•Bên anh nhé bé yêu• FULL

By ooAiVyoo

59.2K 1.6K 312

Tên truyện: Bên anh nhé bé yêu. Tác giác: Ai Vy Thể loại: Tình cảm, hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hài hước... More

Mở đầu
Chương 1 : Hôn ước
Anh
Chương 2: Hồi ức
Chương 2<Tiếp> Ánh mắt ấy
Nhận ra
Chương 3: Cảm giác
Chương 3<tiếp> Anh đợi em
Chương 4: Lạc lối.
Chương 5. Là anh
Chương 6: Vợ sắp cưới
Chương 7: Thiệp mời.
Chương 8. "Thứ đó".
Chương 9. Tình bạn
Chương 10. Đám cưới
Chương 11. Ngày đầu tiên
Chương 12. Nhập học
Chương 13. Bạn mới
Chương 14. Lại là anh.
Chương 15 : Cô đơn
Chương 16. Đến bên em
Chương 17 : Đến với anh
Chương 18: Được anh chăm sóc
Chương 19: Nụ hôn đầu tiên
Chương 20: Lại nhà bố vợ
Chương 21: Tiệc tân gia
Chương 22: Ghen
Chương 23: Hẹn hò
Chương 24 : Gặp lại < hết phần 1>
Đôi lời
Bên anh nhé bé yêu <Phần 2>
"Người mới"
Giận (16+)
Cân lợn
Thuốc thần thánh
Say
Phỏng vấn
Đi làm
Thử thách
Chính em
Spa
Mộc Miên
Nhẫn
Khoảng cách
Chữ kí
Thử thai
Đụng
Nghi ngờ
Bị dụ
Bất ổn
Sự thật
Nhà thờ
Đứa trẻ
Đứa trẻ <tiếp>
Phù hợp
Đánh mất
Quà
Choáng
Nằm viện
Bệnh
Lén lút
Tiệc mừng
Mẹ
Hiểu lầm
Gia Huy
Kết

Anh sai

721 22 6
By ooAiVyoo

Chapter 19. Chỉ cần....

Tiểu Anh hít một hơi trấn tĩnh để lấy lại động lực nghe máy.

Bên đầu giây lại khá im lặng, cô alo tới hai lần thì giọng bà chủ tịch mới chịu cất lên.

"Cô là Tiểu Anh."

"Dạ vâng...thưa..."

Bà chủ tịch ngắt lời.

"Được rồi, hiện giờ cô đang ở đâu."

"À" Tiểu Anh suy nghĩ một lúc ."Hiện giờ tôi không ở khách sạn. Không biết chủ tịch gọi có chuyện gì. Mai tôi sẽ tới khách sạn gặp bà được không."

"Cô không ở khách sạn thì càng tốt."

"Hả"

Bà chủ tịch nói thẳng luôn vào vấn đề.

"Ra ngoài gặp tôi đi.."

Ra ngoài gặp ư? Nhưng mà...

"Bây giờ luôn ạ."

Không biết rốt cuộc là có chuyện gì mà bà chủ tịch cần cô ra hẳn ngoài gặp nữa. Tiểu Anh bắt đầu lo lắng.

Bà chủ tịch như hiểu rõ liền giải thích.

"À tôi có việc muốn nhờ cô. Chỉ cần gặp một lúc thôi."

Tiểu Anh lưỡng lự một hồi, nhưng đoán là việc cần thiết nên lại không dám từ chối. Thế là cuối cùng cô đồng ý hẹn nhau gặp tại một quán coffee gần khách sạn. Trước khi chuẩn bị đi cô còn gọi điện cho Đại Phong, vì sợ như lần trước anh lại hiểu lầm cô lo chuyện bao đồng. Nhưng gọi tới 3 lần mà máy của anh không có tín hiệu. Tiểu Anh liền gọi cho thư kí Kim. Thư kí Kim báo lại.

