_Có thể người ấy sẽ không còn ký ức về kiếp trước

_Vampire Pure Blood chẳng phải có thể nhớ tất cả kí ức dù chuyển sinh ư?

_Cậu còn nhớ câu chú ấy?

_Là Himoon-rasta-Naji

_Câu chú ấy không bao giờ có mắt đâu

Yukirin cảm thấy con tim cô đang nhói đau.

_Chúng ta sẽ có cách

_Ừ.

_Sae~~Sae~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SAE. Ngủ rồi à? Say nhanh thế?

Mayu nhìn cô bạn đang nằm ngủ ngon lành của mình thở dài rồi rút trong túi ra một điếu thuốc. Rít từng hơi thuốc Mayu cảm giác như đang mọi gánh nặng đang cùng khói thuốc bay vào không khí rồi biến mất.

BẰNG

Viên đạn bạc của tên Hunter cắm sâu vào da thịt của Mayu. Sae cựa quậy nghe tiếng súng. Mayu cúi người thì thầm gì đó thì Sae lại chìm vào giấc ngủ.

_Hunter cấp B à?

_Người là Vampire cấp A? Ta không thể bỏ qua món quà này chứ? À 2 lận ư?

_Vâng ngài Thợ săn. Vết đạn đau đấy- Mayu mỉm cười

Tên Hunter sợ hãi lùi bước.

_Ngài đi thể?

_Ngươi? Sao có thể? Đã bị trúng đạn bạc A5445 của ta rồi mà?

Phập

_Xin lỗi vì đã làm thất vọng nhưng có vẻ viên đạn này không làm gì được tôi

Cánh tay của Mayu xuyên qua người tên Hunter. Thu hồi cánh tay dính đầy máu của mình về. Mayu nếm thử vị máu tanh nồng kia.

_Vẫn còn vương vấn mùi của nỗi sợ. Ngon thiệt tuy là nhóm máu ta ghét

Phút chốc xác tên Hunter biến thành cát bụi.

_Dậy. Buổi tiệc của cậu kìa- Mayu liếm sạch máu trên tay rồi gọi Sae

_Sao vậy? Mùi máu ở đâu mà thơm vậy?

_Của Hunter

_Không chia sẻ vậy

_Bởi vậy mới no. Đi nào!!

Buổi tiệc diễn ra một cách nhàm chán. Yukirin chán ngán nghe những lời nịnh hót đầy kinh tởm của bọn hạ cấp kia.

 Chán nản Yukirin lấy cớ đi ra ngoài cùng lúc đó Sae cùng Mayu đang đi vào. Hai đôi mắt chạm lấy nhau rồi vô tình lướt qua.

_”Sae”

_”Hả?”

_”Mình cảm thấy...”

Mayu ngã xuống bất tỉnh. Yukirin quay lại. Một thứ gì đó trong tâm trí cô chợt bùng nổ

_”Mayu, Mayu cậu có sao không?”

Sae hốt hoảng lay người Mayu nhưng đáp lại là sự im lặng. Không còn kịp suy nghĩ điều gì nữa, Sae bế Mayu tiến ra chiếc xe hơi kia.

_”Yuki-sama”

_ “Có việc gì à?- Yukirin đưa mắt về phía chiếc xe đang khuất dần kia”

_”Xin người vào để có thể kết thúc buổi tiệc”

_”Người vào trước đi’.

_”Vâng”

Cái tên mà cô gái tóc ngắn kia kêu chẳng phải là “Mayu”. Lắc đầu để đầu óc cô thoáng hơn.

_”Cảm ơn các ngươi đã đến đây. GIờ thì ta có việc”

_”Vâng”- Tất cả Vampire trong dinh thự cúi chào

Mayu mở mắt tỉnh dậy

_”Mình đang ở đâu?”

_”Đang trên đường tới nhà mình. Cậu ổn chứ?”

_”Hơi nhức đầu. Còn bữa tiệc?”

_”Mình không quan tâm. Mặt cậu xanh quá. Có cần máu không?”

_”ỪM”

_”Sau xe có ngăn chứa máu. Lấy đi”

_”Nhưng...”- Mayu ngập ngừng

_”Sao à?”- Sae ngừng xe ven đường quay qua hỏi

_”Mình muốn cậu”- Mayu hà hơi vào cổ Sae

Lắc đầu bó tay trước hành động dễ thương kia. Sae kéo cổ áo của mình thấp xuống để Mayu dễ dàng hút máu hơn

Liếm môi sau khi thỏa mãn cơn đói.

_”Chỉ có Sae là tuyệt nhất”

Mayu cười tươi như đứa con nít được cho kẹo rồi nhẹ nhàng chui vào lòng Sae, đặt một chiếc hôn ngọt ngào vào người kia.

_”Đêm nay ở đây đi!”

_”Ừm. Chỉ cần Mayu thích”

_”Sae”

_”Muốn máu nữa hả?”

_”Không”

_”Chứ sao?”

_”Cậu sẽ bên cạnh Mayu chứ?”

_”Mãi mãi”

_”Dù có chuyện gì?”

_”Sao lại hỏi như vậy? Có chuyện gì à?”

_”Không. Chỉ là sợ”

_????

_”Sae sẽ xa khỏi mình”

_”Cậu thấy mặt trăng không?”

_”Ừ. Đẹp và da diết buồn”

_”Chừng nào không còn mặt trăng thì mình sẽ rời xa cậu”

_”Nhưng chuyện đó.....”

_”Ừ”

Siết chặt Mayu trong lòng. Sae cười hạnh phúc khi quan sát con người nhỏ bé kia thiếp đi trong vòng tay của mình.

[ Sae’s Pov]

Mình rất sợ mất cậu Mayu à! Mình luôn tự hỏi chúng ta là gì với nhau? Bạn bè hay người yêu? Qúa mập mờ để có một sợi dây gắn kết giữa chúng ta. Một lúc nào đó có thể cậu sẽ không còn cần mình nữa nhưng mình sẽ luôn chờ cậu. Hôm chúng ta gặp mặt là một chiều mưa tầm tã. Mọi người trong gia tộc mình dần ra đi vì cái quyền lực khốn kiếp ấy. Mẹ mình cũng không tránh khỏi sự tham muốn ấy. Kết quả điều duy nhất bà nhận lại là một nấm mồ và những giọt nước mắt dối trá kia.

