[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng...

By SheepMiu715

124K 7K 979

Sủng Ái Author: Tôn Kỳ (RyyUwinter) Pairings: Khải - Nguyên, Tỉ - Hoành Rating: PG 13 (T) Category:... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 9 (Thượng)
Chương 9 (Hạ)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Tiểu Khải - Tiểu Nguyên - Chúng ta là một cặp từ nhỏ!
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19 (H)
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Thông báo
Chương 24 (H)
Chương 25
Chương 26
Chuyện ngoài lề ^3^
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Thành viên mới và Kế hoạch mang tên Wordpress
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36 <END>
VŨ KỲ GIA TRANG MỞ ORDER FICBOOK SỦNG ÁI

Chương 8

3.8K 231 56
By SheepMiu715

Chương 8

Vương Tuấn Khải nằm trên long sàn rộng rãi một mình đã quen thuộc, hôm nay lại có một nam tử ở bên cạnh hắn, đặc biệt có cảm giác không hề muốn chợp mắt một chút nào.

Vương Nguyên ngược lại, cũng không ngủ được nhưng lại vì trong lòng có chút hồi hộp cùng lo lắng. Nằm bên cạnh y bây giờ là Vương Tuấn Khải, là Tiểu Khải, người trong lòng của y từ lâu, bây giờ ở khoảng cách gần như vậy, nhất thời không biết phải hành động như thế nào.

-Tiểu Nguyên Nguyên.- Vương Tuấn Khải vốn nằm bên ngoài, bây giờ lại xoay lưng vào nhìn Vương Nguyên, khiến y bỗng chốc bất động toàn thân, hô hấp cũng không dám phát ra tiếng động.

-Không cần căng thẳng.- Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên như vậy lại tiện tay xoa đầu y. Một tay hắn chống trên long sàn, gác lấy đầu, tay còn lại vẫn thuận tiện xoa đầu Vương Nguyên thật dễ dàng. Vương Nguyên nghe hắn trấn an như vậy, tinh thần liền thả lỏng một chút, vui vẻ quay sang nhìn hắn.

-Ngươi có gì muốn nói?

-Thật thiệt thòi, không sắp cho ngươi được một căn phòng. Ngày mai ta nhất định liền chuẩn bị chu đáo hết cho ngươi.

Vương Tuấn Khải ôn nhu nói, tay vén vài sợi tóc của Vương Nguyên vắt lại qua vành tai. Ánh mắt hắn cũng cực kì trìu mến, phải nói đối với Vương Nguyên cưng chiều hơn bao giờ hết.

-Là ta đã làm huynh bận tâm rồi.

-Nguyên Nhi.

Vương Tuấn Khải đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô khiến Vương Nguyên có chút ngạc nhiên.

-Chỉ có người nhà mới gọi ta như vậy, ngươi...

-Ta cũng là người nhà của ngươi. Còn đặc biệt hơn cả họ nữa.

Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa cúi người xuống, gương mặt đã áp sát gần chạm đến gương mặt của Vương Nguyên, cơ hồ có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm đang nhẹ nhàng phả ra. Hành động này làm Vương Nguyên có chút lúng túng, bị động nằm yên.

-Tiểu Khải, ta với ngươi rồi sẽ đi đến đâu? Ý ta là, chuyện của chúng ta, rồi sẽ đi đến đâu?

Vương Nguyên vốn không định hỏi hắn câu này, không hiểu sao để trong lòng lại cứ bất an, đành phải nói với hắn vậy.

-Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc như một đôi, ở một nơi thật giống như tiên cảnh, ngươi nói, chúng ta sẽ có bao nhiêu hài tử?- Vương Tuấn Khải nêu ra một viễn cảnh thật xinh đẹp và hạnh phúc, khiến Vương Nguyên chút nữa đã quên mất đi lo lắng trong lòng mình. Nhưng vào phút cuối lý trí của y lại bỗng chốc nổi dậy.

-Chuyện đó...thật sự không thể, chúng ta chỉ mới gặp lại nhau.

