[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y...

By luvis1991

3.6M 213K 25.7K

Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 218 chương Thể loại: Nữ x Nữ, Ân... More

Văn án
Chương 1. Lấy thân báo đáp (Một)
Chương 2. Lấy thân báo đáp (Hai)
Chương 3. Lấy thân báo đáp (Ba)
Chương 4. Lấy thân báo đáp (Bốn)
Chương 5. Lấy thân báo đáp (Năm)
Chương 6. Ào ào vũ bão (Một)
Chương 7. Ào ào vũ bão (Hai)
Chương 8. Ào ào vũ bão (Ba)
Chương 9. Ào ào vũ bão (Bốn)
Chương 10. Ào ào vũ bão (Năm)
Chương 11. Dây dưa không dứt (Một)
Chương 12. Dây dưa không dứt (Hai)
Chương 13. Dây dưa không dứt (Ba)
Chương 14. Dây dưa không dứt (Bốn)
Chương 15. Dây dưa không dứt (Năm)
Chương 16. Mỹ nhân rắn rết (Một)
Chương 17. Mỹ nhân rắn rết (Hai)
Chương 18. Mỹ nhân rắn rết (Ba)
Chương 19. Mỹ nhân rắn rết (Bốn)
Chương 20. Mỹ nhân rắn rết (Năm)
Chương 21. Hành trình đến Vinh Tuyết Cung (Một)
Chương 22. Hành trình đến Vinh Tuyết Cung (Hai)
Chương 23. Hành trình đến Vinh Tuyết Cung (Ba)
Chương 24. Hành trình đến Vinh Tuyết Cung (Bốn)
Chương 25. Hành trình đến Vinh Tuyết Cung (Năm)
Chương 26. Một đường sinh tử (Một)
Chương 27. Một đường sinh tử (Hai)
Chương 28. Một đường sinh tử (Ba)
Chương 29. Một đường sinh tử (Bốn)
Chương 30. Một đường sinh tử (Năm)
Chương 31. Tình cảm như sương mù (Một)
Chương 32. Tình cảm như sương mù (Hai)
Chương 33. Tình cảm như sương mù (Ba)
Chương 34. Tình cảm như sương mù (Bốn)
Tóm tắt nhân vật
Chương 35 - Tình cảm như sương mù (Năm)
Chương 36. Phong Thu sơn trang (Một)
Chương 37. Phong Thu sơn trang (Hai)
Chương 38. Phong Thu sơn trang (Ba)
Chương 39. Phong Thu sơn trang (Bốn)
Chương 40. Phong Thu sơn trang (Năm)
Chương 41. Không khoan nhượng (Một)
Chương 42. Không khoan nhượng (Hai)
Chương 43. Không khoan nhượng (Ba)
Chương 44. Không khoan nhượng (Bốn)
Chương 45. Không khoan nhượng (Năm)
Chương 46. Lãng mạn (Một)
Chương 47. Lãng mạn (Hai)
Chương 48. Lãng mạn (Ba)
Chương 49. Lãng mạn (Bốn)
Chương 50. Lãng Mạn (Năm)
Chương 51. Con tim khó bảo (Một)
Chương 52 - Con tim khó bảo (Hai)
Chương 53. Con tim khó bảo (Ba)
Chương 54. Con tim khó bảo (Bốn)
Chương 55. Con tim khó bảo (Năm)
Chương 56. Nguy hiểm bủa vây (Một)
Chương 57. Nguy hiểm bủa vây (Hai)
Chương 58. Nguy hiểm bủa vây (Ba)
Chương 59. Nguy hiểm bủa vây (Bốn)
Chương 60. Nguy hiểm bủa vây (Năm)
Chương 61. Gần thêm một bước (Một)
Chương 62. Gần thêm một bước (Hai)
Chương 63. Gần thêm một bước (Ba)
Chương 64. Gần thêm một bước (Bốn)
Chương 65. Gần thêm một bước (Năm)
Chương 66. Mâu thuẫn gay gắt (Một)
Chương 67. Mâu thuẫn gay gắt (Hai)
Chương 68. Mâu thuẫn gay gắt (Ba)
Chương 69. Mâu thuẫn gay gắt (Bốn)
Chương 70. Mâu thuẫn gay gắt (Năm)
Chương 71. Tiến thoái lưỡng nan (Một)
Chương 72. Tiến thoái lưỡng nan (Hai)
Chương 73. Tiến thoái lưỡng nan (Ba)