[Flashback]

Sau một đám tang hoành tráng. Những kẻ nịnh nọt cũng bắt đâu ra về

_”Ta nghĩ cháu chưa đủ khả năng để có thể đảm nhận trách nhiệm của gia tộc mình. Cháu có thể trao nó cho ta Sae à!”- Tên cậu ruột đi tới cầm một bó hoa và một chiếc mặt nạ giả nghĩa kia

_”Cậu có thể giết người chị ruột để vươn tới đây là một kì tích rồi cậu Kyo à”.- Sae không thèm liếc nhìn, cô cười khinh bỉ

_”Cháu...”

_”Trước khi có cái quyền lực kia cả cậu và mẹ tôi đều luôn bên nhau. Cậu còn là một người cậu thật sự, mẹ tôi cũng vậy. Nhưng khi ông mất, mọi chuyện khác hẳn, cái mà cậu và mẹ trở thành chỉ là một sự ham mê”.

_”Mày”

_”Cậu về dinh thự trước đi. Trong phòng cũ tôi cậu còn bỏ quên một thứ đấy”

_”Tao không bỏ quên gì ở phòng mày hết”- Hắn ta mất kiểm soát gào lên

_”Một người cậu”- Sae bước đi thật nhanh che giấu những giọt nước mắt đang rơi

Tên Kyo lặng người như thức tỉnh khỏi giấc mơ dài. Con người hắn bây giờ là gì? Một tên không bằng cầm thú, sát hại chị mình ư? Hắn đã đi quá xa để có thể trở lại

_”Chị ơi em xin lỗi!”

Người đàn ông quỳ xuống bên ngôi mộ của chị mình khóc muộn màng. Câu nói của cha hắn đâu đó văng vẳng

_”Hạnh phúc thật sự nằm trong tim các con chứ không phải là quyền lực”

Sae bước cô đơn trên con phố vắng người. Một cái ô che chắn cô khỏi cơn mưa.

_”Mưa đẹp nhưng đừng chạm vào nó nhiều quá”

_”Cô là ai?”

_”Mayu. Học chung lớp với cậu đấy”- Cô bé mỉm cười

_”Muốn gì từ tôi?”

_”Chả gì cả”.

_”Nói dối”.

_”Lý do?”

_”Ai thuê cô?”

_”Không. Nhìn vẻ mặt của cô đúng mất hứng. Đi với tôi”

Chưa được sự đồng ý của Sae mà Mayu đã kéo cô nhảy lên những mái nhà. Chính Sae cũng thắc mắc về con người kia

_”Đẹp không?”

Ánh nắng hoàng hôn sau cơn mưa tầm tã mang một màu hồng thẫm ấm áp.

_”Ừ”

Mayu nở nụ cười hâm nóng lại tâm hồn đã đóng băng của Sae.

_”Cô là Mayu?”

_”Ừ. Còn cậu là Sae Miyazawa”

_”Họ của cô?”

_”Không có”

_”Sao cũng được”

_”À”

_”Gì nữa?”

_”Đôi lúc tôi sẽ hút máu của cậu đấy”- Mayu nói với khuôn mặt nở nụ cười

_”Vậy điều kiện là cô phải ở bên cạnh tôi”

_”Không thể”.

_”Nếu thế thì đừng đòi hỏi gì ở tôi”

_”Maybe”- Mayu cười

[End Flashback]

Tại trường trung học Natsuki

_”Đây là Yuki Kawashagi và Itano Tomomi. Hai em này sẽ vào học hôm nay”.

Yukirin lạnh lùng đi vào chỗ ghế trống chợt có tiếng

_”Yuki- san xin lỗi nhưng đây là chỗ của Mayu. Cậu có thể dời chỗ khác không?”

Itano ngồi ghế kế bên và lần này vẫn giọng nói ấy

_”Đấy là chỗ của Sae!!”

Bỏ ngoài tai câu nói của cô bé kia. Yukirin và Itano vẫn ngồi.

-----------------------------------------Cùng lúc đó------------

_”Hôm nay kiểm tra đó Mayu à! Thay đồ và nhanh nhanh đi”- Sae hối thúc

_”Ừ RA LIỀN”- Mayu la lên đùa giỡn

Vừa bước ra đã bị Sae lôi một mạch đến trường. Mayu và Sae bước vào lớp với bộ dạng tỉnh nhất có thể

_”Đây là chỗ của mình”- Mayu nhìn Yukirin

Sắc mặt Yukirin tái lại khi thấy Mayu. Con tim cô đập liên hồi.

_”Có sao không?”- Mayu thắc mắc trước phản ứng của người kia

_”Cô đi theo tôi một lát”

Yukirin đứng dậy lấy hết sức lực kéo Mayu kia trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong lớp.

_”Khoan! Tôi biết cô là ai nhưng dù vậy tôi vẫn không thể để Mayu bị lôi đi”-Sae kéo Mayu lại, ánh mắt cô biểu đạt những gì cô muốn nói

_”Tránh!”- Con người kia tiếp tục lôi mạnh

Cuộc giằng co tiếp tục cho đến khi Mayu cất tiếng. Cô gỡ cánh tay Yukirin ra đi về phía Sae, mỉm cười, hôn nhẹ vào má Sae

_”Ổn thôi!”

Chứng kiến cảnh thân thiết của Mayu, Yukirin cố gắng kìm chế giọt nước mắt đang ứ đọng trong tim và cả những tức giận

_”Giờ thì đi được chưa?”

........

_”Em thật sự không nhận ra chị à?”

_”Xin lỗi! Tôi chưa hề gặp mặt cô”

_”Con người kia là ai?”

_”Sae. Người quan trọng nhất của tôi”- Mayu nói với một nụ cười trên môi

_”Cô ấy phải chết”- Yukirin nghiến răng

_”Nếu đụng vào Sae đừng trách tôi!”