-Nhưng ta với ngươi yêu nhau.

-Ngươi là hoàng thượng, ta chỉ là thường dân.

-Ta không quan trọng điều đó.

-Ngươi có hậu cung của ngươi.

-Ta lập tức phế hết bọn họ, giữ mình ngươi mà thôi.

Vương Nguyên im lặng một chút, ánh mắt dời khỏi tầm mắt của Vương Tuấn Khải. Hắn vì y lại có thể làm mọi việc hay sao?

-Thật sự ngươi sẽ vì ta làm được những việc đó?- Vương Nguyên, ích kỉ một chút cũng được, nhưng thật sự y không muốn rời xa Vương Tuấn Khải, y khó khăn lắm mới gặp lại được hắn, không thể...

-Ta đương nhiên có thể.- Vương Tuấn Khải ôn nhu nói, ngữ khí chắc nịch khiến Vương Nguyên rất an tâm, Y khẽ nhích người một chút, nép sát vào lòng ngực của Vương Tuấn Khải. Hắn cũng thuận tay ôm lấy Vương Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen bồng bềnh của y.

-Ngươi chỉ cần nhớ, Nguyên Nhi, ngươi là người của ta, mãi mãi là người của ta. Ta sẽ là người bảo vệ ngươi, mãi mãi.

Vương Nguyên ưng thuận khẽ gật, vùi đầu thật sâu trong lòng ngực của hắn. Cảm giác thật là bình yên, thật an tâm.

---

Vương Tuấn Khải phải dậy sớm chuẩn bị thượng triều, người bên cạnh còn ngủ rất say, hắn không nỡ gỡ vòng tay của y ra, thành thử cứ như vậy mà nhìn ngắm Vương Nguyên thêm một lúc nữa.

Cửa Ngự Long điện đột nhiên nhẹ mở, Vương Tuấn Khải tuy đã cẩn thận buông rèm xuống nhưng vẫn không khỏi sợ bị phát hiện. Thật là buồn cười, thì ra hắn cũng có lúc như vậy, có lúc phải che giấu người hắn yêu với mọi người. Nhưng một ngày sớm thôi, Vương Nguyên sẽ danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn.

-Hoàng thượng, người...

Hỷ công công vừa định cất giọng thì Vương Tuấn Khải đã gắt nhẹ.

-Mau ra ngoài, ta sẽ tự chuẩn bị.

-Hoàng thượng...

-Còn không ra?

Vương Tuấn Khải cố giữ giọng khẽ khàng hết sức tránh để đánh thức Vương Nguyên. Hỷ công công nghe vậy nên cũng đành lui ra ngoài.

Quay người nhìn lại liền thấy người kia nheo nheo mắt nhìn mình, có vẻ đã bị đánh thức thật rồi.

-Ta xin lỗi, đã đánh thức ngươi rồi.- Vương Tuấn Khải cười nhẹ, mang hết ấm áp của bàn tay áp vào gò má của Vương Nguyên. Y như một chú mèo nhỏ, Vương Nguyên nhu thuận cọ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, mỉm cười.

-Ngươi phải đi rồi.

-Nguyệt Nguyệt sẽ đến đây với ngươi, cứ yên tâm nhé Nguyên Nhi.

Vương Nguyên cười, gật đầu, hắn là quá tốt với y rồi.

-Ta giúp ngươi chuẩn bị.- Vương Nguyên ngồi dậy, Vương Tuấn Khải cũng gật đầu, nhanh nhẹn theo sau.

-Ngươi xem, ta với ngươi quả thật là một cặp trời sinh.- Vương Tuấn Khải đang dang hai tay đợi Vương Nguyên khoác long bào vào, nhìn hắn trông gương là đang cười xán lạng.

-Ngươi đó!- Vương Nguyên khẽ ngắt nhẹ vào hông của hắn.- Xong rồi.

