[Long Fic] Tình Yêu Và Thù Hậ...

By kemdau_guilun

14.1K 31 6

More

[Long Fic] Tình Yêu Và Thù Hận (18+)

14.1K 31 6
By kemdau_guilun


Tác giả : aries_lion
Thể loại : tình cảm, buồn, bi thương…
Tình trạng : Nghĩ tới đâu viết tới đó
Rating : 18+
Links: http://guilunvn.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=1999&extra=
Disclaimer : thuộc về họ nhưng do tớ quyết định
Casting : FRH, SHE, GuiGui, ..

Giới thiệu nhân vật:

Chun: Con trai trường của Yan thị tính tình lạnh lùng, ít nói làm việc dứt khoát nhanh gọn…đối với anh thứ gì anh cũng có chỉ là trái tim thì anh lại không tồn tại trong lồng ngực của mình

-Calvin : thông minh, nhạy bén ,  giao thiệp giỏi là người đựơc rất nhiều cô gái vây quanh nhưng anh lại không thể yêu thật lòng bất cứ ai bởi vì con tim anh không được tồn tại hai chữ “tình yêu”

-Jiro: lanh lại, vui vẻ, chu đáo..nhìn bề ngoài anh là người không có chuyện phiền não nhưng trái lại Jiro lại là người sống nội tâm nhiều nhất trong ai luôn tồn tại một sự khao khát mà anh luôn phải kiềm chế.

-Aaron : cậu út của Yan gia anh hội tụ tất cả những gì từ ba người anh …trái với họ những điều mình muốn anh nhất định phải làm..anh đã từng đựơc nếm mùi vị của tình yêu và rồi chính anh lại không muốn có thứ tình yêu đó bởi vì…

-Ella : cô là con gái lớn của Wu thị dường như mọi thứ trách nhiệm của Wu thị đang đặt trên đôi vai của cô..cô làm việc quyết đoán và lạnh lùng đôi khi đựơc coi là nhẫn tâm. Tâm hồn Ella lại rất dễ bị tổn thương khi mà cô muốn yêu nhưng lại không thể yêu…

-Sellina : sang trọng , quý phái, xinh đẹp là những gì cô sở hữu nữ hoàng sắc đẹp chính là cô …mọi cô gái trên đời này đều muốn có một vẻ đẹp như cô nhưng Sellina lại không muốn có nó. Nếu có thể cô xin đổi lấy dung mạo tầm thường để có đựơc thứ trái tim cô muốn..

-Hebe: bản tính kiên định, cứng rắn, làm việc rất lý trí cô luôn quan tâm đến em gái và các chị mình …mơ ước của cô chỉ có một điều duy nhất chính là tìm gì đó lấp đầy khoảng trống của trái tim mình nhưng hình như đó chỉ là ước mơ không bào giờ thực hiện được.

-GuiGui: từ nhỏ đựơc nuông chìu với sự bảo bọc của chị và ba cô luôn nhìn đời qua lắng kính màu hồng…cô muốn yêu và được yêu một cách chân thành và tình yêu đã đến với Gui ..nhưng rồi nó lại ra đi…và cái giá để trả cho tình yêu đó quá lớn khiến cho con người cô giờ đây trở thành kẻ lạnh lùng, bất chấp mọi thủ đoạn..

Tình yêu khiến con người hạnh phúc nhưng nó cũng đem lại sự đau khổ và tổn thương…có những vết thương đựơc lành lại sao năm tháng nhưng cũng có đôi khi nó không lành lại mà ngày một sâu hơn và rồi lỡ loét ra để trở thành một thứ mà người ta gọi là  “hận”...Một chữ “yêu” một chữa “hận” sao lại ở khoảng cách gần nhau đến như thế?? Nó vốn không đồng âm không đồng  nghĩa mà lại đi sóng đôi bên nhau một cách tình cờ… nếu dùng lại tình yêu để xoá đi chữ hận đó có được không ? Chúng ta hãy cùng bước vào một câu chuyện mà khi có trong tay tình yêu người ta lại đem nó đổi lấy hận thù…

Yan thị và Wu thị là hai tập đoàn kinh doanh đứng nhất nhì TW họ luôn cạnh tranh nhau khốc liệt..Cả hai bên luôn bất chấp mọi thủ đoạn để đánh bại đối thủ..từ khi thành lập thì đã tranh giành nhiều đời và đến nay đã là đời thứ 3…

Đứng đầu tập đoàn Yan thị là Chun con trai trưởng trong nhà..đa số quyền hành nằm trong tay anh nhưng vẫn không thể vượt qua cha mình là chủ tịch Yan. Tập đoàn họ Yan vẫn còn ba người con là Calvin, Jiro và Aaron họ lần lượt chia nhau các vị trí quan trọng trong công ty. Từ khi có bốn người con trợ giúp Yan thị ngày một mạnh hơn tất cả mọi người trên thương trường điều phải dè chừng mấy phần. …

Tuy nhiên chỉ có Wu thị là chưa bao giờ nhường bước…khác với Yan thị tập đoàn họ Wu đa phần là do 4 cô con gái của ông Wu  nắm quyền.  Ella con gái lớn thông minh, tài giỏi, quyết đoán…sau khi du học ở Mĩ về đã tiếp nhận chức Tổng giám đốc. Mặc dù là con gái nhưng bốn cô con gái của ông Wu không hề thua kém các đấng mày râu.  Sellina, Hebe và GuiGui là ba cô con gái còn lại của ông Wu mỗi cô điều có tài năng đặc biệt riêng của mình.

Bốn người con gái của ông Wu và bốn cậu con trai của ông Yan luôn cạnh tranh và đối chọi nhau không thua kém cha họ. Nếu mọi người nhìn vào sẽ thấy giữa họ chỉ có “thù” chứ không tồn tại gì khác. Nếu là vậy thì mọi người đã sai thật ra trong số 8 người trong đó đã từng tồn tại một tình yêu…

Câu truyện này đã từng đựơc đồn đãi rất nhiều năm trước, cả giới báo chí cũng đưa tin vì cả hai gia đình quá nổi tiếng…Cậu con trai út của Yan thị và cô con gái của Wu thị từng đựơc ví von như Romeo và Juliet ...Lời đồn từng nói rẳng họ từng cùng nhau bỏ trốn cùng nhau chống lại sự thù hận của hai gia đình nhưng không hiểu tiếp sau đó …Vài năm sau, đôi trai gái đó lại trở mặt thành thù.. …nếu nói đối đầu kịch liệt nhất thì phải nói đến họ…Chỉ cần một hợp đồng nào rơi vào tay thuộc quyền quản lý của cậu út Yan thị thì cô út Wu thị nhất định dùng mọi thủ đoạn để cướp về hoặc là phá hoại và cũng ngược lại cậu út Yan thị cũng làm điều đó nếu nó là của Wu thị…Chính vì điều này mà rất nhiều câu hỏi đã từng được giới báo chí đặt ra …Liệu tình yêu có từng tồn tại giữa họ???

……………..

“Bản thân tôi từng thề trước mặt chúa trước mặt ba sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt vì người đàn ông đó. Sẽ không để cho thứ tình cảm xa xỉ đó đốt đi cháy trái tim mình một lần nữa…”

Nơi thánh đường thiên liêng một cô gái trạc chừng 21 tuổi ngoài, đang đứng nhìn tấm hình đức mẹ với ánh mắt buồn sâu thẳm…Và ánh mắt đó lại chứa đầy sự căm phẫn, …đau thương,… lạnh lẽo,… chua xót …và cô đơn…Gương mặt thanh tú, cùng vẻ ngây thơ trên đó dường như đang hằn lên sự mệt mỏi. Cô đang cầu nguyện gì?? Hay là đang muốn đem tất cả nỗi lòng của bản thân mình ra để trò chuyện với chúa…

-GuiGui!

Một cô gái gương mặt cũng không kém xinh xắn với mái tóc cắt ngắn chững chạc với chiếc đầm ngắn màu hồng phấn bước vào khẽ gọi tên cô gái đang đứng..Cô mỉm cười dịu dàng bước đến gần và đứng ngang với cô gái đó…

-Chị biết thế nào em cũng đến đây!! Mỗi lần cứ đến ngày này em lại đến đây!!

-Hebe! Chị nghĩ xem có phải nó đã được đức mẹ đón lên thiêng đàng không?? _ Gui vẫn đang nhìn tấm hình vẫn ánh mắt nhiều cảm xúc cùng giọng nói có chút sâu lắng và đau xót nói với chị mình

-Nhất định là vậy!!

Hebe đưa ánh mắt nhìn theo Gui lên tấn hình đức mẹ, cô biết rằng nỗi đau trong lòng đứa em gái mình không thể nào nguôi ngoai. Cô không thể nói thêm gì ngoài đứng im lặng bên cạnh nó có lẽ đó là cách tốt nhất …Ít nhất có cô bên cạnh nó sẽ cảm nhận đựơc tình thân mà không cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Cũng như cô hiện tại tình thân là thứ tinh thần giúp cô trụ vững…vì trái tim cô cũng đã lạnh băng và trống trải từ lúc nào cả bản thân cô cũng không rõ.

“Chúa! Đến bao giờ thì chị em con mới có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác??”

Hai chị em đứng bên nhau rất lâu họ chỉ im lặng nhìn về đức mẹ và chúa thiêng liêng mà không nói thêm với nhau lời nào nữa…Trong lòng họ mỗi người điều có một bí mật riêng, một nỗi lòng riêng cần bày tỏ trước mặt đấng tối cao..

-Khi nào cuộc đấu giá sẽ bắt đầu??_ Giọng nói trầm của Gui vang lên phá đi sự yên lặng nãy giờ..

Hebe mỉm cười gượng gạo khi nghe cô em gái mình hỏi bởi vì mỗi lần nhắc đến công vịêc thì cô em gái ngây thơ, đáng yêu của cô lại biến mất thay vào đó là một cô gái hoàn toàn khác biệt..quá xa lạ..Dù hiểu rõ điều đó nhưng chính bản thân cô cũng như vậy dường như từ lúc sinh ra đến nay cô chưa từng sống thật với bản thân mình …

-Còn nửa tiếng nữa..chị hai bảo chị đến rước em…chị ấy và chị ba đã đến đó trước rồi!!

Gui nhắm nhẹ đôi mắt lại trong chốc lát như muốn lấy tinh thần để chuẩn chiến đấu với một cuộc chiến mới ..

-Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ trễ_ Gui mở mắt ánh mắt vô cảm quay đi một cách nhanh chóng..


……..Buổi đấu giá của công ty Hải Điền…….

-Khi nào sẽ bắt đầu??

Một chàng trai chạc khoảng 30 tuổi khuôn mặt điển trai nhưng lại mang sắc thái lạnh lùng với bộ vest đen nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh một chàng trai khác trên hàng ghế đầu dưới khán đài..

-Sao anh cũng tới đây?? Em lo được mà??

Chàng trai bên cạnh tuổi đời có lẽ nhỏ hơn mỉm cười lạnh lên tiếng tự tin với bản thân. Anh cũng có khuôn mặt điển trai một khuôn mặt hoàn mỹ không kém người kia..

-Aaron! Anh sợ em ứng phó không nổi bức tranh này ba rất muốn có và ngay cả chủ tịch Wu cũng muốn lấy…Nhìn xem ngay cả Ella cũng đến xem ra ông ta cũng rất xem trọng bức tranh này!!

Aaron đưa mắt nhìn theo ánh mắt vừa ra dấu của anh mình cách đó mấy cái ghế có một cô gái mái tóc ngắn, vẻ mặt chững chạc với chiếc đầm đen tuyền rất sang trọng và quý phái đang ngồi đó vẻ mặt lạnh băng nhìn về phía sân khấu chờ đợi..

-Cả cô ta cũng đến!! _Aaron khẽ cười khẩy nhẹ _Chun! Em cứ nghĩ chỉ có ba tin dị đoan không ngờ ông Wu cũng tin…Bức tranh hình “Vạn Lý Trường Thành” này có thể chấn phong thủy và giữa vững Yan thị của chúng ta sao??_ Aaron khẽ cười cợt vì anh không tin vào những chuyện mê tín

-Thấy phong thuỷ đó là người giúp ba chấn phong thuỷ nhiều năm trong công ty nên không đến lượt chúng ta không tin!! _ Chun ánh mắt vẫn nhìn thẳng về trước mà nói đứa em trai của mình .

-Dù gì ba ra lệnh phải mua cho bằng đựơc bức tranh đó không được để lọt vào tay Wu gia thì chúng ta cứ làm đi cho vui lòng ba!!

Một giọng nói xen ngang vào câu chuyện của hai anh em Aaron và một chàng trai gương mặt điển trai cùng nụ cười tươi như ánh nắng bước đến ngồi xuống cạnh Aaron..Đi theo sau là một chàng trai ăn mặc rất phong cách chỉ khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Chun..

-Calvin!! Jiro cả hai anh cũng tới vậy..công ty??

Aaron lo lắng nhìn hai người anh của mình khi hôm nay cả bốn người điều đến đây để xem đấu giá đúng là một chuyện hiếm có khi mà ngay cả tứ bảo của ông Yan điều đến đây.

-Yên tâm đi, công ty vắng chúng ta một lát không có sao đâu ..nếu không lấy đựơc bức tranh đó về mới là chuyện lớn_ Jiro miệng cười vui vẻ nhưng vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng khi nói đến chuyện bức tranh anh muốn làm trò cho ba người anh em của mình vui một lát

-Lạ thật! Sao hôm nay chỉ có Ella và Sellina đến??_ Calvin liếc nhìn sang hàng ghế kế bên nơi hai cô con gái của họ Wu đang ngồi trò chuyện với nhau

-Cô ta nhất định sẽ đến!! _Aaron cười lạnh nhắc đến một ai đó.

-Linh thật, mới nhắc đã đến rồi !

Jiro đưa mắt nhìn về phía cánh cửa nơi có hai cô  gái đang bước vào chính là Hebe và Gui cả hai cô nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình. Ánh mắt Gui vẫn lạnh lùng nhìn về phía sân khấu mà không hề nhìn sang dãy ghế bên cạnh nên có sự hiện diện của Aaron. Và Aaron cũng vậy anh chỉ nghe Jiro nói là Gui đã đến còn quay lại nhìn hay liếc ngang anh cũng chẳng một lần nhìn qua…

Cuộc đấu giá đựơc chính thức bắt đầu, bức tranh vẽ “ Vạn Lý Trường Thành” sống động như thật đựơc trưng bày ra cho mọi người xem. Ai cũng điều muốn có nó bởi vì nghe nói chỉ cần bức tranh đó treo phía sau lưng bức tường nơi đặt ghế của mỗi vị chủ tịch nó sẽ giúp chấn phong thuỷ thì tập đoàn đó sẽ mãi mãi vững chắc không bao giờ bị sụp đổ..

-Bức tranh này giá khởi đầu sẽ là 5 triệu!! _ Giọng nói của vị MC đấu giá bắt đầu vang lên như khai pháo cho một cuộc chiến..

-10triệu..

-15triệu..

-20triệu..


Từng bàn tay lần lượt đưa lên kêu giá cho công ty của mình đến lúc này Wu thị và Yan thị vẫn im lặng mà không chút gì động tĩnh. Họ đang đang chờ đợi điều gì??

Đã nửa tiếng trôi qua, cuộc đấu giá mỗi lúc càng tới đỉnh điểm của nó lúc này con số đã lên đến 100triệu. Không khí chợt trùng xuống khi con số đã dừng lại ở 100triệu của công ty X nhưng cả hai tập đoàn hùng mạnh nhất nhì cũng chẳng có động tĩnh gì.

-100Triệu lần thứ nhất_ Tiếng người MC báo cho mọi người biết nếu như sau ba tiếng không ai ra giá tiếp thì bức tranh đó sẽ thuộc về quyền sở hữu của công ty X

-100 triệu lần thứ hai..

-100 triệu..

-150 triệu_ Cánh tay của Aaron đưa lên cùng với nụ cười nhếch nhẹ đắc thắng và tự tin đến đáng ghét làm cắt ngang câu phán của người đứng đấu giá.

Đã lên tiếng trước nó như kích thích địch thủ của mình, bên đây có một cô gái mỉm cười lạnh vì cuối cùng giây phút chờ đợi cũng đến. Cuộc chiến bây giờ mới là bắt đầu..

-160 triệu!

Giọng nói trầm và lạnh của Gui vang lên cùng cánh tay nhỏ bé đưa lên đối khán giá với Aaron..

-180 triệu!

-190 triệu!

-…

Cứ như vậy người này vừa đưa giá chưa đầy một phút thì người khác đã lập tức đưa giá đối trội lại. Mọi người xung quanh lúc này chỉ còn biết ngồi nhìn bởi không ai muốn làm kẻ thù với hai tập đoàn này cứ để họ tự cạnh tranh đấu đá với nhau..

-Aaron! Dừng thôi đã hơn 200triệu rồi ! _Chun khẽ nắm tay Aaron lại khi anh định ra giá tiếp.

-Nhưng bức tranh đó sẽ thuộc về Wu thị nếu chúng ta không đấu tiếp!! _ Aaron nhìn Chun tỏ ra thắc mắc

-Tốn hơn 200triệu vì bức tranh nhảm nhí này…không hay chút nào!! _Calvin lắc đầu lên tiếng nhìn Aaron cười dường như có ý gì đó đang ám chỉ với anh

-Em hiểu rồi, cứ để cho bọn họ lấy đi_ Aaron mỉm cười tự tin ánh mắt loé lên một mưu toan trong đó..

-250triệu lần thứ ba!

-Giá thành!

“Cốp”

Tiếng gõ lớn báo hiệu bức tranh đã thuộc về Wu thị, cả bốn chị em điều vui mừng Gui lúc này mới nhìn sang bên Aaron với nụ cười đắt thắng đầy vẻ thách thức… Aaron cũng mỉm cười khẩy nhẹ ánh mắt không hề lo lắng sợ sệt ..

Bước ra cửa cả 8 người dừng lại đối diện với nhau ánh mắt họ mỗi người ẩn chứa một điều sâu kính. Nhưng hiện tại không khí ganh đua đang tồn tại trong mỗi con người họ…Chun bước lên trước với nụ cười lạnh trên môi nhưng trong từng lời nói vẫn lịch sự

-Chúc mừng Wu tiểu thư!!

-Cám ơn, là do Yan tứ đại thiếu gia đã nhường!! _Ella mỉm cười đáp lại một nụ cười không mấy thiện ý và niềm nở..

-Bức tranh này thật đẹp chỉ tiếc là…_Aaron cười nhẹ nhìn Gui ánh mắt chứa đầy hàm ý

-Tiếc gì??

Gui hỏi Aaron với ánh mắt sắt lạnh cô đang nhìn thấy điều gì đó nơi con người đang đứng trước mặt cô. Một mưu toan không mấy tốt hiện lên trong ánh mắt đó ..Chưa đón được chuyện gì sẽ đến thì một tên nhân viên hớt hải chạy đến trước mặt Ella

-Tổng giám đốc, bức tranh đó đang định để vào hộp khi quay lại thì nó đã bị cắt làm đôi!!

Ánh mắt tức giận kèm theo sự nghi ngờ của bốn cô gái đang nhìn về phía bốn tên đàn ông đang đứng trước mắt họ đang nở nụ cười thách thức và kiêu ngạo nhìn bốn cô khi nghe tên nhân viên của họ báo lại..

-Là do các người làm??

Sellina lên tiếng ánh mắt khó chịu nhìn bốn anh em nhà họ Yan vì họ thừa biết không ai có thể làm chuyện này ngoài bốn anh em nhà họ..

-Yan gia của chúng tôi..đã không lấy thì thôi khi muốn nhất định phải lấy cho bằng được.._Jiro cười khẩy ánh mắt tự tin thừa nhận một cách thích thú

-Nếu đã không lấy đựơc chi bằng phá nó đi để cho ngọc nát còn hơn ngói lành…hahaha..

Aaron tiếp lời Jiro cười lớn quay lưng tiếp bước theo sau ba người anh của mình đã đi trước..Để lại cho bốn cô gái sự tức giận trên khuôn mặt vì họ không thể làm lớn chuyện hơn nữa.

………

-Hahahaa… Aaron con giỏi lắm!!

Từ trong thư phòng đã nghe tiếng ông Yan cười to vì thích thú khen ngợi đứa con trai út của mình. Ông đang vỗ nhẹ vai Aaron khi anh đang đứng trước mắt ông nụ cười vẫn trên môi Aaron như đó là nụ cười lạnh..

-Lần này cũng may, Aaron nhanh trí đã cho người lén nhanh chóng phá hỏng bức tranh đó…Wu thị không chỉ mất tiền mà cả bức tranh đó cũng không còn_ Calvin ngồi trên sofa cười nhẹ nhìn đứa em trai hết lời khen ngợi

Đối với ông Yan lúc này ông không hề trách đứa con trai của mình đã phá hỏng bức tranh trái lại ông rất thích cách làm của nó. Thà không có đựơc thì hãy phá nó đi chính là điều mà ông luôn dạy bốn đứa con trai của mình khi chúng bắt đầu lăn lộn trên thương trường..

-Ba! Nếu không còn gì..con xin phép về phòng còn rất nhiều việc.

Aaron cười ngoan ngoãn với ông Yan khi được ông khẽ gật đầu đồng ý thì nhanh chóng quay về căn phòng của mình..Bước vào căn phòng anh vội vã ngồi phịch xuống giường ôm đầu vẻ mặt đầy tự tin cùng nụ cười kêu ngạo luôn nở trên đôi môi anh giờ đây đã biến mất thay vào đó là một gương mặt mệt mỏi chán nản… Ánh mắt đau khổ bởi sự dằn dặt trong thâm tâm mình vì một điều gì đó..

-Mình đang tồn tại gì thứ gì?? _Aaron quơ tay ném cái gối trên giường xuống đất để chút đi sự dằn xé khó chịu trong lòng …


Cùng lúc này bên Wu gia, ông Wu sau khi đã trách mắng một trận bốn cô con gái thì cũng đã đi về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ bốn cô gái mỗi người trở về căn phòng của mình một thế giới riêng của chính bản thân họ.

Trong phòng Gui cô đang cắm đầu làm việc bên cái máy của mình cùng một đồng hồ sơ ngay trước mặt.. Sự mệt mỏi trên gương mặt cũng không làm cô dừng lại bỗng chốc có gì đó khiến Gui dừng đôi tay đang đánh máy của mình..Cô bước đến gần bên cửa sổ nhìn lên bầu trời..ánh mắt trùng xuống cùng với sự đau khổ khi ánh sao băng đang xẹt ngang trên bầu trời…Đó cũng là lúc một dòng ký ức hiện lên trong tâm trí của cô..

“-A! Sao băng kìa_  Gui đang nhắm mắt lại mỉm cười chắp tay lại thành tâm cầu nguyện

Một chàng trai đang ngồi cạnh cô mỉm cười khút khít khi thấy vẻ mặt thành tâm đến đáng yêu của cô..

-Em đã ước điều gì??_ Chàng trai lên tiếng hỏi khi thấy Gui mở đôi mắt tròn xoe  kèm theo nụ cười đáng yêu của mình nhìn anh

-Em ước chúng ta mãi mãi ở cạnh nhau..cả hai gia đình sẽ chấp nhận tình yêu của chúng ta và xoá đi thù hận..

-Nhất định nguyện ước của em sẽ thành hiện thực

Chàng trai đó choàng tay kéo Gui vào lòng ôm chặt lấy cô, họ vui vẻ ngồi bên cạnh nhau dưới một bầu trời đầy sao lấp lánh..”

-GuiGui! Em đã ngủ chưa??

Tiếng gõ cửa làm cắt đi dòng hồi tưởng của Gui đem cô trở lại với hiện thực Gui mở nhẹ đôi mắt mình ra trở lại trạng thái tỉnh táo nhất đi đến mở cửa phòng. Ella đang đứng bên ngoài nhìn cô em gái mỉm cười trên tay cô đang cầm ly cacao nóng mà cô đã chuẩn bị cho Gui.

-Chị hai! Chị chưa ngủ sao?? _Gui mở toan cánh cửa với nụ cười tươi nhìn Ella dịu dàng hỏi

-Công việc nhiều như vậy làm sao mà ngủ.._Ella thở dài mệt mỏi bước vào trong để nhẹ ly cacao xuống bàn.

Ella đưa mắt  nhìn căn phòng của Gui rồi nhìn lên bàn làm việc của cô, dường như căn phòng này đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Chưa nói đến việc bày trí ngay cả cái không khí và chủ nhân của nó cũng đã thay đổi …

-Trước đây, hình như em rất thích màu hồng..bây giờ cả rèm cửa cũng không để màu đó…mọi thứ hình như đơn giản hơn trước.._Ella có chút đau xót nhìn Gui bởi vì giờ đây chỉ toàn thấy tài liệu và hồ sơ tồn tại trong căn phòng này thay thế cho những con thú bông dễ thương..

-Em đã lớn rồi đâu còn là trẻ con nữa mà trưng bày cho nhiều!!

Gui mỉm cười nói đến phong cách hiện tại của mình giờ đây phải chăng sự giản dị đang tồn tại trong căn phòng hay đó chỉ là vỏ bọc để che đi một thứ gì đó??

-Gui! Em thật sự đã quên chuyện đó chưa??_ Giọng Ella hạ xuống tới một mức nhỏ nào đó muốn quan tâm nhưng lại sợ đụng đến nỗi đau của cô em gái

Dường như hiểu đựơc sự quan tâm của chị mình Gui khẽ mỉm cười một nụ cười không thật với bản thân nhưng cô muốn dùng nó để làm vơi đi sự lo lắng của chị mình.

-Em đã quên từ lâu rồi..em đã hứa với ba và thề trước mặt chúa là sẽ quên nó đi làm lại con người mới!!

-Con người mới của em…chị không muốn thấy chút nào…chị muốn nhìn thấy GuiGui đáng yêu, trong sáng, ngây thơ trước kia_ Ella nghẹn lời ngay cổ họng khi nhớ đến hình ảnh cô em gái trước đây của mình

-Chị năm đó em còn trẻ nên suy nghĩ không thông làm chuyện khờ dại khiến cho ba và mọi người phải lo lắng giờ đây em đã trưởng thành và chững chạc hơn..em hiểu em đựơc em là con gái Wu gia nên cần làm những gì!! _ Lời nói nghe có vẻ thật lòng nhưng sau ánh mắt của cô lại phản bội bản thân mình sao nói lại không vui vẻ mà lại buồn man mác như vậy??

Ella quan sát ánh mắt và lời nói của Gui làm cho tim cô càng đau nhói hơn khi ngay bây giờ cả cô Gui cũng đã bắt đầu nói dối và không thật với chính bản thân của cô. Dù bây giờ làm gì thì Gui vẫn luôn lấy cái vỏ bộc của cô ra để che dấu đi bản tính thật đã nằm ngủ sâu hơn 6 năm qua.

** SHE Coffee:

Tại một quán coffee có tầm nhìn hướng ra bãi biển có một chàng trai đang cầm tách coffee trên  tay, gương mặt đang đối diện ra biển anh khẽ nhắm đôi mắt của mình để tận hưởng cái cảm giác mát lạnh của gió biển thổi vào mặt..Anh muốn gió biển hãy làm cho trái tim anh đóng băng lại để nó không thể chứa đựng thứ anh không muốn…tồn tại trong trái tim của mình.

-Anh cũng có nhã hứng đến đây sao??

Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía lưng chàng trai rồi một cô gái xuất hiện ngồi gần ngay bên cạnh anh đó chính là Hebe. Cũng như Calvin cô thường hay đến quán coffee này để ngắm biển và đón gió biển để làm lạnh trái tim luôn không nghe lời của cô..

-Hình như quán này đâu phải thuộc quyền sở hữu của Wu thị??_ Calvin khẽ cười mở nhẹ đôi mắt  lời nói đang mỉa mai Hebe.

-Đúng là giọng điệu của Yan thiếu gia…!!

Hebe mỉm cười dịu dàng cho qua những lời của Calvin cô không muốn gây chuyện phá hỏng cái không khí yên tĩnh và bình lặng nơi đây. Vì chỉ có nơi đây cô mới cảm nhận thấy sự đua chen, tranh giành..đấu đá lẫn nhau.

-Hebe! Tôi có thể gọi tên như vậy không ??_ Calvin chợt lên tiếng ánh mắt không đối diện với Hebe dịu dàng hỏi

-Được, nơi đây không tồn tại Wu tiểu thư hay Yan thiếu gia mà!! _Hebe cười nhẹ ánh mắt cô chợt long lanh lạ thường khi nghe câu hỏi của Calvin

-Tại sao cô lại thích đến đây??

Dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng dường như đây là lần đầu tiên họ chạm mặt với nhau nhìn thấy vẻ mặt của Hebe khác đi so với lúc anh gặp cô lúc cả hai công ty đối chọi nhau nhiều lần rất khác… Làm cho Calvin bắt đầu cảm thấy tò mò..với cô gái đang ngồi bên cạnh anh.

-Bởi vì tôi muốn trái tim mình đừng bao giờ có cảm giác..

Hebe lên tiếng trả lời thẳn thắng không hiểu sao khi bên cạnh Calvin cô lại muốn nói lên tất cả mọi thứ những gì cô đang chất chứa trong lòng cho anh biết?? Dù Calvin là con trai của kẻ đối đầu với cha cô nhưng Hebe cảm thấy thanh thản khi ngồi bên cạnh anh..

-Calvin cười nhạo nụ cười không phải nhạo bán Hebe mà đang nhạo bán chính bản thân mình_ Ai cũng cho rằng chúng ta là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này..thứ gì cũng không thiếu nhưng dường như chúng ta không có trái tim tồn tại.

Hebe quay sang nhìn Calvin từ lời nói của anh cô cảm nhận đựơc sự đồng cảm cho tâm hồn mình nhưng đây chính là cái cảm giác cô muốn trốn tránh nhất..

-Nếu như chúng ta không phải là con gái của Wu thị, không phải là con trai của Yan thị. Nếu như cả hai nhà chúng ta không thù hận với nhau thì có phải chúng ta sẽ có đựơc thứ chúng ta đang cần không??

Hebe khẽ lên tiếng hỏi Calvin cô đang chờ đợi một câu trả lời mà cô muốn có một đáp án dù chỉ là giả tạo cũng đựơc cô cũng không rõ bản thân mình đang chờ đợi điều gì???

-Không thể nào có!! _ Một câu trả lời dứt khoát và lạnh lùng đựơc xuất phát từ miệng Calvin ánh mắt anh đang xoáy vào trái tim của Hebe_ Bởi vì..trên đời này không có hai chữ  “nếu như” tồn tại ..và nó càng không tồn tại giữa cô và tôi.

Hebe mỉm cười nụ cười chua xót và hụt hẫng cô không hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa và cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng ngồi đó ngắm biển của Calvin. Đối với Calvin bây giờ tâm trạng anh cũng đã không ổn định từ câu hỏi của Calvin dù rằng muốn trả lời theo đúng tiếng nói con tim mình nhưng… thứ đang trỗi dậy trong tim anh luôn bị chính con tim đào thải đi vì nó không đựơc phép tồn tại. Gió biển giờ đây có thể giúp cho họ không có thể giúp cho hai trái tim đó đóng chặt lại bởi giữa họ có bức tường vô hình quá lớn.

**Phòng họp tập đoàn Yan thị:

-Sắp tới công ty của chúng ta sẽ mở thêm một siêu thị !

Chun đang ngồi ở ghế đầu bàn nhìn ba người em của mình diễn thuyết về dự án sắp tới của công ty, vẻ mặt vẫn lạnh lùng khi nói đến công việc luôn là biểu cảm trên gương mặt anh..

-Calvin ngồi xoay cây viết trên tay mỉm cười nhẹ nhìn Chun_ Hình như Wu thị cũng lập kế họach giống chúng ta ..anh Chun em thấy anh và Ella bên đó giống như tâm linh tương thông vậy đó..mỗi lần anh có kế họach mới cô ta cũng vậy !!

-Đang bàn chuyện nghiêm chỉnh em muốn ra ngoài không??_ Chun nghiêm mặt không chút gì gọi là đùa giỡn nhìn Calvin cảnh cáo

Calvin mỉm cười rồi im lặng tiếp tục nghe Chun nói về cái dự án của công ty vẫn ánh mắt nghiêm nghị đến lạnh người đó..

-Em sợ Wu thị sẽ không để chúng ta khánh thành cái siêu thị này thuận lợi đâu dù có xong kinh doanh cũng chẳng đựơc yên_ Jiro xếp nhẹ xấp tài liệu tham khảo trên bàn nhìn Chun lo lắng

-Muốn đánh thì chúng ta đỡ thôi, dù gì em cũng biết thế nào cũng sẽ có chuyện nhưng không biết lần này lại giở trò gì??_ Aaron cười tự tin không quan tâm đến mối đe dọa của Jiro vừa nói

-Aaron! Ý em là nước đến đâu chúng ta sẽ chặn đến đó!! _Jiro mỉm cười ngầm hiểu ý thằng em của mình

-Đựơc, chiến lược đầu tiên chúng ta sẽ giảm giá 50% để thu hút khách hàng nhân ngày khai trương!! _Chun lập tức ra quyết định ánh mắt kiên định không gì lay chuyển của mình đang nhìn ba người em

Cuộc họp chấm dứt với cùng với sự quyết định táo bạo của tổng giám đốc Chun làm cho ba người em mỉm cười khâm phục và họ lại bắt đầu một kế hoạch mới nó cũng đồng nghĩa với một cuộc chiến lại bắt đầu..

……….

-Gui! Em có đề xuất gì mới không??