"Chủ tịch hiện tại đang trong cuộc họp quan trọng, chị cần để lại lời nhắn gì ạ."

Tiểu Anh khẩn cấp quá đành nhờ thư kí Kim.

"Nhờ cô nói với anh ấy là tôi ra ngoài gặp chủ tịch bên TIC. Bà ấy hẹn gặp riêng tôi. Bảo anh họp xong thì có thể yên tâm."

Thư kí Kim đồng ý chuyển lời lại giúp cô, Tiểu Anh cảm ơn rồi cụp máy. Sau đó đi ra ngoài bắt taxi tới thẳng chỗ hẹn.

Quán coffee có tên là Bam Bam được thiết kế dưới một cái cây to cổ thụ, nhìn từ ngoài giống như là có cây mọc trong quán. Tiểu Anh đứng trước cửa ngắm nghía một lúc rồi mới bước vào.

Bà chủ tịch ở trên tầng 2, thấy bóng dáng bà ngồi lặng lẽ Tiểu Anh đứng sững nhìn không khỏi thất thần trong giây lát. Sau đó cô hít thở một hơi bước tới.

Bà chủ tịch nhìn thấy cô liền mừng rỡ.

"Đến rồi à.?"

Tiểu Anh cười khép nép.

"Có để chủ tịch chờ lâu quá không?"

Bà lắc đầu :"Không sao, tôi cũng vừa tới."

Không khí đột nhiên hơi mất tự nhiên, thật ra Tiểu Anh cũng không hiểu mục đích của cuộc hẹn này là gì nữa. Đúng lúc nhân viên order đi đến, bà chủ tịch mở lời.

"Cô muốn uống gì."

Tiểu Anh tự nói với nhân viên ấy.

"Cho tôi một sinh tố bơ."

Nhân viên order gật đầu rồi lui người đi vào. Tiểu Anh mỉm cười lịch sự, lúc quay lại thì thấy bà chủ tịch đang nhìn mình rất chăm chú. Cô hơi xấu hổ mãi mới lựa lời lên tiếng.

"Nơi đây đẹp quá."

Bà chủ tịch nhận ra liền thu lại ánh mắt, tay khuấy khuấy ly coffee. Thấy bà chủ tịch vẫn im lặng, Tiểu Anh tìm cách hỏi chuyện.

"Không biết là....chủ tịch cần tôi giúp gì?"

Bà chủ tịch đăm chiêu nhìn vào ly coffee, rồi bình thản nói.

"Cũng không có gì. Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới về nước, không có bạn bè. Muốn tìm người tâm sự."

"À..." Thật ra Tiểu Anh cũng không biết mình đang à cái gì, chỉ là cô vẫn thấy hơi lạ lạ....Tìm người tâm sự ư?

Như hiểu ra điều đó, bà chủ tịch nói tiếp.

"Tìm cô là mong cô có thể làm hướng dẫn viên cho tôi. Giờ về đây tôi chẳng biết đi đâu cả. Muốn tìm mua vài đồ tặng con gái. Mấy hôm nữa là sinh nhật nó."

"Ra vậy.."

Lí do nghe có vẻ ...hợp lí. Tiểu Anh cũng không nghĩ ngợi gì cả, chỉ đơn thuần thấy bà chủ tịch này như có duyên với mình nên cũng không nỡ lòng từ chối.

"Thật ra sinh nhật thì con bé cái gì cũng có rồi. Chỉ là mọi lần tôi đều nhờ người mua giúp. Lần này tôi muốn tự tay mình."

Tiểu Anh động lòng.

"Cô ấy chắc chắn sẽ rất vui."

"Tôi cũng mong là vậy."

Bà chủ tịch nhân tiện hỏi thăm.

"Cô đang làm việc ở khách sạn này sao?"

Tiểu Anh mỉm cười gật đầu.

"Hiện tại là vậy. Tôi vẫn đang vừa đi học vừa đi làm."