Vương Tuấn Khải vui vẻ quay ra sau nhìn Vương Nguyên, lại kéo y vào lòng mà ôm. Vương Nguyên nhìn cả hai trong gương, thật hòa hợp biết mấy.

-Ta đã quyết định rồi, ngươi sẽ giữ chức quan nào đó, ngươi rất có tài mà.

-Đừng, chỉ cần chức quan nhỏ thôi, chỉ cần bên cạnh ngươi là được.- Vương Nguyên lắc đầu.

-Mọi việc ta sẽ an bài, bây giờ mau ngoan ngoãn ở đây, ta xong việc liền về với Nguyên Nhi.

Vương Tuấn Khải nói rồi cúi người hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên. Hắn tình nguyện mỗi ngày đều như vậy, ở bên cạnh người hắn yêu, cùng y tận hưởng thật nhiều hạnh phúc.

---

-Hoàng thượng, mọi người đều đang nghị luận về việc hoàng thượng không tham gia nguyên tiêu.

-Phải, người là có việc gì cần suy nghĩ phải không ạ?

Bên dưới triều thần xôn xao đặt ra câu hỏi, Vương Tuấn Khải mệt mỏi day nhẹ mi tâm, hai mắt nhắm lại được một chút liền mở ra. Ánh nhìn lãnh đạm quét một lượt khắp những người bên dưới.

-Việc của trẫm các người thích quản?- Giọng hắn mang theo chút chán chê cùng hàn khí bức người lập tức khiến đám quan lại bên dưới không dám hó hé gì nữa.

-Vị trí giám quốc còn trống có phải không?

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên lại hỏi chuyện này khiến mọi người có chút không chuẩn bị kịp.

-Thưa phải.

Sau một lúc mới có người lên tiếng.

-Được, lập tức phong Vương Nguyên làm giám quốc đại sứ.

Vương Tuấn Khải không hề dự đoán trước đã đưa ra thông báo động trời này. Đến cả Vương Nhị Hàn cũng không kịp định hình chuyện gì đã xảy ra.

-Hoàng thượng, Vương Nguyên? Là nhi tử của thừa tướng?- Trương đại nhân lên tiếng.

-Phải, ta xét thấy y rất có tài, quyết định giữ lại bên người để cống hiến cho giang sơn.

[Au quèn: Thiệt không pi-sà? Cống hiến cho tổ quốc hay cho ngài vậy hả?? Ta nghi ngờ...]

-Nhưng chưa hề trải qua một kì thi nào cả, huống hồ y cũng không hề đủ tư cách.

Nói ra được lời này hẵn là đại nhân kia cũng đã phải can đảm lắm, người hoàng thượng đề cử mà còn dám nghị luận ý kiến?

-Phải, ta cũng sẽ cho y trổ tài trước các ngươi.- Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không thể không nói đạo lí mà dựa theo thâm tình được. Dù gì hắn cũng không muốn Vương Nguyên cảm thấy ngại ngùng.

-Như vầy đi, ở Giang Nam có việc cần giải quyết, ta sắp tới đi thị sát liền đưa y theo, như vậy để y có dịp trổ tài cho các người xem.

Vương Tuấn Khải chốt lại vấn đề này, không ngớt những tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Hoàng thượng tại sao lại đột nhiên muốn đi thị sát, lại còn dẫn theo một nam nhân vừa tiến cử.

-Việc này là không được thưa bệ hạ, an nguy của người cần được đảm bảo.

-Ta muốn đến Giang Nam phần cũng vì muốn giải quyết hết khốn khó của bá tánh nơi này. Ngươi không nghĩ đó là cách hay sao? Giang Nam đang không ổn định.

-Chính vì không ổn định nên chúng thần càng vạn nhất không thể để hoàng thượng đến đó.

Vương Tuấn Khải hắn dù gì cũng có võ công cao cường, nghe những lời này liền trực tiếp bỏ ngoài tai, sau liền đứng bật dậy, cước bộ nhanh chóng di chuyển vào trong.