Chương 74. Tiến thoái lưỡng nan (Bốn)
Chương 75. Tiến thoái lưỡng nan (Năm)
Chương 76. Bí mật của Bạch Uyên (Một)
Chương 77. Bí mật của Bạch Uyên (Hai)
Chương 78. Bí mật của Bạch Uyên (Ba)
Chương 79. Bí mật của Bạch Uyên (Bốn)
Chương 80. Bí mật của Bạch Uyên (Năm)
Chương 81. Tức giận xông vào huyết lâu (Một)
Chương 82. Tức giận xông vào huyết lâu (Hai)
Chương 83. Tức giận xông vào huyết lâu (Ba)
Chương 84. Tức giận xông vào huyết lâu (Bốn)
Chương 85. Tức giận xông vào huyết lâu (Năm)
Chương 86. Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Một)
Chương 87. Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Hai)
Chương 88. Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Ba)
Chương 89. Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Bốn)
Chương 90. Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Năm)
Chương 91. Tương ái tương sát (Một)
Chương 92. Tương ái tương sát (Hai)
Chương 93. Tương ái tương sát (Ba)
Chương 94. Tương ái tương sát (Bốn)
Chương 95. Tương ái tương sát (Năm)
Chương 96. Lựa chọn nhớ lại (Một)
Chương 97. Lựa chọn nhớ lại (Hai)
Chương 98. Lựa chọn nhớ lại (Ba)
Chương 99. Lựa chọn nhớ lại (Bốn)
Chương 100. Lựa chọn nhớ lại (Năm)
Chương 101. Chuyện cũ như mây khói (Một)
Chương 102. Chuyện cũ như mây khói (Hai)
Chương 103. Chuyện cũ như mây khói (Ba)
Chương 104. Chuyện cũ như mây khói (Bốn)
Chương 105. Chuyện cũ như mây khói (Năm)
Chương 106. Sẽ quay lại lần nữa (Một)
Chương 107. Sẽ quay lại lần nữa (Hai)
Chương 108. Sẽ quay lại lần nữa (Ba)
Chương 109. Sẽ quay lại lần nữa (Bốn)
Chương 110. Sẽ quay lại lần nữa (Năm)
Chương 111. Bỗng nhiên khác thường (Một)
Chương 112. Bỗng nhiên khác thường (Hai)
Chương 113. Bỗng nhiên khác thường (Ba)
Chương 114. Bỗng nhiên khác thường (Bốn)
Chương 115. Bỗng nhiên khác thường (Năm)
Chương 116. Sóng ngầm mãnh liệt (Một)
Chương 117. Sóng ngầm mãnh liệt (Hai)
Chương 118. Sóng ngầm mãnh liệt (Ba)
Chương 119. Sóng ngầm mãnh liệt (Bốn)
Chương 120. Sóng ngầm mãnh liệt (Năm)
Chương 121. Thế gian nhiễu loạn (Một)
Chương 122. Thế gian nhiễu loạn (Hai)
Chương 123. Thế gian nhiễu loạn (Ba)
Chương 124. Thế gian nhiễu loạn (Bốn)
Chương 125. Thế gian nhiễu loạn (Năm)
Chương 126. Đan xen chằng chịt (Một)
Chương 127. Đan xen chằng chịt (Hai)
Chương 128. Đan xen chằng chịt (Ba)
Chương 129. Đan xen chằng chịt (Bốn)
Chương 130. Đan xen chằng chịt (Năm)
Chương 131. Âm mưu ngấm ngầm (Một)
Chương 132. Âm mưu ngấm ngầm (Hai)
Chương 133. Âm mưu ngấm ngầm (Ba)
Chương 134. Âm mưu ngấm ngầm (Bốn)
Chương 135. Âm mưu ngấm ngầm (Năm)
Chương 136. Hôn lễ sóng gió (Một)
Chương 137. Hôn lễ sóng gió (Hai)
Chương 138. Hôn lễ sóng gió (Ba)
Chương 139. Hôn lễ sóng gió (Bốn)
Chương 140. Hôn lễ sóng gió (Năm)
Chương 141. Sương mù trùng điệp (Một)
Chương 142. Sương mù trùng điệp (Hai)
Chương 143. Sương mù trùng điệp (Ba)
