Tieu THu LAnh Lung Va Thieu G...

By K4E_CDYTEQUANGNINH

8.5K 8 1

More

Tieu THu LAnh Lung Va Thieu Gia lanh lung_K4e ( CD Y QN )

8.5K 8 1
By K4E_CDYTEQUANGNINH

Hoàng Ngọc Nhi : là tiểu thư út gia tộc Hoàng Ngọc nổi tiếng trên khắp thế giới,rất lạnh lùng ( vì 1 lí do ).....và được cưng chiều . Bị ông

nội ép hôn với Hoàng Tử gia tộc họ Vương, nếu không đồng ý sẽ bị cho sang Mỹ nên đành nhắm mắt gật đầu đại, 17t, rất thích cafe đắng, thương pama, chị 2 và ông nội nhất, hiện đang học trường Lucky Star (trai theo nhiều lắm)

Hoàng Ngọc Thùy:là chị 2 của Nhi, đại tiểu thư gia tộc Hoàng Ngọc, rất dịu dàng,thương em nhất. 18t, học trường Lucky Star với em dù dịu dàng nhưng ai đụng đến Nhi thì pả cho đi về gặp ông pà ngay tức khắc

Vương Thiên Nam : là Thiếu Gia của gia tộc họ Vương, khá là lạnh vì ......( từ từ sẽ biết). 17t, vừa được chuyển về trường Lucky Star, bị ép hôn với tiểu thư gia tộc Hoàng Ngọc, rất thích cafe đắng ...( trùng hợp vậy ta)

Lâm Huỳnh Anh ( không còn tên nào khác nên mong mọi người thông cảm)

: thích Nhi hồi học chung lớp 9, rất hiền lành và đẹp trai, học giỏi, hotboy của trường, 17t

Và còn một số nhân vật khác sẽ giới thiệu sau, mong mọi người ủng hộ fic đầu tay cho lala nhé

chap 1:

" Nhi, dậy đi , sáng rồi "

Tiếng của Thùy vang mãi bên tai của Nhi khiến cô phải bật dậy

" 2 ơi, hôm nay là ngày nghỉ mà, sao 2 kêu em dậy sớm thế, mới có 7h mà"

Nhi đáp trả, mắt cô nàng cứ nhắm lại liên tục, nói giọng ngái ngủ

" Ông kím em ở dưới nhà kìa chứ ở đó mà ngủ, nghe nói chuyện hôn ước gì đó.... em lo mà chuẩn bị đi......"

Thùy nhắc nhở , Nhi nghe thế thì bật dậy, đi làm VSCN, rồi chải đầu , thay đồ.......Cô đi xuống nhà.. với 1 gương mặt lạnh lùng như mọi ngày khiến tất cả người hầu đều sợ sệt .

Cô mở cửa phòng ăn

......Cạch......

Cô quan sát xung quanh thì thấy tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi mình cô thôi . Nhi bèn bước lại vị trí dành cho cô, vị trí cao nhất đối diện ông của Nhi

" Đừng tưởng là được ông cưng rồi phá lệ cái nhà này nhé, con gái ngủ giờ này mới dậy, bắt mọi người phải đợi mình dậy rồi mới được ăn sáng "

Tiếng của bà 5 lên tiếng.......Bà năm rất ghét Nhi và Thùy . Vì 2 đứa đều là cháu cưng của ba chồng bà....Con gái pà thì không được cưng như 2 đứa này nên bà rất ghét

" Nó lỡ tới trễ, làm gì mà cô nặng lời đến thế "

Bà 3 nói đỡ cho Nhi, bà 3 rất thương Nhi và Thùy nên luôn luôn che chở cho 2 chị em vì pa mẹ 2 đứa đều mất cả

" Tất cả im lặng ăn sáng đi, Nhi ăn sáng xong rồi lên phòng ông, ông có chuyện cần nói với cháu"

Tiếng ông Nội Nhi vang lên khiến cho căn phòng im thin thít không chút động tĩnh gì.........

30p sau: Tại phòng ông Nhi

" Cháu ngồi xuống đi , ông có chuyện cần nói với cháu "

Nhi ngồi xuống, cô có linh cảm mách bảo đây không phải chuyện tốt dành cho cô

" Gia tộc Hoàng Ngọc ta xưa và nay đều rất giữ uy tín với mọi người.....Và rất trọng lời hứa......Ta đã hứa 1 lời hứa mà đến nay ta vẫn chưa quên được, đó là hứa hôn với gia tộc họ Vương "

Nhi tròn mắt, cô ngạc nhiên hết cỡ, việc hứa hôn thì đâu có liên quan gì đến cô

" thưa ông, nhưng việc này đâu có liên quan đến cháu..... sao ông lại kêu cháu lên đây và nói việc này"

" Ta đã hứa hôn cho cháu và thiếu gia út của Gia tộc họ Vương..... nên ta mong cháu hãy chấp nhận việc này "

Ông Nhi lấy hết can đảm nói , toàn thân Nhi bây giờ cứng đơ.... cô phải k..ế....t.....hô...n ở cái tuổi 17t này sao

" Nhưng thưa ông, cháu mới 17t , luật nhà nước đâu cho kết hôn ở tuổi 17 đâu ông ạ "

Nhi cố gắng nói để mong ông mình tha cho cô không phải kết hôn

" Gia tộc nhà ta thừa sức để làm việc này nên cháu cứ yên tâm, bây giờ ta chỉ cần cái gật đầu của cháu thôi.... Nếu cháu từ chối thì cháu cũng biết rồi đấy...... Ông mong cháu suy nghĩ kĩ "

Ông Nhi thở dài , thực ra ông cũng không muốn cho cháu gái cưng này của ông phải đi lấy chồng sớm đâu. Nhưng vì lời hứa danh dự không thể nào nuốt lời được, như thế sẽ làm mất thanh danh gia tộc Hoàng Ngọc

" Thôi được, cháu đồng ý.....chào ông cháu lên phòng"

Nhi gật đầu rồi đứng dậy cuối đầu chào ông mình, sau đó đi thật nhanh lên phòng

" Cái con bé này, thiệt là.... "

Ông Nhi thở dài lắc đầu nhìn đứa cháu đến khi khuất bóng....

Nhi ở trên phòng......gương mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào, ai gọi cũng không nghe.......cứ nhốt mình đến tối..... không ăn không uống gì......

Cốc......cốc.......

" Nhi ơi, mở cửa cho chị đi, chị là Thùy nè "

" Chị đi đi, em muốn yên tĩnh "

Nhi quăng cái gối xuống,.....cô lấy nhanh bộ đồ rồi đi vào phòng tắm..... Thùy ở ngoài thì pó tay . com với đứa em gái này. Nói thế nào cũng không chịu nghe, chỉ làm khổ người chị này thôi

Bên trong, Nhi cứ ngâm mình trong bồn tắm từ 6 giờ đến 7h30' mới chịu thay đồ rồi đi ra........Cô chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi. Sáng h nằm trong phòng suốt.... Chợt cái bụng cô réo lên.... Đúng rồi, sáng giờ chưa ăn gì mà...... ăn một chút rồi hãy ngủ

Nghĩ vậy, Nhi bước lại gần điện thoại, cô nhấn số ......

" Dạ tiểu thư cần gì ạ ?"

" Mau đem cho tôi 1 phần súp và 1 ít trái cây, 5 phút lẹ lên "

Nói xong Nhi cúp máy, cô thả mình trên giường.... Nghĩ đến những lời ông nói

"Nếu cháu không đồng ý thì cháu cũng biết rồi đấy...."

"Cháu đồng ý"

Cốc....cốc....

" Vào đi"

" Thưa tiểu thư, phần súp và ít trái cây của cô đây ạ "

" được rồi, ra ngoài đi"

Cô lạnh lùng...cô người hầu rón rén bước ra ngoài.....

Nhi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ:

" không biết cái tên ấy như thế nào, số mình thật đen đủi, 17t phải lấy chồng và kế nghiệp ông....Ước gì....anh ấy quay về "

Cô thở dài......trong lòng nặng trĩu.....xử lí đống trái cây và súp xong...... cô bưng ra để trước phòng.... Sau đó đi đánh răng và leo lên giường ngủ...

chap 2:

Sáng Sớm:

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ phòng Nhi khiến cô thức giấc . Huơ lấy chiếc đồng hồ , bây giờ đã 6h sáng .

Nhi bước xuống, cô đi làm VSCN , sau đó thay đồ ,chải đầu, trang điểm....

Sáng nay Nhi không ăn sáng ở nhà mà lên trường luôn

LUCKY STAR

Là ngôi trường mà Nhi và Thùy đang theo học, được chia ra làm 2 bên : Quý tộc và Dân thường. Chỉ có cái cổng trường và cái sân là của chung

Tới cổng trường đã thấy có hàng chục thằng con trai trên tay cầm cái biển đề " NHI I LOVE YOU".

Khiến cô nhìn mà phát chán, chả lẽ bọn họ không còn chữ nào để nói sao, thật là bọn con trai mê gái và mê tiền

Nhi bước xuống xe, cô đi nhanh vào lớp, chợt cô gặp chị 2 cô : Thùy

" Sao em đi mà không nói vậy , làm sáng giờ chị kiếm em muốn chết..."

" Tại em muốn vào lớp sớm "

" Em ăn gì chưa"_Thùy nhìn Nhi hỏi

" Em ăn rồi( nói xạo), thôi em lên lớp trước đây "_ Nhi trả lời rồi đi lên lớp

" Trưa nay về nhà sớm đó, ông kêu "

Thùy la to theo , Nhi cứ vậy mà đi lên không thèm quay đầu lại . Ở trên lớp, cô đã thấy Huỳnh Anh ngồi ở chỗ cô, trên tay cầm 2 ổ bánh mì .Nhi tiến lại

" Sao bạn vô sớm thế ?" _ Nhi hỏi

" Tại tôi muốn đợi bạn mà, ăn không ? _ Huỳnh Anh trả lời rồi chìa ra 1 ổ bánh . Nhi cầm lấy nó và ăn ngon lành

" Bạn ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ "_ Huỳnh Anh phì cười trước hành động của Nhi

Sau khi Nhi ăn xong, H.Anh đưa cho Nhi 1 hộp cafe đắng ướp lạnh. Cô nàng uống 1 hơi hết trơn

" Cám ơn bạn nhé "_ Nhi nhìn H.Anh cười, nụ cười của cô rất đẹp, trông như 1 thiên sứ vậy

Tùng.......tùng.......

Bà cô giáo bước vào lớp, theo sau là một cậu học sinh

" Học sinh nghiêm "_ Tiếng của lớp trưởng vang lên, mọi học sinh đều đứng dậy chào cô

" Các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp ta có học sinh mới, nào.....em học sinh mới kia, em giới thiệu đi "_ tiếng cô giáo vang lên, cậu học sinh mới đó đứng trên bục giảng

" Vương Thiên Nam "_ Cậu ta giới thiệu chỉ mỗi cái tên và họ

Vương Thiên Nam, ai trong giới quý tộc ắc hẳn đều phải biết đến cái tên này, gia tộc họ Vương . 1 trong những gia tộc giàu có và danh giâ nhất VN này

"_ À ờ, cậu Nam xuống bên chỗ tiểu thư Ngọc Nhi ngồi nha "_ pà cô lau mồ hôi trước vẻ mặt lạnh lug của Thiên Nam

Nam không thèm ngó ngàng gì tới pà cô mà tiến thẳng xuống chỗ Nhi ngồi, quăng cái cặp xuống 1 cái rầm rồi lôi tai phone ra nghe nhạc . Nhi thì ngồi đó đọc sách không thèm để ý đến tên ngồi kế bên mình . Còn H.Anh thì trong lòng hơi nhói nhói vì người ngồi kế Nhi không phải là anh mà là chàng trai khác

Tiết 1 trôi qua thật là chán, tới tiết 2 rồi tiết 3 . Hôm nay Nhi cảm thấy mình rất là chán và mệt mỏi, cô bây giờ chỉ muốn nghe 3 tiếng trống vang lên mà thôi . Ông trời quả là không phụ lòng cô

Tùng.......tùng.........tùng

Nhi vui mừng hết cỡ, vừa chào cô xong thì nàng Nhi nhà ta ngồi phịch xuống ghế . Thở hổn hển như mới chạy xa về hay sao í

" Nhi, đi căntin với mình không ? " _ Huỳnh Anh đến bên Nhi hỏi, trên môi nở một nụ cười rất đẹp,nụ cười này có thể cướp được nhiều hồn của các cô gái khác đấy, nhưng Nhi thì không

"Nhi đang mệt, H.Anh có xuống căntin thì mua dùm Nhi 1 ly cafe đắng đi "_ Nhi tươi cười bảo

Nam bỗng bật dậy, " Cafe đắng", con gái cũng thích uống cafe đắng à

"Này bạn gì ơi, nếu bạn không phiền có thể mua giúp tôi 1 hộp cafe đắng được không ? "_ Nam bỗng dưng lên tiếng khiến cho Nhi và H.Anh ngạc nhiên. Dù hơi khó chịu 1 chút nhưng H.Anh vẫn vui vẻ trả lời

" Được, vậy bạn ngồi đây đi, mình đi mua 2 hộp về cho 2 người" _ H.Anh nói xong rồi chạy đi mất để lại trong lớp chỉ có Nhi và Nam

" Cô là con gái cũng thích uống cafe đắng à " _ Nam bỗng dưng hỏi Nhi

" Luật nhà nước đâu có cấm con gái không được uống cafe đắng đâu, mọi người đều bình đẳng mà " _ Nhi trả lời lạnh lùng không biểu lộ tí cảm xúc nào

" Cô ấy cũng lạnh lùng giống mình nhỉ " _ Nam thầm nghĩ

H.Anh bước vào, trên tay cầm 3 ổ bánh mì, 2 lon cafe đắng ( à quên, lon cafe đắng do lala bịa ra đấy, mọi người đừng có đi hỏi mua nhé ) và 1 lon nước coca

" Này, của Nhi này.. và của bạn này" _ H.Anh chìa ra phần của Nhi và phần của Nam

" Cám ơn " _ Nam lạnh lùng đón nhận, sau đó anh chàng đi ra khỏi lớp

" Con trai gì đâu mà lạnh như cục băng, thấy mà ghét, lại còn ngồi kế chỗ mình nữa chứ "_ Nhi bực

" Thì bạn này cũng lạnh như cậu ấy mà, còn nói gì nữa, trong lớp mình đã có 1 cục băng rồi, giờ thêm 1 cục nữa thì chắc cả lớp cóng luôn quá "_ H. Anh trêu và nhận được cái liếc xéo của Nhi thì im luôn

Bỗng điện thoại Nhi reo lên :

" Alo"

.............

" Vâng, cháu về ngay, chào ông"

" Nhi về đây, tí H.Anh xin nghỉ dùm Nhi nhé "

Nhi nói xong rồi ôm cặp chạy ra cổng, nơi đã có chiếc xe limo đen đợi sẵn

Tại nhà Nhi:

Nhi bước vào nhà thì gặp ông mình đang nói chuyện với ai đó, kế bên là cậu học sinh hồi sáng vào lớp cô

"Thưa ông, con mới đi học về, thưa cô , thưa chú" _ Nhi cuối đầu chào lễ phép

" À Nhi, ông giới thiệu với cháu nhé, đây là pa mẹ của Thiên Nam, tức là ba mẹ chồng cháu sau này, kế bên là chồng sắp cưới của cháu , Vương Thiên Nam "

Ông Nhi giới thiệu, Nhi thì ... ngạc nhiên cũng có ngạc nhiên nhưng lạnh lùng nhiều hơn ngạc nhiên. Thiên Nam nhìn Nhi , Nhi cũng nhìn Thiên Nam, 2 tản băng nhìn nhau không biểu lộ cảm xúc nào . Nhi cũng đoán được 1 phần Thiên Nam chuẩn vô lớp cô là cũng do sự sắp đặt của ông. Lại còn ngồi kế bên cô nữa chứ

" Hôm nay ông muốn cháu ở nhà để tiếp Thiên Nam, ông và ba mẹ của Thiên Nam đi có việc, cháu tiếp Nam dùm ông nhé " _ Ông Nhi nói xong rồi cùng ba mẹ Thiên Nam chuồn đi mất tiu để lại đôi bạn trẻ này ngồi ở lại

" Thật không ngờ bạn là vợ sắp cưới của tôi đấy " _ Nam nhìn Nhi nói

" Tôi cũng không ngờ chồng sắp cưới mình là bạn "_ Nhi trả lời

" Chắc bạn đến với gia đình tôi cũng chỉ vì tiền thôi phải không ? " _ Nam nhìn Nhi khinh bỉ

Chát......

Một cái tát đã nằm gọn trên gương mặt Nam, lần đầu tiên có 1 người con gái dám tát anh, ngay cả ba mẹ anh còn không dám huống chi.......

" Tôi nói cho anh biết, gia tài gia đình anh tôi cũng không thèm nữa nói chi vì tiền....anh đừng bao giờ nghĩ tôi giống như 1 cô gái khác, tôi khác với họ nhiều đấy......chắc anh nghĩ tôi vì tiền mà chấp nhận cuộc hôn nhân này....anh sai lầm lớn rồi đấy.....Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này vì không muốn chị 2 tôi bị ép hôn với thiếu gia gia tộc họ Hạ đâu, đây là cái tát tôi tặng cho anh hi vọng anh nhớ mãi , đừng bao giờ nghĩ người khác giống như suy nghĩ của anh "_ Nhi nói xong rồi bước lên lầu để lại Nam với cái nhìn đầy rực lửa

" Cô được lắm, lần đầu tiên có người dám tát tôi.... hãy đợi đó, tôi sẽ xử lí cô như thế nào ?"

chap 3:

Sau khi Nhi lên phòng thay đồ, xuống dưới nhà thì vẫn thấy Nam ngồi đó, cô lướt qua nhanh nhưng bị Nam nắm chặt tay lại

" Anh làm quái gì thế ? " _ Cô nổi nóng

" Bây giờ cô là vợ chưa cưới của tôi, nên tôi muốn sao cô cũng phải làm theo, dù gì chúng ta cũng sắp làm vợ chồng với nhau "_ Nam lạnh lùng kéo tay Nhi ra xe mặc cho tiếng la hét của cô

Nam chạy thật nhanh, tăng ga hết cỡ, mọi chiếc xe trên đường lưu thông cũng phải né qua cho xe của Nam đi . Nhi thì không ngừng la hét

Chiếc xe dừng lại tại quán Bar nổi tiếng, Nam mở cửa ra, kéo Nhi vào trong . Bên trong tiếng nhạc lớn hết cả, lấn áp cả tiếng la của cô . Bỗng có 1 tên nào đó đi lại

" Chào anh 2, chào ngũ tỉ "_ Tên đó cuối đầu chào

" Mày gọi ai là ngũ tỉ thế? " _ Nam nhìn tên đó hỏi

" Dạ em gọi chị Nhi, chị Nhi là ngũ tỉ ở đây mà " _ Tên đó ngây ngô trả lời, Nhi vùng vẫy tay ra khỏi Nam, mặt cô nàng nhăn nhó

" Anh đưa tôi đến đây làm gì ? " _ Nhi nhìn anh với đôi mắt rực lửa hỏi

"Thì anh muốn đưa vợ đến giới thiệu với bạn bè anh mà " _ Nam nhìn Nhi cười khẩy

Bỗng 1 đám thanh niên tiến lại gần 2 đứa nó

" Lâu lắm rồi mới thấy mày ghé đây đó nha Nam " _ 1 tên lại choàng cổ Nam nói

" Lâu lắm rồi không gặp mày đó Nam, về nước khi nào thế ? "_ Tên thứ 2 hỏi

" Tao về hồi tuần trước, tại bận quá không ra với tụi bây được, dạo này tụi mày thế nào rồi, mấy con vợ tụi mày đâu sao tao không thấy " _ Nam nhìn xung quanh

" Thôi, giờ này chắc mấy pà vợ tụi này còn điệu ở ngoài cửa hàng làm đẹp đấy " _ Tên thứ 3 trả lời

" Ai thế , hàng mới của mày hả " _ tên thứ 1 nhìn sang Nhi hỏi

" Hàng mới cái đầu mày, vợ tao đó, đụng vô là tao cho đi chầu diêm vương sớm đó " _ Nam hâm dọa

" Này em, em nhớ trông coi thằng này đó nhen, coi chừng nó đi ăn vụng đấy " _ tên thứ 4 nói nó

" Anh yên tâm, chồng em không dám đâu, em thách anh ấy cũng không dám nữa, phải không ông xã ? " _ Nhi thay đổi 180 độ quay sang ôm cổ Nam và nhìn anh với đôi mắt rất rất là thân "thiện"

Tiếp đến có 1 top nữ đi lại

" Nam, ông về nước khi nào thế ? "_ nhỏ thứ 1 hỏi

" Nó mới về hồi tuần trước đó vợ ạ " _ tên thứ 1 chen ngang

" Vợ hỏi ông Nam chứ không có hỏi chồng,đưngs qua 1 bên đi " _ nhỏ thứ 1 liếc xéo khiến thằng thứ 1 phải câm họng

" Cái bệnh sợ vợ của mày vẫn không ngưng hả Long ? " _ Nam trêu và nhận ngay đôi mắt rực lửa từ Nhi

" Chị Hồng " _ Nhi lên tiếng

" Em là ai, sao biết tên tôi ? _ Nhỏ thứ 1 tên Hồng ngạc nhiên

" Em là Nhi nè, chị quên em rồi hả ? " _ Nhi giả bộ giận

" Nhi? Trời đất, em mất tích đâu mấy năm nay giờ mới ló mặt ra hả " - Nhỏ thứ 2 giận dữ

" Em quen vợ thằng Nam à " - Thằng thứ 2 hỏi

" Vợ ông Nam ? Nhi , em vợ ông Nam hả ? " - Nhỏ thứ 3 ngạc nhiên quay sang nhìn Nhi và nhận được cái gật đầu

" Con này tên là Hoàng Ngọc Nhi, em út nhóm em ( nhóm Ngũ Công Chúa Siêu Quậy ), thành tích nó nhiều hơn tụi em nhiều, đánh nhau với trùm hắc hội, từng cho tụi đàn em Lục Hội đo ván,.....nó mất tích mấy năm nay, h mới thấy nó ló mặt đến chỗ này - Nhỏ thứ 4 trả lời

"Thì ra vợ nhiều thành tích nhỉ ? '- Nam nói nhỏ vô tai Nhi

" Dĩ nhiên, vợ mà " _ Nhi cười nham hiểm

" Hôm nay hội ngộ, đi nhậu không ? - Nhỏ thứ 2 nêu ý kiến

" ờ được đó, nhậu thì nhậu " - cả đám đồng thanh trả lời, thế là kéo nhau đi

Casting mới :

Trịnh Thái Long : Con của ông đại gia nổi tiếng , 17t, là bạn thân của Nam và sau này là bạn thân của Nhi, bị Nam trêu là sợ vợ, chuẩn bị chuyển wa trường Lucky Star học

Đoàn Thiên Nhân : cậu ấm nhà họ Đoàn , là 1 tay đua xe, chuẩn bị chuyển wa trường Lucky Star học, 17t, bạn thân Nám

Đỗ Văn Khánh: là một dân chơi, con trai của ông trùm trong thế giới ngầm nổi tiếng, bên ngoài là tập đoàn Đỗ Thị, 17t, đại ca nhiều băng đảng , chuẩn bị chuyển về trường Lucky Star, bạn thân Nam

Trần Minh Tuấn : là cậu chủ tập đoàn Trần Minh, 17t, tính tình nắng mưa thất thường, chuẩn bị chuyển sang trường Lucky Star, bạn thân Nam

Phan Anh Quân : là bạn thân của Nam, mẹ là nhà Thiết Kế nổi tiếng, ba là nhạc sĩ cũng nổi tiếng trên khắp thế giới, có 1 giọng hát rất hay, sắp chuyển về trường Lucky Star

Nữ nè:

Đặng Tuyết Hồng: là bạn gái của Long, dễ thương, con nhà giàu có, 17t , sắp chuyển về trường Lucky Star, là người mà Long sợ nhất, bạn thân của Nhi

