Yuri! Who are you? (Au: GreyJ...

By greyjucat

7.9K 314 80

Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa một bác sĩ đào hoa Seoul và một cô gái Jeju với tính cách kì quặc đã v... More

Introduction
Prologue
Chap 1: Gặp lại bạn cũ
Chap 2: Đụng độ ở bar T&Q
Chap 3: Xin chào! Tôi là Kwon Yuri
Chap 4: Tôi không quen cô
Teaser Chap 5
Chap 5: Tiết lộ bất ngờ của Park Gyuri
Teaser chap 6
Chap 6: Em đã ám ảnh tôi
Đã có chap 7, nhưng chờ đi
Chap 7: Hãy cho tôi làm quen cô ấy
Short message from Jullian
Chap 8: Hãy kiên nhẫn!
Chap 9 đã có và đang chờ edit
Teaser chap 9
Chap 9: Đừng tới gần con bé nữa.
Teaser Chap 10
Chap 10: Xung đột
Teaser chap 11
Teaser Chap 12
Chap 12: Muốn thành công, phải mặt dày.

Chap 11: Làm lành

249 15 0
By greyjucat

Ngày bắt đầu: 24/11/2015

Ngày kết thúc: 14/12/2015

THÔNG BÁO THÔNG BÁO!

Sắp sửa có thêm một shortfic mới vô cùng nóng bỏng và sẽ được up trong thời gian gần. Mọi người nhớ đón xem Chap 1 nhá.

Nếu Yuri! Who are you được viết theo hơi hướng Âu Mỹ, thì fic này sẽ theo hơi hướng drama Hàn Quốc nhưng không sến súa. Không hẳn bi kịch nhưng cũng không hẳn lãng mạn. Nói chung hãy ủng hộ hết mình.

Kamsa readers!


Fic này mình dành tặng cho một bạn.... theo mình hình như là fan của T-ara, vì thấy bạn luôn vote nhiệt tình =)))

_________

"Ơ... cô Ham..., cô đã về...!". Bà giúp việc nhà họ Jung ngơ ngác khi nhìn thấy Eunjung - người đã biến mất tận ba ngày giờ đã xuất hiện trước mặt mình. Quả thật, không ai trong số những người ở đây biết cô chủ của họ đã đi đâu trong thời gian qua.

Cô gái tomboy từ tốn tháo giày để ngay ngắn ở trên kệ rồi mới bước vào, phong thái cứ từ từ, chậm rãi, nhìn nét mặt Eunjung chẳng có gì là vội vã hết. Còn những người giúp việc thì cứ nghĩ, chắc chắn cô ấy sẽ đi lên lầu để gặp vợ, nhưng không, thay vào đó, Eunjung chỉ đi vào nhà bếp và yêu cầu nấu cho cô một món nhẹ để ăn tối. Lúc này đã mười một giờ đêm mà giám đốc Jung vẫn chưa ăn tối sao? Ai cũng thắc mắc điều đó.

"Jessica và Gyuri thế nào rồi?". Trong lúc ăn, Eunjung liền hỏi bà bếp.

"Thưa cô, mọi chuyện vẫn diễn ra như "thường ngày", nhưng ...., ". Bà ấy ngập ngừng một chút. "Cô Gyuri trông không được khỏe."

"Không được khỏe hả?". Eunjung vẫn lạnh đều trong giọng nói, nhưng đáy mắt đã thoáng chút tia lo lắng. "Từ lúc nào?"

"Từ lúc cô vắng nhà. Cô ấy trở nên chán ăn, hay bỏ bữa, có lần tôi còn thấy cô ấy nôn hết cả bữa trưa."

"Nôn ư?".

"Vâng"

"Thế có đưa cô ấy đi khám bác sĩ chưa?"

Bà bếp chau mày nhìn cô chủ của mình một cách khó hiểu, và đáp lại: "Cô ấy từ chối! Nhưng cô quên rồi sao, Gyuri không bao giờ thích đến bệnh viện."

À đúng rồi! Eunjung chợt sực nhớ ra điều đó, cô ấy ghét bệnh viện từ sau tai nạn của gia đình. Nhưng nôn trớ thế này thì thật không ổn chút nào, nhất là còn đang bầu bì nữa... Không tốt! Không tốt! Eunjung ăn vội bữa tối và lập tức lên lầu để xem tình hình.