Ella đưa ánh mắt nhìn sang Gui khi nãy giờ họp về kế hoạch mới cùng dự án phát triển siêu thị Gui điều im lặng bình thường cô là người có nhiều ý kiến nhất

-Gui mỉm cười nhìn Ella nụ cười có chút không bình thường hình như nó lại có một mưu tính _ Yan thị sẽ khai trương cùng ngày với chúng ta lại cùng giờ..hiện giờ chúng ta cứ án binh bất động đi…chị thấy sao??

-Ella mỉm cười cô thấy đựơc sự tinh ranh trong ý kiến của Gui _Được, chị cũng có ý là sẽ án binh bất động..

-Chúng ta cứ im lặng chờ xem họ làm gì…thời cơ đến sẽ ra tay _Sellina mỉm cười thích thú khi hiểu đựơc kế hoạch của chị mình và em gái

Không hiểu có phải bản chất của họ chính là tìm niềm vui trong sự đau khổ hay là mưu toan và tính toán là lẽ sống của họ??

…………


**Nhà hàng Italy :

-Ông Yan cám ơn ông đã cho công ty chúng tôi hợp tác cùng dự án

Phó giám đốc của Nguỵ thị đang đứng bắt tay cám ơn Aaron đã đồng ý ký hợp đồng với công ty của ông ấy cùng tham gia dự án siêu thị sắp tới của Yan thị. Nụ cười nhẹ nở trên môi Aaron theo phép xã giao vốn có..

Ông Nguỵ vừa bước ra khỏi nhà hàng ánh mắt Aaron chợt trùng xuống vẻ mặt mệt mỏi lại xuất hiện, nụ cười biến mất.

-Bốp..bốp…

-Xem ra Yan thị đúng là có thế lực..ngay cả giám đốc Nguỵ của công ty thương mại quần áo nổi tiếng cũng muốn hợp tác. Aaron Yan đúng là lợi hại thật!!

Một tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau Aaron cùng giọng nói quen thuộc đầy chất mỉa mai đó chính là oan gia của anh GuiGui. Cô đang cười nhạt đi về phía Aaron ánh mắt không chứ đựng sự dịu dàng mà chỉ toàn là căm phẫn…

-Trùng hợp thật, Wu tiểu thư cũng ở đây sao?? _Aaron cười lạnh nhạt cho có lệ giọng nói tạo cảm giác không muốn trông thấy Gui

-Sao hả?? Dường như anh không thích nhìn thấy tôi..

Aaron cuối nhẹ gương mặt nở nụ cười tay để nhẹ lên miệng nhìn Gui cười khinh ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nó không chứa một chút gì sự dịu dàng…

-Tôi sợ nhất đứng gần những người phụ nữ gương mặt thiên thần nhưng tâm địa nhưng rắn vậy??

Lời nói đó có lẽ khiến con tim ai đó nhói đau nhưng Gui lại mỉm cười coi như không có gì cô tiến lên một bước nhìn thẳng vào mặt Aaron..

-Tâm địa phụ nữ rất độc ác nhưng cũng không bằng tâm địa những kẻ “ lấy sự trong trắng của con gái” ra đùa giỡn!!

Aaron khựng lại nhưng sau đó bật cười lớn _ Wu tiểu thư cô đùa vui thật!!

-Gui cũng khẽ bật cười _ Đúng, tôi thích nói đùa lắm…hiện giờ tôi đang có việc đi trước đi Yan thiếu gia…chúng ta sẽ còn gặp lại!!

Gui bước nhanh ra khỏi nhà hàng ánh mắt cô lúc quay đi chợt trùng xuống mang đầy sự đau đớn trong đó nhưng cô lại không khóc. Hình như cô không thể khóc nữa …Aaron không quay đầu lại nhìn Gui mà tay anh nắm chặt lại cái gì đó đang khứa từng nhát vào trái tim anh…Hai người với hai tâm trạng họ không đối mặt cùng nhau mà đang quay lưng lại …

……………….

Ở một cái cảng nơi giành cho du thuyền của những đại gia thuê làm chỗ đậu có một cô gái mái tóc buông dài đang đứng nhìn chiếc du thuyền hình  trên đó có vẽ nhiều ngôi sao…gió thổi mạnh làm tóc cô tung bay và làm cho cảm thấy lạnh đi.

“ GuiGui! Em xem đẹp không?? _ Một chàng trai đang kéo tay Gui chạy thật nhanh đến gần một cây cầu trên cảng chỉ về phía chiếc du thuyền với nhiều hoa văn đựơc vẽ lên thân thuyền ..

-Woa, đẹp quá!! _ Gui tròn xoe mắt há to cái mồm khi thấy chiếc du thuyền

-Sinh nhật em anh sẽ tổ chức ở đó chỉ có hai chúng ta..sẽ rất lãng mạn _Chàng trai ôm lấy eo Gui cọ mũi cô dịu dàng nói

-hihi..cám ơn anh! Em yêu anh nhất!! _Gui choàng tay qua cổ chàng trai rồi hôn lên môi anh..”

Giờ đây chỉ còn lại mình Gui đang nhìn ngắm con thuyền đó nó hình như đã đậu đó lâu lắm rồi…màu sơn cũng đã nhạt đi…Gui khẽ nở nụ cười chua xót trên môi rồi quay lưng bước đi trong cơn gió đang thổi vào người mình…

-Gui hả?? Chị không đi cùng em đựơc đâu giờ chị phải đi dự tiệc ..là dự tiệc chiêu đãi của công ty đá quý hợp tác cùng chúng ta Cheng thị đó!!

Sellina đang lái xe miệng thì đang nói chuyện vào tai nghe với Gui chiếc xe cô đang bon bon chạy trên con đường gần ngoại ô..

-Khi nào em chị về chúng ta sẽ…

Sellina chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của cô đột nhiên cắt ngang bởi vì nó đã hết pin làm cô bực bội tháo cái tai phone xuống. Dường như hôm nay là một ngày không may mắn của Sellina chiếc đang chạy ngon ơ thì nó lại nửa chừng tắt máy và bánh xe thì bể lốp…

-Có phải không đó!! Sao mày lại dở chứng ngay lúc này

Sellina tức giận dùng chân đá mạnh vào chiếc xe vì tức giận cô nhìn ra đường chờ để xem có xe không quá giang nhưng trên con đường gần ngoại ô rất ít xe qua lại…Gần hơn nửa tiếng đồng hồ mà chẳng có xe qua lại Sellina đứng đó chờ đợi như một cô khờ..

Cứu tinh đã xuất hiện với cô một chiếc xe đang bon bon chạy đến Sellina mỉm cười tươi chạy ra vẫy tay. Chiếc xe dừng lại cái cửa kính từ từ mở xuống mà người trong đó là Jiro Yan..

-Wu tiểu thư sao cô lại ở đây vậy?? _ Jiro nhìn thấy bánh xe bể lốp của Sellina cùng với bộ dạng thơ thẩn chờ đợi hơn nửa tiếng của cô khẽ cười cợt

-Sao lại là anh!! _ Nụ cười của mừng rỡ của Sellina chợt vụt tắt khi thấy người đó là Jiro

-Tôi đi dự tiệc không ngờ lại thấy một con sâu 7 màu đứng chặn đường vẫy tay hình như muốn có giang thì phải_ Jiro mở cửa bước xuống xe nhìn Sellina cười đắt ý

-Ai là sâu 7 màu hả?? Anh vừa phải thôi…tôi không cần anh cho tôi có giang_ Sellian nghinh mặt lên ra vẻ bất cần

-Vậy tôi đi trước đây, cô từ từ mà đón xe nha!! Mà tôi nói cho biết khúc này rất khó đón xe đó.._Jiro kê sát vào nói nhỏ vào tai Sellina rồi cười gian bước vào xe chạy đi..

-Ê…ê…cái tên đáng ghét kia ..anh có phải đàn ông không???

Sellina hét lên khi thấy xe Jiro chạy đi bỏ cô lại tức giận Sellina tháo chiếc giày cao gót của mình định ném vào xe Jiro nhưng chiếc xe đã chạy xa rồi..

-Jiro tên khốn kiếp!!

Sellina chửi xong thì đi cà nhắc đến lượm chiếc giầy thì cô cảm thấy có một luồn gió đang làm váy của cô tung nhẹ lên. Chiếc xe của Jiro đã quay lại anh mỉm cười nhìn Sellina..

Sau cùng cô cũng lên xe của Jiro vì sợ trễ mất buổi tiệc và cũng một phần sợ đứng đó một mình. Lên xe Jiro nhưng Sellina không thèm nhìn đến mặt anh dù rằng người ta đã có lòng cho quá giang..

-Nè, lau đi_ Jiro lấy khăn giấy đưa cho Sellina để cô lau mồ hôi..

-Sellina nhìn Jiro chằm chằm một lát rồi đón lấy miếng khăn giấy lần đầu tiên cô cảm nhận có thứ gì đó không ổn trong tim mình khi thấy nụ cười của Jiro_ Cám ơn!! _ Sellina khẽ lên tiếng dịu dàng.

……….

Ngày khai trương của siêu thị hai công ty cạnh tranh nhau Yan thị và Wu thị cuối cùng cũng đến. Điều bất ngờ của giới kinh doanh là trong ngày khai trương mọi chuyện vẫn tiến triển thuận lợi hai công ty không đá động đến nhau. Ranh giới ai nấy giữa dù rằng hai cái siêu thị lại nằm đối diện nhau =.=

-Đã hơn 1 tháng rồi bên đó vẫn không có động tĩnh gì??_ Calvin đang đứng trên phòng họp vén tấm rèm nhìn ra ngoài _ Không biết mấy con ma nữ đó định giở trò gì??

-Càng sống yên gió lặng lại càng thấy không tầm thường_ Jiro lo lắng nhìn Chun để xem anh trai mình có ý kiến gì không

-Anh cũng không biết cô ta đang suy tính gì??_ Chun đang ám chỉ đến Ella anh ngồi trên cái ghế xoay nhìn vào màn hình vi tính_ Việc kinh doanh bên đó cũng rất thuận lợi …vấn đề là ở đâu?? _ Chun bắt đầu nhíu đôi mày lại mà suy nghĩ

-Aaron đâu sao không thấy nó??_ Calvin chợt hỏi vì từ nãy giờ vẫn chưa thấy Aaron vào họp.

-Nó ra siêu thị để kiểm tra rồi!! _Jiro lên tiếng trả lời câu hỏi của Calvin

Chun chợt cảm nhận có điều gì đó đang đến nhưng vẫn không rõ là chuyện gì anh cảm thấy hồi hộp lo lắng cho Aaron. Đây có phải tâm linh của anh em cùng dòng máu hay không??

………


-Phó giám đốc ! Mọi mặc hàng của công ty điều đã kiểm tra rất kỹ ..còn đây là bản kết quả kinh doanh hai tuần nay.

Trường phòng kinh doanh đưa cho Aaron bản kết quả, anh đang tập trung xem thì bỗng mọi người ồn ào chuyện gì đó anh ngước lên nhìn ra cửa thì thấy cảnh sát đang bước vào đi về phía anh..

-Ông Aaron Yan! Chúng tôi là đội điều tra bên hải quan . Có người báo cho chúng tôi biết siêu thị của các ông đem hàng kém chất lượng và hạn trốn thuế để bán ở đây.._Một người cảnh sát đưa tấm thẻ ngành ra lên tiếng nói

-Aaron ngạc nhiên khi nghe nói đến nhưng anh vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh để đối phó_ Công ty chúng tôi nhập hàng điều có đóng thuế  và nhập toàn là hàng chất lượng!!

-Ông Yan chúng tôi muốn xuống kho hàng kiểm tra!

-Đựơc !

Dù mỉm cười đồng ý nhưng linh tính cho Aaron biết có điều gì đó không hay sẽ xảy ..quả như dự đoán của Aaron sau khi kiểm tra tìm đựơc rất nhiều hàng kém chất lượng và hàng trốn thuế nhập vào ..

-Ông Yan!! Xin ông theo chúng tôi về đồn

Aaron đón đựơc là do Wu thị dở trò nên anh chỉ còn biết im lặng không nói gì mà đi theo về sở cảnh sát. Bởi vì anh biết có nói gì cũng vô ích đành chờ ba người anh và luật sư của anh đến.

Aaron theo cảnh sát bước ra thì bên ngoài mọi người trở nên nhốn nháo và khách hàng cũng bàn tán xì xào. Anh nhìn xung quanh bên đường và thấy ở một góc khuất Gui đang đứng nhìn anh mỉm cười nụ cười đắt thắng cô còn đưa tay như chúc anh may mắn…

Bên công ty Yan thị lúc này Chun đang ngồi bàn việc với ba người em thì điện thoại reo lên và anh đứng bật dậy vẻ mặt hốt hoảng..

-Sao Aaron đang ở đồn cảnh sát!!

Calvin và Jiro đưa mắt nhìn nhau với vẻ lo lắng và ngạc nhiên khi nghe Chun nói điện thoại. Điều gì sẽ đến với Aaron liệu anh có thể thoát khỏi chuyện rắc rối này??


Sau khi Aaron bị dẫn đến đồn cảnh sát nhờ luật sư và thế lực của Yan gia mà anh được tạm tha và chờ điều tra. Dường như kế họach này đã khá thành công khi đã hạ đựơc uy tín phần nào của siêu thị họ Yan.

-Em biết thế nào cũng đựơc thả!! _ Aaron cười tự tin nhìn Chun vì anh biết làm với thế lực của nhà mình và luật sư tài giỏi anh không thể có chuyện gì xảy ra

-Chun chau mày nhìn Aaron lo lắng _Lần này chắc là do Wu thị…

-Em biết là ai làm…là cô ta..cô ta muốn chống đối với em_ Aaron nhớ lại cảnh khi anh bước lên xe cảnh sát thì nhìn thấy Gui đang đứng cười anh vô cùng tức giận_ Em đi một lát sẽ về công ty sau!!

Nói là làm Aaron lập tức lên xe lái đi mất để Chun đưa ánh mắt buồn bã và đau khổ thay cho Aaron nhìn theo chiếc xe đang chạy mất hút khẽ lên tiếng..

-Sao bọn chúng lại ra nông nỗi này??

…………….

-Tiểu thư, cậu ta đã đựơc thả ra rồi_Một kẻ nào đó đang cuối xuống nói lễ phép vởi một cô gái ở gần cây cầu trên một bờ sông …

-Tôi biết anh ta nhất định sẽ đựơc thả ra với thế lực của Yan thị chuyện gì cũng làm đựơc mà_ Gui mỉm cười nhẹ nhìn ra hướng bờ sông_ Anh đi đi..cám ơn đã dò tin dùm tôi

Tên dò tin cho Gui cuối chào cô rồi quay lưng đi..Gui đứng đó ngắm dòng nước đang chảy làm cô chạnh lòng. Dường như dòng đời của cô cũng cứ mặc cho nó trôi qua như dòng nước không thể níu lại được..Ánh mắt cô lại hiện sự đau xót một ánh mắt buồn xa xăm khi mà nước mắt muốn rơi lại không rơi xuống đựơc…Trái tim thặt chặt tâm can đau đớn giữa tình yêu và thù hận..

-Tôi biết cô sẽ ở đây!!

Giọng nói của Aaron vang lên làm cắt ngang tâm tư của Gui cô quay lại thấy Aaron đứng đó và đang nhìn cô với anh mắt tức giận.

-Sao anh biết tôi ở đây??

-Tôi tự có cách của mình_ Aaron tỏ ra bực trong lời nói

-Được thả rồi sao?? Thật là may mắn_ Gui cười trêu tức Aaron

Đứng trước mặt Aaron giờ đây là một người phụ nữ tâm địa ác độc, nụ cười của cô ta thật lạnh người, nó không còn mang sự ấm áp nữa.

-Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu..coi như món nợ trả bức tranh
_ Aaron nghiêm mặt ánh mắt sắt lạnh chỉ tay vào mặt Gui cảnh cáo cô_ Cô đụng đến Yan thị tôi sẽ không tha cho cô đâu!!

Ánh mắt Aaron chính là con dao vô hình cắt ngọt lấy trái tim của Gui và làm nó chảy máu không ngừng…Nếu là Gui lúc trước cô sẽ khóc thật lớn nhưng Gui bây giờ cô đã đựơc thời gian và hận thù tạo cho cô một cái vỏ bọc rất hoàn mỹ…Ánh mắt không biến sắt khi nghe những lời nói đó…nước mắt không rơi xuống nữa nụ cười khinh miệt vẫn ở trên môi cô…

-Aaron Yan!! Tôi không sợ những lời này đâu…6 năm trước anh đã không tha cho tôi …thì dù bây giờ có làm hại đến tôi nữa tôi cũng chẳng sợ!!

Gui nở nụ cười tự tin đẩy tay Aaron ra giọng nói chứa đầy oán hận và chua chát ..Gui để lại cho Aaron một nụ cười nhạt rồi quay đi. Chiếc lưng cô che đi ánh mắt đau đớn của mình che đi con tim đang nhói lên từ lồng ngực..Gió thổi tung mái tóc xanh của cô mái tóc nhuốm đầy bụi phong sương....Người đi kẻ đứng nhìn cũng chua xót sự nhìn thấy ánh mắt từng làm anh sao động..Sợ nhìn thấy nụ cười làm tim anh thổn thức..

Ánh mắt ai đã thay đổi
Nụ cười đó sau mang nhiều giả dối
Con tim ai đó có còn chăng??
Sao tôi lại không cảm thấy nhịp đập nữa??
Lời thề đó sao lại lãng quên??
Cùng đi trên con đường khó như vậy sao??
Tại  sao em lại muốn chọn ngã rẽ..??

…….


Một ngày với nhiều ánh nắng và những áng mây xanh đã kết thúc nó đã nhường lại một đêm đầy sao với những cơn gió hiu hiu…Trên một bãi biển vắng từng cơn sóng đang đập vào ghền đá nghe mà lạnh cả người…Biển về đêm cứ như một con quái vật đang gào thét và muốn nuốt chửng một ai đó..Vậy mà lại có một chàng trai đang đứng đó như đang chờ đợi một ai đó..
-Jiro!!

Một cô gái mái tóc dài với chiếc đầm màu trắng cùng cái áo khoác mỏng bên ngoài vừa chạy vừa mỉm cười…Cô đang muốn chạy thật nhanh để được vòng tay Jiro đang dang ra ôm chặt lấy mình..

-Cẩn thận!!

Jiro hốt hoảng la lên khi thấy cô gái chạy thì vấp phải đá anh đã nhanh chóng chạy đến và đã ôm lấy đựơc cô. Cô gái mỉm cười ôm chặt lấy Jiro dựa đầu vào người anh thì thầm nói nhỏ cho đủ anh và cô nghe..

-Em nhớ anh lắm..làm sao đây?? Một ngày không thấy anh con tim em cứ như là không có trong lồng ngực vậy??

Jiro khẽ mỉm cười ôm chặt hơn lấy cô gái vuốt nhẹ mái tóc của cô _ Sellina!! Anh cũng rất nhớ em…chỉ khi ở cạnh em anh mới có thể là chính mình ..em đã giúp anh lắp đầy cái khoảng trống trong trái tim mình

Không biết có phải thêm một bi kịch lại sắp bắt đầu khi mà định mệnh lại trớ trêu lần nữa họ lại đêm hai người vốn là đối đầu nhau lại yêu nhau…Jiro ôm chặt lấy Sellina đứng ở bãi biển không nói gì thêm..như thế đã đủ với họ chỉ cần nghe đựơc nhịp đập của đối phương là đã quá đủ..

-Jiro!! Xin lỗi_  Sellina chợt đẩy nhẹ Jiro ra ánh mắt tỏ ra có lỗi khi nhìn anh cô không dám nhìn thẳng vào anh_ Chuyện của Aaron..

-Jiro dùng ngón tay để lên môi Sellina như ra hiệu cho cô đừng nói tiếp _ Oán thù của gia đình chúng ta..không liên quan đến em và anh..bây giờ chỉ cần có em là đủ..chúng ta đừng để nó làm cho chúng ta mất đi những giây phút quý báu_ Jiro mỉm cười dịu dàng lần nữa kéo Sellina ôm chặt cô trong vòng tay.

………….

-GuiGui!! Vào phòng ba một lát

Gui vừa bước vào nhà đi ngang qua phòng khách thì đã bị ông Wu ánh mắt nghiêm nghị gọi. Cô không nói lời nào mà chỉ ngoan ngoãn đi theo ông lên lầu để lại cho Hebe và Ella sự lo lắng…Chuyện mình làm Gui biết nhất định sẽ bị ông Wu biết nên cô đã chuẩn bị tinh thần trước..

-Con mau nói đi..tại sao con lại nương tay..ba rõ ràng đã kêu con nên thẳng tay chúng ta phải hạ cho danh tiếng của Yan thị xuống mức khách hàng điều phải lánh xa họ_ Ông Wu quát lên ánh mắt tức giận nhìn về đứa con gái đang đứng im lặng chờ đợi cơn thịnh nộ của ông trút xuống đầu cô.

Gui tỏ ra bình tĩnh cô đã quen với chuyện này suốt 6 năm nay _ Ba! Con chỉ muốn cho họ chết dần thôi..nếu hạ nhanh chóng quá thì còn là gì thú vị_ Gui khẽ mỉm cười

-Ba mong con hãy nhớ những gì mình nói..còn nữa hãy nhớ lấy lời thề mà con từng thề và những gì Aaron Yan đã gây ra cho con..phải nhớ rõ!!

Ông Wu đi đến nhắc đến chuyện mà Gui từ hứa với ông nhắc đến nỗi đau mà cô muốn quên nhưng ông lại muốn cô nhớ đến nó và biến nó thành thù hận để cất mãi trong tim..Trái tim của cô gái nhỏ quá mỏng manh nhưng ông lại bắt cô phải chứa nhiều thứ trong đó nhưng chỉ toàn là con dao oán thù mỗi ngày lại đâm vào trái tim cô làm nó rỉ máu.

-Con biết mình nên gì_ Gui khẽ lê tiếng ánh mắt cô trùng xuống khi mà ngay cả ba cô cũng không thể hiểu đựơc nỗi đau mà cô đang chịu.

-Về phòng đi!!

Ông Wu quay lưng lại phất tay ra hiệu cho Gui về phòng của mình ông muốn đựơc nghĩ ngơi sau những cơn thịnh nộ của mình…

“GuiGui Wu này sẽ quên đi tình yêu dành cho Aaron Yan, cắt đứt những gì có liên quan đến người đàn ông đó..không để cho anh ta làm tổn hại đến mình một lần nào nữa…không rơi một giọt nước mắt nào vì người đàn ông đó…Hiện tại và tương lai tôi và hắn ta chỉ có một chữ hận tồn tại…Nếu trái lời thề sự trừng phạt tàn khốc nhất sẽ trút lên đầu những người chị mà tôi yêu thương..”

Gui đóng cánh cửa lại dựa lưng vào đó nhắm nhẹ đôi mắt đang nhớ đến lời thề năm nào mà ông Yan đã bắt cô phải đứng trước chúa và ông lập nên. Lời thề đó đã đóng chặt lại tình yêu mãnh liệt năm nào trong cô…

“Mày chọn đi…chọn Yan gia hay là chọn con nhỏ đó…có phải mày muốn tao tức chết mày mới hài lòng..”

Cùng một thời gian nhưng là không gian khác nhau có một người con trai cũng đang đứng tựa lưng bên cửa sổ ngước lên bầu trời để nghe lại nỗi đau âm ỉ mỗi ngày trong trái tim anh .

Chuyện siêu thị của Yan thị bắt đầu lắng xuống nhưng dường như nó cũng ảnh hưởng đến phần nào của công việc kinh doanh nhà họ Yan. Ông Yan rất là tức giận và mọi gáng nặng lần nữa lại đổ lên đôi vai của bốn người con mình..

-Lần này công ty SKM ký hợp động cộng tác về việc xây toà cao ốc làm khu thương mại với công ty chúng ta nhất định phải thành công_ Chun nhìn ba người em của mình vẫn với ánh mắt “nhất định phải đựơc”

-Đáng lẽ hợp đồng đã ký với Wu thị nhưng tại sao lại rơi vào tay chúng ta??_ Calvin đưa mắt tỏ ra hơi ngạc nhiên nhìn Chun

Chun đưa mắt nhìn về phía Aaron lúc này trên môi Aaron lại nở nụ cười tự tin và kêu ngạo của mình. Anh xoay nhẹ cây viết trên tay nhìn Calvin nói

-Bởi vì đơn giản chính là nơi chọn xây toà cao ốc đó có thứ không sạch sẽ ..mà ông chủ tịch SKM lại rất mê tính vừa mới động thổ đã thấy hài cốt hỏi làm sao ông ta muốn ký hợp đồng với Wu thị…

Calvin chợt mỉm cười nhẹ khi nghe Aaron kể vì anh biết cái trò quái quỷ này là do thằng em mình bày ra chứ không là ai khác..

-Em giỏi thật đó!!

-Để em xem lần này Wu thị sẽ như thế nào?? _ Có chút thù hận và căm phẫn trong ánh mắt Aaron cây viết trên tay ngưng lại và đập mạnh xuống bàn..

**Phòng họp Wu thị:

-Nhất định là do bên Yan thị giở trò!! _ Hebe đập mạnh tay xuống bàn nhìn mọi người tức giận nói _Nếu không sẽ không xảy ra chuyện đó!!

-Lần trước em hại Aaron Yan lần này nhất định anh ta muốn trả thù_ Gui đang dựa ở cửa sổ mở tấm rèm ra nhìn ra phía ngoài rồi khẽ nói

-Ella vẫn điềm tĩnh nhìn bản kế họach trên bàn_ Để xem còn cách nào có thế cứu vãn không ba lúc nãy đã rất tức giận về việc này.

-Sellina chợt lên tiếng _Em thấy hợp đồng đã về tay họ thì chúng ta bỏ đi đừng phá nữa

Lời nói của Sellina làm cho mọi người điều đưa mắt về nhìn cô vì đây là lần đầu tiên Sellina phản đối kế họach phá Yan thị. Suốt buổi họp không nói lời nào khi nói lên thì cứ như đang bênh vực kẻ thù vậy đó..

-Sellina dạo này em làm sao vậy?? Tự nhiên sao lại bênh kẻ thù..còn nữa dạo này bảo em làm gì chống đối với Yan em điều tìm cách thoái thác_ Ella ánh mắt không mấy vui nhìn Sellina cô đang nhớ đến những thay đổi gần đây của Sellina

-Em chỉ là nói đến cảm nghĩ của mình thôi..mọi người làm gì mà dữ vậy??_ Sellina chợt lo lắng ánh mắt sợ cái nhìn của Ella nó như đang dò xét tâm tư cô

Gui im lặng quan sát thái độ của Sellina dường như ở Sellina cô tìm thấy hình bóng một ai đó mà cô đã lãng quên..phải chăng là hình bóng của cô trước đây?? Không biết là cô nên vui hay là buồn nếu như những gì cô đoán là đúng!!

-Em sẽ không để cho kế hoạch hợp tác của họ thành công đâu_ Gui nhìn Ella rồi liếc nhìn thái độ phản ứng của Sellina khi cô thốt lên lời đó

-Em định làm gì??_ Sellina nắm chặt lấy tay Gui lo lắng cô không phải quan tâm cho Gui mà là đang lo lắng cho Jiro và Yan thị

-Gui mỉm cười vì cô đã biết đựơc tâm tư của Sellina_ Yên tâm đi..em tự có cách mà!! _Gui vỗ nhẹ tay Sellina

………


Buổi tối ở biệt thự Yan gia như mọi khi mọi người dùng cơm xong thì ai về phòng người nấy. Đêm bắt đầu đã khuya dần cái lạnh đã lan ra không khí mọi người đang yên giấc nhưng lại có một người lại không ngủ được chính là Jiro vì anh nghe Sellina nói Gui sẽ gây bất lợi cho họ. Trăn trở cả đêm anh mở nhẹ cánh cửa phòng lấy nước uống, khi Jiro đi ngang qua căn phòng của ông Yan  thấy đèn còn sáng, định gõ cửa bước vào nhưng lại nghe đựơc một chuyện không nên nghe..

-Ông im đi không đựơc nhắc đến chuyện này nữa!!

Ông Yan đang to tiếng với một ai đó mà hình như giọng có vẻ cáu gắt rồi chợt hạ xuống như sợ đánh thức mọi người.

-Lão gia, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy đứa bé đó.._Thì ra người đang nói chuyện với ông Yan chính là lão quản gia kề cận ông_ Tôi sợ lắm..cứ nghe tiếng khóc của nó

-Chuyện đã qua lâu rồi ông đừng tự hù mình _ Ông Yan đang vỗ nhẹ vai quản gia trấn an

-Quản gia thở dài nhìn ông Yan_ Lão gia, dù gì nó cũng là một đứa bé chưa thành hình..chúng ta làm vậy thật ác..nếu thiếu gia Aaron biết được cậu ấy nhất định sẽ rất hận chúng ta..

-Ông im đi..chuyện này nó sẽ mãi mãi không thể biết đựơc…dù có bị quả báo thì ông Wu cũng bị giống ta ..vì ông ta cũng tham gia vào cái kết hoạch chia rẽ hai đứa nó và cả việc làm mất đứa bé trong bụng con gái cưng của ông ta

Lời nói của ông Yan từng câu từng chữ điều bị Jiro nghe thấy chân tay anh đang bủn rủn vì anh không dám tin vào đôi tai mình nữa. Một người cha anh kính nể lại làm những chuyện này..quá ra kẻ làm hại Gui và Aaron chính là ông Wu và cha anh. Cả Gui và Aaron thật sự đã bị họ cuốn vào vòng ân oán này chính tay hai người họ đã đẩy Gui và Aaron rơi xuống đáy hận thù…Jiro sợ hãi định quay đi nhưng vô tình anh lại chạm phải cái chân bàn để bình hoa bên ngoài phòng ông Yan..

-Jiro!!

Ông Yan lập tức đi đến mở cửa ra và ông đã phát hiện ra đứa con trai của mình..ông nhìn sắt mặt có vẻ sợ của Jiro thì biết anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.

……..


-Con đã nghe có đúng không?? _ Ông Yan ngồi trên ghế chống cây gậy ánh mắt nghiêm nghị nhìn Jiro

-Con không ngờ ba lại tàn nhẫn như vậy…sao có thể đối với Aaron và Gui như vậy?? Ba nói là Gui đã chính tay phá đi đứa bé..nhưng chính ba đã làm chuyện đó cùng Chủ tịch Wu hay sao lại ác độc như vậy chứ…nó là cháu của hai người mà..là giọt máu của Yan gia_ Jiro bắt đầu phản kháng anh hét lên trút đi những gì mà anh đã cảm nhận khi nghe câu chuyện

-Bốp…

Ông Yan tát thật mạnh vào mặt Jiro để ngăn anh không nói tiếp ông sợ anh sẽ làm kinh động mọi người.

-Tao không cần thứ đó..từ đầu ta đã nói với nó không đựơc quen con gái họ Wu nhưng nó nhất định làm theo ý nó..tao không muốn đứa bé đó vì nó cũng mang dòng máu của họ Wu_ Ông tức giận nhìn Aaron nói ra những lý lẽ của bản thân mình

-Các người không có nhân tính!! _Jiro khẽ lên tiếng anh đang ôm gương mắt bị đánh của mình ánh mắt căm phẫn nhìn ông Yan

-Tốt nhất mày đừng nói việc này cho Aaron biết ..vì nếu không tao sẽ không nể tình cha con..mà mày nói với nó cũng khiến nó đau khổ thôi…cũng không thay đổi đựơc gì?? Có phải mày muốn thấy tao tức giận mà chết không?? _ Ông Yan lại đem căn bệnh cao huyết áp của mình ra hù dạo Jiro vì vốn anh em họ rất có hiếu với ông.

-Con hiểu…con sẽ trái lương tâm của mình để giấu đi bí mật này..giống như các người

Ánh mắt Jiro lặng đi anh quay đi ra cửa mặt cho quản gia chào anh thì anh cũng chẳng thèm nhìn tới đối với anh bí mật này khiến anh quá shock…anh phải làm gì cho đúng không lẽ cứ để nó biến mất …Một đêm không ngủ với Jiro đáng ra anh không nên đi ra khỏi phòng vào đêm nay để nghe đựơc một sự thật quá tàn nhẫn..

-Jiro!! Tới anh kìa…

Aaron đang khìu tay Jiro khi đang họp mà anh cứ thừ ra tâm hồn cứ để đâu đâu không chú tâm vào cuộc họp. Từ lúc biết đựơc sự thật về sự hận thù giữa Gui và Aaron thì Jiro lúc nào cũng suy nghĩ và dằn dặt với bản thân mình không biết có nên nói hay không cho Aaron biết??

-Jiro! Em làm sao vậy cả buổi họp tâm trí cứ để đâu_ Chun tỏ ra lo lắng nhìn Jiro anh thấy Jiro dường như có rất nhiều tâm sự

-Em không sao cả có lẽ tối qua làm việc hơi khuya nên giờ cảm thấy hơi mệt..

Jiro nhìn mọi người dùng nụ cười gượng vào cùng cái lý do anh nghĩ ra để che đi sự bất an trong lòng mình. Cảm giác khó chịu nhất chính là phải giữa mãi một bí mật mà bản thân mình cho nó là một bí mật cần được công khai..vì nó đã làm hại rất nhiều người. Nhưng giờ đây giữa hiếu và tình anh phải làm sao đây??

-Anh, hay là anh về nhà nghỉ đi việc còn lại cứ để em làm cho.._Aaron đi đến gần vẻ mặt lo lắng khi thấy sắt mặt rất kém của Jiro đang hiện ra và anh cứ thừ người ra mà suy nghĩ_Em đưa anh về!!

-Không cần đâu?? Em đừng quan tâm anh như vậy??