Cứ thế buổi triều kết thúc sớm hơn mong đợi. Vương Nguyên bỗng nhiên trở thành mối quan tâm to lớn của người từ trên dưới triều đình.

-Vương đại nhân tham vọng thật không ít. Đã để thiên kim làm phi, còn định đưa nam hài tử của ngươi tiếp cận hoàng thượng?- Dịch Hiền vừa ra khỏi cửa Thái Cực điện liền tìm lời đã kích phụ thân của Vương Nguyên.

-Ta không hề có ý này, chỉ là người nào đó cũng không ngừng mua chuộc quyền lực, hòng củng cố địa vị đó thôi. Hài tử của ta bằng cách nào lọt vào mắt hoàng thượng, ta không hề biết, và nếu nó thật là có tài như vậy, ta cũng không còn cách gì khác ngăn cản.

Vương Nhị Hàn cười ôn hòa, trong lời nói tuy ngữ điệu bình thản nhưng ý tứ lại vô cùng thâm sâu, khiến mọi kẻ xung quanh đều cảm thấy kiêng nể. Dây vào những vị quan lớn địa vị cao như vậy, thật không có chút tiền đồ nào hết. Tốt nhất vẫn là nên nịnh nọt lấy lòng một tí.

-Hừ, cứ đợi đó.

Dịch Hiền tức giận hừ mạnh, phất tay áo bào liền bỏ đi thẳng một mạch.

Vương Nhị Hàn tuy nói vậy nhưng vẫn có chút lo lắng trong lòng, nhi tử của ông tại sao lại được hoàng thượng cân nhắc như vậy? Là chuyện tốt hay xấu đây.

Vương Tuấn Khải sau buổi triều liền tức tốc quay trở lại Ngự Long điện. Nhưng mà khi hắn vừa bước vào lại không nhìn thấy bóng dáng hắn trông đợi, ngược lại...

-Người đã về rồi, hoàng thượng. Dung phi đã chờ người nãy giờ.- Một thái giám bên ngoài kính cẩn chào hắn.

-Dung phi? Tại sao nàng ta lại đến đây?- Vương Tuấn Khải có chút không hài lòng bày ra ngoài mặt, điều này liền khiến cho tiểu thái giám càng lo lắng.

-Bẩm, thần không biết.

-Thế nãy giờ có chuyện gì xảy ra chứ?

Vương Tuấn Khải lo lắng Vương Nguyên sẽ chạm mặt nàng ta, nếu chuyện đó xảy ra hẵn y sẽ hiểu nhầm hắn mất.

-Thưa không ạ, nãy giờ đều rất im ắng, cũng không hề nghe gì...

-Được rồi, ngươi mau lui đi cho ta, mang hết người đi.

Vương Tuấn Khải phất tay áo rồi khẩn trương đi nhanh vào trong. Quả nhiên đã nhìn thấy Dịch Liên đang đứng gần thư án của mình táy máy thứ gì đó.

-Dung phi nàng làm gì ở đây?- Vương Tuấn Khải có chút khó chịu, giọng nói cũng gắt gao hơn thường thấy. Chất giọng lạnh băng khiến Dịch Liên có chút hãi hùng trong lòng.

-Thiếp...thiếp chỉ muốn đến thỉnh an hoàng thượng...- Dịch Liên run rẩy đến giọng nói cũng lắp bắp.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh lãnh đạm, phất tay áo.

-Ta có hơi mệt, nàng hồi cung đi, ta muốn ở một mình.

Dịch Liên đến đây rồi cũng không thể cứ như vậy mà rút lui, đành tìm cách nán lại.

-Hoàng thượng, người mệt? Để thần thiếp giúp người nghỉ ngơi.

-Ta không cần, nàng mau rời khỏi đây đi.

Bộ dáng phiền lòng của Vương Tuấn Khải khiến Dịch Liên trong lòng căm tức vô cùng. Tại sao hoàng thượng đối với Vương Ánh Nguyệt một đêm liền thân thiết, còn nàng thì cả tiếp cận nói chuyện cũng không được. Hay là giữa hai người họ xảy ra loại chuyện đó?