Chương 144. Sương mù trùng điệp (Bốn)
Chương 145. Sương mù trùng điệp (Năm)
Chương 146. Tai họa khắp nơi (Một)
Chương 147. Tai họa khắp nơi (Hai)
Chương 148. Tai họa khắp nơi (Ba)
Chương 149. Tai họa khắp nơi
Chương 150. Tai họa khắp nơi (Năm)
Chương 151. Đuổi giết kẻ thù (Một)
Chương 152. Đuổi giết kẻ thù (Hai)
Chương 153. Đuổi giết kẻ thù (Ba)
Chương 154. Đuổi giết kẻ thù (Bốn)
Chương 155. Đuổi giết kẻ thù (Năm)
Chương 156. Hoa Thành mê tình (Một)
Chương 157. Hoa Thành mê tình (Hai)
Chương 158. Hoa Thành mê tình (Ba)
Chương 159. Hoa Thành mê tình (Bốn)
Chương 160. Hoa Thành mê tình (Năm)
Chương 161. Thập diện mai phục (Một)
Chương 162. Thập diện mai phục (Hai)
Chương 163. Thập diện mai phục (Ba)
Chương 164. Thập diện mai phục (Bốn)
Chương 165. Thập diện mai phục (Năm)
Chương 166. Loạn tượng tùng sinh (Một)
Chương 167. Loạn tượng tùng sinh (Hai)
Chương 168. Loạn tượng tùng sinh (Ba)
Chương 169. Loạn tượng tùng sinh (Bốn)
Chương 170. Loạn tượng tùng sinh (Năm)
Chương 171. Tự thương tổn (Một)
Chương 172. Tự thương tổn (Hai)
Chương 173. Tự thương tổn (Ba)
Chương 174. Tự thương tổn (Bốn)
Chương 175. Tự thương tổn (Năm)
Chương 176. Không chết không ngừng (Một)
Chương 177. Không chết không ngừng (Hai)
Chương 178. Không chết không ngừng (Ba)
Chương 179. Không chết không ngừng (Bốn)
Chương 180. Không chết không ngừng (Năm)
Chương 181. Manh mối vừa xuất hiện (Một)
Chương 182. Manh mối vừa xuất hiện (Hai)
Chương 183. Manh mối vừa xuất hiện (Ba)
Chương 184. Manh mối vừa xuất hiện (Bốn)
Chương 185. Manh mối vừa xuất hiện (Năm)
Chương 186. Náo loạn Phệ Huyết Lâu (Một)
Chương 187. Náo loạn Phệ Huyết Lâu (Hai)
Chương 188. Náo loạn Phệ Huyết Lâu (Ba)
Chương 189. Náo loạn Phệ Huyết Lâu (Bốn)
Chương 190. Náo loạn Phệ Huyết Lâu (Năm)
Chương 191. Gậy ông đập lưng ông (Một)
Chương 192. Gậy ông đập lưng ông (Hai)
Chương 193. Gậy ông đập lưng ông (Ba)
Chương 194. Gậy ông đập lưng ông (Bốn)
Chương 195. Gậy ông đập lưng ông (Năm)
Chương 196. Giết người diệt khẩu (Một)
Chương 198. Giết người diệt khẩu (Ba)
Chương 199. Giết người diệt khẩu (Bốn)
Chương 200. Giết người diệt khẩu (Năm)
Chương 201. Kẻ giấu mặt phía sau (Một)
Chương 202. Kẻ giấu mặt phía sau (Hai)
Chương 203. Kẻ giấu mặt phía sau (Ba)
Chương 204. Kẻ giấu mặt phía sau (Bốn)
Chương 205. Kẻ giấu mặt phía sau (Năm)
Chương 206. Lộ rõ chân tướng (Một)
Chương 207. Lộ rõ chân tướng (Hai)
Chương 208. Lộ rõ chân tướng (Ba)
Chương 209. Lộ rõ chân tướng (Bốn)
Chương 210. Lộ rõ chân tướng (Năm)
Chương 211. Giao phong lần cuối (Một)
Chương 212. Giao phong lần cuối (Hai)
Chương 213. Giao phong lần cuối (Ba)
Chương 214. Giao phong lần cuối (Bốn)
Chương 215. Giao phong lần cuối (Năm)
Phiên ngoại 1 - Cam Lam
Phiên ngoại 2 - Tiệc tân hôn (Thượng)
Phiên ngoại 3 - Tiệc tân hôn (Hạ)
EBOOK

