Lời tỏ tình gửi sai địa chỉ

By SakuraMooru

95.2K 472 192

Do không thể viết hơn 2000 characters trong phần giới thiệu, cho nên vui lòng đọc nội dung tóm tắt ở phần sau... More

Lời tỏ tình gửi sai địa chỉ
Chương mở đầu
Chương 1 + 2 (Merry christmas all :3 )
Chương 3 + 4 + 5
chương 6 + 7
Chương 10 + 11 + 12
Chương 13 + 14
Chương 15 + 16
Chương 17,18, 19, 20.

Chương 8 + 9

2.2K 30 5
By SakuraMooru

Chương 8: Tủ lạnh khó hiểu

Trên thế gian này không có người nào hoàn hảo. Hay nói một cách khác, kẻ nào cũng đầy khuyết điểm tựa như hàng phế phẩm bị sản xuất đại trà. Chính vì thế cho nên, Ngân vô cùng tự tin rằng cô nhất định sẽ bắt thóp được cái tủ lạnh. Có thể hắn ta sẽ mắc một tật xấu hiếm có nào đó. Giống như khi chọn đồ điện tử, bên ngoài rất đẹp đẽ nhưng khi bạn sử dụng mới biết, điện thoại đắt tiền cũng có thể đơ, máy điều hòa có thể không mát hoặc chảy nước, tivi có thể bị lỗi màu hoặc lệch một vài pixel mà mắt thường khó xác nhận, nhưng vẫn cứ là lỗi. Vào cái thời đại hàng Trung Quốc tràn lan như hiện nay, không gì có thể coi là được đảm bảo chất lượng. Cho nên, tên tủ lạnh ấy có thể ham mê đọc sách và mổ sẻ đồ điện tử, có thể không lúc nào rời tay khỏi quyển sách, có thể không mang theo play boy để “giải trí” trong giờ học, hoặc cũng không có tí đồ chơi nào trong túi, nhưng có thể những thứ đó hắn không cần, hoặc vì một “lý do” nào đó mà không phải dùng đến.. E hèm! Nói chung là chắc chắn hắn sẽ có khuyết điểm. Cho nên, việc của cô chính là tìm ra cái yếu điểm đó cho bằng được. Tủ lạnh chết dẫm, cứ chờ đó.

“Mày đang cười cái gì vậy?” Thu nhìn gương mặt con bạn thân, trong lòng không rét mà run. Cái gương mặt “hoang dâm vô độ” đối diện cho cô biết điềm xấu đang tới gần.

“Không có gì!” Ngân lập tức ngậm miệng lại. Éc. Tại sao cảm giác cằm ươn ướt nhỉ. Cô liền vươn tay… Éc.. chảy nước dãi.

“Mày vừa nghĩ tới cái gì thế?” Thu nghiêng người ghé sát vào tai con bạn hỏi nhỏ.

“Nghĩ tới cái gì?” Ngân trợn mắt, giọng nói cao hơn bình thường nửa cung.

Thu nheo con mắt lá dăm xinh đẹp của mình lại, dùng cái nhìn tựa như X-quang xuyên thấu qua người con bạn thân. “Nghĩ tới gì mà có vẻ sung sướng như vậy?”

“Sướng cái đầu mày ấy!” Ngân liền đẩy mặt con bạn ra xa. Đôi mắt xinh đẹp của kẻ nào đó rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm.

“Vậy sao mày lại chảy nước nhiều thế?” Nhướng nhướng mày, Thu huých nhẹ Ngân vẻ mặt thích thú.

“Cái.. cái gì? Đồ đen tối!” Ngân trừng mắt nhìn người đẹp bên cạnh. Nhìn nó lúc này có khác nào tú bà không hả trời. Mặc dù cô chưa gặp tú bà thời hiện đại bao giờ, nhưng tú bà thời cổ đại thì đọc không ít. Chắc cũng chỉ đến mức độ này thôi.

Thu càng dí sát mặt lại gần Ngân hơn, gương mặt xinh xắn lộ ra vẻ gian xảo, nụ cười của nó lúc này không khác gì con hồ ly gian trá. “Em gái, chị nói em chảy nước..”

Ngân trợn ngược mắt cảnh cáo kẻ nào đó, bàn tay đã thủ sẵn hộp sữa trên bàn. Mày thử nói xem, tao có sẵn vũ khí rồi.

Nhưng kẻ nào đó đâu có sợ một chút sữa quèn của ai đó. Cô thản nhiên dùng bàn tay thon dài, nõn nà làm một động tác hất tóc thật thanh thoát, con mắt lá dăm sâu khôn lường lộ ra chút ánh sáng làm cho người ta bị mê hoặc. “…chị nói em chảy nước.. miếng! Chứ em nghĩ đến nước gì mà thành đen tối vậy?”

Phọt!

Bàn tay nắm hộp sữa của cô bóp chặt, chiếc hộp giấy xấu số móp lại nhăn nhúm như thể một tờ giấy nháp, sữa còn trong hộp lập tức tràn ra làm ướt đẫm bàn tay của ai đó. Ngân cảm thấy mình sắp phát điên, con mắt cô đã trợn ngược, hơi thở hổn hển. Đây gọi là người ta đào hố, còn mình thì tự nguyện nhảy vào.

Thu thản nhiên cầm hộp sữa còn nguyên vẹn, lành lặn của mình, chậm rãi hút, con mắt lá dăm mang theo ý cười, lại vừa lúng liếng mê người liếc mắt đưa tình với kẻ đang thở dốc bên cạnh. Cô thờ ơ chống cằm, lười biếng cầm ống hút. “Nóng như vậy? Có cần giúp mày hạ hỏa không?”

Ngân lập tức đập đầu xuống bàn. Yêu nữ! Bạn cô rõ ràng là yêu nữ. Hạ cái đầu mày!!

Đang lúc tâm trạng cô xuống dốc không phanh thì đột nhiên một giọng nói làm cho cô bừng tỉnh. “Xin lỗi.”

“Hả?” Ngân lơ mơ ngẩng đầu, trên chiếc trán bướng bỉnh đã lằn lên một vết đo đỏ.

“A, mình.. mình có 2 vé xem phim cuối tuần. Bạn có..” Cậu con trai với gương mặt tròn tròn cùng với chiếc kính gọng đen dầy cộp, trên người mặc 1 chiếc áo sơ mi kẻ cộc tay sơ vin thẳng thắn y như cái dáng chào cờ của cậu ta lúc này.

“Không thể!” Cô lập tức cắt ngang lời cậu ta, giọng nói rất lạnh nhạt, giống như một con dao vừa mới cắm xuống mặt bàn.

“A.. nhưng mà..” Cậu lúng túng không biết nói câu gì.

“Xin lỗi, cuối tuần mình bận rồi!” Cô lạnh nhạt rút khăn giấy ở gần đó bắt đầu lau tay. Sữa tươi thật là nhớp.

“Vậy giữa tuần?” Cậu ta tràn đầy chờ đợi.

Ngân nghiêng đầu, con mắt trở nên sắc bén giống như con dao bầu mới được mài sắc, thỉnh thoảng còn bắn ra vài tia hàn quang.

“A, mình biết.. mình biết rồi! Xin lỗi đã làm phiền cậu!” Cậu con trai mặt mày đã xám xanh, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên thái dương mập mạp của cậu, nói vừa dứt lời cậu lập tức chạy một mạch khỏi hiện trường.

“Xã hội thật tàn khốc!” Thu chống cằm thản nhiên nói.

“Vẫn còn có thể sống được!” Ngân thờ ơ vứt khăn giấy vào thùng rác, vừa khinh bỉ nhìn cái kẻ vừa cảm thán kia. Mày tưởng mày hiền lành lắm sao?

“Bí đỏ thật đáng thương. Mày thật thiếu trách nhiệm!” Thu nghiêm mặt, giơ cao ngọn cờ chính nghĩa với con bạn thân.

“Thiếu trách nhiệm cái khỉ!” Ngân tức giận trừng cô.

“Đã tỏ tình với người ta làm cho người ta xao động rồi, giờ lại để trái tim non nớt của bí đỏ một mình cô đơn! Đáng thương!” Vừa nói, Thu vừa khẽ lắc đầu, giọng điệu vô cùng truyền cảm.

Ngân liền nhoài người, vươn tay bá cổ con bạn thân, gương mặt cô cười thật “thân thiện”, khe khẽ nói bên tai nó. “Mày biết tao đang nghĩ gì không?”

“Nghĩ cái gì?” Thu tò mò hỏi.

“Mày nghĩ sao nếu tao thay mày trả lời thư của fan hâm mộ?” Ngân nhướng nhướng cặp lông mày, con mắt cười giảo hoạt nhìn ai đó.

“Mày..” Thu tức giận huých con bạn thân một cái thật mạnh, sau đó tức giận đứng phắt dậy bỏ đi.