_”Em...”

Một thứ gì vụt qua sau lưng của Yukirin lúc nào không hay khiến cô ngất đi. Mayu tiến lại gần, môi cô nhấp nháy điều gì đó cho dù Yukirin cố gắng nghe rõ nhưng không thể

_............................................đừ ng cố gắng.........

Cùng lúc đó Itano và Sae chạy lại

_”Cô đã làm gì??”

_”Một ai đó. Tôi không biết”

_”Cậu có sao không?”- Sae chen vào

_”Cô nhớ lại đi”- Tomomi đỡ Yukirin nói

_”Điều gì?”- Mayu cất tiếng đùa giỡn

---------------------Tại lớp học--------------------------

Sae cảm thấy khó chịu. Một cảm giác nào đó cứ đeo bám cô mãi.

_”Cậu không khỏe à?”

_”À..à không. Chỉ là tại sao đường đường là Nữ hoàng Vampire lại bị đánh bại nhanh vậy”

_”Mình không biết”.

_”Thật là không biết à?”

_”Nghi ngờ mình?”

_”Không. Mình chỉ thấy lạ. Hay là kẻ kia có sức mạnh còn vượt bậc hơn cả dòng dõi Vampire lâu đời kia..”

_”Mình buồn ngủ”

_”Ừm”

Mayu ngả đầu xuống đùi Sae.

_”Mayu, nếu....”

Sae ra hiệu cho giáo viên kia im lặng. Áp lực cô tạo ra đủ để người đối diện không thể cãi lời.

_”Yuki”

_”Mình...Mayu đâu?”

_”Sao cậu vẫn hi vọng vào con người vô tâm kia vậy?”

_”Yêu. Chừng nào cậu trải qua rồi sẽ hiểu! Ban nãy có thứ gì đó”

_”Có thể nào là Hunter”

_”Không. Hắn mang mùi Vampire”

_”À..nãy Mayu có nói gì đó”

_”Chắc là cậu nghe lúc cô ấy nói chuyện với mình”

_”Nhưng...thôi “

Reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ

Yukirin và Itano đi vào, lướt ngang qua bàn Sae.

_”Cô đừng nghĩ sẽ chạm vào Mayu lần nào nữa”

_”Cô quá yếu với một Pure Blood như tôi”

_”Cô...ít nhất tôi không bị thứ gì đó không rõ ràng làm bất tỉnh”

_”Nếu cô muốn tôi có thể cắt phăng đâu cô bây giờ”

_”Thử đi”

Mùi thuốc súng nồng nặc trong lớp. Ông bà ta có câu “ Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết lây” nên các cư dân đều đã di cư ra ngoài chỉ trừ một người đang ngủ vô tư kia.

_”Yuki-sama bình tĩnh”

_”Cậu không thấy cái thứ kia được Mayu nằm trên đùi à. Thật bất công!”- Yukirin hét lên với giọng điệu đầy bất công

Yuki chỉ tay về phía Sae.

_”Làm gì ồn ào vậy?”

Mayu dụi mắt thức dậy, mí mắt cô đang vươn nước mắt, cả Sae, Yukirin, Itano bỗng thấy rùng mình.

_”Cô giết chết tất cả rồi!”

Yukirin cũng hiểu rằng chuyện gì sắp xảy ra. Đúng là dù chuyển kiếp bao lần nữa thì

HÍC HÍC HUHUHUHU

Khuôn mặt Mayu đang khóc tuy Kawaii thật nhưng kéo dài rất lâu. Yukirin, Sae tiếp tục đánh võ mồm

_”Cô, là tại cô- Sae vuốt tóc Mayu mong rằng chuyện này sẽ chấm dứt”

_”Tại cô. Đừng lợi dụng mà dê Mayu của tôi!”

_”Mayu của tôi!”

_”Của tôi”

Hai người tiếp tục giành giật Mayu, điều này làm tình hình càng nghiêm trọng

_”Thôi”

Dù không thích thú gì nhưng Itano thật sự không thể chịu nổi cái tạp âm này. Cô đang điên vì nó. Itano lục túi mình thấy còn một cây kẹo mút, cô bóc vỏ ra, lấy hết dũng cảm

_”Mayuyu ăn kẹo nhé. Ngoan đừng khóc nữa!”

Mayu lao lại Itano chộp lấy cây kẹo cho vào miệng cười.

_”Cô, dám dụ dỗ Mayu”

_”Tôi không ngờ cậu là một tên Lolicon”

Hai người kia bắt đầu chuyển mục tiêu công kích.

_”Hai người rất giống biến thái đấy biết không!”- Itano lúc này đã mất kiểm soát

Sae và Yukirin đan hai tay vào nhau như những đứa bé mắc lỗi

_”Xin lỗi”

Mayu nghĩ ra một trò tinh nghịch gì đó. Cô ôm Itano

_”Mayu thích cô nhất”

Con quỷ ghen tuông bắt đầu hét toáng

_”ITANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO”

Hôm nay là một ngày dài đối với Itano đây!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

NHÀ TRƯỜNG LẤY LÀM TIẾC CHO VỤ VIỆC NÀY. TRƯỜNG HỌC SẼ HOẠT ĐỘNG SAU MỘT TUẦN NỮA ĐỂ SỬA CHỮA CƠ SỞ

Trong phòng Hiệu trưởng nơi có thể gọi là hơi lành lặn khi chỉ bị nứt gần hết các bức tường bao quanh, ly mời khách thì chỉ nẻ một ít, bàn thì gãy một nửa.

_”Tôi, không thể tin được. Vì vụ việc này mà hầu hết các học sinh trong trường đều bị xóa trí nhớ để tin rằng mình đã trải qua một trận động đất. Ba em đã trả các chi phí sửa chữa và bổ sung các thiết bị mới. Vậy giờ có thể cho tôi biết lý do?”

_”Cô cứ hỏi họ! Tôi là người bị hại- Itano chỉ tay về hai con người đang nhìn cô”

_”Tại cậu-cô ấy”

_”TÔI CẦN LÝ DO CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỔ TỘI CHO NHAU”- Hiệu trưởng đập bàn la lên

CRẮC ẦM

Cái bàn đáng thương gãy khi bị cô Hiệu trưởng “ bạo hành”.