Chương 197. Giết người diệt khẩu (Hai)

10.1K 636 49
By luvis1991

Chương 197 – Giết người diệt khẩu (Hai)

Ánh ban mai yếu ớt. Sáng mùa đông, không khí mát lạnh thật sảng khoái, ánh nắng mỏng manh rơi xuống trên người, có vẻ ấm áp, dường như bao phủ tất cả những ảm đạm u buồn mà Nguyễn gia đã trải qua trong thời gian gần đây.

Phong Như đang ở trong viện ngẩng đầu nhìn một cây hoa mơ vừa nở rộ, thần sắc bình tĩnh trong đáy mắt hỗn loạn một chút tịch liêu. Trong khoảng sân rộng lớn lúc này chỉ còn lại có một người, mặc dù nha hoàn vẫn tới lui như thường, nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy im lặng đến đáng sợ.

Trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ, rõ ràng như ngay trước mắt. Nhớ lại thôi cũng làm cho nàng an tâm.

"Mẹ.".

Phong Như đang chìm đắm trong hồi tưởng, bên tai bỗng nhiên bị một tiếng gọi làm cho bừng tỉnh. Nàng quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt phản chiếu gương mặt ôn hòa mang theo ý cười của Nguyễn Quân Viêm, Phong Như nhịn không được cũng giương khóe môi, sau đó khóe mắt cũng chạm vào hình ảnh Phong Thiến đi bên cạnh Nguyễn Quân Viêm, độ cong trên môi liền bị đông cứng một chút.

Bất quá chỉ một lát sau, Phong Như đã theo lẽ thường lộ ra tươi cười, mở miệng đáp: "Các con đến rồi.".

"Dạ. Tới chỗ mẹ dùng điểm tâm.". Thần sắc Nguyễn Quân Viêm đã thư thái hơn mấy thời gian trước rất nhiều, sắc mặt cũng không còn tiều tụy nữa. Bây giờ Phong Như đã không còn đắm chìm trong thống khổ, làm hắn cảm thấy yên tâm rất nhiều, hắn chỉ còn lại có một người mẹ, bản thân chỉ có thể cố gắng phấn chấn lên để mẹ mình có thể an tâm.

Sau khi Phong Như chịu ra khỏi phòng thì tinh thần đã không hề còn sa sút nữa, mỗi ngày Nguyễn Quân Viêm đều dẫn Phong Thiến đến chỗ Phong Như dùng bữa, sợ mẹ hắn ăn một mình không quen nên sẽ cảm thấy tịch mịch. Mặc dù Phong Như cũng có từ chối vài lần nhưng thấy Nguyễn Quân Viêm kiên trì cho nên nàng cũng liền từ bỏ.

Ba người cùng đi vào đại đường, đồ ăn sáng đã được dọn lên đầy đủ, tỏa ra hơi nóng hầm hập. Họ ngồi xuống bàn tròn.

"Mẹ, ngày hôm qua con đã tới chỗ lão Từ một chuyến, theo như ông ấy dặn, con đã phân phó phòng bếp nấu chút cháo thảo dược, rất có lợi cho thân thể.". Nguyễn Quân Viêm chỉ chỉ chén cháo thảo dược thơm phức trên bàn.

"Tốt.". Phong Như hướng Nguyễn Quân Viêm nở một nụ cười thản nhiên, mở miệng nói: "Viêm nhi, con cũng ăn nhiều một chút. Nửa năm qua con đã gầy rất nhiều, hiện tại tất cả chuyện của phủ Nguyễn gia đều do con xử lý, không thể để thân thể quá lao tâm lao lực.".