Jiro bỗng cáu gắt hất mạnh tay Aaron ra làm cho mọi người rất ngạc nhiên chưa nói đến chuyện đây là lần đầu thấy Jiro cáu gắt như vậy. Và cũng là lần đầu anh lớn tiếng với Aaron xưa nay tình cảm trong bốn anh em thì họ là tốt nhất. Bởi lẽ nhìn thấy Aaron quan tâm anh như vậy càng làm anh khó chịu gấp bội lần cảm giác tội lỗi cứ dâng lên trong Jiro. Anh đã giấu nó một bí mật đã làm hại nó suốt 6 năm qua khiến nó đau khổ dằn vặt thay đổi hoàn toàn..Vậy mà giờ đây khi biết đến anh lại không có can đảm để nói ra cho em mình biết anh thật là một thằng anh tồi!!

-Jiro!! _ Calvin lên tiếng khi thấy Jiro lại cáu gắt với Aaron như vậy

-Cũng hiểu đựơc bản thân mình đã sai Jiro khẽ hạ giọng _ Xin lỗi em Aaron, tại anh hơi mệt nên..

-Em hiểu mà!! _ Aaron vẫn nụ cười tươi trên môi dù đã có thoáng chút anh hơi buồn nhưng anh nghĩ có lẽ anh trai mình quá bị áp lực với công việc nên anh đã thông cảm

Jiro chỉ nhanh chóng rời khỏi phòng hợp dưới ánh mắt của em trai và anh mình..trong lúc này anh cần một sự yên lặng để bình tâm suy nghĩ lại những gì mình đã hứa đêm qua là đúng hay sai. Anh nhanh chóng lái xe đến bãi biển mà anh và Sellina thường gặp nhau vừa ngừng xe Jiro đã mở nhanh cánh cửa chạy gần xuống biển mà hét lên…Để trút đi nỗi lòng trong anh.

Một lát sau, Sellina từ xa hối hả chạy đến vì cô nhận đựơc tin nhắn của Jiro một tin nhắn khiến cô lo lắng “Cứu anh với” chính là tin nhắn mà Sellina đã nhận đựơc. Cô vội vã gọi điện cho Jiro và đựơc biết anh đã ở đây. Sellina chạy đến đã thấy Jiro đang ngồi thừ trên bãi cát ánh mắt vô hồn nhìn ra phía biển..

-Jiro! Anh làm sao vậy?? _ Sellina chạy đến lay mạnh Jiro cô thật sự sợ hãi và lo lắng điều đó đã hiện rõ trên gương mặt của cô

Jiro ôm chầm lấy Sellina làm cô rất bất ngờ bỗng chốc lại khóc nức nở như một đứa trẻ dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng Sellina vẫn ngồi yên đó mà ôm chặt lấy Jiro để cho anh khóc. Chỉ khi nào bên cạnh cô Jiro mới thật sự mới là chính bản thân mình một Jiro không phải lúc nào cũng luôn lạc quan với mọi người ….bề ngoài Jiro thích đùa giỡn nhưng trái tim anh lại dễ bị tổn thương nhất. Có lẽ bạn cho rằng Jiro quá yếu đuối nhưng đôi khi có những chuyện không khỏi vượt quá sức kiểm soát của mình khi đó bạn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thì rất khó mà đối mặt…Người cha mà anh kính trọng lại làm cho anh thật sự ghê sợ…Giá như đừng để cho anh biết đựoc cái bí mật đó có phải sẽ hay hơn không??

………….


**SHE coffee:

-Cô đến sớm thật!!

Giọng Calvin vang lên từ phía sau lưng của Hebe khi cô đang mãi suy nghĩ gì đó ..anh khẽ ngồi xuống bên cạnh Hebe. Cũng như mọi khi Calvin và Hebe lại cùng nhau đến quán coffee nơi mà cho là thế riêng của cả hai..dù rằng không biết tâm hồn họ có đồng điệu với nhau chăng??

-Đây là sách mà hôm trước cô nói muốn tìm đọc!!

Calvin đưa ra một quyển sách anh đang cầm trên tay ngay trước mặt của cô…Phản ứng lúc này của Hebe không ngoài sự ngạc nhiên bởi vì hôm trước cô chỉ là vô tình không ngờ lời nói của cô lại có thể khiến cho Calvin để tâm..Nó làm trái tim của Hebe run lên ..

-Cám ơn anh!! Không ngờ anh vẫn còn nhớ những gì tôi nói..

-Tôi chỉ là tiện tay mua thôi khi đi mua sách.._Calvin đang diện cho bản thân một lý do và không muốn tạo cho Hebe bất kỳ hy vọng nào nơi anh.

-Hebe khẽ mỉm cười với nụ cười thoáng buồn trên đó_ Đôi khi tôi nghĩ..nếu chúng ta là chim trên trời thì hay quá..có thể bay lượn tự do cùng nhau..làm người thật khó_ Hebe nhìn về phía trước ánh mắt buồn xa xôi

-Cô đang nói ngốc gì vậy??_ Calvin dường như đang cố tình không hiểu những lời bóng gió của Hebe anh vẫn mỉm cười để che đi cái bối rối trong tâm hồn mình

-Làm người đôi khi những điều muốn nói lại chẳng bao giờ có thể thốt nên lời…chẳng hạn như…Calvin!! Em yêu anh.

Hebe chợt quay lại đối mặt với Calvin nói một cách thẳng thắn không do dự khiến cho Calvin thật sự quá đỗi bất ngờ. Sau lời nói đó Hebe mỉm cười rồi lại nhìn về phía trước không kịp để Calvin phản ứng..

-Điều muốn nói có thể nói ra rồi nhưng bản thân hiểu rõ không thể nào..vì con đường phía trước không thể sánh bước cùng nhau..nếu như chọn tình yêu thì sẽ mất đi chữ hiếu..sao mà khó đến vậy?? _Hebe cười chua chát cho số phận của bản thân mình hay là nói đúng hơn muốn yêu nhưng lại không thể yêu một cách đúng nghĩa

Calvin vẫn im lặng lắng nghe nỗi lòng của Hebe bởi những lời Hebe nói chính là những lời anh muốn nói ra …Nhưng anh lại còn thua cả một cô gái bởi vì cô ấy ít nhất có thể nói ra nó bày tỏ cùng anh trái lại anh làm đựơc gì..không hề đáp lại dù chỉ là một lời.

-Tôi còn rất nhiều việc phải làm tôi về rước đây

Calvin rời khỏi vị trí của mình nhanh chóng tránh đi tầm nhìn của anh với Hebe vì anh sợ nếu không kiềm chế anh sẽ nói yêu cô mất thôi. Nhưng vừa đứng lên đi được vài bước anh đã cảm nhận có một hơi ấm đang bao quanh lấy trái tim anh…Đó chính là vòng tay của Hebe cô đang ôm chầm lấy Calvin từ phía sau..

-Hebe!!

-2 phút thôi..xin anh đó!!

Lời nói của Hebe  làm tim Calvin nhói đau cô chỉ cần hai phút ngắn ngủi để dẹp bỏ đi cái thân phận tiểu thư Wu thị làm một cô gái bình thường để có thể gần người con trai mình yêu. Bỏ đi sự lý trí một lần để nghe trái tim mình đang thổn thức và lên tiếng những gì mình muốn làm..
Hai phút trôi qua nhanh chóng Hebe mỉm cười hạnh phúc chỉ cần hai phút để có đựơc niềm hạnh phúc len lỏi trong trái tim mình đã quá đủ với cô. Cô nhẹ nớ lỏng đôi tay ra từ từ rời khỏi người Calvin..Khi cảm nhận hơi ấm đó đang rời xa trái tim mình Calvin đột nhiên nắm chặt lấy đôi tay đó rồi từ từ xoay nhẹ người lại ôm chầm lấy Hebe siết chặt cô trong vòng tay của mình…

-Anh sợ phải rời xa em…anh cũng chỉ cần 2 phút là đủ rồi!!

Cứ như vậy dù hai phút đã trôi qua nhưng Calvin vẫn cứ ôm chặt lấy Hebe còn cô đang dựa đầu vào vai Calvin cảm nhận thứ mà cô luôn muốn có “tình yêu”..

…………


-Hôm nay là ngày Yan thị sẽ ký hợp đồng với SKM ..con định làm gì??_ Ông Wu đang ở trong phòng chất vẫn Gui khi cô vẫn chưa có hành động gì..

-Ba muốn con làm gì khi mà công ty bên đó lại muốn ký kết với Yan thị_ Gui vẫn điềm tĩnh trả lời coi như không có gì liên quan

-Ông Wu đập mạnh bàn tức giận nhìn Gui _ Con có biết là …dù không ký đựơc nhưng chúng ta cần kéo dài thời gian để tìm cách úng phó không..nếu hợp đồng này thành công thì công ty sẽ gặp nhiều trở ngại..có phải con lại nghĩ tình với thằng nhóc đó..

-Ba! Con không còn bất cứ tình cảm gì với anh ta…hãy tin con!!

Gui chợt phản ứng mạnh hình như ông Wu đã nắm được suy nghĩ của cô làm cô lo lắng vì cô đã thề sẽ không bao giờ ở cạnh Aaron và yêu anh nữa. Cô sẽ làm một người con có hiếu để ông Wu không buồn lòng vì mình..

-Con nên nhớ nó đã đối xử với con như thế nào.._Ông Wu đang muốn đánh thức sự thù hận nơi Gui một cách mãnh liệt bằng cách nhắc khéo cô..

-Con sẽ làm những gì ba muốn..

Lúc này Chun và ông Yan đang trên đường đi đến công ty SKM để ký hợp đồng công và Chun mãi lo bàn về hợp đồng thì bất ngờ có một chiếc xe bất ngờ đâm vào xe họ…

Kétttttttt…

Chiếc xe đâm thẳng ngang qua chặn xe của Chun và chủ tịch Yan lại do quá đột ngột nên xe của Chun bị nó đâm vào rất mạnh và phải va lên lề đâm vào cột điện, chiếc xe kia cũng bị thiệt hại không thua gì. Cũng may mọi người trên xe điều được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời…

-Anh ba!! Ba và anh hai sao rồi!! _Aaron và Jiro vừa nghe tin đã vội vã hớt hải chạy nhanh đến bệnh viện khi biết ông Yan và Chun đã vào viện cấp cứu.

-Tại sao lại như vậy?? _Jiro đưa mắt hỏi Calvin để tìm hiểu nguyên nhân

-Là do…

Calvin đang ấp úng trả lời thì bác sĩ đã bước ra cả ba liền đi đến để hỏi thăm tình hình của Chun và ông Yan.

-Bác sĩ! Ba của tôi và anh hai.._Jiro khẽ lên tiếng trước

-Cả hai không sao chỉ là bị thương nhẹ ông Yan thì yên tâm nhưng cần tịnh dưỡng còn cậu Chun chỉ là bị gãy tay nhẹ thôi cho bị té ra ngoài ..

Lời nói của bác sĩ đã làm giảm đi cục đá đang đè nặng trong lòng của ba anh em họ Yan họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bất ngờ Aaron trong thấy Gui và ba cô chị mình từ một phòng khác bước ra tay Gui đang bị bó bột..Dường như anh đã hiểu xảy ra chuyện gì đã xảy ra với ba và anh mình…Aaron tức giận xông tới chỗ Gui làm cho Jiro không kịp kéo tay anh lại.

-Là cô làm đúng không?? _ Aaron đi đến dằn mặt Gui ánh mắt toé lửa nhìn cô

-Jiro không muốn hận thù tiếp tục anh đã nhanh đến kéo Aaron lại_ Aaron! Bình tĩnh lại đi_ Anh đang hiểu những gì họ Yan đã nợ Gui

-Phải, là do tôi làm.._Gui ánh mắt vô cảm thừa nhận mà không chút lo lắng dường như cô biết Aaron sẽ làm gì mình

-…_Aaron đưa tay lên như muốn tát vào mặt Gui khi nghe cô thừa nhận đã làm hại anh trai và ba mình

Gui mỉm cười đưa mặt lên không né tránh _Đánh đi..tốt nhất hãy đánh chết tôi đi…nếu không tôi sẽ còn làm những chuyện anh không ngờ đến.._Gui đang khích bát Aaron cô muốn Aaron tát cô để vơi đi cái tội lỗi trong lòng mình

Jiro đứng ngoài cuộc anh có thể hiểu nỗi đau mà Gui và Aaron đang hứng chịu lúc này nhưng anh biết nói làm sao đây…Còn Aaron đau khổ hơn khi người anh yêu trước đây lại là một con rắn độc đang đứng trước mắt anh.

-Tôi không đánh cô..bởi cô không xứng

Aaron buông tay xuống lạnh lùng quay lưng đi để lại cho Gui sự đau khổ nơi cõi lòng của mình. Cô đã phải cố gắng lắm mới không để nước mắt rơi ra..cố gắng để mình không khuỵu xuống cô không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân mình…Nếu như đã không thể tồn tại tình yêu chi bằng để cho anh hận cô chí ít cô có thể biết hình bóng trong tim cô có còn tồn tại trong Aaron?? Điều ngốc nghếch đó Gui phải làm bởi cô không còn sự lựa chọn nào khác..cô đã sắp bước đến con đường cùng.

-A!! _Aaron tức giận đấm mạnh tay vào tường để trút đi cơn phẫn nộ trong lòng mình_ Cô ta thay đổi rồi..bây giờ cô ta là một con rắn độc..là một ác quỷ có gương mặt thiên thần..Em sẽ không tha cho cô ta

-Aaron! Em không đựơc làm hại Gui_ Jiro lập tức kéo Aaron đối diện với anh phản ứng rất kịch liệt_ Những gì cô ấy chịu còn gấp mấy lần chuyện này..

-Aaron ngạc nhiên khi thấy Jiro lại nói tốt cho Gui khi mà cô đã làm hại Chun và ông Yan_ Tại sao em lại không thể trả thù cô ta.??_ Aaron đưa ánh mắt dò xét để nhìn thái độ của Jiro hiện giờ

-Chỉ là…anh nghĩ Gui có nỗi khổ riêng_ Jiro buông Aaron ra anh biết là mình không thể nói thêm nữa

-Jiro!! Em biết anh rất tốt..nhưng cô ta quả thật là quá đáng.._Aaron tức giận nói anh đã không còn kiềm chế được bản thân mình nữa sự thù hận đã trỗi lên trong anh lần nữa.

………


-Gui!! Em sao em phải làm vậy?? Nếu có gì cả em cũng sẽ…

Ella đi đến gần bên Gui khi cô đã dừng lại ở phòng kính dành cho những đứa bé sơ sinh nhìn vào đó với ánh mắt buồn xa xăm cùng sự đau đớn trên gương mặt mình.

-Nếu có thể chết thì hay quá…ít nhất em có thể gặp được đứa bé..

Gui mỉm cười chua xót quay lại nhìn Ella ánh mắt cô như một kẻ đánh mất phương hướng một người trái tim không còn trong nơi vốn có của nó. Một nụ cười cứ như là đang khóc vậy bởi nước mắt không thể rơi

-Gui!! Em sao phải chịu đựng vậy??

-Em hận anh ta….hận người nhà họ Yan họ đã cướp đi con em..cướp đi niềm hy vọng và tình yêu của em…ngay cả quyền làm mẹ của em cũng đã bị chính họ cướp đi vĩnh viễn.

Giờ đây bao cảm xúc trong Gui lại trỗi dậy khi cô thấy ánh mắt thì hận của Aaron dành cho cô. Nó là lưỡi dao cắt đi trái tim của cô đã bao lần phải chịu đựng nhưng giờ đây càng lúc vết thương của Gui càng quá nặng khi mà hại người mình yêu cũng chính là làm hại bản thân mình..

-Nếu anh Chun và ông Yan có bị gì..anh ta sẽ hận em cả đời…có khi sẽ còn giết em cũng không chừng…nhưng có lẽ như thế anh ta sẽ mãi mãi …không quên em.

Ella chợt thót tim lại khi nghe những lời ngốc nghếch của Gui cô đã bị thù hận và tổn thương làm cho không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Giờ đây nhìn Gui cứ như một con chim đang bị thương vậy..máu nhiều quá làm sao cho nó ngưng lại được đây??

-Chị hai, nhìn xem..nếu như con em còn sống có phải nó cũng dễ thương như vậy không??

Gui khẽ gọi Ella từ Gui Ella đã thấy ánh mắt ngưỡng mộ và sự khao khát trong cô nhưng nó cũng chính là nỗi đau vô thường mà Gui đã gánh chịu 6 năm qua ..không có lẽ là cả đời này bởi ai đâu biết rẳng cái quyền thiêng liêng Gui luôn khao khát sẽ không bao giờ có đựơc nữa…

Từ xa ở một góc xa Jiro đã trông thấy ánh mắt đó của Gui anh cảm nhận đựơc chút đau xót nơi cô. Càng như vậy càng làm cho Jiro dằn vặt hơn khi mỗi lúc  giữa Aaron và Gui cái bức tường hận thù dày hơn và không biết đến bao giờ nó mới sụp đỗ.. Anh phải làm sao để ngăn cho chuyện này dừng lại cũng như tự tìm cho chính bản thân anh và cuộc tình của mình một lối thoát…

Khi sự yên lặng trở lại với màn đêm thì trong căn phòng nơi Chun nằm có một bóng người nhẹ mở cửa bước vào. Một bàn tay đưa nhẹ sờ vào má anh khi biết chắc anh đang ngủ say. Đứng nhìn một lát cái bóng đó định lẳng lặng rời khỏi căn phòng nhưng tiếng nói ấm áp mà bạn chưa từng đựơc nghe ở người đàn ông luôn chỉ biết đến công việc cùng vẻ mặt lạnh như băng lại vang lên làm cho cái bóng phải dừng bước..

-Ella!!

Ella mỉm cười nhẹ quay nhẹ lại nhìn Chun cô không bước lại gần nữa mà đứng ở một khoản cách để nhìn anh. Ánh mắt Chun trở nên dịu dàng thay cho ánh mắt lạnh lẽo của bản thân anh …Bạn sẽ nghe thấy tiếng tim Chun đang đập mạnh liên tục khi nhìn thấy nụ cười của Ella.

-Gui đã quá đáng nhưng xin anh hãy hiểu cho nó..ba em muốn nó làm điều đó…xin lỗi anh!!

-Anh hiểu, anh không trách Gui..vốn dĩ đã đựơc xếp đặt sẵn…cũng như chúng ta vậy _ Nỗi đau đang hiện lên trong mắt Chun khi anh nhìn Ella muốn bước xuống ôm chầm lấy cô nhưng lại không thể..

Ella cũng vậy muốn ở cạnh Chun chăm sóc anh như một cô gái quan tâm cho người mình yêu nhưng cô lại không thể làm điều đó.

-Trên vai chúng ta có quá nhiều gánh nặng Wu thị và Yan thị điều đặt trên đôi vai của chúng ta …chúng ta còn cha già…và cả em nữa …không thể nó trút hết xuống_ Ella nhìn Chun giọng cô run lên vì cô sắp rơi nước mắt

-Đúng, họ điều cần chúng ta….anh chọn cách đấu tranh cùng em chỉ vì muốn đựơc nhìn thấy em... anh dùng sự tranh giành để cảm nhận sự tồn tại của em có như vậy anh mới có thể tiếp tục tồn tại với em..

Chun đang nói lên nỗi lòng của bản thân mình cho Ella biết có lẽ chỉ có Ella là nghe đựơc tâm sự của anh bởi ngay cả ba và các em của mình cũng chưa bao giờ nghe Chun nói ra nhiều cảm xúc như vậy. Họ chỉ có thể đứng nhìn nhau từ xa đó là những gì cả hai có thể làm…Không dám đi theo con tim mách bảo vì sợ sẽ đi xa hơn lý trí…dùng sự đấu tranh để kiềm chặt lấy con tim đang thổn thức.

-Chun!! Em đi đây..anh hãy giữ sức khoẻ…

Ella quay lưng lại không dám đối diện với Chun nữa vì con tim cô sẽ không làm theo lý trí của nó. Ai cũng hiểu lý trí không thể nào sánh bằng con tim của mình..

-Ella!! Anh yêu em!!

Ella mỉm cười nước mắt cô rơi xuống nhanh chóng nhưng Chun không thể nhìn thấy quá đủ cho cô rồi. Bởi vì không phải nhất thiết yêu là phải cạnh nhau chỉ cần trái tim của cả hai vẫn mãi thuộc về nhau là đủ chính là cách Chun và Ella đã lực chọn..

Sau khi xuất viện đương nhiên ông Yan không dễ dàng bỏ qua chuyện này cho Gui vì vậy Gui và Wu thị bị dính vào vụ kiện tụng…Dù Chun đã muốn bỏ qua nhưng ông Yan lại không muốn nhường bước..

-Ba! Dù gì chúng ta cũng đã không sao hay là bỏ qua đi.._Chun đi đến khuyên can ông Yan khi ông đệ đơn ra toà kiện Gui tội mưu sát.

-Ông Yan tức giận nhìn Chun vì anh lại chống đối với ông trong việc này_ Sao có thể bỏ qua nó chút nữa là đã làm cho con và ba chết rồi biết không?? Con nhỏ đó nó bị điên rồi…Aaron con nói đi..có nên kiện hay không??_ Ông Yan đưa mắt nhìn phản ứng của Aaron vì anh không có ý kiến phản đối nào cả

-Con không ý kiến ..không chừng đó là bài học cho cô ta.._Aaron lạnh lùng nói dù rẳng tim anh thì nhói đau

-Không được kiện!! _ Jiro bất ngờ đẩy cửa vào hét lên làm cho mọi người nhìn anh nhất là ông Yan từ khi biết Jiro đã biết tất cả ông rất lo lắng sợ Jiro sẽ nói ra

-Jiro! Con vào đây làm gì?? Không phải con đã xuống xưởng kiểm tra sao??

Ông Yan lấy làm lạ trước xuất hiện của Jiro ông đã cố tình điều anh đi làm việc để tiện bàn việc kiện cáo với Aaron và Chun. Jiro bước đến gần ông Yan ánh mắt lạnh lùng nhìn anh khẽ mỉm cười khinh khi…

-Ba!! Những gì ba làm chưa đủ sao?? Nếu Gui ngồi tù ba nghĩ xem tội lỗi của Yan gia chúng ta sẽ còn chất cao thêm..những gì chúng ta nợ đã đủ rồi

-Ông Yan nghe Jiro nói bóng gió lại sợ mọi người lại hiểu ông quát lên _Con đang nói gì vậy??

-Anh tư!! Anh đang nói gì vậy?? Yan gia chúng ta nợ cô ta cái gì??_ Aaron ngạc nhiên khi nghe những lời của Jiro anh đi đến cố hỏi cho ra lẽ

-Đủ rồi…tất cả ra ngoài đi..ba có chuyện muốn nói với Jiro!

Ông chống mạnh cây gậy trên tay xuống vẻ mặt nghiêm lại ra lệnh cho Chun và Aaron ra ngoài . Dù không muốn nhưng Aaron vẫn cảm thấy có chuyện bất ổn anh cảm nhận được dường như Jiro biết đựơc chuyện gì..nhưng ông Yan lại đứng đó anh không thể hỏi tiếp..Khi Chun và Aaron đã ra ngoài chỉ còn lại ông Yan và Jiro ông tức giận nhìn Jiro vì chút nữa anh đã để lộ bí mật.

-Con đang muốn gì?? Có phải muốn thấy Yan gia bị chia ra con mới hài lòng không?? _ Ông Yan quát vào mặt Jiro

-Jiro mỉm cười khinh miệt và có chút đau xót_ Cũng vì sợ Aaron bị thất vọng và tổn thương khi nó phát hiện ra ba ruột của mình lại chính tay giết chết  con nó..chia rẽ tình yêu của nó khiến nó phải trở mặt thành thù với người nó yêu..Người cha nó luôn kính trọng lại là kẻ tội lỗi như vậy …con chính  là sợ nó không chịu nổi đả kích này nên con đã giữ bí mật này nhưng…ba đừng có quá đáng có đựơc không..hãy tha cho Gui đi cô ấy đã đủ khổ rồi..nếu ba không chịu chấm dứt vụ kiện này con sẽ nói ra chuyện đó

Jiro đưa ánh mắt kiên định cùng lời nói có tính đe doạ để buột ông Yan không đối phó với Gui. Anh chỉ có thể làm được như vậy để đừng làm tăng thêm bất cứ hận thù nào giữa Gui và Aaron nữa.

-Mày đang đe dọa tao?? _ Ông Yan tức giận khi nghe từng lời nói của Jiro là họ Yan mà Jiro lại bênh vực cho người ngoài nhưng bí mật của ông lại nằm trong tay Jiro nên ông đành nhường bước _ Được, tao sẽ không kiện nữa..đi ra ngoài đi..đừng để tao thấy mặt của mày…_Ông Yan hét lớn chỉ tay ra ngoài cửa muốn đuổi Jiro đi ra khỏi phòng

Jiro bước ra ngoài anh thở nhẹ nước mắt đang trầu trực tuôn ra anh cảm thấy mình thật bất hiếu, xưa nay anh chưa bao giờ dám làm cho ông Yan tức giận như vậy. Thật khổ cho Jiro khi sự dằn dặt trong lương tâm anh không phút nào yên. Những gì có thể làm anh đã làm giờ chỉ còn trông vào ý trời …

-Anh tư!

Aaron đứng bên ngoài đợi Jiro rất lâu khi thấy Jiro bước ra anh vội lập tức chạy đến anh muốn biết rõ những gì lúc nãy Jiro nói là có ý gì?? Anh thấy Jiro đang che dấu một bí mật gì đó mà chỉ có anh và ông Yan biết..

-Em còn ở đây sao??_ Jiro đang nhìn Aaron mà gượng cười có chút lo lắng khi thấy ánh mắt tò mò và dò xét của Aaron dành cho anh

-Nói cho em biết..họ Yan chúng ta nợ Gui chuyện gì??_ Vẻ mặt lo lắng ánh mắt toát lên sự sợ hãi gì đó anh đang chờ đợi câu trả lời của Jiro

-Jiro khẽ mỉm cười nhẹ_ Anh thấy lúc trước dù sao cũng là do em muốn rời bỏ cô ấy nên mới khiến Gui hận vậy nên anh …

-Dù là vậy nhưng em không có lỗi…kẻ có lỗi xấu xa nhất là cô ta…chúng ta không nợ gì cô ta cả. Anh không thấy cô ta bây giờ cứ như một con rắn độc vậy..điên khùng tới nỗi muốn giết cả anh hai và ba sao??

Aaron tức giận cắt ngang lời của Jiro vì anh luôn cho rằng Gui sai dù căm hận nhưng mỗi lần nhắc đến Gui tim anh lại đau nhói bất giác nó lại trỗi dậy cảm giác khó chịu đó. Sau khi nói xong những gì cần nói Aaron đã quay lưng đi để che đi sự đau đớn trong ánh mắt để Jiro không nhìn thấy. Nhưng anh làm sao biết Jiro biết đựơc nỗi lòng của anh nó càng làm cho Jiro khó xử hơn..

……….


-Cũng may lần này Yan thị đã chịu nhường bước không kiện tiếp_ Ella thở nhẹ nhõm ngồi phịch xuống dựa vào sofa nghỉ ngơi sau khi cùng Gui từ toà về.

-Gui!! Lần sau còn đừng làm càng nữa..ba đã nói với con là kêu người làm sao con lại chính tay làm hả???

Ông Wu vừa bước vào đã lớn tiếng quát mắng Gui về cái tính liều lĩnh của cô xém đã gây hoạ. Gui không nói gì cô im lặng không một câu thanh minh để mặt ông Wu nói cô lên lầu vì cô thật sự mệt và cần đựơc yên tĩnh…

-Đứng lại cho ba!!

-Thôi mà ba, Gui nó đã mệt lắm rồi..có gì từ từ nói sao??_ Hebe đi đến kéo ông Wu lại khi thấy ông tức giận vì Gui phớt lờ lời ông nói.

Gui trở về phòng nằm dài lên trên chiếc giường của mình như kẻ vô hồn mãi suy nghĩ đến điều gì đó. Yêu một người đã khó hận một người lại khó hơn bởi vì khi càng hận một người cô phát hiện ra rằng bản thân cô yêu người đó biết đến dường nào. Yêu đến cô không biết bản thân mình cần làm gì…cô muốn chết để giải thoát sự hỗn lộn này. 6 năm qua cô dùng hận thù để có thể tiếp tục sống và tồn tại trên thế gian này…không phải để đối chọi với Aaron mà là để được nhìn thấy anh.

-Mình…mệt quá….thật sự đã quá mệt mỏi…

………….


“Wu tiểu thư, tình trạng căn bệnh của cô đã chuyển biến tốt nên cô cần phải thường xuyên uống thuốc như vậy cơn đau sẽ ít tái phát hơn..”

Gui đang thơ thẩn bước xuống tầng hầm lấy xe sau khi đi dạo khu thương mại nhưng nói là đi dạo nhưng tâm trí cô luôn để tận đâu đâu vì những lời bác sĩ nói với cô khi cô đến bệnh viện kiểm tra định kỳ..

-A!! Đau…

Gui chợt khuỵu nhẹ xuống khi cơn đau lại bắt đầu tái phát nó làm cho bụng cô nhói lên đến đau đớn. Bàn tay cô run lên cố mở xe để lấy thuốc nhưng quá đau đến lọ thuốc trên tay cũng bị cô làm rơi lăn xuống đất và nó đã dừng lại dưới giày của một ai đó đang bước tới

-Làm..ơn…đưa dùm tôi!!

Gui cố thở dốc vì cơn đau đang hành hạ cô nhưng cô không nhìn thấy kẻ đang cuối xuống cầm lọ thuốc lên tay cho cô là ai. Kẻ đó bước đến gần Gui nụ cười chua xót và đau đớn khi thấy Gui đau …

-Có phải đây là quả báo không?? Cho những chuyện ác độc của cô đã làm..

Gui ngước lên nhìn khi thấy tiếng nói quen thuộc người đó chính là Aaron trên tay đang cầm lọ thuốc bước gần đến bên Gui. Lúc này Gui đau đến toát cả mồ hôi trong khi Aaron vẫn cầm lọ thuốc chần chừ không muốn đưa cho Gui..

“Aaron! Trong bốn đưa ba thương con nhất không phải con không biết…ba không muốn ai gây tổn hại cho con. Dù cho có đổi cả tính mạng ba cũng sẽ bảo vệ con…
Con gái nhà họ Wu không ai tốt cả..nó muốn giết ba để trả thù nếu không sớm hạ nó sẽ Yan thị sẽ sụp đổ và cả mạng của ba cũng không còn..”

Lời nói của ông Yan văng vẳng bên tai của Aaron như đang thúc giục sự hận thù trong anh vì những gì Gui đã làm. Nhưng tim anh lại đau thắt khi người con gái đang đứng trước mắt anh lại bị cơn đau hành hạ..Cô không van xin Aaron đưa thuốc cho cô vì cô hiểu Aaron đang hận mình ….Aaron đi đến gần nắp cống mở lọ thuốc ra dường như anh muốn đổ lọ thuốc xuống đó…

Lọ thuốc trên tay Aaron dần nghiêng xuống từng viên thuốc sắp lăn xuống rơi ra khỏi lọ tưởng chừng nó sẽ rơi xuống miệng cống. Gui đưa ánh mắt nhìn theo lọ thuốc cơn đau không làm cho cô cảm thấy nhói mà chính trái tim của cô đang nhói đau từng cơn. Nhưng đã có một giây thoáng qua Gui khẽ mỉm cười bởi dù có chết cô cũng muốn chết trong tay Aaron..

“Em là người con gái anh yêu nhất…anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em không để em chịu bất kỳ sự đau khổ nào…”

Lời thề năm nào đã bị chính con tim của Aaron đang thổn thức vang lên nó như làm anh thức tỉnh. Anh đang làm gì vậy?? Aaron chợt cầm chặt lọ thuốc trên tay không dám tin anh lại muốn giết chết cô gái anh yêu…Aaron quay lại nhìn Gui ánh mắt cô đau xót nhìn anh..

“Sao em không cầu xin anh??”

Đó chính là điều Aaron thắc mắc anh cứ nghĩ Gui sẽ cầu xin anh trả lại cho cô lọ thuốc nhưng không …Anh không nghe thấy bất cứ tiếng khóc, tiếng gào thét van  xin mà ..là một sự chấp nhận đến lạ lùng?? Cô làm cho làm Aaron đang rơi vào tấm lưới tội lỗi và sự cắn rứt của lương tâm điều đó thật tàn nhẫn với anh…

Gui từ từ khụyu xuống đất tay cô nắm chặt lấy cánh cửa xe nhưng nó đã không trụ nữa với cơn đau xác thịt và tâm hồn. Aaron chạy đến đỡ lấy Gui sự lo lắng đang hiện lên trên khuôn mặt của anh..

-Cô sao rồi??

-Gui ngước nhìn Aaron ánh mắt cô từ lúc nào đã trở nên dịu dàng đến như vậy đã lâu không đựơc nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Aaron dành cho cô giờ đây thoáng chốc lại được nhìn thấy gương mặt đó _ Tại… sao… lại …tha.. cho ..tôi_ Giọng Gui lạt đi vì cơn đau dường như đang làm cho cô kiệt sức dần đi

-Tôi không muốn cô chết..mau uống đi.._Aaron quay mặt đi chút thuốc lên tay đưa cho Gui uống , anh không muốn Gui biết anh đang lo lắng cho cô và ghét phải nhìn thấy bộ mặt đáng thương của Gui như vậy càng làm cho tim anh thêm lạc lối lần nữa.