Dù mới đi được ba ngày nhưng Eunjung cảm thấy đã có gì đó thay đổi thì phải. Căn phòng của Jessica đã tắt đèn, chắc con bé đã ngủ rồi, nhưng phòng của vợ chồng cô thì vẫn sáng. Sao Gyuri đi ngủ trễ vậy?

Eunjung xoay tay cầm thì nhận ra cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Không hề nao núng, cô mở bóp của mình và lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng. Bất cứ chỗ nào trong nhà cũng đều phải có chìa khoá dự phòng, nhưng phòng riêng của họ thì chỉ có hai người giữ thôi, một là cô, hai là Gyuri. Tra vào ổ, Eunjung mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể.

Đoán không sai chút nào, Gyuri đang nằm lim dim dưới tấm chăn màu nâu trong tình trạng.... nude hoàn toàn. Đó là lý do tại sao cô ấy lại khoá cửa, ngủ nude luôn là một thói quen của Gyuri và cô ấy tin rằng như thế rất tốt cho sức khỏe.

Nếu quan sát kỹ một chút, hình như Nữ Thần đã gầy đi một chút. Ừ! Cũng phải! Trong ba ngày Eunjung vắng nhà cũng đồng nghĩa ba ngày Gyuri bỏ bữa, không ốm mới lạ đó. Chắc hẳn cô ấy đã rất buồn từ khi hai vợ chồng xảy ra xung đột đêm đó. Cô nghĩ - Mình phải cám ơn Qri unnie vì đã quan tâm đến vợ chồng cô.


Flashback

Đang chợp mắt giữa trưa trong căn phòng ngủ "bí mật", cô gái tomboy chợt bị đánh thức bởi nhiều tiếng động ồn ào phát ra bên ngoài văn phòng. Lầm bầm một cách bực bội, cô đành rời chiếc giường êm ái để kiểm tra xem cái quái gì đang phá hỏng giấc ngủ trưa quý báu của mình.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Eunjung "tá túc" ở công ty từ sau cái đêm xung đột với vợ mình, cô đã dặn dò thư ký và nhân viên thân cận không được phép tiết lộ cho ai biết việc cô ngủ tại văn phòng, đặc biệt càng không được báo với Gyuri. Thế nhưng, cái tiếng động vừa rồi xem ra không được bình thường, có vẻ như sắp có người xông vào.

Và Eunjung đã đoán đúng. Vừa ngồi xuống chiếc ghế giám đốc thì cánh cửa phòng đã bật mở bởi một sức mạnh kinh người. Sau đó, cô thấy bà chủ bar club T&Q hùng hổ bước vào cùng với người thư ký đang ra sức "chiến đấu".

Chà! Eunjung hoàn toàn bị sức mạnh kinh hồn của bà chị này làm cho "choáng ngộp". Vừa đua xe giỏi, vừa khỏe mạnh như thế, cô nghĩ Qri nên đăng ký thi Olympic đi là vừa. Thư ký của cô là đàn ông còn không làm gì được bả. Thật đáng ngưỡng mộ.

"HAM EUNJUNG! Chị biết em ở đây mà!". Vừa thấy cái tên tomboy đang ngồi chễm chệ trên ghế, Qri đã lao tới và đập bàn cái bộp.

"Thưa giám đốc, cô ấy..... Tôi đã cố cản, không hiểu sao cô ấy lại biết ??!!"

"Được rồi! Cậu ra đi! Để chúng tôi nói chuyện!".

Người thư ký cung kính cúi đầu và ra ngoài. Khi chỉ còn hai người trong văn phòng, không cần mời, Qri đã rất "tự nhiên" ngồi ngay trên chiếc sofa gần đó và châm trà uống, xem nơi này chẳng khác gì nhà mình. Còn Eunjung không lạ gì cái tính "ngang ngược" của Qri, thậm chí cô đã từng bị bà chị này chơi trên cổ vào thời niên thiếu nữa kìa.

"Sao chị biết em trốn ở đây thế?"

Qri đá mắt vô cùng đểu với Eunjung: "Em quên chị là người có mối quan hệ rộng rãi à".