"Dạ.". Nguyễn Quân Viêm thuận theo.

"Mẹ, mấy món ăn này hương vị cũng không tệ, rất ngon miệng, mẹ thử một lần đi.". Phong Thiến một bên gấp đồ ăn cho Phong Như. Phong Như cũng không từ chối, nàng mỉm cười nhận lấy.

"Đúng rồi, Viêm ca ca,". Giống như Phong Thiến đã nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía Nguyễn Quân Viêm nói: "Tối hôm qua ta nghe người ta nhắc tới, bọn hắn nói nha hoàn gì ở Ngưng Trần Cư ...... hình như tên là Liên nhi, nha hoàn này đã không thấy nữa.".

Phong Như đang chuyên tâm ăn cháo, nghe vậy động tác trên tay lập tức dừng một chút.

Nguyễn Quân Viêm cũng không hề phát hiện, hắn nhìn phía Phong Thiến, thần sắc trong mắt cả kinh: "Liên nhi biến mất?".

"Phải, hình như là chuyện xảy ra hai ngày trước. Bởi vì Ngưng Trần Cư không biết nguyên nhân, cho nên nhất thời không phát hiện chuyện gì đã xảy ra.". Phong Thiến nói xong, tầm mắt liếc liếc Phong Như không hề ngẩng đầu, thần sắc lộ ra nghi ngờ: "Mẹ biết chuyện này không?".

Phong Như nghe được câu hỏi của Phong Thiến, lắc lắc đầu nói: "Chỉ là một nha hoàn, ta làm sao biết.".

"Cũng đúng.". Dường như Phong Thiến cũng không nghi ngờ, nàng quay đầu nhìn phía Nguyễn Quân Viêm lần nữa, ánh mắt có chút thâm thúy: "Chuyện của cha, chúng ta mới biết có liên quan đến Tô Trần Nhi không bao lâu. Thời điểm này, nha hoàn của Tô Trần Nhi đột nhiên biến mất, không phải rất kỳ quái sao?".

Nghe được Phong Thiến đề cập đến Tô Trần Nhi, trong đầu Nguyễn Quân Viêm lập tức hiện lên một thân ảnh, ánh mắt hắn bâng quơ, tinh thần bình tĩnh của hắn lúc này như bị một tảng đá ném thẳng vào. Một lát sau mới mở miệng, cố gắng duy trì ngữ khí trấn định: "Đợi ta phái người đi tìm hiểu là được rồi.".

"Được.". Phong Thiến gật đầu, thản nhiên nói: "Ta nhớ ở Ngưng Trần Cư còn có một nha hoàn tên là Lan nhi, chờ dùng điểm tâm xong, ta cũng tới đó hỏi thăm. Lỡ như có gì sơ sót, phát hiện sớm cũng tốt hơn.".

Hiện tại tâm tư Nguyễn Quân Viêm cũng không còn ở đây, cho dù nghe vậy nhưng cũng chỉ gật đầu cho có lệ, xem như mình nghe được, thuận miệng nói tránh đi: "Cứ như vậy đi. Được rồi, ăn cơm trước đã.". Hắn vừa nói vừa gắp một miếng đồ ăn đặt vào chén của Phong Thiến.

Khi Lan nhi nhìn thấy Phong Thiến tới, lúc đó nàng đang quét tước ở Ngưng Trần Cư.

Tuy rằng trong lòng biết khả năng Tô Trần Nhi trở về quá nhỏ, huống chi hiện tại ngay cả Bảo chủ cũng đã qua đời, sợ là tiểu thư sẽ không có ngày trở lại. Nghĩ như vậy, ngược lại Lan nhi không hề hy vọng tiểu thư trở về. Nhưng mà tại Ngưng Trần Cư vẫn còn bóng dáng cuộc sống của tiểu thư, vẫn còn kỷ niệm làm bạn với nàng, Lan nhi vẫn lại đây mỗi ngày để dọn dẹp, nàng không muốn nơi này dính chút tro bụi nào.