Ngân sung sướng cười khanh khách. Cái này không thể trách cô, là nó khơi mào trước. Ai bảo nó luôn chạm vào nỗi đau tỏ tình nhầm trong wc của cô. Nó nghĩ cô không bị đả kích sao? Ai mà ngờ cái tên dành đến 60% thời gian đi học để ở trong toa lét trường ấy lại có thể cảm động vì lời tỏ tình của cô. Không, suy nghĩ kĩ lại thì chắc chắn không phải do lời tỏ tình có hàm xúc, mà là cuộn giấy vệ sinh đưa đúng thời điểm. Đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Ngân thở dài. Có lẽ chị dâu cô nói không sai, nhà cô có vẻ như có thù với 2 chữ “tỏ tình”. Nghe giang hồ đồn đại, vào cái ngày anh cả của cô tỏ tình trời đang quang đãng cũng lập tức nổi sấm to gió lớn, theo như chị gái xinh đẹp của dự báo thời tiết đưa tin cơn bão cấp 6 vừa chuyển hướng không đi vào Trung Quốc mà tiến thẳng vào nước ta. Tuy cô không đến mức trời đất bất dung như anh cả, nhưng cũng không được thành công cho lắm. Nghĩ tới đây cô đưa mắt nhìn về phía bàn của bí đỏ, chỉ thấy cậu ta đang nhìn cô từ lúc nào, khi 2 mắt đụng phải nhau cậu ta liền cúi đầu, cái tai đỏ ửng. Ngân hơi nhíu mày. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cậu ta có cần đi vào wc nữa không?

Rời khỏi chỗ bí đỏ, cô lại nhìn cái canteen đang hỗn loạn vì đám phóng viên đang chạy đông chạy tây kiếm tin như mọi ngày. Trong lòng cô cảm thán, đúng là làm việc cho người thật vất vả. Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt cô, Trần Hải Nam.

Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo T-shirt màu đen, cùng với một chiếc quần bò trắng tinh. Dáng người không gầy cũng không béo, rất cân đối. Có lẽ bởi vì hắn hay chơi thể thao, nên bắp tay có hơi rắn chắc, thân hình cũng có vẻ cứng cỏi hơn người bình thường. Nếu so sánh với tên tủ lạnh thì đúng là một trời một vực. Tên tủ lạnh kia cả người gầy gò, làn da có chút tái nhợt, dáng người dong dỏng có thêm vài phần ẻo lả. Trái ngược với Nam, hắn ta cứng cỏi, làn da lại hơi rám nắng có vẻ rất khỏe khoắn. Đúng là, Nam vẫn hơn. Khoan. Khoan đã!

Ngân trợn trừng mắt. Cô vừa làm cái gì? Sao lại đem 2 người so sánh với nhau? Họ vốn là 2 người hoàn toàn không liên quan tới nhau mà! Cô đang nghĩ cái gì thế này? Đúng là bị một chai nước khoáng của hắn làm cho “mát” đầu rồi. Ngân buồn bực vò đầu, nhưng đôi mắt dần trở nên mờ mịt.

Phòng thực hành khoa công nghệ toán tin, một đám con trai đang trâu đầu lại nhìn màn hình máy tính, đôi khi lại phá lên cười. Phòng học lúc này không giống như lớp học, dường như cái chợ hay hàng net có vẻ thực tế hơn.

“Mày không xem à? Rất vui!” Long cười hớn hở, liếc mắt nhìn thằng bạn thân vẫn thờ ơ như mọi ngày ngồi trong góc không biết đang làm cái gì.

“Không!” Hải Anh lạnh như băng trả lời. Con mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, gương mặt hắn không chút biểu cảm, giống như mọi tiếng ồn xung quanh không liên quan tới hắn.

“Haizz~ Cái tên này, không có chút thú vui nào hết!” Long buồn bực thở dài. Bạn hắn lạnh giống như tảng băng.

“Ế! Đó không phải là cô bé dễ thương sao?” Long thích thú reo lên.

Hắn vẫn chỉ im lặng, gương mặt lạnh băng giống mọi ngày.

“Mày nhìn xem, mày nhìn xem. Đúng là cô bé tỏ tình với mày đúng không?” Long kéo tay hắn, muốn hắn rời mắt khỏi quyển sách nhàm chán một chút.

Nhưng người nào đó rất vô trách nhiệm, lại không có tinh thần hợp tác. Hắn vẫn thờ ơ ngồi trên ghế, giống như mọi việc hoàn toàn không liên quan đến hắn.

“Này này, đúng là cô ấy phải không?” Thấy thằng bạn dửng dưng nhưng Long vẫn không chịu buông tha, hắn với tay giật giật tay áo kẻ nào đó.

Hải Anh hơi đảo mắt liếc nhìn bàn tay đang giật áo mình của người nào đó, rồi lạnh nhạt “ừ” một tiếng. Gương mặt chẳng hề quan tâm.

“Cô ấy không phải đợi mày chứ?” Long thích thú nhìn sang bên cạnh. Mấy ngày nay hắn nghỉ học, nghe đám bạn nói tên này đi cùng một cô bé nào đó.

“Không!” Hải Anh lạnh nhạt trả lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi khỏi những hàng chữ.

“Ế! Đó không phải thằng Nam sao?” Long hơi sửng sốt hỏi.

Hắn vẫn trầm ngâm ngồi 1 chỗ, ánh mắt cũng không hề động đậy, bàn tay nhẹ nhàng lật trang sách. Tâm trạng đông lạnh làm cho người đối diện cũng không hiểu nổi hắn đang muốn cái gì.

“Mày thật không quan tâm?” Long cẩn thận quay sang người bên cạnh, muốn nhìn xem hắn có chút phản ứng nào không, nhưng hoàn toàn không có.

Phịch!

Long hơi giật mình nhìn quyển sách dày cộp vừa bị đóng lại, cả người hắn cương cứng, thân thể hơi lùi lại phía trong. Bạn của hắn rất lạnh, cái này từ đầu hắn đã biết, nhưng bây giờ lại càng đặc biệt lạnh hơn.

“Ồn ào!” Hải Anh lạnh nhạt đứng dậy, cầm theo quyển sách sải bước đi ra ngoài.

Đợi khi cánh cửa kính phòng máy đóng lại, Long mới dám giãn người ra thở hổn hển. Đáng sợ! Thật đáng sợ. Tên đó hình như vừa nổi giận. Cứ mỗi lần nhắc tới tên kia là hắn lại bão nổi, đáng sợ đáng sợ. Bây giờ ai đụng tới hắn thì đúng là số đen đủi.

Bước qua. Bước lại! Bước qua, lại bước lại.

Ngân buồn bực cắn cắn móng tay, bàn chân vẫn tiếp tục bước không ngừng, con mắt tinh nghịch mọi ngày giờ đảo lại đảo, đảo lại đảo. Đảo mãi nhưng cô vẫn không thể suy nghĩ nổi điều gì. Cặp lông mày đen nhíu lại tựa như con sâu đo đang bò, gương mặt buồn bực như người bị trĩ lâu ngày.

“Ai!” Ngân kêu rên, cánh mũi cao thẳng của cô vừa đập phải cái gì vậy? Giữa đường còn có cột điện sao? Tên nào thiết kế vô duyên như vậy. Vừa xoa xoa cánh mũi, cô vừa chậm chạp mở mắt, nhưng đập vào mắt không phải là 1 khối bê tông cột điện mà là một thứ đáng lý không nên có ở đây.

“Tủ lạnh?” Cô kinh ngạc nhìn kẻ đang đứng đối diện với mình. Không phải đang giờ học sao?

Hắn thờ ơ liếc nhìn cô một cái, cặp lông mày màu đen hơi nhăn lại. Sau đó, lạnh nhạt lướt qua người cô, rời đi.

“A, tủ lạnh. Khoan đã! Khoan đã!” Ngân vội vàng vắt chân lên cổ bám theo kẻ nào đó.

Hắn im lặng không để ý tới cô.

“Anh học IT phải không?” Cô chớp chớp đôi mắt, rất nịnh nọt hỏi hắn.

Hắn vẫn chỉ im lặng.

“Anh biết đột nhập vào web trường thế nào chứ?” Cô vẫn tiếp tục hỏi.

Hải Anh lại sải bước nhanh hơn một chút, gương mặt thờ ơ không chút biểu tình.

“Web trường có thể xâm nhập không?” Ngân bước ngang hàng với hắn, hơi nghiêng đầu sang nhìn hắn dò xét.

Nhưng người nào đó lại hoàn toàn không có chút biểu cảm, chỉ lặng lẽ bước đi, tiến thẳng về phía canteen.

“Này, trả lời đi chứ!” Cô buồn bực hơi nhíu mày.

Chân hắn vững vàng bước lên những bậc tam cấp.

“Muốn truy ra địa chỉ đăng bài viết chắc không thể phải không?” Cô lại tiếp tục hỏi.

Hắn vươn tay mở cánh cửa kính trong suốt, một luồng khí mát lạnh của điều hòa liền phả ra như muốn hòa tan cái nóng của tiết trời bên ngoài. Hải Anh như hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ, hắn bước vào canteen rồi hướng thẳng quầy hàng đi tới.

