Nữ đại ca

By Kiryuu_Ziraki

142K 7.4K 819

Là con gái nhưng lại đẹp như một đứa con trai. Chiều cao 1m68. Người tuy nhỏ xíu mà lực đánh lại manh như 85k... More

P1
p2
p3
p4_ Trọng thương
p5
P6
P8
P9
P10
P11
P12
P13
p14
p15
p16
p17
p18
p19
P20
p21
P22
P23
Lời tự kỉ của Aki
P24
p25
p26
quảng cáo
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35 - một giai đoạn mới
P36
p37 - Đau, đau và... tuyệt vọng
P38_ Chị muốn đem lại niềm vui cho Vĩ.
P39_ Đừng nhắc tên tôi.
P40
P41: Đại kết cục- Chờ nhóc tốt nghiệp, lấy nhóc làm chồng.
ngoại truyện 01: sự trở lại của tóc vàng hoe.
ngoại truyện 2: kế hoạch tỏ tình của Thiếu Thiên
ngoại truyện 03: Thích cậu nhóc đó mất rồi, làm sao đây?
Ngoại truyện 4: Chuyện chẩn bị đám cưới và phá án.
ngoại truyện5: đặt tên cho con
ngoại truyện 6: đám cưới
ngoại truyện 6: Đêm tân hôn.
quảng cáo!
lời cầu cứu của Aki
lời chửi đổng vô văn hóa của tác giả!
ngoại truyện: Hinh Hinh và Tiểu Tịch Dạ
ngoại truyện: Tịch Dạ được tỏ tình

P7

4.4K 202 30
By Kiryuu_Ziraki


Sáng, nó cho phép bản thân dậy muộn một chút, tầm 15 phút sau nó mới lồm cồm bò dậy. Con ngươi ngái ngủ vì thời tiết se se lạnh dễ chịu. Cuộn mình trong bộ đồ thể thao mầu trắng, nó rửa mặt đánh răng thật nhanh rồi bắt đầu làm nóng cơ thể.

Được một hồi lâu sau thì có tiếng chuông cửa, nó lao vào nhà tắm dội mấy gáo nước rồi thay đồng phục bước xuống mở cửa. Shin hôm nay mặc bộ vest đồng phục khoác thêm áo lông thú dưới thời tiết 9 độ rưỡi này khiến cậu trông ăn chơi hơn hẳn. Nó nhăn mặt một cái rồi cũng thản nhiên ngồi vào con Lincol xa xỉ của Shin. Bước lên xe nó cũng không ngại mà nhét tai nghe lên rồi lấy sách Tiếng Anh ra ôn lại.

Shin lăn ra ngủ.

Bác tài xế vẫn lặng lẽ lái.

Nó ôn bài.

Bầu không khí im ắng hẳn đi. Chẳng có lấy cả tiếng xe cộ ngoài kia.

Đến cổng trường, nó đánh thức Shin dậy. Shin cũng rất thức thời chạy sang cửa bên kia mở cửa xe cho nó... giống như một thằng người hầu... Còn nó thì vô cùng hưởng thụ mà đi xuống. Trước con mắt của bao nhiêu học viên, Shin cầm cặp sách cho nó, và chẳng biết từ bao giờ mà việc chăm sóc cho nó nghiễm nhiên trở thành phúc hạnh của Shin. Cậu chăm sóc cho nó từ cái đi cái đứng, cái ăn cái chơi. Đôi khi, nó cảm thấy Shin giống như muốn lấy lòng nó và mẹ nó. Cậu hay mang quà và đồ ăn ngon đến. Nhưng nó kệ. Chẳng rảnh để quan tâm. Lại thôi.

Bước chân vào học viện, nó ung dung sải đều cuốc bộ, một cô gái trông như đàn chị khối 11, tóc dài đen nhánh chặn trước mặt nó không muốn cho nó bước tiếp.