Nguyễn Ngọc Lam : là bạn gái của Nhân, tính tình dễ thương, nhiều mưu kế , 17t, bạn thân của Nhi, con gia đình giàu có

Sử Hồng Ngọc: là bạn gái của Khánh, đẹp gái, học khá , 17t, bạn thân Nhi, sắp chuyển về trường Lucky Star

Ngô Khả Hân : cháu gái tổng thống Mỹ,dễ thương, hòa đồng, bạn gái của Tuấn , sắp chuyển về trường Lucky Star, bạn thân Nhi

Hồ Khả ái : Bạn gái Quân, ba mẹ làm kinh doanh bất động sản, 17t, bạn thân Nhi, sắp chuyển về trường Lucky Star, dễ thương, xinh đẹpchap 4:

Sau khi đi nhậu xong, Nam chở Nhi về nhà, lúc này Nhi rất mệt đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Nam thì vừa lái xe và vừa " liếc" nhìn Nhi ngủ . Lúc nãy Nam uống rất ít nên có thể đưa Nhi về nhà ( ông này uống nhìu là có chiện )

Tại nhà Nhi:

Nam vừa bế Nhi vừa nhấn chuông . Một người giúp việc ra mở cửa và hoảng hốt :

" Cô chủ bị sao thế cậu Nam ?"_ Người giúp việc đó nhìn Nhi , sau đó nhìn Nam hỏi

" Cô ấy uống rượu " _ Nam trả lời lạnh lùng khiến người giúp việc sợ toát mồ hôi . ( Ông này kì ghê ta )

Sau đó Nam bế Nhi lên phòng, Nam đặt Nhi xuống và đắp chăn lại cho cô. Cô ngủ trông thật giống thiên thần khiến Nam hơi bị " Say nắng " . Nam hôn nhẹ lên trán Nhi và ra về

Nam đi xuống dưới nhà thì gặp ông Nhi

" Con chào ông " _ Nam cuối đầu chào ông Nhi

" Con đây rồi con Nhi đâu ? " _ Ông Nhi ngó xung quanh kím Nhi

"Dạ cô ấy trên phòng, hôm nay gặp mặt bạn bè cũ nên cô ấy uống hơi nhiều " _ Nam mỉm cười trả lời

" Vậy à, khuya rồi cháu ở lại đây ngủ luôn đi, mai hãy về " _ Ông Nhi nói

" Dạ thôi, cháu phải về, không ba mẹ cháu lo " _ Nam trả lời

" Vậy thôi, cháu về cẩn thận đấy, mai nhớ đến đưa con Nhi đi học dùm ông nhé " _ Ông Nam cười

" Dạ, mai cháu sẽ ghé, chào ông cháu về " _ Nam cuối đầu chào một lần nữa rồi ra xe về

Trên đường về nhà Nam cứ cười suốt, nhưng anh vẫn không quên cái tát hồi chiều.Và anh quyết tâm chơi Nhi bằng được

" Cô dám tát tôi là cô gan lắm rồi đó " _ Nam cười nham hiểm và chuẩn bị vạch lên những kế hoạch

chơi Nhi( để rồi xem )

Sáng hôm sau:

Nhi thức dậy, cô ngó nghiêng.....sao mình lại ở nhà?????? Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên...... 1 tin nhắn . Nhi vội đọc xem là của ai

" Chào vợ buổi sáng, ngủ ngon chứ.... Mau dậy đến trường đi...chồng chờ vợ lâu lắm rồi nè..Mau đến nhé vợ yêu

Chồng yêu của vợ

Thiên Nam "

" Đồ khùng....ai là vợ của anh chứ " - Nhi lẩm bẩm, sau đó quăng cái điện thoại xuống giường và đi làm VSCN

30' sau:

Nhi thay đồ, cô ôm cặp xuống dưới lầu....Ông cô và chị 2 cô đã ngồi sẵn để đợi cô

" Nhi, lại đây ông bảo " - Ông Nhi lên tiếng

" Dạ, con đây " - Nhi rón rén đi lại ngồi bên cạnh ông

" Chiều nay con đi học xong, nhớ về sớm, đừng có la cà đi đâu đấy.... Chiều nay ông có hẹn với bên xuôi gia ( gia tộc nhà họ Vương) để đi ăn tối " - Ông Nhi nghiêm túc nói

" Nhưng chiều nay con bận đi học thêm rồi ông " - Nhi cố kím cớ chuồn

" Ông đã xem kĩ lịch học của con rồi, chìu nay con được rảnh, đừng hòng mà đánh bài chuồn con ạ, ông cáo già hơn con đấy " - Ông Nhi cười ranh ma khiến cô toát mồ hôi

" Biết ngay mà...thôi chào ông con đi học đây " - Nhi nói rồi ôm cặp đi ra xe luôn, Thùy cũng chào ông và chạy nhanh ra xe không thì bị nó bỏ ở nhà ( pà này bị Nhi bỏ ở nhà hoài à, phải đi xe khác)

Chiếc xe chạy nhanh đến trường, Nhi bước xuống đã thấy Thiên Nam ( ông chồng sắp cưới đáng ghét của cô đứng vẫy tay đợi sẵn ) . Nhi liếc Nam một cái rồi bỏ đi một mạch . Nam vội đuổi theo nắm tay Nhi lại:

" Nè vợ....sao lạnh lùng với chồng dữ vậy " - Nam nói, tay thì nắm chặt lấy tay Nhi làm cho bọn con trai xung quanh nhìn thấy nổi máu lên

" Anh tránh xa tui ra 5m đi, mà tui nhớ tui đâu có phải là vợ của anh đâu, chúng ta chưa cưới nhau nên chưa chính thức là vợ chồng. Nhớ điều đó " - Nhi nhìn sang Nam trả lời, có gì đó hơi lạnh lùng

" Nhưng chúng ta đã có gì đó rồi mà" - Nam nói nhỏ vào tai Nhi khiến mặt cô nàng đỏ bừng . Có gì là có gì....Chẳng lẽ...

" Có gì là có gì " - Nhi vội cãi lại

" Thì hôm qua vợ say......thế là ..... " - Nam cười ẩn ý

" Anh......Đồ vô liêm sĩ " - Nhi bực quá tát Nam 1 cái

Chát..........

1 cái tát nữa đã in vào khuôn mặt baby kute của Nam, tất cả mọi học sinh ở đó đều phải trố mắt ra nhìn . Trong đó có 1 học sinh nữ nhìn Nhi với ánh mắt tức giận

" Cô được lắm, dám tát Thiên Nam của tôi ( pà nội, Thiên Nam của pà hồi nào ), để rồi xem tôi xử cô như thế nào " - Người con gái đó thầm nghĩ rồi bỏ đi

Quay lại với Thiên Nam cũng hết sức bất ngờ khi mình phải ăn thêm 1 cái tát nữa . Ánh mắt anh bây giờ rất đỏ, anh nắm chặt lấy tay của Nhi lôi lên phòng Vip và ra lệnh không ai được đi theo ( Ai mún đi thì kím cái hòm sẵn đi )

Trên phòng Vip, Nam đẩy Nhi vào 1 căn phòng sang trọng nhưng hơi tối, Anh đẩy cô vào một bức tường và hôn lên môi cô ngấu nghiến,Nhi cố đẩy Nam ra nhưng không được

chap 5:

10' sau:

Nhi cũng đẩy Nam ra được, cô tát Nam thêm cái nữa ( ông này bị ăn tát hoài ta),cô vội mở cửa chạy ra khỏi căn phòng u ám ấy, trên khuôn mặt đầy nước mắt . Nam nhìn thấy Nhi khóc trong lòng cũng hơi đau , anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm cái chuyện tồi bại ấy nhỉ

Quay lại Nhi, cô cứ cấm đầu mà chạy....chạy thật nhanh...... Cô chạy xuống khoảng đất trống phía sau.....Cô khóc......khóc thật nhiều.. thật nhiều

"Tại sao nụ hôn đầu đời của mình lại rơi vào cái tên Thiên Nam ấy......" - Cô nghĩ, trên khuôn mặt cô đẫm nước mắt.......Cô khóc........khóc thật nhiều.....

Bỗng có 1 chiếc khăn tay chìa ra....Nhi ngó lên.....là của Huỳnh Anh. Nhi vội cầm lấy lau nước mắt của mình . Huỳnh Anh ngồi xuống bên cạnh Nhi , khẽ an ủi

" Tại sao bạn lại khóc ? " - Huỳnh Anh hỏi

" Tên....Thiên Nam....đã cướp mất nụ hôn đầu đời của mình.... Hắn....hắn là một tên vô liêm sĩ.... mất nhân tính " - Nhi lại khóc..... Huỳnh Anh nhìn thấy Nhi khóc thì lòng anh đau nhói, thật sự rất đau khi nhìn thấy người mình yêu khóc......

" Thôi , bạn khóc thì mình cho bạn mượn bờ vai này, khóc cho đã đi.... khóc đã thì thôi " - Huỳnh Anh mỉm cười . Nhi khẽ dựa đầu vào vai Huỳnh Anh . Huỳnh Anh lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần cho Nhi khi cô buồn, khi cô khóc......

Huỳnh Anh nhìn Nhi, lần đầu tiên anh thấy Nhi rơi nước mắt..... Huỳnh Anh khẽ tức giận

" Được lắm Thiên Nam, anh dám làm Ngọc Nhi khóc........Xem tôi xử anh thến nào ? " - Huỳnh Anh thầm nghĩ. Nhi khóc 1 trận xong, cô lau nước mắt . Trên môi Nhi bây giờ đã hiện lại nụ cười, nụ cười chỉ dành riêng cho Huỳnh Anh mà thôi . 1 nụ cười cám ơn

" Cám ơn Huỳnh Anh nhé....làm ướt áo bạn hết rồi " - Nhi nói

" Không sao, lát khô ngay ấy mà .... thôi mình lên lớp đi...... mình bị trễ 15' đấy, chắc cô chưa vào đâu...... mau lên lẹ nếu không 2 đứa sẽ bị phạt đấy"- Huỳnh Anh nháy mắt . Nhi mỉm cười.... Sau đó 2 người họ đi lên lớp, vừa đi vừa nói chuyện

Tại lớp:

Nhi và Huỳnh Anh bước vào . Nhi tạm biệt Huỳnh Anh trở về chỗ ngồi . Huỳnh Anh chào Nhi rồi quay sang liếc Thiên Nam, sau đó anh cũng vào chỗ ngồi

Nhi ngồi xuống , Nam thấy đôi mắt của Nhi có đỏ đỏ.... chắc vừa khóc xong...anh lại cảm thấy có lỗi với cô . Nhi thì không thèm nhìn Nam, cô lôi điện thoại và tai nghe ra, cô bật nhạc thật lớn và đeo phone vào . Cùng lúc đó pà cô bước zô, theo sau là 10 hs

" Học sinh nghiêm " - Tiếng lớp trưởng vang lên , cả lớp đứng dậy chào cô. Bà cô gật đầu cho lớp ngồi

" Chào các em, hôm nay lớp các em sẽ nhận thêm 10 hs mới nữa , cô mời 10 bạn hs mới đó vào đây " - Pà cô nhìn ra cửa, 5 hs nam mới vào trước đứng lên bục giảng giới thiệu

" Xin chào lớp, tôi tên là Trịnh Thái Long, 17t, vừa chuyển về đây " - Long giới thiệu tên và kèm theo 1 nụ cười khuyến mãi khiến không ít girl ngất + pà cô( trừ nó và 5 girls ngoài kia). Long nhìn ra thì bắt gặp 1 ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh . Anh vội đi xuống

" tôi tên là Đoàn Thiên Nhân, vừa chuyển sang đây, mong chỉ giáo " - Tới lượt Nhân giới thiệu, anh này không cười mà nháy mắt khiến 1 girl ở ngoài nhìn anh với đôi mắt rất thân thiện ( vợ ổng đấy ) , Nhân cũng đi xuống luôn

'" Đỗ Văn Khánh "

" Trần Minh Tuấn"

" Phạm Anh Quân "

3 chàng giới thiệu 1 lượt, các girls bên dưới ngắm nhìn 3 anh bằng đôi mắt trái tim , và bị 3 cặp mắt khác nhìn lại rất thân thân "thiện"

" Xin chào, mình là Đặng Tuyết Hồng, kế bên mình là Sử Hồng Ngọc, kế bên Ngọc là Ngô Khả Hân, và típ đến là Hồ Khả Ái, bạn cuối cùng là Nguyễn Ngọc Lam . Bọn mình là vợ của 5 anh chàng trên đây nên mong mí bạn tránh xa chồng của bọn mình một chút,không thì ....... tự hiểu lấy " - Hồng nói khiến cho mí thằng mê gái và mí nhỏ mê trai bể mộng , tơ tưởng đến gái đẹp, trai đẹp

" À ờ, các em muốn ngồi đâu thì ngồi, bên dưới Nhi và Nam có 5 bàn trống đấy, các em xuống dưới ngồi đi " - Pà cô nhìn 10 đứa nói, 10 đứa không thèm nhìn pả mà tiến về chỗ mình . Tiết học bắt đầu, Nhi thì ngồi nhắn tin với H.Anh, Nam thì nhìn Nhi, 5 cặp còn lại thì ngồi đánh caro để cho pà cô mún giảng gì thì giảng

Giờ ra chơi:

Pà cô xách cái cặp phóng nhanh ra khỏi lớp, lớp nhìn pà cô chạy mà ngơ ngác . Huỳnh Anh đứng dậy, đi lại bàn Nhi:

" Nhi, căntin không ? " - Huỳnh Anh mỉm cười nhìn Nhi hỏi

" Đi chứ, Nhi cũng đói bụng lắm rồi nè " - Nhi trả lời

Nhi đứng dậy, định đi thì :

" Nhi là vợ của tôi, tôi không cho cô ấy đi " - Nam nắm tay Nhi và nhìn Huỳnh Anh nói ( hình như ông này GHEN )

" Anh buông tôi ra, chúng ta chưa cưới hỏi gì hết nên tôi không phải vợ của anh, khi nào chúng ta chưa cưới nhau thì chưa chính thức là vợ chồng, anh nhớ điều đó " - Nhi hất tay Nam ra, cô nắm lấy tay Huỳnh Anh và kéo đi . Huỳnh Anh mỉm cười nhìn Nhi và 2 đứa nắm tay xuống căntin để lại Nam mang 1 cục tức lớn

" Nam, mày làm gì con Nhi mà cho nó bực thế ?" - Long đi lại nhìn Nam hỏi

" Chuyện là thế này " - Nam xấu hổ lôi long ra 1 góc và nói chuyện hùi nãy

30' sau : ( lâu dữ trời )

" Sao..........mày......" - Long nhìn Nam ấp úng và chỉ nhận được cái gật đầu hối lỗi của Nam

" Có chuyện gì thế ? " - Hồng đi ra nhìn 2 người hỏi

" Thằng Nam...... " - Long ấp úng rồi đi lại nói nhỏ vào tai Hồng

10' Sau :

" Sao......." - Hồng hét lớn thì bị Long bịt miệng lại

" Vợ .....nhỏ nhỏ miệng dùm chồng " - Long bịt miệng Hồng và nói

" Ông Nam......sao ông dám làm vậy với con Nhi hả " - Hồng lấy tay Long ra và nhìn Nam với đôi mắt rực lửa nói

" Tại.....lúc đó .......ai bảo cô ấy tát tôi " - Nam cãi lại

" Trời ơi, chắc tui giết ông quá, nụ hôn đầu đời của con Nhi nó để dành cho người nó yêu, người nó thích, vậy mà ông dám ....." - Hồng nhìn Nam như mún ăn tươi nuốt sống, rồi cô đi vào trong kêu 8 người còn lại ra.10 người xuống căntin lôi theo Thiên Nam

Tại căn tin:

" Bánh mì với cafe đắng của Nhi nè " - Huỳnh Anh chạy lại trên tay cầm 2 ổ bánh mì và 1 ly cafe đắng và 1 ly sữa tươi

" Hì Hì, cám ơn Huỳnh Anh nhé " - Nhi đón lấy 1 ổ bánh mì và 1 ly cafe đắng của mình . Sau đó cầm ổ bánh mì lên ăn ngon lành

Từ đằng xa có 11 người đang theo dõi Nhi và Huỳnh Anh, chắc các bạn cũng biết đó là ai phải không nào . Vậy thì LaLa khỏi nhắc lại tên 11 người ấy nhá

" Sao con Nhi nó tươi tỉnh vậy kìa, đáng lẽ nó phải khóc chứ , công chúa mít ướt bị mất nụ hôn đầu đời mà tươi tỉnh đến vậy sao " - Lam xoa xoa càm nói

" Con Nhi chắc được Huỳnh Anh dỗ rồi nên mới tươi tỉnh đến thế, mấy pà không thấy Huỳnh Anh ngồi chình ình đó à " - Hồng chỉ tay về phía Nhi và Huỳnh Anh

" Vợ cũng quen biết thằng đó à, mà nó là gì của Nhi thế ? " - Long nhìn Hồng hỏi

" Bạn thân của Nhi, thân hơn tụi em nữa đó " - Hồng trả lời

" Huỳnh Anh gặp Nhi hùi lớp 9, hình như Huỳnh Anh thích Nhi thì phải, từ lớp 9 đến lớp 11 toàn là học chung không à " - Lam nói

" Ủa anh nhớ vợ đâu có học trường này đâu, vợ học trường Khánh Lập cơ mà " - Nhân nói

" Haiz, làm như vợ không có đàn em bên đây à, ngày nào tụi nó cũng bắt gặp Nhi và Huỳnh Anh thân thiết với nhau " - Lam nhìn Nhân trả lời

chap 6:

" Nè Nam, mày có sao không vậy? " - Quân lay lay Nam

" Ờ, tao không sao.... mà sao không ra bàn ngồi mà ở trốn ở đây, muốn làm mồi cho muỗi à " - Nam nhìn cả đám rồi bước ra tiến lại 1 cái bàn trống

Cả đám tiếp bước theo sau đi lại cái bàn . Từng đứa từng đứa kêu món ăn . Và đồ ăn được đưa tới, cả đám ăn ngon lành xem như không có chuyện gì xảy ra

3 tiếng trống vang lên liên tục, đó là tiếng trống báo hiệu vô học rồi đấy

Chỗ ai thì người đó ngồi, tiết tiếp theo là tiết Văn . Lớp nhộn nhịp hẳn lên vì hôm nay có thêm 10 người, đứa nào cũng xung phong giơ tay để trả lời câu hỏi mà cô đưa ra dù không biết trả lời ra sao

3 tiết cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp

Ra về:

" Nhi..... "- Thùy từ đằng xa chạy lại kêu Nhi

" Chị 2, làm gì 2 kêu em dữ vậy " - Nhi hỏi

" Bây giờ chị có nhiệm vụ phải hộ tống em về nhà để chiều nay đi gặp xuôi gia, em đừng có đi đâu đấy " - Thùy trả lời

" Vâng, giờ về được chưa chị 2 ? " - Nhi nhìn Thùy hỏi

" Ờ, về thôi " - Thùy kéo tay Nhi đi

Sau khi đã hộ tống Nhi về nhà, Thùy liền đẩy em mình lên phòng và cho chuyên gia make up sửa soạn cho em mình. Thùy thì hoàn thành nhiệm vụ rồi nên nàng ta đã.....trốn đi shopping

1 tiếng sau:

Nhi bước xuống dưới nhà, cô mặc một bộ đầm hồng tới tận đầu gối, tóc cột cao, trang điểm hơi nhạt . Ông Nhi đã đứng đợi ở dưới nhà sẵn, nhìn thấy cô cháu gái đẹp như vậy ông rất hài lòng

" Phải vậy chứ, người thừa kế của gia tộc họ Hoàng Ngọc phải được như vậy . Đi thôi cháu, tới giờ rồi " - Ông Nhi nhìn Nhi nói

" Dạ " - Nhi gật đầu rồi theo ông mình ra xe, chiếc xe từ từ lăn bánh đi tới nhà hàng COUPLE.

chap 7:

Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng COUPLE . Nhi và ông Nhi bước vào nhà hàng . Tại đây pama và Thiên Nam đã có mặt ở đó trước, Nam nhìn Nhi không chớp mắt vì hôm nay cô quá đẹp, đẹp như 1 nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích

Nam đẩy ghế ra cho Nhi ngồi, Nhi ngồi đối diện ông mình và pama Nam, ngồi kế bên Nam

" Ngày hôm nay, ông muốn tuyên bố với 2 đứa 1 việc " - Ông Nhi nghiêm túc

" Dạ , mà là việc gì thế ông ? " - Nhi thắc mắc hỏi, thế nào cũng liên quan đến hôn ước giữa cô và Thiên Nam

" Đó là 2 đứa sẽ kết hôn vào tuần sau " - Mẹ Nam tươi cười trả lời

" Whattttt????? " - 2 đứa đồng thanh khiến 3 người lớn muốn điếc lỗ tai

" Hai con đừng có ngạc nhiên, ông và pa mẹ của Thiên Nam đây muốn 2 đứa sớm kết hôn để ông còn có cháu bồng, ông không thích dây dưa đâu " - Ông Nhi mỉm cười đầy gian tà ( ông này cáo già lắm )

" Nhưng ....nhưng....con chưa có học xong..... cưới sớm e không ổn đâu ông ạ " - Nhi khổ sở nói

" Ngày đã được quyết định, cũng đã đặt nhà hàng rồi, ngày mai 2 đứa đi thử đồ cưới, lập tức tuần sau cưới liền không nhưng nhị gì hết , ngày mai tin 2 con cưới sẽ có mặt ở trên các báo ở khắp đất nước VN và nước ngoài " - Ông Nhi nhất quyết

" Dạ " - Nhi và ỉu xìu , Nam thì nhìn Nhi

" Thôi, chúng ta ăn đi, đồ ăn bưng lên nguội hết rồi " - Pa Nam lên tiếng phá tan bầu không khí u ám này

" Ăn thôi 2 đứa " - Ông Nhi kêu

Nhi cầm đôi đũa lên, gắp thức ăn mà cũng gắp hụt làm Nam phải gắp cho

" Nè " - Nam gắp thức ăn cho Nhi

" Cám ơn" - Nhi trả lời nhẹ nhàng

Bỗng chuông điện thoại Nhi vang lên :

" Dạ, cho con ra ngoài nghe điện thoại 1 lát ạ " - Nhi đứng dậy cuối chào rồi đi ra ngoài nghe điện thoại

" Alo " - Nhi

" Ê Nhi, em đang ở đâu vậy " - Tiếng Lam vang lên trong điện thoại

" Em đang ở nhà hàng COUPLE " - Nhi trả lời

" Em mau đến bar đi, tụi chị đợi em nè, nhớ rủ thêm ông Nam đi luôn " - Lam dặn

" Chi vậy chị, em đang có khách rồi , đi không được " - Nhi nói

" Em kím cớ chuồn đi đi, chị biết em với ông Nam đánh bài chuồn giỏi lắm mà " - Nói xong Lam cúp máy

Nhi cũng cúp máy và đi về chỗ ngồi .