Ngân thấy hắn không thay đổi tốc độ, gương mặt thỏa mãn vì hơi lạnh liền cứng đơ, chân trước chân sau vội vàng đuổi theo tủ lạnh.

“Này, nói gì đi chứ!”

Hắn im lặng, đi tới định cầm một chiếc sandwich. Ngân thấy bàn tay hắn vươn ra, liền nhanh như chớp lấy liền 2 chiếc sandwich đưa cho hắn.

Hải An him lặng, nhìn 2 chiếc bánh được dâng lên trước mặt mình, con mắt lạnh nhạt quét nhìn gương mặt người nào đó.

Ngân ngoan ngoãn 2 tay dâng bánh, gương mặt còn phải cố kéo lên cười gượng vài tiếng nịnh nọt.

Hắn nhìn cô khoảng 5 giây, dường như đang suy tính cái gì. Khi cô một thân toát mồ hôi trước con mắt lợn luộc của tủ lạnh, thì đột nhiên trên tay cô trống trơn. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lòng bàn tay trống không của mình.

Hắn im lặng xoay người đi tới quầy tính tiền.

Ngân không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng không biết khi những chiếc bánh sandwich kia bị lấy khỏi tay, trái tim cô dường như cũng nhẹ bẫng như tay cô lúc ấy. Bất giác khóe môi cô cong lên, bước chân vội vàng đuổi theo hắn.

Vẫn là một buổi trưa hè nóng nực, vẫn là sân trường vắng bóng người qua lại, vẫn là chiếc ghế đá dưới tàng cây cổ thụ, vẫn là món bánh sandwich cho bữa trưa vội vàng, vẫn là cô mở miệng còn hắn thì im lặng.

“Anh khao tôi sandwich, nên mời anh uống nước coi như huề nha!” Ngân vui vẻ giơ 2 chai nước ướp lạnh ra trước mặt hắn.

Hải Anh hơi liếc nhìn cô, rồi rất nhanh xoay đầu tiếp tục ăn bánh của mình.

Người gì kiêu ngạo. Ngân bĩu môi, ngồi xuống ghế cạnh hắn. “Anh uống thứ nào? Dâu? Cam?”

Hắn thờ ơ lật quyển sách để trên đùi, miệng chậm chạp nhai không hề phát ra tiếng động.

Ngân nghiến răng cái két. Muốn cậy miệng tên tủ lạnh này, đúng là khó hơn lên trời. Cô lạnh nhạt đặt 2 lon nước lạnh xuống ghế, cầm lấy chiếc sandwich của mình bắt đầu bóc bao nilong bên ngoài.

“Uống gì tự lấy đi!” Cô lạnh nhạt nói, chậm chạp cắn một miếng sandwich. Không có ớt vẫn ngon hơn rất nhiều.

Cả hai người đều rơi vào trầm lặng. Hắn vừa ăn vừa đọc sách của hắn, còn cô vừa cắn sandwich vừa nhìn ngó xung quanh.

Hôm nay trời rất xanh, ánh nắng nóng nực mùa hè đôi khi cũng có chút tác dụng đấy chứ. Cô nheo mắt lại, một vài tia nắng xuyên qua tàng cây rơi xuống gò má mềm mại của cô, bất giác cô hơi nghiêng đầu, vươn bàn tay ra để những tia nắng rơi thẳng xuống tay mình. Thời gian như chậm chạp nhích từng giây từng giây một, tiếng ve sầu hôm nay đột nhiên trở nên êm dịu khác thường, làm cho người ta cảm thấy thư thái.

Hắn lơ đễnh nghiêng đầu, liền nhìn thấy bàn tay đang nghịch ngợm những tia nắng của cô, ánh mắt lạnh nhạt hơi dời về phía gương mặt của cô. Khi nụ cười của cô rơi vào trong đáy mắt, cặp lông mày của hắn liền nhăn lại.

Ngân còn đang mải miết nghịch ngợm, nào có biết có kẻ đang triệt để khinh bỉ mình. Tâm trạng của cô đang rất tốt, nên giọng nói lanh lảnh đầy sức sống của cô liền trở nên mềm mại hơn.

“Thật ra ăn trưa bên ngoài cũng thoải mái lắm.” Không có đám phóng viên của tạp chí BRKCV săm soi xem bạn đang làm gì, không có ánh đèn flash thi thoảng lại nháy nháy tựa như chập điện trong phòng, không có những tiếng ồn ào náo nhiệt, không có những tin đồn lan truyền còn nhanh hơn bệnh dịch, không có đám con gái nói 3 câu thì hất tóc đến 2 lần như thể đang là người mẫu độc quyền cho 1 hãng dầu gội, không có đám con gái thi thoảng thì thầm to nhỏ ra vẻ thần bí, cao thâm trong khi bất cứ tên chó săn nào cũng biết đám đó đang nói xấu ai, lại càng không có đám người tự xem mình hơn người khác, ngồi trên bàn ăn chỉ cao mấy chục phân lại cứ nghĩ mình đang đứng trên nóc xã hội.. Ở bên ngoài sân trường thứ gì cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang kẻ bên cạnh. Ở đây chỉ có 1 cái tủ lạnh luôn tựa lưng vào ghế im lặng.

Dựa người vào băng ghế, Ngân khẽ cười. “Con trai thật kỳ lạ!”

Hắn vẫn tiếp tục ăn và đọc sách, đến lông mày cũng không nhúc nhích dù 1 cm.

Cô hơi nhíu mày, con mắt đen láy sáng lấp lánh lấp lánh. Cô rất nghiêm túc nói với hắn. “Anh thật là kỳ lạ!”

Lần này, người nào đó cuối cùng cũng cử động. Hắn hơi nghiêng đầu, gương mặt giống như không hiểu nhìn cô.

Ngân nhíu mày. Làm gì nhìn tôi như sinh vật lạ? Người kỳ lạ là anh mới phải. Tôi là người hoàn toàn bình thường có được không?

Hắn lại tiếp tục nhìn cô không chớp mắt, gương mặt giống như đang nghiên cứu cái gì đó.

“Con trai đúng là sinh vật quá nguy hiểm!” Ngân lấy tay lau mồ hôi trên trán. Trời nóng quá. Đúng là rất nóng.

Hắn vẫn tiếp tục soi mói không rời.

Ngân thực sự cảm thấy, nếu hắn tiếp tục soi thì dù sức khỏe của cô có tốt đến đâu, hắn cũng có thể nội soi ra vài viên sỏi. Mà kể cả không có sỏi, mà tên tủ lạnh kia vẫn tiếp tục dùng tia X cường độ cao này để bắn về phía cô, cô chắc chắn sẽ bị nhiễm phóng xạ. Cho nên, vì sức khỏe ngày mai, cô chỉ có thể đánh tan sự chú ý của hắn.

“Anh nói xem ai cũng kỳ quặc như anh à?”

Hắn trừng mắt.

Ngân kinh ngạc đến ngừng thở. Dù chỉ 1 giây thôi, cô rõ ràng cảm nhận hắn bắn tia hủy diệt sang chỗ cô. Đúng là nguy hiểm. Nguy hiểm quá.

“Nhỏ mọn. Làm gì trừng mắt như nhìn kẻ thù như vậy? Tôi lại không thiếu nợ anh!” Cô buồn bực làu bàu.

Hắn vẫn tiếp tục nhìn cô như để nghiên cứu vấn đề gì đó.

Ngân dĩ nhiên không dám đi độ mắt với cái tủ lạnh. Dù sao hắn có thể bắn ra tia hủy diệt, cô lại chỉ có súng bắn ruồi vô hại. Thực lực chênh lệch quá xa, đâu ai ngu dại 1 chọi 1 với hắn. Cho nên, cô nhìn trời nhìn đất, nhìn cây nhìn lá, nhìn đá dưới chân, nhìn sách hắn đang đọc cũng không nhìn hắn. Nhưng mới nhìn thấy tựa đề quyển sách cô đã muốn đập đầu vào tường.

“Hiện đại đúng là hại điện!” Cô tức giận nghiến răng. Cái gì gọi là “thủ thuật vượt tường lửa”? Còn không phải là hack sao?

Hắn vẫn tiếp tục nghiên cứu cô rất nghiêm túc.

Ngân với tay cầm lấy quyển sách dày cộp của hắn, lật trái, lật phải như muốn moi toàn bộ dữ liệu bên trong ra.

“Anh không thể giúp tôi sao?” Cô buồn bực nhìn thẳng vào hắn như cầu cứu.

Trả lại cho cô chỉ là một gương mặt… hết sức nghiêm túc.

Ngân thực sự cảm thấy, cái mặt của hắn nếu dán thêm bên cạnh 1 tờ cáo phó, mọi người đảm bảo sẽ vô cùng thương tiếc cho xem.

“Thôi đi thôi đi! Biết là cái tủ lạnh như anh chẳng tốt bụng đi giúp đỡ người khác đâu. Tôi tự nghĩ cách vậy.”

Hắn vẫn chỉ.. im lặng.