_ Trần Anh, tôi nhất định sẽ đối đầu với cậu._ Cô gái nói. Một tay vuốt khẽ mái tóc đen dày ngạo nghễ để lộ ra vết sẹo con con. Trong phút chốc, Trần Anh thấy thật quen.

Nói xong cô gái bỏ đi.

Nó nhún vai một cái, trực tiếp ném câu nói đó ra sau lưng. Các học viên nhìn nhau bàn tán.

_ Nga, chị ấy có phải Tiểu Ngọc Cản???

_ Ân, chính là chị ấy.

Các học sinh bàn tán. Nó vẫn lạnh lùng.

Cung song tử của nó vốn là vô tâm như vậy. Hơn nữa tư hôm nay là bắt đầu thi học kì, nó cũng rất bận và có nhiều mối phải quan tâm hơn. Một câu nói tầm phào sao có thể làm nó chú ý đây. Nhưng nghĩ lại, cô gái ấy thật đẹp đi. Lông mi dài như cánh bướm, môi hồng phớt nhẹ, mũi thuôn và da trắng sứ.

Hơi quen quen...

_ Trần Anh, đến lớp rồi._ Shin nhắc nó. Nó hài lòng bước vào phía bên trong. Các học viên quay sang nhìn nó, bàn tán ì xèo.

Nó thấy Vĩ và Ray cũng nhanh chân lại gần. Vĩ bỗng nhiên quay sang lườm nó một cái cháy mắt.

_ Đại Ca, hôm sau để Đệ đưa Ca đi học. Đi ô tô rất dễ say xe. Xe máy rất thoáng. Nhớ nhé. Đừng cho tên Shin này cơ hội._ Vĩ nói.

_ Các người thật phiền._ Nó lập tức chán nản quay về chỗ.

Mấy con người này, từ khi nào mà... như chó với mèo vậy chứ???

_ Cô giáo vào lớp a~~~~_ Chu Uy Á õng ẹo từ cửa lớp tiến vào báo. Mọi thứ liền đi vào trật tự.

Giờ thi âm nhạc bắt đầu.

Bài thi hôm nay của nó là một bản khá nổi tiếng của tác giả Yoshiki, bản Endless Rain. Nó từ bé ghét nhất ca hát. Lần này là lần đầu tiên nó hát một cách trau chuốt đến vậy. Từng câu từng chữ hòa quyện trong dòng âm thanh Dương cầm và violin vô cùng uyển chuyển. Nó có chất giọng nam trầm khá đặc biệt và dày dặn. Khi cất lên tiếng ca Da Diết vô cùng.

Vĩ cũng thể hiện ca khúc Forever một cách hào hùng và đầy sức sống, nội lực. Độ nhấn nhá hợp lý, vừa phải. Nhả chữ rất ý thức. Một trong những gương mặt an toàn. Chỉ có Shin, tiếng ca ngầu lòi một cách đáng ngưỡng mộ vang lên với thứ giai điệu không đâu vào đâu. Ca khúc mà nó yêu thích Maji Love 2000% giờ đây chỉ là dĩ vãng.

Nó thật sự... khó có thể...

_ Aha ha ha ha ha ha ha!!!!! Chết tôi mất ha ha ha ha... Shi... Shin... Cậu hiếp dâm lỗ tai ha ha tôi ha ha..._ Rồi những gì đến sẽ phải đến. Cô giáo nhẹ nhàng ban ngay cho nó cái nhìn cháy mặt.

_ Trần Anh, em lên đây cho tôi._ Còn đâu hình hài thục nữ của cô Dụ Như????

Nó ngẩn người. Hay ho roài...

ĐỨng ngay ngắn trên sân khấu, nó lau mồ hôi...

_ Em kể cho tôi quá trình từ lúc sinh đến lúc mất của Mozart._ Dụ Như nghiêm giọng nói.

Nó bần thần... lúc này chữ nghĩa... hình như,... hình như cứ như vậy mà... bay đi hết rồi...