"Uhm! Đúng là chẳng có gì có thể qua mặt Madam Lee Qri...Ok! Để em đoán, chị tới để khuyên nhủ em về nhà, phải không?".

"Ừ!". Qri gật đầu. "Vậy hôm nay về được chưa?"

Eunjung chau mày, phản đối ngay: "Em không muốn!", và lập tức bị bà chị Qri cốc một cái thật mạnh.

"Cái tên này, 25 tuổi rồi nên làm ơn đừng có mà giở thói mè nheo kiểu đó.... Chị đã biết hết mọi chuyện rồi. Gyuri đang có thai và cần em. Em còn thương em ấy chứ?"

".....".

"Còn chứ?!". Qri lặp lại câu hỏi vì Eunjung cứ tần ngần và nhìn đi chỗ khác.

"Em.....". Cuối cùng, cô gái tomboy quyết định thổ lộ. "Dĩ nhiên, bên cạnh Jessica thì cô ấy chính là người mà em yêu nhất trên đời... Nhưng, sự việc ấy, unnie biết rồi đó.... Em... nó khiến em suy nghĩ nhiều lắm".

Ờ! Không cần phải diễn đạt dài dòng thì Qri cũng biết cái tên này đang đang nghĩ gì trong đầu. Cũng thông cảm cho Eunjung, Jessica sinh ra đã mất mẹ nên Eunjung đã chăm sóc con bé, yêu thương, che chở cho nó chẳng khác gì một người mẹ. Phải nói rằng, Sica thật hạnh phúc khi có một người chị tốt như thế. Một người chị sẵn sàng làm mọi thứ vì em gái. Cho nên, nếu có chuyện gì không hay cho Jessica, Eunjung chắc chắn sẽ là người lo lắng nhất.

Nhưng mà..., nếu vậy, còn Gyuri thì sao?! Eunjung có thật sự yêu thương và hy sinh vì Gyuri như Jessica không? Điều đó còn nằm trong sự ngờ vực của Qri.

Hít một hơi, Qri từ tốn khuyên nhủ: "Dù ai sai ai đúng thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, nếu nhìn nhận sâu hơn một tý, vợ em làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho Jessica mà thôi. Hãy đặt vào vị trí của Gyuri mà thử nghĩ xem..... Cô ấy cũng chỉ muốn Jessica có được một người thật sự tốt để chăm sóc và yêu thương suốt đời. Cũng giống như...., Gyuri đã may mắn có được em vậy".

"....."

"Hãy nhìn vào mặt tích cực của chuyện này, nhờ thế, em mới biết là Gyuri cũng quan tâm Jessica nhiều như em vậy... Tất cả đều xuất phát từ trái tim. Hơn nữa, bộ em không vui sao nếu thật sự có một người nào đó sẽ sẵn sàng yêu thương Jessica vô điều kiện".

Cô dừng lại để nhấp thêm ngụm trà nữa, rồi tiếp: "Đúng! Xã hội bây giờ rất phức tạp, tìm được người tốt đã khó, mà tìm được người chịu chấp nhận Jessica càng khó hơn... Nhưng, biết đâu được, thế giới luôn đầy sự bất ngờ, có khi..., người đó đang ở rất gần mà chúng ta không hay biết... Quan trọng là, em có chịu tạo cơ hội cho người đó hay không thôi..!"

Cô gái tomboy tựa nhẹ đầu vào thành ghế và miên man suy nghĩ. Còn bà chủ T&Q sau khi nói xong cũng lặng im và hớp nhẹ từng ngụm trà. Không ai nói với ai một câu nữa. Qri biết Eunjung cần yên tĩnh để suy nghĩ. Hai ngày nay chắc chắn tâm trạng của tên này đã nguôi đi được phần nào, cứ để Eunjung tĩnh lặng một chút sẽ hay hơn. Cho nên, ngay khi uống xong tách trà, Qri cũng lặng lẽ đi ra cửa. Nhưng trước khi rời khỏi đó, cô không quên nói với lại: "Con gái em cũng nhớ em lắm."

Hở? Cô ấy vừa nói gì thế?!

Gì mà.... con gái!

Eunjung nghe thế định quay lại hỏi, nhưng Qri đã nhanh chân rời đi rất nhanh ..... như một cơn gió.