“Phải rồi! Anh học IT chắc chắn phải có bạn cùng lớp chứ! Giới thiệu cho tôi 1 người được không?” Cô vẫn ôm 1 tia hy vọng cuối cùng, ánh mắt rất chờ mong nhìn hắn.

Nhưng người nào đó chỉ im lặng… nhìn.

“Được rồi! Được rồi! Không giúp thì không giúp!” Cần gì phải nội soi người khác như vậy.

Ngân buồn bực dựa vào thành ghế, trong đầu đang có tưởng tượng xem cái viễn cảnh tương lai của cô sẽ thế nào. Nếu như bọn họ tìm được người gửi bài viết là ai, như thế đám phóng viên của cái chợ rau ấy sẽ làm gì? Vì săn tin họ có thể dẫm đạp lên nhau, vậy để câu kéo 1 kẻ ngoại đạo vào tạp chí chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ? Nhưng cái tên chủ biên biến thái kia, không dễ đối phó. Dù sao hắn ta cũng là đàn em của anh ba, bình thường mới là chuyện lạ. Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, trong đầu cô chưa gì đã hiện ra những tiêu đề trên tạp chí lần sau. Những dòng title như “Hé lộ bí mật ẩn số X”, hay “Người mang bí danh tên X, anh là ai?” hay “X một đại lượng đã được tìm thấy”, hay như “x, một thiên tài hay vẫn là kẻ biến thái?”… Mới nghĩ tới đây thôi mồ hôi cô đã bắt đầu chảy ròng ròng. Búa rìu của dư luận rất lợi hại, cái này cô biết. Cũng như khi bài báo về tên Trần Hải Nam của cô được tung ra, nghe giang hồ đồn đại số lượng fan hâm mộ trang cá nhân của hắn đã tăng vọt lên 30%, và 30% mới gia nhập ấy trước đây từng là thành viên tích cực của câu lạc bộ yêu cuồng dại, nhân loại đầy tình thương. Nghe thì có vẻ rất bác ái, nhưng điều kiện tham gia câu lạc bộ cũng rất đơn giản: Thứ nhất bạn phải mang giới tính đực (lấy cấu tạo sinh học làm cơ sở đánh giá); thứ hai: bạn phải yêu thương các bạn “đồng” lứa như chính sinh mạng mình (có thể xem là 1 hình thức tự kỷ). Phải phải. Các bạn đoán không sai, tôn chỉ của hội yêu cuồng dại, nhân loại đầy tình thương này chính là: chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho đàn ông. Và sau bài viết đầy xúc động về học sinh N khoa báo chí, nhóm người đầy “tình thương” này đã quyết định yêu thương người nào đó. Phản ứng của người trong cuộc? Dĩ nhiên là phẫn nộ. Chính vì thế cho nên, hắn không quảng ngại xa xôi, lặn lội từ dãy nhà A xuống dãy nhà E để tìm một kẻ có thể truy ra địa chỉ ip của kẻ mang bí danh X để có thể trả thù.

“Trần Hải Nam chết tiệt! Tại sao phải đuổi cùng giết tận như thế chứ!” Cô tức giận làu bàu. Hắn ta bực mình, còn cô thì sao? Người tỏ tình thất bại nhiều nhất? Đáng giận!

Trong khi còn đang chìm đắm trong thì hận của bản thân, cô hoàn toàn không để ý đến cái tủ lạnh đang nhìn cô đăm đăm. Cặp lông mày của hắn hơi nhíu lại.

“Anh nói xem hắn có phải quá đáng không?” Ngân đột nhiên quay sang nhìn tủ lạnh, như để trút bầu tâm sự. “Hắn tưởng tôi không có cách phá hắn chắc? Tôi là ai chứ?” Ngân vênh mặt lên nói. Nhưng chỉ có cô mới hiểu, cô chẳng quen ai bên khoa công nghệ thông tin cả.

“Giúp!” Một giọng nói rất thản nhiên vang lên.

“Phải tôi nhất định tìm người..” Còn đang cảm xúc lên cao cô liền hùa theo hắn, nhưng mới nhắc đến từ đó cô liền dường lại. Kinh ngạc quay đầu nhìn tủ lạnh. “Anh vừa nói gì?”

“Giúp!” Hắn chỉ thờ ơ lặp lại.

Ngân há hốc miệng. Đại ca anh đang đùa tôi sao? “Anh.. anh giúp tôi?”

Hải Anh im lặng liếc nhìn cô 1 cái, rồi mới chậm chạp điểm nhẹ đầu.

Được rồi, cô thừa nhận. Hắn không chỉ kỳ lạ còn vô cùng bất bình thường. Hắn ta vừa mới gật đầu đúng không nhỉ? Không lý nào. Ngân lo lắng nhìn lên bầu trời, ngóng trông những biến đổi kinh người của thời tiết.

Hắn nhìn cô im lặng không nói gì. Sau đó lại lặng lẽ đứng thẳng người dậy.

“Ê! Anh đi đâu đó? Anh đi đâu vậy? Cẩn thận tối nay sẽ có bão to mất!.. Này, anh nghe tôi nói gì không? Đợi tôi!”

Chương 9: Không có văn hóa phẩm đồi trụy

Rào rào rào…

Nhìn những hạt mưa lất phất ngoài mái hiên, Ngân khinh thường liếc sang bên cạnh.

“Đó! Quả nhiên có bão!”

Hải Anh hơi ngước lên nhìn bầu trời, trông có vẻ âm u, từng cơn gió thổi qua mang theo những hạt nước nhỏ xíu làm người ta cảm thấy man mát thật dễ chịu. Nhưng hắn, lại nhíu mày. Không nói không rằng xoay người lại mở cửa.

“Ê, đợi tôi với!” Ngân vội vàng bước theo hắn vào nhà. Cái tên này tại sao hoàn toàn không nói một câu nào hết.

Hắn im lặng mở cửa, im lặng nghe tiếng cách của ổ khóa, lại im lặng bước qua thềm cửa đi vào nhà. Im lặng cởi đôi giầy đang đi, gạt nó sang một bên rồi lại im lặng xỏ chân vào một đôi dép trong nhà. Ngân ngán ngẩm nhìn một loạt các động tác trong im lặng của hắn, buồn chán mà thở dài.

Đột nhiên, cái không gian im lặng của hắn bị phá vỡ bởi những tiếng “gâu gâu” mừng rỡ.

Bin dùng 3 chân sung sướng nhẩy tưng tưng ra ngoài cửa, cái lưỡi của nó thè ra ngoài vẻ hưng phấn lắm (hoặc cũng có thể đó là thói quen của loài chó), cái đuôi nó vẫy vẫy liên hồi. Căn nhà im tĩnh liền trở nên ồn ào lạ thường.

Hải Anh nhìn thấy chú chó cưng, liền khom người ngồi xổm xuống đất, tay vươn ra xoa xoa đầu con cún, khóe miệng hắn nhếch lên dịu dàng. “Tao đã về!”

Nhưng dĩ nhiên nụ cười của hắn Ngân không thể nhìn thấy, ai bảo cô đứng đằng sau lưng hắn chứ. Nhưng giọng nói kia cô có thể nghe được. Đột nhiên cô phát hiện, giọng nói của tủ lạnh cũng có chút độ ấm. Nếu không để ý đến kiểu diễn đạt ngắn gọn của hắn thì cũng có chút nam tính. Ánh mắt cô lơ đễnh sượt qua vai hắn, liền chạm ngay phải con mắt trong vắt của Bin. Hai tia nhìn gặp nhau giữa không trung dường như xoẹt ra ánh lửa, bất giác cô mỉm cười.

Bin thấy người quen, nên nó liền vượt qua người chủ nhân, chạy thẳng tới dụi dụi vào chân cô. Mà cô gái nào đó thì sung sướng ngồi xổm, dùng cả 2 tay chà đạp lên gương mặt của chú chó nhỏ đáng thương.

“Đừng ngửi nữa, hôm nay không có đồ ăn cho mày đâu!” Cô vừa cười vừa trêu ghẹo.

Còn hắn? Chỉ hơi nhíu mày rồi đứng thẳng người dậy, đi vào phòng trong.

Ngân vừa xoa đầu Bin vừa nhìn theo bóng dáng tên tủ lạnh, cô buồn bực hỏi nó. “Chủ nhân của mày đang nghĩ gì vậy? Hành động kì quặc!”

Đang nói xấu người ta thì đột nhiên trên đầu cô nặng nặng, trước mắt cô liền tối sầm. Ngân rên lên một tiếng. Không phải quả báo đến sớm vậy chứ.

“Lau!”

Cô chớp chớp mắt. Bàn tay quờ quạng trên đầu mình. Khăn lông? Cô kéo chiếc khăn lông trùm trên đầu xuống, ánh mắt chớp chớp nhìn kẻ nào đó. Chỉ thấy hắn lại xoay người đi vào căn phòng kia. Cô tự hỏi, cái tên này thích chính sách tiết kiệm của nhà nước, hay khả năng ngôn ngữ của hắn có vấn đề? Nói thêm vài từ sẽ chết sao?