_ Thưa cô... Mozart là nhà soạn nhạc violin thiên tài,Joshep haydn đã viết về ông rằng rằng "hậu thế sẽ không nhìn thấy một tài năng như vậy một lần nữa trong 10 năm."Từ nhỏ ông đã không thể nghe, sau nhiều năm tiết kiệm tiền, cha mẹ đã mua cho ông một chiếc máy trợ thính. Đó là năm vua Luis thứ hai ngự trị, ông mới 4 tuổi. Cha ông vì mua máy trợ thính hết tiền nên đã không cho ông đi học. Nhưng ông vẫn được học Toán và Âm nhạc do cha ông là một nhà soạn nhạc và là một tay Dương Cầm giỏi hồi đó. Sau khi được lắp máy trợ thính, ông lập tức yêu thích âm thanh violin do nghệ sĩ Jusstin Bieber thể hiện. Ông đã học theo và trở thành một nghệ sĩ Violin. Năm 7 tuổi ông đã tổ chức buổi diễn nhạc ở Paris và được một nhà xuất bản ở đây xuất bản cho một tập nhạc.

khi trở về Salzburg trong giai đoạn Vị Tổng Giám mục mới, Ngài Hieronymus lên ngôi, Bá tước Colloredo, rất rất lấy làm hài lòng với tần suất yêu cầu của Mozart. Về phần Mozart, khi thấy mức sống của Salzburg đã giảm đi nhiều, nhưng sự yêu chuộng nghệ thuật thì đi lên một cách đáng đau buồn, lúc ấy, mối quan hệ của Mozart với Bá tước Colloredo ngày càng trở nên thân thiết.

Tháng 9, năm 1790,tác phẩm Die Zauberfloete của ông được hoàn thành và trình diễn. Mozart viết tiếp Requiem, nhưng không thể hoàn thành nó. Ông mất ngày 4 tháng 12 năm 1791. Hôm sau, bạn bè đến tham dự tang lễ ngoài trời; Constanze không đủ sức để có mặt. Sau đó, giữa một cơn bão tuyết dữ dội, thi hài được chuyên chở không có người đưa tiễn tới một đất thánh bên ngoài cổng thành phố. Gia đình Mozart vì khó khăn đã đưa thi hài chôn trong một nghĩa trang công cộng của người nghèo để Mozart yên giấc ngàn thu. Ở đó, mộ chôn chi chít và cho đến ngày nay người ta vẫn chưa xác định được mộ ông chôn ở chỗ nào.

Thưa cô em hết ạ..._ Nó lau mồ hôi.

_....

_...._ Im Ắng vô cùng

_ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha âh .............._ Đúng lúc nó sắp mất kiên nhẫn thì cả lớp lăn ra cười.

Nó tức mình lườm một vòng.

Shin cũng cười không nhặt được miệng.

Cái lườm chẳng có hiệu quả, và nó cáu.

Chiếc bàn đầy phấn, sổ, trang sức của nữ sinh Chu Úy Á đổ ùm xuống đất. Cô ả sợ hãi hét um lên. Nó nhẹ nhàng phủi phủi mũi giầy hơi xương xước của mình.

_ 0 điểm, em về chỗ. Cuối giờ gặp tôi._ Phải mất hồi lâu Dụ Như cô cô mới hồi tỉnh. Cô trấn an giọng nói khẽ khàng nhắc nhở nó.

Nó cau có về chỗ ngồi.

MK, chỉ là trả lời sai, có cần phải cười như thế???

Vĩ nhàn nhạt nhìn xung quanh, an ủi mà ôm lấy vai nó. kì thi này với nó thực ra rất có nỗ lực đi. Chỉ cần nó đạt, nó lập tức được đi Madive du lịch những hai tuần liền. Sao không cố gắng.