END FLASHBACK

Đúng! Eunjung phải cám ơn Qri vì đã thông báo cho cô biết một tin quan trọng như thế. Tạ ơn Trời! Nếu cô bỏ đi lâu vậy, chắc chắn sức khỏe của hai mẹ con sẽ không tốt. Mà nhìn kìa, mới ba ngày mà vợ cô đã ốm thế này rồi sao. Cô ngồi xuống giường và nhìn Gyuri đang ngủ. Làn da vẫn trắng nõn nà không tỳ vết, nhưng hai bên xương quai xanh hiện rõ cùng với làn môi nhạt nhòa đã làm giảm đi sự tươi tắn vốn có của nàng.

Gyuri! Em ốm nhanh quá! - Một nỗi xót xa cùng với sự ân hận dâng trào từng cuộn trong lòng cô gái tomboy. Cô đúng là một người chồng tồi.

Qri nói đúng! Đáng lẽ phải bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn thì cô lại nghiêm trọng hóa mọi thứ lên. Suy cho cùng, hành động của Gyuri có thế nào cũng đều xuất phát từ tấm lòng chân thành. Nếu không, Jessica chắc chắn sẽ không thương chị dâu đến độ dành trọn cả ngày để tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Được rồi! Jung có lỗi, em đừng giận Jung nữa nhé, Nữ Thần!

Cảm nhận được sự lún xuống của tấm đệm, Nữ Thần động đậy khuôn mi dài và từ từ mở mắt. Tưởng nàng sẽ ngồi dậy và la mình, nhưng không, Gyuri chỉ nhìn cô với gương mặt đượm buồn thấp thoáng, nàng không nói gì mà nghiêng mặt sang hướng khác. Hành động ấy cho thấy: Nữ Thần vẫn còn ấm ức.

Eunjung cảm thấy nhói đau trước sự lạnh nhạt thờ ơ của vợ mình. Cũng phải thôi, chính cô đã nổi nóng, đã la mắng nàng, rồi còn bỏ nàng mà đi "biệt tung biệt tích", nàng không giận mới lạ.

"Jung xin lỗi!". Eunjung phá tan bầu không khí lạnh lùng giữa bọn họ. "Lẽ ra Jung không nên cư xử nóng nảy như thế.... Chắc em giận Jung lắm phải không?!"



Vẫn im lặng!



Thà Gyuri nhào vô đánh cô, mắng cô hay gì đi, chứ .... lạnh lùng thế này càng khiến Eunjung thêm nhói đau. Người ta nói: Có không giữ, mất ráng chịu quả không sai. Nhưng không! Eunjung không cam lòng mất Gyuri dễ dàng thế được, muốn tìm được một người phụ nữ vừa đẹp cả thể xác lẫn tâm hồn như nàng thật sự rất khó kiếm. Không phải hồi xưa, cô đã rất khó khăn để chinh phục nàng đấy sao. Nếu không nhờ Jessica giúp sức, chắc chắn Gyuri sẽ không bao giờ chịu mở lòng với Eunjung.

Uhm! Giờ nhớ lại kỷ niệm đó thật vui...!! Tuy Gyuri không phải thuộc tầng lớp thượng lưu, thậm chí, xuất thân của cô ấy cũng rất bình thường, nhưng sự kiêu hãnh và tinh thần mạnh mẽ của nàng thì Eunjung không bao giờ thấy được ở những cô tiểu thư khác. Tính cách ấy của Gyuri đã khiến Eunjung đổ gục chỉ trong một nốt nhạc. Cho nên khi có được nàng trọn vẹn, đó là điều mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất.

Eunjung biết rằng giờ có xin lỗi chắc chẳng làm nàng lay động, phải rồi, lần đầu tiên trong đời cô lớn tiếng với Gyuri, chắc nàng đã rất sốc. Tuy vậy, cô vẫn phải cố gắng làm lành với nàng càng sớm càng tốt.

"Gyuri à! Jung biết là đã làm em buồn, nhưng đừng vì thế mà ảnh hưởng đến sức khỏe". Cô lén lén nắm lấy tay Gyuri, thấy nàng không đẩy mình ra, cô mới tiến lại gần hơn và cúi đầu xuống, áp tai mình vào bụng nàng.

"Em biết không, Jung có thể nghe tiếng con gái của chúng ta bên trong".