Cầm lấy chiếc khăn tắm hắn đưa cho, cô bắt đầu lau mái tóc đã ướt sũng nước của mình. Chân không tự giác bắt đầu đi thám hiểm ngôi nhà của hắn.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào căn nhà này, phòng khách nhà hắn khá rộng, nhưng bài trí đơn giản chỉ có một chiếc ghế sofa dài màu xám, cùng với một bàn nước màu đen tuyền, dưới sàn trải một tấm thảm màu nâu đất. Tuy không quá cầu kỳ nhưng thẩm mỹ cũng không tồi. Cả căn phòng khách hoàn toàn không có lấy một vật trang trí, không nếu đèn cũng được xem là vật trang trí thì ít nhất hắn ta có để 2 cây đèn đứng khá đẹp mắt. Chiếc tivi LED đặt trên một chiếc kệ lớn, trong kệ để rất nhiều đĩa dvd. Nhìn đống đĩa được xếp ngay ngắn, khóe môi của cô liền cong lên.

“Làm gì??” Một giọng nói rất lạnh nhạt vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

Mà người nào đó đang ngồi xổm dưới sàn lại vẫn hăng say tìm tòi mà không buồn quay đầu lại, chỉ vứt lại một câu ngắn gọn.

“Tìm đồ!”

“Đồ?” Giọng nói lạnh nhạt lại một lần nữa vang lên.

Xoạch!

Một quyển sách bị ném qua vai, người đứng đằng sau liền né người sang một bên. Gương mặt hắn lạnh nhạt nhìn khung cảnh căn phòng ngủ của mình. Tủ quần áo bị mở tung các cánh, giá áo lộn xộn cái nọ bị ném xuống khỏi mắc, cái kia bị vứt lăn lóc trên sàn, chiếc giường vốn ngăn nắp ngay ngắn giờ chăn thành giẻ lau, mà chó cưng của hắn đang rất thích thú nằm lăn lộn trên đống quần áo bị vứt lung tung của hắn. Hải Anh khẽ cau mày, con mắt đảo một vòng toàn cục, tròng mắt tròn xoe lạnh lẽo dừng lại ở cái người đang chổng mông vào xã hội là hắn. Và cô ta còn đang tiếp tục lôi ngăn kéo cuối cùng của hắn ra.

Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ngân buồn bực nhìn đống quần áo trước mặt. Cô đã tìm hết kệ đĩa dưới phòng khách, thậm chí tìm cả dưới tấm thảm, dưới gầm sofa hoàn toàn không thấy chút “ánh sáng tri thức” nào dành cho con trai cả. Cho nên cô quyết định mang Bin cùng đi thám hiểm những chỗ khác. Phòng tắm? Hắn đang dùng, dĩ nhiên không thể vào. Nếu vào lúc này, người được tiếp nhận “tri thức” chắc chắn là cô, không phải hắn. Nhưng mà đám “tri thức” đó cô đã được giáo dục quá nhiều năm nhờ các ông anh đến cả tắm rửa cũng mang cô đi cùng, cho nên… Rất cám ơn ý tốt của các vị, tại hạ không thể nhận, cũng không cần nhận. Tiếp theo là phòng ngủ. Phải rồi, phòng ngủ có thể được xem là thánh địa của con trai. Không sai không sai.

Nhưng mà, hiện tại cô rất muốn nói: Cô sai rồi, triệt để sai rồi! Phòng ngủ của hắn rất đơn điệu, cũng giống y như căn phòng khách của hắn. Căn phòng được sơn màu xanh biển lạnh nhạt, chẳng khác nào cá tính của chủ nhân căn phòng. Một chiếc giường đắt tiền màu đen tuyền, bộ ga giường màu nâu trầm có sọc ngang màu xám, mới nhìn thôi đã cảm thấy một không khí tưởng niệm. Mà cô lại nghĩ tới kẻ nào đó nằm trên đó, 2 tay đặt trên ngực, chân duỗi thẳng… Nặng nề nuốt nước bọt. Tang lễ Phùng Hưng chắc cũng chỉ làm được đến mức độ trang nghiêm này thôi. Nhưng dĩ nhiên, cô đến đây không phải kiểm nghiệm trình độ tang thương của hắn. Cô cần tìm là “tri thức”, tri thức rộng lớn của động vật giống đực. Tủ quần áo, chỉ toàn một đám quần áo sẫm màu: xám có, nâu có, đen có.. nhưng tuyệt không có màu nóng. Không có sách báo ở dưới góc tủ như anh hai hay cất. Lại không bỏ cuộc tìm dưới gầm giường. Anh cả trước đây thường vứt tạp chí dưới đó. Nhưng gầm giường của hắn chỉ có bụi. Không được cô tuyệt không bỏ cuộc. Dưới đệm. Phải rồi. Ba hay cất tiền riêng và ảnh phụ nữ dưới gối hoặc đệm nằm, chỗ này… cũng không có. Sự kiên nhẫn của cô bắt đầu chuyển hóa thành bực bội. Nhưng ý chí lại vẫn hừng hực giống như xe được đổ thêm dầu, nhất quyết phải lục tung cả nhà của hắn lên để tìm chứng cứ.

Ngăn thứ nhất, áo cộc tay. Ngăn thứ 2, áo phông mùa hè. Ngăn thứ 3, sơ mi ngắn tay. Ngăn thứ 4, áo mùa thu. Ngăn cuối cùng…

Hải Anh khoanh 2 tay trước ngực, đánh mắt nhìn người nào đó.

Ngân chớp chớp chớp đôi mắt to, nhìn thứ đang ở trước mặt mình. Cô nhón 2 ngón tay cầm cái vật thể hình tam giác giơ ngang tầm mắt, tò mò quan sát.

“Này!” Hắn vỗ nhẹ vào vai cô.

“Chuyện gì?” Vẫn không quay đầu lại, cô dùng 2 tay cầm 2 bên cạp quần, giơ nó lên trước mặt nghiên cứu.

“Nhìn gì?” Giọng hắn đã bắt đầu không có kiên nhẫn.

“Dĩ nhiên là nhìn quần sịp!” Giọng nói rất thản nhiên, bàn tay cũng bắt đầu xoay chiếc quần 360o để nghiên cứu và quan sát.

Cái thứ cô cầm trên tay có tên là quần sịp, tên khoa học là underware, tên lịch sự gọi là đồ lót. Dĩ nhiên ai không có đồ lót, dù là nam hay nữ, nếu không có đồ lót mới là kẻ bất bình thường. Hơn nữa nên nhớ cô sống với 4 người đàn ông, khi giặt đồ dĩ nhiên là giặt cùng 1 mớ. Nhìn thấy quần lót nam đối với cô là chuyện thường ngày như cuối tuần được phát phiếu bé ngoan. Bình thường. Rất bình thường! Nhưng mà, cái quần lót này.

“Cái này mặc được sao?” Cô dùng 2 ngón trỏ căng cạp quần ra, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn chiếc quần chỉ có một miếng hình tam giác nhỏ xíu, phần còn lại tựa như sợi dây chun.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy rất muốn đá đít con nhỏ đang ngồi dưới đất này ra ngoài. Nhưng mà hắn vẫn bất động, gương mặt không chút thay đổi, chỉ có hàm răng là cắn chặt đến mức muốn bật máu.

“Nhìn đủ?” Nếu dám nói không đủ, hắn thề..

Nhưng lúc này người nào đó đã chuyển từ “lý thuyết” sang “thực hành”. Ngân thích thú nhìn chiếc quần chữ T trong tay, cô nghịch ngợm kéo chiếc dây quần mỏng dính, lại nghịch ngợm dùng nó làm dây chun, móc qua 2 ngón tay làm thành ná bắn.

“Co giãn thật tốt!” Cô tán thưởng. Trong đầu lại đang tiếp tục tưởng tượng xem rốt cuộc tủ lạnh dùng vật này làm gì?

Đủ!

Tách!

“Ai!” Ngân đau đớn rên lên một tiếng, con mắt đã bắt đầu chảy ra nước mắt. Bàn tay bị chiếc quần bắn vào đỏ lựng như được đánh phấn. Cô tức giận xoay người lại, liền thấy một cái tủ lạnh đang… tản nhiệt.

“Đủ co giãn?” Hải Anh biết chắc chắn giọng của mình bị biến đổi. Nhưng hàm răng đang nghiến chặt của hắn không nghe lời tách ra, cho nên hắn chỉ có thể rít ra như vậy.

Há hốc! Đúng là miệng cô đang há hốc. Má ơi! Tủ lạnh nổi điên rồi. Chính xác, không phải là nổi giận, mà là nổi điên! Nổi điên thật rồi. Tuy sắc mặt không thay đổi, lông mày không nhúc nhích, nhưng mà con mắt kia rất giống bị hở bình gas, mà cái giọng nói rít gào kia chả khác nào đá đánh lửa. Không ổn!