"Đi học" Bà chủ tịch ngạc nhiên :"Tuổi của cô...À ý tôi là trông cô giống học xong rồi chứ."

"À ...vâng." Tiểu Anh gãi đầu :"Tôi không đi học được, bây giờ mới có cơ hội học lại."

Ánh mắt bà chủ tịch hình như hơi rung động. Bà gượng hỏi.

"Cuộc sống ...khó khăn sao?"

Tiểu Anh lắc đầu, nói khéo.

"Cũng không hẳn ạ."

Thật ra cô cũng không muốn trả lời vấn đề này. Dĩ nhiên là cuộc sống cũng có người nọ người kia, Tiểu Anh chỉ đơn thuần không muốn người khác nghĩ mình đáng thương.

Thấy Tiểu Anh không nói nữa bà chủ tịch cũng không gặng hỏi, nhưng đúng lúc nhân viên mang đồ ra, Tiểu Anh đưa tay đón lấy. Ngón tay cô hiện ra chiếc nhẫn kim loại ónh ánh nổi bật chạm đúng mắt bà chủ tịch.

Bà chủ tịch kinh ngạc hỏi.

"Cô...kết hôn rồi à."

Tiểu Anh nhìn lại chiếc nhẫn sau đó ngẩng lên.

"Đúng vậy, tôi mới kết hôn không lâu."

Ra vậy...

Bà chủ tịch bắt đầu quan tâm sâu hơn vào chuyện đời tư của Tiểu Anh làm cô không khỏi mất thoái mái. Nhưng cũng không hẳn là khó chịu, cô chỉ hơi ngại mà thôi. Vẫn có thể vui vẻ trò chuyện được. Bà chủ tịch còn hỏi về cả chồng của cô, dĩ nhiên cô không kể ra là Đại Phong. Cô rất thành thật kể là anh rất đẹp trai, rất tốt, rất quan tâm cô. Bà chủ tịch nghe mà vui như vui cho chính chuyện của mình.

Được một lúc thì bỗng nhiên chuông điện thoại réo lên, Tiểu Anh xin phép để nghe. Là Đại Phong gọi, có lẽ anh vừa xong cuộc họp. Tiểu Anh thản nhiên nghe máy, nhưng vừa bật lên đã nghe được giọng anh nóng vội hỏi.

"Em đang ở đâu?"

Tiểu Anh hơi giật mình nên lắp bắp.

"À...em đang ở quán Bam Bam coffee. Quán gần...."

Chưa nói hết Đại Phong đã cụp máy. Bà chủ tịch tỏ ý tò mò, Tiểu Anh cười ngượng.

"Là anh ấy"

"Ồ...có vẻ thích quản lý nhỉ."

"Hì"

Cũng không hay cấm đoán lắm, nhưng nghĩ lại thì đúng là Đại Phong chuyên gia hay ra lệnh cho cô thật. Cũng may cho anh là cô rất biết nghe lời và có sức chịu đựng cao .Nếu không đã giận dỗi suốt ngày rồi.

Nhưng cuộc nói chuyện với Đại Phong làm Tiểu Anh bỗng nhiên thấy lạ lùng điều gì đó như là cảm giác có chuyện không lành. Đại Phong gọi điện vậy không chừng anh sẽ phi tới đây ngay bây giờ. Không phải anh lại giận rồi đấy chứ.

Quả như dự đoán, chẳng bao lâu Đại Phong đã xuất hiện trước mặt. Dáng anh đi tới điềm tĩnh nhưng lại hừng hực sát khí. Anh sải từng bước dài đến bên cô. Khuôn mặt lại còn toát lên khí lạnh lẽo. Tiểu Anh định dơ tay lên vẫy anh mà bị anh lườm cho đứng hình. Cô nhìn trong mắt anh như có tia laze vậy.

Anh vừa tới đã cao giọng với cô.

"Em đi ra ngoài đợi anh."

"Em...nhưng mà..."