Gyuri bỗng lập tức mở mắt ra, không phải cô vừa mới nghe Eunjung nói đến hai chữ "Con gái" ư?

Con gái?

Con gái!



Eunjung thấy nàng mở mắt nhìn mình trong ngạc nhiên, cô nói tiếp: "Em đừng bỏ bữa, Jung sẽ rất buồn nếu thấy em và con gái không khỏe mạnh. Vì cả hai đều rất quan trọng với Jung."

Không! Không lầm chút nào đâu, Eunjung đã lặp lại từ "con gái", chứng tỏ cô ấy đã biết đứa trẻ trong bụng cô là con gái. Bỗng một tia hạnh phúc len lỏi trong tim mình, cô không biết làm cách nào mà Eunjung lại phát hiện ra điều này, nhưng khi nghe cô ấy nói thế, cảm xúc của Nữ Thần vỡ òa ngay lập tức.

Eunjung sững sờ khi thấy đôi mắt vợ mình ngấn lệ, chúa ơi, có phải cô đã nói điều gì sai không. Vội vàng dùng ngón tay chùi dòng nước mắt đang rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy, cô ôm chầm Gyuri vào lòng và xoa lưng nàng vỗ về.

"Đừng... đừng khóc! Là Jung không tốt!"

"Tại sao Jung lại bỏ đi?! Sao lại để em một mình." Gyuri nói trong tiếng nấc. "Jung có biết em đau lắm không?"

"Biết chứ! Do Jung đã quá nghiêm trọng vấn đề. Lẽ ra Jung nên bình tĩnh hơn thì sẽ không làm em tổn thương thế này". Eunjung vừa khẽ thì thầm vừa đặt những nụ hôn nhẹ lên trán Gyuri, còn vòng tay thì siết chặt hơn cứ như sợ nàng sẽ biến mất vậy.

Cô nói tiếp: "Đúng! Jung thương Sica, vì Jung chỉ có mỗi đứa em đó thôi, nhưng Jung cũng không muốn mất em, vì hai chúng ta đã khó khăn khi đến với nhau. Nên... em bỏ qua cho Jung nhé!".

Cô cảm thấy đôi vai Gyuri run lên bần bật, nàng đang khóc. Cả đời cô chưa bao giờ thấy Gyuri khóc nhiều như thế, nàng thuộc tuýp con gái độc lập mạnh mẽ nên chuyện khóc trước mặt ai đó thật sự rất kì cục đối với nàng. Nhưng hôm nay, Gyuri đã khóc, khóc rất nhiều. Mà không phải chỉ hôm nay, trong ba ngày qua chắc hẳn nàng còn khóc nhiều hơn thế. Khóc vì cô đã nóng nảy với nàng, không chịu hiểu cho tấm lòng của nàng. Cảm giác tội lỗi dâng trào khiến Eunjung đau đớn vô cùng. Không! Nhất định sau này cô không được để Gyuri khóc nhiều thế nữa. Nữ Thần của cô rất mạnh mẽ, và cô chỉ muốn nhìn thấy nụ cười lấp lánh của nàng mỗi ngày chứ không phải những giọt lệ.

Và suốt đêm, họ đã ôm nhau trong không gian yên tĩnh ấy. Mặc dù đã rất đau buồn, nhưng hôm nay, phải nói rằng đây là một đêm là Gyuri cảm thấy ấm áp nhất, không chỉ bởi vì cô ấy đã chấp nhận "Nicole", mà còn vì .... cô ấy đã từ từ thay đổi suy nghĩ về chuyện của Jessica. Và cô tự hỏi, ai là người đã khiến Eunjung thay đổi nhanh đến vậy.

_______________________



Tại nhà họ Choi

Trong căn bếp đang phát ra nhiều tiếng động, nào là tiếng đập trứng, tiếng dao đang thái hành, rồi tiếng xèo xèo của miếng thịt khi được đặt trong chảo dầu nóng. Cả căn bếp đang tràn ngập một mùi thức ăn rất thơm.

"Từ từ! Đừng có gào lên như sắp chết đói tới nơi vậy, của mày đây".

Yuri la con mèo vàng Sooyeon càu nhàu dưới chân mình đang phát ra tiếng kêu ngao ngao đầy thảm thương. Khi chắc xúc xích đã chín hoàn toàn, cô gắp vào đĩa nó hai khúc bự cùng với hai miếng thịt rán.

