[Longfic | GRi aka Nyongtory...

By ZeiZeii

74.8K 4.2K 473

Title: Cho anh yêu em thêm lần nữa! Author: Z E I I Beta: Dino (@GreenDinosaurr) Pairings: ... More

[Chapter 1] Gặp gỡ
[Chapter 2] Công việc mới
[Chapter 3] Biến thái! Đại biến thái!
[Chapter 5] Ngày ở công ty.
[Chapter 6] Chút nữa là ám sát..!
[Chapter 7] Khi sự thật được hé lộ, cũng là lúc mọi người biết cậu là ai..!
[Chapter 8] Vạch mặt!
[Chapter 9] Lời nói dối tệ hại nhất!
[Chapter 10]
Thông báo
[Chapter 11] Em là của tôi okay? Hãy tránh xa tên đó ra!
[Chapter 12] Xuân dược
[Chapter 13] Cậu là bị số phận xui xẻo đẩy vào tay anh!
[Chapter 14] Cậu là bị số phận xui xẻo đẩy vào tay anh (tiếp)
[Chapter 15] Qua đêm tại công ty
[Chapter 16] Hắn ta cưỡng bức em!
[Chapter 17] Tốt nhất em nên lo cho bản thân thì hơn!
[Chapter 18] Đêm vẫn còn dài...
Lảm nhảm đồ
[Chapter 19] Ra ngoại thành
[Chapter 20] Khi Jiyong ghen
[Chapter 21] What Happened!?
Event nho nhỏ :v
...
[Chapter 22] Tốt nhất nên tránh đi.
[Chapter 23] Anh yêu em!
[Chapter 24] Người đàn ông kì lạ
[Chapter 25] Bi kịch từ quá khứ
[Chapter 26] Không muốn trở về

[Chapter 4] Dong Young Bae

3K 181 10
By ZeiZeii

~ Kéttt...Tiếng cửa va đập với không khí tạo cho người ta cảm giác rùng rợn và ghê sợ, căn nhà, bề ngoài được sơn một màu ảm đạm nhưng bên trong lại quá tối tăm và lạnh lẽo. Tấm rèm nhung buông xuống, ngăn không cho ánh nắng ấm áp lọt vào. Mặt sàn được làm bằng gỗ, tuy hơi cũ nhưng lại sạch sẽ không chút bụi bặm. Seungri có chút sợ hãi bước lên cầu thang, vài tiếng kêu kinh dị của nó cũng đủ làm cho người ta rợn tóc gáy. Bước thêm vài bước nữa, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng khiến cậu không khỏi giật mình. "Không được chạy! HyoRin sẽ thất vọng lắm! Dũng cảm lên Đi Seungri"- Cậu tự nhủ rồi nín thở bước lên.

- Chết tiệt! ~Rầm~...Loại con gái như cô chết ngàn lần vạn lần cũng không đáng. ~Xoảng~ ...- Tiếng chửi bới lẫn tiếng rơi vỡ của đồ đạc khiến tim cậu suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẹ ơi, gì mà căng?

- Đại ca... Đại ca bình tĩ...

- Lũ chúng mày biết cái đ*o gì mà nói! Đứa nào nói nữa tao cho ăn kẹo đồng! - Tiếng người kia gào lên như một con mãnh thú bị thương. Qủa thật là nó bị thương, bị một đứa con gái rẻ tiền đâm vào tim mình một vết thương thật sâu, thật lớn.

Sợ hãi, kèm thêm chút tò mò, Seungri tiến gần tới nơi ồn ào kia, trước mắt cậu là một người trông rất quen nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra, dù vậy, sự chú ý của cậu hoàn toàn dồn lên chiếc đồng hồ vàng khá cũ, mặt số được làm bằng đá sapphire tinh sảo giữa đống đổ vỡ.

- Thằng kia? Mày nhìn cái gì? - Người kia quát lên khiến cậu giật mình tỉnh lại. Hẵn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu cũng đáp lại với ánh nhìn tương tự. 

- Mày, à không, cậu...là người của Jiyong hả? - Hắn bất chợt đổi sang giọng dịu dàng, cả thái độ và cách xưng hô cũng khác luôn. - Là Seungri, đúng chứ? 

*Gật gật*

- Thế cậu sang đây làm gì? - Hắn kiên nhẫn hỏi.

- Tôi sang lấy thứ đó! - Cậu chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ.

- Của cậu hả? 

- Không, tôi sang lấy hộ người khác thôi!

- Người khác nào?

- Min Hyorin! - Cậu đáp gỏn lọn.