Cô đang ngồi với bà chủ tịch mà, sao có thể đi bất lịch sự như thế. Bà chủ tịch thấy Đại Phong không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu..."

Đại Phong nhắc lại.

"Nhanh lên."

Mặt Tiểu Anh nghệt ra, không khỏi bàng hoàng. Nhưng tại cô căn bản không thể làm trái được lệnh của anh. Đành bất đắc dĩ chào bà chủ tịch một câu, cô không dám ngẩng mặt lên cứ thế cúi gằm đi thẳng.

Giờ đây chỉ còn lại Đại Phong với bà chủ tịch. Mặt anh nhìn như chưa hết tức giận, nhưng vẫn giữ phép tắc. Anh quay lại nhìn bà.

"Chủ tịch gọi cô ấy làm gì?"

Bà chủ tịch nhíu mày không hiểu. Đại Phong cũng không có kiên nhẫn đợi bà trả lời. Anh nói thẳng luôn vào vấn đề.

"Chuyện giữa chúng ta, tôi tưởng bà chấp nhận để tôi giải quyết. Sao còn lôi vợ tôi vào làm gì?"

Bà chủ tịch mấp máy môi không nói nổi lên lời.

"Vợ....cậu nói ai là vợ cậu cơ?"

Tiểu Anh đứng gẩy gẩy chân, mắt dính xuống mặt đất, mặt mũi như bánh mì ngâm nước. Cô đang cảm thấy rất ấm ức. Tại sao Đại Phong lúc nào cũng vô lí với cô như thế chứ. Chưa hỏi rõ đầu đuôi đã lớn tiếng với cô rồi. Lần trước nếu là lần đầu tiên thì không nói làm gì, lần này rõ ràng cô còn xin phép với anh rồi. Anh cứ hay quá đáng như vậy sao.

"Đi về."

Đại Phong bước ra từ quán, đi qua Tiểu Anh lãnh đạm nói.

Tiểu Anh đứng ngập ngừng một lúc, thấy ngực ngột ngạt khó chịu. Cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì. Đến câu bảo cô đi về của anh mà cũng không dễ nghe nữa.

Đại Phong đứng ở xe mất kiên nhẫn nói.

"Em còn chưa lên."

Tiểu Anh không vui vẻ nhưng vẫn phải nghe theo.

Ngồi trong xe rồi thì không ai nói với ai lời nào. Tiểu Anh dựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, không thèm nhìn anh, cũng không thèm bắt chuyện. Đại Phong vẫn điềm nhiên bên tay lái, dường như cũng chẳng hề ảnh hưởng.

Mãi sau về tới căn hộ anh mới lôi cô ra nói lúc Tiểu Anh đang uể oải về phòng.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Tiểu Anh định không nói nhưng không nhịn nổi thế nào lại quay lại.

"Em nghĩ lần trước đúng là em sai, nhưng đấy là trong hoàn cảnh công việc. Còn đây em đi gặp bà ấy là vì lí do cá nhân, tại sao anh lại lớn tiếng với em trước mặt bà ấy như thế. Thậm chí còn là lần thứ hai."

Đại Phong khá ngạc nhiên vì anh không nghĩ Tiểu Anh lại giận đến như thế, nhất thời im lặng, thật ra đúng là trong lần này anh đã hơi nóng vội với Tiểu Anh. Có lẽ là đã làm cho cô bị tổn thương thật rồi.

Nhưng...đấy là vì lí do của anh. Làm sao anh có thể giải thích để cô hiểu được.

"Anh sai rồi."

"Gì cơ."

Đại Phong xuống nước nhận sai. Tiểu Anh phải mất mấy giây mới hiểu ra được vấn đề, còn tưởng mình nghe lầm. Nhưng cái khuôn mặt ăn năn hối lỗi của anh là gì thế kia.

Tiểu Anh thật ra cũng không giận lắm, nhất là cái tính cách của cô rất hay dễ bị xu nịnh. Là kiểu gì cũng bị xem thường thôi. Cô chỉ qua là không cam tâm bị đối xử như thế.