_”Tại cô- cậu ấy được Mayu ôm”- Hai người kia hét lên

--------QUÁC-QUÁC-----------------

_”Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi SAO?”- Âm lượng tăng lên

_”Có chứ”- Saeyuki cãi lại

_”Các em nên ra đi trước khi tôi làm gì đó”- Cô vuốt trán, tay ra hiệu cho ba người ra

Vừa bước ra khỏi trường, Yukirin và Sae bắt đầu nhìn nhau đầy hận thù.

_”Mayu là của tôi!”

_”CỦA TÔI!”

_”KHOAN! Trước khi hai người tiếp tục cãi cọ thì có ai thắc mắc nhân vật chính kia ở đâu không?”

_”Cô giấu Mayu đâu rồi?”

_”Ý cô là cô giấu em ấy đâu rồi à!”

BLAHBLAHBLAH

Cuộc cãi nhau không bao giờ dứt giữa hai người. Itano đứng đó kêu lên tay chỉ về phía nào đó

_”MAYU KÌA!”

Nhanh như sóc Yukirin và Sae chạy về phía đó. Một bàn tay nắm lấy Yukirin.

_”Mình nói dối đấy!”

_”Sao lại làm vậy?”- Yukirin nhìn Itano

_”Nhức đầu!”

Không khí trầm xuống khi chỉ còn hai người.

_”Cậu nghĩ em ấy sẽ nhớ lại chứ?”

_”Có thể.”

_”Bên cạnh em ấy còn có một người khác. Em ấy còn nói đó là người quan trọng nhất.”

_”Bớt suy nghĩ đi. Cố gắng giành lại tình yêu của em ấy”

_”2000 năm trước nếu Mayu còn yêu mình thì tại sao? Tình yêu của chúng mình mờ nhạt đến thế à? Nơi này của mình đau lắm”- Yukirn đặt tay lên ngực trái của mình nói với giọng sắp khóc

_”Mình không biết. Có thể em ấy có lý do”- Itano đưa khăn mùi xoa cho Yukirin an ủi

_”Mình đang lạc lối trong con tim của chính mình. Thật buồn phải không? Một Vampire được mọi người phải cúi đầu!”

_”Tình yêu không phải thứ mà ai cũng có thể khống chế!”

_”Hoàng hôn hôm nay đẹp thật. Mayu rất thích ngắm những hoàng hôn đỏ thẫm như thế này. Em ấy từng cười nói nó mang lại sự bình yên lẫn nỗi buồn cho em ấy. Cậu biết không? Từ 2000 năm trước thì mình vẫn không thể hiểu em ấy đang nghĩ gì? Năng lực đọc thấu suy nghĩ của mình cũng không thể nhìn thấu. Mayu như bầu trời đêm kia, có vẻ gần, nhưng không thể chạm vào, cho ta sự bình yên nhưng lại mang lại sự vô định, huyền ảo”.

_”Hôm nay thì sao? Cậu có thể đọc suy nghĩ của Mayu không?”

_”Vẫn không.”

_”Cái thứ làm cậu ngất thì sao?”

_”Nó không làm mình ngất. Khi nó chạm vào mình, cảm giác như Mayu.”

_”Không thể nào có 2 Mayu”

_”Mình....”

_”Hoàng hôn đẹp thật”- Mayu rút điếu thuốc ra hút

_”Cậu vẫn chưa bỏ hút hoàn toàn ư?”- Sae đi từ phía sau

_”Đó là một thói quen. Không thì chán lắm”

_”Cậu biết Pure Blood kia à?”

_”Không. Sao cậu hỏi vậy?”

_”Vì cô ta có vẻ biết cậu từ rất lâu rồi. “

_”Mình không để ý nữa. Cậu và cô ấy có vẻ hợp!”

_”Hợp gì? Người mình yêu mãi là cậu hiểu không?”

_”MÃI MÃI?”

_”Mình thề”

_”Ôm mình đi Sae. Quên mang áo rồi lạnh quá”

_”Mayu này!”

_”Lại vụ đó à?”

_”Không. Cậu sẽ ở bên cạnh mình chứ?”

_”Có thể bây giờ. Mai sau thì mình không chắc.”

Câu trả lời kia làm Sae chạnh lòng. Cô thầm trách Mayu tại sao luôn thẳng thắng như vậy.

_”Mình phải đi rồi”- Mayu vùng dậy đi khỏi

_”Đi đâu vậy?”

_”Một nơi để mua đồ. Cậu muốn theo à?”

_”Ừ”.

_”Vậy đứng lên đi nào!”- Mayu đưa tay kéo Sae lên cười

_”Nhà cậu ở đâu Mayu? Chưa bao giờ mình thấy cậu về nhà?”

_”Nhớ giao ước chứ? Đừng hỏi nhà mình ở đâu”

_”Ừm”

_”Mua khoai đi! Mình muốn ăn khoai lang nướng!”

_”Cám ơn vì bữa ăn. Giờ thì Bye nhé ! Mai có buổi picnic. Hẹn chỗ cũ “- Mayu hôn nhẹ vào má Sae

_Ừ. Tạm biệt

Yukirin ra ban công tận hưởng ly cà phê nóng ấm trước khi đi ngủ

_”Không ngờ Nữ hoàng Vampire cũng có sở thích tao nhã như vậy!”

_”Mayu?”

_”Chứ không lẽ Sae”

_”Em, sao lại đến đây?”

_”À mai có picnic. Đi không?”

_”Ở đâu?”

_”Tòa nhà bỏ hoang gần trường. “

_”Em thật sự không nhớ chị là ai à?”

_”Xin lỗi. Tôi không biết cô.”

_”Vậy sao em còn đến đây?”

_”Sae và cô có vẻ hợp. Tôi mong hai người có thể thành một đôi”

_”Điều đó không bao giờ. Tôi mãi yêu em”- Yukirin tiến lại

_”Thay vì chờ hãy tìm một tình yêu mới. Nếu tôi đúng thật là người cô yêu thì tôi cũng khuyên cô như vậy”

_”Tôi chờ em nhận lại câu nói này ư?”