Ngân vội vã lùi lại phía sau, nhưng rất nhanh cô liền đụng ngay vào tủ quần áo. Mà không biết đây có được xem như báo ứng hay không, mấy ngăn kéo bị cô kéo mở bây giờ không khác nào Như Lai thần chưởng làm cho cô đau tới không nói nên lời.

Hắn hơi nhíu mày, nhìn cái kẻ mới rồi còn nghịch ngợm không biết trời cao đất dày, sau đó lại kinh ngạc há hốc miệng để nước dãi suýt chảy ướt đẫm sàn, sau đó chỉ 3 giây liền hoảng sợ giật lùi để cụm đầu vào tủ, bây giờ thì đang vừa rên rỉ vào ôm chặt lấy đầu. Hải Anh đột nhiên xoay người, bước ra khỏi phòng.

“Đi!” Đó là lời hắn vứt lại.

Ngân vừa xoa cái gáy đau buốt, nâng con mắt mọng nước lên nhìn theo cái bóng mờ mờ của ai đó. Hắn đúng là rất kỳ lạ. Đau thật đấy. Cô tức giận ngước mắt liếc nhìn cái cạnh tủ khốn nạn, miệng làu bàu lẩm bẩm nguyền rủa chất lượng của hàng nhập khẩu, con mắt lại lơ đễnh nhìn vào trong ngăn kéo cuối cùng. Đồ lót, đồ lót. Nhưng chỉ có duy nhất chiếc quần cô lôi ra là có cái kiểu “thiếu thốn tinh thần” như vậy, còn lại cái nào cũng trong rất đầy đủ. Đưa tay mân mê làn môi, con mắt tinh ranh mọi ngày nheo lại giống như đang suy nghĩ xa xôi, khóe môi của cô hơi cong lên một chút gian xảo.

Giữa lúc cảm xúc đang thăng hoa như vậy, giữa lúc tinh thần đang phơi phới như vậy, giữa lúc cô đang cười ti bỉ như vậy, giữa lúc suy nghĩ của cô đang miên man như sóng xô bờ kè Tô Lịch như vậy, thì một tiếng động rất không tình cảm làm mọi ý tưởng liền vụt tắt.

“Còn không đi?” Đứng dựa người vào cửa, hắn hơi nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực rất khệnh khạng nhìn ai đó.

“Đợi… A…” Còn chưa kịp để cô trả lời, cái tên tủ lạnh chết tiệt ấy đã túm chặt lấy cổ áo của cô mà lôi ngược cô đi.

“Khoan đã! Khoan đã! A tủ lạnh, bình tĩnh! Từ từ!” Mặc cho cô ra sức dãy dụa nhưng cái tên lạnh lùng ấy vẫn không dừng bước, bàn tay túm chặt cổ áo cô cũng không nới lỏng dù chỉ một giây. Sau n lần phản kháng thất bại, Ngân chỉ đành ngậm ngùi khoanh 2 tay trước ngực, để mặc cho tự nhiên. Trong lòng cô thầm nghĩ, không biết cái tủ lạnh này là hãng nào sản xuất, công xuất cao như vậy. Về nhà nhất định phải mua 1 chiếc. Hắn không dừng lại thì thôi, mặc hắn kéo đi, cô lại tiếp tục trí tưởng tượng của mình là được rồi.

Nhưng khi cô mới chỉ tưởng tượng đến cảnh cái hình tam giác ấy là mặt trước hay mặt sau thì đã thấy hắn dừng lại.

Hải Anh liếc mắt nhìn kẻ nào đó đang ngồi bệt dưới sàn, quần áo của cô vì bị hắn kéo lê mà trở nên nhàu nát, nhưng đôi mắt của người nào đó lại vẫn rất sáng sủa làm cho hắn thật nghi ngờ. Hắn lạnh nhạt, xoay tay nắm cửa, tiếp tục kéo cái bị này vào phòng.

Vừa bước vào trong phòng Ngân đã liền cảm thấy choáng ngợp. Sách, cả một bức tường toàn sách. Cô ngây ngốc đứng dậy, nhìn bức tường được dừng bằng 1 giá sách cao đến kịch trần làm miệng cô đóng không nổi. Căn phòng này của hắn một mặt là cửa sổ lớn bằng gỗ màu trắng, bên cửa sổ treo rèm sẫm màu, trong căn phòng cũng trang trí rất đơn giản, 1 mặt tường là giá sách gỗ bên trên dĩ nhiên là tràn đầy sách, bên cạnh đặt một chiếc bàn học màu nâu sẫm kiểu cách đơn giản nhưng hiện đại, trên đó đặt chiếc máy tính cùng với laptop của hắn, bên cạnh bàn là một chiếc đèn đứng bằng inox sáng đến soi được gương, ngoài ra trong phòng còn có 1 chiếc ghế sofa màu trắng nhỏ trông rất trang nhã, vật trang trí duy nhất trong phòng có thể coi là chiếc đồng hồ lật số treo tường. Căn phòng này đúng là phòng đọc sách không sai. Còn sách gì thì..

“Ngồi!” Ném một câu lạnh nhạt, hắn ngồi xuống bàn bắt đầu mở máy tính.

Nhìn cái không khí trang nghiêm đối diện, Ngân có cảm giác lên phòng hiệu trưởng cũng không cứng ngắc như thế này. Tuy là không cam lòng, muốn tìm tòi xem có “tài liệu” quí giá nào trong tường sách của hắn không, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc sofa đợi hắn.

“Phải mất bao lâu?” Vừa ngồi chưa tới 10 giây yên tĩnh, cơ thể cô liền không chịu nổi.

Hắn hơi liếc mắt nhìn cô, miệng vẫn không buồn nhúc nhích.

Nhìn gương mặt vô cảm của cái tủ lạnh, Ngân chán nản thở dài. Cô phát hiện dạo này mình như có thêm khả năng ngoại cảm, có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Cô đang suy nghĩ có nên đưa ra lời sấm tận thế nào hay không?

Hắn nhìn cô thở dài, đầu lại hơi nghiêng một chút.

“Ý tôi là muốn tìm kiếm IP mất bao lâu?” Được rồi, hắn nghiêng đầu cô không hiểu. Mà cô im lặng chắc chắn hắn cũng không hiểu.

Hải Anh hơi nhướng mày, ra vẻ suy nghĩ. Sau đó rất nhanh hắn liền giơ ra 1 ngón tay.

“1 ngày?” Cô hoài nghi hỏi.

Hắn hơi lắc đầu.

“1 giờ?” Giọng nói của cô có hơi cứng ngắc. Nhanh như vậy? Còn nghĩ có khả năng sống thêm vài tiếng.

Hắn gật đầu. Lại nhìn vẻ mặt có chút biến sắc của cô. Lông mày hơi nhíu lại.

“Anh.. chặn được chứ?” Cô nghi hoặc hỏi.

Hắn nghiêm mặt, người hơi ngả về phía sau. Dáng vẻ giống như đang dương oai vậy. Mà Ngân lại hoàn toàn không có hứng thú với sự hiên ngang của tủ lạnh. Cô chỉ cần biết, cô còn có thể sống sót trước nanh vuốt của lão đại chủ biên hay không.

“Đại hiệp, à không anh đẹp trai, làm ơn!” Giơ ra gương mặt vô cùng nịnh nọt, giọng nói còn có vẻ hèn mọn cầu xin. Mặc dù trong lòng đang phỉ nhổ chính mình hàng nghìn lần, nhưng cúi đầu trước tủ lạnh còn đỡ hơn là trở thành “nhân tài” của tạp chí “buôn rau không cần vốn”.

Hải Anh nhếch mắt nhìn người nào đó, ánh mắt thẳng thắn lại lạnh nhạt đến không có cảm xúc, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Cho đến khi cô đã chảy n lít nước theo tuyến mồ hôi, thì đôi mắt như laze kia mới rời khỏi, hắn lúc này liền tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Ngân vội vàng hít thở không khí trong lành. Căn phòng này đã đủ yên tĩnh làm người ta sợ hãi, lại còn thêm 1 cái tủ lạnh tản nhiệt, đúng là nhà xác giữa lòng thành phố. Đáng sợ đáng sợ.

Ngay khi cô còn đang an ủi tinh thần mỏng manh dễ vỡ của bản thân, thì sự trang nghiêm của “nhà xác” liền bị phá vỡ, làm cho Ngân không thể không ngẩng đầu.

Những tiếng lách cách vang lên tựa như từng hồi trống, mà tốc độ lại càng lúc càng gấp gáp càng dồn dập làm cho cô phải kinh ngạc. Được rồi, cô thừa nhận hắn không phải con người. Làm thế nào hắn có thể lướt trên cái bàn phím giống như vận động viên chạy nước rút vậy chứ? Nghệ sĩ đàn dương cầm lướt phím chắc còn kém tốc độ của hắn.