-Hoàng thượng, thần thiếp chỉ hỏi người một chuyện mà thôi.

-Mau nói.- Vương Tuấn Khải thở dài, gật đầu thông qua.

-Người tại sao với Đức phi chỉ qua một đêm liền thân thiết? Tại sao với thần thiếp lại không? Người có hay không xảy ra chuyện gì với cô ta rồi?

Dịch Liên từ nhỏ đã xem hoàng cung như nhà của mình, cũng không kính nể ai. Bây giờ nàng ta chỉ là đang không kiềm chế được, đến cả hoàng thượng cũng dám lớn tiếng hỏi như bức cung.

-Nàng chỉ là phi tử, không có quyền quản trẫm.- Vương Tuấn Khải dù vậy cũng không thể nào trừng phạt nàng ta, bởi vì thế lực họ Dịch là quá lớn.

-Ta là phi tử của người, chuyện này làm sao lại không thể biết? Có phải hai người đã xảy ra chuyện gì trong đêm đó?

Dịch Liên vẫn cao ngạo cất giọng, vẻ mặt bày ra đầy tức giận khiến Vương Tuấn Khải cùng cực chán ghét.

-Nàng hãy về đi, chuyện đó cũng không phải chuyện kì lạ, Đức phi cũng là phi tần của ta, cớ gì lại không thể xảy ra việc đó?

Vương Tuấn Khải chau mày nhắc nhở, liền gọi Hỷ công công vào để tiễn người.

-Hoàng thượng...người thật sự ác độc với ta.

Dịch Liên chưa gì đã làm loạn, nàng ta quả nhiên đã cậy quyền thế quá nhiều rồi. Dù vậy vẫn là buồn bực phải rời khỏi Ngự Long Điện.

Vương Tuấn Khải khẩn trương quay vào bên trong, tìm kiếm người kia.

-Nguyên Nhi, Nguyên Nhi.

Ngự Long điện rộng lớn, nhưng Vương Nguyên chỉ có thể ở bên trong mà thôi, vì y không muốn mọi người bắt gặp.

-Nguyên...

Vừa định gọi thêm liền thấy bóng lưng ai đó đang co cụm phía sau Long sàn. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi lại phía y, liền thấy Vương Nguyên hai vai đang run run, rõ ràng có gì đó không ổn xảy ra rồi.

-Nguyên Nhi...

Vừa nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vội vã dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, rồi cũng không thèm quay lại nhìn hắn, ngồi yên lặng.

-Nguyên Nhi, ngươi có phải hay không nghe được hết lời Dung phi nói?

-...

-Ta...ta không có...Nguyên Nhi, ta thật sự không có, ngươi phải tin ta.

Vương Nguyên bỗng nhiên vùng đứng dậy, quay lại nhìn hắn bằng gương mặt thanh tú đó, nhưng hai hốc mắt đã đỏ hoe, còn luôn miệng sụt sùi.

-Vương Nguyên, đừng nghe những gì nàng ta nói.- Vương Tuấn Khải tiến lên liền ôm lấy Vương Nguyên vào lòng.

-Ta...ta chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy đau như vậy.- Vương Nguyên bỗng nhiên vùi sâu mặt vào lòng ngực của hắn, nức nở.

-Nguyên Nhi ngoan nào...- Vương Tuấn Khải vỗ về y, xoa đầu y.

-Ta biết ngươi và tỷ tỷ không có gì, nhưng chỉ là khó chịu khi thấy Dịch Liên đến đây...

Vương Tuấn Khải yêu chiều nhẹ gác cằm lên đầu cậu, thì ra là Tiểu Nguyên Nguyên của hắn đang ghen đây mà. Thật là hảo đáng yêu.

-Nguyên Nhi, đã giao ước thế nào, ngươi là người của ta, ta sẽ không có ai khác ngoài ngươi. Yên tâm, cục cưng là bảo bảo trân quí nhất của ta.