_”Tôi...”

_”Em là người duy nhất tôi yêu”

_”Tạm gác chuyện này đi. Mong rằng cô có mặt vào ngày mai.”

_”Khoan! Có thể ở lại với chị không?”

_”Sao lại không chứ? Nhất là với một người xin đẹp như cô!”- Mayu cười khó hiểu nói

Yukirin định đặt một nụ hôn lên môi Mayu thì nhận được sự phản đối.

_”Tôi chỉ ở lại thôi. Chỉ nửa đêm tôi phải về. Ôm tôi chấp nhận nhưng hôn thì không thể”

_”Ừ. Chị xin lỗi”

Trong bóng đêm của căn phòng rộng lớn, hai người con gái nằm kế nhau, giữa họ đang có một khoảng cách vô hình rất lớn. GIọng nói trong trẻo của cô gái nhỏ hơn vang lên

_”Cô thật sự yêu cô ấy à? Ý tôi là Mayu của cô trong quá khứ đấy?”

_”Ừ. Chị yêu em ấy rất nhiều”.

_”Một người đứng trên cao lại có thể có tình cảm mãnh liệt này??”

_”Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng suy nghĩ đó dần bị che lấp bởi nụ cười, tiếng nói của em, à cô ấy”

_”Cô gặp cô ấy khi nào vậy?”

_”Một ngày mưa. Và cũng vào một ngày mưa em ấy đã ra đi!”

_”Hai người yêu nhau không? Hay chỉ mình cô?”

_”Chị không biết. “

_”Cô quả là si tình! Điều đó không tốt đâu”

_”Chị thấy rất đáng cho tình yêu. Dù thời gian quay trở lại chị cũng sẽ chờ.”

_”Tình yêu này có thể giết cô?”

_”Chị sẵn sàng”

_”Nửa đêm rồi, tôi đi đây”

Mayu ra đi nhanh chóng như cách cô xuất hiện để lại Yukirin cùng với một mớ suy nghĩ trong đầu.

Tiếng dế kêu đâu đó trong đêm lạnh lẽo.

_Ngày mai sẽ thú vị đây

-------------------------------------------------------------------

_Hôm nay nắng đẹp ghê!- Mayu cười tươi

_Sao cứ phải tờ mờ sáng là cậu đi gọi hết cả làng vậy!- Sae nói với vẻ mặt vô cùng thiếu sinh khí

_Chưa bao giờ chị phải đồng ý hơn với cô ấy như lần này!- Yukirin mắt nhắm mắt mở nói

_Sáng mới vui! GIờ dọn đồ ra ăn sáng trước đi!

_Ừ ừ sao cũng được!

PẰNG

_MAYU!

_Vậy là còn hai ba con mồi nữa thôi đấy! Thắng thì tao đưa mày huy hiệu vàng của tao!

_Ờ! Tao chọn con tóc ngắn!

_Bọn Hunter chết tiệt- Yukirin rít qua khẽ răng

_Tomomi cô đưa Mayu vào trong được không?- Sae quay qua Tomomi

_Được!

_Các người đúng là muốn chết! Bọn hạ đẳng.

_Hạ đẳng? Bọn Vampire các người cũng có thể thốt ra câu nói hoa mĩ đó ư? Mắc cười thật!

Tên Hunter vừa nói hết lời thì cái đầu của hắn đã nằm trong tay Sae.

_Xem ra thực lực của các ngươi chỉ đến đây thôi sao!

Yukirin xông vào tên còn lại.

Phập

_Nữ hoàng Vampire ra tay thì hơi quá! Tha lỗi cho bọn bất kính!- Người đàn ông râu ria rậm rạp đưa kiếm chặn đòn tấn công của Yukirin

_Ta từng nhớ hiệp ước của chúng ta là không tấn công Vampire vô lý! Lũ Hunter các người đã phá vỡ! Điều này có thể dẫn đến cuộc chiến tranh như 100 năm trước ngươi còn nhớ không Nazai?

_Tôi biết rõ. Tên Hunter này sẽ do tôi xử lí

_Ý ngươi?

_Đầu hắn sẽ do tôi lấy!

_Nazai- sam..

_Người đã hài lòng rồi chứ?

_Được!

Người đàn ông biến đi nhanh chóng, Yukirin và Sae chạy đến chỗ Mayu.

_Em ấy sao rồi Itano?

_Có bị gì đâu. Nãy viên đạn bắn trúng trái cà chua tôi cầm mà.- Mayu bật dậy

_Mayu..cậu thật là!

_Có gì đâu. Ăn sáng đi!