Nàng thật không ngờ Phong Thiến sẽ xuất hiện ở trong này. Cho đến khi nàng quỳ xuống hành lễ, cũng không ngờ bản thân sẽ phải trải qua một chuyện.

Phong Thiến ngồi trên ghế ở đại đường của Ngưng Trần Cư, cúi đầu nhìn nữ tử đang quỳ gối trước mắt mình, bất quá cũng chỉ là một nha hoàn hơn mười tuổi, mắt to không nhiễm chút ưu sầu, cũng không giấu được tâm tư. Mới vừa rồi khi nhìn thấy nàng xuất hiện trong nháy mắt, tuy rằng cực nhanh cúi đầu, nhưng cũng có thể nhìn thấy thần sắc không vui.

"Ngươi là Lan nhi?". Phong Thiến nhìn Lan nhi không cảm thấy hứng thú cũng không ghét bỏ, mở miệng thanh âm có chút lãnh đạm, nghe không ra cảm xúc gì.

"Dạ.". Lan nhi trả lời qua loa, trong lòng có chút nghi ngờ vì sao Phong Thiến lại đi tới nơi này, từng ghét bỏ Ngưng Trần Cư là nơi ô uế mà bây giờ còn dám làm ngồi trên ghế dựa của tiểu thư.

Phong Thiến đem thần sắc của Lan nhi thu hết vào đáy mắt, vẻ mặt hiện lên khinh thường, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: "Liên nhi đi đâu rồi?".

Lan nhi nghe vậy, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lúc này nàng hiểu được nguyên nhân mà đối phương tới đây, nhưng cũng chỉ lơ đễnh, cúi đầu đáp: "Lan nhi không biết.".

"Không biết sao?". Phong Thiến đưa tay mơn trớn thành ghế dựa, "Nghe nói cảm tình của ngươi và Liên nhi vô cùng tốt, nàng rời khỏi Nguyễn gia, tại sao ngươi không biết?".

"Đúng là Lan nhi không biết.". Lan nhi nghiêm túc lặp lại một lần.

Đương nhiên nàng sẽ không nói cho Phong Thiến biết chuyện ngày đó Liên tỷ tỷ tới cáo biệt với nàng. Mặc dù Liên tỷ tỷ không nói ra vì sao tỷ ấy phải lén lút rời khỏi phủ, nhưng mà trong lòng Lan nhi cũng mơ hồ biết được chuyện này có liên quan đến Tô Trần Nhi. Hôm nay Phong Thiến cố ý đến tìm nàng, càng có thể khẳng định suy đoán trong lòng Lan nhi, nàng cũng càng kiên định không thể lộ ra tin tức này. Ai biết nữ nhân này có thể lại làm tiểu thư gặp phiền toái hay không.

Làm sao Phong Thiến không đoán ra được tâm tư của tiểu nha đầu trước mặt này, nàng cuối đầu, khóe môi hiện lên ý cười lạnh lùng: "Là không biết, hày là không nói?".

"Không biết......".

"Chát –".

Lan nhi vừa phun ra một chữ cuối cùng thì thanh âm một bàn tay chạm vào má cũng vang lên thanh thúy, Lan nhi cúi đầu cho nên khi đối phương ra tay cũng không thấy rõ.

Khi ăn đau ngẩng đầu, Phong Thiến ở trước mắt vẫn ngồi trên ghế vững vàng như trước, ả đang lạnh lùng nhìn nàng. Lúc này, trên mặt Lan nhi rõ ràng hiện lên một dấu tay đỏ rực, đau đến gò má nóng bừng.

"Ngươi...... ngươi đánh ta?". Lan nhi trừng mắt, không dám tin nhìn Phong Thiến.

"Tại sao ta không thể đánh ngươi?". Ánh mắt Phong Thiến bình tĩnh nhìn Lan nhi, "Bất quá ngươi cũng chỉ là một nha hoàn thôi, không thành thực trả lời câu hỏi của ta, đương nhiên là phải đánh.".