" Đi ra bar đi, chị Lam kêu " - Nhi nói nhỏ vào lỗ tai Nam và Nam gật đầu. Sau đó Nhi về chỗ của mình

" Pa mẹ và ông à, con với Nhi có việc gấp nên tụi con xin đi trước được không ạ? " - Nam lễ phép hỏi

" Được, 2 con cứ đi đi, lát pa mẹ và ông đây về sau. " - Pa Nam trả lời . Nam và Nhi ngồi dậy ,2 đứa đi ra xe và phóng tới quán Bar nổi tiếng , quán bar VIP ( LaLa bịa nên đừng có tưởng là thật nhé)

Trên đường đi:

" Nè, cô còn giận tôi chuyện hồi sáng không ? " - Nam hỏi

........ - im lặng

" Nếu vì chuyện hồi sáng mà cô giận tôi thì cho tôi xin lỗi, tại lúc đó tôi nóng quá.... - Nam cố gắng giải thích ( cục băng từ từ chảy rồi đây)

......... - im lặng

Thấy Nhi im lặng không nói gì nên Nam im luôn( nói nữa pả bực lên là ông đặt phòng ở bệnh viện trước đi nhá )

10' sau:

" Tôi không giận anh đâu, bây giờ anh cho tôi yên 1 tí " - Nhi quay lại nói và quay qua cửa sổ

Chiếc xe dừng hẳn trước cửa quán bar có tên là VIP . Nam và Nhi mở cửa bước ra , Nam ôm eo Nhi , và 2 người bắt đầu diễn vở diễn tình nhân . Nhi và Nam bước vào quán

Nam và Nhi ngó nghiêng kím đám bạn, ngó mãi mà không thấy, Nam bèn đi lại bàn phục vụ hỏi :

" Nè em, cho anh hỏi có 5 nam 5 nữ nào tên là Long, Nhân, Quân, Khánh , Tuần và 5 nữ là Hồng, Lam , Ngọc , Hân , Ái không ? "

"Dạ có ạ, các anh chị ấy đang ở phòng Vip số 1 trên lầu 3 ạ " - Cô nhân viên trả lời

" Được rồi, cám ơn em "- Nam trả lời và quay sang Nhi

" Tụi nó ở lầu 3, lên đó đi "- Nam kéo Nhi đi lên lầu 3

Tại phòng VIP số 1 lầu 3:

" Hey, có chuyện gì nhắn 2 đứa tui ra đây gấp thế ? " - Nam mở cửa ra hỏi

" Thì buồn, định rủ 2 người ra thi uống rượu chơi " - Ngọc nhìn 2 đứa trả lời

" Ờ cũng được, rót em 1 cốc đi, cũng may là có mấy chị gọi ra đây, chứ nếu không em với Nam chết ở trong nhà hàng rồi " - Nhi đi lại gần cái bàn ngồi,Lam đưa cho Nhi ly rượu nhẹ

" Sao mà chết,ai hại 2 người mà đến nỗi chết thế ? " - Tuấn hỏi

" Thì ông của Nhi với pa mẹ tui nè, 3 người đó quyết định tuần sau cho chúng tôi đám cưới để sớm có cháu bồng, thật không hiểu nổi 3 người này nghĩ gì nữa " - Nam than thở

" Hả......bộ 2 người có đính ước rồi, bây giờ kết hôn hả " - Cả đám đồng thanh nhìn Nhi và Nam , nhận được 2 cái gật đầu buồn hiu

" 2 người kết hôn thì phải vui sao lại như đưa đám thế kia ? " - Hồng liếc nhìn 2 đứa rồi phán

" Vui cái gì nổi mà vui, tự nhiên mới 17t mà cưới rồi, luật nhà nước có vậy đâu " - Nhi bực mình trả lời

"Với thế lực 2 gia tộc lớn như vậy, dư sức tổ chức lễ cưới cho 2 người đấy . Ông Nam sau khi cưới nhớ coi chừng con Nhi đấy, nó là trùm phá phách luôn đó " - Ngọc trêu

" Em tu rồi chứ bộ, bây giờ còn phá phách nữa đâu " - Nhi chu mỏ cãi lại , trông cô dễ thương vô cùng . Nam nhìn mà phì cười

" Thôi, giờ uống cho say nào, không say không về nhé " - Long hét to và cả đám

NÂNG LY NÀO.........

chap 8:

Nhậu 1 trận đã đời, đứa nào cũng ngủ như chết . Nhi nằm kế Nam, Hồng nằm kế Long, Lam nằm kế Nhân, Ngọc nằm kế Khánh, Hân nằm kế Tuấn và cuối cùng là Ái nằm kế Quân

Sáng sớm dậy:

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng khiến Nhi thức giấc và thức dậy

"AAAAAAAAAAAAAAAA " - Nhi la lên làm mọi người thức giấc

" Nhi, có chuyện gì mà em la dữ vậy ? " - Ngọc dụi dụi mắt nhìn Nhi hỏi

" Sao ......sao lại.... " - Nhi chỉ xung quanh và .......

" AAAAAAAAAAAAA "- 6 cô gái cùng nhau la lên khiến 6 chàng trai muốn banh cái lỗ tai

" Các....các....anh có làm gì tụi tui chưa ? " - Ái tức giận hỏi

" Chưa.......tụi anh thề chưa làm gì tụi em cả..... " - Quân giơ tay lên ra vẻ như đầu hàng

Và 1....2.....3.......

" Các chị em xông lên " - Hồng ra lệnh và 6 cô gái xông lên oánh 6 chàng túi bụi......

15' sau:

" Các anh chờ đó....mai mốt mà uống rượu kiểu này....say và ngủ chung kiểu này là coi chừng mạng các anh đấy " - 6 cô gái đồng thanh làm các chàng trai sợ không dám nói gì luôn (đụng phải mấy pà chằn mà)

" ÁAAA, chết rồi....." - Nhi bỗng dưng nhìn đồng hồ la lên

" Gì vậy Nhi, sáng sớm em làm chung đứng tim 2 lần rồi đó " - Hồng nhìn sang Nhi

" 6h30' rồi.... còn 15' nữa là trường đóng cổng đó......" - Nhi chợt nhớ ra

" ÁAAAAAAA, thay đồ đi học lẹ mau lên " - Lam hối thúc

" Đồ ....đồ đâu mà thay..... " - Nhi lúng túng ngó qua ngó lại

" Trong....trong tủ quần áo kìa....chị có mua vài bộ dự trữ " - Hân chỉ vào tủ quần áo và 6 đứa xúm nhau lại lấy đồ

" Ê.....còn....còn tụi anh.... " - Nhân khổ sở

" Đồ tụi anh .......tụi em không biết........nói chung là giờ tụi em đi trước....bye...bye... " - 6 người con gái cầm bộ đồ mình vào phòng trong thay đồ để lại 6 chàng trai mặt ngơ ngác

30' sau:

Nhi là người đầu tiên bước ra, đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng . Cô chạy lại lấy cái điện thoại trên bàn bấm số chị 2 cô

[alo]

" 2 ơi tí 2 lên trường lấy dùm em cái cặp nha " - Nhi nói

[ừ, mà em đi đâu hôm qua đến giờ khiến ông sốt ruột kìa ]

" tí em lên trường sẽ nói với chị sau, giờ chị đem cặp lên trường cho em đi " - Nhi trả lời và cúp máy không để Thùy nói thêm câu nào

Nhi quay sang 6 chàng trai vẫn còn ngồi ở đó

" Sao mấy anh không thay đồ ? " - Nhi hỏi

" Có đồ đâu mà thay " - 6 người đồng thanh

" Trời đất, thì bấm số tiếp tân nó đem đồ lên cho, em nghe mấy chị ấy nói mấy anh có IQ cao mà lại không nghĩ ra chuyện này hả , pó tay . com " - Nhi chán nản trả lời

" Ờ ha, ủa mà sao tiếp tân có vậy? " - 6 chàng ngây thơ

" Thì do chị Hân dự trữ sẵn đồ rồi mà , thiệt là " - Nhi lắn đầu

" ờ ha " - 6 chàng gật gù

" Trời, giờ còn ờ ha, thay đồ lẹ lên đi, sắp vô học rồi đấy " - Nhi nói xong rồi phóng cái vèo xuống, đón taxi và đi lên trường

5 nàng kia cũng xong và lấy xe mình đi đến trường

Nhi đến trường thì gặp Thùy, Thùy đưa cặp cho Nhi và cô nàng nhanh chân vô lớp, 5 nàng kia cũng ..... vừa vô luôn .

Tùng.....tùng......tùng......

Tiếng trống vang lên, mọi người đã ổn định chỗ ngồi và bà cô vào lớp

6 nàng lo lắng cho 6 chàng vì không biết có thay đồ và đi đến kịp không nữa

" Nè các em ổn định chỗ ngồi để cô điểm danh nhé" - Pà cô tươi cười

" Dạ " - Cả lớp đồng thanh, 6 nàng cũng đồng thanh nhưng trong lòng cứ thấp thỏm

" Hoàng Ngọc Nhi "

" Có"

" Nguyễn Ngọc Lam"

" Ơ,dạ có"

"Ngô Khả Hân "

"dạ,dạ có"

" Đăng Tuyết Hồng "

" Dạ Có"

" Sử Hồng Ngọc"

" Dạ có"

"........."

"Dạ có"

"........."

"........."

" Dạ có"

".........."

Dạ có"

"......."

"Dạ có"

" Lâm Huỳnh Anh"

" Dạ có"

" Vương Thiên Nam"

"..............."- im lặng

" Vương Thiên Nam"

Nam và 5 chàng kia từ ngoài chạy vô

" Dạ.....dạ có em " - Nam lau mồ hôi đổ đầy trên trán, 5 người kia cũng thở hì hà hì hụt

" 6 em đi trễ, tôi phạt 6 em đứng ngoài cửa đến giờ ra chơi " - pà cô nói

" Thưa....thưa cô.....họ vi phạm lần đầu mong cô bỏ qua cho " - Nhi đứng dậy cầu xin khiến cả lớp bất ngờ và cả bà cô cũng vậy

" Không có bỏ qua gì hết, nội quy là nội quy , vi phạm thì bị kỉ luật.....em nên nhớ điều đó " - Pà cô lấy lại bình tĩnh trả lời

" Nếu cô muốn phạt thì .....em sẽ ra phạt cùng họ "- Nhi nói xong rồi đứng dậy đi ra, Huỳnh Anh và 5 người kia cũng hết sức bất ngờ, 6 chàng cũng vậy

" Thưa cô.......tụi em cũng chịu phạt cùng với họ " - 5 người nói xong rồi thì đi ra ngoài đứng luôn khiến pà cô tức muốn ói máu nhưng không ói được

12 người đứng ở ngoài nói chuyện suốt, Huỳnh Anh thì cứ nhìn ngoài cửa sổ chứ không tập trung nghe pà cô giảng bài

Sau khi kết thúc 2 tiết học, 3 tiếng trống vang lên liên hồi báo hiệu giờ ra chơi . Pà cô kia cũng cho 12 đứa vào lớp

" Phù, đứng sáng giờ muốn gãy cái chân luôn " - Nhi xoa xoa cái chân của mình

" Nhi, đi căntin không ? " - Huỳnh Anh đi lại chỗ Nhi rủ

" À ờ....Huỳnh Anh đi trước đi, lát Nhi xuống sau " - Nhi trả lời và kèm theo nụ cười dành riêng cho Huỳnh Anh, nụ cười bạn thân . Nam thấy Nhi cười với Huỳnh Anh thì trong lòng hơi đau tí mà không hiểu tại sao ( yêu rồi yêu rồi )

" Ừ, vậy lát Nhi nhớ xuống nhé " - Huỳnh Anh hơi khó chịu tí nhưng cũng mỉm cười đáp trả và đi xuống dưới căntin 1 mình

" Ê, hôm nay là giáng sinh, tối nay đi chơi không mí you ? " - Quân hỏi

" Tối nay hả, tối nay ông em ở nhà, em không đi được đâu " - Nhi trả lời

" Yên tâm, ông Nam.....tối nay tui giao nhiệm vụ cho ông phải rước con Nhi đi đến nhà thờ , ông mà không rước tui sẽ ...... tự hiểu hén " - Lam hâm dọa khiến Nam giả vờ sợ sệt

" Vâng vâng....tối nay em sẽ hộ tống chị Nhi đến nhà thờ ạ " - Nam ra vẻ sợ sệt khiến cả bọn phá lên cười, trong đó có Nhi......lần đầu tiên Nam thấy Nhi cười....1 nụ cười thật sự là của 1 thiên sứ

" Thôi, xuống căntin đi, tui đói bụng quá à " - Tuấn than

" Ông í, ăn hoài đi, rồi mập như con heo, mai mốt con Hân nó bỏ rồi đừng có mà khóc nhá " - Khánh trêu và nhận được 1 cái liếc sắc lẻm từ Hân tặng cho Khánh

" Thôi, đi căntin không? Mấy người không đi em đi à " - Nhi nói xong rồi đi luôn , và mấy người kia chạy theo. Cả đám vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ, nhưng.....đã có 1 người nhìn thấy......cô ta cười nửa miệng và.....đôi mắt hận thù luôn luôn hướng tới Nhi , Hoàng Ngọc Nhi

Chap 9:

12 người đi xuống căntin trước nhiều ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có,....nhưng phần lớn là ghen tị . Họ chọn 1 cái bàn trống và lại đó ngồi, nhưng......

Có 1 người con gái cùng đám đàn em đã đi lại xô họ ra và ngồi ở đó .

" Nè nè....bất lịch sự vừa thôi chứ...tụi tụi dành chỗ này trước rồ mà " - Hồng bức xúc nói

" Xin lỗi..nhưng tôi đã dành trước rồi....người nào dành trước thì của người đó....luật xưa đến nay vẫn vậy mà " - 1 người con gái ngồi đó lên tiếng với giọng nói vô cùng.....khinh người

" Bạn...." - Lam muốn đập cho con nhỏ đó 1 cái nhưng Nhi đã ngăn cản lại

" Mình ngồi chỗ khác đi...chỗ này có người ngồi rồi...người ta dành trước mình mà " - Nhi nói nhỏ vào tai Lam

" Nhưng mà....em không thấy nó quá đáng à " - Lam bực tức trả lời

" Kệ, mình đừng đụng chạm gì đến họ cả.....thôi...bỏ qua đi chị...nhịn được thì nhịn..đừng có hành động không suy nghĩ...sẽ gây ra hậu quả đó " - Nhi cố gắng giải thích cho Lam hiểu

" Thôi, mình ra bàn khác ngồi đi, xin lỗi đã làm phiền " - Nam lạnh lùng lên tiếng và cả bọn đi ra chỗ khác

" Nói chuyện như anh kia có thể tui sẽ nhường bàn cho .....còn nói chuyện kiểu cô gái này thì.....bộ cha mẹ cô không có dạy cô à " - Cô gái đó lại tiếp tục khinh người và đám đàn em cô cũng nhìn 12 người với ánh mắt rất rất là..... (tự hỉu hén)

Chát........

1 cái tát, 5 ngón tay được in vào khuôn mặt của cô gái đó trước sự ngỡ ngàng của mọi học sinh....đặc biệt là 11 người kia và Huỳnh Anh . Nhi lôi cô gái ấy ra và nói

" Tôi nói cho cô biết....cô xúc phạm đến tụi này nhiều rồi....tụi tui nhịn cô chứ không phải là không dám làm gì cô đâu....Cô chả là cái thá gì để tụi này nói chuyện đàng hoàng cả...Thiên Nam vì không muốn chiến tranh xảy ra nơi đây nên mới nói chuyện tử tế với cô.......Hạng như cô là hạng tép riêu không xứng để nói chuyện với chúng tôi.....RÕ CHƯA.... " - Nhi lạnh lùng đến đáng sợ....đôi mắt cô giờ đây đang chứa sự phẫn nộ đến tột cùng...

" Cô....." - Cô gái kia cứng họng....

Nhi bỏ cô gái ấy ra và quay mặt đi lên lớp...Cả bọn cũng đi theo ....Vậy là khỏi ăn khỏi uống gì luôn ( nhìn đói)

Họ đi khuất thì lại có ánh mắt đó nhìn họ.... Họ hoàn toàn không hay biết gì cả.....Ánh mắt đó cho biết họ sẽ gặp 1 sự trả thù rất độc ác....

Tại lớp:

" Hix, đói bụng quá đi à.... " - Tuấn lại tiếp tục than thở và đi về chỗ ngồi

" Nè mọi người....sao tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi chúng ta...." - Nam nhìn tất cả mọi người

" Sao tôi không cảm nhận được thế ? " - Khánh trả lời

" Em cũng cảm thấy như vậy....Hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta....Em bắt đầu cảm thấy hơi bất an rồi " - Nhi nói

" Sao tất cả chúng tôi không cảm nhận được nó mà chỉ có 2 người cảm nhận được " - Hồng nhìn cả đám 1 lượt

" Chắc do 2 người coi phim nhiều quá nên bị nhiễm rồi đấy, làm gì có ai theo dõi chúng ta được " - Tuấn nói

" Em/ Tôi cũng hi vọng linh cảm của mình sai " - Nhi và Nam đồng thanh

" Thôi, vô học rồi kìa....ổn định chỗ ngồi đi " - Long kêu và cả đám người nào về chỗ người nấy

3 tiết học cuối cũng trôi qua 1 cách vô vị . 13 người không tập trung học được đó là.... Nhi, Nam, H.Anh, Hồng, Long, Khánh, Lam, Ngọc, Ái, Hân, Quân, Tuấn,Nhân

Nam và Nhi thì có chung 1 ý nghĩ:

" Thực ra linh cảm của mình đúng hay là sai...sao mình cứ cảm thấy có điều gì đó bất ổn " - 2 người cùng suy nghĩ

Long, Nhân, Quân, Tuấn, Khánh , Hồng, Lam, Ái, Hân, Ngọc thì cứ ngồi đó chơi. Và người cuối cùng là H.Anh, anh đang bàn tính gì đó vô cùng bí hiểm

Giờ ra về:

Cả trường ùa nhau ra về , H.Anh thì hôm nay hình như không đợi Nhi về mà đi luôn . Thùy thì đợi em gái trước sân trường . Nhi đi ra thì bị Thùy bắt cóc đem lên xe chạy về nhà.

Về tới nhà, Thùy lại lôi em lên phòng cho chuyên gia make up làm việc. Đúng 1 tiếng sau chuyên gia hoàng trả Nhi lại cho gia đình, bây giờ Nhi rất rất là kute. Đẹp lắm đấy

30 phút sau:

1 chiếc xe BMW mui trần đậu trước nhà Nhi, Nam bước ra , anh thật là lịch lãm và đẹp trai

" Chị 2...chuyện này là sao vậy ? " - Nhi ngạc nhiên quay qua nhìn Thùy hỏi

" Không có gì lạ cả....hôm nay em với Nam sẽ đi chụp hình cưới mà " - Thùy trả lời trước cái mặt ngơ ngác của em gái mình

" Nhưng.... "- Chưa để Nhi nói hết câu Thùy đã nhanh chân tống cô em gái mình vào xe của Nam và ra hiệu cho anh chạy đi

Trên xe:

Nhi cứ xoa xoa cái cục u của mình do pà chị yêu dấu gây ra (thật là tội nghiệp). Nam nhìn thấy bộ dạng Nhi bây giờ thì phì cười và nhận được 1 cái liếc sắc lẻm của Nhi thì im luôn, không dám hó hé gì

Chiếc xe của Nam dừng lại ở 1 tiệm áo cưới lớn mang tên là THIÊN ĐƯỜNG

Nam nắm lấy tay Nhi đi vào cửa hàng . Có lẽ đã được đặt trước đồ, khi Nhi đi vào thì đám nhân viên đã lôi Nhi vào trong phòng thử đồ . Nam thì ung dung đi qua phòng thử đồ Nam mà thử đồ chú rể đã chuẩn bị sẵn cho mình

30' sau:

Nhi bước ra, trông cô thật đẹp mặc váy cưới . Nam cũng bước ra , trông Nam thật lịch lãm , đẹp trai và có gì đó hơi lạnh lùng khi mặc bộ đồ chú rể

2 người đi qua bên kia chụp hình , làm đủ kiểu dáng hết, nhưng họ đẹp đôi, ai cũng công nhận điều này cả

Sau khi chụp hình xong, hình của 2 người sẽ được gửi qua tất cả các tòa soạn của báo để đăng tin 2 người sắp tổ chức hôn lễ

Nam chở Nhi đi đến nhà thờ, 10 người kia đã đợi sẵn rồi

" Ê, sao tới trễ thế, làm tụi này lo muốn chết luôn , tưởng 2 người không trốn ra được đây chứ " - Nhân nói

" Hê hê, trốn ra khỏi nhà dễ lắm, chỉ cần nói có hẹn với đối phương là ok " - Nam cười ranh ma

" Giỏi quá hén " - Nhi nhéo Nam

" Á đau " - Nam la lên

" Thôi, đi chụp hình đi....nào...đi thôi "- Nhân hét lên và

" LET'S GO "

Cả đám đi mua quá trời đồ, chụp quá trời hình luôn, đủ mọi kiểu dáng.... Nhưng có 1 điều....đôi mắt ấy vẫn hướng về phía họ và lần này... đôi mắt ấy giận dữ hướng về phía Nam mà không phải là Nhi nữa

Sau khi đi chơi xong, Nam chở Nhi về....hôm nay quả thực là 1 ngày vui....rất vui đối với 2 người....có lẽ tình cảm của 2 người cũng có tiến triển nhưng cũng còn cãi nhau nhiều. Tản băng trong 2 người cũng tan chảy ra bớt rồi đấy

Không biết ngày mai sẽ ra sau, Nhi và Nam sẽ như thế nào???Đôi mắt phẫn nộ và tức giận dành cho Nam và Nhi thực ra là của ai??????

chap 10:

Sau khi đi chơi xong, Nam được giao nhiệm vụ phải chở Nhi về nhà , đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành và Nam cũng vui vẻ nhận lời ( ổng mà không nhận thì cả nhóm chắc xé ổng ra chấm muối mất )

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Nhi, 1 người hầu chạy ra mở cổng . Nhi quay sang Nam

" Cám ơn anh đã đưa tui về nghen" - Thùy nhìn Nam mỉm cười, lần thứ 2 Nam lại thấy Nhi cười, nụ cười rất đẹp khiến Nam hơi say nắng tí

" Ờ, không có gì đâu....thôi cô vào nhà đi....Chúc ngủ ngon " - Nam trả lời và mỉm cười lại

" Ờ, ngủ ngon , pipi" - Nhi mở cửa bước xuống và vẫy tay tạm biệt Nam

" PiPi "- Nam cũng vẫy tay lại và anh lái xe mình về nhà

Nhi bước vào nhà, lại 1 lần nữa , đôi mắt ấy lại quan sát Nhi . Nhi cũng linh cảm là vậy, cô quan sát xung quanh và không thấy ai

" Chắc là mình sợ quá thôi " - Nhi nghĩ vậy và bước vào nhà

" Nhi, hôm qua con đi đâu mà không về? "- Ông Nhi đã ở phòng khách từ đời nào, khi Nhi bước vô thì gặp ngay ông

" Dạ....hôm qua cháu đi với bạn "- Nhi run run trả lời

" Bạn nào ??? "- Ông Nhi quay sang Nhi

" Dạ,chị Hồng, chị Lam, chị Ngọc, chị Hân, chị Ái, Thiên Nam, Long, Nhân, Khánh, Tuấn, và Quân ạ " - Nhi cuối xuống trả lời

Ông Nhi nghe thí 2 chữ THIÊN NAM thì lập tức gật đầu hài lòng

" Thôi, cháu lên phòng ngủ đi...mai còn đi học " - Ông Nhi bảo, lập tức cô nàng phóng như bay lên phòng thở phào nhẹ nhõm

Ở bên dưới:

" Quản gia Thương, hình cưới của con Nhi với thằng Nam gửi qua tất cả các tòa soạn hết chưa " - Ông Nhi hỏi

" Thưa ông chủ, đã gửi qua hết rồi ạ "- Ông quản gia trả lời

" Ta muốn ngày mai tin 2 đứa đám cưới sẽ được in ở trang đầu của mọi báo, ông mau kêu họ in ngay trang đầu cho ta " - Ông Nhi ra lệnh

" Dạ " - Ông quản gia trả lời tiếp và lui xuống bấm từng số điện thoại từng tòa soạn yêu cầu báo phải in trang nhất tin Hoàng Ngọc Nhi và Vương Thiên Nam đám cưới

Sáng hôm sau:

Trên mọi mặt báo đều in hình Nhi và Nam mặc đồ cưới bên dưới còn ghi:

tiểu thư gia tộc họ Hoàng Ngọc và Thiếu Gia gia tộc họ Vương ngày .... đám cưới

Nhi và Nam hôm nay đến trường ( ông Nhi ép) thì bị 1 đám học sinh nam lẫn nữ xúm lại chúc mừng

" Chúc mừng chúc mừng 2 người"

" Chúc mừng chúc mừng....đám cưới nhớ mời tụi này nhá "

" chúc mừng, hạnh phúc nhá "

.....................

.....................

....................

bla......bla.......bla.....