Ánh mặt trời chiếu những tia nắng ấm dịu dàng xuống khiến buổi picnic càng thêm ấm áp. Tiếng cười đùa lẫn với cãi nhau như hòa tan vào buổi sáng dịu dàng. Cơn gió thu lướt trên ngọn cỏ đem đến hương thơm núi rừng khi chuyển mùa. Nàng mùa hạ rời đi thay vào đó là chàng thu lãng mạn. Đâu đó giọng ca trong trẻo của Mayu cất lên tan vào khí trời se lạnh. Loài sơn ca hót lên hưởng ứng âm thanh tuyệt vời này. Nhắm mắt cảm nhận điều kì diệu đã lâu lắm mới xuất hiện, ba Vampire kia cũng bắt đầu thả mình vào thiên nhiên tươi đẹp kia. Bên hồ, từng cánh hoa trà vẫn nở rộ. Màu đỏ thẫm đến ngạt thở tuy không tươi thắm bằng loài hoa khác. Ở chúng mang một chút gì đó ma mị thu hút ánh nhìn của người khác. Nhẹ nhàng thả mình xuống hồ. Những cánh hoa trà mang sắc đỏ của mình nhuộm mặt hồ xanh kia. Các vị thần núi rừng đưa cánh tay bao bọc loài vật, che chở cho đứa con thơ của mình di trú. Từng ngọn cây đều rung động không ngừng tạo thành khúc nhạc tiễn chân đứa con thơ để rồi khi xuân sang chào mừng chúng trở về, trông thấy chúng trưởng thành hơn, khác hơn. Đám mây trôi chầm chậm tạo thành vô vàng hình dáng, bầu trời mang màu trầm buồn. Dưới khoảng đất kia, bốn người đang ngủ lúc nào không hay trong khi cảm nhận không khí núi rừng. Một giọt, hai giọt mưa bắt đầu rơi đánh thức họ một cách êm dịu nhất. Vội vã tìm chỗ trú. Tán cây cổ thụ to lớn vươn tay đón cơn mưa bụi này. Núp dưới gốc cây, cảm giác đã lâu thất lạc trong lòng bỗng trở lại. Họ không ngần ngại cười thật lớn, mong ước khoảnh khắc này mãi mãi đều không đúng, mà là mong ước họ có thể cùng nhau trải qua lần nữa cùng nhau. Gặp nhau chỉ hai ngày nhưng còn hơn cả ngàn năm quen biết. Khí trời khe lạnh đưa họ gần nhau hơn. Không bút mực nào có thể diễn tả cảm xúc đang bùng cháy đang diễn ra. Với họ hạnh phúc là xa xỉ thế sao bây giờ họ đều rất yên bình. Khoảng lặng trong lòng họ được hình thành tự lúc nào. Phiền muộn, lo âu tan biến. Chốc trên tán cây rơi xuống giọt nước cuối cùng báo hiệu cơn mưa đã tạnh. Mặt trời ló mặt sau áng mây, xua tan lạnh lẽo đang ngự trị. Nhìn nhau rồi cười.

_Vui nhỉ?

_Cảm giác yên bình này đã lâu tôi chưa cảm nhận được!

_Nếu có thời gian thì chúng ta có thể ở bên nhau như thế này được không?

_Ừ! Ý kiến hay đấy.

_Chúng ta nên bắt đầu lại nhỉ? Giới thiệu lại đi nào!

_Tôi là Yuki Kawashagi. Có thể gọi là Yukirin cũng được.

_Tôi là Mayu. Gọi là Mayuyu nhé!

_Tôi, Sae Mayazawa. Gọi Sae được rồi!

_Itano Tomomi. Gọi tắt là Itano.

_Thế này có vẻ hơi sến nhỉ?- Bốn người cười lớn

_Ừ. Nhưng vui.

_Còn đồ ăn không? Đem ra đi. Ngày hôm nay còn dài mà.

_Ừ Ừ

Gió tiếp tục hành trình, cuốn cánh hoa trà rơi xuống, hong khô những tàn tích cơn mưa vừa qua.

_Hôm nay ở đây đi! Dù gì tuần này được nghỉ mà!- Mayu đề nghị

_Ừ nhưng quan trọng là chỗ ngủ?- Yukirin nói

_Cần gì! Ngoài trời cũng vui mà! Đồ ăn thì còn dư.

_Sắp tối rồi nhóm lửa lên đi!

_Phân công đi!

_Sae, Yukirin đi kiếm củi. Itano nhóm lửa.- Mayu vui vẻ nói

_Còn cậu làm gì?- Itano liếc nhìn với ánh mắt hình viên đạn

_Đi chơi.- Mayu dứt lời chạy thẳng vào rừng để lại khuôn mặt ngố nghệch của ba người còn lại

_MAYUUUUUUUUUUUU- Cả ba người hét lên đánh thức lũ chim đang yên giấc

-------------------------------------llllllllllllllllllllllll-----------------------------------

_Tại sao chúng ta phải đi kiếm củi trong khi cô bé kia chơi nhỉ?- Sae lầm bầm

_Chịu. Á.........

Yukirin hụt chân xém té thì cánh tay Sae kéo lại. Mất đà thế là hai người ôm nhau mà té. Sae lấy tay vịnh được cành cây gần đó giữ thăng bằng. Tình hình lúc này là Yukirin đang ôm Sae khiến cô đỏ mặt.

_Ờ không sao rồi!

_Cá..cám ơn!- Yukirin quay mặt đi xấu hổ

_Cẩn thận trơn đấy!

_Ừ. Kiếm củi đi.

Hai người không biết rằng gần đó trên cây bóng đen kia quan sát hành động kia khẽ nhếch lên một nụ cười.

_Có lẽ đây là khởi đầu tốt!

Sae và Yukirin vừa đi vừa nói chuyện, hai người không ngờ mình có khác nhiều điểm chung. Hình bóng Mayu lướt qua trong tâm tư hai người.

_Cậu sống lâu vậy có gì vui không?

_Có nhiều mà buồn cũng nhiều.

_Người đàn ông lúc nãy là ai vậy?

_Thủ lĩnh của lũ Hunter.

_Sao lại quen được hắn?

_Một trăm năm trước cuộc chiến của Vampire và con người bùng nổ. Loài người đã nghiên cứu ra một bùa chú ếm lên vũ khí của chúng để có thể giết được loài Vampire bất tử. Tuy nhiên cuộc chiến luôn ở thế cân bằng. Vampire giết người, người giết Vampire. Cả những Vampire chung sống với con người bị giết oan, thế nên Hiệp ước đã lập ra. Hunter được hình thành để giết những Vampie giết người. Nhưng bọn chúng không được giết Vampire vô lý. Nếu không chính bọn chúng phải bị giết. Nazai không phải Vampire. Ông ta là cha sứ, bất tử khi nhặt được quyển sách thánh. Hiệp ước kia thành lập giữa mình và ông ấy để hòa bình trở lại

_Ra vậy. Còn Mayu?

_Có thể cậu không tin nhưng Mayu là một người mình quen 2000 năm trước.

_Ừm

_Trời lạnh ghê!

_Lấy áo khoác mình đi!- Sae cởi áo đưa cho Yukirin

_Còn cậu?

_Dòng tộc Miyazawa điều khiển băng mà! Không sợ lạnh đâu!

_Ừ. .. ừm!

Yukirin cười cảm ơn, trong giây phút đó Sae đỏ mặt.