Từng tiếng “lách cách” không hề giảm tốc độ, mà dường như mỗi ngày một gấp gáp, cũng không rõ là do tò mò, hay bởi vì những âm thanh tiết tấu nhanh làm cho người ta càng cảm thấy sốt ruột, bất giác trái tim trong lồng ngực của cô cũng vì những âm thanh này mà đập thật nhanh. Nhìn vào lưng màn hình máy tính, Ngân hoàn toàn không thể thấy gương mặt của người nào đó, lại càng không hiểu hắn đang làm cái gì. Cho nên, cô liền nhoài người ra khỏi ghế, tò mò nhìn xem vị bạn học này đang diễn tấu bản nhạc gì mà “bá đạo” như vậy.

Thịch -----

Ngân kinh ngạc mở lớn đôi mắt, cảm giác trong lồng ngực có gì đó vừa thắt lại.

Phía sau màn hình máy tính, không phải là gương mặt lãnh đạm mọi ngày, không phải một đôi mắt luôn vô cảm giương thẳng như tia laze. Lúc này tủ lạnh rất… khác.

Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn vào màn hình, không biết có phải là phản xạ ánh sáng từ màn hình chiếu vào hay không, nhưng đôi mắt lạnh nhạt của hắn dường như bừng sáng, đầy chuyên chú, đầy nhiệt tình. Cặp lông mày mọi khi thẳng đơ như dây đàn bị kéo căng, nay lại dãn ra làm chô trái tim cô như trùng xuống. Còn có, khóe môi mím hờ lạnh lẽo thường ngày, nay lại hơi giương lên. Ngân ngây ngẩn nhìn gương mặt hắn, hắn, hắn đang cười. Nụ cười có chút kiêu ngạo, có chút chuyên chú, lại có thêm rất nhiều biểu cảm. Tủ lạnh như vậy trông rất…

Éc!

Cô khó khăn nuốt nước bọt, mồ hôi lại chảy ra ròng ròng như tắm. Trở lại rồi! Trở lại rồi! Cặp mặt lạnh lẽo như inox sáng bóng kia trở lại rồi.

Hải Anh điềm tĩnh nhìn người nào đó. Gương mặt chuyên chú vừa rồi liền biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn thờ ơ nhìn cô đang há hốc mồm vài giây, lại như không có gì hứng thú liền tắt máy tính.

“A! Anh làm gì?” Thấy hắn muốn đứng dậy khỏi ghế Ngân kinh ngạc kêu to. Trái tim vừa rồi còn nặng nề dồn dập liền nhẹ bẫng, vừa bình thản đập lại làm cô cảm thấy như thiếu hụt cái gì đó. Là do tác dụng của âm thanh sao?

Hắn thờ ơ liếc cô một cái, trong khi cô còn chưa biết nên há miệng ngậm miệng nói sao thì một bàn tay lạnh lẽo đã vươn ra.

AAaaaaa ----- Ngân trong lòng gào thét, nhìn bàn tay của ai đó vươn tới, mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng, trái tim vừa trở về giới hạn an toàn của cô lại lần nữa vượt rào.

“Dọn dẹp!” Đây là đáp án của hắn dành cho người nào đó.

Ngân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn kẻ lạnh nhạt đứng ở đó. Lại chớp chớp mắt nhìn quang cảnh “hùng vĩ” đối diện. Đây một cái áo, kia một cái quần, bên này chăn gối đệm, bên kia sách vở lật tứ tung. Mà như sự chiến trường còn chưa đủ ác liệt, Bin còn đang rất thích ý lăn lộn quằn quại cho đống quần áo thêm nhàu nhĩ cùng… dính đầy lông chó.

“A!” Ngân ngán ngẩm nhìn quang cảnh đối diện. “Nhưng còn việc tôi nhờ anh?”

“Xong!” Hắn lạnh nhạt ném 1 câu, tiếp sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng ngủ, chậm chạp không cử động.

“Xong? Cứ như vậy?” Ngân kinh ngạc nhìn hắn. Không phải lừa trẻ con chứ. Hắn nói 1 giờ, mà cô thấy hắn ngồi vào máy tính mới có 15 phút. Thật là thiếu đạo đức nghề nghiệp mà. Đúng là tệ nạn của xã hội chủ nghĩa, đúng là thái độ của nhân viên nhà nước, chỉ cần tới điểm danh còn cuối năm lương tháng vẫn không đổi. Tác phong thật đáng phê phán. Hèn gì anh cả của cô có chết cũng không chịu đi làm biên chế nhà nước mà mở công ty riêng. Quả là quan liêu làm hỏng 1 thế hệ.

Hắn lạnh nhạt điểm nhẹ đầu. Ánh mắt lại nhìn 1 vòng căn phòng hỗn loạn.

“Anh nói 1 giờ!” Ngân rất hùng hồn chống hông nhìn hắn. Tư thế oai phong lẫm liệt như bà trưởng phòng chuẩn bị nghỉ hưu.

Hắn im lặng nhìn cô, rồi lại nhìn Bin đang chơi đùa vui vẻ trong đống quần áo liền vẫy vẫy tay. Thấy được động tác của hắn, chú chó con liền hưng phấn thở phì phì cố gắng đứng lên, dùng 3 chân lành lặn của mình hướng hắn chạy tới.

Nhìn 1 người, 1 chó đang vui vẻ chơi đùa trước mặt, Ngân rất muốn đạp cho cả 2 một cú bất tỉnh nhân sự, nhưng mà… Có vẻ hơi “ăn cháo đá bát” thì phải. Ít nhất cũng nên chọn phương pháp ít bạo lực, ít đau đớn, ít nguy hiểm tính mạng, nhẹ nhàng sống không bằng chết mới được chứ. Nghĩ tới đây cô liền ngồi xổm xuống đất, nhặt chiếc quần chữ “T” bị vứt chỏng trơ ở đó lên bắt đầu “dọn dẹp”.

Sau 5 phút thực sự tĩnh lặng, chỉ tiếng chó thở hồng hộc, tiếng nước miếng nhơm nhớp rơi xuống sàn, và một ít tiếng móng chân đạp sàn, cuối cùng cũng có tiếng động của người xuất hiện.

“Làm gì?”

Ngân buồn bực nhắm mắt. Đại gia anh không thấy sao? Nhưng đến khi nói ra miệng lại thành. “Dọn dẹp!”

Hắn nhìn quang cảnh xung quanh. So với trước khi bắt tay vào việc, hiện tại có vẻ “khá” hơn nhiều. Nghĩ tới đây chân mày trái của hắn liền hơi nhướng lên, con mắt lạnh lẽo bắn về phía cô ánh sáng X.

Bị ánh sáng xuyên thẳng, đâm thủng không lung tung của hắn làm cho toát mồ hôi lạnh. Ngân miễn cưỡng tươi cười, bất đắc dĩ nói lên cảm tưởng của mình.

“Tìm kiếm một chút dọn lại là được chứ gì?” Giọng nói còn rất có khí thế. Thua người không thua khí thế, câu này là anh cả dạy. Cho nên dù có bị dọa chết cũng phải đứng hiên ngang để nước tiểu có thể thuận lợi chảy xuống đất.

“Tìm?” Hắn lại càng nhíu mày, tay vẫn xoa xoa đầu Bin.

“Văn hóa phẩm đồi trụy!” Nói rồi liền xoay người tiếp tục trong ngăn kéo tam giác đen của hắn tìm tòi xem có huyền cơ gì hay không? Không phải phim trên truyền hình nói tam giác vàng là điểm nóng sao, còn cái ngăn kéo toàn tam giác đen này của hắn thật đáng nghi.

Lần này, cô quay lưng với hắn nên hoàn toàn không biết, hắn thế nhưng nhíu mày rất chặt.

“Văn hóa phẩm đồi trụy?” Hắn mơ hồ lặp lại.

Có tiến bộ! Ngân hứng thú xoay người, con mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Hắn nói 5 từ. Bình thường không phải 2 thì chỉ có 3 từ, tiết kiệm đến mức hà tiện.

“Anh có không?” Rất chân chó tiến lại ngồi bên cạnh Bin, nụ cười giống như mê hoặc đối với hắn liếc mắt đưa tình.

Hắn nhướng mày. Thật sự nhướng mày. Không phải cái kiểu nhúc nhích 1mm mà là nhướng mày rất cao.

“Không.”

Ngân bĩu môi xì 1 tiếng khinh bỉ. Không tin nổi miệng lưỡi của hắn.

“Không hiểu!”

“Hả?” Có phải hắn vừa nói không? Cô dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Văn hóa phẩm đồi trụy. Không hiểu!” Hắn lặp lại.

Ầm!

Mưa sao? Đúng chiều nay rõ ràng có mưa mà. Nhưng mà mưa mùa hè đâu có kéo dài nổi. Lấy đâu ra sấm sét bây giờ? Rõ ràng cô vừa thấy một tia sét chói lòa trước mắt mà. Nhìn lầm sao? Chứng tỏ rõ ràng cô nghe lầm rồi.

Ngân cẩn thận quan sát người nào đó đang ngồi trên ghế, ánh mắt có chút kinh sợ. “Cô giáo Thảo?” Cô cẩn trọng hỏi.