Thấy vẻ mặt Gui trắng bệch dù là cô đã uống thuốc nhưng hình như cô vẫn còn rất mệt ngay lúc này Aaron kéo nhẹ tay Gui và xích bên cạnh cô để Gui dựa vào người anh. Aaron ôm chặt lấy Gui từ lúc nào anh đã không ý thức đựơc hành động của bản thân. Hơi ấm của Aaron đã lâu rồi Gui không còn cảm nhận được đột nhiên nó lại quay về làm cô không cách nào từ chối. Dựa đầu vào ngực Aaron cô như nghe thấy nhịp tim của Aaron đang đập. Từng nhịp tim của Aaron làm tim Gui cũng run theo cái cảm nhận trái tim mình vẫn còn đập theo nhịp tim của Aaron làm Gui đau xót.

Nước mắt lại bắt đầu không nghe lời nó như muốn rơi xuống ..thật tệ hại mỗi lần ở cạnh Aaron cô luôn trở nên yếu đuối, cần sự che chở cần vòng tay ấm áp của anh. Đối với Aaron đã 6 năm rồi ..anh không gần gũi bất kỳ cô gái nào bởi vì trái tim anh đã chết..cảm giác mãnh liệt của trái tim đập sai nhịp khi ở cạnh cô gái mình yêu đã biến mất. Nhưng trong cái khoảng khắc ngắn ngủi này anh lại cảm nhận đựơc cảm giác đó đang trở về. Người con gái đang ở trong lòng anh là cô gái anh từng muốn bảo vệ và che chở…dù có phải mất đi cả sự sống anh cũng cô ấy luôn hạnh phúc. Giờ đây gần nhau trong gan tấc nhưng trái tim họ vừa ấm áp lại đau rát đến lạ thường bởi vì tình yêu trong họ tồn tại song song cùng nỗi đau…

-Chúng ta đến bệnh viện đi…tôi..tôi đưa cô đi

Aaron kéo nhẹ tay Gui như muốn cô hãy nghe theo lời anh mà đi kiểm tra sức khoẻ cơn đau của Gui làm cho Aaron thấy không bình thường. Dù biết Aaron đang quan tâm đến mình lòng cảm thấy vui nhưng Gui lại sợ sẽ bị tổn thương lần nữa như 6 năm trước đây cô đã lắc nhẹ đầu từ chối tự nghĩ ra một lý do cho bản thân mình..

-Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều lắm rồi…cám ơn…đã làm phiền anh rồi!!

Đã đến lúc nên chấm dứt cái cảm giác không thực này đã đến lúc quay trở về với thực tại ánh mắt họ giao nhau không phải là sự thù hận mà là sự đau xót và cay đắng một bức tường vô hình đang tồn tại ngay giữa…

-Cô có thể lái xe chứ?? _Aaron nắm tay Gui lại khi cô muốn bước lên xe anh lo lắng cho tình hình sức khoẻ của cô nếu lái xe sẽ rất nguy hiểm

-Tôi sẽ gọi cho chị ba…để chị ấy đến đón.._Gui quay lại nhìn Aaron ánh mắt trở lại sự vô cảm tay cô rời nhẹ khỏi cái nắm tay của Aaron …khi rời khỏi bàn tay đó cô cảm thấy hụt hẫng.

-Vậy cô ngồi đợi đi..tôi đi trước..

Aaron nhìn sâu vào ánh mắt của Gui anh lại thấy một khoảng không vô hình sao anh không tìm thấy đựơc hình ảnh của mình trong đó. Hiểu đựơc mối quan hệ của anh và cô hiện tại là không thể thay đổi nếu cứ dần dừ anh sẽ lại đau khổi…Aaron lạnh lùng quay đi từng bước chân là một sự nhói lên trong tim.

Chỉ cần em gọi tên anh
Một lần thôi anh sẽ quay đầu lại
Không chần chừ ôm chặt lấy em

                                                                    

Em muốn gọi tên anh thật lớn
                                                                    Muốn anh một lần nữa quay lại nhìn em
                                                         Em sẽ đánh đổi tất cả để được ở trong vòng tay
ấy

……………..


**Biệt thự Wu gia:

-Gui! Ngày mai còn hãy đến bên công ty JYK để xem coi hợp đồng của chúng ta bên đó sao rồi??  

Trong giờ ăn cơm ông Wu cũng bàn công vịêc với Gui đến bữa cơm cũng sặc mùi công việc làm cho Gui hơi khó chịu. Cô vẫn gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn nhưng hôm nay bàn cơm lại  thiếu một người chính là Sellina..

-Ông chủ cô ba bị ngất trong phòng!!

Người làm bỗng hốt hoảng chạt xuống la lên làm cho ông Wu, hai người chị và Gui chạy nhanh lên phòng của Sellina. Họ đỡ Sellina lên giường và gọi điện mời bác sĩ đến ai cũng lo lắng vì từ trước đến nay tình hình sức khoẻ của Sellina đều rất tốt…Khi bác sĩ đang khám cho Sellina thì cô đã dần mở mắt ra..

-Bác sĩ! Em gái tôi sao rồi ??? _Ella bước lên hỏi bác sĩ khi ông bỗng khẽ mỉm cười nhìn ông Wu và mọi người

-Cô ba chỉ là bị thiếu dinh dưỡng thôi…nên bồi bổ sẽ tốt hơn cho đứa bé!!

-Đứa bé??

Ông Wu ngỡ ngàng khi nghe bác sĩ nói ông đưa mắt nhìn Sellina khi cô đang run lên vì sợ..Gui cảm nhận đựơc sự sợ hãi của Sellina lúc này vì cô đã từng trải qua sự việc này, Sellina co rúm lại khi bác sĩ ra về ông Wu đi đến giơ cao cây gậy định đánh vào Sellina

-Ba!! Đừng làm vậy..

Hebe đã nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cái gậy Ella và Gui che lại cho Sellina khi ông Wu đang bừng cơn thịnh nộ trong lòng mình. Ông quát lớn khi mà Sellina đang sợ hãi

-Nói…nghiệt chủng trong bụng của mày là của ai??

Sellina chỉ lắc đầu nước mắt rơi xuống mà vẫn không hé răng lấy nửa lời cô sợ nói ra ông Wu càng sẽ không tha cho con của cô.

-Ba!! Đừng tức giận từ từ  rồi tính_ Ella che cho Sellina cô đứng ra cản ông Wu lại

-Mày không nói tao sẽ đánh mày chết!! _ Ông Wu đẩy mạnh Hebe ra kéo Ella và Gui ra khỏi Sellina mặc cho ba cô kia ôm chặt lấy ông Wu

-Ba!! Xin ba tha cho con.._Sellina bước nhanh xuống giường quỳ xuống đỡ lấy cây gậy của ông Wu nước mắt lăn dài trên má _ Ba, đứa bé là vô tội…ba đừng làm hại nó…con và anh ấy yêu nhau thật lòng xin ba hãy cho chúng con đựơc ở cạnh nhau

-Nói..thằng đó là ai??_ Ông Wu hét lên

-Là…là…Jiro Yan!!

Sellina run lên khi nói tên của Jiro ra sự ngỡ ngàng và bất ngờ biểu lộ trên gương mặt của người nhà cô. Chỉ cần liên quan đến Yan gia thì ông Wu càng nổi giận hơn khi nãy ông đẩy mạnh Sellina ra giơ cao cây gậy đánh vào người cô…nhưng Gui đã nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy Sellina đỡ lấy thay cô ..

-Đừng mà ba…Sellina đang mang thai xin ba đừng đánh nó_ Ella quỳ xuống ôm lấy ông Wu khi ông định đánh luôn cả Gui

-Lúc trước là đứa nhỏ bị thằng họ Yan đó dụ dỗ làm chuyện tồi bày..mày đã có tấm gương mà không biết soi lại còn đi theo vết xe đỗ đó…tao sẽ không để yên chuyện này..mau nhốt nó lại không cho đi ra khỏi nhà_ Ông Wu đưa ánh mắt tức giận nhìn Sellian rồi ra lệnh cho gia nhân nhốt Sellina lại kể cả ba cô kia cũng không được gặp mặt.

Gui bước ra nhưng không quên quay đầu lại nhìn Sellina cô dường như đã thấy lại hình bóng của mình 6 năm về trước. Làm sao để cho sự đau khổ cô đang gánh chịu không rơi xuống đầu chị mình.??? Tối hôm đó, biệt thự Wu gia luôn có tiếng động phát ra chính là tiếng la hét đập cửa của Sellina cô muốn ông Wu thả mình ra …Gui, Ella và Hebe không tài nào ngủ đựơc họ lo lắng cho Sellina và không biết nên làm sao để giúp cô.

…………………….


Suốt một đêm không ngủ, Gui cũng đã tìm ra cách có lẽ nó là cách ngốc nghếch nhất nhưng lại là một con đường cho chị mình. Cô đứng trên một cây cầu chờ một ai đó từ xa một chàng trai bước đến và đó chính là Aaron..

-Cô nói có chuyện quan trọng muốn gặp tôi là gì??

Aaron lạnh lùng hỏi nhưng anh có thể cảm nhận thấy vẻ mặt hơi tái của Gui khi suốt đêm cô không ngủ cùng con mắt thâm quầng anh đang lo lắng không biết điều gì đã xảy ra với Gui kể từ 6 năm nay cô chưa bao giờ chủ động gọi điện cho anh. Nhưng hôm nay khi nghe tiếng cô qua điện thoại bảo muốn gặp anh..anh đã bỏ hết công việc mà bay đến để gặp cô mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng

-Tôi cần sự giúp đỡ của anh!!


**Biệt thự Yan gia:

-Anh hai! Sao rồi ??

Aaron vội vã đi đến phòng sách thì thấy Chun và Calvin đang đứng bên ngoài còn bên trong phát ra tiếng la mắng lớn tiếng của ông Yan. Lâu lâu lại là tiếng đồ vật bị ném xuống đất..

-Ba không cho ai vào chỉ có ông và Jiro bên trong_ Calvin nhìn Aaron lo lắng nói hình như lần này đến lượt Jiro gây đại họa. Có lẽ chuyện của anh và Sellina ông Yan cũng đã biết và ông ấy vô cùng tức giận.

Mọi người không thể vào bên trong được chỉ còn đứng bên ngoài chờ đợi họ chỉ nghe tiếng Jiro gây rổ cùng ông Yan. Tình hình mỗi lúc nghiêm trọng hơn ba người đứng bên ngoài mỗi lúc sự lo lắng càng tăng lên. Một lát sau họ thấy 6 tên vệ sĩ của ông Yan mở cửa bước vào…

-Bắt nó lại nhốt vào phòng cho ta!!

Ông Yan ra lệnh cho bốn tên vệ sĩ đi đến bắt lấy Jiro nhưng anh lại cố chống trả đánh luôn vệ sĩ của ông Yan. Nhưng một chọi 6 là một điều khó khăn nên ba người anh em của Jiro đã xông vào giúp anh.  Bốn anh em hợp sức đương nhiên 6 tên vệ sĩ không làm được gì họ

-Tụi bây muốn tạo phản phải không?? _ Ông Yan hét lên rồi bất ngờ muốn ngã xuống

-Ba!! _ Chun chạy đến đỡ ông buông tên vệ sĩ ra _ Ba ngồi nghỉ đi đừng tức giận quá!! _ Chun đỡ ông Yan ngồi xuống ghế vuốt ngực cho ông hạ cơn giận

-Ba, uống nước đi!!_ Aaron lại rót ly trà đưa cho ông Yan

Jiro lo lắng khi thấy anh chọc cho ba mình tức đến muốn lên bệnh nhưng anh không thể làm khác hơn. Vì tình yêu này anh phải chiến đấu đến cùng dù biết rằng sẽ mang tội bất hiếu nhưng Sellina và đứa bé cần anh.

-Ông Yan sau khi đỡ mệt vẫn với con mắt tức giận mà nhìn Jiro _ Mấy đứa con gái nhà họ Wu có gì tốt hết đứa nhỏ lại đến đứa lớn bị nó mê hoặc_ Ông Yan nói mà mắt nhìn sang Aaron lại nhìn lấy Jiro.

-Con không cần biết con muốn lấy cô ấy!! _ Từ trong ánh mắt Jiro ông Yan thấy đựơc sự kiên định không gì có thể thay đổi đựơc quyết tâm của anh

-Tao nhất quyết không thừa nhận đứa bé và con nhỏ đó bước vào Yan gia!! _ Ông Yan tức giận chống chỉ tay về phía Jiro ông vẫn phản đối đến cùng việc Jiro muốn lấy Sellina

“Ba!! Con muốn lấy Gui”

Giọng nói của ai đó đang vang lên trong đầu Aaron tại sao anh lại thấy Jiro cứ như anh 6 năm về trước. Mọi ký ức đang dần hiện ra ngay trước mắt anh lần nữa cũng chính căn phòng này anh đã quỳ xuống cầu xin ba mình chấp nhận tình yêu của anh và Gui..Giờ đây người đó đã đựơc thay thế lại chính là anh trai anh. Tại sao cái vòng tròn tình yêu đó lại quấn lấy Yan gia và Wu gia không buông.

-Ba muốn làm gì?? Hay ba lại muốn lịch sử tái diễn muốn dùng biện pháp như ba từng áp dụng với Gui và Aaron_ Jiro hét lên trong cơn tức giận anh không còn biết mình đã sắp nói ra những điều không nên nói anh cảm nhận đựơc ông Yan muốn làm hại Sellina và con anh giống như ông từng làm với Gui

-Mày im đi…nhét khăn vào miệng nó…lôi nó về phòng nhốt lại

Ông Yan ra lệh cho 6 tên vệ sĩ nhét khăn vào miệng Jiro không cho anh nói tiếp Aaron đứng quan sát anh thấy hình như Jiro đang che dấu điều gì?? Nhưng vì sợ làm ông Yan tức giận nên anh em của Jiro không dám can thiệp nữa. Họ muốn từ từ khuyên ông Yan ..

-Ba!! Cách bà từng làm với con và Gui là gì??_ Aaron bỗng bước ra đứng nhìn ông Yan với ánh mắt nghi ngờ

-Đừng nghe nó nói bậy..nó tưởng trước đây ba đã dùng thủ đoạn chia rẽ con và con gái ông Wu nhưng con là người trong cuộc con có lẽ hiểu tại sao cô ta lại bỏ con mà??_ Ông Yan vẫn bình tĩnh trả lời

-Con hiểu!! _ Từ ánh mắt ông Yan anh đã nhìn thấy điều đau lòng của 6 năm trước nên không muốn tiếp tục hỏi

-Ba!! Hay là hãy để cho Jiro lấy Sellina dù sao thì…

Calvin bước đến muốn van xin và giúp đỡ cho Jiro nhưng đã bị ông Yan quát lên làm cắt đứt lời của anh

-Không đựơc, con gái họ Wu đứa nào cũng là mặt thiên thần nhưng tâm địa như ác quỷ không phải tụi bây không nhìn thấy GuiGui Wu chính là một đỉên hình. Nó đã muốn đâm xe giết tao thì làm sao chị của nó lại thật lòng với Jiro được…

Mặc dù ông Yan nói vậy nhưng trong lòng ba người con của ông hình như không chấp nhận cách trả lời của ông Yan. Trong thâm tâm họ những cô gái họ Wu là người họ yêu và trái tim họ cho biết các cô không bao giờ là người như vậy. Duy chỉ có Aaron anh vẫn luôn phân vân về Gui kể từ khi anh đã gặp cô trên cây cầu cách đây vài tiếng..

………..Hồi tưởng……………..

-Tôi cần sự giúp đỡ của anh!!

Ánh mắt Gui không phải là sự thù hận mà ánh mắt van xin chân thành nhìn Aaron làm cho anh trùng lại. Không hiểu hôm nay Gui lại rất lạ so với những gì anh đoán …là cô sẽ lại muốn gây chuyện với anh.

-Nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép Aaron biểu lộ sự quan tâm anh khẽ mỉm cười cợt với Gui_ Wu tiểu thư mà cũng cần đến sự giúp đỡ của tôi sao??

-Gui mặc cho giọng nói mỉa mai của Aaron đang đâm xuyên qua tim cô vì hôm nay cô gặp Aaron là có một vấn đề quan trọng hơn_ Anh có biết chị ba của tôi đã có con với anh của anh Jiro Yan!! _ Gui nghiêm mặt đưa ánh mắt không giống đùa giỡn nói với Aaron

Aaron thật sự bất ngờ trước câu nói của Gui không ngờ tình yêu lại lần nữa đến với Wu và Yan thị. Lòng cảm thấy bồn chồn lo lắng vì hình như mọi chuyện lại bắt đầu tái diễn lại sau 6 năm.

-Ý cô muốn tôi giúp gì?? _ Giọng Aaron vẫn lạnh lùng anh vẫn bình tỉnh không tỏ ra thái độ lo lắng gì cho Gui thấy đựơc_ Cô muốn tôi nói với anh trai tôi là hãy tha cho chị cô đúng không??_ Aaron cười khinh Gui một cách vô tình

-Tôi không biết anh trai anh có yêu chị tôi thật lòng không nhưng..nếu người con trai mà để cho chị tôi trao cả đời thì nhất định là chị ấy không nhìn lầm….tôi muốn chị tôi hạnh phúc…hãy giúp họ chạy trốn đi!!

Lời nói của Gui làm Aaron càng ngạc nhiên hơn câu nói của sau cùng của Gui lạt đi nhưng nó làm cho cả hai người nhìn thấy lại quá khứ của họ “ Chúng ta cùng bỏ trốn” Chính là câu nói trước đây Aaron từng nói với Gui khi cả hai bị phản đối. Giờ đây Gui nói ra câu này nhưng không phải cho bản thân mình mà cho một người khác..

-Tôi không muốn anh tôi..lại bước theo con đường của mình…bị cô gái của họ Wu lừa gạt…cô về đi.

Aaron quay lưng đi không muốn nhìn thấy ánh mắt van xin của Gui khi cầu xin cho người khác. Anh đang đang đố kỵ với chính anh trai mình và Sellina tại sao Gui lại không dùng ánh mắt đó cầu xin anh dẫn cô đi…mà lại là cho người khác…Vì sao trước đây cô lại bỏ đi tình yêu của anh và cô??

-Chị ba của tôi là yêu Jiro thật lòng…chị ấy nếu mất đi Jiro nhất định sẽ không sống nổi..anh có hiểu cái cảm giác đó không??

Gui bỗng hét lên nước mắt sắp rơi rồi nhưng cô đã nhanh chóng nén vào trong nó làm cho Aaron phải dừng bước tim anh thắt lại khi nghe lời Gui. Làm sao anh không thể hiểu cảm giác đó vì chính anh đã có cái cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào?? Sống không bằng chết chính là cảm giác mà anh phải chịu đựng đến bây giờ..

-Đương nhiên tôi có thể hiểu..chỉ có cô là không hiểu thôi!! _ Lưng Aaron vẫn đối diện với Gui nhưng lời nói cứ như châm trọc, mỉa mai cô

-Tôi biết những gì tôi làm khiến cho anh rất hận tôi…nhưng dù sao hai người họ không liên quan..anh hãy giúp họ đi…dù muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý …tôi chỉ muốn chị tôi đựơc hạnh phúc..không biết chị ấy rơi vào cái hố thù hận mãi không lối thoát..

Giọng Gui run lên ánh mắt đau đớn từng lời nói cứ như xé nát trái tim Aaron phải chăng cô đang nói chính bản thân mình?? Tại sao những lời của người phụ nữ đã từng phản bội anh phản bội tình yêu của anh..mà anh lại cứ có cảm giác cô cũng đang khổ tâm và tin vào lời nói nó đang len vào trái tim anh. Bàn tay Gui bất giác đưa lên cô muốn ôm lấy tấm lưng đó ôm thật chặt lấy nó và hét lên “ hãy tin em và giúp em” tại sao lại như vậy?? Người đàn ông đã từng bán đứng tình yêu của họ và làm cô bị tổn thương nghiêm trọng biết bao!!!

-Chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi và xin lỗi những gì cô đã làm với Yan gia..tôi sẽ giúp cô..

Aaron chợt thốt lên câu nói chỉ muốn làm Gui trùng bước nhưng câu nói của anh vừa dứt anh đã cảm nhận đựơc đầu gối của ai đó đang chạm mặt đất. Tim anh thắt chặt lại chân đơ lại không dám tin vào  mắt mình.

-Xin lỗi, mọi tội lỗi là của tôi..xin anh hãy giúp cho tôi…

Ánh mắt cầu xin gương mặt thành khần của ai đó làm cho Aaron không biết nên làm sao??? Sao  anh lại có thể thốt ra lời nói tàn nhẫn như vậy làm cho cô bị tổn thương và làm hại luôn bản thân mình…

-Sao em lại làm như vậy?? Trước đây sao em lại không làm vậy vì anh??

Aaron đau đớn thốt lên chạy đỡ Gui lên rồi ôm chặt lấy cô nhanh chóng lần nữa được cảm nhận hơi ấm của Aaron. Gui không đẩy anh ra mà để mặc cho Aaron ôm lấy mình cô cần một người để dựa dẫm…Gui định nói gì đó nhưng điện thoại của Aaron chợt vang lên làm cắt đi giây phút của họ. Cả hai trở về với thực tại Aaron buông Gui ra và họ nhìn nhau hiểu rằng điều họ đang làm đã vượt quá mức cho phép…Nhận đựơc điện thoại của Chun báo là ông Yan đang rất tức giận về chuyện của Jiro thì lúc này Aaron đã quay đi ..

-Tôi sẽ nghỉ cách giúp họ..

Đó là lời nói anh để lại cho Gui sau khi quay lưng đi ..lời nói đơn giản nhưng khiến Gui mỉm cười…Hạnh phúc thật ngắn ngủi sao nó lại chỉ đến với Gui trong vài giây thôi??

…………Kết thúc hồi tưởng………..


Aaron mở nhẹ đôi mắt đượm buồn của mình ra khi mà những gì anh đang nhớ lại cách đây mấy tiếng đã hiện về trong đầu mình. Aaron ngồi thừ ra trên ghế làm việc nhưng giờ đây hình ảnh của Gui lại chiếm trọn tâm trí của anh…Làm sao đây?? Anh lại yêu cô gái đã từng làm tổn thương trái tim anh?? Lại yêu kẻ thù đã nhiều lần hại Yan gia???

Cùng một thời gian, chia tay với Aaron thì Gui cứ như kẻ mất hồn thơ thẩn bước vô thức trên con đường dài tấp nập người qua lại. Tình yêu đã chết đi giờ đây đang dần hồi sinh nó lại thức tỉnh sau giấc ngủ dài nhiều năm. Oan trái thay thứ tình yêu đó lại lần nữa do chính người đàn ông đã bỏ rơi cô làm hại đến đứa bé mà cô yêu thương…Người đã làm cho cô đau khổ suốt bao năm nay.

Hai con người với nhiều cảm xúc lẫn lộn trong tâm hồn hận thù quả thật quá mạnh nhưng làm sao nó có thể thay thế tình yêu. Khi mà hai con tim luôn cùng nhịp và thuộc về nhau chỉ là cả hai chưa nhận ra đựơc!!!

..Cạch..

Một tiếng động từ cánh cửa làm cho Sellina đang nằm khóc trên giường cũng ngước nhẹ lên nhìn lau nhanh dòng nước mắt. Cánh cửa mở ra là cô lại lại loé lên hy vọng nhỏ nhoi dù biết rằng nó sẽ sớm bị dập tắt. Gui từ từ bước vào trên tay bưng một khai thức ăn mỉm cười nhìn Sellina. Ánh mắt thất vọng lại hiện lên trên gương mặt tiều tuỵ của Sellina đã mấy ngày trôi cô dùng nước mắt mà rửa mặt…

-Chị ba! Đến ăn chút gì đi toàn những món mà chị nè!!

Sellina im lặng không nói gì vẫn ngồi ôm chặt cái gối trên tay nước mắt vẫn vô thức mà chảy xuống gương mặt xanh xao của cô. Nhìn thấy Gui rất đau lòng trước nay Sellina rất mạnh mẽ không ngờ lần này cô lại phản ứng mạnh đến vậy chứng tỏ cô rất yêu Jiro.

-Chị ba!! Chị không ăn nhưng đứa bé cũng phải ăn…không lẽ chị nỡ để nó đói sao??_ Gui dịu dàng đi đến ngồi cạnh Sellina khuyên cô

Sellina ngước nhìn Gui bằng đôi mắt đẫm lệ rồi lại cuối xuống nhẹ lắc đầu…Gui nắm chặt lấy bàn tay của Sellina bắt chị mình đối diện với cô_Đựơc làm mẹ rất thiêng liêng…nếu chị không ăn gì đứa bé sẽ không tốt..nó là tình yêu của chị và Jiro ..chị phải giữa gìn cẩn thận biết không??_ Gui nghiêm mặt nói với Sellina thật ra điều Gui muốn nói cứ như không phải cho Sellina nghe mà cho hình bóng của cô trước đây bởi nhìn Sellina rất giống cô lúc trước..

-Gui! Thả chị ra đi..chị muốn gặp Jiro làm ơn đi!! _ Sellina nắm chặt lấy tay Gui giọng nói tha thiết khẩn cầu cô ánh mắt đong đầy đau khổ.

-Chị ba! Em không thể làm vậy…ba sẽ đánh chết em.._Gui giật mạnh tay của Sellina ra đáng lẽ định nói rõ kế hoạch của mình đã sắp xếp nhưng cô sợ nói sớm sẽ bại lộ với lại bên ngoài lại có người canh gác.

-Sellina ngồi phịch xuống nước mắt lại chảy dài trên má _ Chị muốn gặp Jiro…nếu không gặp đựơc anh ấy chị sẽ chết mất thôi.

Gương mặt tiều tuỵ , vẻ mặt xanh xao nước mắt lúc nào cũng ở trên gương mặt, không còn là một Sellina kiêu hãnh,  luôn tự hào về sắc đẹp của mình. Vẻ yếu đuối nhất của Sellina đã đựơc bộc lộ ra ngay trong lúc này,  tình yêu quả thật khiến con người muốn sống cũng không được chết cũng không xong.

-Chị hãy cố gắng ăn đi..vì đứa bé và vì chị..em về phòng đây_ Gui đóng nhẹ cánh cửa lại sau khi khuyên bảo Sellina nhìn thấy chị mình như vậy Gui cũng rất đau lòng nhưng chỉ còn gáng đợi thêm tin tức của Aaron mà thôi. Trong lúc này cô chỉ còn biết thầm cầu phúc cho Sellina..

“Chị ba!!! Hãy cố gắng lên ..em sẽ giúp chị thoát khỏi cái địa ngục này rồi một nhà ba người của chị sẽ sống hạnh phúc!!”

Trở về căn phòng lạnh lẽo của mình Gui đi đến bên cửa số tựa lưng vào nhìn lên bầu trời, hôm nay bầu trời đầy sao những ngôi sao cứ lấp lánh tỏ sáng nó làm cho cô nhớ lại những hồi ức mà cô đã muốn lãng quên đi 6 năm trước một hồi ức vốn đựơc xem là đẹp nhất nhưng giờ đối với cô nó lại là đau khổ nhất .

Thời gian bắt đầu quay ngược lại, nó đã bắt đầu dừng lại tại một party của công ty MILO chuyên thiết kế thời trang. Trong một căn biệt thự sang trọng, rộng lớn có rất nhiều người, họ là những doanh nhân thành đạt trên thương trường cũng như những người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau. Nhưng nổi bật nhất phải nói đến Yan thị và Wu thị hai tập đoàn nổi tiếng nhất nhìn tại TW. Bởi vì hai vị chủ tịch luôn bị các nhà kinh doanh vây quanh bắt chuyện.

-Chán gì đâu ??? Sao mình lại phải tham gia cái buổi tiệc nhảm nhí này??

Người vừa thốt nên câu nói đó chính là cậu út của Yan thị Aaron Yan,  vẻ ngoài đẹp trai cùng nụ cười cuốn hút làm biết bao cô gái phải điêu đứng. Nhưng hình như chưa ai lọt đựơc vào mắt xanh của cậu. Vừa mới thoát khoải một đám “yêu tinh” bao quanh cậu như đựơc hít thở đựơc một không khí trong lành…

-Em trai, đây là buổi tiệc để các nhà kinh doanh làm quen gặp mặt giao lưu thêm…rất có lợi cho việc làm ăn, em nên học hỏi đi_Chun vỗ nhẹ vai thằng em đang với vẻ mặt buồn vã vì không có gì để cậu quan tâm.

-Anh hai, em mới 18 tuổi..vẫn còn nhỏ lắm muốn chơi thêm vài năm nữa_ Aaron cười trừ tỉnh bơ nói với Chun.

-18 tuổi mà nhỏ sao?? Khi anh bằng tuổi em đã phải theo ba đi giao thiệp học hỏi rồi đó_Jiro bước đến cầm ly rượu trên tay nhìn thằng em mình.

-Tha cho em đi, em không thích cái chuyện cạnh tranh vô bổ này_Aaron nhún vai trề môi tỏ vẻ bất cần đúng là tuổi trẻ nên luôn thích phóng túng.

-Con không thích dạng con trai như vậy!!

Một tiếng quát lên làm cho mọi người đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó ngay cả anh em nhà họ Yan cũng phải ngưng câu chuyện của họ để mà nhìn về nơi đó. Một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh nhưng lại rất dễ thương cứ như thiên thần..đang chu cái mỏ của mình trừng mắt nhìn chàng trai đứng trước mặt kế bên cô là ông Wu ,chủ tịch của tập đoàn Wu thị. Xuyên qua những tấm lưng đang chen khuất ánh mắt Aaron đang dán vào cô gái đó. Từ cô gái anh bắt gặp một nét cuốn hút đến lạ thường làm cho chàng trai này phải nhếch nhẹ miệng nở một nụ cười. Đó là lần đầu tiên Aaron đựơc biết mặt của GuiGui Wu con gái út của tập đoàn Wu thị và đó cũng chính là mở đầu cho một chuyện tình lãng mạn những cũng đẫm nước mắt.

-Đáng ghét, lần nào cũng bắt mình đi dự những buổi tiệc nhàm chán đã vậy còn bắt mình làm quen với mấy tên công tử gì đó ..dở hơi thật!!

Gui đang ngồi trên một chiếc xích đu phía sau sân vườn nơi cách biệt với không khí ồn ào trong căn biệt thự. Cô cứ lẩm bẩm chửi một ai đó rồi phùng má lên tỏ ra bực bội..

-Chán quá!!

Gui hét lên rồi đưa hai chân quơ mạnh cố tình múôn quăng đôi giầy cao gót đang bó lấy chân cô để nó bay đi. Đôi giày tung lên và nó hình như đang bay về phía một người nào đó đang sắp bước đến gần Gui. Gui trợn mắt cắn tay lại cứ tưởng mình sắp gây chuyện rồi…Nhưng một giây trôi qua Gui khẽ hí hí đôi mắt đang nhắm lại thì thấy một chàng trai đang cầm lấy giầy cô mỉm cười đi về phía Gui đang ngồi.

-Cô bé, nếu không mang giầy sẽ đau chân đó!!

-Ai là cô bé chứ??_ Gui tỏ ra bực vì cô ghét ai gọi mình là cô bé mặc dù đã 16 tuổi nhưng gương mặt cứ như học sinh cấp 2 vậy^^

-Vậy nên gọi là gì?? Anh không biết tên em!! _ Anh chàng đi đến gần Gui hơn mỉm cười nhìn Gui bằng ánh mắt trìu mếm

-Gui im lặng gương mặt ửng hồng khi thấy gương mặt chàng trai cùng với nụ cười đẹp trên môi anh khiến cô bị cuốn hút tim cô đang đập thình thịch không thể kiềm chế lại đựơc_ Là…là…_Gui ấp úng không dám nhìn chàng trai chỉ dám cuối mặt xuống

-Anh là Aaron Yan!! Rất muốn kết bạn với em không biết có đựơc vinh dự này không??_ Aaron vẫn nụ cười dễ thương trên môi đưa tay ra cùng vẻ mặt thành khẩn.

Lạ thật dường như giữa họ có một sợi dây bắt đầu xuất hiện nó vô hình nhưng lại sắp buột chặt họ lại.  Gui nở nụ cười thật tươi đưa tay ra bắt tay với Aaron

Em là GuiGui Wu!!

Cảm giác đôi tay chạm vào nhau cứ như loé lên một tia sáng bốn mắt giao nhau Aaron bị nụ cười của Gui làm cho anh đơ ra. Một nụ cười khiến cho chàng trai chuyên lấy mất trái tim các cô gái giờ đây chính anh lại phải đem trái tim ra trao lại cho cô gái đang hiện diện trước mặt anh. Đôi môi đỏ cong cong quyến rũ cùng đôi mắt long lanh trong sáng, nụ cười đẹp tựa nắng mai ..tất cả những gì người con gái đó đang sở hữu. Ngay lúc này Aaron lại muốn tất cả chỉ dành cho riêng anh và chỉ thuộc về anh..

-Tên và người rất khác xa đó!! _Aaron tinh nghịch nhìn Gui

-Tại sao??_ Gui ngây thở hỏi Aaron cô không hiểu Aaron đang muốn nói gì

-Cái tên tạo cảm giác rùn rợn nhưng gương mặt lại là một thiên thần..em còn đẹp hơn cả thiên thần

Aaron dịu dàng nói lời nói khiến cho mặt Gui đỏ bừng lên không phải là lần đầu đựơc khen nhưng lời nói đó phát ra từ miệng Aaron làm cho cô ngượng chín cả mặt. Gui khẽ cuối xuống vì sợ Aaron thấy vẻ mặt của mình đỏ của mình.

-Anh mang giày giúp em!!

Aaron khẽ ngồi xuống mang giày vào chân cho Gui làm cô càng ngượng hơn nhưng lại không biết nên từ chối như thế nào. Gui quay mặt đi chỗ khác còn Aaron lại cứ nhìn lấy Gui…

-Anh rất hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích mà em biết…cứ như cô bé lọ lem đựơc hoàng tử mang giày cho vậy..