"Anh có thể làm sai vì trước giờ anh chưa từng nghĩ tới cảm nhận của em."

Mặc kệ anh, Tiểu Anh quay lưng đi về phòng. Nhưng Đại Phong đột nhiên kéo lại một cái ôm rất nhanh từ đằng sau, anh thủ thỉ bên tai cô, hỏi.

"Giận à?."

Tiểu Anh giùng giằng gỡ tay anh ra, ai nói là giận chứ. Cô ghét anh luôn rồi, lúc nào cũng thích bá đạo một mình như thế.

"Anh bỏ ra đi. Em muốn một mình."

"Nói dối."

Anh siết chặt vòng tay hơn.

"Đừng ngọ nguậy được không. Anh chỉ cần như này....một lúc thôi."

Có chúa mới biết giờ phút này Đại Phong đang nhiều tâm trạng như nào. Tại sao anh lại không nghĩ tới cảm nhận của cô cho được chứ... Anh lúc này đúng là thật sự chỉ cần như thế, chỉ cần Tiểu Anh ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy thôi. Còn những thứ khác anh sẽ không để cô lo lắng nữa...

Tiểu Anh cuối cùng cũng không ngọ nguậy nữa, cô bất lực hờn dỗi mà dựa vào lòng anh. Đại Phong cũng không bỏ qua cơ hội, cúi xuống chiếm lấy bờ môi cô. Rồi ngọt ngào quấn quýt lấy...

Tiểu Anh thật sự lại bị sự mê hoặc của anh mà bị mềm lòng một lần nữa rồi.

Giờ khắc ấy cứ ngỡ như vừa trải qua một cơn bão lớn, và bắt đầu trả lại những ngày bình yên tiếp theo.

Sự thật ra đúng là mấy ngày tiếp theo tình cảm của Tiểu Anh và Đại Phong trôi qua rất ổn, đều đặn và không thiếu phần ngọt ngào lãng mạn.

Tan học là cô lại chạy về luôn với anh, đi làm cũng ở bên anh, hai người cứ tình tứ như vậy suốt sớm tối. Đến người ngoài không biết nhìn vào cũng nhận ra. Cũng may là Tiểu Anh được phân làm nơi mà không ai để ý được, vậy là chỉ có thư kí Kim và trợ lí Bảo là thấy chướng tai gai mắt mà thôi.

Dạo này Đại Phong không có nhiều công việc, nên hầu như thời gian anh dành cho cô. Nhưng đột nhiên hôm nay tan làm anh lại kêu cô về trước.

Tiểu Anh đứng nhìn anh làm nũng.

"Em ra ngoài chờ anh cùng về nhé."

Đại Phong lắc đầu.

"Em bắt taxi về trước đi. Ở nhà ngoan đợi anh."

Tiểu Anh không biết từ lúc nào thấy lời của Đại Phong càng ngày càng nhiều ám chỉ. Cái từ "đợi anh" này nghe thật sự chẳng nghiêm chỉnh chút nào.. Cô đỏ mặt, phụng phịu.

"Được rồi, nhưng mà anh về muộn em sẽ kệ anh đấy."

Anh nhìn gian manh.

"Biết rồi thưa bà xã."

Tiểu Anh tủm tỉm cười sau đó xuay người cong đít bỏ đi.

Đúng ra mấy hôm nay Đại Phong đều về cùng cô, nhưng có lẽ hôm nay anh lại bận việc gì đó rồi. Tiểu Anh cũng không nghĩ nhiều lắm, cô đang khấp khởi đi về nhà. Trong đầu nghĩ xem nên làm món gì ăn, nhưng vừa tới sảnh khách sạn thì lại gặp Minh Tiến. Điều làm Tiểu Anh chú ý hơn là trên tay Minh Tiến lại có một cậu nhóc đang ngủ rất ngon lành. Cô không khỏi hiếu kì lên tiếng gọi.