_Đi nào! Itano chắc đang thầm nguyền rủa chúng ta đó- Yukirin nói đùa

_Ừ đi thôi!

_Hai người đi đâu lâu vậy?

_À tại...

_Lạc đường- Sae nói đỡ

_Ừ mà con người lười biếng kia đâu rồi!

_Em ấy chưa về à?

_Để mình đi kiếm!

_Mình đi nữa!

_Nãy cậu ấy có trở lại. Rồi nói cứ nhóm lửa đi! Lát sẽ về. Hai người không cần lo lắng vậy đâu!

Itano nói, tay thì đang lao động cật lực nhóm lửa.

_Sae lấy kẹo dẻo đi!

_Ừ

_Yukirin?

_Hả?

_Đi lấy giỏ picnic đi!

_Ừ. Mà cậu chắc rằng Mayu sẽ về liền chứ?

_Mình không biết. Chỉ nghe Mayuyu nói vậy thôi! Đừng lo lắng nữa!

_Ừm mình biết rồi!

Cầm điếu thuốc trong tay rồi châm lửa. Mayu hút điếu thuốc từ từ. Mắt thì nhìn vào vô định.

_Điều mình muốn đã sắp thành rồi nhưng sao đau thế này!

Khói thuốc bay lên mang theo tâm tư Mayu vào không khí. Bóng đêm che khuất khuôn mặt của cô khiến ta không thể thấy rõ biểu cảm Mayu.

_Xin lỗi!

Điếu thuốc rơi xuống đất!

.

.

.

.

.

.

.

.

-Mình đi tìm Mayu đây. Cậu và Sae ở lại đi!

Yukirin chưa nhận câu trả lời từ hai người kia đã biến mất vào trong khu rừng kia.

-Cái này thật giống với lần trốn tìm của chúng ta!- Yukirin thầm suy nghĩ

Cô dừng lại cố suy nghĩ những nơi Mayu có thể đi. Nụ cười đầu tiên cô nhận được của Mayua ẩn hiện cùng với hàng cây xanh mát. Từng chi tiết ở khu rừng này giống hệt năm trước. Vội vàng chạy đến nơi ấy, nơi lần đầu tiên cô gặp cô bé kia. Trái tim cô như ngừng đập khi thấy Mayu đang nằm sóng soài trên mặt đất kèm theo hơi thở nặng nhọc.

-Em sao vậy? Tỉnh dậy Mayu- Yukirin lay mạnh

-Kh...không sao. Chỉ là hơi mệt!

-Em hút thuốc?- Yukirin nhặt lên- Không! Đây là chất ức chế Vampire. Sao em lại dùng?

-Đừng hỏi- Mayu đưa ngón tay lên môi Yukirin chặn lại

-Có lẽ em đã sai Yukirin à! Tình cảm là thứ không ai nắm giữ được! Khục khục

-Hả? Mayu? Mayu em có sao không? Để chị đưa em về!- Yukirin định bế Mayu lên

-Đừng! Ở lại đây!- Mayu dùng hết sức lực đè Yukirin vào gốc cây ven đó

Khuôn mặt hai người giờ rất gần nhau. Yukirin có thể cảm nhận hơi thở của Mayu phả vào mặt mình. Môi Mayu khẽ chạm nhẹ vào Yukirin rồi dừng lại. Bàn tay Mayu chạm vào mũi Yukirin, rồi đến mắt, đến má, đến tai. Hàng khuy áo cũng bị Mayu nhẹ nhàng gỡ ra đưa tay tiến vào khiến Yukirin thở gấp.

-Đã lâu rồi em mới nhận được hơi ấm từ chị! Đã lâu rồi! Em yêu chị nhiều lắm! Hơn tất cả!- GIọt nước mắt của Mayu rơi xuống khuôn mặt Yukirin

-E...em, nhớ lại rồi sao?

-Em chưa bao giờ quên quá khứ, đặc biệt là hơi ấm của chị!

-Nhưng...sao em lại chuyển sinh vào năm ấy?- Yukirin nói với giọng run run

-Đừng hỏi. Yukirin nhớ lần đầu gặp nhau không? Cũng tại nơi này...

Sức lực của Mayu bị rút cạn sau hàng loạt hành động vừa rồi, cô bé gục vào lòng Yukirin.

-Yukirin?

-Hả? Em khó chịu ở đâu không?

-Có Yukirin thì mọi chuyện sẽ ổn thôi! Em yêu Yuki lắm luôn!

-Yuki cũng yêu Mayuyu!

-Yuki?

-????

-Em yêu Yuki!

-Yuki cũng yêu Mayu!- Yukirin siết chặt Mayu vào lòng cười thầm trước hành động trẻ con kia

-Yuki?

-Hả? Yuki yêu Mayuyu mà!

-Không! Em muốn hỏi Yuki còn ăn dưa hấu nữa không?

-Còn chứ! Ngon mà!

-Vậy sao không rủ Mayuyu?- Cô gái nhỏ hơn nũng nịu, đầu thì chà sát vào ngực Yukirin

-Mayu này!

-Hả?

-Bao năm qua Mayuyu vẫn dùng chiêu này nhỉ! Đúng là tật dê khó bỏ!

-Độc chiêu mà!

Mayu ngồi dậy hôn Yukirin. Nụ hôn sâu kia cướp hết hơi thở của hai người. Buông nhau ra một chút rồi lại hôn lấy nhau.

-Mayu em có chuyện gì à?

Hương hoa trà toát ra từ ngưởi Mayu đưa Yukirin vào giấc ngủ nhanh chóng. Cầm tay người con gái lớn tuổi hơn, Mayu đặt lên tim mình.

-Em yêu chị! Em sợ không đủ dũng cảm... Nụ cưởi của chị luôn trong con tim em... sẽ... có lúc chị không cần em nữa... em mong ngày ấy sớm xảy ra... em sắp...không chịu nổi rồi!

-Yuki-sama xin người thức giấc! Người của gia tộc Watanabe đến! Chủ nhân muốn người xuống tiếp chuyện

-Người đi trước! À gọi Tomomi giúp ta!