"NÓNG! Ăn từ từ thôi!".

Từ khi được Yuri nhận nuôi, con mèo con ốm yếu ngày nào giờ lớn nhanh như thổi, và khẩu phần ăn của nó bây giờ cũng đã ngang bằng với cô. Vâng! Nó ăn liên tục, ăn mọi giờ, mọi nơi, mọi lúc. Tuy nhiên, nó lại không thích cá mà thích ăn thịt mới chết chứ. Mèo kiểu gì vậy trời.

Còn Sooyoung thì có vẻ rất khoái chí. Ừ dĩ nhiên rồi! Cả hai đều "ăn như hạm". Xem ra, dạo này bận bịu chuyện "tán tỉnh" Jessica mà Yuri đã không để ý đến con mèo. Thấy nó luôn được tên bác sĩ thần kinh họ Choi ấy mang theo mình, chắc chắn hắn đã "làm hư" nó rồi. Xem cái cách nó ăn ngấu ăn nghiến kìa, kiểu này đúng là phong cách của tên Choi đó. Có lúc nguyên đêm chẳng thấy hắn và con mèo về nhà, chắc chắn tên khùng ấy đã dùng nó dụ dỗ cô Lee Sunny để được cô ta cho phép tá túc nguyên đêm chứ gì.

Ừ! Hay lám! Nhờ hắn mà bây giờ Sooyeon sớm đã có có bụng mỡ. Hắn định biến nó thành mèo Garfield chắc. Thỉnh thoảng Sooyeon còn chẳng thèm nghe lời cô. Vậy mà chỉ cần tên Choi kia huýt sáo một cái là chạy như bay đến chào đón. Rốt cuộc ai mới là chủ nhân thật sự của nó đây.

"Nè! Sooyeon, ta đang yêu một cô gái bị bệnh thần kinh....À! Không phải cô ta bị điên, mà vì do tai nạn nên khả năng lưu giữ ký ức của cô ấy không được tốt, qua hôm sau là không còn nhớ ta nữa". Yuri vừa ăn vừa tâm sự với con mèo. Có vẻ nó không để ý những gì cô nói mà chỉ tập trung vào "chuyên môn" thôi.

"Nhưng bà chị Thiên Lôi của cô ấy thì quá hung dữ, và đã không cho phép ta đến gần em gái bả. Haizz, làm sao đây Sooyeon? Ta thích cô ấy, không gặp có mấy ngày mà đã nhớ nàng kinh khủng."

Con mèo đã hoàn thành xong bữa ăn của nó, nhưng cảm thấy chưa no lắm. Lợi dụng lúc Yul đang "say mê tâm sự", nó đã nhanh chóng ngoạm thêm miếng xúc xích trong dĩa của Yul.

"Yah! Ai dạy cho mày tật chôm chỉa hả?!"

Bị la mắng nhưng Sooyeon vẫn thản nhiên nhìn Yul và nhai xúc xích một cách ngon lành. Chứng tỏ nó chẳng xem cô ra gì, sau khi ăn hết, nó nguẩy mông bỏ đi, bỏ lại cô ngồi một mình.

"Hừ! Con mèo chết tiệt! Sooyoung chìu mày quá rồi, nhưng đừng lo, tao sẽ giáo dục mày lại."

Lại chống cằm suy nghĩ, hình ảnh của Jessica luôn luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Từ lúc nào mà cô ấy lại ám ảnh cô đến như vậy. Dung nhan của Sica chỉ thuộc tầm dễ thương chứ không phải vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, chiều cao còn thua cả Huyna, đôi chân cũng không thon thả, thậm chí còn không thẳng như chân của tên Choi kia. Hơn nữa, cô ta còn bị mắc căn bệnh "trí nhớ ngắn hạn" sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này.

Đúng! Cô ấy chỉ là một người bình thường trừ việc có chị gái là giám đốc nhà xuất bản. Mà thôi! Chuyện gia thế này nọ cô không quan tâm, cô không đến với nàng vì sự giàu có.... bởi vì, bản thân Yuri cũng thuộc tầng lớp "ở trên" trong xã hội rồi.

Vậy đặc điểm gì ở nàng khiến cô mê mệt như thế.