"Anh Tiến."

Minh Tiến đang không để ý nghe được gọi thì mới ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Anh thì thất thần kinh ngạc.

"Em ...À, Tiểu Anh. Em đi làm về sao?"

"Vâng."

Tiểu Anh bước tới ngắm ngắm đứa bé nhỏ trên tay anh, nhìn cậu bé tầm 2 tuổi 3 tuổi, trông rất bụ bẫm và đáng yêu. Cô thích thú hỏi Minh Tiến.

"Đây là...cháu anh ư?... Dễ thương quá."

Minh Tiến ngập ngừng mãi mới trả lời.

"Đây là...con của bạn anh."

Tiểu Anh nhìn đứa trẻ không khỏi phấn khích, nhìn hai cái má nó phúng phúng béo béo y hệt như Đại Phong ngày xưa vậy. Chỉ muốn đưa tay lên véo cái.

Nhưng mà, cô phải kìm nén. Giờ mới lại nhìn sang Minh Tiến, trông anh bế đứa trẻ như này mà không khác gì một ông bố vậy. Tiểu Anh thấy hình ảnh này rất đẹp bất chợt nghĩ tới Đại Phong, sau này anh cũng sẽ bé con của cô và anh như thế, hẳn là đáng yêu lắm. Tiểu Anh khen ý Minh Tiến.

"Anh Tiến, anh có thể lấy vợ được rồi đấy."

Minh Tiến chỉ cười trừ.

Tiểu Anh nói xong thì cô cũng chào tạm biệt anh đi về trước. Cô còn phải nhanh chóng chuẩn bị nấu bữa tối cho Đại Phong.

Minh Tiến không cản cô, hai người chia tay ở đó.

Về tới căn hộ thì trời đột nhiên mưa, Tiểu Anh may mắn chạy từ taxi vào khu chung cư cũng không xa lắm nên không sao cả.

Đi lên thang máy, vòng ngang qua căn hộ của Nhật Nam đột nhiên khựng lại.

Mấy đợt này Nhật Nam đi vắng mà trông nhà cũng hoang vu vắng vẻ hẳn đi, nhìn cánh của khép chặt cứ như là lâu lắm rồi chưa có ai mở nó. Tuy căn hộ của cô và căn hộ của Nhật Nam gần nhau, nhưng Tiểu Anh rất ít khi bắt gặp ai đấy. Thậm chí đi học tới lớp còn cảm tưởng như hai hình bóng xa lạ, vô hình và hoàn toàn không nhìn thấy nhau.

Không lẽ, là vô duyên nên cũng trở nên vô phận. Có dây dưa ông trời cũng phải cắt đứt cho bằng được.

Hai người tưởng chừng rất gần nhau, nhưng thực chất trong hữu hình nào đấy lại xa xôi đến ngàn dặm.

Có lẽ, cô và anh từ đầu vốn dĩ không nên quen biết nhau.

Tiểu Anh không để tâm nữa, nâng bước đi tiếp.

Hai hôm trước, mẹ nuôi Hương có gọi điện cho Tiểu Anh. Mẹ nuôi thật ra là bạn thân của bố. Bố cô là con một nên người thân thiết lúc nào cũng thiếu vắng, nhưng bạn bè thì luôn có nhiều. Nên ngay từ khi Tiểu Anh còn bé đã có rất nhiều bạn bè của bố nhận cô làm con nuôi. Mẹ Hương là một trong số đó. Mẹ gọi hỏi thăm cô, rồi tư vấn chuyện tình cảm. Mẹ lấy chồng bên nước ngoài nên không về dự đám cưới cô được. Cũng tại cô tổ chức đám cưới nhanh chóng quá, ai cũng giật mình ngạc nhiên. Mẹ Hương hứa sẽ gửi quà tạ tội cho cô. Nói chuyện với mẹ Hương hàn huyên đủ thứ tâm sự tới tận hơn 11h đêm chưa xong, làm Đại Phong còn ghen cả với mẹ. Tiểu Anh lần đầu tiên thấy Đại Phong dỗi cô đến vậy, thế là đành phải xin lỗi mẹ quay ra nịnh chồng.