Hắn có vẻ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó liền đưa ra một đáp án. “Không dạy lớp tôi!”

Phụt!

Máu! Quả nhiên phun ra máu rồi. Cô tức giận muốn đập đầu vào tường nhìn kẻ nào đó. “Trời ạ, tác phẩm nổi tiếng như vậy mà anh cũng không biết?”

“Nổi tiếng?” Hắn còn thành thật hỏi.

“Dĩ nhiên. Được đánh giá là chuyện cổ tích gối đầu giường dành cho lứa tuổi mới ‘nhớn’, không nam sinh nào không biết, không nam sinh nào không thuộc. Liên tục 3 năm liền đứng top 1 chuyện cổ thời đại do những nhà phê bình dày dạn kinh nghiệm, những phần tử nghiệp dư và vô giáo dục bình chọn. Vậy mà anh không biết?” Ngân vừa thao thao bất tuyệt, con mắt long lanh cảm khái, giọng nói vô cùng hùng hồn cùng có trọng lượng. Đến câu cuối cùng lại không nể nang mà chấp vấn ai đó có phần gay gắt.

Hải Anh trầm ngâm 1 lúc như cố nghiền ngẫm lời nói của cô, sau đó hơi gật gù có vẻ đã thấu hiểu. Lại giương cặp mắt lạnh nhạt thờ ơ dọa người. “Hiểu rõ nhỉ?”

“Dĩ nhiên!” Ngân vênh mặt lên đắc ý. Hiểu rõ là lẽ đương nhiên, làm sao cô có thể không cảm nhận được “giá trị nhân văn” sâu sắc tựa hố đen xã hội của tác phẩm này chứ. Nhất là khi cô còn bị niệm tới trên dưới 30 lần. Còn nhớ khi ấy anh ba mới học lớp 10 liền lén lút đọc, sau đó vô tình bị anh cả bắt được liền tịch thu để cùng đọc với anh hai. Nhưng đúng là “hồng nhan bạc mệnh”, 2 ông anh đẹp trai sáng ngời của cô còn chưa kịp “cảm thụ” hết nhân sinh quan của tác phẩm, thì bị ông bô cảnh sát nhà cô đánh hơi được, liền không hề cho đường sống sót, lập biên bản xử phạt tại chỗ, lập tức xung công, một mình thưởng thức. Lúc ấy nhìn 3 ông anh ngậm ngùi thương cảm, cô cũng không khỏi cảm thán trong lòng. Chỉ có thể vỗ vai họ mà khuyên bảo: “Ai bảo các anh chọn đúng dịp cuối năm đói kém mà hoạt động!”. Nghe tới đây, anh ba của cô liền ôm mặt khóc nức nở, dù nước mắt chảy ra có mùi bạc hà nhưng cũng xem như có tình cảm sâu đậm đi. Sau đó ông anh còn không ngừng lải nhải tưởng niệm cho “hồng nhan” kia, nào là có bao nhiêu tốt, bao nhiêu đẹp, bao nhiêu giá trị nghệ thuật, lại có bao nhiêu địa vị trong bảng xếp hạng văn chương của nam sinh bình chọn. Bản cáo phó ấy dài dằng dặc và được lặp đi lặp lại cho tới khi, cô cắn răng cam chịu, hậm hực uất hận, tủi hờn, nén chặt đau thương mà giả trang thành cô bé ngoan ngoãn dễ thương mắt long lanh ngấn lệ vì làm hỏng quyển sách của anh trai. Sau khi dối trên lừa dưới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành công liền đem “cô giáo Thảo” 2 tay dâng hiến cho anh ba. Đến lúc ấy cô mới thoát khỏi bài điếu văn hàng ngày kia. Mới nghĩ tới đây cô lại cảm thấy mình thật vĩ đại.

Hải Anh nhíu mày. Hắn biết chắc chắn là hắn đang nhíu mày. Bởi vì những bó cơ thường ngày không hoạt động nên hiện tại hoạt động lại càng có vẻ khó khăn. Nhưng mà nhìn cô hắn không hiểu.

“E hèm. Không biết không sao cả. Được rồi. Không hiểu văn học đương đại trong nước, ít nhất hiểu biết chút ít văn học nước ngoài chứ?” Cô ho nhẹ, khóe miệng cố gắng tươi cười.

Hắn nghiêm túc nhìn cô không nói, cũng không hề có phản ứng khác thường như đang đợi chờ cô hỏi.

“Hentai?” Cô chớp chớp đôi mắt, khóe mắt cong cong híp lại tạo thành những chân chim có vẻ gian tà.

Hắn im lặng, con mắt lạnh nhạt hơi dao động. Sau đó, nghiêm túc ngẩng đầu, nghiêm túc giơ lên 1 ngón trỏ như đã thấu hiểu. Sau đó…

Sau đó?

Ngân kinh ngạc trợn lớn mắt.

Phịch!

Cô nheo mắt lại vì cái âm lượng quá lớn vừa phát ra, vì tiếp xúc quá gần với vật thể đáng sợ kia, nên khi nó nặng nề rơi xuống tạo ra gió “thoảng” ngang tai liền làm cho tóc mái của cô bị hất ngược, tròng mắt muốn xoay theo chiều kim đồng hồ, mà tai thì ù ù tựa như vịt nghe sấm.

Nhưng đây chưa phải sự khủng hoảng trầm trọng nhất, kinh hãi hơn là người nào đó còn thực sự nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế, bắt đầu lật quyển “Bách khoa toàn thư” một cách rất chăm chú.

“Xin hỏi, anh đang làm gì vậy?” Cô vừa nuốt nước bọt vừa ước lượng “giá trị” của quyển sách. Nếu đem cân, không biết nặng bao nhiêu. Ngay lúc này cô không khỏi cảm thán, tri thức đúng là vô biên, giống như giáo sư nói, kiến thức là con dao 2 lưỡi có thể giết người bất cứ lúc nào. Lại liếc mắt nhìn quyển sách với “bề dày” lịch sử bên cạnh. Không cần gáy sách đâu, chỉ cần dùng nó gõ đầu đã đủ đè bẹp não bộ của bạn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi. Đột nhiên cô cảm thấy từng trang giấy bị hắn roẹt roẹt dở ra kia, không khác nào tiếng mài dao trong đêm tối.

“Tra từ!” Lại quay lại với bản tính vốn có. Ngắn gọn xúc tích.

Ngân há hốc miệng nhìn người nào đó còn thật thà tra đi khênh quyển bách hoa toàn thư to đến dọa người kia ra thị uy. Muốn tìm hentai trong biển học vô biên kia ấy hả? Có sao? Cô bắt đầu thấy tò mò.

Sau n phút truy tìm, cuối cùng bàn tay dày dặn lạnh nhạt của hắn liền gáp sách lại, lại tạo ra một tiếng “phịch” rất chói tai.

“Không thấy!”

Ngân thở phào nhẹ nhõm. Thấy mới lạ. Cô chán nản lắc đầu. Đây là trường hợp gì? Hắn không biết tác phẩm văn học Việt Nam, văn học nước ngoài cũng không hiểu phải tra từ điển. Đây thật sự là lần đầu tiên cô mới thấy được một sinh vật kỳ bí đến thế. Lại liếc nhìn quyển sách to bìa cứng sáng bóng dày đến cả decimet kia. Cô từng suy nghĩ anh ba nhà cô là người bất thường, không ngờ trên đời còn có…

Thịch… Thịch… Thịch….

Ngân ngây dại tại chỗ, mắt cũng không dám chớp nhìn khung cảnh trước mặt. Nhân lúc cô không để ý mọi chuyện, cái tên tủ lạnh ấy đang chơi đùa với Bin, gương mặt kề sát vào nhau mà chú chó lại rất thân thiết liếm liếm hắn, còn hắn.. Hắn như thế nhưng lại cười. Không phải nụ cười chuyên chú kiêu ngạo khi ngồi sau máy tính, mà thực sự là… cười. Đôi môi luôn mím chặt khó chịu của hắn bây giờ hé ra cong cong như mặt trăng, để lộ ra hàm răng trắng đều của hắn. Nhưng quan trọng không phải cái kiểu khoe răng Close up, hay “mức độ trắng sáng của răng bạn là bao nhiêu?” như quảng cáo, mà gương mặt cười của hắn… Nói sao đây?

Ngân bất giác đặt tay lên ngực trái, cảm giác rất rõ có gì đó rung động bên dưới lớp quần áo. Nó rung mạnh thật mạnh, tựa như có người đang ở trong khung xương của cô gõ chuông, làm cho lồng ngực cô rung lên từng hồi. Máu trong người như bị chiếc bơm hút cạn đẩy lên não làm tăng áp suất trên đại não của cô, toàn thân cô giống như bị đun trong lò lửa.

“Aizzzz!” Cô kinh ngạc nghe thấy tiếng thở dài từ chính miệng mình phát ra, con mắt vẫn không thể rời khỏi hình ảnh đối diện.

Hình như, cô tìm được văn hóa phẩm đồi trụy rồi!

Continue Reading