- Cô hầu lúc nãy ấy hả? - Hắn nói với giọng khinh thường, tay lượm chiếc đồng hồ ném về phía Seungri. Mà tên này ném tệ quá, suýt nữa thì rơi rồi! Đã xấu còn bày đặt làm màu!

- Á! ~Oạch~... - Cậu mải bắt chiếc đồng hồ mất đà ngã xuống sàn.

Hắn cố gắng nín cười rồi quay mặt ra phía khác, cậu xấu hổ, đỏ mặt chữa thẹn: 

- Nà...này! Đấy là do anh ném tệ nên tôi mới bị ngã, mà anh có biết đây là kỉ vật mẹ Hyorin để lại không? Nếu nó vỡ thì sao? Liệu anh có đền lại được những kỉ niệm vô giá chứa trong chiếc đồng hồ này không? Anh nên cảm ơn vì tôi đã bắt kịp nó đấy! NGHE CHƯA? - Từ chữa thẹn cậu quay sang lớn giọng với hắn khiến ai cũng ngạc nhiên, sửng sốt.

Còn hắn, thay vì nổi giận như mọi ngày, hắn chỉ tủm tỉm cười và ra lệnh cho đám đàn em:

- Cút hết về phòng đi!

Đại ca có gì đó khác thường! Với cái tính cách nóng nảy đó, chắc chắn đại ca sẽ không thể nào bình tĩnh mà ra lệnh như thế được. Hay bỗng dưng bị quát nên sốc đến chập mạch rồi?! Dù rất tò mò nhưng chẳng ai dám ho he gì, chỉ biết rón rén đóng cửa rồi đi về.

"Hu hu, ông trời ơi! Chẳng lẽ ông muốn con chết ở đây sao?". Toàn thân Seungri run lẩy bẩy, tim đập mạnh từng hồi, cậu nhìn về phía đóng đồ nát vụn nghĩ, chỉ lát nữa thôi, cậu sẽ chẳng khác gì bọn chúng.

Nhìn bộ dạng cậu lúc này thực tức cười quá đi! Hắn đã có thể lăn ra mà cười một trận rồi. Nhưng mà hắn chỉ tỏ ra nghiêm túc, làm như không có gì rồi bảo:

- Ngồi xuống ghế đi?

*Rón rén từng bước*

- Hồi nãy cậu bảo tôi phải làm gì ấy nhỉ? - Câu hỏi ấy khiến cậu giật bắn mình, lắp bắp:

- Ơ..ơ...tô...tôi...- Seungri sợ tới mức không nói nổi thành lời.

- Cái gì cơ? Tôi nghe không rõ? - Hắn ghé sát vào người cậu rồi giở giọng trêu chọc.

- Tô..tôi...- Seungri tiếp tục ấp úng.

- Cậu bảo tôi phải cảm ơn cậu nhỉ? - Trên mặt hắn hiện rõ nụ cười đắc thắng. - Cậu có biết những kẻ làm trái lời tôi sẽ thé nào không? - Hắn càng ghé sát vào người cậu hơn.

*Nhắm mắt lắc đầu*

Hắn đưa tay vân vê chiếc cúc áo của cậu, khẽ nói vào tai cậu mấy lời:

- SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!

Chỉ 4 từ, 17 chữ mà toàn thân Seungri cứng đờ, đầu óc trống rỗng, mặt trắng bệch không còn chút máu.

Hắn nhân cơ hội này mà...~Rầm...Tiếng đạp cửa của Jiyong khiến cả hai giật bắn mình...Anh đứng đó, nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ lên vì giận.

- Hai người làm cái trò gì đó? Young Bae, sao cậu dám động vào người của tôi. - Jiyong không khỏi mất kiềm chế mà hét lớn.

"Người của tôi? Là nói mình sao?" - Trong lúc Seungri còn ngơ ngác chưa hiểu hiết câu nói vừa rồi thì Young Bae đã bình thản bước tới chỗ Jiyong:

- Người của cậu? Hay đồ của cậu? Nếu thế thì lần sau giữ cho kĩ! Để cậu ta đến chỗ tôi thì...- Bỏ lửng câu nói, hắn kéo Seungri về phía Jiyong và nói với giọng trầm ấm lạ thường:

- Chúng ta sẽ còn gặp lại!
...

Ya! Cậu Jiyong, cậu làm sao vậy? - Seung ri vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi khi bị "cậu chủ" của mình lôi đi không thương tiếc.