Trước kia Lan nhi vẫn hầu hạ Tô Trần Nhi, so với nha hoàn bình thường cũng có địa vị cao một chút, mặc dù sau đó Tô Trần Nhi lại rời khỏi đây, Nguyễn Thiên Ưng cũng niệm tình Tô Trần Nhi cho nên cũng không để nàng và Liên nhi khổ sở. Lúc này bị Phong Thiến mà mình luôn chán ghét tát một cái, một ngụm tức giận phút chốc từ ngực Lan nhi nảy mạnh lên. Nhưng mà nghĩ đến thân phận của Phong Thiến ...... Lan nhi đành cắn răng, nhẫn nại sau đó cúi đầu: "Nhưng mà đúng là Lan Nhi không biết......".

Một cỗ kình phong đảo qua, hung hăng chụp trước ngực của nàng, làm cho khí huyết trong thân thể kích động một trận, lập tức ngã ra đất, trước mắt tối sầm.

"Khụ khụ......". Mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong miệng Lan nhi. Công phu của nàng không bằng Liên nhi, hơn nữa tuổi lại nhỏ, khó tránh khỏi khi luyện công lại lén lút lười biếng. Lúc này trúng một chưởng của Phong Thiến đúng là vô cùng khổ sở.

"Vẫn không chịu nói?". Phong Thiến nhìn tiểu nha hoàn gian nan đứng lên, thần sắc thản nhiên lóe lên hận ý rồi biến mất, "Tô Trần Nhi nuôi một con chó thật ngoan.".

Lan nhi nghe vậy thân thể khẽ run lên, hung tợn trừng mắt nhìn Phong Thiến, khi nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của đối phương, nàng bỗng nhiên hiểu được kỳ thật là Phong Thiến cố ý đến tra tấn nàng. Nghĩ như vậy, tức giận trong lòng càng sâu, ngữ khí cũng có chút nâng cao: "Không có gì để nói. Ngươi muốn giết đương nhiên là vẫn được, Lan nhi không sợ!". Nói xong, giống như trút được giận, Lan nhi nặng nề mà hừ một tiếng, "Ta biết ngươi không vừa mắt chúng ta từ lâu rồi, mặc kệ ta nói hay không thì cũng như nhau. Tùy ngươi, Lan nhi tin tưởng cho dù mình chết thì Bảo chủ cũng sẽ phân xử cho ta. Mọi người đều biết người mà Bảo chủ yêu vẫn là Tô tiểu thư, chứ không phải là độc phụ như ngươi!".

"Câm miệng!". Phong Thiến vốn đang cười lạnh, khi nghe đối phương nói thì lập tức đứng dậy từ trên ghế, một trận gió liền thổi tới trước người Lan nhi, một cước đem nàng dẫm nát dưới giày. Ánh mắt ả đảo qua Lan nhi đang giãy dụa dưới chân, bỗng nhiên nở nụ cười, mở miệng lại lạnh như băng: "Lấy Bảo chủ ra dọa ta sao? Ngươi cho là hiện tại hắn có thời gian rảnh để chú ý tới một tiểu nha hoàn như ngươi sao? Còn chuyện chết...... haha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm ngươi chết dễ dàng thoải mái hay sao? Trên đời này, chuyện thống khổ còn hơn chết chắc là rất hiếm thấy, muốn nếm thử không?".

Lan nhi có thể rõ ràng cảm giác được hàn ý từ đỉnh đầu truyền đến, bàn chân kia gắt gao đạp sau lưng nàng, giống như có một ngọn núi đè ép, căn bản không thể giãy ra. Nàng tính tình ngạo mạn, không cam lòng phun một ngụm, mắng: "Kẻ có tâm địa ngoan độc như ngươi, căn bản không xứng với thiếu gia! Cũng không xứng làm Bảo chủ phu nhân! Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi...... Ahhh –".

Nói được một nửa, Lan nhi chỉ cảm thấy bàn chân trên lưng mình lại tăng thêm một phần lực, cổ họng lại trào ra chút máu. Xương cốt toàn thân đều giống như đang vỡ vụn ra, khuôn mặt cũng gắt gao bị dán chặt trên đất lạnh như băng, đau đến nàng không thể mở miệng kêu gào.

"Nha hoàn ngu ngốc. Ngươi cho là ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ không biết sao?". Lời Phong Thiến trng nói nhẹ nhàng dừng bên tai Lan nhi, ngữ khí trào phúng: "Thật quá hồn nhiên.".