Gui khẽ lên tiếng nhìn Aaron khi lúc này anh đang mang giày cho cô Gui mỉm cười ngây thơ nụ cười khiến cho tim Aaron nhảy lộn nhịp liên tục.

-Anh không muốn làm hoàng tử của cô bé lo lem!!

-Tại sao?? _ Gui nghiêng nhẹ đầu thắc mắc khi nghe Aaron nói

-Bởi vì….cô bé lọ lem sao khi đánh mất giày sau 12h đêm cô ấy sẽ biến mất hoàng tử đã rất vất vả để tìm cô ấy…anh muốn Gui luôn ở cạnh anh trải qua nhiều 12h giờ đêm cùng anh

Aaron đứng đối diện với Gui khi cô đang ngồi trên xích đu ánh mắt trìu mếm, dịu dàng giọng nói trầm ấm làm cho Gui bị thu hút trái tim của cô đã biến mất khỏi lồng ngực của nó…Giờ đây nó hình như đang thuộc về người con trai này.

-GuiGui!! Em đang ở đâu??

Gui bất ngờ giật mình khi nghe tiếng nói của Ella đang gọi cô hình như đang kiếm cô…Gui chau mày tỏ ra không vui.

-Nguy rồi chị hai lại kiếm em…em không muốn vào cái buổi tiệc đó!!

Aaron mỉm cười nhẹ kéo nắm lấy tay Gui kéo cô đứng dậy bỗng chốc choàng tay ôm chặt lấy eo Gui đặt môi mình lên môi cô. Bất ngờ vì nụ hôn của Aaron mắt Gui trừng ra mở tròn không biết phản ứng thế nào dù sao đó là nụ hôn đầu tiên của cô…Nhưng thoáng chốc thấy Ella sắp đến Gui khẽ nhắm mắt lại,  Aaron quay lưng lại và che mất Gui lại thêm một phần trời tối nên Ella chỉ nhìn thấy một đôi tình nhân đang hôn nhau vì ngại nên Ella đã nhanh chóng rời khỏi đó…

Aaron buông nhẹ Gui ra mỉm cười nhẹ nhìn Gui trong khi má cô đang đỏ lên vì nụ hôn khi nãy vẫn còn đọng trên môi cô_ Chị của em đi rồi!!

-Uhm_ Gui cuối đầu nhẹ trả lời nhẹ hững _ Em…em…nghĩ em nên về thôi khuya rồi!! _ Gui nói mà mắt không dám nhìn Aaron tay chân luống cuống rồi nhanh chóng rời khỏi đó

-GuiGui!!

Aaron lo lắng gọi cô vì anh nghĩ đã làm cho Gui sợ nhưng không khi nghe tiếng Aaron thì Gui quay lại mỉm cười tươi nhìn anh còn vẫy tay chào Aaron nữa chứ. Một đêm thật tuyệt với Gui cô đã tìm được hoàng tử cho mình.

Về đến nhà nằm trên giường Gui lấy tay sờ nhẹ lên môi mình hương vị ngọt ngào của nụ hôn mà Aaron trao cho cô vẫn còn nguyên vị ở đó. Gui đỏ mặt cười khút khít hơi ấm của Aaron đang bao lấy cô làm cho Gui vui vẻ mà chiềm vào một giấc mộng đẹp.

Một ngày mới lại bắt đầu, kể từ tối đêm qua sau khi gặp Aaron thì cô luôn nhớ đến anh nhưng biết làm sao hơn cô lại quên hỏi số điện thoại. Cứ tưởng mọi thứ sẽ chấm dứt sau đêm qua …Sau khi tan học Gui đang đi bên cạnh nhỏ bạn thân trò chuyện thì bất ngờ thấy trước cổng trường cả đám con gái đang bu quanh hình như có chuyện gì đó..

-Có đúng là thật không?? _ Một cô gái đi lướt ngang qua Gui và bạn cô reo lên mừng rỡ hỏi nhỏ bạn của nó

-Đúng, anh ấy chính là hotboy của trường P.L.H …không biết sau hôm nay lại đứng trước cổng trường của chúng ta_ Một cô gái khác đáp lại câu hỏi của nhỏ bạn

-Có lẽ là chờ bạn gái!

-Woa, ai lại có diễm phúc như vậy

Hai cô gái ra vẻ ngưỡng mộ rồi chạy nhanh ra cổng trường Gui lắng tai nghe nãy giờ rồi trề môi coi như không có gì. Cô cho là mấy đứa này tối ngày chỉ biết mê trai đẹp thấy trai là là hai mắt sáng rỡ. Gui cứ thế mà thản nhiên bước theo nhỏ bạn ra cổng trường mặc cho người con trai đó đang bị con gái vây quanh. Nhưng thoáng thấy bóng Gui anh ta vội vã chen ra khỏi đám đông..

-Gui!!

Bàn tay của ai đang nắm kéo tay Gui hơi ấm này sao quen thuộc vậy?? Tim cô run lên cảm giác hồi hộp đang vây lấy Gui. Gui khẽ quay lại và những gì mong đợi đang ở trước mắt cô Aaron chính là chàng trai đứng ở cổng trường..và người anh đợi không ai khác chính là cô..

-Chúng ta lại gặp nhau rồi!!

Vẫn nụ cười ngọt ngào vẫn giọng nói trầm ấm , ánh mắt thật dịu dàng vì trong đó Gui chỉ thấy hình ảnh cô tồn tại. Người ta nói tình yêu rất khó nắm bắt nhưng bây giờ nó đang đến với Gui một cách dễ dàng..

-Anh sao lại ở đây?? _ Gui ngượng ngùng cuối mặt khẽ hỏi

-Anh cố tình đến tìm em mà!! Anh muốn hẹn em..không biết có đựơc không??_ Aaron cũng hơi ngại gãi gãi đầu cười tươi nhìn Gui

-Gui tròn mắt và ngạc nhiên khi thấy lời nói của Aaron nhưng rồi cô cũng cười đáp lại bằng nụ cười đẹp nhất của mình _ Được chứ!!

Một ngày tuyệt vời và vui vẻ nhất đến với Aaron và Gui họ đi chơi khắp nơi, trò chuyện cũng rất hợp…Điều cảm thấy vui nhất cả hai cùng cảm nhận chính là trái tim họ dường như cùng chung một nhịp đập. Chơi suốt một ngày trời cũng bắt đầu tối cả hai đang tản bộ trên đường dù đi bên nhau nhưng họ vẫn có khoảng cách…Aaron luôn muốn nắm lấy tay Gui nhưng lại hồi hộp cứ run lên..

-Aaron! Hôm nay em rất vui…nếu như ngày nào cũng có thể cùng anh đi chơi thì hay quá!!

Đi bên Aaron bỗng Gui dừng lại ánh mắt buồn bã khẽ lên tiếng làm Aaron cũng khựng lại nhìn cô. Đôi mắt long lanh bỗng có chút gì đó ưu tư và nước mắt đang trầu trực nơi khoé mắt.

-Em…không biết cảm giác này là gì nữa…nhưng sắp phải chia tay anh em rất buồn…em rất muốn ngày nào cũng được gặp anh…Em…

Nhìn gương mặt luôn vui vẻ của Gui giờ đây cứ như sắp khóc tim Aaron thắt chặt lại không để Gui nói thêm. Anh muốn dùng hành động của bản thân để cho cô biết tình yêu của mình dành cho cô. Aaron kéo tay Gui ôm lấy Gui rồi khoá chặt môi Gui lại bằng nụ hôn mãnh liệt của mình…Gui tròn mắt ra vì mỗi lần nụ hôn của Aaron điều làm cô bất ngờ. Nụ hôn ngọt ngào của lần nữa đựơc tạo trên môi của Gui cô nhắm nhẹ đôi mắt cố gắng hôn đáp trả bằng nụ hôn vụng về của mình cô cũng múôn cho Aaron biết cô đã yêu anh..

-Làm bạn gái anh nha??

Aaron để Gui ra khỏi nụ hôn của mình để cô rời khỏi người anh và nắm chặt lấy hai vai cô ánh mắt chân  thành chứa đầy tình yêu nhìn vào đôi mắt long lanh trong sáng đó..

-Uhm!! _ Gui vui vẻ gật đầu

Aaron mừng rỡ ôm chặt lấy Gui siết chặt cô trong vòng tay của mình để Gui cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh ngay lúc này.

-Em là người con gái anh yêu nhất…anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em không để em chịu bất kỳ sự đau khổ nào

Lời nói đó đã khắc sau vào trái tim Gui nó làm cô tin tưởng Aaron tình yêu đầu đời của một cô gái lúc nào cũng đơn giản chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu là đủ. Cô không quan tâm đến những chuyện xung quanh…Gui dùng cả trái tim của mình trao cho Aaron.

Dù quen nhau nhưng Aaron và Gui luôn phải che dấu bởi vì họ hiểu thế nào cũng bị phản đối bởi hai gia đình luôn xem nhau như thù vậy. Càng bị cấm đoán thì tình yêu của Gui dành cho Aaron càng lúc càng mãnh liệt hơn và Aaron cũng vậy. Những ngày ở cạnh nhau chính là thời gian hạnh phúc nhất đời của Gui.

……………

Đêm khuya tại một căn biệt thự lớn cô một cô gái đang lén lút đi ra rời khỏi căn biệt thự rồi đi ra đến cổng. Ở ngoài cổng biệt thự có một chàng trai đang đứng đợi cô vừa nhìn thấy chàng trai cô đã mừng rỡ chạy thật nhanh.

-Aaron!!

-Suỵt!!

Aaron để tay lên môi ra hiệu cho Gui khi cô đang mừng rỡ muốn reo lên chạy đến nhưng cánh cổng đã ngăn cách họ.

-Cổng bị khóa rồi!! Em không có chìa khoá _ Gui lo lắng nhìn Aaron nhún nhẹ đôi vai

-Làm sao đây?? Anh muốn gặp em…

-Gui cười tinh nghịch nháy nhẹ mắt với Aaron _ Không sao, em muốn rời khỏi không ai cản em đựơc.

Nói là làm Gui tháo đôi giày ra leo qua cái cổng cao mà không sợ gì cả đúng là sức mạnh của tình yêu. Aaron thì lo đến tái mặt nhưng cũng không biết làm sao hơn khi bản tính Gui muốn là làm. Anh đứng bên dưới chờ Gui leo qua và đỡ Gui xuống..khi leo được sang bên này Gui quay lại mỉm cười nhìn Aaron

-Aaron!! Đỡ em với..

Aaron cười nhẹ rồi đưa tay đón lấy Gui cô đựơc Aaron ôm lấy Gui mỉm cười ôm chầm lấy cổ Aaron hôn nhẹ lên môi anh rồi cười khút khít. Cả hai nắm chặt lấy tay nhau chạy thật nhanh ra xe Aaron..Aaron đưa Gui đến một ngọn đồi, ngồi trên thảm cỏ xanh rờn ..Gui ngã đầu vào vai Aaron khi anh đang ôm lấy cô để cùng nhau ngắm sao ..

-Sao đêm này đẹp quá!!

-Gui của anh là đẹp nhất!!

Gui ngước nhìn Aaron cười nhưng cũng chu cái mỏ ra tỏ vẻ _ Anh đó lúc nào miệng cũng nói ngọt hết..không biết có nói như vậy với những cô gái khác không??

-Không có, anh chỉ nói với mình em thôi_ Aaron tỏ ra căng thẳng khi thấy Gui hình như sắp giận anh liên tiếp quơ quơ tay phủ nhận.

-Gui cười thành tiếng lớn khi thấy vẻ mặt đó của Aaron_ Anh ngốc quá!!

-Biết Gui đang ghẹo mình Aaron chau mày nhìn Gui _ Em dám trêu anh _ Aaron quay mặt đi giả bộ giận

-Đừng giận mà, em xin lỗi_ Gui kéo kéo vai áo của Aaron chu mỏ ra nũng nịu năn nỉ anh, bất ngờ Gui phát hiện gì đó rồi reo lên

-A! Sao băng kìa_  Gui đang nhắm mắt lại mỉm cười chắp tay lại thành tâm cầu nguyện

Aaron  đang ngồi cạnh cô mỉm cười khút khít khi thấy vẻ mặt thành tâm đến đáng yêu của cô. Nhanh tay Aaron dùng điện thoại chụp lấy tấm hình về vẻ mặt của Gui lúc này..

-Em đã ước điều gì??_ Aaron lên tiếng hỏi khi thấy Gui mở đôi mắt tròn xoe  kèm theo nụ cười đáng yêu của mình nhìn anh

-Em ước chúng ta mãi mãi ở cạnh nhau..cả hai gia đình sẽ chấp nhận tình yêu của chúng ta và xoá đi thù hận..

-Nhất định nguyện ước của em sẽ thành hiện thực

Aaron chợt thoáng buồn khi nghe điều ước của Gui nhưng rồi anh cũng choàng tay kéo Gui vào lòng ôm chặt lấy cô, họ vui vẻ ngồi bên cạnh nhau dưới một bầu trời đầy sao lấp lánh.

-Aaron! Em yêu anh nhất

Chốc chốc không lâu Gui lại lên tiếng với giọng nói dễ thương cùng ánh mắt loé lên tia sáng hạnh phúc. Trong lúc này Aaron đã không kiềm lòng đựơc anh quay nhẹ Gui đối diện với mình đặt lên môi cô nụ hôn của anh..đó không phải lần đầu họ hôn nhau nhưng Gui cũng vui vẻ đáp bằng cái lưỡi ấm áp của mình.

Chìm đắm trong nụ hôn Aaron khẽ đặt nhẹ Gui xuống bãi cỏ đó anh nằm lên Gui hôn cô say đắm. Từ lúc nào bàn tay của anh đang lần vào áo của Gui vuốt nhẹ bên hông làm Gui nhột khẽ rên lên khi cả hai đang hôn. Anh trượt nhanh bàn tay ra ngoài rồi tháo nhẹ chiếc nút áo của Gui..

-ưhm..Aaron… đừng

Gui bất ngờ đẩy mạnh Aaron ra ngồi dậy kéo áo lại cô thật sự chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này dù rằng cô rất yêu Aaron.

-Anh..anh …xin lỗi…vì anh quá yêu em nên…

Ở cạnh người con gái mình yêu đương nhiên không thể kiềm chế đựơc đôi khi cũng có lúc quá nóng vội. Gui cài nhanh nút áo rồi mỉm cười đi đến ôm chầm lấy Aaron xà vào lòng anh..

-Em hiểu..xin hãy đợi em.

-Anh sẽ đợi …xin lỗi đã làm em sợ rồi!! _ Aaron hôn nhẹ lên tóc Gui ôm chặt lấy cô

Một đêm dài ngắm sao đầy lãng mạn với Aaron khiến cho trái tim của Gui hiểu được càng lúc cô càng không thể thiếu Aaron. Cả hai ngồi cạnh nhau suốt đêm cho đến sáng cùng ngắm mặt trời mọc xong Aaron mới đưa Gui về nhà. Tuy rất hạnh phúc nhưng về đến nhà Gui lại bắt đầu lo lắng không biết nếu ba cô phát hiện cô đi cả đêm không về sẽ ra sao vì ở cạnh Aaron là cô lại quên mất thời gian. Cánh cổng nhà đã mở Gui hồi hộp bước vào len lén nhìn vào bên trong nhưng không thấy ai rồi tháo giày nhẹ nhẹ  bước vào nhưng..

-GuiGui!! Em đi đâu suốt cả đêm vậy??

Tiếng của Ella vang lên cô từ phòng khách bước ra vòng tay nhìn Gui nghiêm mặt, Gui đứng lại để tay sau lưng cuối mặt xuống ấp úng…

-Em…em…

-Em thật to gan dám trốn đi chơi tới sáng mới về..cũng may sáng nay ba kêu chị lên kêu em dậy …chị phát hiện nên đã nói là em vẫn còn mê ngủ không chịu thức..nếu để người làm lên kêu là em tiêu rồi_ Ella đi đến đánh nhẹ lên đầu Gui chỉ để mắng yêu mà thôi tại cô cũng lo cho Gui

-Cám ơn chị hai, em yêu chị nhất_ Gui mỉm cười tươi rồi choàng tay qua tay Ella dựa đầu vào người cô nhõn nhẽo.

-Đựơc rồi đừng giở trò nữa..nói cho chị biết tốt qua em đã đi đâu?? _Ella đẩy nhẹ Gui ra để cô đối diện với mình khẽ hỏi

-Em..em…đi với.._Mặt Gui đỏ hồng lên vì ngượng vì không biết nên nói sao

-Đi với bạn trai đúng không??_ Ella nhìn Gui mỉm cười vì thấy cái mặt mắc cỡ của Gui cô cũng đoán ra được phần nào

-Uhm, em đi chơi với Aaron!! _Gui cười thật tươi ngước lên nhìn Ella nói ngây thơ mà không biết điều mình sắp nói ra làm cho Ella giật bắn cả người

-Aaron Yan, con út của tập đoàn Yan thị_ Ella hốt hoảng hét lên cô không ngờ người Gui yêu lại là con trai của Yan thị kẻ đối đầu với công ty của ba mình

-Phải, chị sao vậy??_ Gui gật đầu rồi lại thấy vẻ lo lắng của Ella khi nhìn cô

-Gui!! Em có biết mối quan hệ của Yan gia và gia đình chúng ta không?? Nếu ba biết chuyện này sẽ không hay đâu_Ella rì chặt hai vai của Gui nhấn mạnh cho cô hiểu vấn đề quan trọng khi cô quen cùng Aaron

-Em biết, nhưng em vẫn yêu Aaron dù ba có biết hay phản đối em cũng không rời xa anh ấy..

Gui hét lên rồi chạy thật nhanh lên lầu cô không thích ai phản đối mối quan hệ của cô và Aaron trong trái tim thơ ngây của cô chỉ có duy nhất một Aaron. Tình yêu đầu đời của cô gái mới biết yêu lần đầu nên bao giờ nó cũng rất mãnh liệt.

-GuiGui!! Em có hiểu đựơc chọn con đường đó sẽ rất khó đi!!

Ella nhìn theo Gui ánh mắt đau xót và lo lắng cho cô em gái bé bổng của mình. Gui suy nghĩ quá đơn giản cô không biết đựơc lòng người khó lường vì từ trước đến nay Gui chỉ biết mọi thứ trên đời này chỉ có một mặt tốt. Mặt xấu của nó hình như không tồn tại trong suy nghĩ trong sáng của cô.

………


**Tại một công viên:

-Đón xem ta là ai?? _Gui nhè nhẹ đi đến chỗ Aaron ngồi từ sau lưng anh Gui lấy tay che mắt Aaron lại cố giả giọng khác mà thử anh

-Aaron mỉm cười nhẹ _ Tiểu Mai!! À mà không phải chắc là Tiểu Đào rồi!! _Aaron tỉnh bơ đoán

-Gui nghe Aaron nói xong thì buông tay xuống đi nhanh ra trước mặt anh _Tiểu Mai, Tiểu Đào nào hả?? _ Phùng má vì tức giận cô đang ghen khi nghe anh nói đến tên của những cô gái khác

-Em xem em kìa chưa gì đã ghen đến vậy rồi!! _ Aaron đứng dậy ôm lấy Gui từ phía sau áp má vào má cô dịu dàng nói_ Trái tim của anh đã bị con quỷ nhỏ này đánh cắp mất rồi làm sao mà còn có thể yêu ai nữa..chỉ đùa với em thôi!!

-Có thật không??_ Gui vẫn chu cái mỏ ra nũng nịu hỏi

-Đương nhiên rồi, đừng giận mà…anh dẫn em đi xem một thứ _ Aaron nói nhỏ vào tai Gui mỉm cười bí ẩn

-Là gì?? _Gui quay lại nhìn Aaron ánh mắt tò mò nhìn anh

-Đến đó sẽ biết_ Aaron nháy mắt với Gui rồi kéo tay cô đi.

………..

GuiGui! Em xem đẹp không?? _ Aaron đang kéo tay Gui chạy thật nhanh đến gần một cây cầu trên cảng chỉ về phía chiếc du thuyền với nhiều hoa văn đựơc vẽ lên thân thuyền .

-Woa, đẹp quá!! _ Gui tròn xoe mắt há to cái mồm khi thấy chiếc du thuyền

-Sinh nhật em anh sẽ tổ chức ở đó chỉ có hai chúng ta..sẽ rất lãng mạn _Chàng trai ôm lấy eo Gui cọ mũi cô dịu dàng nói

-hihi..cám ơn anh! Em yêu anh nhất!! _Gui choàng tay qua cổ chàng trai rồi hôn lên môi anh.

-Anh sẽ làm cho em có một đêm sinh nhật khó quên!! _ Aaron mỉm cười dịu dàng ánh mắt trìu mếm nhìn cô bàn tay vuốt nhẹ lên má hồng của Gui

-Gui ôm chặt lấy Aaron cười hạnh phúc_ Dù ở đâu cũng đựơc chỉ cần có thể cùng Aaron mừng sinh nhật là em vui rồi..

-Anh cũng vậy..chỉ cần có em bên cạnh_ Aaron siết chặt Gui hơn vào vòng tay của mình hôn lên mái tóc của cô.

Hai con người với suy nghĩ đơn giản họ dành tất cả cho tình yêu chân thành của mình, hạnh phúc hình như đến quá dễ với cả hai nhưng…nó chỉ mới mở đầu cho một cơn giông bão.

**Biệt thự Yan gia :

-Anh ba ! Làm ơn đi tối nay giúp em trốn ra ngoài..em có chuyện rất quan trọng!! _Aaron đang chấp hai tay phía trước mặt năn nỉ Calvin

-Chuyện gì mà quan trọng hơn party giao lưu làm ăn của ba??_ Calvin cười gian ánh mắt thì tỏ ra nghi ngờ nhìn Aaron

-Aaron gãi gãi đầu cười trừ với Calvin _ Có thể không nói không??

-Đựơc, anh sẽ giúp em nhìn cái vẻ mặt của em nếu anh không giúp em sẽ làm phiền anh suốt ngày_ Calvin hứa chắc rồi thở dài quay lưng đi còn Aaron thì nhảy lên mừng rỡ vì tối nay anh có thể chuẩn bị sinh nhật cho Gui.

Nhờ sự giúp đỡ của Calvin nên Aaron cũng trốn ra khỏi buổi tiệc nhàm chán, anh lái xe thật nhanh đến du thuyền chuẩn bị mọi thứ. Muốn tạo cho Gui một đêm sinh nhật khó quên nhất..Chuẩn bị xong mọi thứ Aaron nhìn đồng hồ rồi đi ra đón Gui vừa bước ra khỏi thuyền đã thấy Gui đang chạy tới tay thì vẫy vẫy với anh nụ cười luôn nở trên môi..

-Woa, cái du thuyền này lớn thật..đủ thứ tiện nghi…cứ như một ngôi nhà vậy??
_ Gui đi vào bên trong thuyền nhìn xung quanh cười toe toét vì cô rất thích nó

-Mau lại đây!!
_Aaron kéo tay Gui đến một cái bàn _ Bánh kem dâu em thích nhất, cả hoa hồng nữa…bữa ăn dưới ánh nến!!

-Gui nhìn mọi thứ trên bàn toàn những điều cô thích …đã được Aaron chuẩn bị rất kỹ lưỡng_ Aaron! Cám ơn anh_ Gui choàng tay qua cổ Aaron mỉm cười hạnh phúc

-Chết rồi!! …._Aaron bỗng sờ vào túi áo tỏ ra hốt hoảng

-Gui cũng bị anh làm sợ theo _ Chuyện gì vậy??

-Quà sinh nhật anh mua lúc nãy đi gấp nên anh đã để lại trong phòng rồi!! _ Giọng Aaron hạ xuống ánh mắt cảm thấy có lỗi với Gui vì ngay cả quà sinh nhật mà anh cũng quên…

-Nhưng Gui lại mỉm cười ôm lấy eo Aaron _ Không sao, em có quà sinh nhật rồi…là anh đó..bắt cóc con trai của chủ tịch Yan một đêm để mừng sinh nhật với em_ Gui cười tinh nghịch để Aaron đừng cảm thấy ăn năn nhưng thật sự cô chỉ cần có Aaron là đã thấy mãn nguyện.

-Chúng ta mau ăn đi!!

Gui kéo Aaron ngồi xuống cô ngồi đối diện với anh cả hai cùng ăn tối dưới ánh nến trên một chiếc du thuyền đang chạy chầm chậm bởi chế độ tự động cài sẵn. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi Gui thổi nến..

-Lúc nãy em đã ước gì??_ Aaron nhìn Gui tò mò khi lúc nãy Gui ước nguyện rất lâu

-Bí mật..nói ra sẽ không linh_ Gui để ngón tay lên môi rồi cười nhẹ không muốn cho Aaron biết

-Không nói thì thôi!! _ Aaron giận dỗi ngồi xuống ghế vòng tay lại không thèm nhìn Gui

-Gui cười khi thấy Aaron cũng con nít rồi ôm lấy cổ anh từ đằng sau_ Em ước sau này chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau và…em muốn sau này có thể làm một người con gái thật tốt để có thể xứng với Aaron.

-Lời nói dịu dàng của Gui thỏ thẻ bên tai Aaron làm tim anh run lên từng hồi, anh kéo nhẹ Gui ra phía trước_ Gui!! Anh muốn…anh muốn có em…muốn em là người của anh.

Aaron vuốt mái tóc mềm mại của Gui rồi đến cái má hồng hồng của cô ánh mắt dịu dàng nhưng có chút ham muốn. Gui cười nhẹ nắm lấy tay Aaron áp sát vào má mình nhắm nhẹ đôi mắt vẻ mặt hạnh phúc. Hình như đó chính là lời đồng ý của cô...và đôi môi của Aaron đã tìm đến đôi môi mềm mại của Gui. Chiếc lưỡi của anh quấn chặt lấy chiếc lưỡi của Gui họ hôn nhau say đấm, nồng nàn…Người Gui trở nên nhẹ hững khi Aaron đang bế nhẹ cô lên..đi vào phía trong buồng của du thuyền ở đó có một chiếc giường… Từ từ đặt Gui nằm xuống nhưng không dám làm dán đọan nụ hôn của cả hai…Khi hôn nhau tiếng rên phát ra từ cuống họng của Aaron làm Gui hiểu đựơc sự ham muốn của anh.

Nụ hôn đó đã vượt qua xa hơn bình thường nó đã di chuyển xuống vùng ngực của Gui từ lúc nào ..chính bản thân Gui cũng không rõ vì cô đang bị những nụ hôn của Aaron làm cho mê muội. Từng chiếc nút áo cứ được cởi ra ..và rồi nhanh chóng quần áo trên người của Gui và Aaron đều rơi xuống đất…Cơ thể Gui dường như nóng lên dưới sự vuốt ve và những cái hôn hay cắn yêu của Aaron…Cho đến khi cô rên lên đau đớn, hai tay ôm chặt lấy lưng Aaron khi mà sự dâng hiến lần đầu tiên đã thuộc về Aaron…Giờ đây tình yêu của cô và Aaron đã thật sự nở hoa …


Một đêm mặn nồng và nó cũng chính là định mệnh làm giết đi trái tim của Gui sau này. Chiếc du thuyền cuối cùng cũng đã cập lại bến cũ ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ làm cho Gui chói mắt. Nhưng cô vẫn mê ngủ Gui trở nhẹ người quay lại ôm cái gì đó đang nằm cạnh mình…Rồi cảm nhận cái gì đó Gui mở mắt ra thì thấy Aaron đang nhìn mình mỉm cười còn hôn lên cổ của Gui và môi cô.

-Chào buổi sáng!!

-Gui nhìn thấy Aaron chợt nhớ đến chuyện tối qua cô ngượng ngùng kéo cái chăn trùm lại không dám nhìn anh _ Em…em…ngượng lắm!!

-Aaron cười khút khít rồi kéo tấm chăn ra khỏi đầu Gui_ Không phải tối qua chúng ta rất vui sao?? Anh thật sự yêu em…tối qua không phải là ham muốn nhất thời của anh!! _ Aaron hôn lên tóc Gui ôm lấy cô vòng lòng mình

-Aaron!! Trước đây em nghe nói người con trai khi có được thứ họ muốn rồi thì sẽ bỏ nó .._Gui khẽ lên tiếng khi cô đang nằm trong lòng Aaron_ Anh sẽ không vậy đúng không?? Đừng bao giờ bỏ rơi em..

-Hãy tin anh..anh chỉ yêu mình em!! Anh sẽ về nói với ba anh muốn lấy em.._Aaron thì thầm bên tai Gui

-Nhưng..em vẫn chưa đủ tuổi kết hôn.._Ánh mắt ngây thơ chứa sự lo lắng của Gui đang đối diện với Aaron

-Chúng ta sẽ đính hôn trước!!

-Uhm_ Gui mỉm cười đồng ý

Aaron dường như đã tính sẵn con đường tương lai của hai người nhưng thứ gì tính trước sẽ không bước qua được. Họ đâu biết sau đêm hạnh phúc tối qua thì sóng gió sẽ thật sự đến với họ. Con đường sau này sẽ càng khó bước hơn đối với đôi bạn trẻ này..

………


.

-Mày nói cái gì?

Ở dưới lầu ba người anh của Aaron đang ngồi xem tivi cũng nghe được tiếng quát lớn của ông trong phòng sách vọng xuống. Sau khi trải qua một đêm ngọt ngào cùng Gui sau hơn một tuần Aaron đã quyết định nói với ông Yan điều anh muốn..

-Ba! Con muốn lấy GuiGui Wu!!

Aaron lập lại lần nữa lời anh muốn nói với ông Yan mặc cho ông Yan đang giận tím cả mặt. Nhưng anh không muốn cứ giấu mãi anh muốn đựơc ở cạnh Gui muốn danh chính ngôn thuận lấy cô làm vợ.

-Mày điên sao?? Nó là con gái của Wu thị là kẻ thù của chúng ta vậy mà mày lại muốn cưới con kẻ thù…dù có chết tao cũng không đồng ý_ Ông Yan quát lên phản đối mạnh chuyện của Aaron và Gui

-Vậy con có chết cũng phải lấy cô ấy!! _Aaron hét lên đối chọi lại lời nói của ông Yan

……..Bốp……

Ông Yan tát vào mặt Aaron sau khi anh thốt ra lời nói làm ông tức điên lên cũng là lúc ba người anh của mở cửa bước vào. Họ thấy ông Yan đang tức giận và tát Aaron vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng họ tin Aaron có lý do..

-Ba!! Có chuyện gì từ từ nói_Chun đến nắm lấy ông Yan vì sợ ông sẽ dùng cây gậy đánh vào người Aaron

-Mày là đồ bất hiếu to cho mày mọi thứ ...mày nhìn lại đi có ai lại cho mày đầy đủ mọi thứ như tao không ??? Nhưng giờ đây mà trả ơn tao bằng cái gì hả?? Muốn làm tao tức chết sao?? Đừng hòng rước con gái họ Wu vào Yan gia này_ Ông Yan quát đến tím tai đỏ mặt đối với ông chuyện này không thể xảy ra đựơc và ông kịch lịêt phản đối hôn nhân này.

……..


-Aaron!!

Nghe giọng nói của Gui từ xa Aaron đã quay lại mỉm cười dang tay chờ cô chạy đến xà vào lòng mình. Như mọi khi họ lại lén lút gặp mặt trên một bờ sông vắng nhưng lần này đã hơn 1 tuần nữa họ đã không gặp nhau khi mà cả hai bên gia đình đều biết chuyện họ yêu nhau..

-Anh nhớ em lắm!! _ Aaron ôm chặt lấy Gui hôn lên mái tóc của cô

-Gui cũng ôm chặt lấy Aaron cảm nhận hơi ấm của anh _ Cũng may chị hai giúp em nếu không cũng không thể ra khỏi nhà được…ba từ khi biết chuyện của chúng ta đã cấm em ra khỏi nhà_ Giọng Gui buồn bã cô kể lại cho Aaron nghe

-Anh cũng vậy??

-Aaron!! Cứ như vầy hoài chúng ta sẽ ra họ..cả hai người điều không đồng ý em sợ…_ Gui lo lắng nhìn Aaron cô không muốn phải chia tay với anh

-Chúng ta bỏ trốn đi!!

Lời đề nghị đột ngột của Aaron làm Gui bất ngờ cô tròn xoe mắt đơ người ra nhìn anh, Aaron nắm chặt lấy tay Gui dịu dàng nói

-Nếu anh không còn có gì cả..em có đi theo anh không??

-Định thần lại một lát Gui khẽ mỉm cười ôm chặt lấy Aaron_ Đi…đi em sẽ đi cùng anh dù nơi đâu cũng đựơc chỉ cần có anh.

Aaron cười hạnh phúc ôm lấy Gui và một kế hoạch bỏ trốn đã đựơc vạch ra có lẽ do còn quá trẻ nên Gui và Aaron không thể hiểu đựơc vấn đề không phải chỉ đơn giản như họ nghĩ.

-Ngày mai sẽ có buổi giao lưu làm ăn của các nhà làm kinh doanh có tiếng tăm nhất định ba anh và ba em điều đi cả..em hãy nghĩ cách gì đó không đi sau đó ở nhà chờ anh…sau khi chúng ta rời khỏi nhà tìm một nơi ở tạm..sau đó anh sẽ thu xếp chúng ta rời khỏi Đài Loan..nhất định không cho ai biết chuyện này ngay cả chị của em biết không???

Aaron dặn dò Gui rất kỹ anh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định lên kế hoạch này..cho rằng bỏ trốn chính là cách tốt nhất.  Không biết ông trời cố trêu hay là tạo cơ hội cho họ kế hoạch bỏ trốn của Gui và Aaron quá hoàn hảo. Sau khi cả hai bỏ đi thì ông Yan và ông Wu đã điều động rất nhiều để tìm họ về nhưng không ai tìm thấy họ.