Nó vốn rất ham chơi. Vốn dĩ bao nhiêu năm điều duy nhất khiến nó không thoải mái ở Ngạn DƯơng chính là không có nhiều điểm chơi bời. Vậy mà cư nhiên vì chuyện này khiến cho khả năng nhận phần thưởng bị tước mất. Quả Là uất ức không nguôi a~ Nó khinh bỉ a~ Khinh bỉ a~

Hết giờ thi hôm đó nó chán nản bỏ ra sân bóng rổ phía sau trường. Cư nhiên chính là cần phát tiết một chút a~~~~

Thời điểm thi nhiều, Shoo Won cũng không có qua lại, sân bóng rộng lớn có mình nó. Nó đập bóng liên hồi rồi ném từng quả vào rổ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cơ hồ muốn phát tiết đến cường đại.

MK chỉ là cười một chút, không cần thiết phải gay gắt đến vậy. Mà cũng chỉ là trả lời có chút không đúng. Có cần cười như heo cắn rốn thế không??? Cư nhiên cứ thế mà môn lý thuyết trừ điểm nó. Hư hư hư hư....

Tức mình nó ném mạnh một cái. Quả bóng cao su nổ tan tành.

Hả giận xong xuôi, nó nhàm chán quay về phòng học. Đến lớp, Vĩ nhìn chằm chằm vào nó, gần như khóc lên a~~~

_ Đại Ca, ĐẠi Ca đi đâu không chờ em nha huhu. Làm em lo gần chết._ Vĩ nhào đến ôm lấy nó rồi dụi dụi đôi mi ướt nhèm lên áo sơmi đẹp của nó. Cư nhiên nó lại chính là không chán ghét, trực tiếp ôm đầu Vĩ mà xoa nhẹ. Rồi nhẹ nhàng mà bất thình lình véo má hắn một cái.

_ Nhàm chán aizzz. Tìm ta có việc gì ko?_ Nó phách lối hỏi.

_ Chẳng là sợ ca buồn cho nên em tìm ca. Với lại có tin vui cho ca._ Vĩ thần bí nói._ Đó là... Ca vẫn còn cơ hội cho bài lý thuyết Âm Nhạc nha. Cuối giờ lên phòng Dụ cô cô lấy đề nha!

Nó không nói thêm, cảm kích nhìn Vĩ. Chia tay với Phong Anh, độ chín chắn cũng tăng lên nhiều. Nó ngán ngẩm hướng lên tờ đề cương nghía qua một chút.

_Thầy Quân tới!!!!!!_ Vừa từ nhà vệ sinh trở về, Chu Úy Á liền hô to một tiếng. Môn thi Sử bắt đầu.

Lần này nó khá tự tin. Đề giao cho vừa vặn những câu nó thuộc. Không vấn đề gì lớn lắm. Nó cư nhiên chính là người nộp  bài đầu tiên nên thầy cộng cho nó thêm 2 điểm. Thỏa mãn vô cùng nga~

Lại nói đến tiếp theo là môn Toán, bộ môn nó tương đối ổn. Nó giải quyết khá nhanh, đơn thuần một câu là quá đơn giản. Duy có câu cuối, bất quá chính là nó 50/50. Chăng rõ đúng không.

Thi đã xong, nó cũng nhàn rôi, đi thư viện ôn bài một chút rồi ăn trưa. Nó giở chút sách giáo dục công dân ra học bằng thuộc. Gió từ vườn thực vật thổi hiu hiu nâng nhẹ lên mùi hương nhàn nhạt. Vị gió miên man thành công đưa nó vào giấc ngủ sâu, dài.

Mở mắt dậy đã 1h 20, nó cuống cuồng vơ gọn tập sách, chạy biến về khu giảng đường.

Ray đợi nó ngay cửa lớp, đưa cho nó một tờ giấy. Nó mỉm cười cảm kích. Nhẹ nhõm bước vào đọc kĩ vật Ray đưa. Âm thầm ghi nhớ và học thuộc.