---

"Giá –".

Một con tuấn mã màu đỏ thẫm cực nhanh xuyên qua ngã tư đường thưa người vào lúc sáng sớm, thổi tung một mảnh bụi đất. Một nữ tử trang phục chỉnh tề, gương mặt bị gió đông tùy ý thổi qua, một đầu tóc đen tung bay trong gió. Trên mặt phong trần mệt mỏi của nữ tử kia lại không có chút biểu tình gì, nàng chỉ chuyên chú nhìn phía trước, giống như đối với hết thảy những gì bên ngoài đều không liên hệ.

Tại một ngã tư đường khác, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa đi chiều ngược lại. Xe ngựa chạy cũng không nhanh, phía trước xe ngựa ngồi một xa phu đội mũ rơm, y bào trên người rộng thùng thình, không vừa người chút nào. Chỉ thấy xa phu cúi đầu, ngẫu nhiên mới miễn cưỡng vung cương ngựa, đa số chỉ dựa vào thùng xe phía sau, bộ dạng tựa hồ có chút thiếu ngủ. Khuôn mặt đối phương bị mũ rơm che khuất, nhìn không rõ ràng lắm.

Tốc độ của tuấn mã đang tới lại cực nhanh, bất quá chỉ trong vài cái chớp mắt, khoảng cách tới xe ngựa đã quá gần, nữ tử kia vẫn còn tiếp tục vung roi ngựa, cũng không để ý tới xe ngựa vừa xuất hiện trước mắt mình.

Trong nháy mắt lướt sát qua nhau, kinh biến nổi lên!

Xa phu ban đầu miễn cưỡng dựa vào thùng xe, lúc này tay liền cử động, roi ngựa đột nhiên cực nhanh hướng tuấn mã đỏ thẫm xoắn tới.

Bởi vì khoảng cách hai ngựa quá gần, nữ tử thấy thế thần sắc lập tức biến đổi, theo bản năng nâng mũi chân phải đá vào cổ tay xa phu. Dưới mũ rơm, khóe môi xa phu không dấu vết giơ lên một cái. Tiếp theo, roi ngựa trong tay xa phu rời tay, ném ra xa, lòng bàn tay vừa lật, vững vàng bắt được cổ chân nữ tử đá đến, lập tức dùng sức kéo mạnh!.

Roi ngựa bị vung ra mặc dù không quá chuẩn xác nhưng vẫn nện trên đầu ngựa, tuấn mã đỏ thẫm lập tức giơ lên hai chân trước. Nữ tữ mất thăng bằng, cổ chân lại đang bị kéo mạnh, toàn thân nghiêng ngã khỏi lưng ngựa. Nàng thấy tình thế không tốt, vội vàng nâng lên một chân khác muốn đá văng bàn tay đang nắm chân mình của đối phương. Đối phương cũng đã cực nhanh buông tay ra, một chưởng kia đã vừa kịp chụp vào mắt cá chân của nữ tử cưỡi ngựa.

Đùi phải nữ tử đau xót, khi rơi xuống đất, thân thể cũng đều lảo đảo vài bước. Nàng gắt gao nhíu mi, không để ý đến thương thế của mình, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm xe ngựa vừa dừng lại.

Xa phu từ trên xe ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng vững vàng trước mặt nữ tử kia, lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt bên dưới mũ rơm, đồng thời không quên hướng nữ tử cười hớn hở, mặt mày như gió xuân.

"Lần đầu diện kiến, Liên nhi cô nương.".


Continue Reading

You'll Also Like

97.9K 9.8K 30
Lạp Lệ Sa là con một trong ngôi nhà giàu nhất vùng, tâm địa độc ác, coi trời bằng vung. Nàng là Thái Anh, cô gái tay lắm chân bùn với tâm hồn thuần k...
17.5K 1.4K 54
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
436K 42.6K 102
【Tên gốc】 最强辅助[全息] - Tối Cường Phụ Trợ [Toàn Tức] - Mạnh Nhất Phụ Trợ [Thực Tế Ảo] 【Tác giả】 砚楚 (Nghiên Sở) 【Editor】 Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp 【Design...
161K 18.1K 98
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...