Anh chẳng thèm bận tâm tới lời nói hiện tại của cậu. Giờ trông anh chỉ có giận, à không, xen cả lo lắng nữa! Mới về có một ngày đã chạy lung tung khắp nơi. Về nhiều ngày có khi nào lên phòng ba mẹ anh mà chơi trốn tìm luôn không? Mà chạy cũng đúng chỗ ghê cơ, vào đúng "nhà trắng" mới hay! Nơi ở của tội phạm mà cũng xông vào được! Nghĩ lại cảnh mà tên Young Bae kia đụng chạm vào cậu, thật tức chết mà. Jiyong liền bóp chặt bàn tay kia, khiến ai đó phải rên rỉ vì đau...

[Flashback - 15 phút trước]
- Cậu chủ, cậu cứ để tôi về lấy cho! Cậu không cần tốn sức vào mấy việc lặt vặt như vậy!

- Không cần! Tôi lên lấy tài liệu tiện thể còn làm việc khác nữa!

- Nhưng đó chỉ là 1 quản gia thôi mà.

- Ăn nói cẩn thận, đó là "phu nhân tương lai" của tôi đấy!

- Chẳng lẽ cậu ta là...

- Ưhm...
...

- Ủa, đi đâu rồi ta? - Anh bước vào phòng, ngạc nhiên - chẳng có ai cả! Đã dặn là ở trong phòng rồi mà đi đâu không biết!

- Chắc là về phòng rồi! - Anh tự nhủ rồi sang phòng đối diện. Anh mò lên tận đây không phải do tài liệu nha! Do cậu đó!

- Hơ, không có! - Anh có chút hụt hẫng khi bước vào phòng cậu. Xem nào, rốt cuộc thì Seungri có thể ở đâu nhỉ? Nhà bếp chăng? Phải rồi, sáng giờ cậu đã ăn gì đâu!

...Vẫn không có!

Còn chỗ nào nhóc có thể đi nhỉ? Anh đã cấm nhóc...A! Vườn hoa thì sao? Sáng nhóc có hỏi mà, chắc sang đó rồi. Thế là Jiyong lại cất bước tới vườn hoa.

Không có! Nhưng...ai đang đứng kia nhỉ?

- Cô có thấy Seungri không? 

- A, cậu chủ, tôi...

- Người trông có vẻ béo béo, tóc bạch kim ấy!

- A, anh ấy đi vào kia rồi. - Vừa nói Hyorin vừa chỉ tay về phía ngôi biệt thự màu trắng gần đó.

- WTF???

[End flashback]

~Phòng Jiyong~

- Á! Đau! - Jiyong tức mình đẩy cậu xuống giường. - Cậ...cậu chủ!

- Cậu còn biết tôi là cậu chủ cơ à! Cậu có biết tôi lo lắng tới mức nào không? Lần sau mà còn như vậy nữa thì đừng trách tôi! - Anh lớn tiếng quát khiến cậu gật mình kinh sợ. Khuôn mặt đáng yêu ngày nào giờ méo mó lại, hình như sắp khóc đến nơi rồi.

- Tô...tôi xin lỗi! - Cậu run rẩy đáp. Nhìn mặt kìa, sao mà đáng thương thế không biết! Nó khiến Jiyong dù giận gấp mấy cũng phải động lòng.

- Tôi lo cho cậu lắm đó! - Anh dịu dàng lại rồi đặt một nụ hôn lên trán của Seungri.

~Cốc...cốc~

- Vào đi! - Lần thứ 2 rồi đó, có tin thêm lần nữa tôi đuổi việc anh không hả?

- Thưa cậu chủ...A!

- Sao?

- À không có gì ạ! Chỉ là bà chủ đã về, bà muốn gặp cậu!

- Tôi biết rồi, tôi xuống ngày! Ra đi! - Anh lạnh lùng rồi quay sang Seungri vẫn còn ngơ ngác như chú nai tơ - Ngồi đây nhé! Đừng đi lung tung nữa, nghe chưa!

- Uhm...

- Ngoan! - Anh cười rồi xoa đầu cậu. Nụ cười thật dịu dàng và ấm áp.

[End chap]
-------------------------------------------------
Chap5 sẽ mang hường phấn └(^o^)┘ chap6 sẽ ngược, ngược nữa, ngược mãi *tung bông* (*¯︶¯*) cố tận hưởng nốt giây phút toẹt vời này nhé mấy bợn ╮(╯▽╰)╭


Continue Reading

You'll Also Like

638K 104K 72
(يا إيها الناس أتقو الله بالنساء اوصيكم بالنساء خيراً) لم يستوصوا بنا خيراً يا رسول الله لقد كسرو القوارير والافئدة
6.1M 47.5K 56
Welcome to The Wattpad HQ Community Happenings story! We are so glad you're part of our global community. This is the place for readers and writers...
48.1K 591 28
HEY GUYS THIS IS MY FIRST TIME WRITING A STORY AND DON'T EXPECT TO MUCH THIS A FAN FICTION LANGS.