" Cám ơn.....cám ơn....cho...tụi tui qua dùm đi " - Nhi cố chen chân ra khỏi đám đông này

" Cho tụi tui ra dùm đi " - Nam hét lớn khiến tụi học sinh không ai dám lại gần

Bây giờ Nam rất rất bực mình , cái bọn này không la không được . Sau đó Nam kéo tay Nhi lên lớp . Huỳnh Anh lúc đó cũng bước vào, thấy mọi người đứng 1 tụ thì ngạc nhiên bèn đi lại

" Mấy bạn đứng đây chi đông thế ? " - Huỳnh Anh hỏi

" À, hôm nay báo đăng tin Nhi với Nam tuần sau đám cưới, nên tụi này chúc mừng ý mà " - 1 thằng con trai vừa nói vừa chìa tờ báo ra đăng hình Nam và Nhi mặc đồ cưới

" tiểu thư gia tộc Hoàng Ngọc và thiếu gia gia tộc họ Vương ngày .....đám cưới " - Huỳnh Anh vừa đọc vừa vò tờ báo lại......Sau đó anh đi thẳng lên lớp

Tại lớp :

" Bực quá.....đi " - Nhi la lên

" Làm gì cô bực " - Nam ngồi nghe nhạc cũng không yên bèn quay qua hỏi

" Thì anh không thấy hả.....tự nhiên báo đăng tin 2 đứa mình cưới....tui chắc không ai khác ngoài ông tui hết " - Nhi bực khi nhắc đến tờ báo

" Kệ, chuyện này sớm muộn gì cũng công bố, cô bực làm gì cho tốn sức, ngồi nghe nhạc như tui đây không sướng sao " - Nam vừa nói vừa đeo tai phone lên

" Ai rảnh như anh mà ngồi nghe, tui lo muốn chết đây " - Nhi gắt

" Bực hả, đi uống cafe đắng với tui không ?? "- Nam rủ

" Cafe đắng hả, đi liền đi liền " - Nghe đến cafe đắng thì Nhi phóng qua Nam kéo đi không cần giữ ý tứ con gái gì hết ( pó tay pà này) . Huỳnh Anh nhìn theo, trong lòng anh đau nhói, đôi mắt anh chứa đầy hận thù

" Vương Thiên Nam, tôi không có thù oán gì với anh....nhưng anh đã cướp đi Ngọc Nhi của tôi thì đừng trách tại sao tôi ác " - Huỳnh Anh thầm nghĩ và bước đi

Nhưng còn 1 người nữa nhìn Huỳnh Anh và 2 người kia với đôi mắt chứa đầy sự chết chóc và cái nụ cười nửa miệng . Cô ta đang chuẩn bị cho 1 kế hoạch hoàn hảo chưa từng có, kế hoạch đó có thể sẽ xuất hiện ở đám cưới Nhi và Nam

Một lúc sau thì 10 người kia vào lớp, họ thấy cặp của Nam và Nhi ở trong lớp mà lại không thấy họ đâu hết

" Ê, cặp của thằng Nam và Nhi kìa " - Khánh chỉ

" Thấy rồi, ủa mà 2 tụi nó đi đâu mất rồi ?? " - Hồng ngó xung quanh

" 2 người họ hồi nãy xuống căntin rồi " - 1 nhỏ trong lớp nói

" Ừ, cám ơn " - Lam trả lời . 10 người quăng cặp vào chỗ ngồi và cùng nhau đi xuống căntin

Tại căntin:

Họ ngó xung quanh kím Nam và Nhi, đập vào mắt họ là 2 đứa đang đúc bánh cho nhau ăn, và đúc sữa cho nhau uống

" Ê ê, có thằng nào tốt bụng tát tao 1 cái coi tao mơ hay tao tỉnh vậy " - Nhân nói và .........

Chát..............

Tuấn tát cho Nhân cái bốp làm chàng Nhân bất tỉnh nhân sự

" Sao mày tát chị mạnh vậy Tuấn, để cho nó bất tỉnh nhân sự vậy ? - Quân chỉ

" Ông kia....dám tát chồng tui đến bất tỉnh .....giờ thì coi pà xử ông như thế nào ??? " - Lam nói và ....

Chát........

Chàng Tuấn cũng bất tỉnh nhân sự luôn

" Ê, Quân, Khánh, tao với 2 thằng bây khiêng 2 thằng này lại chỗ Nam và Nhi đi " - Long chỉ 2 thằng bất tỉnh nhân sự nằm ở dưới và nói . Quân và Khánh gật đầu

Sau đó 3 người khiêng Nhân và Tuần lại chỗ Nam và Nhi . Nhi và Nam nhìn nhau không hiểu chuyện gì cả thì....

Rầm.....

3 chàng kia quăng Nhân và Tuấn xuống không thương tiếc

" 3 thằng mày có thể nào nhẹ tay được không, bộ 3 thằng mày không thương thân tiếc ngọc hả " - Tuấn ngồi dậy phủi quần, xoa xoa lưng

" Hix, đau quá.....đồ 3 thằng vũ phu " - Nhân cũng ngồi dậy

" Hehe " - 3 thằng cười ranh ma

" Ê, sao tập trung dưới đây hết vậy ?" - Nam hỏi

" Thì đi kím 2 người, thí 2 người ở đây nên lại chơi " - Ái trả lời tỉnh bơ

" Vậy ngồi đi, tính làm người mẫu cho tụi này xem à " - Nhi nói và cả bọn kéo ghế ra ngồi

" Được tụi này làm mẫu cho ngắm là phước 3 đời đó nghen " - Ngọc nói

" Thôi cám ơn à...." - Nhi cười

" Hôm nay 2 người tình tứ quá hen " - Quân nhìn 2 người nắm tay và cười ranh ma

" Làm gì tình tứ ??? " - Nhi và Nam đồng thanh

" Đó đó......nắm tay đó....không phải tình tứ thì là gì ? " - Long nắm tay Hồng nói. Nhi và Nam nghe thế thì bỏ tay ra và gương mặt rất ngượng ngùng . Cả bọn phá lên cười, đua nhau chọc Nhi và Nam khiến 2 người muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho bớt xấu hổ

chap 11:

Rất may, tiếng trống đã cứu họ .....khi nghe tiếng trống lập tức 2 người phóng như bay lên lớp và vào chỗ ngồi . 10 người kia thì chạy lên muốn hụt hơi

Pà cô đi vào, trên tay cầm một xấp thiệp cưới của tụi nó .

" Nào ,các em trật tự...lớp trưởng....em phát thiệp này cho từng bạn trong lớp cho cô " - Pà cô ra lệnh . Lớp trưởng đi lên nhận lấy đống thiệp cưới và phát cho từng bạn

Người nào nào cũng cầm lấy và mở ra, thiệp cưới của tụi nó trang trí đẹp lắm. Huỳnh Anh cũng mở ra và anh cười nửa miệng ( sắp có chuyện xảy ra rồi đây )

Nhi và Nam ngạc nhiên, thiệp cưới của tụi nó tự nhiên sao lại có ở đây . 2 đứa đều đoán được do ai bày ra rồi , không ai khác là ông Nhi và Pama Nam ( toàn cáo già không đấy nhá)

Sau khi phát thiệp cưới xong, pà cô vào tiết học . Tiết học trôi qua rất chán, đa số là tụi học sinh trong lớp suy nghĩ xem nên mặc đồ như thế nào cho đẹp để đi dự đám cưới của 2 gia tộc lớn

2 tiết đầu trôi qua rất nhanh . Giờ ra chơi, học sinh ùa xuống căntin , 12 đứa nó cũng xuống luôn . 12 đứa cười nói vui vẻ, nhưng ....có 2 ánh mắt từ 2 hướng hướng nhìn họ , Nhi và Nam cảm nhận được có ai theo dõi mình . Trong lòng 2 người đang chứa đầy nỗi sợ hãi không thể nào lí giải được

" Sao em lại cảm thấy như có đôi mắt nào theo dõi chúng mình??? " - Nhi bỗng dưng ngừng lại nói . Cả bọn ngó xung quanh xem có ai không

" Chắc em lại ảo tưởng nữa đó Nhi, làm gì có ai theo dõi tụi mình . Thôi ....đi ăn thôi nào " - Ngọc trả lời cả bọn kéo Nhi đi . Thực ra Nam cũng cảm thấy điều này nhưng anh không nói ra vì anh không muốn làm Nhi lo thêm( ý gì đây )

Xuống căntin thì Thùy bay lại Nhi :

" Nhi, em có biết tin gì chưa???? " - Thùy hỏi

" Dạ em biết rồi, đám cưới của em với Nam phải không ??? " - Nhi hỏi ngược lại

" Ừ.....sao tự nhiên trên mọi mặt báo đều có in hình 2 đứa mặc đồ cưới và còn ghi tuần sau đám cưới nữa chứ...không biết ai bày ra trò này đây ?? " - Thùy lắc đầu khó hiểu

" Do ông mình đó.....ông mình kêu các tòa soạn báo làm vậy đấy " - Nhi trả lời

" Chị cũng đoán là ông mình....vì ngoài ông nội cáo già ra thì khó ai làm chiện này . Thôi chị đi lại bạn chị đây . pp em nhé" - Thùy gật gù và bước đi

12 người lại chiếc bàn trống, nhưng có 1 người lại dành lấy chỗ đó, không ai khác là cô gái hôm qua

" Nè.....sao cô lại bất lịch sự vậy....hôm nay lại muốn ăn tát phải không????" - Lam nhìn con nhỏ hôm qua với thái độ tức giận

" Bình tĩnh bình tĩnh.....tức giận sẽ mau nổi mụn đấy....mà chị nổi mụn thì anh Nhân không có thương chị đâu mà chuyển sang thương tôi đấy " - Con nhỏ đó đắc ý

" Cô....." - Cơn tức giận của Lam lên đến cực đỉnh, định đánh con nhỏ đó cho hả giận nhưng ....bị Nhi chặn lại

" Chị bình tĩnh...để em hạ con nhỏ này cho " - Nhi nói nhỏ vào tai Lam và bước lại bàn

" Chào bạn.....mới hôm qua bị ăn 1 cái tát không đủ sao mà giờ lại muốn ăn thêm 1 cái nữa à " - Nhi cười nữa miệng

" Hôm qua khác hôm nay khác.....tôi không có dễ dãi như hôm qua đâu tiểu thư út gia tộc họ Hoàng Ngọc ạ " - Con nhỏ đó lại cười khinh

Bỗng........

Chát........

Mọi người không tin vào mắt mình nữa.....1 cái tát vang lên dành tặng cho con nhỏ đó ...... chủ nhân không ai khác đó là?????

" Thiên Nam...... " - 11 đứa trố mắt ra nhìn

" Anh..... " - Con nhỏ đó tức xì khói ,nó không ngờ người nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại nhẫn tâm ra tay tát nó 1 cái không thương thân tiếc ngọc ( gúm quá má ơi)

" Đúng.....là tôi.....cô đã chọc giận bạn tôi 1 lần.....Nhi đã tát cô 1 cái.....lần 2 cô lại chọc....lần này đích thân tôi sẽ tát cô " - Nam lạnh lùng đến đáng sợ

" Được lắm.....các người đợi đấy....đừng mong sẽ sống yên với tôi " - Nhỏ đó bực quá bỏ đi....bọn đàn em cũng lẽo đẽo theo sau

" Sao hôm nay anh ... " - Nhi quay qua hỏi Nam

" Không có gì.....tại thấy nóng trong người nên bực quá tát luôn " - Nam quay qua cười

" Thôi....đi lên lớp " - Nhi kéo Nam đi

" Oái oái.....từ từ vợ....đau chồng " -Nam la lên, Nhi dí oánh Nam chạy lên lớp . 2 Đôi mắt ấy lại xuất hiện , 1 người đang cháy lên nỗi câm thù tận xương tủy , còn 1 người thì cười khinh và bước đi . Mỗi người mỗi hướng

chap 12:

Vô học :

Pà cô vào lớp, trên tay cầm 1 thùng giấy .

" Các em.....sau khi đám cưới của 2 bạn lớp ta, ngay sau đó trường ta có tổ chức đi cắm trại ..... bây giờ chúng ta lên bóc thăm để coi ai ngồi với ai nhé " - Pà cô dõng dạc, bên dưới nhiều girl muốn ngồi chung với mấy anh đẹp trai ở lớp (vd : H.Anh, Nam, Long, Nhân, Quân, Tuấn, Khánh,...) và nhiều boy muốn ngồi chung với mấy girl đẹp gái ở lớp ( vd : Nhi, Hồng, Lam, Hân, Ái,..... )

" Bây giờ từng người lên bóc nhé ..... Đầu tiên là Nhi , Nam, H.Anh " - Pà cô kêu

Nhi , Nam và Huỳnh Anh đi lên, họ bóc đại lá phiếu

" Nhi, em số mấy ??? " - Pà cô hỏi

" Dạ em số 08 " - Nhi trả lời

" Nam.....em số mấy ??? " - pà cô quay sang hỏi Nam

" Dạ...em cũng 07 " - Nam trả lời

" Vậy 2 em ngồi chung... Huỳnh Anh em số mấy ?? " - Pà cô lại quay sang hỏi H.Anh

" Dạ em số 05 " - Huỳnh Anh trả lời . Sau đó 3 đứa đi xuống , Huỳnh Anh cứ nhìn 2 đứa.....Thật sự anh muốn ngồi chung với Nhi , nhưng lại không được

Từng người tiếp theo lên bóc .... đứa nào mặt cũng buồn rầu vì không được ngồi chung với mấy anh đẹp trai và mấy chị đẹp gái

3 tiết học trôi qua nhanh chóng, hôm nay Thùy có việc bận nên đã về trước, Nam phải chở Nhi về

Trên đường về nhà Nhi, 2 đứa cứ chí chóe và cãi lộn nhau suốt:

" Chỉ có mấy con nhỏ mê trai mới mong được ngồi với anh đó " - Nhi cãi

" Ngồi với anh là phước 3 đời của em đấy, ở đó mà than " - Nam cũng không chịu thua

" Xía....ai thèm ngồi với anh....tại cái lá phiếu chết tiệt ấy bộ " - Nhi cũng không thua kém

" Ai bảo em( em luôn ) bóc trúng làm gì.....bóc trúng thì phải chịu....đâu phải lỗi tại anh " - Nam bực mình

" Hứ....anh chết quách đi cho rồi " - Nhi tức giận nói

" Hứ...." - Nam bực không quay qua không thèm ngó gì tới Nhi

" Hứ...." - Nhi cũng quay mặt qua cửa sổ không thèm ngó tới Nam

2 đứa giận nhau cho tới khi tới nhà Nhi, Nhi bực bội mở cửa xe ra và đóng lại cái rầm....sau đó đi vào nhà . Nam cũng nhanh lái xe về luôn

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, từ ngày 2 đứa giận nhau tới giờ, mỗi lần vào lớp như lửa với nước. Cãi nhau không thôi.. Và hôm nay chính thức là ngày cưới của Nhi và Nam

Mới sáng sớm Nhi đã bị chị 2 và Hồng, Lam, Ái, Hân, Ngọc lôi dậy , bắt đi làm VSCN, sau đó đem ra cho chuyên gia make up làm việc . Họ chỉ việc ở ngoài chờ , bên Nam cũng vậy , bị 5 chàng kia sáng sớm lôi dậy kêu làm VSCN, sau đó lấy đồng phục chú rể cho chàng Nam thay và họ chỉ việc ở ngoài đợi thôi

1 tiếng sau:

Nhi bước ra, trông cô thật đẹp và lộng lẫy với bộ váy cưới của nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế dành tặng cho ngày cưới của cô . Mấy người kia nhìn không chớp mắt , cả con gái nhìn cũng phải mê

" Wow, hôm nay em đẹp lắm đó Nhi " - Hồng nhìn Nhi từ trên xuống dưới và khen

" Chị nói quá....em cũng bình thường thôi mà " - Nhi ngượng

" Quá đâu mà quá,đẹp thì nói đẹp thôi " - Ái trả lời

" Thôi....mình đi ra nhà thờ đi....đừng để đàng trai đợi , kì lắm" - Thùy bảo

" Mấy chị đi trước đi....em lên lấy đồ tí rồi em xuống liền " - Nhi bảo rồi xách váy cưới đi lên phòng

" Em nhớ ra sớm đó nha " - Thùy nói và kéo 5 người kia đi

Nhi ở trên phòng lục kiếm thứ gì đó....coi bộ quan trọng lắm.....Kím được rồi....cô mừng rỡ

" Nó đây rồi " - Nhi cầm lấy chiếc lắc mẹ cô đã tặng cho cô, dặn khi kết hôn phải đeo vào .....

Sau khi kím xong rồi, Nhi vội chạy xuống.....không 1 bóng người nào ở nhà cả.....Nhi vội lấy máy điện thoại ra gọi cho Thùy.....nhưng máy ngoài vùng phủ sóng. Đành gọi taxi vậy

Nghĩ vậy , Thùy xách chiếc váy cưới mình ra đầu hẻm.....bỗng 1 chiếc taxi đi lại gần

" Có muốn đi taxi không cô ??? " - Người tài xế taxi hỏi ( là con gái đó nhen )

" Được....mau chở tôi đến nhà thờ XXXX đi " - Nhi nói vậy và mở cửa leo lên, chiếc taxi từ từ lăn bánh

Ở nhà thờ.....mọi người lo lắng sốt vó .....vì Nhi chưa đến.....không biết có gặp chuyện gì không nữa????

" Sao con Nhi nó chưa đến vậy Thùy??" - Ông Nhi hỏi

" Dạ con không biết " - Thùy trả lời

1 tiếng đồng hồ trôi qua :

" Đáng lẽ giờ này nó phải đến rồi chứ....1 tiếng đồng hồ qua rồi " - Ông Nhi lại nói

Nam thì cứ đi tới đi lui, trong lòng anh cảm thấy bất an lắm......

chap 13:

Sau khi Nhi tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi không có bóng người, tay chân lại bị trói nữa.

" Đây là đâu, mình nhớ....mình leo lên taxi....rồi.... Không nhớ gì nữa " - Nhi cố nhớ lại . Bỗng 1 cái bóng xuất hiện , 1 cô gái đẹp như tiên giáng trần, lấy 1 cái ghế ngồi trước mặt Nhi

" Cô là ai ??? " - Nhi lạnh lùng hỏi

" Tôi là ai không quan trọng....cô chỉ cần biết là cô sắp phải chết " - Cô gái đó cười nửa miệng

" Cô....thật ra cô là ai??? " - Nhi tức giận hỏi

" Được....nếu cô muốn biết thì tôi sẽ cho cô biết.....Tôi là Trần Kim Ly, là bạn gái của Nam hồi xưa.....và gia đình tôi cũng là đối tác làm ăn với gia đình cô....Nhưng....1 ngày ...chính ông cô đã ép pa tôi vào con đường cùng khiến cả pa lẫn mẹ tôi phải tự tử....và cũng chính cô đã chiếm lấy ngôi vị vợ sắp cưới của Nam....chính cô và gia đình cô đã chiếm lấy toàn bộ của tôi....tôi muốn cô phải trả giá bằng máu của mình " - Kim Ly tức giận khi nhớ về quá khứ..... Nhi nghe vậy cũng khá sock

" Cô bình tĩnh lại đi....giết người đi tù đó " - Nhi cố khuyên ngăn để thừa thời gian cởi trói cho mình

" Tôi bình tĩnh lắm rồi.....và bây giờ.....tôi sẽ cho cô về gặp pa mẹ cô " - Kim Ly trả lời và trên tay cầm khúc gỗ rất to....Cô định đánh vào Nhi thì bị Nhi đá ra.... Nhi cố sức đóng cửa lại và bò lại lấy chiếc điện thoại....cô nhấn số điện thoại của Nam

Nam thì thấy số điện thoại Nhi thì mừng rỡ :

" Alo....Nhi.... "- Nam mừng rỡ nói

" Mau....mau đến cứu em.... " - Nhi cố hết sức nói

" Em....em đang ở đâu ??? " - Nam lúng túng hỏi.....trong lòng anh đang lo sợ

" Em.....em đang ở 1 ngôi nhà hoang kế 1 nhà thờ..... " - Nhi trả lời xong thì Kim Ly xông vào....Ly đánh tới tấp vào Nhi...

Từng tiếng la của Nhi vang lên khiến lòng Nam đau như cắt..... Nam vội quy động 1 lực lượng lớn tìm khắp nơi.....Bỗng có chuông điện thoại reo

" Alo " - Nam

" Thưa....tôi tìm được rồi...căn nhà ấy nằm trên đường XX " - 1 người vệ sĩ nói

" Được rồi....kêu anh em tới đó liền......tôi sẽ tới ngay " - Nam nói xong rồi cúp máy....Anh cố chạy thật nhanh......anh cầu mong sao Nhi đừng có chuyện gì

Chạy tới nơi , anh vội phóng xuống xe chạy vào ngôi nhà đó , Ông Nhi, Thùy và tất cả người khác đều có mặt .

Nhi giờ đây , máu me chảy tùm lum, bộ đồ cô dâu cô màu trắng cô đang mặt đã đổi sang thành đỏ. Nam chạy lại ôm chầm lấy Nhi . Nhi giờ hôn mê bất tỉnh . Không thấy bóng người hại Nhi đâu nữa ( trốn pà nó rồi )

Nam bế Nhi ra xe, chạy hết vận tốc để đến bệnh viện, ai cũng né đường cho Nam đi ( nếu muốn gặp ông pà sớm thì cứ chạy đi )

Tại bệnh viện :

Nam bế Nhi vào gọi b/s , hơn chục b/s chạy ra , đưa Nhi vào phòng cấp cứu . Nam chỉ biết ngồi ở ngoài đợi , một lúc sau Thùy , ông Nhi và mọi người đều tới đủ

" Con Nhi, nó có bị làm sao không hả ? "- Ông Nhi nói như muốn khóc

" Ông ơi bình tĩnh đi....Nhi phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu......ông ngồi xuống đây đi ông "- Thùy nhẹ nhàng khuyên bảo ông mình . Trong lòng vô cùng lo lắng cho đứa em gái nhỏ

" Không biết ai làm chuyện này.....tôi mà biết sẽ băm người đó ra "- Ánh mắt Nam tràn đầy sự tức giận

" Mau triệu tập toàn bộ vệ sĩ đi tìm bằng được người đã hại con Nhi ra nông nỗi này cho ta " - Ông Nhi ra lệnh

" Dạ... "- Toàn bộ vệ sĩ đồng thanh và lên đường đi tìm người đó

1 tiếng.....rồi 2 tiếng......rồi 3 tiếng trôi qua.......Bác sĩ bước ra:

" cô ấy sao rồi bác sĩ ?"- Nam nhanh chóng chạy lại hỏi

" Cô ấy bị gãy cánh tay phải....do bị gậy đập mạnh vào tay .. ..." - Ông b/s trả lời

" Vậy giờ cô ấy như thế nào rồi ??? " - Nam típ tục hỏi

" Cô ấy bây giờ bị hôn mê, có thể sẽ không tỉnh lại được nữa... "- Ông b/s lắc đầu rồi bỏ đi

Mọi người ở đó đơ như cây cơ.....bị gãy tay.....lại còn có thể không tỉnh lại.....Sao số phận Nhi lại đầy chông gai và đau khổ thế......Đã mất cha lẫn mẹ....giờ đây có thể sẽ không tỉnh lại

Ông Nhi do quá bất ngờ dẫn đến ngất xỉu, mọi người phải đưa ông vào phòng kế Nhi

chap 14:

Nhi đã phẫu thuật xong và được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt , bên ngoài được 10 vệ sĩ canh giữ phòng . Ngoài người thân , bạn bè, gia đình , bác sĩ và ý tá ra thì bất cứ ai cũng không được vào phòng .

Khi Nhi vừa được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt thì Nam là người nhanh chân nhất chạy vào đây . Anh nắm lấy tay Nhi , anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy, thấy Nhi như vậy thì Nam đau lòng lắm. Có thể anh đã yêu Nhi mất rồi

" Nhi ơi em tỉnh lại đi Nhi, đừng ngủ mà " - Nam nói như khóc , mọi người chứng kiến tại đó thì cũng đau lòng, thương xót cho Nhi, 1 cô bé từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, nay phải chịu thêm nhiều đau khổ . Thùy nhìn em gái mình mà nước mắt rưng rưng, cô đi lại nắm chặt tay em mình

" Nhi à,em hãy tỉnh lại đi....em đừng làm chị sợ mà " - Thùy khóc....