"Chúa ơi! Mình thích cô ấy mất rồi, làm sao đây?".

"Miaooooo....!!"

"Cái gì thế Sooyeon?!". Yuri liếc nhìn con mèo tự nhảy phốc lên bàn của mình. "Đừng nói là mày còn đói nha, mày ăn nhiều hơn tao rồi đó!"

Nhưng Sooyeon không có dấu hiện xin ăn, ngược lại, nó ngồi thẳng lưng đối diện với cô chủ, chớp chớp hai mắt xanh long lanh nhìn cô như chờ đợi điều gì, còn chiếc đuôi ngoe nguẩy bên này bên nọ. Uhm! Trông nó khá nghiêm túc! Chứ nếu xin ăn thì nó đã kêu gào lên rồi.

"Mày có ý kiến gì à?". Yuri vuốt nhẹ đầu nó và hỏi.

"Miaoo....!". Sooyeon kêu khẽ.

"Vậy nói ra xem!". Cô đùa, làm sao mèo có thể nói chuyện như người được.

Bất ngờ, Sooyeon đứng lên, chậm rãi tiến đến chỗ cô và...., tỉnh bơ ăn luôn khúc xúc xích cuối cùng trong dĩa.

"Hey! Mày làm gì thế?! Sao lại ăn trộm đồ của tao nữa?!"

Không tin được! Tưởng nó nghiêm túc, ai dè ngồi đó chờ thời được ăn thôi sao. Tuy nhiên, mặc cho chủ càu nhàu, Sooyeon vẫn cứ cắn và nhai ngon lành cục xúc xích cuối cùng. Gương mặt bình thản đến lạ lùng, haizz, rốt cuộc bác sĩ Kwon là chủ hay nó mới là chủ? Rõ láu cá!

"Aigooo! Bị tao la như thế mà vẫn tỉnh bơ nhuồm nhoàm trước mặt tao sao? Tính "mặt dày" này ở đâu ra thế? Kẻ nào đã dạy mày?!"

Chắc chắn là tên Sò!

Ngoài hắn ra thì còn ai nữa!

Hừ! Đồ mặt dày!

Mặt dày


Mặt dày


Mặt dày


Khoan đã nào! Mặt dày ư?



Ý con mèo là vậy phải không?


"Sooyeon! Dù mày biết tao không thích mày đụng đến đồ ăn của tao, nhưng vì quá đam mê xúc xích, mày vẫn "mặt dày" làm tới, bất chấp tao có la hay sử dụng bạo lực hay không. Ý mày là tao cũng phải "mặt dày" như thế thì mới đạt được mục đích????"

Vâng! Vì là mèo nên Sooyeon làm sao nói chuyện được, nó chỉ giương mắt nhìn bác sĩ Kwon đang vô cùng hào hứng.

"Dù Eunjung đã cấm, nhưng mà tao vẫn "mặt dày" đến gần Jessica, bất chấp mọi thủ đoạn. Cho nên, có khó tính cỡ nào thì đến một lúc nào đó bà Thiên Lôi kia cũng phải chịu thua và chấp nhận tao mà thôi, vì tao yêu Jessica bằng cả trái tim mà. Người ta đó gọi đó là tuyệt chiêu "mưa dầm thấm lâu"... Tuyệt lắm, Sooyeon, cám ơn mày!"

Yuri phấn khích ôm con mèo nhảy nhót trong nhà. Cô thì hát, còn con mèo thì la hét vì sợ. Và cả hai không hay biết rằng bác sĩ Choi đã về nhà lúc nào và đang lén quay phim bằng chiếc Iphone mới mua. Vâng! Quen Yuri từ lâu, nhưng Sooyoung không nghĩ tên Kwon Than Củi lại điên đến như vậy.

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 57.8K 104
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
414K 19.7K 81
Kang y/n was always been the black sheep of the family. Overshadow by her extremely talented, gorgeous sister Roseanne . Who has the world revolve a...
1.1M 30.2K 37
After the passing of Abigail Bentley's mother, she is now the only one responsible for her family's well-being. Her father, often too drunk to stand...
418K 25K 84
Y/N L/N is an enigma. Winner of the Ascension Project, a secret project designed by the JFU to forge the best forwards in the world. Someone who is...