Thầy Triệt, Thầy dạy môn Giáo Dục Công Dân bước vào, trên tay thầy là xấp đề dầy cộm. Thầy không nói nhiều, chỉ đưa ngắn gọn cho Ray, để y phát cho mọi người. Nó nhìn Ray phát đề thi, trong lòng hồi hộp không ngừng. Nhưng mà, đến lúc nhận được đề, trong lòng nó dường như đã tìm ra được một lối thoát. Những câu hỏi đó... nó thuộc. Thật may...

Và 45 phút qua đi, lại tiếp tục 45 phút nữa cho môn Ngữ Văn. Nó tin đến 65% mình làm tốt. Taychaan không ngưng đổ mồ hôi.

Rảnh ra... lại lao vào học.

Cuối giờ lên phòng Giáo viên Âm nhạc nhận đề. Nó thận trọng xem xét. Thái độ cũng không hề xấc láo hay bất mãn.

Đều đã qua...

Chiều đến, Vĩ đưa nó về nhà, trên xe moto, Vĩ tha hồ luồn lách. Mới 16 tuổi thôi, có cần bất chấp pháp luật vậy không nga~~~

Trong nhà, mẹ nó đang nấu ăn vài thứ. Mùi thơm nhàn nhạt bốc lên dễ chiụ. Nó bắt đầu thấy đói bụng. Trưa nay ôn bài xxong ngủ quên luôn, chỉ ăn được một chút. Lại mất nhiều tinh lực cho thi cử như vậy.

_ Mẹ, người nấu gì vậy_ Nhìn thấy đồ ăn, Vĩ phấn khởi hỏi.

_ A Vĩ, con với Tiểu Anh đi rửa tay, trực tiếp có thể ăn luôn rồi._ Mẹ nó vui mừng nói.

Vĩ là con nuôi mẹ nó thích nhất trong số đàn em của nó. Rất Rất mong muốn chính là tụi nó yêu nhau. Vậy là quá tốt rồi.

_ Hôm nay mẹ không đi khách nữa?_ Nó hiếu kì

_ Không. Hôm nay mệt, ông chủ cho mẹ nghỉ. Không vấn đề gì chứ?_ Mẹ nó hỏi.

Nó lắc đầu. Trước khi cha mẹ ly hôn khoảng vài tháng, công việc trắc trở, mẹ nó bắt buộc phải làm  việc ở Vũ Trường để kiếm tiền cho cha nó chơi bạc. Miết rồi thành thói quen, khó bỏ được. Được cái, bà vẫn rất chuẩn mực. Cha mẹ ly hôn, bà thiếu hụt tình cảm, sinh lý cũng nên được bồi đắp một chút. Nó không ý kiến.

Xong xuôi đâu đó, nó để Vĩ giúp mẹ còn mình thì leo lên tầng tắm rửa. Xem ra rất sạch sẽ. 

Nó tắm tương đối lâu, chừng nửa tiếng liền bước ra khỏi cửa. Lúc này cơm nước đã xong xuôi. Mẹ và Vĩ ngồi đối diện nhau, thoạt nhìn rất giống gia đình. Nhất là nó còn ngồi cạnh Vĩ.

Nó vừa tắm xong, hương nước xà phòng vô cùng thơm mát, mùi hương cũng nam tính dễ ngửi. Không hề hắc như các loại nước tắm thông thường. Mái tóc ươn ướt tạo vẻ đẹp trai không ngừng yêu nghiệt. Áo phông đen năng động với quần hộp mầu ghi quân đội vô cùng phong cách. Vĩ ngẩn người.

Nó...

Đã lớn rồi...

Bữa ăn gia đình diễn ra vô cùng êm đềm và ấm cúng. Mẹ nó là người dịu dàng trầm ổn. Nó nóng tính nhưng cũng ít nói. Vĩ càng là người nhã nhặn phong lưu...( Ad nghĩ chỉ khi ở cạnh riêng với A Anh tỷ tỷ Vĩ ca mới lộ rõ bản chất thực a~~~) Đâm ra, bữa ăn có phần hơi trầm lắng.

_ Thi cử ổn không A Anh?_ Mẹ nó hỏi.