-Căn nhà này hơi chật một chút nhưng ở đây rất an toàn…_Aaron dìu Gui ngồi xuống

-Ở đây nhiều bụi quá!! _ Gui nhíu đôi mày nhìn căn nhà đầy bụi bậm

Đó là một căn nhà gỗ nhỏ sau một ngọn núi do Aaron đã vô tình ra vì nghĩ nơi này sẽ ít người tìm ra họ.

-Em cố gắng đi, đợi qua thêm mấy ngày nữa có thuyền chúng ta sẽ sang Thái_ Aaron mỉm cười xoa đầu Gui đang động viên cô

-Uhm.

Gui mỉm cười gật nhẹ đầu rồi phụ Aaron quét dọn căn nhà lại cho gọn gàng sạch sẽ vì họ phải ở lại đây cũng mấy ngày.  Từ nhỏ sinh ra đựơc hầu hạ, ăn ngon mặc đẹp thứ gì cũng không thiếu giờ đây cứ phải trốn tránh sống cực khổ đối với Aaron và Gui điều rất khó nhưng vì đối phương nên họ cố vượt qua tất cả. Và rồi thời gian trôi qua cũng gần đến ngày Gui và Aaron sẽ khởi hành lúc này Aaron ra thành phố mua được một tờ báo và anh đã thấy tin tức ba mình bị bệnh nặng phải nằm liệt giường trong bệnh viện. Cứ nghĩ bản thân đã làm ba nổi giận nên ông mới ngã bệnh. Là đứa con có hiếu nên Aaron rất muốn về thăm ba anh một lần…

-Aaron!! Anh thật sự muốn về đó sao?? _ Gui lo lắng kéo tay Aaron lại khi anh muốn về thăm ba sau đó sẽ quay lại đón Gui đi

-Yên tâm, anh chỉ lén nhìn ba thôi..sau đó sẽ quay trở về..tin anh đi!!

Aaron hôn lên trán Gui rồi quay lưng đi. Nhìn theo bóng Aaron làm Gui lo sợ linh tính cho cô biết lần này Aaron đi sẽ không trở lại nhưng vì tình yêu cô vẫn ngoan ngoãn ở lại căn nhà gỗ chờ Aaron quay lại..

Aaron sau khi rời khỏi căn nhà gỗ đó đã nhanh chóng đi đến bệnh viện để thăm ba anh. Anh không biết rằng lòng hiểu thảo của anh lại bị người ta đem làm cái nhược điểm để dụ anh rơi xuống một cái bẫy.

17


-Ba!! Con xin lỗi!!

Aaron đang ngồi cạnh ông Yan trong phòng bệnh lúc đầu chỉ định nhìn lén nhưng anh thấy bệnh tình của ông Yan có vẻ khá nặng. Ông bị hôn mê mà không tỉnh làm Aaron rất ăn năn..anh đành phải túc trực bên giường bệnh của ông. Một phần lo cho Gui để lại cô ở căn nhà gỗ anh không an tâm nhưng nếu anh bỏ đi cũng không nỡ..

-Anh hai!! Anh có thể giúp em đến nơi này đón Gui không ??? Hãy đưa cô ấy đến nơi an toàn ..nói với cô ấy sau khi xong việc em sẽ đi cùng cô ấy…nhất định phải bảo cô ấy đợi em

Sau cùng, Aaron đã nói cho Chun biết địa điểm căn nhà gỗ mà anh và Gui ở nhờ anh đến đón Gui. Chun thì rất sẵn lòng chỉ mong em trai hạnh phúc nhưng câu chuyện của họ làm sao qua mắt đựơc quản gia của ông Yan và…

Tại căn nhà gỗ, Gui vẫn ngồi chờ Aaron đã một ngày trôi qua nhưng Aaron vẫn chưa quay lại Gui cứ thấp thỏm lo âu. Cô ngồi nhìn ánh đèn dầu lập loè đưa tay xoa nhẹ cái bụng khẽ mỉm cười. Cô rất mong Aaron quay lại để cô nói cho anh biết một bí mật mà cô vốn định khi rời khỏi TW sẽ nói với anh thì nhất định Aaron sẽ rất vui.

-Cộc..cộc…

Tiếng gõ cửa vang lên làm cắt đi dòng mơ tưởng của Gui, Gui mừng gỡ vì nhất định Aaron đã trở về đó là những gì cô nghĩ ..

-Aaron!! _ Gui mở cửa ra reo lên mừng rỡ nhưng rồi nụ cười đó vụt tắt nhanh chóng

-Tiểu thư!! Lão gia bảo chúng tôi đến đón cô!!

Xuất hiện trước mặt Gui không phải là Aaron mà là những thuộc hạ cận vệ của ba cô…Gui rất bàng hoàng những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô. Tại sao họ lại biết chỗ của cô?? Aaron đâu sao anh ấy không mau về ?? Giờ đây có lẽ họ sẽ phải thật sự xa nhau?? Nhưng với tính ngang bướng của Gui dù bị bắt quay về cô vẫn không từ bỏ ý định sẽ rời xa Aaron.

……….


.


-Sao anh không tìm đựơc Gui??

Aaron quá khẩn trương khi nghe Chun kể lại anh đã đến căn nhà gỗ nhưng không thấy Gui đâu cả. Điều này càng làm cho Aaron lo lắng thêm anh đang tự trách không nên để Gui ở lại đó một mình nếu cô xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ân hận cả đời.

-Cô ấy có thể đi đâu?? Không chừng đã xảy ra chuyện…em phải đi tìm cô ấy!!

-Aaron!! _ Chun đã vội kéo Aaron lại khi anh định đi tìm Gui _ Em bình tĩnh đi anh sẽ phái người tìm cô ấy không chừng cô ấy thấy em không quay lại nên đã đi tìm em, yên tâm đi_ Chun vỗ nhẹ vai Aaron đang cố trấn an tinh thần của anh

-Nhưng…_Aaron tỏ ra sốt ruột và bất an

-Yên tâm anh sẽ tìm được Gui!! _Chun mỉm cười giọng nói chắc chắn nhất định sẽ tìm được Gui_ Hãy ở lại với ba..ba rất nhớ em!!

Aaron nghe Chun nói quay người lại nhìn vào phòng nhìn ông Yan đang nằm bất động trên giường. Cả hai đâu biết lòng hiếu thảo đơn thuần của họ lại là con cờ cho người khác thực hiện một âm mưu khác.

……….


Trở lại với Gui khi cô bị bắt đem về nhà họ Wu đã bị giam trong phòng không thể ra cửa dù là nửa bước. Dù ở đâu Gui vẫn luôn nhớ đến Aaron không giây phút nào không nguôi nghĩ đến anh.

-Mày là đồ bất hiếu!! Thứ gì tao cũng lo cho mày vậy mà mày lại bỏ chốn theo một thằng con trai…mày đang bôi tro trét chấu vào mặt tao đúng không??

Vừa mở cửa bước vào nhìn Gui đang khóc ông Wu đã biết ngay cô đang nghĩ đến Aaron. Trông thấy ông Wu ngay lập tức Gui lau nhanh nước mắt ngồi rút vào một góc giường sợ sệt..

-Ba…ba…hãy thả con ra đi..con muốn gặp Aaron!!

-Mày muốn tao tức chết phải không?? _ Ông Wu giơ cao cây gậy chống mạnh xuống sàn nhà vẻ mặt tức giận giận

-Gui nhanh chóng rời khỏi giường quỳ xuống đất nắm lấy tay ông Wu cầu xin ông_ Ba!! Con không thể không có Aaron…con và anh ấy thật lòng yêu nhau hơn nữa….bây giờ con đã có thai rồi…ba hãy tác hợp cho chúng con đi

Ông Wu nghe Gui có thai sắc mặt biến đổi giận run người nhưng sau đó không hiểu lý do gì ông lại nén xuống và mỉm cười một cách kì lạ với Gui. Còn đỡ Gui đứng dậy phủi đầu gối cho cô ..

-Gui!! Con đang có thai đừng quỳ như vậy?

-Ba!! _Gui ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn ông Wu
-Hơii…bỏ đi…con gái lớn rồi đã là con của người khác…dù sao con cũng đã có mang không lẽ ba lại để đứa bé đó không có cha_ Ông Wu chợt mỉm cười dịu dàng nhìn Gui.

-Ba!Vậy là ba không phản đối chuyện của con và Aaron_ Gui mừng rỡ nắm chặt lấy tay ông Wu

-Ừ, ba sẽ bàn lại với ông Yan bên đó!!_ Ông Wu vỗ nhẹ tay Gui mỉm cười _ Con nghỉ đi..ba ra ngoài một lát

Ông Wu đỡ Gui ngồi xuống giường rồi đi ra ngoài..Gui chỉ mãi lo mỉm cười vui vẻ mà không hay cánh cửa phòng trước khi khép lại đã có một ánh mắt tức giận và đang loé lên một âm mưu gì đó với cô. Và từ đây nụ cười trên môi của cô sẽ không còn lại nữa..biến mất mãi mãi..

Cùng lúc này tại bệnh viện Aaron vẫn ngồi bên cạnh chăm sóc ông Yan…sau khi điều tra Chun đã báo cho Aaron biết Gui đã trở về nhà. Dù an tâm phần nào nhưng anh lại lo lần này trở về Gui sẽ không rời khỏi được nơi đó..Mãi lo suy nghĩ về Gui ông Yan đã tỉnh lại và mở mắt ra đang nhìn Aaron..

-Aaron!! Con đang nghĩ gì vậy??_ Giọng ông Yan yếu ớt để nhẹ tay lên tay Aaron

-Ba!!Ba tỉnh rồi sao??_ Aaron mừng rỡ chạy ra cửa kêu lớn _Bác sĩ!!Bác sĩ

Ông Yan nhìn Aaron khẽ mỉm cười nụ cười không phải vì tấm lòng hiếu thảo của con mà nụ cười cho một phần kế họach của ông đã thành công. Tình trạng sức khoẻ của ông Yan chợt chuyển biến tốt đến bất ngờ. Bốn người con ông ai cũng vui mừng cả và không chút nghi ngờ gì..

-Ba!!Hãy cố tịnh dưỡng cho khoẻ sao vài ngày chúng ta có thể sức viện rồi!! _Aaron nắm lấy tay ông Yan mỉm cười gánh nặng trên vai phần nào đã trút xuống bớt.

-Aaron!! Ba sẽ không phản đối chuyện của con và con bé đó nữa_Ông Yan mỉm cười nhìn Aaron

-Thật sao ba??_ Aaron mừng rỡ reo lên _Cám ơn ba!!

-Vài ngày nữa ba sẽ cho người qua bên đó cầu hôn…dù sao đứa bé đó cũng là cháu của ba_ Ông Yan đang cố muốn cho Aaron biết rằng Gui đã mang thai

-Đứa bé nào?? _Aaron vẫn chưa hay biết điều gì cả

-Thằng con ngốc, Gui nó đã có thai rồi…ba nghe quản gia nói…ba định dù tin tức về cô bé…và muốn xem tình hình bên đó đợi khi khoẻ lại chúng ta sẽ qua đó hỏi thăm
_Ông Yan mỉm cười hiền từ đánh lên đầu Aaron

-Gui!! Có mang rồi sao?? Con sắp làm ba .._ Aaron cười không ngừng niềm vui không ngừng đến với anh cứ tưởng sau cơn mưa trời lại sáng nhưng anh đâu ngờ nó lại là một cơn bão lớn_Con muốn đi thăm cô ấy!!

-Nè, từ từ đã….đợi ba bình phục chúng ta cũng đem lễ vật đến..sớm muộn nó cũng là vợ con mà_ Ông Yan kéo tay Aaron lời nó nghe rất lọt tai nhưng lại chứa đầy sự mưu toan.

…………


-Tiểu thư!! Thiếu gia Aaron chúng tôi mời cô..cậu ấy muốn gặp tôi!!

Mới sáng sớm lão quản gia bên Yan gia đã đến nhà Gui nói là Aaron muốn mời cô gặp Aaron. Gui nghe đến rất mừng rỡ cô không hề hay biết cô sắp lọt vào một cái bẫy…

-Ba!! _Gui quay sang nhìn ông Wu như muốn chờ đợi sự chấp nhận

-Đi đi con!!_ Ông xua tay nhẹ mỉm cười đồng ý

-Vậy con đi gặp Aaron lát sẽ về!!

Gui chạy nhanh lên lầu lấy cái áo khoác rồi nhanh chóng theo ông quản gia, bước lên chiếc xe Gui ngồi hồi hộp để có thể gặp Aaron tay cô nắm chặt lại thỉnh thoảng lại mỉm cười. Cô muốn nhanh chóng gặp Aaron để có thể nói cho anh biết cô đã có con với anh nó chính là kết quả tình yêu của cả hai..

Lão quản gia ngồi bên cạnh Gui mà nhìn cô thầm mỉm cười đắt ý ông ta đang chuẩn bị thực hiệ kết hoạch. Gui nhìn ra cửa sổ bất ngờ cô phát giác điều gì đó….

-Chúng ta đi đâu vậy??? Con đường này không phải đến Yan gia??_ Gui quay qua nhìn quản gia họ Yan thắc mắc hỏi

-Cậu chủ bảo phải đưa cô đến một nơi khác..

Vừa dứt lời ông ta đã lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng Gui, hai mắt Gui từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ sâu.. Trong giấc mơ cô thấy có rất nhiều người vây quanh cô, tai cô nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau ..sao cô lại ngửi thấy mùi máu??

Mọi thứ sao lại trắng xoá không rõ ràng nó chỉ chập chờn trong giấc mơ cuả Gui…sao cô lại nghe thấy có ai đang gọi mình. Gui mở nhẹ đôi mắt ra thì thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ…trước mặt cô là ba người chị với gương mặt đầy nước mắt cùng…người cha với gương mặt lo lắng nhìn cô.

-Gui!!Em tỉnh lại rồi sao??_ Ella mừng rỡ lau nhanh dòng nước mắt đỡ lấy Gui

Gui đang cố ngồi dậy nhưng có gì đã làm cho cô cử động không được, bụng cô đang đau…và cả phần dưới cũng nhói lên.

-ư..ư…đau…con bị sao vậy??_Gương mặt Gui tái đi vả mặt xanh xao và trắng bệch…_Không phải em đang cùng lão quản gia họ Yan.._Gui đang nhớ lại mọi chuyện và ký ức của cô dừng lại khi lão quản gia chụp khăn vào miệng cô

-Có người báo là em ở bệnh viện…sau đó chị và ba đã nhanh chóng vào..khi đó em đã vào phòng cấp cứu họ nói…là…._Hebe đang nói đến đây thì ngừng lại không muốn nói thêm..

-Em bị gì??_ Gui lo lắng hốt hoảng nhìn Hebe_ Đứa bé??_ Gui sờ lên bụng sao cô không cảm nhận đựơc gì trong đó…_Đứa bé sao rồi??

-Họ nói em bị bỏ xuống ngay trước cổng bệnh viện…khi đưa vào cấp cứu họ phát hiện thai trong bị đã bị nạo ra.

Sellina chỉ dám nói nhỏ tránh làm Gui nghe tổn thương nhưng làm sao cô không tổn thương được …Đứa bé bị mất đột ngột không rõ nguyên nhân ..nó mất đi làm Gui đau khổ vô cùng …Sau lại cướp đi tình yêu của cô và Aaron…

-Không thể nào…mọi người gạt con
_ Gui hét lên cô như kẻ mất trí đánh mất phương hướng ném tung mọi thứ trở nên vô cùng  kích động.

Sau khi bác sĩ vào đã tiêm thuốc an thần cho Gui để ngủ được một giấc dài và trong thời gian này cũng là lúc kế họach dần dần được tiến hành. Tại sao đứa bé mất đó là một điều khó hiểu đối với Gui…dường như có bàn tay vô hình đang nhún vào chuyện của Aaron và Gui…

…………3ngày sau………..

-Gui!! Con mau ăn chút gì đi…đã mấy ngày con không ăn cứ tiếp tục như vậy…con sẽ không gượng nổi nữa

Ông Wu cầm chén cháo ngồi cạnh Gui gương mặt cô đã gầy đi rất nhiều, nó tái và xanh …đôi mắt Gui vô hồn cô cứ ngồi thừ ra không nói không rằng.

-Con có lỗi với Aaron, ngay cả con của anh ấy cũng không giữa được_ Gui khẽ lên tiếng nước mắt rơi xuống từ trong đối mắt vô cảm đó

-Con đừng đau lòng vì thằng đó nữa…nó đã hại con ra nông nỗi này..chính nó…_Ông Wu nói đến đây thì chợt không nói nữa ông cố tình nói lấp lửng

-Ba!! Chuyện gì?? Có phải ba đã biết chuyện gì không??_ Gui nhanh chóng nghi ngờ ngay trong lời nói của ông Wu cô nắm chặt lấy ông Wu ánh mắt cầu xin ông hãy cho cô biết những gì ông biết

-Con tịnh dưỡng đi…đừng nghĩ ngợi nhiều_Ông Wu cố giả vờ an ủi Gui nhưng trái lại nó lại càng kích thích thêm sự tò mò của Gui

-Không?? Bà hãy nói cho con biết..đã xảy ra chuyện gì?? Tại sao con không biết gì cả..đứa bé tại sao lại mất…?? Ba đã hứa điều tra giúp con mà_

-Được rồi!! Ba sẽ nói cho con biết nhưng con hãy chuẩn bị tâm lý.._Ông Wu thở dài tỏ ra phải cố gắng để kể lại một câu chuyện đau lòng cho Gui nghe..

-Con chuẩn bị rồi…ba mau nói đi_Gui càng lúc càng sốt ruột hơn..

-Ba điều tra ra được lão quản gia đó đưa con đến một phòng khám tư và họ đã dùng tiền để nhờ bác sĩ ở đó phá thai giúp con….sau đó họ đã để con xuống cổng bệnh viện…

Ông Wu ngập ngừng kể lại và mọi thứ trước mắt Gui nhoè đi trong nước mắt, tim cô nghẹt lại như ngừng đập ..Sao mỗi lời nói của ông Wu như cho cô biết lên điều đáng sợ mà cô không muốn biết..

-Ý ba là…_Gui mong là suy nghĩ của mình là sai

-Bác sĩ đó nói…chính cậu út của Yan gia Aaron Yan đã nhờ ông ta làm điều này…cậu ta nói không muốn có đứa bé đó.
._Ông Wu nhấn mạnh tên Aaron ông đang gieo rắc sự nghi ngờ vào con tim thơ ngây của Gui

-Không?? Con không tin…Aaron không thể làm việc này..với lại anh ấy không hề biết con mang thai.._Gui phản ứng mạnh cô quát lên như muốn cho bản thân một đáp án hoàn mĩ tránh làm tổn thưởng bản thân

-Ba biết con sẽ không tin…hôm trước ba đã nhờ người chuyển tin cho Aaron biết con mang thai khi về báo họ nói Aaron chẳng chút vui vẻ gì??_ Ông Wu thở dài não ruột..

-Không,…con không tin..nếu như không nghe chính miệng Aaron nói dù bất cứ điều gì con cũng không tin…anh ấy không bao giờ làm điều này với con_Gui hét lên nước mắt cô rơi dài trên má sự đau đớn đến tột cùng nhưng hy vọng nhỏ nhoi vẫn len lỏi trong cô…

-Ba sẽ chứng minh cho con thấy…_Ông Wu nói chắc chắn.

………..


-Con cẩn thận!!

Ông Wu đỡ Gui xuống xe và trước mặt cô là một phòng mạch tư chuyên giúp các thiếu nữ dại dột phá thai. Vừa bước vào phòng mạch Gui đã ngửi thấy có chút mùi máu…một mùi quen thuộc..Ngồi xuống chiếc sofa chờ đợi cô lại thấy một ý tá đang bưng một giở rác bên trong có những cái gì nhỏ xí màu đỏ hỏn…giống như xương người…nhưng chưa thành hình đó là những đứa bé chưa được kết tụ đầy đủ đã bị người ra lấy ra…những lỗi lầm cho những cô gái dại dột thích chơi trò tình ái…Một phút vui vẻ sẽ mang lại nỗi hận đến ngàn năm..

-Chào ông Wu!!

Một bác sĩ bước ra với ánh mắt lạnh người tiếng ông ta làm cắt đi dòng suy nghĩ và nỗi sợ hãi đang đến với Gui từ lúc bước vào đây..

-Cô gái này.._Vị bác sĩ chợt nhìn Gui với ánh mắt tỏ ra hình như đã gặp_ Cô là cô gái được cậu Aaron và quản gia họ Yan đưa đến

Tại sao vị bác sĩ này lại nhắc đến tên Aaron?? Nó làm cho tim Gui đập dữ dội tay cô run lên điều cô không muốn biết hình như đã sắp lộ ra…Có phải sự thật cô cố muốn biết sẽ làm tim cô tan nát..

-Ông biết Aaron Yan??_ Gui đang cố trấn tĩnh lại để hỏi vị bác sĩ đó

-Phải?? Khoảng hơn 4 ngày trước…cậu Aaron đến phòng mạch của tôi..sau đó cậu ấy nói có một người bạn cần tôi giúp…tiếp đó không lâu…quản gia của họ đã đem cô vào trong tình trạng hôn mê…họ muốn tôi nạo bỏ đứa bé trong bụng cô…

Lời nói như tên đâm xuyên qua trái tim Gui chân không còn đứng vững nữa từng câu nói của bác sĩ làm Gui đau đớn. Càng đau hơn khi người lại có cả Aaron …cô luôn không tin Aaron làm chuyện này nhưng giờ đây sao mọi thứ điều bất cô phải tin và chấp nhận..

-Không thể nào..ông nói láo..có phải ông Yan đã cho tiền ông sao đó lại nói là Aaron để chia rẽ chúng tôi…tôi không tin_Gui đánh vào người bác sĩ hét lên liên tục đánh vào người ông ta_Trả con lại cho tôi!! _Gui hét lên cứ như một con thú đang bị thương.

-Cô đừng kích động..có trách hãy trách cô quá tin lời cậu Yan thôi…cậu ta đâu phải lần đầu làm chuyện này…biết bao cô gái bị cậu ta bỏ rơi điều có kết cục như vậy_Vị bác sĩ đẩy Gui ra và nói thêm những lời làm tổn thương Gui

-Không đâu…Aaron không làm như vậy?? _Gui thững thờ tự nói lảm nhảm một mình

-Cậu ấy chỉ chơi qua đường giờ thì chán rồi nên muốn bỏ thôi…cô hãy về làm lại cuộc sống mới đi.._Bác sĩ nói xong rồi bỏ vào trong để Gui đứng đó như người chết rồi

-Gui!! Chúng ta về bệnh viện thôi con.

Ông Wu khẽ mỉm cười một lát rồi đi đến đỡ Gui đang trong tình trạng như kẻ mất hồn cho đến giây phút này cô vẫn không tin rằng Aaron có thể làm chuyện này với cô. Giờ đây mọi thứ sao lại thật đến không thể tin nổi....Gui theo ông Wu quay trở về bệnh viện chờ đợi một tia hy vọng còn sót lại trong cô sẽ biến mọi thứ vừa xảy ra như một cơn ác mộng.

-Gui!! Ba biết con vẫn không tin…nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng…con cũng biết rõ Aaron vốn rất bay bướm những cô gái nó quen rất nhiều làm sao nó có thể thật lòng với con…chỉ là con ngây thơ nó cảm thấy mới mẻ nên mới đùa giỡn bây giờ nó đã chán rồi…

-Ba đừng nói nữa mà!! _Gui lấy hai tay bịt lỗ tai hét lên cắt ngang lời của ông Wu cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nói đau lòng nào nữa.

-Con phải tin đừng tự đày đọa bản thân vì một kẻ như vậy…nếu nó muốn bỏ trốn với con tại sao lại cho người đến báo với ba nơi con đang ở…lúc đầu ba cứ nghĩ nó có lòng tốt nhưng bây giờ ba đã hiểu..nó một rút lui êm đẹp.._Ông Wu mỗi lời nói cứ như gieo rắc hạt giống hận thù, đau khổ, tuyệt vọng vào người Gui.._Hãy suy nghĩ đi…con vẫn còn trẻ tương lai còn dài…nếu con không muốn ở lại đây ba sẽ đưa con du học…hãy quên nó đi…con vẫn là con gái ngoan của ba_Ông Wu dịu dàng ôm chặt lấy Gui vuốt tóc cô nếu bạn bị vấp ngã nơi an toàn nhất để quay về chính là gia đình và tình thân. Nhưng hiện tại những thứ Gui đang cảm nhận được chỉ là một màn kịch và nó cũng làm cho Gui tin như thật…

…….


Phần Aaron anh vẫn chưa hay biết Gui đang gặp chuyện gì cả?? Anh vẫn còn mừng rỡ về việc ông Yan đã chấp nhận tình yêu của anh. Chỉ chờ đến ngày mai khi ông Yan xuất viện anh có thể gặp Gui…Cầm bình nước nóng trên tay Aaron cứ tủm tỉm cười bước đi nhưng khi đến phòng bệnh định mở cửa vào anh lại nghe tiếng ông Yan vang lên..làm anh phải ngừng lại …

-Đừng nói cho Aaron biết nếu không nó sẽ đau lòng!!

Aaron tò mò khi nghe ông Yan nói lên lời này đã xảy ra chuyện gì?? Tại sao ông lại không biết cho anh biết??  

- Nhưng nếu chúng ta không nói ra cậu chủ sẽ bị cô ta gạt_ Giọng nói của quản gia vang lên nghe rất thành khẩn và quan tâm đến Aaron

-Hiện giờ nó rất vui …cứ ta làm kẻ ác…ông cứ nói với nó là ta đã phản đối không cho nó tiếp tục qua lại với con bé đó còn hơn bắt đó phải đau khổ…_Ông Yan thở dài ra vẻ đáng thương

-Lão gia, như vậy cậu út sẽ hiểu lầm ông…hơn nữa chính cô ta đã gạt cậu chủ
_ Lão quản gia lập tức phản đối

-Vậy ông nói ta phải làm sao?? Không lẽ nói với nó con bé đó không hề yêu nó cả cái thai trong bụng nó cũng phá…nó sợ ảnh hưởng đến tương lai của bản thân mình…

-Ba nói gì??_ Aaron nghe đến không còn hiểu gì đầu óc quây cuồng anh đẩy mạnh cửa bước vào ánh mắt chứa đầy những câu hỏi khó hiểu

-Aaron!! Con…_Ông Yan tỏ ra bàng hoàng khi thấy Aaron

-Cậu Aaron thật ra…_Lão quản gia định nói gì đó với Aaron

-Không được nói …có phải ông muốn tôi đuổi việc ông_Ông Yan đã cắt ngang lời cấm không cho quản gia nói

-Điều này càng làm cho Aaron nghi ngờ thêm_Quản gia ông nói đi..nói đi…tôi xin ông…thật sự đã xảy ra chuyện gì??_ Aaron sốt ruột hơn với những lời úp úp mở mở của quản gia và ba mình.

-Cậu chủ…thật ra ..lão gia sai tôi đến nhà họ Wu để đưa lễ vật và một số đồ bổ cho cô GuiGui nhưng khi đến đó tôi đã bị Wu lão gia đuổi về…Nhưng vì ông chủ và cậu đã nhờ nên tôi cũng cố nán lại để nói chuyện nhưng Wu tiểu thư cô ấy…_Lão quản gia ngập ngừng nói

-GuiGui làm sao??_ Aaron đi đến nắm chặt hai vai của lão quản gia ánh mắt đang chờ đợi câu tiếp theo

-Cô ấy nói…cô ấy sẽ không lấy cậu…hiện giờ cô ấy còn rất trẻ vẫn chưa muốn kết hôn sớm…hơn nữa…cô ấy nói cô đã chán cậu lắm rồi…


-Ông đang nói dối…có phải ông định chia cắt chúng tôi không??
_ Aaron trở nên kích động anh đẩy mạnh lão quản gia hét lên

-Cậu chủ, tất cả là thật…ngay cả đứa bé trong bụng cô ấy cũng đã phá đi…_Quản gia hét lên làm át đi tiếng của Aaron làm anh sững người anh mong lúc này tai anh có thể bị điếc đi thì anh sẽ không nghe thấy những lời làm con tim anh ta nát.

-Không thể nào…Gui sẽ không làm như vậy…cô ấy hồn nhiên trong sáng, không thể làm những chuyện tàn nhẫn như vậy.._Nụ cười đang nở trên môi Aaron một nụ cười nhạt và lạnh lẽo mang sự đau khổ chua chát trong từng lời nói

-Cô ấy sắp đi du học rồi…hiện tại cô ấy chỉ mới 16-17 tuổi tương lai còn dài không lẽ lại muốn làm một ngươì mẹ trẻ bỏ cả tương lai….Khi cậu về thăm nhà đáng ra cô ấy phải chờ cậu nhưng lại trở về nhà…cô ấy nói cô ấy sợ những ngày sống vất vả cùng cậu…đuà bấy nhiêu đã đủ rồi..

Mỗi lời nói cuả quản gia làm tim Aaron nhói đau anh ôm chặt ngực thở gấp vì con tim anh đau đến xé cả tâm can của mình. Nó còn trong lồng ngực mà anh cứ ngỡ nó đã tan ra thành từng mảnh vụn..

-Tôi..không tin..

-Cậu chủ, tôi dẫn cậu đến một nơi…

Và lão quản gia đã đưa Aaron đến bệnh viện nơi Gui nằm, từng bước chân nặng nề như là bị một tản đá buột chặt vào. Tình yêu anh dành cho Gui quá lớn và anh cũng hiểu được trong tình yêu tin tưởng chính là nền tản nhưng giờ đây hình như anh đang không tin vào ngươì con gái anh đã dành trọn tình yêu..

-Gui!! Con đã suy nghĩ kỹ chưa?? _ Ông Wu nhìn Gui đang đứng thừ người bên cửa sổ nước mắt cô cứ lăn dài trên má

-Nghe tiếng ông Wu cô lấy tay lau nhẹ hàng nước mắt_ Con đã có quyết định rồi!!

Đúng lúc này, không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên Aaron đã đứng ngay trước cửa phòng của Gui tay anh vừa giơ lên cầm nấm cửa khi nghe thấy tiếng Gui, Aaron đã không mở vào…

-Con sẽ đi du học, tại sao con lại phải phí mất tuổi xuân..tương lai vì Aaron yan chứ…không có anh ta con cũng sống tốt…cái gì mà là tình yêu vĩnh hằng…nhảm nhí…thật là vô bổ cho thứ tình cảm đó…

Lời nói từ miệng Gui thốt ra cũng làm chính bản thân của cô bị thương, nước mắt giờ đây chảy ngược vào tim…Nhưng cô đâu hay biết bên ngoài cũng có người đau không kém. Từng lời của cô làm xe tan trái tim anh ta từng mảnh vụn …khóc cũng không thể thành tiếng. Đôi tay nớ lỏng ra khỏi nấm cửa Aaron quay đi lặng lẽ anh không muốn ở thêm giây phút nào nữa …Tình cảm anh luôn tôn trọng lại bị xem là thứ tình cảm vô bổ, nhảm nhí…Người con gái anh yêu giờ đây đã không còn cô ấy đã chết …chết đi trong tim và cõi lòng của anh.

-Được, vậy con hãy thề đi!! _Ông Wu chợt biến đổi sắc mặt nghiêm nghị nhìn Gui ba e là con sẽ đổi ý

-Được con sẽ thề _ Ánh mắt Gui sắt lạnh đi cô lau khô nước mắt đưa tay lên trời_ GuiGui Wu này xin thề trước mặt chuá thiêng liêng và ba sau này con sẽ không bao giờ vì Aaron Yan rơi một giọt nước mắt nào,  sẽ không để thứ tình cảm xa xỉ đó đốt cháy trái tim mình lần nữa…đời đời kiếp kiếp sẽ không yêu Aaron Yan nếu trái lời thề…

-Nếu con làm trái lời thề mọi tội lỗi nặng nề nhất sẽ trút xuống ba người chị mà con yêu quý nhất

Ông Wu bỗng lên tiếng cắt ngang lời Gui một lời thề quá độc đối với Gui cô trừng mắt hãi hùng nhìn ông Wu

-Ba!! Tại sao lại trút xuống chị con chứ??

-Con yêu nhất là ba người chị …ba không muốn con lại mềm lòng với cái tên họ Yan đó!!

-Ba!! Không thể nào con..

-Con có thề không ?? Hay là con vẫn còn muốn quay lại với nó…

“Anh yêu em….
……….GuiGui!! Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em không để em chịu bất kỳ đau khổ nào…
..hãy tin anh đi..chúng ta sẽ đính hôn….hãy chờ anh……”

Mọi ký ức dần tua lại trong đầu Gui giờ đây cô phải thật sự quên hẳn nó đi_ Nếu trái lời thề mọi tội lỗi nặng nề nhất sẽ trút xuống đầu ba người chị của con_ Gui khẽ nhắm chặt đôi mắt lại để ngăn nước mắt rơi ra giờ đây mọi kỷ niệm của cô đã chôn chặt lại đáy con tim. Cánh cửa tình yêu đã khép lại trái tim cô đã chết đi nước mắt đã cạn, nỗi đau quá sâu..yêu thật khó vậy chi bằng hận sẽ giúp cô sinh tồn tiếp tục sống tiếp.

……………..


-Tại sao?? Tại sao?? Lại đối xử với tôi như vậy? Tình yêu đối với em chỉ có vậy thôi sao??

Aaron lầm lũi vừa bước đi vừa nói một mình tim anh sao thắt chặt đến khó thở, nước mắt sao muốn rơi lại không thể rơi. Aaron dừng lại dựa lưng vào bức tường từ từ khuỵu xuống ngồi thừ ra như kẻ không hồn..

-Cậu chủ!!