Thật ra, nói chuyện cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng có một lời khuyên của mẹ làm cô ấn tượng mà nhớ mãi. Mẹ nói bí quyết của một người vợ, để người đàn ông của mình luôn nhớ tới mình chính là ở những bữa ăn của cả hai hàng ngày. Mẹ nói :"Dù chồng con có về hay không về nhà, có ăn cơm hay không ăn cơm, con cũng phải dành phần cơm thơm ngon ngay ngắn cho anh ấy. Đảm bảo cả đời chồng con cũng không nỡ xa con."

Tiểu Anh thích câu này lắm, ngẫm thấy nó rất đúng đắn và thực tế. Trước giờ cô cứ hay vô tư nên cũng vô tâm không để ý gì, nhưng từ giờ cô sẽ làm như lời mẹ nói. Từ lúc cô chú tâm vào bữa ăn mới phát hiện ra một điều rằng, nấu cơm cho người mình yêu thương là một điều vô cùng ý nghĩa. Cô cảm thấy hạnh phúc khi anh ăn những thứ mình làm ấy.

Lúc đó mới tự nhiên hiểu chân thực hơn lí do vì sao mẹ chồng cô là bà Loan lại thích vào bếp như thế. Mặc dù có người giúp việc, nhưng bà không cho ai động vào bếp của bà. Có lẽ từ bây giờ Tiểu Anh phải theo mẹ chồng học hỏi nhiều kinh nghiệm mới được.

Trình độ bếp núc của Tiểu Anh đợt này cũng tiến bộ rất nhiều, sắp theo kịp mĩ vị của Đại Phong rồi. Cũng nhờ có anh hay ghóp ý và chỉ cho cô thêm các cách chế biến nên Tiểu Anh rất nhanh nắm bắt. Công thêm đôi tay khéo léo và nhạy bén của cô, chẳng mấy có khi còn có thể thi bằng đầu bếp quốc tế.

Hôm nay Tiểu Anh cũng bày biện rất nhiều món, như là salat dưa chuột, cá hồi nướng, canh bí đỏ hầm, hoa thiên lý xào thịt bò. Rất bổ dưỡng và thơm ngon. Cô làm xong tâm đắc lắm, liền lôi điện thoại chụp mấy kiểu cô tự sướng bên mâm cơm gửi cho Đại Phong. Rồi ngồi chờ anh về.

Trong điện thoại hiện lên là Đại Phong đã nhận được ảnh, Tiểu Anh háo hức xem anh có nhắn lại không mà hơn 30 phút anh vẫn không trả lời. Cô còn tưởng anh đang trên đường về nhưng thời gian càng lúc càng trôi đi. Nhìn bàn ăn mà sốt ruột, nguội hết cả rồi.

Tiểu Anh không kiên nhẫn được nữa liền gọi cho anh, nhưng gọi tới lần thứ 3 mới có người nghe máy. Mà không phải giọng của anh, là giọng của phụ nữ nào đấy. Tiểu Anh có nhầm lẫn cũng chắc chắn không phải của thư kí Kim.

"Alo...."

Continue Reading

You'll Also Like

665K 38.8K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
41K 540 16
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
102K 2.2K 75
Dụ vương hiển nhiên rất thỏa mãn sự thức thời của nàng, hắn tiếp tục không vội vàng nói: "Ngươi hầu bản vương ngủ một đêm, bản vương bảo vệ ngươi lần...
6.2K 198 11
Editor: Imelda Phạm. Độ dài: 60 chương Thể loại: Thanh mai trúc mã, mạt thế, giả incest. Nhân vật chính: Đường Liên Tử, Đường Ngôn Chi. Tác giả viết...