Vương Nguyên nghe vậy nhất thời trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm cùng hạnh phúc. Cảm giác vững chắc nhất, an toàn nhất chính là khi bên cạnh hắn.

-Nguyên Nguyên, ngày mai chúng ta khởi hành đến Giang Nam một chuyến.

-Giang Nam?- Vương Nguyên ngạc nhiên ngẩn đầu lên hỏi hắn.

-Phải, ngươi sẽ giúp ta thị sát Giang Nam, chuyến này hoàn thành tốt ngươi sẽ được làm Giám Quốc đại sứ.

Vương Tuấn Khải ôn nhu véo má cục cưng, cười nhẹ nhưng cũng đủ điểm lên vầng hào quang sáng rực.

-Ta...

-Còn ta ta gì nữa, có ta đi cùng, ngươi nhất định hoàn thành tốt.

Vương Nguyên cũng gật đầu.

-Phải a, có Tiểu Khải, mọi chuyện liền sẽ an ổn. Ta tin ngươi.

Vương Nguyên cười tươi tắn.

-Có lờinày của Nguyên Nhi, ta nhất định không làm ngươi thất vọng.- Vương Tuấn Khảihôn nhẹ lên trán y, lại cũng nở nụ cười. Hắn dạo này...đã cười được rất nhiều... 

Tối đó ---

Vương Nguyên cứ lăn trở mãi mà không sao chợp mắt được, khiến kẻ bên cạnh cũng chung cảnh ngộ.

-Nguyên Nhi, ngươi thế nào?- Vương Tuấn Khải quay sang phía y, hỏi.

-Ta lo cho ngày mai.- Vương Nguyên không giấu được bộ dạng lo lắng, nhìn hắn.

-Ngươi vẫn không tin ta hay sao? Ta nhất định giúp ngươi hoàn thành tốt.

-Ta tin ngươi nhưng ta sợ bản thân cũng sẽ làm vướn chân ngươi mà thôi...- Vương Nguyên rơi vào bi lụy.

-Ngươi ngốc lắm.- Vương Tuấn Khải búng nhẹ trán Vương Nguyên.- Ngươi thiên tư nhanh nhẹn, ta hiểu nhất mà, nhất định ngươi sẽ hoàn thành tốt.

-Thật không?

-Thật.

Vương Tuấn Khải gật đầu uy tín.

-Vậy được, ta sẽ cố.- Vương Nguyên gật đầu, nét mặt giản ra được một chút.

Vương Tuấn Khải thấy vậy liền vui vẻ ôm luôn y vào lòng.

-Hôm nay lạnh quá, Nguyên Nhi cho ta ôm nào.

-Lại dối ta, đêm nào ngươi cũng như vậy...- Vương Nguyên đỏ mặt đánh yêu hắn.

-Vì đêm nào cũng lạnh mà. Nhưng có ngươi ta nhất định không thấy lạnh nữa, bảo bối.

-Hoàng thượng ngươi thật dẻo miệng, ta bị ngươi làm cho thẹn chết được.

-Haha, thôi được, ta tha cho bảo bối, ngủ sớm để mai khởi hành thuận lợi.

Vương Tuấn Khải cười tươi, theo lệ cũ xoa đầu Vương Nguyên. Cả hai cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng thật đẹp, thật ấm áp.

---Hoàn chương 8---

Chương này hơi ngắn mong mấy nàng tha lỗi cho Au nè.

Chương sau Au lại bù, bảo đảm hường chết con dân cho mà xem.


Continue Reading

You'll Also Like

417K 12.6K 94
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...
79.9K 2.8K 59
Caitlin Snow and Barry Allen both have traumatic pasts involving Eobard Thawne, or as they know him, Dr. Harrison Wells. He killed Barry's mother, an...
1K 57 61
2 years ago, Yoko chi used to be a Popstar with her old friends: Camila, Apollo and her brother Adam.The Chi siblings were very supportive of Yoko an...
1.1M 19.2K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...