-Cô ta sinh ra là gì vậy?? Tại sao có một gương mặt thánh thiện để quyến rũ đàn ông…cho đến khi cảm thấy niềm vui đã kết thúc thì vứt bỏ đi…nụ cươì của cô ta là giả tạo, nước mắt của cô ta sao lại chảy xuống dễ dàng vậy..chỉ là đóng kịch thôi sao…cô ta thật tài_ Aaron nói lẩm bẩm một mình miệng thì cười chua chát lời nói đau xé tâm hồn..

-Aaron nó làm sao vậy ?? Cả ngày nay không ra khỏi phòng_ Chun lo lắng đứng bên ngoài cửa phòng Aaron cùng với Calvin và Jiro

-Từ lúc về đến giờ cứ như vậy?_ Jiro cũng rất lo lắng cho Aaron _Phá cửa đi!!

-Đừng, có lẽ nó cần yên tĩnh…_Calvin vội cản Jiro lại anh hiểu Aaron đã bị tổn thương rất lớn

Cả ba đang tìm cách để giúp cho Aaron thì cánh cửa mở ra, Aaron xuất hiện trước mặt họ với gương mặt tiều tuỵ mặt mày hốc hác…Ánh mắt như không có thần anh nhìn ba người anh cố cười gượng…

-Em không sao đâu?? Em đến bệnh viện thăm ba!!

Aaron đi nhanh nhưng không chỉnh trang lại quần áo mọi lần anh kỹ lưỡng giờ ngay cả tay áo thấp cao anh cũng không xăng đàng hoàng lại. Điều này càng làm cho ba người anh của anh lo lắng…

**Bệnh viện Taipei:

-Ba!!Chỉ cần hôm nay nữa ba có thể xuất viện rồi_ Aaron đưa ly nước trên tay vào tay ông Yan mỉm cười gượng gạo nói

-Nói ba ngày sau đó lại thêm mấy ngày để kiểm tra lại đúng là mệt thật_ Ông Yan thở dài nhìn Aaron_ Aaron!! Con ổn chứ ba nghe nói hôm nay con bé đó sẽ đi du học…hay là con…vẫn còn kịp_Ông Yan nắm lấy tay Aaron dịu dàng nói cứ như muốn anh đi

-Ba!! Con sẽ không rời khỏi ba đâu…

-Vậy là con đã quyết định rõ ràng chưa..Chọn Yan gia hay chọn con bé đó ??

Tình và hiếu nếu đưa lên bàn cân mà so sánh quả thật rất khó khăn nhưng phần lớn người ta điều chọn chữ hiếu. Hiếu chính là gốc của con người huống gì giờ đây trái tim Aaron đã bị lạc lõng..anh chỉ còn lại mái ấm gia đình này. Chim bay mãi cũng phải mệt và cuối cùng nó cũng quay về tổ…

-Con chọn Yan gia!!

-Tốt lắm, vậy con hãy thề đi…ba không muốn thề để chứng minh điều con nói…!!

-Ba!! Không lẽ ba không tin con??_ Aaron đưa ánh mắt nhìn ông Yan

-Ba không tin vào trái tim của con..con có thể vì con bé đó cả gia đình cũng không cần biết đâu một ngày…

-Được, con xin thề từ đây cắt đứt tình yêu với GuiGui Wu không vương vấn gì với cô ta toàn tâm toàn ý làm đứa con ngoan của Yan gia…hết lòng vì Yan gia…nếu con trái lời thề thì sẽ…

-Nếu con trái lời thề ba người anh của con sẽ bị tai họa tàn khốc nhất!!

Cũng như ông Wu lời thề của Aaron đã bị ông Yan đem ra làm một thứ trói buột anh vì anh cũng rất yêu thương hai người anh của mình. Kế họach của họ giờ đây thật sự thành công khi mà cả Aaron và Gui trong giờ phút này chỉ còn lại hận thù…Tình yêu của họ đã chết đi bởi sự hiểm lầm và không tin tưởng vào nhau…

Rời khỏi bệnh viện Aaron lái xe đến bờ biển có đậu chiếc du thuyền của anh dành tặng cho Gui. Ở đó nhìn chiếc du thuyền lòng anh sẽ lại, ngước lên bầu trời một chiếc máy bay đang bay ngang nó đã mang theo trái tim của Aaron..Và không bao lâu, Aaron cũng đi du học để quên đi chuyện tình đau lòng này…Và câu chuyện tình yêu của họ đã chấm dứt từ đây?? Nhưng nó lại mở đầu cho một chuyện khác…một câu chuyện không bắt đầu bằng tình yêu mà là thù hận…

Kết thúc đi quá khứ 6 năm trước, Gui nhẹ mở đôi mắt ra trở về với hiện  tại mọi thứ đã trôi qua nhưng sau nó cứ như hiện rõ ra trước mắt cô…Cứ tưởng nỗi đau sẽ vơi đi, tình yêu sẽ chết lặng …trái lại càng hận thì phát hiện mình yêu người đó biết dường nào.

-Aaron!! Vì sao anh lại đối xử với em như vậy??

Gui đi đến một quyển sách trên bàn mở ra bên trong là tấm hình của cô và Aaron …Mọi thứ về Aaron bị Gui thiêu rụi vào đống lửa trước khi cô đi du học nhưng cô lại không nỡ đốt đi tấm hình đó…Bao năm qua, giữ nó như một bảo vật lòng bảo phải hận nhưng trái tim lại đau từng hồi.

Aaron cũng không khác Gui, sau đêm nay anh cũng lại nhớ đến tất cả mọi quá khứ của 6 năm trước…Đã dằn lòng phải cố quên đi nỗi đau nhưng anh lại không làm được…hình bóng Gui đã thật sự khắc quá sâu trong tim anh. Bảo vật còn xót lại của anh cũng chính là tấm hình của cả hai..

Cả hai cùng yêu, cùng hận đối phương ..cùng nhớ nhung, cùng đau khổ…Nhưng họ lại không thể phát hiện được trái tim của đối phương đang tồn  tại hình bóng của mình. Tình yêu giữa họ không chết đi mà nó chỉ là ngủ sâu sau một nỗi đau..

Một tấm ảnh không hồn
Tràn ngập kỷ niệm của chúng ta
Sau cơn mưa những kỷ niệm thật khó quên
Quên đi rằng anh vẫn yêu em

                                             

Liệu có thể làm lại ???

Những kỷ niệm đậm sâu trong tâm trí em
Dẫu anh nói yêu em thêm một lần
Cơn mưa vẫn không ngừng lại
Nỗi đau giấu vào đâu ??
Để những kỷ niệm mãi còn nơi đây


……………..

“Mọi thứ đã sắp xếp xong, tối nay chỉ cần thực hiện theo kế hoạch!”

Đó là dòng tin nhắn Gui nhận được từ số của Aaron, họ đã sắp xếp xong xuôi và quyết định thực hiện kế hoạch giúp Jiro và Sellina rời khỏi TW. Về phía Gui cũng cần phải có sự sắp xếp của Ella và Hebe…tối đó Ella đã lén vào thuốc ngủ vào ly nước của ông Wu. Sau khi ông ngủ, cô và Hebe đã đem đồ ăn khuya cho bốn tên vệ sĩ gác cửa và đương nhiên nó cũng có một liều thuốc ngủ rất nặng. Tất cả điều chìm vào giấc ngủ Gui lái xe chờ sẵn bên ngoài…

Gui đưa Sellina và mọi người đến gần một bến cảng rất vắng vẻ nơi đó chỉ có bốn người con trai đang đứng ở đó…Chính là bốn anh em họ Yan, chiếc xe ngừng lại vừa bước xuống xe thấy Jiro môi Sellina mới nở một nụ cười thật sự cô chạy thật nhanh đến ..Nhưng lần này Jiro đã nhanh hơn anh chạy đến ôm chặt lấy Sellina

-Khổ cho em rồi, anh xin lỗi!! _Jiro vuốt mái tóc của Sellina

-Jiro!! Em nhớ anh lắm_ Sellina vừa cười vừa khóc vì cô thật sự hạnh phúc cứ ngỡ sẽ không gặp được Jiro

Hai người chìm đắm trong hạnh phúc chỉ còn 6 người còn lại họ nhìn nhau ánh mắt đau xót. Trái tim họ luôn hướng về nhau nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt thay lời nói …

-Được rồi, cả hai mau lên thuyền đi..nếu không sẽ không kịp_Chun vội giục Jiro và Sellina

-Chúng ta sẽ đi đâu?? _Sellina nhìn Jiro và mọi người cô vẫn chưa biết chút gì về kế hoạch cả..

-Chị ba! Đây là hành lý..đồ dùng , cả tiền em đều đã chuẩn bị cho chị…hai người sẽ sang Mã Lai sau đó đón thuyền sang Thái cuối cùng thì ở thái đón máy bay sang Thuỵ Sĩ..Chia làm nhiều lần ba sẽ không điều tra ra được.._Gui cầm hành lý trao cho Sellina nói về kế hoạch đã định sẵn..

-Jiro!! Em và anh hai và anh ba đã sắp xếp sẵn mọi thứ hai người đi đến đâu sẽ có người giúp cho hai người …dấu vết em sẽ làm gọn gàng sạch sẽ ba sẽ không tìm được hai người_ Aaron mỉm cươì vỗ nhẹ vai Jiro

-Nhưng bọn anh đi rồi…mọi người sẽ.._Jiro rất lo lắng cho những người ở lại họ sẽ là người gánh lấy tàn cuộc

-Yên tâm, bọn này sắp xếp hết rồi_ Calvin choàng cổ Jiro nói cho anh yên tâm_ Chỉ cần em hạnh phúc thì coi như mọi người bỏ công sức ra không phí..

-Cám ơn mọi người_ Sellina nước mắt lưng tròng nhìn mọi người

-Ngốc quá, em sắp làm mẹ..và làm vợ người ta…sau này đừng mít ướt như vậy, phải biết chăm sóc bản thân biết không??_ Ella ôm chặt lấy Sellina cô bảo Sellina đừng khóc nhưng chính cô lại đang khóc

-Jiro, sau này cậu phải chăm sóc cho chị ba của tôi thật tốt…nếu cậu mà làm chị ấy buồn chân trời góc bể tôi cũng tìm tính sổ với cậu_Hebe đi đến giơ nấm đấm dọa Jiro

-Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Sellina!! _Jiro choàng tay ôm eo qua người Sellina mỉm cươì nhìn mọi người.

-Đi rồi đừng quay lại!! _Phút chốc Gui và Aaron cùng đồng thanh nói với Jiro và Sellina làm mọi người nhìn cả hai họ cũng nhìn đối phương nhưng nhanh chóng quay mặt chỗ khác

-Anh tư!! Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng quay lại…nếu không anh sẽ hối hận vì khi quay lại mọi thứ sẽ không thay đổi như lúc đầu!! _Aaron đang dặn dò Jiro nhưng đang nói với cái tôi của chính mình

-Chị ba!! Chị quay lại mọi thứ sẽ không còn trong tay chị nữa..hãy nhớ lấy tuyệt đối đừng quay lại_Gui nắm chặt lấy tay Sellina dặn dò kỹ càng

-Aaron!! Anh có chuyện muốn nói với em!! _Jiro kéo tay Aaron đi đến một chỗ khuất làm mọi người tò mò nhìn theo họ.

-Có chuyện gì vậy anh ? Mau lên đường đi!!

Jiro nhìn Aaron một lát chần chừ rất lâu hay không biết nên nói thế nào lòng tốt của Aaron và Gui khiến anh phải quyết định giúp cho họ được hạnh phúc. Dù có mang tội bất hiếu dù có khiến Aaron đau khổ nhưng Aaron cần phải biết...

-Aaron!! Em đừng đối đầu với Gui nữa…còn nữa..khi anh đi hãy đến tủ bảo hiểm của anh …đây là chià khoá bên trong có lá thư…tuyệt đối không cho ai xem ngoài trừ em và Gui…nhớ kỹ không được cho ba biết_ Để tránh làm trái đi lời thề của mình cùng với giữa tròn lời hứa Jiro đã không chính miệng nói ra anh đã viết lại lá thư kể lại toàn bộ cho Aaron biết chỉ còn chờ Aaron đọc được lá thư mà thôi..

-Là gì vậy??_ Aaron tò mò nhìn Jiro

-Rất quan trọng nó ảnh hưởng đến em và Gui nhất định phải xem_Jiro nhấn mạnh cho Aaron hiểu

-Jiro!! Mau lên thuyền sắp chạy..

Tiếng Chun thúc giục làm cắt đứt câu chuyện của Jiro, và thế là Jiro ra đi cùng Sellina để lại đó cho Aaron một bí mật lớn. Giờ đây mọi thứ chỉ còn tuỳ thuộc vào Aaron anh có thể đọc được lá thư đó hay không???

Sáng hôm sau, tất cả trở lại nguyên vẹn với nó…ông Wu và ông Yan càng tức giận khi cả đám cùng huà lại gạt hai ông để cho Sellina và Jiro trốn mất. Như màn cũ cả hai cùng điều động lực lượng đi tìm và bắt cho bằng được Sellina và Jiro trở về..

………….

Một tuần trôi qua nhưng không chút tin tức của Sellina và Jiro vì lần này kế hoạch được sắp xếp rất hoàn mỹ. Aaron dù Jiro đã dặn anh phải đi đến cái két bảo hiểm lấy bức thư nhưng do phải đối phó với ông Yan cùng với việc công ty nên anh cũng quên đi cho đến khi anh chợt nhớ ra…

-Anh hai, lát anh gé phiá trước…em muốn đi vào lấy ít đồ_Aaron chỉ tay vào nơi toàn nhà trước mặt cho Chun ghé xe vào.

Aaron đi vào toà nhà nơi chưa các tủ bảo hiểm anh vào đúng ngay tủ sắt của Jiro dùng chià khoá mở ra và đã thấy một bức thư nằm gọn trong đó. Vì thấy không tiện nên Aaron đã bỏ vào túi áo sau đó bước nhanh ra ngoài vì Chun đang đứng chờ anh…Đi gần ra đến cửa bỗng chốc toà nhà kế bên bốc khói nghi ngút…mọi người từ đó chạy ra tán loạn..Thì ra toà nhà cao ốc kế bên đó vừa mới xây nhưng do bị chạm dây địên nên đã cháy …Chun đứng bên ngoài thoáng chốc nhìn thấy bóng của Ella.

-Ella!! Có chuyện gì vậy??
_ Chun chụp tay Ella khi cô đang hớt hải chạy nhưng mắt thì nhìn xung quanh như đang tìm người cầu cứu

-Gui!!Gui!! _ Ella chỉ tay vào bên trong nhưng nói không thành lời cô quá hốt hoảng

-Aaron nhìn theo hướng tay của Ella ánh mắt anh cũng rất lo lắng _Gui!! Còn ở trong đó có đúng không??

Dứt lời chỉ cần một cái gật đầu của Ella trong phút chốc Aaron đã nhanh chóng lau vào toà nhà đó không cần suy nghĩ gì thêm.

-Aaron! Aaron!! Nguy hiểm lắm_ Chun hét lên gọi tên Aaron nhưng đã không còn kịp nữa anh đã chạy mất hút

Hận thù, phẫn nộ, tổn thương giờ đây đã không còn là gì đối với Aaron điều gì nhất anh biết chính là có thể tìm được Gui trong dòng người chạy toán loạng, khói nghi ngút và toà nhà có thể phát nổ bất cứ lúc nào vì nó sẽ ảnh hưởng đến dây ga …Không cần mạng sống anh chỉ cần trong thấy người con gái đó..

Ở một góc của toàn nhà gần thang máy có một cô gái đang đưa tay vào một cái thang máy đang bị kẹt lưng chừng nhưng có một đứa bé đang ở trong đó không chịu ra(coi conan nhiều nên nhiễm khúc này^^mọi người thông cảm).

-Em bé, mau đưa tay cho chị…chúng ta rời khỏi nơi này!!

-Con ngoan, mau ra đây đi!!

Bà mẹ khóc nức nở bên cạnh cô gái đó và người đó không ai khác chính là Gui. Cô đang muốn cứu lấy đứa bé đang ngồi trong đó mãi không chịu ra vì thang máy cứ từ tụt dần làm nó sợ..

-Ngoan nào, ra đi…

-Em..sợ…hu hu hu …mẹ ơi!!!

Đứa bé khóc lớn lên kêu mẹ làm Gui thắt lòng lại bản năng làm mẹ của Gui trỗi dậy cô cứ nghe văng vẳng bên tai đứa con mình đang gọi mình. Bất chấp nguy hiểm Gui đang leo nhẹ vào thang máy ôm chặt lấy đứa bé mặt cho nó sắp rơi xuống…

-Ngoan đi, xem nè..chị cho em…_Gui đưa cho đứa bé móc chià khoá hình con strick rồi từ từ bế đưa lên cho mẹ nó với nụ cười nở nhẹ trên môi

-Cám ơn cô!!_Người mẹ ôm chặt lấy đứa bé không quên cuối xuống cám ơn Gui lia liạ

-Không cần cám ơn tôi…cảm giác mất đi đứa con của mình rất đau đớn tôi không muốn người khác phải gánh chịu_ Gui cười với ánh mắt đau buồn hành động và lời nói của cô đã cho Aaron nghe thấy lòng anh xao động, một Gui như vậy làm sao có thể bỏ đi đứa bé?? Và tâm trí anh đang nghi ngờ điều gí đó nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì thang máy lại tuột xuống Gui lại quên leo lên nhưng Aaron đã nhanh chóng nắm lấy tay Gui…

-Aaron!!

Gui tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Aaron đang xuất hiện trước mắt cô anh đang nắm chặt lấy bàn tay của Gui cố kéo cô lên nhưng thang máy đã xuống hơi sâu…

-Aaron!Mau buông tay em ra nếu không ngay cả anh cũng rơi vào đây…khi đó chúng ta sẽ cùng chết đó.._Gui hét lên cô khuyên Aaron nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay Gui không buông

-Anh không buông!! _Aaron nắm chặt lấy tay Gui cố gắn gượng không để vuột

-Gui khẽ lạnh lùng nói_Aaron Yan!! Anh buông ra đi…tôi rất hận anh…anh không cần phải cứu tôi...anh không sợ tôi không chết sẽ lại làm hại gia đình anh sao?? Nếu anh cứu tôi thì đến lúc nào đó tôi khiến anh chết không được sống không xong_Gui đang muốn dùng kế khích tướng để Aaron buông tay cô ra

-Anh biết…anh biết em hận anh…ghét anh…nhưng không sao cả…chỉ cần em sống dù cho em có muốn giết anh hay thậm chí hành hạ anh thế nào anh cũng đồng ý…Anh không muốn em chết…nếu em chết đi con tim anh sẽ thật sự chết theo…GuiGui Wu có thể bỏ rơi Aaron Yan nhưng Aaron Yan thì không thể bỏ rơi GuiGui Wu…

-Aaron!! Anh ngốc quá!!

Gui ngước nhìn Aaron nước mắt cô tuôn xuống nước mắt kiềm chặt bao năm nay lại tuôn ra dễ dàng. Cô từng thề không khóc vì người đàn ông này nhưng hôm nay cô lại khóc vì anh ta. Tay cô nắm chặt lấy tay Aaron không muốn buông ra trong giây phút này Gui lại sợ chết…sợ chết đi sẽ không còn thấy được gương mặt này, giọng nói ấm áp đó..

-Yên tâm, dù có chết chúng ta sẽ chết chung…anh sẽ không để cho em phải một mình cô đơn_ Aaron dịu dàng mỉm cười nhìn Gui cố gắng hết sức kéo Gui lên.

Sau cùng Aaron cũng kéo Gui lên được..vừa lên đến Gui đã lập tức nhào vào lòng Aaron ôm chặt lấy anh. Cũng như Gui anh cũng siết chặt Gui trong vòng tay mình không muốn buông ra. Tình yêu trong họ dâng trào cuồn cuộn như cơn sóng lớn vì nó đã kiềm nén rất lâu…

-Em không quan tâm đến anh có yêu em hay không? Không cần biết anh gạt em hay tổn thương em cũng được…em yêu anh Aaron…em mãi mãi sẽ ở cạnh anh…em không muốn mất anh_Gui khóc nức nở trong vòng tay của Aaron nước mắt sau nhiều năm kiềm chặt..

-Aaron đẩy nhẹ Gui ra nhìn vào ánh mắt cô lau nhanh nước mắt cho Gui_ Chúng ta bỏ qua tất cả…làm lại từ đầu có được không?? Đừng rời xa anh nữa…

-Em đồng ý, em vạn lần đồng ý_ Gui cười tươi trong hạnh phúc đã lâu cô không nở được nụ cười đẹp như vậy

Ngọn lửa hận thù to lớn cách mấy trong phút chốc đã bị tình yêu mãnh liệt của họ dập tắt đi. Không cần quan tâm quá khứ đã xảy ra chuyện gì họ chỉ biết hiện tại họ cần có nhau...Tại sao bạn không thêm một chút khoan dung, bỏ đi một chút ích kỷ…thêm nhiều tình yêu và bỏ đi thù hận thì bạn sẽ có được niềm vui trọn vẹn. Đến lúc này Aaron và Gui mới nhận ra điều này..

-Chúng ta rời khỏi đây mau lên!!

Aaron đứng dậy đưa bàn tay ra trước mặt Gui với nụ cười dịu dàng không lưỡng lự Gui đặt tay vào bàn tay đó lần nữa. Chỉ cần nắm chặt lấy bàn tay Aaron cô mới cảm thấy an toàn..dù cho hạnh phúc này là giả tạo cô cũng chấp nhận…chỉ cần đó là Aaron. Cô sẽ làm tất cả để giữ lại cái hạnh phúc đã mất đi trong cô suốt 6 năm qua.
Aaron nắm chặt lấy tay Gui kéo cô chạy thật nhanh ra đến toà nhà nhưng sau khi ra gần đến cửa thấy Chun và Ella đang đứng lo lắng cho họ Gui và Aaron chợt khựng lại không muốn bước ra.

-Có phải em cũng đang nghĩ như anh!!
_Aaron chợt quay qua nhìn Gui mỉm cười như có ý gì đó

Gui không nói gì chỉ mỉm cười cô hiểu ý Aaron vậy là nhân lúc Chun và Ella không thấy Gui và Aaron đã len theo dòng người đông đúc ra ngoài và rời khỏi đó nhanh chóng…Họ nắm chặt tay nhau chạy thật nhanh cứ như đang chạy trốn điều gì đó nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi họ..

-Đến…rồi…

Aaron thở hổn hển vừa nhìn Gui vừa nói họ đã dừng lại tại chiếc du thuyền của hai người trước đây. Ký ức đẹp nhất của họ tất cả điều tồn tại trong đó…

-Chúng ta lại vào đó sao??…_Gui mỉm cười nhìn Aaron giọng Gui giờ đây đã trở lại là một cô gái dịu dàng, ngây thơ, trong sáng..Gui ngày nào đã trở về

-Uhm, anh đưa em đến một nơi.._Aaron kéo Gui vào du thuyền rồi cho nó chạy đến một nơi mà anh đã định sẵn trong đầu mình

Gui nhìn chiếc du thuyền nó vẫn không thay đổi hình như đã có người thuyền xuyên quyết dọn nơi này. Gui mở cửa bước vào căn phòng trên thuyền nơi lần đầu tiên cô đã trao cả đời con gái cho Aaron mãi đứng nhớ lại ..mà Gui không để ý Aaron đã đứng ở phiá sau cô..

-Em vẫn còn nhớ sao??_ Aaron ôm nhẹ Gui từ phía sau cằm để nhẹ lên vai cô

-Gui hơi ngượng nhưng mỉm cười tươi _ Làm sao em quên được…tất cả những kỷ niệm về chúng ta em để nhớ…không lúc nào quên được..

-Aaron quay nhẹ Gui lại ánh mắt anh thoáng buồn như chất chứa nhiều tâm sự_ Vậy mà anh…sao một cô gái như em lại có thể…

-Aaron định nói ra điều anh thắc mắc nhưng Gui đã lấy tay che miệng Aaron ngăn không cho anh nói tiếp_ Đừng nhắc chuyện trước đây…em muốn khi chúng ta ở cạnh nhau chỉ có hạnh phúc..hiện tại chỉ cần anh yêu em là đủ rồi .._Gui ôm lấy eo Aaron tựa đầu vào ngực Aaron dịu dàng nói

-Được, hiện tại của anh chính là em…anh không cần đến quá khứ_ Aaron cười rạng rỡ ôm chặt lấy Gui.

-Aaron!! Tim anh đập nhanh lắm đó_ Gui cười nhẹ cô thừa biết tại sao tim Aaron lại đập nhanh nhưng lại cố tình trêu Aaron

-Thật sao?? Bởi vì có em…nên nó đã đập lại…có em nên anh mới cảm nhận được thì ra trái tim anh vẫn còn nóng_Aaron thỏ thẻ nói bên tai Gui

Aaron vẫn ôm chặt lấy Gui cho đến khi chiếc thuyền đó cập bến họ vẫn không hay biết giờ đây thời gian đối với cả hai là vô hạn.

-Đây là đâu??

Gui bước xuống thuyền nhìn xung quanh trước mắt cô là một hòn đảo nhỏ có nhiều người ngư dân đang làm việc trên bãi biển nhưng ít ai để ý đến họ.

-Đây là hòn đảo mà anh Jiro thường dẫn anh đến để câu cá, thư giãn..người dân nơi đây rất tốt…mọi thứ xung quanh cũng rất trong lành. Còn nữa đi thôi..anh cho em xem còn có nhiều thứ ở đây nữa…

Aaron kéo tay Gui cả hai cùng nhau tản bộ dài dài trên đảo..họ cùng đi ngắm rất nhiều phong cảnh đẹp cho đến khi bước đến trước một căn nhà nhỏ.

-Căn nhà này thuộc về chúng ta…bởi vì chỉ có ở đây anh mới có thể cất giữ những thứ cố quên nhưng không thể quên..

Aaron cười nhẹ rồi đi đến mở nhẹ cánh cửa đưa tay như mời Gui bước vào…bên trong căn nhà thật sự làm Gui rất ngạc nhiên…trên tường dán rất nhiều hình của cô và Aaron. Hầu như đâu đâu cũng có…ly uống nước, đồng hồ…tivi mọi thứ về cô và Aaron dường như tồn tại ở nơi đây. Bất ngờ và hạnh phúc Gui che miệng lại để cô ngăn tiếng nấc cô thật sự bật khóc ..không ngờ được tình yêu của Aaron dành cho cô lại quá lớn..

-Aaron..em….em…thứ này…._Gui chỉ vào những vật xung quanh nhà nói không thành câu trong tiếng khóc

-Tất cả là của em…là của chúng ta…đây là thế giới của anh và em_ Aaron mỉm cười thật dịu dàng nhìn Gui

-Gui chạy nhanh đến ôm thật chặt Aaron_ Làm sao đây?? Em nên nói gì đây để đáp lại tình yêu của anh dành cho em…tất cả những gì về em anh điều cất giữ vậy mà em lại đem nó đổi lại thành tro bụi chỉ còn để lại…_Gui lấy ra tấm hình trong ví của mình ở phiá dưới tấm hình gia đình cô chính là  tấm hình của cô và Aaron_ Tình yêu của em dành cho anh phải chăng quá ít??

-Không phải…bởi vì tình yêu đó em đã đem bỏ vào đây.._Aaron trả lời thay cho Gui anh để tay mình lên lồng ngực Gui nơi ngự trị trái tim cô_ Anh chỉ cần em hãy cho anh ở đó ..

-Không chỉ ở trong trái tim…anh còn là hơi thở..là không khí của em
_ Gui đặt hai tay vào má Aaron sờ nhẹ gương mặt anh

-GuiGui!! Anh yêu em…anh yêu em…anh đã kiềm chặt lời nói này rất lâu rồi_ Aaron nắm chặt tay Gui

Gui nhanh chóng vòng tay qua cổ Aaron ấn mạnh môi mình vào môi Aaron cô muốn cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi của Aaron. Aaron cũng nhanh chóng hôn đáp lại Gui nụ hôn của họ thật sự mãnh liệt vì nó đang bộc phát tình yêu …Aaron bế nhanh Gui vào phòng đặt cô xuống giường..nụ hôn làm nóng bỏng cơ thể họ Gui đưa tay tháo từng chiếc nút áo của Aaron lồng tay vào lớp áo sơmi của anh nhanh chóng. Cô đã khơi gợi cơ thể đã chết nhiều năm của Aaron đối với Gui cô không cảm thấy ngại hay là sợ Aaron sẽ coi thường mình quá chủ động vì cô cần Aaron…Cô muốn anh biết cô cũng yêu anh nhiều đến thế nào.

Thêm một lần nữa họ lại trở thành của nhau sau nhiều năm xa cách, Aaron và Gui giờ đây đang chìm đắm trong tình yêu nồng nàn…Không cần biết tiếp sau con đường phiá trước sẽ ra sao??

-Aaron!!

Gui nằm trong vòng tay Aaron sau khi cả hai ân ái mặn nồng cô đang nằm trong chiếc chăn che lấy cơ thể trần của cô cùng vòng tay ấm áp của Aaron ngước nhìn Aaron dịu dàng gọi tên anh..

-Sao?? Em muốn nói gì_ Aaron vuốt tóc Gui mỉm cười hỏi

-Em yêu anh!! _ Gui nói xong cười nhẹ cô chỉ muốn nói bao nhiêu thôi nhưng nó là lời cô cũng muốn nói sau 6 năm chia cắt với Aaron câu nói kết thúc Gui hôn nhẹ lên môi Aaron ánh mắt thật đằm thắm nhìn Aaron

-Aaron hôn đáp lại lên trán Gui thay cho câu trả lời của anh_ Gui!! Anh muốn chúng ta ngày nào cũng được hạnh phúc như vầy_ Aaron ôm Gui vào vòng tay áp vào cơ thể ấm áp của anh dịu dàng nói

-Vậy chúng ta hãy trốn đi…hãy bỏ trốn đừng nghĩ đến gì nữa…ở lại đây …vì nó là thế giới của anh và em!!

-Được,chúng ta sẽ trốn…hãy để chúng ta làm chuyện bướng bỉnh lần nữa_ Aaron cười khi nghe Gui bảo với anh hãy tạm quên đi mọi thứ mà tận hưởng cái thế giới của cả hai thêm một thời gian..

Trong khi mọi người điều lo lắng cho Gui và Aaron nhưng họ lại bình an mà ở một nơi khác tận hưởng tình yêu của mình. Bỏ mặc lại tất cả mọi thứ không quan tâm đến mọi người đang nghĩ gì. Bạn có cho là họ ích kỷ vì tình yêu mà bỏ mặc sự quan tâm lo lắng cuả người khác?? Nhưng tình yêu vốn là ích kỷ mà cả hai chỉ muốn sống cho bản thân mình một chút…6 năm là một chuỗi thời gian họ không thể làm chính bản thân mình…tất cả sự sống, nụ cười, suy nghĩ điều vì người khác.

Một buổi sáng lại bắt đầu, ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa sổ làm cho loá mắt Gui làm cô phải tỉnh giấc. Cô nhìn sang bên thì thấy Aaron vẫn còn nằm ngủ Gui mỉm cười lấy tay sờ nhẹ khuôn mặt Aaron ngắm anh thật kỹ ..đã lâu cô không được ngắm Aaron ở cự li gần như vậy??

-Sao em không ngủ thêm một chút nữa??_ Aaron mở nhẹ đôi mắt nhìn Gui xoa nhẹ đầu cô

-Chúng ta đi dạo biển đi anh_ Gui mỉm cười ngồi dậy lấy chiếc áo choàng vào kéo tay Aaron

-Lấy dùm anh cái áo_Aaron ngồi dậy chỉ về phía bên Gui chiếc áo khoác vào áo sơmi của anh tối qua điều bị Gui cởi quăng qua phiá cô

-Gui mỉm cười ngượng rồi cuối xuống lấy chiếc áo lên bất ngờ cô thấy thứ gì đó rơi nhẹ ra từ túi áo của Aaron_Đây là gì vậy??

-Aaron cầm bức thư của Jiro trên tay mỉm cười_ Của anh tư để lại ..anh ấy nói khi nào có em bên cạnh thì cùng xem…không lẽ anh ấy là thầy bói..biết chúng ta sẽ ở cạnh nhau_Aaron nháy mắt nhìn Gui

-Anh đừng giỡn nữa…em tò mò quá…hay là mở ra xem đi

Aaron cũng gật đầu đồng ý là lá thư từ từ được hé mở một bí mật chôn dấu nhiều năm từ từ hiện ra trước mặt cả hai theo dòng chữ trên thư của Jiro. Đọc là thứ mà Gui và Aaron tròn mắt hốt hoảng…tay Aaron run run khi cầm lá thư tim anh thắt chặt lại…

Lời lẽ trong thư làm cho Gui và Aaron không dám tin đó là sự thật nước mắt Gui lăn nhẹ xuống. Cô không ngờ được người cô yêu thương nhất kính trọng nhất lại là người đan tâm hại chết con cô. Chia cắt tình yêu của cô và Aaron khiến cho cả hai phải mang thù hận mà đối mặt với nhau..

-Hay thật…_ Lá thư trên tay Aaron rơi xuống anh cười trong sự đau khổ _ Cả hai người đó thật tài họ diễn kịch thật hay…tại sao trong những chuyện khác họ không hợp tác với nhau mà lại cùng hợp tác chia rẽ chúng ta…_ Aaron nén chặt nước mắt lại cũng như Gui người cha anh kính trọng không ngờ lại là những chuyện nhẫn tâm đến như vậy..

-Đứa bé đó là cháu họ…vậy mà họ cũng không tha…em thật sự cảm thấy sợ…mà cũng đúng thôi chúng ta là con họ mà cũng bị xem như con cờ giúp họ đấu đá lẫn nhau.._Gui xoa xoa cánh tay bước xuống giường nhìn ra cửa sổ ánh mắt đau xót mỉm cười chua xót

-Gui!! Anh xin lỗi!!