Hồng ôm chầm lấy Thùy, Hồng cũng khóc .....vì Nhi là đứa em út của nhóm ngũ công chúa siêu quậy...rất được 4 chị thương yêu , Nhi bị như vậy thì ai chả đau lòng

Bên ngoài phòng bệnh viện , Kim Ly xuất hiện với nụ cười rất độc ác , bước đầu kế hoạch của cô đã thành công . Sau đó Kim Ly bỏ đi

10h tối:

" Hôm nay mọi người mệt rồi, mọi người về nghỉ đi....để cháu trông chừng Nhi cho " - Nam đứng dậy nói

" Thôi Nam , hôm nay chắc em mệt rồi....em về nghỉ đi.....để chị trông chừng Nhi cho " - Thùy khuyên

" Thôi....để em trông chừng cho, mọi người về nghỉ đi " - Hồng dành

Sau đó 1 cuộc chiến hỗn độn xảy ra....mọi người dành nhau trông chừng Nhi...khiến cho Thùy phải hét lên

" Thôiiiiiiii.......để Nam trông chừng Nhi đi....con nghĩ Nam trông chừng Nhi thì có thể Nhi sẽ mau tỉnh lại hơn .......mình về thôi mọi người " - Thùy nói

Sau đó ai cũng gật đầu.....và đi về...Ông Nhi bây giờ đang ở nhà vì hồi sáng ngất....đã tỉnh....trong người còn yếu nên phải nghỉ ở nhà

Sau khi mọi người về hết....cánh cửa khép lại...Nam ngồi bên cạnh Nhi, cầm tay của Nhi

" Nhi ngốc à....Nhi có nhớ lúc Nam hôn Nhi không ???Nhi đã mắng Nam là đồ vô liêm sĩ...mất nhân tính...Lúc đó Nam đi ngang qua thì thấy Nhi nói với Huỳnh Anh....Nam thấy Nhi khóc thì Nam cũng đau lắm.....Nam không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa.. Nam nghĩ là Nam đã yêu Nhi , nhưng bây giờ Nam đã biết Nam yêu Nhi thật rồi....Nhi ơi....Nhi mau tỉnh lại nhé..... " - Nam nói....Nam nói cho Nhi nghe,anh muốn Nhi nghe để cô thức dậy mắng anh 1 trận....bây giờ anh rất muốn nghe bị Nhi mắng ....thật sự rất muốn

Bên ngoài có 1 nữ y tá bịch khẩu trang muốn tim thuốc cho Nhi nhưng bị vệ sĩ ngăn lại.....Nam nghe có tiếng cãi lộn bên ngoài

" Mấy người không cho tôi vào thì tiểu thư mấy người chết đừng có mà trách đấy nhé " - Cô y tá tức giận nói

" Nhưng..... " - Bọn vệ sĩ còn chần chừ

" Sao mà ồn ào thế, có chuyện gì xảy ra à ?? " - Nam bước ra hỏi

" Thưa cậu chủ...cô y tá này muốn tim thuốc cho cô chủ ạ " - Bọn vệ sĩ cuối đầu

" Cô vào đi " - Nam quay sang cô y tá...cô ta hậm hực đẩy xe thuốc vào phòng Nhi

" Cô trông chừng cô ấy dùm tôi 1 lát....tôi đi mua tí đồ....lát sẽ vô ngay " - Nam dặn rồi phóng như bay đi ra ngoài

Cô y tá đó bỏ khẩu trang ra, cô y tá đó không ai khác chính là Kim Ly, cô ấy đã hiện nguyên hình 1 con ác quỷ. Cô ta khẽ lấy tay đẩy nhẹ ống oxi trên miệng Nhi ra......cô ta còn cắt đường ống vô nước biển nữa . Nhi nằm đó hấp hối...... Cô y tá ấy cười nụ cười nửa miệng rồi bịch khẩu trang đi ra ngoài

Còn nữa

Mọi người đoán xem Nhi có thể sống sót được không nhé ?????

Lúc khi cô y tá đó vừa đẩy xe thuốc đi ra thì lúc đó Nam cũng vừa đi mua đồ về xong . Mở cửa ra thì thấy Nhi đang hấp hối, Nam liền chạy lại, quăng cả bịch đồ

" Mau....mau gọi bác sĩ cho tôi.....lẹ lên " - Nam hối thúc

" Vâng...vâng " - Bọn vệ sĩ gật đầu rồi đi kêu b/s

Sau đó b/s đến khám cho Nhi

" May mà anh kêu tôi đến kịp, nếu không có thể cô ấy sẽ mất mạng ngay " - Bác sĩ nói. Nam thở phào nhẹ nhõm , tưởng Nhi có chuyện gì

" Cám ơn bác sĩ....." - Nam bắt tay cám ơn

" Không có gì......mai anh hãy lau mặt cho cô ấy....rồi nhớ đúc thuốc cho cô ấy uống đều đặn nhé " - Ông b/s dặn dò rồi đi mất

Nam ngồi bên cạnh Nhi, trong lòng Nam bây giờ nặng trĩu, xém chút hại chết Nhi

" Nhi à....Nam xin lỗi...xém chút đã hại chết Nhi rồi.....Nam xin lỗi Nhi nhiều nhé....Nhi mau tỉnh lại đi mà.." - Nam nói.......ah.......anh còn nhớ đến cô y tá hồi nãy...anh vội chạy ra ngoài

" Các người huy động lực lượng tìm cho tôi bằng được cô y tá hồi nãy " - Nam ra lệnh. Cả bọn vệ sĩ gật đầu làm theo

Thời gian trôi qua dần....Nam bỗng dưng ít nói hẳn đi....lên lớp thì không nghe giảng và bị đuổi ra hành lang đứng....về thì lo tắm rửa rồi vào bệnh viện chăm sóc Nhi...Nam mua 1 đống sách báo để đó để ngày đêm đọc cho Nhi nghe...Nhi nghe Nhi sẽ tỉnh lại.......

1 tháng trôi dần đi....mà Nhi vẫn không chút động đậy, mọi người ai cũng nghĩ là Nhi đã đi xa...rời xa mọi người rồi nên ai cũng khóc......Tuy rằng ai cũng khóc nhưng Nam....anh không khóc....chỉ duy nhất mình anh không khóc.....vì nước mắt anh đã cạn rồi còn đâu

Bỗng.....bàn tay của Linh động đậy, Nam nhìn thấy thì vội vui mừng

" Mọi người ơi....Nhi...Nhi sống lại rồi....Nhi sống lại rồi " - Nam chỉ vào tay của Nhi

" Mau...mau gọi b/s đi " - Thùy kêu, bọn vệ sĩ chạy nhanh đi kêu b/s

Một lát b/s vào khám , rồi kết luận

" Cô ấy chưa có tỉnh lại được đâu, cô ấy vẫn còn hôn mê, bàn tay chỉ động đậy thôi, bây giờ...người nào mà cô ấy nghĩ tới nhiều nhất và kể thật nhiều chuyện xưa thì cô ấy có thể sẽ tỉnh...." - B/s nói . Mọi người lại trở về trạng thái ban đầu

chap 15:

Mỗi ngày Nam đều vào bệnh viện thăm Nhi, anh đều mang sách báo mới đến đọc cho Nhi nghe . Và anh đã làm 1 điều mà mọi người cho là rất ngốc . Đó là xếp đủ 1000 con hạt giấy sẽ được điều ước , Nam đã tin theo và hằng ngày anh đều cố gắng xếp những con hạt bằng giấy bỏ vào trong cái cốc thủy tinh lớn .

Hôm nay trường được tan sớm, Nam là người đầu tiên phóng ra nhanh nhất .Anh vội leo lên xe chạy về nhà tắm rồi ăn 1 bát cơm , sau đó lại đi đến bệnh viện chăm sóc Nhi . Khi Nam đến thì Nam không nhìn thấy bọn vệ sĩ đâu hết mà thay vào đó là 1 tên áo đen đang rút ống thở oxi của Nhi . Nam vội bay vào hất tay tên đó ra , đập cho hắn 1 trận lên bờ xuống ruộng khiến hắn ngất đi . Sau khi đánh xong, anh nhìn qua thì thấy đám vệ sĩ đang bị cột tay cột chân và dán băng keo ở miệng

Mở dây cho toàn bộ vệ sĩ , cũng là lúc tên đó thức dậy , định chạy thì bị Nam đá cho 1 phát nằm lăn ra . Nam đi lại nắm áo tên đó

" Ai sai mày đến đây rút ống oxi của Nhi ??? " - Nam lạnh lùng + tức giận hỏi , tên áo đen ấy nhìn thấy thì sợ sệt , co rúm lại

" Dạ....dạ.....là 1 cô gái....đem tiền đến nhờ tụi em đến đây rút ống thở oxi của cô gái này để cô ấy chết đi ạ " - Tên áo đen ấp úng nói

" Tên cô ta là gì ??? " - Nam hỏi

" Dạ....em không biết ạ ......chỉ biết chị ta đưa tiền cho em rồi kêu em đi làm nhiệm vụ thôi ạ " - Tên đó run cầm cập

" Tạm thời tao tha mày...từ nay về sau mày còn bén mảng đến đây thì về kêu pa ****** mua quan tài, nhan cho mày để sẵn đi nhé " - Nam nói rồi hất tên đó ra, hắn vội bỏ chạy . Nam thì nãy h lo xử tên đó mà quên Nhi . Anh vội đi vào và đuổi mấy tên vệ sĩ ra ngoài

Nam lại đưa ống oxi lên miệng Nhi , anh ngồi bên cạnh Nhi và nắm chặt tay Nhi

" Nhi à....Nhi mau tỉnh lại đi....Nam muốn thấy Nhi tức giận, Nhi cười.... Nhi à....Nhi mau tỉnh lại đi mà " - Nam khóc....lần đầu tiên trong đời đứa con trai lạnh lùng như anh lại khóc vì 1 đứa con gái .

Bỗng Nhi thở hấp hối , Nam vội lau nước mắt....kêu vệ sĩ gọi b/s . Một lát sau b/s chạy vào , sau khi khám xong, ông vội kêu Nam đi ra ngoài nc

" Tôi e rằng cô ấy....." - Nói tới đây b/s ngậm ngừng

" Cô ấy sao b/s ?? " - Nam lo lắng hỏi

" Cô ấy có thể sẽ chết , ngày mai là ngày cuối cùng , nếu cô ấy không tỉnh lại thì theo tôi gia đình nên tổ chức hậu sự cho cô ấy là vừa rồi " - Ông b/s nói rồi thở dài . Nam không tin vào tai mình nữa . Nhi sẽ chết.....sẽ mãi mãi rời xa Nam , cô dâu đẹp nhất của Nam sẽ rời xa Nam sao........Nam không tin....anh không bao giờ tin Nhi sẽ chết cả .

Nam chạy lên sân thượng, anh hét thật là lớn , anh khóc.....nước mắt lại lăn trên gương mặt của Nam .Có phải do Nam làm điều gì ác để cho ông trời trút giận lên hết Nhi ....

" Ông trời....tôi làm điều gì không vừa lòng ông thì ông hãy nhắm vào tôi đây này....Ông đừng bao giờ để Nhi chết...nếu ông để Nhi chết....tôi sẽ hận ông ......hận ông mãi mãi " - Nam tức giận la hét, anh muốn hét thật tooo........để quên hết...quên hết tất cả

1 tiếng sau:

Nam về tới phòng Nhi, do hét và mất sức nên Nam đã thiếp đi....

Sáng sớm tỉnh dậy :

Nam khẽ mở mắt ra.....Nhi vẫn nằm đó....không động đậy gì cả.....Nam ngồi nhìn Nhi suốt buổi sáng....Bỗng 10 người kia đi vào

" Sao hôm nay mấy người không đi học ?? " - Nam hỏi

" Ông lo cho Nhi đến quên cả ngày tháng rồi à....hôm nay là thứ 7....đi học cái gì cha nội " - Long nói

" Ừ....quên mất " - Nam xoa xoa đầu nói

" Thôi...ông đi ăn sáng đi ....để bọn tui coi con Nhi cho " - Hồng nói . Rồi Long và 4 người con trai kia kéo Nam đi xuống căntin của bệnh viện . Hồng và 4 người con gái kia lau mặt và thay đồ cho Nhi , bỗng đôi mắt Nhi khẽ động đậy . Lam vội đi kêu b/s . Ông b/s khám xong thì mặt ổng nở 1 nụ cười

" Chúc mừng mọi người...cô ấy đã tỉnh lại rồi.....mọi người bây giờ có thể yên tâm rồi . " - Ông b/s khám xong rồi kết luận . Ái liền nhấn điện thoại gọi cho Nam ....Sau khi nghe xong tin này Nam liền phóng như bay lên phòng Nhi....để 5 người kia trả tiền

chap 16:

Sau 1 tuần:

Nhi tỉnh dậy,cô thấy toàn thân mình ê ẩm . Cô khẽ ngồi dậy ngó xung quanh , không 1 bóng người . Nhi nâng bàn tay phải của mình lên , định cầm cái cốc nhưng nó rớt làm phát ra tiếng động

Xoảng........

Nhi giật mình, tay chân cô ro rúm lại . Nam từ ở ngoài nghe thấy liền chạy vào, thấy Nhi đã tỉnh, Nam vui như tết liền đi lại . Nam càng lại thì Nhi càng co rúm lại hơn

" Em..bị sao vậy Nhi ? " - Nam lo lắng hỏi

" Tay phải của tôi sao không có 1 chút sức nào vậy.....anh nói đi......tại sao ??? " - Nhi nói trong nước mắt , Nam bất ngờ....chẳng lẽ...

" Tay ....tay phải của em .....nó bị gãy rồi....... " - Nam ấp úng trả lời . Nhi không tin vào tai mình nữa, bị gãy tay.......Tại sao....tại sao lại có thể như vậy được

" Tôi không tin.....anh gạt tôi......tôi không tin.... " - Nhi hét lên ....mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng Nhi thì vui mừng vội vã chạy vào . Nhưng vào thì thấy Nhi khóc rất nhiều

" Nhi....em bình tĩnh đi.... " - Thùy nói trong nước mắt

" Tại sao....tại sao cánh tay em lại bị như thế này.......tại sao??? " - Nhi hoang mang trả lời , thực sự cô rất sợ...rất sợ

" Bình tĩnh Nhi à....em nằm nghỉ đi ..... khi nào khỏe chị sẽ nói cho em biết " - Thùy vỗ về cô em gái của mình . Nhi nằm xuống.....cô đã thiếp đi mất.....mọi người nhìn thấy mà đau lòng ... Ông Nhi hôm nay không đến vì ông Nhi vẫn còn yếu .

Mấy hôm nay chúng ta chưa nhắc đến nhân vật H.Anh nhỉ.......... Từ ngày nghe Nhi nhập viện, H.Anh rất lo lắng cho Nhi và muốn vào thăm cô ấy, nhưng mỗi lúc H.Anh muốn đi thì Kim Ly lại ngăn cản lại

" Từ từ tôi sẽ cho anh gặp Nhi.....còn bây giờ anh hãy ngoan ngoãn ở nhà....tôi không muốn mọi kế hoạch của tôi lại thất bại trong tay anh " - Ly nói

" Nhưng tôi..... " - H.Anh ngập ngừng

Sau 1 tuần Nhi tỉnh dậy , cô ít nói hẳn . Bỗng 1 ngày Nhi bị sốt cao , lúc đó lại là buổi tối , không có ai hết . Nam thì bận đi học thêm , Thùy thì phải đi dự đám tiệc thay ông , 10 người kia thì đi chơi rồi . Bọn vệ sĩ đi xuống căntin bệnh viện ăn cơm rồi ( mấy tên này chắc đuổi việc quá )

Bỗng 1 tên áo đen ở đâu mở cửa phòng vào . Tên ấy sờ lên trán Nhi , thấy trán cô nóng hổi, . Lập tức tên ấy nhấn chuông gọi b/s rồi biến đi đâu mất . 1 lát b/s đi xuống , khám rồi tiêm cho Nhi thuốc hạ sốt . Sau đó đi ra khỏi phòng Nhi

8h P. M :

Lúc này là Nam vừa đi học về tới, sẵn tiện ghé thăm Nhi luôn . Nam mua 1 giỏ trái cây kèm theo , tới bệnh viện và đi lại phòng Nhi ,chả có tên vệ sĩ nào canh cả , khiến Nam nổi máu . Anh lập tức gọi điện thoại cho bọn vs

[alo]

" Các người đang ở đâu ??? " - Nam tức giận

[ dạ thưa cậu chủ, bọn tui đang ở dưới căntin của bệnh viện ]

" Sau khi ăn xong rồi lên đây gặp tôi " - Nam nói rồi cúp máy

Sáng hôm sau:

Nam bây giờ đang ngủ, còn nhi thì lúc này Nhi mê man , cô đang mơ 1 giấc mơ , phải gọi là ác mộng thì đúng hơn . Cô đang mơ mình ở trong 1 căn phòng tối , có 1 cô gái cầm 1 cây gậy đập vào đầu cô rồi trốn mất . Nhi cứ xoay qua xoay lại

" Nhi.....em tỉnh lại đi ....Nhi " - Nam bỗng tỉnh dậy thì thấy Nhi đang mê man liền kêu

Nhi bật dậy,ra rất nhiều mồ hôi,có lẽ cô đã hạ sốt bớt rồi, nhìn Nam , Nhi bỗng hỏi

" Anh...anh là ai mà vào phòng tôi thế ?? " - Nhi ngây thơ hỏi , Nam đứng người ....Chẳng lẽ...Nhi bị mất trí nhớ rồi sau

" Anh....anh là Vương Thiên Nam.... " - Nam ấp úng trả lời

" Tên anh cũng đẹp đấy , mà anh vào phòng tôi làm gì thế ???? " - Nhi lại tiếp tục hỏi khiến lòng Nam đau như cắt

" Em không nhớ gì à ... " - Nam hỏi ngược lại

" Không....." - Nhi lắc đầu

Có lẽ do cơn sốt hôm qua đã khiến Nhi quên hết tất cả kí ức của mình .

" Bàn tay tôi bị sao thế này ??? " - Nhi bỗng sợ hãi nhìn cánh tay phải rồi nhìn Nam

" Nó bị gãy....em thật sự không nhớ gì hết à " - Nam típ tục nói

Nhi bây giờ rất sợ hãi....toàn thân cô co rúm lại 1 góc . Nước mắt không ngừng chảy...

chap 17:

Cùng lúc đó Hồng, Ngọc, Hân, Lam, Ái, Long, Khánh, Quân, Nhân và Tuần đi vào . Thấy Nam ngồi thẫn thờ, Nhi thì co rúm 1 góc, Lam đưa bịch trái cây cho Hồng rồi chạy lại ngồi bên cạnh Nhi

" Nhi à...em có sao không vậy ??? " - Lam lo lắng hỏi , Nhi khẽ ngước lên nhìn Lam...rồi cô càng co lại 1 góc hơn nữa

" Các người là ai...tôi..tôi không quen biết các người..tránh xa tôi ra đi...tôi không quen biết các người " - Nhi nói, mắt rưng rưng, Nam nhìn thấy thì đau lòng thêm

" Nhi à...chị là Lam đây mà...em không nhận ra chị hả Nhi , em quên chị và mọi người rồi sao ??? " - Lam khóc...

" Tránh ra đi...tất cả mọi người đều là người xấu, tránh xa đi....đừng xích lại gần tôi...tránh raaaaaa.. " - Nhi hét...cô đập bể ly, bình bông,..... Mọi người cố gắng ngăn Nhi lại, thấy tình hình không ổn, Ái lo đi kêu b/s

1 lát sau b/s và y tá tới, họ tiêm thuốc ngủ cho Nhi để Nhi ngủ . Sau đó mọi người lôi ông b/s ra ngoài

" Cô ấy bị gì vậy b/s ? "- Nam hỏi

" Trận sốt hôm qua cộng với tinh thần cô ấy hoảng loạn khiến cô ấy bị mất trí nhớ.... Với lại cánh tay của cô ấy bị gãy nữa...Tôi mong mọi người cố gắng giúp cho cô ấy đừng gặp phải cú sốc gì nữa..nhiêu đây là quá đủ..nếu gặp thêm nữa tôi e cô ấy sẽ chết chứ không bao giờ sống nổi đâu " - Ông b/s lắc đầu thở dài....mọi người ai cũng buồn rầu hết...Riêng Nam thì anh đã hứa với lòng mình không bao giờ làm cho Nhi buồn nữa

Hôm nay Hồng và Lam dành trực , Nam cũng dành khiến có 1 cuộc cãi lộn xảy ra

" Ông canh Nhi nhiều rồi...hôm nay tới bọn tui " - Hồng cãi

" Nhi và vợ chưa cưới của tôi...tôi muốn canh chừng cô ấy " - Nam cũng không thua kém

Bla....bla....bla.....

Mọi người ngồi đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bên ngoài hành lan, một cô gái mỉm cười đắc ý......và bước đi....Trong khi đó, ở dãy bên kia lại có 1 chàng trai theo dõi từng hành động của cô gái này, anh ta cũng mỉm cười ẩn ý ... Liệu có phải sắp có chuyện gì xảy ra

Tại 1 ngôi nhà , gọi là nhà hoang cũng được nữa . Có 1 chàng trai và 1 cô gái đang nc với nhau

" Cô định làm gì tiếp theo?? " - Người con trai hỏi cô gái

" Từ từ rồi anh sẽ biết...." - Cô gái cười đắc ý

" Cô liệu mà sắp xếp đó, cô mà làm việc gì hại đến Nhi 1 lần nữa thì ...." - Chàng trai đó hâm dọa

" Anh yên tâm đi H.Anh...Tôi sẽ không làm hại đến Nhi của anh đâu...tôi chỉ muốn lấy lại tất cả của tôi mà thôi " - Người con gái đó nói

" Tôi sẽ tin cô lần này, Kim Ly...tôi mong cô sẽ giữ đúng lời hứa..nếu Nhi thuộc về tôi và Nam thuộc về cô....thì chúng ta sẽ đường ai nấy đi . Không còn quan hệ gì nữa " - Người con trai đó là H.Anh nói , xong rồi anh bước đi

Để lại người con gái tên là Kim Ly, cô ta cười nửa miệng nhìn theo H.Anh đến khuất bóng

" H.Anh...anh chỉ là con cờ của tôi thôi...đừng mong Nam thuộc về tôi nếu con Nhi còn sống...." - Kim Ly nói xong rồi bước đi

Quay lại bên Thùy nhé ( lâu lắm rồi không gặp Thùy nhỉ )

Thùy đang bưng cháo cho ông mình, ông Thùy và Nhi bây giờ tình trạng yếu . Không tiện đi lại nên phải mời b/s về nhà khám chữa bệnh luôn

chap 18:

Thùy bưng cháo vào cho ông mình, b/s khám bệnh cho ông Thùy xong, Thùy đặt chén cháo lên bàn rồi đi ra ngoài với b/s

" Ông của cô hiện bây giờ khá yếu, đừng để ông kích động quá..nếu không tôi e sẽ có chuyện không may xảy ra " - Ông b/s cân nhắc . Thùy gật đầu rồi kêu quản gia tiễn b/s . Sau đó Thùy cầm chén cháo đúc từng muỗng cho ông mình ăn . Sau khi cho ông ăn xong, Thùy dọn dẹp rồi rón rén đi ra khỏi phòng . Cô gọi điện cho Nam

[alo, chị Thùy hả ]

" Ừ, chị đây....con Nhi sao rồi Nam ??? " - Thùy hỏi

[ Nhi....]