-Vâng

[FLASHBACK]

Thức dậy vào buổi sáng không dễ dàng gì với một Vampire. Cô ngả mình vào giường, một chiếc lông vũ trắng muốt cọ vào mũi cô. Tức giận mở mắt, đập vào mắt cô là một cô bé nhỏ với hai chùm tóc cột hai bên. Thật là không thể tức giận được.

-Em là ai?

Cô bé không nói chỉ dùng tay chỉ về hướng Bắc rồi biến mất.

-Yukirin!- Tomomi cất tiếng

-Ừ! Cậu đợi mình!

Cuộc nói chuyện trở nên nhàm chán, đầu óc cô chỉ nghĩ đến cô bé lúc sáng. Huých nhẹ cánh tay Yukirin, Tomomi nói thầm:

-Có chuyện gì sao?

-À ban nãy mình thấy một cô bé, cột tóc hai chùm.

-Chắc cậu mơ ngủ rồi!

-Ừ. Mà hướng Bắc kia có nơi nào không?

-Đó là lãnh thổ của thần rừng Sai mà! Chưa ai dám vào. À mà có.

-Là ai?

-Để mình nhớ......à cô bé đó thuộc dòng tộc Watanabe

-Tên?

-Mình không nhớ.

Yukirin mỉm cười nhìn tộc trưởng dòng tộc Watanabe hỏi:

-Ta có nghe đồn rằng gia tộc ngài có một cô bé có thể vào lãnh thổ của thần rừng Sai?

-Con bé tên Mayu. Đứa con duy nhất của ta.

-Có phải cô bé chừng này, còn cột tóc hai chùm,....đúng không?

-Phải đó! Ngài đã gặp con bé rồi à?

-Trên phòng ta

Người đàn ông lớn tuổi cười lớn.

-Con bé này! Nó có thể dùng chú chuyển ảnh. Tính nó nghịch ngợm mong ngài đừng trách!

-À không sao! Ta có thể đi đến lâu đài của ngài không?

-Tất nhiên!

Trên đường đi, hình ảnh cô bé kia cứ ẩn hiện mãi trong đầu cô, có thể vì tò mò chăng? Xe ngựa đi ngang qua cánh rừng xanh tươi kia. Một thứ gì đó thu hút cô không thể rời mắt.

-Hãy để ta ở đây!

-Ngài muốn vào đó?

-Ừm.

-KHÔNG ĐƯỢC! Sai nổi tiếng là quái gở, hắn có thể hại ngài!

-Nhưng sao con gái ông lại an toàn vào đó được?

-Tôi không biết- Người đàn ông đối diện ngập ngừng

-Đừng lo. Ta cùng Tomomi sẽ an toàn thôi!

-Nếu ngài muốn ta có thể kêu Mayu về!

-Cảm ơn nhưng có vẻ cánh rừng kia rất thu hút ta

Bước vào cánh rừng ngút ngàn kia, từng cái cây lẫn muôn thú ở đây dường như có linh hồn. Chúng hung dữ rung động ngăn cản kẻ ngoại xâm. Một con hổ trắng bước ra, ánh mắt của nó muốn xé xác Yukirin và Tomomi. Nó đi xung quanh hai người rồi đột ngột xông vào. Đòn tấn công của nó bị vô hiệu hóa bởi thanh kiếm của Tomomi. Phản đòn bằng một cú đá mạnh khiến con hổ văng ra. Tomomi tiếp tục dùng kiếm định chém vào mắt nó thì sau lưng con hổ một đôi cánh trắng bật lại cô. Tiếng gầm con hổ làm mặt đất rung động. Yukirin vẫn đứng đó quan sát trận đấu. Cô biết rõ tính của Tomomi. Vuốt nhẹ thanh kiếm, Tomomi thì thầm. Đôi mắt trên cán kiếm mở ra kèm theo đó là luồng gió bao quanh cô. Con hổ vẫn không run sợ, nó dùng chân phá nát khiên chắn kia. Bụi mịt mù khắp nơi, lưỡi kiếm ngọt ngào định đâm vào cổ họng con hổ thì bị một viên đá bay đến đánh văng. Thanh kiếm nhắm mắt lại cắm dưới mặt đất. Ngạc nhiên, Tomomi và Yukirin nhìn hình dáng thấp thoáng dần hiện ra trong làn mưa bụi. Đôi mắt đỏ sáng rực báo hiệu đó là một Pure Blood. Con hổ trắng dùng đôi cánh bảo vệ từng bước đi của con người ấy.

-Sao các người định giết Sai?

-E..em là cô bé ở trong phòng ta?

-Ừ. Biểu hiện của chị hôm qua dễ thương thật!- Mayu cười tinh nghịch

-Đó là thần rừng Sai?- Tomomi đưa mắt về phía con hổ

-Có thể nói như vậy

-Em tìm ta có việc gì ư?

-Không phải em. Là Sai muốn gặp chị.

-Không phải hắn muốn giết chúng tôi hay sao?

-Nếu muốn thì hai người không ra khỏi khu rừng này được đâu. Không nhận thấy cậu ấy không có sát khí hay sao?

-Vậy sao Sai lại muốn tìm bọn chị?- Yukirin phá vỡ bầu không khí căng thẳng

-Cậu ấy muốn máu của chị. Đương nhiên chỉ một giọt thôi!

-Để làm gì?

-Đi theo em

Mayu vô tư nắm tay Yukirin kéo đi.

TBC

Continue Reading

You'll Also Like

18K 1.9K 19
-"Có bao giờ em thật lòng yêu thương thằng bé chưa Jeong Jihoon..?" -"Chưa bao giờ!" một chiếc fic xoay quanh anh chàng thư ký Alpha và cậu giám đố...
156K 19.5K 77
" ở đây chúng tôi nói không với cờ xanh." câu chuyện về các dân chơi và hành trình báo cả đất thái của họ. gf.ppw.jd -warning: ooc.lowercase.r16 © du...
26.1K 1.6K 23
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: newie
3.3M 137K 86
Sau tất cả thì mối tình của em vẫn chỉ là đơn phương. 150621 - 200322