Aaron bỗng xuống giường quỳ xuống trước mặt Gui làm cô bất ngờ vội đi đến đỡ Aaron.

-Anh là gì vậy Aaron? Mau đứng lên đi..

-Không, anh không thể nào tha thứ cho bản thân mình…sao anh có thể dễ dàng tin lời của ba mà không tin vào tình yêu của chúng ta…em đã mất đứa bé còn đau khổ hơn cả anh…là anh nợ em..anh tư nói đúng Yan gia anh đã nợ em quá nhiều…_Aaron rì tay Gui lại không muốn đứng lên

-Gui thấy vậy nên cũng quỳ theo Aaron_ Anh không có lỗi, chính xác hơn cả hai chúng ta điều có lỗi…bởi vì chúng ta không tin vào tình yêu của nhau…tất cả đã sáng tỏ …nhưng dù thế nào…em cũng biết được Aaron luôn yêu em…em không cần gì nữa tình yêu của Aaron đã làm cho tổn thương bao năm qua của em lành lại .._Gui nhẹ nhàng ôm lấy Aaron vào lòng dịu dàng nói_Em bị tổn thương nhưng Aaron cũng bị không ít tổn thương, em đã làm nhiều chuyện hại anh vậy mà anh vẫn yêu em…

-Tim của anh không thể tồn tại bất cứ cô gái nào khác ngoài em..cho dù em có làm gì anh cũng chỉ yêu mình em

Aaron siết chặt lấy Gui trong vòng tay của mình hận thù bao năm đã được sáng tỏ trong phút chốc. Vết thương lòng họ phải chịu đựng dù đã lành đi nhưng giờ lại có thêm một vết thương mới…không biết vết thương này có dùng tình yêu để phục hồi lại được chăng??

-Aaron, chúng ta ở lại thêm vài ngày có được không?? _ Gui khẽ nói bên tai Aaron_Em muốn ở cạnh anh thêm vài ngày…em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý phải đối mặt với ba như thế nào…làm thế nào để tha thứ cho ông ấy.._Gui nghẹn ngào nói khi hàng nước mắt đã làm ướt đẫm khoé mi của cô

-Được, chúng ta sẽ ở lại đây…anh cũng cần có thời gian để đối mặt mọi chuyện…

Không chỉ có Gui đau khổ và khó xử ngay chính cả Aaron cũng cùng tâm trạng với cô. Hai người cùng chung một nỗi đau …làm sao để đối mặt với kẻ đã làm hại họ khi đó lại là đấng sinh thành??

…………….


Aaron và Gui sau khi cùng quyết định ở lại trên hòn đảo nhỏ của dân chài đã gần hơn một tuần. Trong khoảng thời gian này thật sự họ rất hạnh phúc niềm vui mà họ đã đánh mất đi 6 năm. Nhưng dù cho có hạnh phúc đến đâu thì trong lòng cả hai đều có một tản đá không thể trút xuống…

Mở nhẹ đôi mắt không thấy Gui nằm bên cạnh Aaron nhìn xung quanh thì thấy Gui đang tựa người bên cửa sổ ánh mắt buồn vời vợi. Bước đến bên cạnh Gui anh nhẹ ôm lấy ôm từ phiá sau..

-Trời lạnh lắm sao em lại ra đây??

-Aaron!! Biển đẹp quá…em thật sự thích nơi này..nhưng trốn tránh vốn không thích hợp với chúng ta..em muốn trở về.._Gui khẽ nói với vẻ mặt u sầu

-Anh hiểu, chúng ta cùng nhau đối mặt với thực tế…dù có xảy ra bất cứ việc gì anh sẽ không bao giờ buông tay em ra một lần nào nữa_Aaron xoay nhẹ Gui lại nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô_Đợi giải quyết xong chúng ta cùng đến một nơi tìm hạnh phúc cho bản thân…xây dựng một tổ ấm của chúng ta khi đó chúng ta sẽ sinh con…rồi lại có một đàn cháu.._Aaron mỉm cười khi nghĩ đến tương lai của cả hai..

-Bỗng Gui trượt nhẹ đôi tay ra khỏi tay Aaron lùi lại nhìn anh với ánh mắt buồn bã_Aaron!! Em rất yêu anh..nhưng…em không thể cùng anh xây dựng gia đình..

-Aaron nhìn Gui tỏ vẻ không hiểu _ Ý em là sao…em không muốn lấy anh sao??

-Gui cuối mặt xuống biếm đôi môi lại nước mắt lại đọng trên khoé mi một cách vô tình_Không…em vạn lần …vạn lần muốn lấy anh nhưng em…em không thể làm một người vợ tốt..

-Anh không cần osin anh cần một người vợ…không phải em đã là một nửa vợ của anh rồi sao??_ Aaron siết chặt đôi tay Gui ánh mắt thật dịu dàng nhìn cô

-Aaron!! _ Gui đưa mắt nhìn Aaron một lúc cô nuốt nhẹ sự nghẹn ngào nén chặt dòng nước mắt vào tim_Em…em…6 năm trước sau khi bị mất đứa bé…đã để lại di chứng…bác sĩ nói…em sẽ rất khó có khả năng làm mẹ…_Nói tới đây Gui lấy tay che miệng lại nước mặt kiềm chặt lại trầu trực tuôn dài cô quay người lại không muốn đối diện với Aaron..

-Là hôm em bị đau bụng ở bãi xe…chính là di chứng??_ Aaron bàng hoàng và tim anh cũng bị bóp chặt lại khi nghe Gui nói

-Đúng, em đã chưã trị nhiều năm dù có khả quan nhưng cũng là 50% thôi…có thể em sẽ không thể làm mẹ…không thể sinh con cho anh càng không thể giúp anh có được một tổ ấm thật sự..em xin lỗi_Gui nấc nhẹ từng tiếng để nói với Aaron về nỗi đau cô phải chịu đựng một thời gian dài..

-Tại sao em phải chịu đựng một mình chứ??Tại sao bao năm qua anh lại không biết gì??_ Aaron ôm chặt lấy Gui đau khổ nói giờ đây đau khổ của Gui chính là đau khổ của anh_Đã từng hứa bảo vệ, chăm sóc không để em bị tổn hại nhưng anh lại không làm được cứ để em phải gánh vác biết bao đau khổ…người nên nói xin lỗi là anh

Dù cho bao năm qua có bị tổn thương gì nhưng chỉ cần một cái ôm, một lời nói dịu dàng của Aaron lại khiến cho Gui cảm thấy nó vơi đi rất nhiều. Nước mắt cô dù rơi nhưng giờ đây nước mắt Aaron lại cùng rơi với cô…Có người cùng chia sẻ nỗi đau cùng cô…cùng khóc với cô cũng khiến trái tim cô ấm áp.

-Aaron!! Anh đang khóc vì em sao?? Nước mắt Aaron đang rơi vì em…những giọt nước mắt này cũng đủ khiến cho tim em ấm lại ..nó làm sự đau đớn em phải chịu đựng vơi đi rất nhiều…_Gui lấy tay lau nước mắt cho Aaron mỉm cười thật dịu dàng với anh

-Anh không cần gì cả..dù em có ra sao anh cũng yêu em…không có con cũng không sao?? Chỉ cần Gui mới có thể giúp anh tạo tổ ấm_Aaron siết chặt Gui trong vòng tay mình thật chặt đến sợ cô sẽ tan biến mất…

-Em yêu anh nhiều lắm Aaron!!

Giờ đây không gian cứ như đứng lặng lại để cho họ có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn. Để họ được những giây phút bình yên trước khi quay về đối diện với một trận phong ba..sắp tới!!

………….


-Sao vẫn chưa tìm được Aaron sao??_ Tiếng ông Yan quát lớn làm cho Chun và Calvin cũng phải im lặng và hơi e sợ_Không tìm thấy xác..nhất định là nó vẫn còn sống nhưng tại sao nó lại biến mất??

-Ba!! Con sẽ tìm được Aaron..cũng tại con không trông nó cẩn thận!!_ Chun tỏ ra ăn năn khi lúc đó anh không kịp cản Aaron lại

-Anh hai, đâu phải tại anh là vì Aaron muốn cứu.._Calvin nói đến đây anh sực nhớ điều gì rồi dừng lại không nói tiếp anh thấy ánh mắt sắt lạnh của ông Yan đang nhìn anh..

-Con bé bên Wu thị cũng biến mất không lẽ…_Ông Yan như đoán được điều gì đó_Không được, không được để nó bắt đầu lại với con bé đó_Ông Yan quát lên chống mạnh cây gậy với vẻ tức giận và có chút lo lắng bất an trong lòng

-Sao ba không muốn con bắt đầu lại với Gui???

Tất cả mọi ngươì điều ngạc nhiên quay người lại ánh mắt nhìn về hướng cửa chính khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên….

-Aaron!! Em không sao rồi !!_ Chun và Calvin chạy lại mừng rỡ khi thấy Aaron bình an trở về.

-Aaron mỉm cười gượng với Chun và Calvin_ Cám ơn hai anh đã quan tâm đến em..em đã thật sự không sao??

-Mấy ngày qua mày ở đâu??Có biết ai cũng lo lắng không??_ Ông Yan tức giận chống mạnh cây gậy xuống đất quát vào mặt Gui.

-Con ở cùng với Gui!! _Aaron thẳng thắn nói không một chút che dấu giờ anh không còn sợ bất cứ gì.

-Mày vừa nói gì??_ Ông Yan trố mắt ra nhìn Aaron giận đến run người khi nghe Aaron thốt ra lời nói vừa rồi.

-Con ở cạnh Gui…hơn một tuần qua ngày nào con cũng ở cạnh cô ấy..chẳng những như vậy …bọn con còn quyết định làm lại từ đầu..con sẽ lấy cô ấy…lần này là thật_Aaron nhấn mạnh từng câu thật rõ ràng cho ông Yan nghe

-Mày điên rồi sao?? Không nhớ những gì nó đã làm sao?? Nó lại cho mày ăn buà gì?? Bao nhiêu chuyện nó làm không đủ cho mày sáng mắt ra sao??_ Ông Yan như muốn tức điên lên khi nghe Aaron thốt ra những lời này.

-Con nhớ…con nhớ chứ làm sao lại không nhớ…từng hành động của cô ấy quả thật làm con sáng mắt…càng lúc càng phát hiện ra một Gui trong sáng ngây thơ của con 6  năm trước lại biến thành một cô gái lạnh lùng, tàn nhẫn…_Aaron mỉm cười khẩy ánh mắt chất chứ một sự u uất..

-Nhưng…là tại ai mà cô ấy trở nên như vậy??

Aaron bỗng dừng lại một lát đi đến gần ông Yan nhìn ông với ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ, đau đớn..mà hét lên. Ông Yan lùi lại từ trong ánh mắt của Aaron ông đoán được hình như Aaron đã biết được điều gì đó..Nhưng ông vẫn cố trấn tĩnh chưa đến phút cuối ông không muốn lộ mọi chuyện..

-Tại ai?? Ý mày là sao?_Đến giờ phút này ông Yan vẫn quát lại Aaron để cố gắng lấn át khí thế của anh

-Cậu chủ, đừng làm cho lão gia tức giận…ông vừa mới khoẻ lại…cậu đừng vì một người ngoài mà làm cho tình cha con rạn nứt_Lão quản gia bước đến đỡ ông Yan nhìn Aaron cố khuyên anh

-Aaron mỉm cười lạnh ngươì nhìn lão quản gia bước đến gần ông và ông Yan hơn kê mặt sát vào nhìn hai người _ Tối khi các người ngủ, có nghe tiếng khóc trẻ con không?? Có nghe tiếng một đưá bé cầu xin các ngươì đừng tướt đoạt đi quyền được sống của nó không??

Lão quản gia run lên mặt ông tái đi ông lùi lại buông ông Yan ra còn Aaron cứ từ từ lấn lướt ép ông ta vào tường. Từng lời nói của anh khiến cho lão hoảng sợ ngay cả ông Yan cũng run lên…

-Ông nói Gui làm cho tình cảm cha con của tôi rạn nứt…vậy ai đã làm cho tình cha con của tôi bị cắt đi…ai làm cho tôi không có cơ hội làm cha ?? Là ai khiến cho Gui không thể làm mẹ…là ai tướt đi quyền được ngắm nhìn này của một đứa bé chưa thành hình?? Là ai?? _Aaron hét lên thật lớn làm cho lão quản gia khuỵu xuống đất vì sợ

-Aaron!! _Ông Yan khẽ lên tiếng

-Là các người…chính các người!! _Aaron không đợi ông Yan nói thêm bất cứ lời nói nữa anh hét lên chỉ tay về phiá ông Yan và lão quản gia với ánh mắt tức giận nhưng cũng đầy sự chua xót

-Aaron!! Có chuyện gì vậy…em bình tĩnh đi…ba mới vừa hồi phục sức khoẻ…_Chun đi đến ngăn Aaron lại anh sợ ông Yan sẽ lại lên máu..

-Bệnh?? Ba à…ba lại bệnh gì?? _Aaron cười cợt khinh thường nhìn ông Yan_ Anh hai, anh biết không…lòng hiếu thảo của chúng ta lại bị người ta xem như con cờ muốn tung hứng lúc nào tuỳ ý.._Aaron nắm chặt vai Chun muốn nói gì đó cho Chun biết

-Aaron!! Em đang nói gì ?? Nãy giờ bọn anh không hiểu??_Calvin tỏ ra thắc mắc anh đang rối lên với những câu hỏi

-Hai người đọc đi!! _ Aaron lấy ra trong túi áo lá thư của Jiro để lại cho Calvin và Chun đọc

Ông Yan cũng đoán biết được phần nào, ông chỉ im lặng trong lúc này ông không nói thêm được một lời nào nữa. Khi mà ngọn lửa phẫn nộ của Aaron đang bốc cao ngùn ngụt. Đọc xong lá thư, Chun và Calvin cũng có thái độ như Aaron đó chính là kinh hoàng đến không thốt nên lời.

-Ba!! Chuỵên này là thật sao?? _Chun nhìn ông Yan ánh mắt anh như cầu xin ông hãy phủ nhận nó vì anh không dám tin ba mình lại có thể làm chuyện này..

-Vì gian Yan..vì cái nhà này ta không thể để cho con gái họ Wu bước vào..nó sẽ phá tan tất cả_Ông Yan vẫn còn chống chế cho là mình đúng

-Ba!! Nhưng đứa bé đó là cháu ba mà_Calvin bỗng hét lên không tự chủ được bản thân mình anh xưa nay vốn điềm tĩnh nhất

-Nhưng nó lại mang một nửa của họ Wu_Ông Yan quát lại Calvin.

-Ba!! Có lẽ đây là lần sau cùng con gọi người như vậy_ Aaron lên tiếng thật nhẹ nhàng ánh mắt đau khổ nhìn ông Yan, cứ như phải cắt lià đi một thứ gì đó làm cho Aaron đau đớn tột cùng_ Con không biết nên làm cách gì để đối mặt với ba…nhìn bàn tay của ba và lão ta_Aaron chỉ vào lão quản gia_Nó nhuốm máu…nhuốm máu đứa con chưa thành hình của con…nó làm cho người phụ nữ con yêu nhất mất đi cái quyền thiêng liêng nhất mà cô ấy ao ước…Làm con và cô ấy bao năm qua đấu đá lẫn nhau trong thù hận và chút nước đã khiến con chính tay giết đi người con gái đó…

-Mày vì nó mà muốn cắt đứt quan hệ với tao??
_ Ông Yan đoán được Aaron muốn làm gì ông chậm rãi chống gậy đi đến gần anh.

-Con không muốn làm một con cờ…con không cần làm thiếu gia của Yan gia, không cần bất cứ thứ gì của họ Yan ...Không cách nào đối diện với căn nhà này_Aaron nhìn xung quanh lại nhìn ông Yan mỉm cười nhạt

-Aaron!! Em hãy nghĩ kỹ lại.._Chun kéo tay Aaron anh không muốn Aaron cắt đứt quan hệ với Yan gia

-Em đã quyết định rồi…có lẽ em bất hiếu và ích kỷ nhưng em không muốn sống trái với con tim mình thêm một lần nào nữa_Aaron mỉm cười đẩy tay Chun ra

-Đứng lại, tao không để cho mày đi…bắt nó lại.._Ông Yan quát lên rồi ra lệnh cho đám cận vệ vây lấy Aaron

-Aaron mỉm cười không chút lo lắng_Sao hả?? Định dùng cách này nữa với con sao?? Ba bắt nhốt con lại sao đó suy nghĩ xem nên làm cách gì để chia rẽ con và Gui ...Nhưng lần này không có đứa bé nào để ba có thể làm hại…không có mùi máu tanh tồn tại trong kế hoạch nữa rồi.._Aaron nhìn ông Yan cười lạnh nhạt giọng nói đầy miả mai và khinh bỉ.

Tất cả bất động không dám tiến lại gần Aaron khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nhưng lại sắt đến rợn ngươì của Aaron. Giống như chỉ cần đến gần anh sẽ bị nuốt trọn một cách không thương tiếe…

-Các người năm đó cũng có tham gia đúng không??Nhận được bao nhiêu tiền….tiền của Yan gia …tiền của ba tôi năm đó  …có nghe mùi máu không?? Đêm đêm có nghe lương tâm lên tiếng…Chắc là không rồi..từ khi biết sự thật này đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng…một đứa bé mờ ảo …đưa bàn tay nhỏ bé của nó…kêu cứu…”Ba mẹ cứu con” Thật thảm thương…hahahaha

Aaron đi đến gần đám cận vệ không lùi bước bọn chúng nghe nói đến thì  lùi lại tránh đường cho Aaron đi …Tiếng cười vang lên theo suốt Aaron giọng cười đau xót và mang đầy sự đau khổ…nước mắt anh rơi xuống…khi miệng anh vẫn cười…Nó tắt dần khi bóng Aaron cũng khuất khỏi biệt thự Yan gia.

Không ai cản Aaron lại ngay cả ông Yan khi thấy ánh mắt của Aaron cùng lời nói của anh làm lương tâm anh trỗi dậy. Hình như ông đã thấy lại tất cả những gì ông đã làm 6 năm trước…kế hoạch chia rẽ Aaron và Gui lại có chút máu tồn tại…Giờ đây bàn tay ông đang run lên khi ông nhìn vào đó thấy rất nhiều máu…một đứa bé đang đứng ngay cửa nhìn ông làm ông hốt hoảng là hét thất thanh. Chun và Calvin cố gắng giữ ông lại nhưng ông quăng mọi thứ lung tung và cho đến khi ông lên máu và ngất đi…

**SHE coffee:

-Hebe!! Trong số bốn anh em mọi người điều cho rằng anh là người thông minh nhất…nhưng anh lại cho rằng anh là kẻ nhu nhược nhất_Calvin đứng cạnh Hebe vẻ mặt có nhiều tâm sự nhìn ra bờ biển

-Tại sao anh lại nói vậy?? _Hebe ngạc nhiên nhìn Calvin chưa bao giờ anh thấy vẻ mặt này của anh

-Jiro và Aaron !! Tình yêu của bọn nó làm anh cảm thấy ngưỡng mộ…một kẻ quyết tâm yêu đến cùng bất chấp tất cả , mãnh liệt không khuất phục…còn Aaron cứ như ngọn lửa vậy dù bị tắt nhưng cứ le lói…hận để được yêu_Calvin  mỉm cười khi nghĩ đến Aaron và Jiro tình yêu của cả hai làm anh ngưỡng mộ và cảm thấy bản thân thật nhu nhược..

-Mỗi người điều có một cách yêu khác nhau._Hebe mỉm cười đưa tay nắm lấy tay Calvin_Anh không nhu nhược…bởi vì anh khác họ…tình yêu của họ là mãnh liệt …còn tình yêu của anh giống như biển vậy.._Hebe đưa mắt nhìn ra biển mỉm cười

-Calvin trố mắt nhìn Hebe ngạc nhiên_ Biển?? Tại sao?? _Anh thắc mắc với lời nói của Hebe

-Bình thường có phải mặt biển rất êm đềm từng cơn sóng chỉ vỗ nhẹ nhẹ vào bờ nhưng đến khi một lúc nào đó …nhưng nếu xảy ra giông tố thì sóng biển sẽ đập rất mạnh và em tin…nếu một ngày nào đó…xảy một chuyện gì đó Calvin cũng sẽ đứng ra bảo vệ em…anh cũng sẽ như họ đứng ra bảo vệ người mình yêu…bởi vì chúng ta có trái tim…và có tình yêu nằm trọn trong đó_ Hebe cười thật dịu dàng đưa tay mình áp lên lồng ngực của Calvin

-Cám ơn em Hebe!! Thật sự cám ơn em cho anh biết anh không cô đơn trong cõi đời này_Calvin nắm chặt lấy tay Hebe_ Aaron giúp anh thất tỉnh và hiểu được…có những việc nếu không thực hiện thì sẽ mãi mãi không bao giờ còn cơ hội..

Vừa nói tay Calvin lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn trượt vào ngón tay của Hebe một cách nhanh chóng. Trước sự bất ngờ của Hebe đó là hạnh phúc quá bất ngờ làm cô không đón nhận kịp..

-Hãy cùng anh đi hết con đường dài phiá trước!!

Một câu nói đơn giản không cầu kì nhưng lại khiến Hebe thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Cô chỉ gật đầu và ôm chặt lấy Calvin đối với mọi ngươì tình yêu của Calvin và Hebe thật êm đềm, nhẹ nhàng không mãnh liệt như Aaron và Jiro. Nhưng tình yêu của họ là thầm lặng là chờ đợi, là hy sinh và thấu hiểu…họ dùng con tim và đôi mắt để theo dõi đối phương ….Niềm vui và hạnh phúc của đối phương chính của họ..

……………..2 năm sau …………….


-Em uống đi!!

Chun đưa tách coffee trên tay cho Ella ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt Ella tiều tuỵ rất nhiều, mái tóc ngắn của cô giờ đang cài một bông hoa màu trắng…

-Đừng buồn nữa, có lẽ đây là cách tốt nhất để bác Wu được giải thoát_Chun lên tiếng ánh mắt anh cũng thoáng buồn vì anh đang nhớ đến điều gì đó.

-Có phải anh lại nhớ đến bác Yan_ Ella quay lại nhìn Chun gương mặt Chun cũng tiều tuỵ không kém.

-Ba mới mất không lâu..giờ lại đến bác Wu, có phải họ cùng dẫn nhau đi không?? Có lẽ xuống đó cả hai có thể làm bạn…đó cũng là điều tốt…Dù anh rất đau buồn nhưng anh nghĩ thà để họ ra đi còn hơn sống dằn dặt điên loạn _Chun thở dài anh mỉm cười nhạt nhìn Ella

-Từ khi Gui đi đêm nào ba cũng mơ thấy ác mộng rồi dần tâm trí ba không tỉnh táo, ông điên dại ..có lẽ đó là sự dằn vặt và ám ảnh của những gì họ đã làm_Ella nhớ lại những ngày tháng Gui và Aaron đi mất..

-Aaron sau khi rời khỏi nhà thì nó biến mất cứ như không khí…cả Gui cũng vậy. Không biết hai đứa đã đi đâu không chút tung tích…Khi tang lễ ba kết thúc mấy ngày anh đến thăm mộ thấy một bó hoa đón chắc là Aaron nhưng nó lại không xuất hiện.

Từ lúc Aaron rời khỏi Yan gia thì Chun và mọi ngươì không còn nghe thấy bất cứ tung tích gì của anh. Aaron cũng không liên lạc với bất cứ ai cả Gui cũng vậy dường như họ đã biến mất trên đời này vậy??

-Gui cũng vậy, em chỉ nhận được vòng hoa tang do nó gửi…còn lại mọi thứ để không có…Sellina về cùng Jiro được một lát thì cũng bay chuyến bay sớm về Thụy Sỹ_Ella hơi buồn giờ đây gia đình ly tán mỗi ngươì điều có một cuộc sống riêng

-Ella!! Chúng ta hãy quyên góp tất cả tài sản của công ty cho cô nhi viện …đã đến lúc chúng ta buông xuống gánh nặng trên vai bao năm…theo anh đi, đi thực hiện ước mơ của chúng ta_Chun nhẹ nắm chặt lấy tay của Ella nhìn cô thật trìu mếm

-Em hiểu…dù anh không nói em cũng sẽ làm…em đã đặt vé máy bay rồi…lần này chúng ta có thể cùng đi ngắm Kim Tự Tháp _ Ella mỉm cười giơ hai tấm vé máy bay lên

…………….3 năm tiếp theo đó……………

-Con ngoan nào!! Đừng khóc…đừng khóc!!

Chun bế đứa bé trai khoảng 2 tháng tuổi trên tay đang dỗ cho nín trong khi chờ đợi Ella pha sữa cho nó. Khỏi nói các bạn cũng biết chính là con của Chun và Ella sau khi cùng nhau thực hiện ước mơ đi ngắm Kim Tự Tháp. Chun và Ella đã nhanh chóng kết hôn và giờ đây anh đã có một gia đình riêng cho bản thân. Trái tim bị đánh mất của anh đã thật sự quay trở lại với anh.

-Nín nào con ngoan, sữa đến đây!! _Ella cầm chai sữa trên tay chạy nhanh ra đưa cho Chun

Đứa bé nín khóc khi chai sữa đưa vào cái miệng chúm chím của nó, ba nó vừa cho nó uống sữa vừa cười giỡn với nó. Cả nhà ba người trong rất hạnh phúc đó là những gì mà Chun và Ella đáng được hưởng sau nhiều năm họ sống vì tất cả mọi người.

-Calvin và Hebe có tin tức gì không em?? _Chun nhìn Ella rồi lại nhìn đứa bé mỉm cười

-Lúc nãy, em nhận được email của hai đứa còn kèm theo tấm hình ở Tây Tạng bọn chúng đã đi đến đó rồi!!

Ella cười tươi nhìn Chun khi kể về Calvin và Hebe sau khi quyết định đi cùng Calvin suốt đoạn đường còn lại. Cả hai đã rời TW đi du lịch khắp thế giới để tìm hiểu văn hoá, phong tục của các nơi đó chính là điều thích thú của Calvin và Hebe.

-Hai đứa đó là khoẻ nhất rồi, còn Jiro thì nó lại than…phải giữ 4 đứa con trai nó muốn điên đầu…_Chun cười thành tiếng khi nhắc đến Jiro_ Giờ Sellina lại mang đứa thứ 5

-Thật sao?? Xem ra gia đình Jiro thật ấm cúng_Ella mỉm cười khi nghe Chun nói

-Nó sẽ mệt dài dài cho xem_Chun mỉm cười một lát rồi chợt nụ cười vụt tắt đi_Không biết Aaron và Gui như thế nào rồi đã 5 năm còn gì??

-Không biết họ có sống tốt không??_ Ella cũng thoáng buồn ngã đầu vào vai Chun tay cô thì vuốt lấy tóc đứa con đang uống no nê sữa rồi lại ngủ.


**Tại  Italia vào 2 năm kế tiếp.


-Các cô đứng sát vào nhau đi!

Một người đàn ông đang cầm máy ảnh chụp hình cho một đám con gái nhưnghọ thì mắt cứ chăm chú nhìn vào người đàn ông chụp ảnh vì anh ta dù đã hơn ba mươi nhưng lại rất điển trai không khác gì con trai 20 tuổi. Vả lại rất phong độ và chững chạc có nụ cười rất thu hút.

-Tôi sẽ đếm 123 nhá!! 1…2…3 “tách”

Máy ảnh nhá lên cả đám con gái cùng cười sau đó họ lại chạy đến gần người đàn ông xem ảnh.

-Nếu anh chụp không đẹp bọn em sẽ mắc đền đó!! _Cả đám con gái điều ổng eọ trước mặt người đàn ông mặc dù họ chỉ là khách du lịch nhờ chụp hình dùm nhưng lại cứ muốn quấn lấy ngươì đàn ông đó

-Các cô xinh đẹp như vậy chắc sẽ đẹp thôi_Người đàn ông cố nói hờ để cho họ vui

-Thật sao?? _Cả đám cùng đông thanh

-Đương nhiên là giả rồi!!

Một giọng nói nhỏ vang lên làm cắt đi nguồn hứng đang bay lên chín tầng mây của đám con gái. Họ quay lại thì thấy một cậu nhóc khoảng 7 tuổi đội cái nón hơi sụp nhưng không thể phủ nhận cậu bé đó quả thật rất đẹp trai. Ánh mắt nó có chút giống ai đó nhìn rất quen…Cậu bé xoay ngược cái mũi nón ra phiá sao khoanh tay lại hùng hồ đi đến gần người đàn ông.

-Ở đây không ai đẹp bằng mẹ cháu cả!! _ Đôi mắt to tròn của nó tỏ ra không vui khi thấy cả đám con gái ổng ẹo đó

-Cậu nhóc này là ai vậy??Sao lại ăn nói những lời này?? _Một cô gái bước đến nhìn cậu bé trai

-Cháu tên là AbBu và người này là ba cháu! Đúng không ba??

Thằng bé đứng gần sát người đàn ông nắm chặt lấy tay người đó nhe cái hàm răng súng của nó ra mà cười ngây thơ. Bọn con gái nhìn cậu bé và người đàn ông mà ngây người vì ngạc nhiên, trái tim họ cũng bị nát tan tành khi biết người đàn ông đó đã kết hôn lại có đứa con lớn như vậy..

-Nó là con trai tôi, có gì thất lễ xin mấy cô thông cảm!!

-Được rồi, không trách trẻ con làm chi..chúng ta đi thôi!!

Cả bọn con gái tức tối rồi ngoe nguẩy đi một nước không thèm quay lại nhìn đã vậy còn liếc nhẹ người đàn ông một cái. Cậu bé bụm miệng cười khút khít khi thấy mình đã đuổi được đám yêu tinh vây quanh ba cậu.

-AbBu Yan!! Con thật là nghịch đó!!_Người đàn ông ngồi xổm xuống nhìn thằng bé

-Ba yêu của AhBu!! Nếu không làm vậy…để mẹ biết tối nay ba sẽ bị đuổi qua phòng của AhBu ngủ chật lắm…AhBu không thích..hay là ba muốn mẹ biết_Thằng bé tinh nghịch nhìn người đàn ông mỉm cười một cách tinh nghịch

-Aaron Yan! AhBu Yan!!

Ngươì đàn ông đó quay lại khi nghe giọng nói quá quen  thuộc gọi tên anh và anh thấy bà xã đại nhân cuả anh đang đằng đằng sát khi đi đến. Cả hai cha con le lưỡi nhìn nhau tỏ ra hơi sợ khi thấy Gui tiến đến gần họ hơn

-Em đã nói sau khi ăn cơm mới được ra ngoài…anh đó là ba vậy mà còn dẫn nó đi lung tung không trông tiếp em. Vừa nấu cơm xong định bảo nó đi tắm quay qua quay lại nó lại biến mất tiêu…biết ngay là nó đi theo anh!_Gui chỉ tay vào AhBu mắt thì nhìn Aaron

-Con và ba dẫn MeiMei đi ngắm cảnh !! _ AhBu nhìn Aaron nháy mắt ra hiệu rồi mỉm cười tươi nhìn Gui_ Đúng không ba??

-Đúng đúng!!

Aaron gật đầu lia liạ phối hợp cùng thằng con tiếp đó hai cha con lại cùng nhau tặng Gui nụ cười giống hệt nhau nhưng lại mang vẻ gian tà không đáng tin tưởng

-Vậy MeiMei đâu?? Sao mẹ không thấy??

-Nó buồn nên về nhà trước rồi đúng không AbBu??_ Aaron quay sang hỏi đá mắt với thằng con

-Dạ, nó đi dạo một lúc buồn nên ba và con đã cho nó về trước!!_AhBu nhe răng cười trừ lấp liếm với Gui

Gui mỉm cươì nhẹ khi thấy hai cha con phối hợp quá ăn ý để gạt cô dù biết vậy nhưng Gui cũng không giận. Chỉ là tỏ mặt nghiêm để hai cha con sợ chút lấy uy..

-Mau về ăn cơm thôi, xem hai cha con kià ai cũng dơ hết trơn…mau về tắm đi!! _Gui đi đến nhìn chiếc áo của hai cha con rồi giục họ

-Về ăn cơm thôi!! Thích ăn cơm của mẹ nấu nhất trên đời này!!

AhBu giở trò nịnh nọt cùng nụ cười tươi rồi nhanh chóng chạy về nhà để lại Aaron và Gui từ từ tản bộ bên nhau. Aaron vòng tay ôm lấy eo Gui nhẹ nhàng sóng bước cùng cô trên con đường. Quả thật để có thể cùng nhau đi trên con đường này họ phải trả giá rất nhiều…Họ đã bỏ lại tất cả mọi thứ bao gồm cả địa vị, tình thân để quên đi cái quá khứ đau buồn bắt đầu lại một cuộc sống mới không có hận thù chỉ có tình yêu vĩnh hằng cùng những tia nắng chiều tà màu vàng buông nhẹ xuống con đường họ đang đi./.

THE END

Continue Reading

You'll Also Like

9.8M 498K 199
In the future, everyone who's bitten by a zombie turns into one... until Diane doesn't. Seven days later, she's facing consequences she never imagine...
4.7M 252K 34
Those who were taken... They never came back, dragged beneath the waves never to return. Their haunting screams were a symbol of their horrific death...
7.2M 302K 38
~ AVAILABLE ON AMAZON: https://www.amazon.com/dp/164434193X ~ She hated riding the subway. It was cramped, smelled, and the seats were extremely unc...
11.4M 296K 23
Alexander Vintalli is one of the most ruthless mafias of America. His name is feared all over America. The way people fear him and the way he has his...