" Nhi sao.... " - Thùy hơi lo lắng

[ Nhi bị mất trí nhớ...hiện giờ không nhớ được ai hết á ]

" Trời đất.....sao lại bị mất trí...ông b/s nói như thế nào ??? " - Thùy tức giận

[ b/s nói do hôm qua bị sốt, lại trong tinh thần hoảng loạn dẫn đến bị mất trí ]

" Được rồi...tí chị vào ngay " - Thùy nói rồi cúp máy

Thùy thay đồ xong kêu quản gia chở mình đi đến khu XX . Nơi đó là nơi tập hợp vệ sĩ của gia tộc họ Hoàng Ngọc

Tại đó:

" Tôi muốn các người tập trung hết tất cả lực lượng tìm kím bằng được người đã hại nhị tiểu thư ...bằng không thì đừng bao giờ quay về đây gặp mặt tôi " - Thùy lạnh lùng

Bọn vệ sĩ chia nhau ra đi tìm kím 24/24, còn Thùy phải vào thăm Nhi . Vừa mở cửa ra thì thấy Nhi ngồi cười nói vui vẻ với nhau ( cho tui nghe với )

" Xin chào " - Thùy mỉm cười nói

" Chào chị Thùy, chị đến thăm Nhi à " - Nam mỉm cười trả lời

" Uhm " - Thùy gật đầu rồi đặt bịch trai

" Chị đó....là ai vậy????" - Nhi nhìn Thùy từ trên xuống dưới rồi hỏi

" Chị đó là chị 2 của em đấy " - Nam trả lời

" Nhi à.....em nhận ra chị không ???" - Thùy đi lại chỗ Nhi hỏi

" Dạ không " - Nhi trả lời

" Không sao hết....chị sẽ tập cho em nhớ từ từ được không ?? " - Thùy quẹt nước mắt rồi nói

" Dạ được " - Nhi cười

Ở một nơi nào đó.....Kim Ly đang theo dõi từng hành động của Nhi... Bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai Ly làm cô giật mình quay qua

" Anh muốn hại chết tôi à " - Ly gắt

" Tại cô làm việc mờ ám nên mới có tật giật mình thôi " - H.Anh mỉa mai

" Này...đừng có mỉa mai tôi....anh cùng thuyền với tôi đó...coi chừng anh đấy " - Ly nói xong rồi liếc H.Anh sau đó bỏ đi

H.Anh đứng đó nhìn Nhi, anh không muốn làm tổn thương đến Nhi nhưng tại vì muốn có Nhi bên cạnh suốt đời nên đành liều 1 phen

chap 19:

Nhi đã khỏe hơn nhiều nên được bác sĩ cho xuất viện về nhà sớm . Nam được ông Nhi cho phép dọn qua ở chung nhà với Nhi

Sáng sớm :

Thùy đã đến trước Nam để thu dọn đồ đạc cho cô em gái nhỏ , Nam thì ngủ quên nên đến 9h mới dậy, lúc đó mọi người cũng đã có mặt hết rồi . Nam 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh vào phòng Nhi , vừa mở cửa phòng ra thì Nam nhìn thấy mọi người khoanh tay nhìn anh , Nam chỉ biết gãi đầu cười

" Ông đến sớm dữ hén " - Lam nói

" Tại tui ngủ quên chứ bộ " - Nam trả lời , gương mặt tỏ vẻ ngượng ngùng ( vì người ta đến hết còn có mình mình chưa đến lấy đâu không ngại )

" Thôi.....chúng ta về nhà nào...." - Thùy can ngăn....tay Thùy đã xách 2 giỏ đồ của Nhi...cô đưa 2 giỏ đồ đó cho Nam...còn mình thì dẫn Nhi ra xe ( pà này khôn gớm )

Nam đành ngậm ngùi cầm 2 giỏ đồ của Nhi nối tiếp theo sau .Nam , Nhi đi chung 1 xe, Thùy đi xe riêng còn 10 người kia thì đi xe theo cặp ( mọi người cũng biết cặp nào với cặp nào mà )

Ta đến với cặp Nam và Nhi trước :

Bầu không khí rất yên tĩnh...2 người không nói với nhau câu nào hết......Nam thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng trước

" Nè.....sao không nói gì hết vậy??? " - Nam vừa lái xe vừa hỏi

" Có gì đâu mà nói bây giờ " - Nhi đáp lại

" Sáng này sao không gọi điện cho anh " - Nam nói tiếp, khuôn mặt đỏ như trái cà chua ( ông này đỏ mặt hoài ta )

" Em cũng định gọi rồi...nhưng chị Hân không cho, nên đành pó tay " - Nhi trả lời ngây thơ , đầu Nam bốc khói ... (pà Hân...tui về nhà pà biết tay tui ) đó là suy nghĩ của Nam

Tại nhà Nhi :

Cặp này hầu như luôn luôn đến chót nhỉ....mọi người đã có mặt đủ rồi mà h này Nhi và Nam mới đến

" Sao 2 người đến chậm vậy, làm tui đứng đợi mỏi chân muốn chết " - Long than....

" Tại tụi này đi sau nên đến sau " - Nam cố tìm lí do

" Thôi....vào nhà nào ....." - Thùy nói rồi nắm lấy tay Nhi dẫn đi vào nhà

Hôm nay mọi người hầu, đầu bếp và quản gia được lệnh phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối hôm nay mừng Nhi xuất viện . Sáng sớm mọi người đã chuẩn bị hết rồi.... Bà 3 là người hướng dẫn mọi người làm trong nhà bày trí....dọn dẹp.. Còn mấy pà kia và chồng của họ thì chỉ biết ngồi xem chứ không làm gì cả , họ chúa ghét phải đụng tay vào 1 việc gì đó vì họ sợ tay chân mình bị bẩn và mất thẩm mĩ

Trong gia đình bây giờ, họ đang tranh chấp tài sản với nhau . Từ ngày Nhi ở bệnh viện tới nay, ông Nhi và Thùy thì đã yếu sẵn , ai cũng biết ông Nhi và Thùy yêu 2 đứa nhất ... bà 3 cũng yêu 2 đứa nhất luôn . Nên mọi người luôn cầu mong cho Nhi và Thùy chết để mọi người thân còn lại trong gia đình có thể đưa con mình lên để nối tiếp gia sản .

Nhi được Thùy đưa vào nhà , bà 3 và những người khác trong gia đình đã có mặt đủ , ông Nhi và Thùy cũng có mặt luôn

" Đúng là số may mắn thật đấy....bị ám sát ngay ngày cưới " - Con của pà tư mỉa mai Nhi , Thùy gần như muốn bay lại tát cho nó 1 cái vì tội dám hổn láo với chị trong gia đình . Nhưng Nam đã vội chặn Thùy lại

" Chị bình tĩnh...đừng chấp với hạng người đó " - Nam nói nhỏ đủ cho Thùy nghe rồi cậu lùi lại

" Thùy đỡ em ngồi xuống đi con " - Bà 3 bảo Thùy

Thùy nhẹ nhàng đỡ Nhi xuống ... Nhi ngồi đối diện với ông mình và mọi người trong nhà

" Hôm nay mừng con Nhi nó ra viện..tôi mong mấy anh chị tối nay đến đông đủ mặt..." - Ông Nhi nghiêm nghị nói

" Chỉ là mừng nó ra viện thôi mà ba...với lại tối nay con có 1 buổi họp đồng kí kết quan trọng không thể vắng mặt được " - Ông 2 lên tiếng nói

" Đúng đó ông nội à...tối nay con có hẹn với bạn đi shopping rồi.....với lại mừng con Nhi xuất hiện đâu phải chuyện lớn gì đâu mà nhất định phải có mặt...." - Con của ông 2 cũng lên tiếng , con nhỏ này ghen tị ra mặt

Chát.......

1 bàn tay đã đánh vào khuôn mặt của con ông 2 ....người đó không ai khác là ông 3 ( ông pa cũng thương Nhi và Thùy như con ruột ....vì 2 người biết Nhi và Thùy là người tốt...với lại 2 người không có con nữa )

" Này....sao chú lại đánh con gái tôi... " - Pà 2 tức giận nói

" Chị không thấy nó quá đáng à........mừng con Nhi ra viện không phải chuyện lớn à....Nhi là con cháu trong gia tộc....cũng là người thừa hưởng cái gia tài này đấy " - Ông Ba nghiêm giọng nói , mọi người hết sức bất ngờ ....

" Ai....ai nói với anh là con Nhi sẽ là người thừa kế....người thừa kế là con của chị 2 kia kìa " - Pà 5 tức giận trả lời

" Ông của Nhi đập bàn cái rầm ( già sao sung sức thế ) , mọi người im như thóc

" Thằng 3 nó nói không sai......con Nhi sẽ là người thừa kế gia sản gia tộc này " - Ông Nhi nói....mọi người càng sửng sốt hơn....trong đó có Nhi và Thùy

" Ba.....ba quá đáng lắm đó.....luật lệ trong gia tộc là con của người cả sẽ thừa kế gia sản nếu chủ nhân người đó mất cơ mà....sao ba lại bỏ quên cái luật lệ đó chứ " - Ông 2 tức giận đứng dậy nói

" Tao không có quên cái luật gia tộc Hoàng Ngọc này...nhưng...mày hãy xem lại đứa con gái của mày đi......và cả mấy thằng con của tụi bây nữa....xem nó có ra thể thống gì không....đứa thì nhộm tóc đỏ...tóc vàng....học lực thì chẳng có bằng ai...3 năm vẫn ở 1 lớp....suốt ngày cứ nhậu nhẹc....quậy phá....tụi bây coi con Nhi và con Thùy nó có như thế không. Từ ngày thằng Út mất...tụi nó như là trẻ mồ côi....tụi bây xem 2 đứa nó có hư như con tụi bây không mà lại đem ra so bì...." - Ông Nhi tuông 1 tràng.....

chap 20 :

" Ba...con không đồng ý việc Ba chọn con Nhi làm người thừa kế " - Bà 2 đứng dậy nói, khuôn mặt bà đỏ bừng

" Cô không đồng ý thì cũng không ảnh hưởng gì cả....di chúc là do tôi quyết định , tôi muốn chọn ai làm người thừa kế là quyền của tôi " - Ông Nhi nói xong rồi đứng dậy kêu quản gia dìu vào phòng

Gia đình bà 2 , bà 4 và bà 5 tức giận đi về , còn gia đình bà 3 thì vẫn ngồi ở đó

" Nhi à....đây là cô 3 và chú 3 " - Thùy lúc này lên tiếng, cô giới thiệu 1 người đàn bà và 1 người đàn ông đang ngồi trước mặt Nhi

" Con chào cô 3 , con chào chú 3 " - Nhi cuối đầu xuống chào 2 người

" Uhm....tụi con ngồi xuống đi " - Bà 3 trả lời

13 người ngồi xuống, trông họ bây giờ rất rất là nghiêm túc

" Nhi à...ta là cô 3 của con, ta muốn dặn con 1 số việc " - Bà 3 từ tốn nói

" Vâng....cô 3 cứ dặn đi ạ " - Nhi trả lời lễ phép

" Con được chọn là người thừa kế gia tộc Hoàng Ngọc này, đồng nghĩa với việc sẽ phải lên công ty của gia tộc làm việc , con nay đã đủ tuổi để đi làm rồi . Con sẽ được rất nhiều người để ý và có thể *** hại con bất cứ lúc nào . Hôm nay ta và chú con không muốn nói cho mọi người biết con sẽ là người thay ông nội con điều hành 1 gia tộc lớn đâu, nhưng vì ở đây đang có sự tranh giành tài sản....ta mong con sẽ làm tốt nv của 1 người thừa kế " - Bà 3 nói , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nhi . Còn Nhi bây giờ cô rất sợ , bản thân là 1 người thừa kế gia tộc sẽ phải gặp nhiều khó khăn,mặc dù Nhi có võ nhưng cô không biết cô sẽ bị *** hại lúc nào vì họ ở trong tối còn cô ở ngoài sáng

" Vâng....con hiểu " - Nhi cuối đầu đáp

" Nên......." -Ông 3 ngập ngừng

" Nên gì ạ ??? " - Nhi ngạc nhiên

" Ta muốn con đi du học 5 năm " - Bà 3 lạnh lùng đáp

" Du học ???? " - Mọi người đồng thanh , Nhi lẫn Nam và mọi người đều ngạc nhiên

" Đúng....ta đã mua vé máy bay cho con rồi, tuần sau con sẽ phải lên máy bay sang Anh du học về quản trị kinh doanh " - Bà 3 nói rồi đứng dậy đi vào trong

Mọi chuyện như sét đánh ngang tai , Nhi là người hiểu rõ được ý đồ của bà 3 vì ....cô đã nhớ lại , có lẽ khó tin nhưng đây là sự thật . Cách đây 2 ngày , Nhi đang đi xung quanh bệnh viện thì cô bắt gặp Ly đang đứng đó ngóng ở ngoài đường . LaLa sẽ tua lại khúc đó nhé

2 ngày trước :

Tay Nhi đang được bó bột , cử động rất khó .... Ngồi trong phòng bệnh mãi mà không có ai đến thăm , Nhi đành lết cái xác ra ngoài khu vườn phía sau của bệnh viện chơi . Nhi bắt gặp 1 cô gái , có khuôn mặt rất rất quen nhưng Nhi có lẽ đã quên mất cô gái đó rồi . Nhưng......

" Chào chị 2... " - 1 tên con trai lại gần đó cuối chào cô gái

Nhi liền nép vào bức tường để nghe cuộc nc của 2 người vì theo linh cảm của cô 2 người này có thể có dính líu trong vụ hại cô tại ngày cưới ( linh cảm Nhi rất chính xác )

" Uhm....vụ tao kêu mày điều tra sao rồi Toàn??? " - Cô gái đó hỏi mắt vẫn hướng ngoài đường có lẽ đang đợi ai đó

" Dạ......em điều tra được rồi chị Kim Ly " - Người con trai tên Toàn đáp

" Kim Ly??? " - Nhi khẽ thốt lên ( hình như ...) Nhi chợt nhớ ra

" Được , tao muốn tối nay đích thân tao sẽ thủ tiêu con đó để Nam trở về bên cạnh tao.....Hi vọng tụi mày sẽ làm việc có trách nhiệm , nếu hoàn thành nv thì tao sẽ chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của tụi mày " - Kim Ly nói giọng kiên quyết , trong mắt cô hình như đang có 1 ngọn lửa cháy lên ,ngọn lửa của lòng thù hận

Nhi khẽ nhếch mép cười rồi cô bước về phòng . Bây giờ mới chính là Nhi của chúng ta , cô đã mua chuộc b/s xin ông đừng nói chuyện cô đã hồi phục trí nhớ , đồng thời xin giấy xuất viện

Quay trở về với hiện tại:

Thời gian dần trôi , đến lúc Nhi phải đi sang Anh du học . Sáng sớm , mọi người đã đến tiễn Nhi ra sân bay nhưng không có Nam đi theo ( ông nội này trốn ở đâu rồi ?)

" Đi mạnh khỏe nhen " - Hồng ôm Nhi , Nhi gật đầu cái rụp

" Sang bên đó em nhớ học hành chăm chỉ nha.... coi chừng cái tay bó bột của mình, đừng cử động nhìu " - Thùy dặn dò , Nhi thì cười nhe răng

" Nam đâu rồi nhỉ ???? " - Khánh ngó xung quanh , Nhi cũng vậy.......nhưng Nhi không muốn Nam tới đây , vì nếu Nam tới thì Nhi sẽ không ra đi được

" Thôi em vào đây ....tạm biệt mọi người " - Nhi đi vào trong , mọi người ở ngoài vẫy vẫy tay tạm biệt . Chiếc máy bay từ từ cất cánh , mang theo 1 con người đang u sầu , buồn phiền và 1 người ở lại với khuôn mặt đẫm nước mắt đang nhìn người mình thương ra đi

Chap 21 :

Nhi sang Anh du học về ngành thiết kế và quản trị kinh doanh , còn Nam thì đang học về ngành quản lí khách sạn , nhà hàng . Còn Kim Ly và Huỳnh Anh thì đang tiến hành kế hoạch của mình ( haizzz, LaLa không nghe được họ nói

Đầu tiên là Nhi:

Nhi thì muốn tập đi xe đạp để đạp đến trường , cô không muốn bạn bè nói cô là 1 con nhỏ khoe khoang . Khi đi học , Nhi cải trang thành 1 con nhỏ xấu xí , quê mùa được học bổng vào học trường nổi tiếng ở Anh , ở đây toàn con nhà giàu quý tộc nên không có ai chịu chơi với Nhi vì cô quá xấu và lại nghèo nữa ( hehe, để rồi xem ).

Lịch học mỗi ngày đều kín hết , học từ 8h sáng đến 11h tối mới được về nhà ( khổ thân)

Còn bên Nam thì cũng vậy , nhưng Nam có thời gian tụ họp bạn bè . Kim Ly dạo này có hay quanh quẩn bên Nam suốt . Đầu tiên là:

" Anh Nam.... " - Tiếng Kim Ly la lớn

" Sao em lại ở đây ??? " - Nam ngạc nhiên hỏi

" Hì......đi chơi thôi anh " - Kim Ly kéo tay Nam đi thì bị Thùy hất tay ra

" Cô làm cái quái gì thế ??? " - Kim Ly giận dữ

" Cô đang đụng chạm đến em rể tôi đấy , liệu cái hồn nghe chưa, tôi mà bắt gặp cô lần nữa là cô đừng mong sống " - Thùy liếc nhìn Kim Ly

" Để rồi xem " - Kim Ly suy nghĩ

Bên Huỳnh Anh :

Huỳnh Anh được đi du học bên Anh và học cùng trường với Nhi, hôm nay là ngày nhập học của H.Anh

"Hello class, My name is Huynh Anh, I'm from Viet Nam , Nice to meet you " - Huỳnh Anh chào xong rồi tiến về phía Nhi

" I sit here no teacher ??( LaLa hơi ngu tiếng anh nên có gì mọi người bỏ qua " - Huỳnh Anh nói

" Yes " - Pà cô giáo trả lời

" Sao cậu lại ở đây vậy H.Anh??? " - Nhi vội hỏi

" Thì...sang đây học chung với cậu cho vui " - Huỳnh Anh mỉm cười đáp và rồi suốt buổi học 2 người cứ chờ cô giáo quay lên bảng là ngồi 888888 suốt

3 năm trôi qua, chỉ còn 2 năm nữa là Nhi được về nước , mọi thứ thay đổi hẳn kể cả con người . Nam bây giờ đã là một nhân viên thực tập tại chính công ty của gia tộc mình , đáng lẽ Nam là một chủ tịch tập đoàn quản trị nhưng anh muốn đi từng bậc

Thùy bây giờ đã có người yêu , cậu ấy tên là Khoa , bạn học chung với Thùy và họ sắp làm đám cưới . 10 người kia hiện giờ đã có công việc làm ổn định , 5 cô gái của chúng ta giờ đây sắp thành 1 người nội trợ đảm đan . Còn 5 chàng trai thì hiện đang là một tổng giám đốc nổi tiếng , bị lên báo hằng ngày vì bị đồn là nay cặp em chân dài này , mai cặp em chân dài kia khiến họ mệt mỏi

Nhi của chúng ta giờ đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng tại Anh , những trang phục cô thiết kế đều được mọi người ưa chuộng . Huỳnh Anh làm chung công ty với Nhi , cậu làm bên khâu sản xuất trang phục và kiểm định hàng mỗi khi xuất xưởng cũng là trợ lí đắc lực của Nhi luôn . Kim Ly thì làm bên sân khấu điện ảnh , cô hiện giờ là một người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng , cũng là người bị đồn có tình ái với Nam . Cô bám Nam dai như đĩa vậy , tính tình Ly không xấu nhưng vì mù quáng trong tình yêu khiến cô trở nên như vậy

Bây giờ chúng ta sẽ ghé thăm văn phòng của Nhi làm việc nhé :

Cốc ....cốc.....

" Vào đi " - Tiếng Nhi vang lên, cô đang lộn xộn với mớ giấy thiết kế trang phục

Huỳnh Anh bước vào , anh nhìn xung quanh căn phòng của Nhi rồi lắc đầu

" Bạn làm gì mà căn phòng toàn giấy không thế ??? " - Huỳnh Anh đem hợp đồng lại để trước mặt Nhi rồi nói

" Sáng giờ mình thiết kế không được mãu nào ưng ý hết , toàn hư hỏng tùm lum , mệt cả người " - Nhi quăng xấp giấy xuống bàn rồi ngã lưng ra ghế

" Chiều nay bạn có hẹn với giám đốc John đấy , nhớ có mặt sớm đấy nhé , ông này không muốn mình đợi người khác dù chỉ 5 giây đâu " - Huỳnh Anh nhắc nhở rồi đi ra ngoài đóng cửa lại

" Haiz...... " - Nhi thở dài . Công việc của Nhi là như vậy đó , một ngày vẫn như mọi ngày , công việc không ngơi tay , nó cứ chất chồng , chất chồng mãi khiến cho Nhi cảm thấy mệt mỏi và nặng nề , cô muốn quay trở về nước nhưng thời hạn đi học chưa hết thì cô không được quay về

Các bạn có biết tại sao Huỳnh Anh lại là trợ lí đắc lực kiêm bên khâu sản xuất trang phục không ??

Đó là vì 1 năm trước , Huỳnh Anh nghe tin Nhi đi sang Anh thì anh vội vàng đặt vé máy bay sang Anh ngay . Huỳnh Anh được nhận vào làm việc tại công ty của Nhi vì anh được xét tuyển vào công ty sau 1 đợt phỏng vấn , Huỳnh Anh biết Nhi bị mất trí nhớ nên anh đã giới thiệu lại mình từ đầu như từ ngày quen biết Nhi . Huỳnh Anh là một người tài giỏi , giao tiếp lưu loát, nhờ anh mà mọi hợp đồng của công ty Nhi đang làm điều trót lọt , hiện công ty Nhi là một trong những công ty nổi tiếng thế giới bởi nhờ tài thiết kế của Nhi , và giao tiếp của Huỳnh Anh khiến 2 người nổi tiếng và có nhiều tin đồn tình ái khi họ đi ăn chung và cùng về chung đều được các báo chi ghi hình lại . 2 người luôn đi chung với nhau khiến nhiều người tưởng họ là 1 cặp tình nhân, quả thật họ rất đẹp đôi đấy các bạn ạ

Nam:

Nam hiện giờ đang kiểm tra các mặt hàng ô tô trước khi xuất xưởng . Trong công ty Nam được ưu ái rất nhiều , 1 phần vì anh là con trai của chủ tịch tập đoàn , 1 phần là anh rất đẹp trai khiến nhiều fan nữ trong công ty phải ngất ngây trước vẻ đẹp lạnh lùng và lịch lãm của anh khi làm việc cũng như đi dự tiệc . Nam khiến người khác phải ghen tị trước vẻ đẹp trai của anh cộng với cương vị mà anh có

Ghé qua phòng làm việc của Nam nhé:

" Anh Sơn....anh gửi dùm em cái bản fax này qua công ty XX nha " - Nam vội đưa cho anh Sơn - trợ lí của Nam 1 xấp tài liệu

" Uhm, em kí dùm anh bản doanh thu tuần này đi " - Sơn đưa cho Nam 1 cái bản hợp đồng

" Cái này của chủ tịch tập đoàn quản trị kí chứ em đâu có quyền " - Nam ngước lên nói

" Chủ tịch đi công tác rồi , ông ta nói mọi việc giao lại toàn quyền quyết định cho em đấy " - Anh Sơn thở dài trả lời

" Vậy được rồi , anh ra ngoài đi , lát em kí xong em đem ra ngoài cho " - Nam nói rồi cuối xún viết tiếp

chap 22:

Bây giờ là 5h chiều , tức là lúc hoàng hôn buông suốt , Nhi vẫn còn ngồi đó xem lại các mẫu thiết kế của mình , cô cứ xé bỏ , vứt xung quanh phòng. Bây giờ căn phòng của cô như là 1 bãi rác , Huỳnh Anh đi vào lắc đầu ,anh chàng ngồi xuống lụm từng tờ giấy xếp lại . Nhi thì cứ xé bỏ mãi , làm chẳng được gì , cô hét

" Mệt quá đi........ " - Nhi bỏ bút xuống , cô ngã ra ghế , quả thật là rất mệt . Công việc của 1 nhà thiết kế không có đơn giản 1 tí nào cả

" Mình về thôi Nhi " - Huỳnh Anh nhje nhàng nói , Nhi nhắm mắt một lúc rồi đứng dậy quay sang cửa sổ , nhìn hoàng hôn

" Huỳnh Anh về trước đi, lát Nhi sẽ đi về sau " - Nhi nói , Huỳnh Anh đành khép cửa lại và bước ra xe đi về, trong công ty giờ chỉ còn có mình Nhi ở lại , cô không muốn về nhà ngay lúc này mà muốn đi đâu đó , cô khao khát có 1 cơn mưa rơi xuống trôi đi những nỗi buồn của cô . Nỗi nhớ người thân và nỗi nhớ người yêu

Nhi bây giờ cũng cầm giỏ xách đi ra xe , cô lái xe đến một khu công viên . Nhìn thấy nhìu đứa trẻ nô đùa vui vẻ khiến cô ước mình có được 1 đứa con để thủ thỉ ở nhà . Cô mong sao thời hạn 5 năm học tập kết thúc để cô được trở về bên cạnh Nam , là một người vợ , 1 người mẹ chăm sóc cho gia đình , chăm lo cho chồng con . Đã thấm thoát 3 năm trôi qua rồi , không biết mọi người giờ đã ra sao , Nhi cảm thấy buồn và cô đơn khi hằng ngày cứ đến công ty , đêm về thì ăn ngủ . Dù bây giờ có H.Anh bên cạnh chia sẻ công việc cho cô , nhưng cô cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng

Trời tối đến:

Nhi mới lát xe về nhà , cơm nước đã chuẩn bị sẵn chỉ đợi cô vào ăn . Nhi đi vào , cô bước đến nhà ăn và ăn cơm , Nhi ăn chỉ có 1 chén thôi , dạo gần đây Nhi bị sút cân trầm trọng , do công việc và bị stress nhiều , có lần do công việc khiến cô nằm viện suốt 2 tuần

Sau khi ăn xong, Nhi đi lên phòng thay đồ và tắm . Sau khi tắm xong thì cô tiến lại bàn máy tính , bắt đầu xem lại các mẫu vẽ , nhưng Nhi không tập trung được vào công việc nên cô đành bỏ dở đó và bước ra ngoài ban công ngồi

Gió thổi xào xạc , Nhi ngồi nhìn lên bầu trời , cô nhớ về kỉ niệm lớp 11 . Năm nay cô đã được 21t rồi , đáng lẽ cô đã kết hôn ở cái tuổi 17 nhưng vì ngày kết hôn cô đã xảy ra tai nạn . Nhi biết ai đã hại mình nhưng cô không muốn chơi hội đồng , cô muốn 1 chọi 1 , cô sẽ dành lấy lại được Nam chứ không cần ai giúp đỡ . Nếu Nam yêu cô thì Nam sẽ là của cô dù có ai phá hoại tình cảm 2 người đi nữa

" Người ta nói đừng quá yêu " đó chính là lời bài hát " NGƯỜI TA NÓI " mà Nhi thích nhất , cô nghe bài này cả ngày không biết chán . Mỗi lần cô nhớ Nam thì cô đều lôi bài này ra nghe , vì chính Nam đã mở bài này cho cô nghe mà , những lúc nghe bài này nước mắt cô không ngừng rơi

Reng.....reng....