_ Dạ ổn. Cái gì khó đều hỏi Vĩ. Nhìn chung chính là tốt. Có thể qua ạ._ Nó tự tin nói.

_ Vậy được._ Mẹ nó gật gù._ Ăn xong mau chóng ôn bài.

_ Ân_ Nó đáp.

Tròn trịa một tiếng sau, bữa ăn kết thúc. Nó rảnh rỗi nghỉ ngơi xem tv rồi cùng Vĩ lên phòng ôn bài. Phòng của nó trang hoàng với mầu cà rốt làm chủ, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có duy nhất cái giường tầng mầu cam với bàn học. Nó không có nhiều thứ trang trí. Nhỏ hẹp và đơn giản đến mức sơ sài.

Vĩ ngồi cạnh, ôn bài với nó, chuẩn bị mấy môn thi tiếp theo. Rất lâu sau liền vội vã ra về.

Nó cũng chẳng tiễn, chỉ nhoài ra phía cửa sổ bye bye  một chút. Vậy thôi a.

Đêm, nó trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, tự nhiên rất vô ý mà nhớ tới cái Tiểu Ngọc Cẩn hay Tiểu Ngọc Cản gì đó.

Thực quen nha!

Da thực trắng. Mắt đẹp long lanh, Mi cánh bướm, môi lá đào mũi thuôn cao.  Lại có vết sẹo...Rất quen, có cảm giác như ấn tượng rất mạnh. Nhưng bất quá, chưa nghĩ được ra ai...

Cô ta nói sẽ đối đầu với nó. Nó  rất ngây thơ và hiền lành đi nha, cớ gì mà lại đắc tội với vị Tỷ Tỷ xinh đẹp đó? Liệu có phải một chiêu để tiếp cận??? Nó biết nó đẹp mà...

Đẹp cũng thực khổ đi...

( Mô Phật Mô Phật. A Anh tỷ tỷ, phiền tỷ thôi tự luyến a~ Aki thực tình là đã phóng hết chỗ đồ ăn trong bụng ra rồi.Tỷ thương Aki nha huhu... )

Miên man lâu một lát, nó thở dài đánh mấy lần rồi vô ý đi sâu vào giấc ngủ dài mộng mị. 

Đêm nay, nó hi vọng sẽ có thể mơ thấy người nó yêu nhất. Có thể là Kiryuu Zero... Tóm lại là, trong cái miên man của ngọn gió đầu đông, nó ngủ say như người uống rượu với một mớ tơ nhung trong lòng. Ngày mai... chắc chắn nó sẽ thi thật tốt.

Và thực ra... chuyện đi Madive cũng không phải là tất cả. Cái nó mong muốn chính là chuyến đi Ngạn Dương sau kì nghỉ đông cơ.

Vì nhà trường có thông báo, Sắp tới có kì trao đổi học sinh ngắn hạn ở trường tư nhân Ngạn Dương tại Ngạn Dương. Ai đạt điểm tối đa hoặc kém nhiều nhất là 5 điểm tổng thì đều sẽ được cân nhắc.

Trở về thăm đàn em nó, sao cự tuyệt đây???

Sớm mai, nó sẽ tiếp tục được vật lộn với đấu trường sinh tử.

...
( Trả chap cho các tình yêu nek. Ngày mới vv a~~~)


















Continue Reading

You'll Also Like

936 56 27
Vì vẻ ngoài xấu xí của mình nên ai cũng chọc ghẹo tôi chê tôi là béo ú, mập mạp này nọ nhưng tôi đều cố gắng nhịn và bỏ qua những điều đó để mình có...
8.4K 1.4K 15
• Xback2u -> I will find someone better • Việc từ bỏ người yêu cũ sau những lần cãi nhau, phản bội đối với Hong Jisoo-Joshua là một điều có vẻ khó kh...
30.7K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
36.5K 2.9K 15
: chỉ là giữa biển người , em vô tình chiếm được trái tim tôi.