Chiếc điện thoại di động của Nhi khẽ rung lên , Nhi bắt máy

[alo]

" Huỳnh Anh hả , gọi Nhi có gì không??? " - Nhi hỏi

[ Mình định hẹn Nhi đi chơi , Nhi đi không ?? ]

" Uhm, cũng được , mình cũng đang chán đây " - Nhi trả lời

[ Vậy 15' nữa H.Anh qua rước Nhi nhé ]

" Uhm " - Nhi nói

[ Pye ]

" Pye" - Nhi nói xong rồi cúp máy , cô cũng muốn đi hóng gió đêm xem sao, từ nhỏ đến giờ cô chưa được đi hóng gió vào ban đêm vì ba mẹ cô không cho phép ( vì sức khỏe của Nhi khá là yếu nên pa mẹ không cho ra gió )

15' sau :

Huỳnh Anh lái chiếc BWM ( haizz, LaLa không rành về xe nên lấy đại) đến , Nhi lúc này cũng vừa ra tới , H.Anh lái xe đến biển

Nhi vốn thích biển nên vừa ra tới là cô chạy đi ngay , sóng đánh ào ạt , trời nổi gió . Nhi quên đem áo khoác nên bây giờ cô co rúm lại . H.Anh biết Nhi lạnh nên anh cởi áo khoác của mình ra và đưa cho Nhi mặc

" Cám ơn " - Nhi nói

" Không có gì " - H.Anh mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Nhi , 2 người ngồi đó ngắm biển

" Nhi có nghe biển hát bao giờ chưa ?? " - H.Anh nhìn sang Nhi hỏi

" Biển mà cũng hát à, bất ngờ đấy " - Nhi trả lời

" Sao lại không , Nhi cố nghe xem nhé " - H.Anh nói

2 người ngồi lặng im , biển đêm nay thật đẹp , Nhi ngồi ngắm mãi đến lúc ngủ trên vai H.Anh lúc nào không hay

" Anh sẽ bảo vệ em.... " - H.Anh khẽ nói thầm rồi bế Nhi ra xe chở về nhà Nhi

chap 23:

Hôm nay là một ngày khá là mệt mỏi đối với Nam bởi hôm nay có Thủy Tiên ( xem lại page 6) sẽ là đối tác kí hợp đồng với anh

Vừa bước vào quán thì Tiên bay lại ôm cổ Nam . Nam hất tay cô ra

rồi ngồi xuống

" Lâu rồi không gặp anh , vẫn phong độ như ngày nào " - Tiên vẫn ôm cổ Nam típ ( pà nội này muốn đi nằm bệnh viện Chợ Rẫy đây mà )

" Cám ơn cô , bây giờ chúng ta bàn công việc đi " - Nam hất tay Tiên ra lần nữa và sang bên ghế kia ngồi

" Công việc để từ từ đi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau cơ mà " - Tiên khoanh tay nói

" Nếu cô không mau bàn công việc thì tôi sẽ đi về " - Nam lạnh lùng

" Tôi thách anh dám đi về đấy, cái hợp đồng này là tâm huyết cả đời của gia tộc anh , anh dám làm mất nó à " - Tiên nhếch mép

" Sao lại không, đối với cái hợp đồng chỉ là con số 0 trong mắt tôi thôi . Tôi vứt nhìu hợp đồng còn lớn hơn vậy nữa đấy " - Nam trả lời rồi đi thẳng để lại Thủy Tiên với cục lửa nằm kế bên

Nam đi bộ khắp thành phố , anh cứ đi mãi , đi mãi mà không biết mình sẽ đi về đâu . Anh ước gì bây giờ anh có thể gặp Nhi nhưng điều ước đó chỉ có thể thực hiện sau khi wa 2 năm và Nam sẽ là một tổng giám đốc lớn chứ không phải là một nhân viên bt như bây giờ nữa

Đôi chân của Nam đã đưa anh đến với biển , nơi mà Nam và Nhi đã từng chữi l.ộ.n, mắng nhau thập chí từng oánh nhau nữa . Chợt Nam phì cười, nụ cười suốt 3 năm wa đã hé nở

Nhi:

Bây giờ Nhi đang soạn và phát thảo dự án sắp tới cho công ty, công việc cứ chất chồng chất chồng khiến cô cảm thấy mình như một cái máy để làm việc chứ không phải là một con người . Ngày mai cô có hẹn đi dự tiệc ở nhà ông Trương , ngày mốt cô phải sang Mỹ để kí hợp đồng dự án mới , ngày típ nữa cô phải lên đường trở về Anh để họp hội đồng quản trị . Cuộc họp lần này sẽ có sự xuất hiện của chủ tịch tập đoàn liên bang ở Mỹ và nhà thiết kế nổi tiếng ở Úc nên Nhi phải chuẩn bị kĩ càng cho dự án của mình.

Hôm nay Nhi ở lại công ty làm việc , làm đến mức mà cô ngủ quên lúc nào không hay cho đến khi.....

Cốc....cốc.....

" Anh vào được không Nhi???" - Tiếng H.Anh bên ngoài cửa

Nhi vội vàng ngồi dậy , xếp đống hồ sơ bề bộn lại 1 góc , chỉnh lại đầu tóc, quần áo chỉnh tề rồi ra mở cửa

" Là anh à, vào đi " - Nhi mở cửa cho H.Anh vào

"Anh đến có việc gì không?? " - Nhi hỏi

" À, anh đến nhắc em là 11h trưa nay chúng ta sẽ bay sang Canada dự tiệc nhà ông Trương , em nhớ chuẩn bị hành lí để chút anh sang rước em " - H.Anh trả lời

" Anh không nhắc em quên mất , công việc nhìu quá " - Nhi nói

" Uhm, thôi anh về đây ... em mau về chuẩn bị hành lí đi , chút anh sẽ sang nhà em " - H.Anh trả lời

" Uhm, anh về " - Nhi đáp rồi tiễn H.Anh ra cửa

Cô bước lại bàn làm việc , nhìn đống hồ sơ mà ngán ngẩm , giá như hồi xưa cô chịu cho chị 2 cô thay làm chức vụ này thì giờ đâu đến nỗi . Hằng ngày cứ phải tiếp một đống giám đốc của các công ty lớn, đi sang nước này kia bàn dự án hợp đồng , dự tiệc , ..... . Kiểu này chắc cô sẽ vào hospital sớm mà thôi

Lát sau Nhi lái xe về nhà , cô dặn người làm nấu cho cô 1 tô phở và soạn đồ cho cô .

Sau khi xử lí xong tô phở thì Nhi đi thay quần áo , sắp xếp đồ đạc và cầm vali ra khỏi nhà . Cùng lúc đó xe H.Anh đến chở Nhi đến phi trường , 2 người đi lên máy bay và sang Canada

Còn bên Nam thì:

Nam được ông Nhi cho sang Anh thăm cô 2 tuần , công việc thì để Thùy lo ( hạnh phúc hén ) , khiến Nam sáng giờ vào công ty cứ cười như thằng khùng( sr đừng oánh em nghen anh)

" Ê Nam, hôm nay tao thấy trời xanh tươi đẹp, đâu có nắng đâu sao tao thấy mày khùng dữ zậy Nam " - Khánh từ đâu xuất hiện

" Kệ tao mày " - Nam trả lời

" Được sang thăm người yêu 2 tuần , thằng nào không muốn hả mày " - Long đáp khiến Nam đỏ mặt

" Đừng chọc nó nữa , để cho hôm nay nó đi làm , nếu không anh chịu trách nhiệm đó nghen " - Hân nói

" Rồi rồi , làm việc đi " - 10 người nói và đi ra khỏi công ty của Nam\

Nam giờ đang mơ đến lúc mình gặp Nhi , không biết cô ấy sống ra sao rồi , có tăng thêm được mấy kg không hay sụt , cô đẹp ra hay không .....???? Đó là những câu suy nghĩ trong đầu Nam

chap 24:

Thấm thoát trời đã xế chiều , Nam thu dọn đồ đạc về nhà sớm để tắm rửa , sửa soạn chuẩn bị sang Anh . Trong lòng anh cứ hồi hộp nôn nao , thấp thỏm , có lẽ vì lâu quá không được gặp Nhi nên nó vậy

Tối sau khi ăn cơm xong, Nam phóng như bay lên giường và đi ngủ (nay sao ngủ sớm zị ) . Nói ngủ cho oai thôi chứ thực ra có chợp mắt được đâu , cứ quay qua quay lại hoài và phải bắt nhạc cho dễ ngủ

Trong mơ anh thấy Nhi đang ngồi bên cạnh khung cửa sổ , mặt một bộ đồ màu trắng tinh khiết , gương mặt cô trông như thiên thần và Nam chợt nhìn thấy bên cạnh cô là H.Anh , đối thủ của Nam trong việc tranh giành Nhi khiến Nam tỉnh giấc, gương mặt lấm tấm mồ hôi

" Sao mình lại gặp giấc mơ này nhỉ , chắc không có ngoài đời thật đâu " - Nam nghĩ rồi anh ngó đồng hồ , mới có 2h sáng . Nam mở cửa đi lên sân thượng hóng gió . Hôm nay bầu trời đầy sao , Nam nghĩ phải chi có Nhi ở đây thì hay biết bao nhiêu

Ngồi ngắm cho đến 3h , Nam nôn nóng quá nên gọi điện cho thư kí Kim

" Alo, anh Kim hả" - Nam

" Vâng tôi đây , có việc gì không thiếu gia " - Thư kí Kim

" Tôi muốn ra phi trường ngay lập tức " - Nam

" Nhưng thiếu gia , mới có 3h mà, 5h mới khởi hành , sao thiếu gia đi sớm thế " - Thư kí Kim

" Tôi không đợi được đâu, thời gian là kẻ thù lớn nhất của tôi lúc này đấy , đợi từ đây đến 5h sáng chắc tôi chết mất " - Nam

" Vậy thiếu gia hãy tản bộ đi , hoặc xem lại album của cậu và cô Nhi cho đỡ buồn , chứ giờ tôi e bay không được đâu cậu ạ " - Thư kí Kim

" Thôi được , vậy 4h30 anh qua rước tôi nhé " - Nam

" Vâng, chào thiếu gia " - Thư kí Kim

" Chào anh " - Nam

Nói xong Nam cúp máy , haizzz, mệt mỏi thật , sao thời gian như muốn ngăn chặn Nam gặp Nhi , Nam nhớ Nhi đến phát điên , thật ra ngày Nhi ra đi , Nam như người mất hồn , anh không ăn uống gì cả đến khi ông Nhi khuyên bảo cậu hãy chăm làm việc thì Nhi sẽ trở về . Nam tin như vậy nên anh đã nổ lực hết mình , mang bên ngoài vỏ bọc lạnh lùng nhưng có ai biết anh là người khao khát chờ đợi tình yêu đến mức nào .

Nam vào phòng , anh lật cuốn album ra những tấm ảnh anh và Nhi đã chụp chung , lúc đó 2 người như chó với mèo , suốt ngày cứ đấu đá nhau , hết cãi nhau đến đánh nhau ( pó tay ) , đánh riết mà 2 đứa vào hospital hàng tuần luôn

Loay hoay 1 lúc đã 4h , Nam vội thay quần áo , vuốt keo trông thật bảnh trai , cùng lúc đó thư kí Kim lái xe tới

" Thưa cậu chủ , chúng ta đi ngay bây giờ chứ " - Thư kí Kim

" Được " - Nam đưa đồ đạc cho thứ kí Kim bỏ vào xe còn mình thì ngồi vào xe trước

chap 25 :

Đợi mãi đến 5h , Nam cũng lên máy bay . Chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời , Nam vừa nghe nhạc vừa nhìn cảnh . Trong lòng cứ bồi hồi , khó chịu , Nam đang liên tưởng đến cảnh gặp Nhi như thế nào , chắc Nhi sẽ khóc mất * quá tự tin * . Nghĩ có thế thôi mà Nam đã bật cười ( thần kinh có vấn đề )

Vừa lúc Nam xuống máy bay thì có 2 người vệ sĩ rước cậu . Họ cất đồ cậu vào xe rồi chạy đi đến biệt thự Nhi ở

Bên Nhi nè:

Nhi đang ở khách sạn nghỉ ngơi một chút và thay đồ , chuẩn bị đi dự tiệc . Sau khi thay đồ xong ,nhìn Nhi rất đẹp , đẹp như 1 nàng công chúa từ truyện cổ tích vậy . Bỗng:

Cốc.......cốc.....

" Ai vậy " - Nhi hỏi

" Anh đây , anh vào được không?? " - Giọng của H.Anh hỏi

" À, đợi em chút " - Nhi chỉnh chu 1 lát rồi đi ra mở cửa

Sau khi mở cửa ra , H.Anh nhìn Nhi từ trên xuống dưới , anh đứng ngây người ra . Nhi kêu mãi cũng ko trả lời . Cô nàng cũng ko còn cách nào khác là ...... " hét " vào tai anh thì may ra

" HUỲNH ANHHHHHHHHHHHHHHHH " - Nhi hét thật to như động đất khiến H.Anh từ chín tầng mây phải về hiện tại

" hả hả... em kêu anh có gì không ?? " - H.Anh lúng túng

Nhìn bộ dạng anh kìa , làm gì mà cứ đứng trơ ra như thế , chúng ta đi thôi , trễ rồi đó " - Nhi bật cười

" Uhm .... đi thôi " - H.Anh mỉm cười và cùng Nhi khoác tay ra xe

Quay lại với Nam:

Hiện Nam đã tới biệt thự Nhi ở , mọi người đang dọn dẹp trong nhà nên không biết Nam đến để mà đón tiếp . Nam bước vào trong nhà , mọi người đang làm việc phải ngừng tay lại , ai cũng chằm chằm nhìn anh cả . Nhất là mấy osin nữ í , cô nào cũng muốn Nam đến tìm mình cả ( mơ ban ngày )

" Cho tôi hỏi cô Nhi có ở nhà không ? :" - Nam lên tiếng

1 cô giúp việc hăng hái chạy ra trả lời

" Dạ thưa ... cô chủ đi vắng rồi , anh có việc gì thì cứ nhắn lại với em nè " - Cô ta nói giọng cực kì chanh chua

" Cô ấy đi đâu vậy ? " - Nam hỏi

" Dạ sang Canada cùng cậu Huỳnh Anh dự tiệc ở nhà ông Trương ạ " - Cô ta trả lời

" Huỳnh Anh à ?? " - Nam ngạc nhiên hết cỡ

" Vâng.....có chuyện gì sao ạ ?? " - Cô giúp việc cũng hơi hơi ngạc nhiên vì nghe đến tên H.Anh thì tự nhiên Nam tròn xoe mắt

" Không có gì..... cô mau đem hành lí vào cho tôi , phòng đối diện Nhi " - Nam lạnh lùng nói rồi đi thẳng

Cô giúp việc bây giờ ngạc nhiên hết cỡ , cậu ta là ai mà cả gan dám ở phòng dối diện cô chủ chứ . Định mắng cậu con trai kì cục ấy thì:

" Sao cô còn không mang hành lí vào ?? " - Ông Kim hỏi

" Sao lại phải mang vào , cậu ta là gì mà bảo tôi mang hành lí vào phòng đối diện cô Nhi cho cậu ta , mơ à " - Giọng chanh chua của cô giúp việc vang lên , mọi người ai cũng sợ sệt , tội nghiệp cho cô giúp việc xấu số sắp bị đuổi việc

" Uhm ,vậy cô đừng đem vô mà hãy xin nghỉ việc là vừa rồi . Cậu ta là chồng cô chủ Nhi đó , chúc mừng cô được nghỉ việc " - Ông Kim cười 1 cái rồi đi lên . Cô giúp việc đó giờ mới ngớ người ra , đúng là cái miệng hại cái thân mà . Tội nghiệp

^_^

chap 25: cont

Nam đi vào phòng mà bọn người giúp việc chuẩn bị sẵn . Anh thả mình xuống chiếc giường êm , nằm nghỉ về mọi thứ . Haizz, buồn chán thật , ước gì Nhi xuất hiện ở đây nhỉ .

Nam nằm đó và thiếp đi lúc nào không hay . Ta sang bên Nhi nhé:

_Chào tiểu thư nhà họ Hoàng Ngọc , cám ơn cô đã đến dự tiệc của gia đình tôi - Ông Trường niềm nở nói

_Hân hạnh được gặp ông - Nhi mỉm cười nhẹ

_À ... Đây là.... - Ông Trương quay qua H.Anh

_Xin giới thiệu với ông , đây là thư kí riêng của tôi . Tên Huỳnh Anh - Nhi giới thiệu

_Chào cậu ! - Ông Trương bắt tay

_Chào ông . Tôi tên Huỳnh Anh . Hân hạnh được gặp ông - H.Anh mỉm cười niềm nở bắt tay lại

_Các vị cứ tự nhiên nhé , tôi đi tiếp một số khách khác - Ông Trương nói

_Vâng ! Ông cứ đi . Cứ để chúng tôi tự nhiên - Nhi nói

Ông Trương đi tiếp khách khác , còn Nhi và H.Anh thì đứng nói chuyện với nhau

_Nhi nè ! Sao anh thấy em có vẻ như người mất hồn vậy ??? - Huỳnh Anh chợt lo lắng

_À...không , không có gì . Em chỉ hơi lo lắng xíu thôi - Nhi trở lại vẻ mặt bình thường

Bỗng :

Đèn tự nhiên tắt , khách hoảng hốt , ai cũng lo sợ . Bỗng đèn sáng ở phía giữa sân khấu . Ông Trương đứng ở giữa sân khấu nói:

_Rất cám ơn quý vị đã không ngại đường xa mà đến tham gia tiệc của chúng tôi . Bây giờ các vị hãy chọn cặp cho mình và khiêu vũ nhé - Tiếng ông Trương dứt thì nhạc vang lên . Các cô gái được các chàng trai mời khiêu vũ

_Nhi ! Nhảy cùng anh nhé ! - H.Anh niềm nở đưa tay ra mời Nhi

_Em hơi mệt , không nhảy được . Em muốn được về nghỉ ngơi - Tiếng Nhi nhẹ giọng

_Uhm ! Vậy anh đưa em về - H.Anh chợt bùn rồi lấy lại vẻ mặt ban đầu . 2 người lấy lại vẻ mặt ban đầu . Chào tạm biệt ông Trương rồi về khách sạn nghỉ ngơi .

Nhi được H.Anh đưa lên phòng nghỉ , cô nằm xuống giường . Mắt nhắm nghiền

_Em nghỉ ngơi đi , anh về phòng đây - H.Anh nói rồi đi ra đóng cửa phòng lại và không làm phiền Nhi nghỉ ngơi.

Nhi ngó ra ngoài cửa sổ , đã 4h chiều rồi còn gì . Chợt thấy trời ngoài chuẩn bị mưa , trong lòng Nhi vui hớn hở như sắp gặp được Nam vậy . Nhi vui lắm , Nhi thích mưa , cô yêu mưa như cô yêu Nam vậy ( sao ss lại so sánh mưa với anh Nam nhà em >"< ) .

Mưa giúp con người ta nhẹ lòng , thanh thản , ..... nói chung như là một người bạn của con người . Nhiều người không thích mưa , nhiều người lại thích mưa . Nhi là người thích mưa , cô khá giống Nam chăng . Nam cũng thích mưa , thích cafe đắng . 2 người có sở thích giống nhau , cá tính giống nhau .

Nhi nằm xuống giường và đánh một giấc . Sáng mai lên đường trở về Mĩ .

Về phần của Tiên và Huỳnh Anh:

Huỳnh Anh gọi điện cho Tiên , cô kể về kế hoạch chuẩn bị sắp tới . Khi H.Anh nghe Nam đã ở nhà Nhi tại Mĩ thì trong lòng anh hiện lên một nỗi sợ hãi . Anh sợ người ta sẽ biết kế hoạch của mình hay là sợ anh sẽ mất Nhi .

_Ngày mai , anh làm mọi cách để Nam thấy được cảnh tình tứ của anh và Nhi . Tôi sẽ sang Mĩ ngày mai , hãy cố gắng hoàn thành kế hoạch , anh sẽ có được Nhi . Tôi cũng sẽ có được Nam - Tiếng Tiên vang trong đt

_Được . Tôi sẽ làm theo kế hoạch của cô sắp đặt . Hi vọng cô không lừa tôi - H.Anh nói rồi cúp mắy

Anh cảm thấy hình như mình dần dần biến thành một con người xấu , tất cả cũng chỉ vì muốn có Nhi mà thôi . Trong tình yêu , đừng bao giờ dành lấy những gì không thuộc về mình , dù có dành lấy thì cái đó cũng sẽ mãi mãi không thuộc về mình đâu . Câu nói của Nhi vang lên trong đầu H.Anh

Chả lẽ anh lại sai à , không đúng , anh không bao giờ sai cả . Chỉ cần anh yêu Nhi , không quan tâm Nhi yêu anh hay không . Miễn có Nhi ở bên , dù cho có chết anh cũng cam lòng.

chap 26:

Sáng hôm sau :

Cốc....cốc.....

_Ai zậy ??? - Tiếng Nam hỏi rồi đi ra mở cửa

_Zạ thưa thiếu gia , chúng ta đi đón tiểu thư chứ ạ - Tiếng ông Kim nói

_Uhm . Mấy giờ rồi ?? - Nam hỏi ngược lại

_7h30 phút - Ông Kim nhìn đồng hồ rồi nói

_Uhm . Ông xuống dưới đợi tôi . Tôi đi thay quần áo - Nam nói rồi đóng cửa , ông Kim cũng đi xuống nhà

15' sau:

_Chúng ta đi chứ ! Cậu chỉ - Ông Kim nói

_Uhm . Đi thôi ! - Nam nói rồi đeo kính vào , leo lên xe mà ông Kim đợi sẵn . Chạy đến phi trường để đón Nhi.

Hôm nay trong lòng Nam zui lắm ( dĩ nhiên , được đi đón người yêu mà ^^ ) . Anh muốn gặp Nhi ngay lập tức , thời gian bây giờ như kẻ thù của anh vậy , nhưng anh không thể nào tiêu diệt được nó , đành phải chờ thou.

9h, máy bay chở Nhi và H.Anh đáp xuống , Nhi hôm nay hơi mệt , đâu óc cô quay cuồng , đi đứng không vững khiến H.Anh phải dìu cô .( lợi dụng cơ hội đây mà ).

Khi Nhi bước ra sân bay , Nam vui mừng biết chừng nào. Nhưng........ H.Anh nắm tay Nhi và đưa cô ra ngoài.

_Có lẽ cô ấy cần ai đó hơn tôi rồi - Nam nói lạnh lùng rồi bỏ đi . Còn H.Anh thì nhếch mép khi anh hoàn thành được kế hoạch 1 .

Nam đi về nhà , anh leo lên phòng , mở nhạc thật lớn , lớn ơi là lớn luôn ( định giết người đây mà >"< ) . Cùng lúc đó xe Nhi vừa về tới . H.Anh đỡ Nhi lên phòng , cũng lúc đó Nam đi ra ngoài.

_Anh có thể giao cô ấy cho tôi . Anh về được rồi - Câu nói của Nam như muốn đuổi khéo H.Anh ( chứ gì nữa ).

_Uhm.... zậy anh chăm sóc cô ấy đi - H.Anh đành lưỡng lự và chấp nhận bởi Nhi là vợ của Nam cơ mà ( chik chưa kon ) .

Nam đỡ Nhi vào phòng , cô hiện giờ đang mệt và ngủ thiếp đi . Nam sai người giúp việc nấu cho cô một nồi cháo nóng , sai đi mua thuốc về cho Nhi .

Chiều đến:

Nhi tỉnh dậy , cô ngó xung quanh .

_Đây là nhà mình mà . Sao mình lại ở đây ??? - Nhi khó hỉu

Đúng lúc đó Nam vào :

_Anh.....sang đây hồi nào thế ??? - Nhi ngạc nhiên hết cỡ

_2 hôm nay - Nam buông một câu lạnh lùng khiến Nhi toát hết mồ hôi

_Đây . Cháo và thuốc . Mau uống đi cho hết bệnh - Nam nói ồi đưa cho Nhi liều thuốc sau đó bỏ đi ra ngoài

_Khó hiểu - Nhi nhìn Nam từ từ khuất bóng

Sau khi uống liều thuốc và ăn tô cháo mà Nam đưa cho , Nhi cảm thấy khỏe lên hẳn . Cô bước xuống nhà , lúc đó Nam đang xem TV.

_Anh wa đây khi nào thế ??? - Nhi ngồi xuống bên cạnh Nam hỏi

_Hôm wa - Nam lạnh lùng trả lời

_Mọi người bên đó sống tốt chứ - Nhi hỏi tiếp

_Bình thường - Nam trả lời cộc lốc

_Nè..Sao anh trả lời cộc lốc thế ?? - Nhi bực

_Thì cô hỏi sao tôi trả lời vậy - Nam nói xong rồi đứng dậy bỏ đi

_ "Anh ta đúng là khó hiểu " - Nhi suy nghĩ

Chán nản với lại buồn bực , Nam thay đồ rồi đi một vòng cho khây khỏa. Đi đến giữa cầu thang thì hai người chạm mặt nhau .

_Anh đang giận tôi vụ gì ???? - Nhi lạnh lùng hỏi

_Không có gì - Nam trả lời rồi đi

Nhi đi lên phòng , cô lấy điện thoại gọi cho ss hai cô

[Chị hả ?? ]

[Uhm . Có gì không em ?? ]

[Ông cho Nam wa đây hả ?? ]

[Uhm . Em gặp nó chưa ???]

[Em gặp rồi . Nhưng hình như anh ấy giận em ]

[Em làm gì để nó giận thế ??? ]

[Em cũng không biết nữa ]

[Uhm . Để tối ss gọi điện hỏi nó ]

[.........]

[..........]

[..........]

[................]

[....................]

Nói xong cả hai bên cúp máy . Nhi nhìn ra cửa sổ.

_"Rốt cục là xảy ra chuyện gì thế ??? " - Nhi ngẫm nghĩ

Nam đi zòng zòng , anh cũng không biết mình đi đâu .Miễn tránh Nhi là được , chán nản thật . Khi chứng kiến vk mình đi với người khác mà không làm gì được .

Đi một lúc Nam lại trở về nhà , lúc này Nhi đang ăn tối.Nam cũng tiến thẳng zô phòng ăn.

_Lấy dùm tôi cái chén - Nam nói với người giúp việc

Chén được đem ra , Nam ngồi xuống và ăn vô tư xem như không có Nhi xuất hiện ở đó .

_Này . Sáng h tôi thấy anh lạ lắm - Nhi lên tiếng

_Lạ thế nào ??? - Nam đáp

_Hình như anh đang giận tôi việc gì ??? - Nhi nói

_......-Im lặng

_Anh nói đi chứ - Nhi bực mình

_......- Im lặng tập 2

_Anh không nói thì thôi - Nhi bỏ đũa xuống rồi đi lên phòng . Nam dí theo , ôm chặt Nhi ở giữa cầu thang

_Này.....anh ....đang làm gì thế ?? - Nhi đỏ mặt

_Ôm em chứ làm gì - Nam nói

_Anh có thể nói cho tôi biết . Vì sao anh giận tôi không ??? - Nhi nói

_Anh không muốn em đi với H.Anh nữa - Nam bỏ Nhi ra nghiêm giọng nói

_Tại sao ?? - Nhi hỏi

_Thì không muốn vk đi với người đàn ông khác . Vậy thôi - Nam trả lời

_Hay anh....GHEN ?? - Nhi chọc quê Nam

_Làm...làm gì có - Nam đỏ mặt

chap 27:

_Xạo , mặt anh đỏ hơn cà chua ròu kìa - Nhi trêu khiến Nam đỏ càng đỏ hơn

_Anh nói không có mà - Nam quay mặt đi

_Thôi , em không chọc anh nữa . Về phòng đey - Nhi nói rồi bước đi . Nhưng có một bàn tay nắm tay cô lại

_Chiều nay 4h tại quán cafe JH , em không đến là anh giận em luôn - Nam nói rồi trở về phòng mình .

Nhi cười tươi về phòng , cô gọi cho H.Anh ( đừng gọi ss ơi >"<)

[Gì thế Nhi ?? ]

[Hôm nay em zui lắm ]

[ Zui vụ gì ???]

[Em và Nam làm hòa rồi , chìu nay 4h tại quán cafe JH . Anh ấy hẹn em ở đó ]

[Vậy àh . Thôi anh có công việc . pp em ]

[Òh . pp anh ]

Sau khi Nhi cúp máy , H.Anh liền cầm điện thoại gọi cho Kim Ly .

[Cô đến Mĩ chưa đấy ?? ]

[Rồi . Tôi đang ở Khách Sạn ]

[Được , chìu nay 3h30 cô hãy đến quán JH . Chìu nay Nam và Nhi sẽ hẹn nhau ở đấy . Cô nhớ làm tốt nv đấy ]

[Uhm . Yên tâm .]

Sau khi cúp máy , H.Anh cười nhẹ như anh sắp có được người anh yêu . Cô ấy sẽ không thể nào vụt mất khỏi tay anh .

Nhi đang sửa soạn , cô muốn chiều nay mình phải thật là đẹp trước mặt chồng của mình ^^ . Cô lựa hết bộ này đến bộ khác , lựa mãi mà không xong . Chợt thấy một bộ đồ còn sót lại trong tủ . Đó là một cái đầm trắng , đơn giản nhưng không kém phần gợi cảm đâu nhá .

Chiều đến :

Nam đến sớm hơn nửa tiếng , anh mua một đóa hoa để tặng Nhi . Hôm nay Nam bao toàn bộ cái quán cafe này nên mọi trang trí theo ý muốn của Nam . Bỗng có một cô gái đi lại chỗ Nam ngồi.

_Sao cô lại đến đây, Kim Ly ??? - Nam sửng sốt hỏi

_Em đến đây không có ý xấu - Kim Ly ngồi xuống nói

_Vậy cô đến đây làm gì ??? - Nam hỏi

_Em muốn tạm biệt anh - Kim Ly trả lời

_Tạm biệt tôi ??? Ý cô là .... - Nam định nói thì Ly chặn lại

_Đúng vậy ?? Em định tới Paris . Hôm nay em muốn tạm biệt anh - Ly nói

_Uhm . Chúc cô hạnh phúc - Nam cười - Nụ cười đầu tiên dành cho Ly

_Anh sẽ tặng em một nụ hôn chứ ?? - Ly hỏi

_Một nụ hôn à ??? Không sao .... tôi sẽ coi đó như lời chúc phúc - Nói rồi Ly tiến lại Nam , cả 2 đã cho nhau nụ hôn ngọt ngào . Đúng lúc đó Nhi mở cửa ra , cảnh tượng trước mắt cô , Nam và Ly đang kiss nhau . Nhi đóng cửa cái rầm , Ly và Nam giật mình , Nam đuổi theo Nhi . Nhi cố chạy , chạy thật nhanh.....

Rầm..........

chap 28:

Bộ váy của Nhi từ màu trắng chuyển sang màu đỏ bởi vì trong lúc cô đang chạy sang đường bên kia , do không chú ý nên đã bị một chiếc xe tải chạy với tốc độ cực nhanh tông thẳng vào .

Nam lúc đó cũng vừa tới , nhìn thấy Nhi đang nằm bất động thì thân thể anh rã rời , anh chạy thật nhanh đến bên cạnh Nhi . Ôm cô vào lòng và nhờ mọi người gọi xe cấp cứu.

_Mọi người gọi dùm tôi chiếc cấp cứu đi . Mau lên !!!!!!!! - Nam hét thật to , ai cũng ngỡ ngàng nhìn anh , một người đi đường đã liên lạc với cảnh sát đồng thời gọi một chiếc cấp cứu .

15' sau :

Chiếc xe cấp cứu đã tới , chiếc áo của Nam bây giờ cũng dần chuyển sang màu đỏ . Cả con đường đông nghịt người , ai cũng háo hứng đứng xem tai nạn ( biến dùm hết coi . Tai nạn có gì đâu mà xem ) khiến cho cảnh sát khổ sở phải giải tán họ cho các phương tiện các khác lưu thông .

Khi nghe tin Nhi bị tai nạn , Huỳnh Anh bất ngờ chạy đến bệnh viện , ông của Nhi cũng vì nghe tin cô cháu gái cưng gặp nạn thì liền ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu ( tội nghiệp >"<) .

Nam đưa Nhi vào phòng cấp cứu , các bác sĩ yêu cầu anh đứng ngoài chờ kết quả . Nam cứ đi tới đi lui , anh tự trách mình vì đã làm Nhi bị như thế >"< .

Một lúc sau bác sĩ đi ra:

_Cô ấy sao rồi bác sĩ ?? - Nam chạy như bay đến bên cạnh bác sĩ

_Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch , cần phẫu thuật gấp . Anh mau đến phòng bác sĩ kí giấy phẫu thuật cho cô ấy đi , nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng .

Bác sĩ nói rồi bỏ đi lập tức , Nam ngồi phịch xuống ghế . Cùng lúc đó Huỳnh Anh chạy đến , anh nhìn Nam đang thẫn thờ và đi lại đánh cho Nam một cú

_Mày là thằng tồi . Mày đã hại Nhi, mày không xứng đáng là chồng của cô ấy - Huỳnh Anh hét

_Mày buông ra - Nam đánh trả Huỳnh Anh

2 người cứ đánh qua đánh lại khiến cho bệnh viện trở nên um sùm . Các y tá , bác sĩ và bảo vệ bên ngoài phải can ngăn , Nam bây giờ chợt nhớ và đi kí giấy phẫu thuật cho Nhi ( coi chừng hại chết ss Nhi của em anh ơi ) . Huỳnh Anh bây giờ cũng ngồi phịch xuống , không còn sức để đánh nữa , anh cứ nhìn chằm chằm cái phòng cấp cứu . H.Anh ngồi bên này , Nam ngồi bên kia , 2 người thẩn thờ , không còn nghe ai khuyên bảo gì nữa .

Một lát sau :

Bác sĩ hối hấp đi ra , ông la to :

_Cần máu gấp , mau lên . Bệnh nhân đang không chịu nổi rồi - Ông bác sĩ hét . 2 chàng trai chúng ta lập tức phóng như bay lại

_Bác sĩ , làm ơn cứu cô ấy - 2 người đồng thanh

_Chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ , 2 anh mau tránh ra đi - Ông bác sĩ đẩy 2 người ra rồi đi nhanh

Huỳnh Anh bây giờ không chịu nổi lại đấm cho Nam một cú nữa ( Chời ơi chết anh tui ròu còn đâu )

_Nhi mà có chuyện gì , tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu - Huỳnh Anh nói rồi bỏ đi để lại Nam thẫn thờ ngồi đó , miệng chảy máu .

chap 29:

Một lúc sau :

Đèn phòng cấp cứu tắt , bác sĩ bước ra ngoài . 2 chàng trai như bắt được vàng chạy như bay đến .

_Bác sĩ !! Cô ấy sao rồi ?? - Nam hỏi dồn .

_Có 1 tin mừng và 1 tin buồn . Các cậu muốn nghe tin nào trước ??? - Ông bác sĩ nói

_Tin mừng đi - H.Anh trả lời

_Ca phẫu thuật thành công , cô ấy đã được cứu - Ông b/s từ tốn nói

_Vậy còn tin buồn thì sao ?? - Nam hỏi tiếp

_Cô ấy sẽ bị mất một phần trí nhớ quan trọng , do bị chấn thương ở vùng đầu khiến máu đè lên não cô ấy , gây ra mất trí nhớ - Ông b/s nói tiếp

_Vậy bây giờ cô ấy sao rồi bác sĩ ?? - H.Anh nhẹ nhàng hỏi

_Đang ở phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình hình . Các cậu có thể đến đó - Ông b/s nói rồi bỏ đi

Nam và H.Anh đi như bay đến quầy y tá hỏi phòng chăm sóc đặc biệt ở đâu . Khi đã có địa chỉ thì họ liền tức tốc đi đến mà không còn để ý gì đến xung quanh.

Két.......

_Nam và H.Anh cùng đẩy cửa vào , nhìn trên giường - Nhi đang nằm bất động ở đó . 2 chàng trai chúng ta bây giờ đau xót vô cùng khi chứng kiến người mình yêu đang nằm đó , đầu thì băng bó .

_Cô ấy để tôi chăm sóc . Cậu về đi - Nam lên tiếng

_Anh về đi , tôi sẽ chăm sóc cô ấy - H.Anh cũng không kém

_Tôi là chồng cô ấy , tôi có bổn phận chăm sóc cô ấy . Không cần phiền hà đến cậu . Về đi - Nam lạnh lùng

_Cậu chả có xứng đáng làm chồng cô ấy đâu . Nên nhớ , vì ai mà Nhi đã ra nông nỗi như thế này - H.Anh nhếch mép

_Cậu đang **** xéo tôi đấy à ??? - Nam liếc H.Anh

_Anh mún nghĩ sao thì nghĩ . Nói chung đêm nay tôi sẽ ở lại đây . - H.Anh nói rồi tiến lại đằng cái ghế trong phòng ngồi

_Được . Tôi cũng sẽ ở lại đây - Nam cũng không thua kém

2 chàng trai ngồi túc trực ở phòng Nhi , cứ đi qua đi lại rồi thiếp đi lúc nào không hay .

Ngày ngày Nam và H.Anh cứ liên tục zô thăm và túc trực phòng bệnh . Lúc nào 2 người cũng dành cho nhau những ánh mắt tóe lửa .

Một ngày nọ :

Nam và H.Anh mệt quá thiếp đi lúc nào không hay , lúc đó mặt trời cũng vừa lên cao . Nhi khẽ mở mắt , tay chân cô cứng ngắt và đau nhói , khẽ nhích tay thì làm tỉnh 2 người kon trai đang ngủ bên 2 tay cô .

_Nhi , em tỉnh rồi à ??? - 2 chàng trai đồng thanh

_Uhm - Nhi nhẹ nhàng trả lời

_Em đói không ??? Anh mua cháo cho em nhé ?? - Nam hỏi Nhi

_Anh.....anh là ai thế ??? - Nhi nhìn Nam hỏi

_Em không biết anh sao ?? - Nam hơi bất ngờ vì Nhi không nhớ anh là ai cả .

_Em , em biết anh không ??? - H.Anh nhìn Nhi nói

_Biết , cậu là bạn tớ dĩ nhiên tớ phải biết rồi . Hỏi lạ - Nhi trả lời ngây thơ

_Đúng . Đúng rồi - H.Anh zui mừng

_Nhưng cậu cho tớ biết anh này là ai không ??? Nhìn lạ quá - Nhi nói

_Cậu....cậu không biết cậu ấy à ??? - H.Anh bất ngờ

_Uhm . Nhìn lạ quá . Không quen - Nhi phan cho một câu khiến Nam đau nhói

_Nhi à . Em cố nhớ đi . Anh là chồng em mà - Nam lay Nhi

_Chồng tôi ???? Tôi chưa hề có chồng . Anh lầm tôi với ai rồi , làm ơn bỏ tay ra . Đau quá - Nhi hét

_Cậu bỏ tay cô ấy ra đi . Cô ấy mới tỉnh lại . Cậu lại muốn làm hại cô ấy chết à - H.Anh đẩy Nam ra

_H.Anh à . Cậu biết tớ vốn ghét ko thích người lạ , nên phiền mời anh này ra ngoài cho - Nhi lạnh lùng phan thêm 1 câu nữa khiến Nam như muốn gục ngã

_Cậu nghe Nhi nói rồi đó . Làm ơn biến ra ngoài cho - H.Anh đuổi Nam

_Rồi sẽ có ngày anh sẽ làm cho em nhớ lại - Nam nói rồi bỏ đi . Còn lại Nhi và H.Anh , 2 người nc với nhau vui zẻ , kể chiện cho nhau nghe . Nhi thì cũng kể chiện và nc zui zẻ bt nhưng trong lòng cô đang suy nghĩ xem chàng trai tự nhận là chồng cô là ai ??? Sao anh ấy là chồng cô . Đầu óc cô bây giờ rất hỗn loạn , không còn nhớ được gì cả .

chap 30 :

Hằng ngày Nam đều đến thăm Nhi rất đều đặn nhưng đều bị cô nàng " Mời anh ra ngoài " cả ( tội anh tui quá ) . Nhưng Nam vẫn không nản chí và giúp Nhi hồi phục lại trí nhớ , nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng vì t/y của anh và Nhi nên phải tiếp tục cố gắng ( Chai yoooo !! ^^ ).Nhưng hình như anh đã hết sức rồi , anh đã làm mọi thứ nhưng Nhi vẫn bỏ quên anh , quên anh thật rồi .

_Nhi à !!! Cậu có thể chấp nhận lời cầu hôn của tớ không ??? - H.Anh nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn kim cương ra trước mặt Nhi

_Tớ.....tớ đồng ý - Nhi thẹn thùng nói . H.Anh zui mừng hết cỡ , anh lồng chiếc nhẫn vào tay Nhi.

Nam vừa ngoài vào , thấy Nhi đồng ý lấy H.Anh thì anh lập tức ngã xuống . Tất cả đã đi vào quá khứ rồi , anh và Nhi không còn hi vọng gì nữa . Anh đi dưới màn mưa về nhà , sau đó nằm ở nhà sốt liên miên , lại bị đưa thư mời dự đám cưới của H.Anh và Nhi khiến Nam như sống dở chết dở . Anh nằm ở nhà một tháng trời không ăn không uống gì cả .

Ngày 11/7:

Ngày trọng đại giữa Nhi và H.Anh , hôm nay Nhi lại được trở thành cô dâu , khách mời rất đông , họ đến ủng hộ cặp đôi Nhi và H.Anh cưới nhau . Trong đó có một số không đồng tình cho lắm nhưng vẫn phải đến >"< .

_Hoàng Ngọc Nhi . Con có chấp nhận lấy H.Anh làm chồng hay không ???

_Con đồng ý

_Lâm Huỳnh Anh . Con có chấp nhận lấy Hoàng Ngọc Nhi làm vợ hay không ???

H.Anh chần chờ khiến cả nhà thờ hồi hộp .

_Tôi không đồng ý - H.Anh nhất quyết

_Câu trả lời của H.Anh khiến mọi người trong nhà thờ bất ngờ

_Sao con lại không đồng ý ?? - Vị cha sứ ôn tồn hỏi

_Bởi vì cô ấy không thuộc về con , cô ấy thuộc về một người có tên là Vương Thiên Nam . Cô không muốn cô ấy lấy con mà không có hạnh phúc - H.Anh nói

_H.Anh , anh nói gì thế ??? - Nhi bất ngờ

_Nhi à , anh xin lỗi em nhiều lắm . Chính anh đã hại em ra nông nỗi này , thật sự em là vợ của Nam . Kim Ly đã bàn với anh hại em và Nam không được ở bên nhau , anh xin lỗi . Chỉ vì quá yêu em nên anh đã chấp nhận lời đề nghị đó . Bây giờ dù em có bị mất trí nhớ , nhưng trái tim em đã vốn thuộc về người đó . Anh đã thua cậu ta rồi , anh thua thật rồi - H.Anh nói khiến mọi người trong nhà thờ bất ngờ , Nhi cũng không kém

_Anh........anh đã hại em ??? - Nhi nói không nên lời

_Đúng vậy . Bây giờ anh rất hối hận và anh cũng hiểu ra rồi , hi vọng em sẽ tha thứ cho anh - H.Anh nói tiếp

_Em vốn không hận anh , nhưng vì t/y mà anh làm nên việc như thế này . Em thật sự không thể tin nổi - Nhi nói trong nước mắt

_Bây giờ cậu ấy sắp đi sang Úc định cư , em mau đi đến sân bay đi - H.Anh hối Nhi

_Cám ơn anh - Nhi nói rồi xách bộ váy cưới chạy ra ngoài , cô vứt giày cao gót để chạy cho lẹ . Xe nhà họ Hoàng lúc đó cũng zí kịp cô và đưa cô đến phi trường .

Rất may lúc đó Nam cũng đang định zào phòng kính . Nhi đã kịp kêu anh .

_Vương Thiên Nammmmmmmmm - Nhi hét to . Nam quay lại thấy Nhi , anh chạy như bay lại

_Sao h em lại ở đây ??? - Nam hỏi

_Em đến đây để tìm 1 thứ - Nhi nói

_Thứ gì ???

_Tình yêu của em

Nhi nói rồi ôm Nam vào lòng , các vị du khách ở đó cũng thầm chúc phúc cho họ được hạnh phúc . Nhìn họ trông quá đẹp đôi rồi còn gì.

Sau đó Nhi cùng Nam sang Úc định cư , đã có 2 ku cậu bụ bẫm ^^ . H.Anh thì có 2 cô công chúa cực kì xinh luôn , họ sống hòa thuận hạnh phúc đến trọn đời

Continue Reading

You'll Also Like

118K 9.8K 56
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
23.7K 1.9K 24
Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn Tác giả: Lang Không Nhất Sắc Tình trạng bản gốc Hoàn thành Tình trạng bản edit: 1/1/2023 Số chư...
259K 1.3K 22
Vợ ơi anh chịu hết nổi rồiiiiiii
1.2M 25.6K 74
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...