[B.A.P][FANFIC KINH DỊ] - TRỪ...

By SeoWon

1K 82 7

Họ là một nhóm bắt ma chuyên nghiệp. Nhưng có một thằng nhóc lạ mặt đã đến và xin được gia nhập. Chuyện sẽ rấ... More

Story 1.1
Story 1. 2

Story 1.3

340 31 2
By SeoWon

Fic lấy ý tưởng từ tiểu thuyết "Lời Sám Hối" của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

-------------------

Him Chan lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc anh nặng trĩu và một bên sau gáy còn đau do những va đập mạnh. Gương mặt của Jong Up hiện ra, cậu nhóc đang dí sát vào mặt anh vì sợ anh không nhìn thấy cặp mắt ti hí của nó. Thấy anh tỉnh, cậu nhóc phì cười.

"Anh tỉnh rồi ạ, em cứ tưởng anh chết rồi."

Him Chan tiện tay tét đầu nó một cái.

"Nói linh tinh cái gì vậy hả?" - Khó khăn ngồi dậy, Him Chan ôm đầu mình rồi chấn chỉnh lại tinh thần một chút, cố gắng sắp xếp diễn biến mọi chuyện trong đầu mình - "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Nhờ Jun Hong đó, em ấy biết hai anh gặp nạn nên chúng em phá cửa xuống hầm. Lúc xuống thì thấy anh bất tỉnh còn anh Yong Guk cũng bị hất văng trong đống đổ nát dưới hầm"

Nghe đến tên người bạn, Him Chan lo lắng hỏi.

"Vậy...Yong Guk đâu rồi?"

Jong Up chỉ ra phòng khách nơi Dae Hyun đang bị Yong Guk mắng vì băng bó chả có chút gì khéo léo. Tiếng càm ràm của đội trưởng làm Him Chan giãn hết cả mặt . Jong Up nhanh chóng dìu anh ra phòng khách, Him Chan suýt nữa bật cười vì gương mặt Yong Guk vốn đã tối sầm nay còn bị làm cho bầm tím và sưng tấy lên vì những đòn tấn công của một hồn ma đầy phẫn nộ.

"Cái con mụ đó...anh sẽ không bỏ qua đâu. A, đau! Cậu cẩn thận chút coi."

"Anh đừng có nghiến răng nữa đi."

Him Chan ngồi xuống cạnh Jun Hong, lúc này anh mới để ý đến gương mặt thất thần của thằng nhóc. Mắt nó nhìn chằm chằm xuống đất một cách vô định, hai tay còn run, mồ hôi toát ra khắp người. Anh lờ mờ nhớ lại sự việc xảy ra bên dưới căn hầm, gương mặt người đàn bà quả thật rất đáng sợ, và do Jun Hong thấy được hồn ma nên anh hiểu vì sao thằng bé lại sợ hãi đến vậy.

"Cảm ơn em nha."

Anh nói khẽ, nhưng thằng nhóc giật mình. Nó cười gượng gạo rồi lại rơi vào trạng thái ban đầu. Him Chan nói tiếp.

"Em biết hết ngay từ lúc đầu đúng không? Khi vừa bước chân vào căn nhà này ấy?"

Thằng nhóc ngẩng lên nhìn anh, nó thấy nụ cười anh ôn hòa và ánh mắt anh trìu mến đến lạ. Jun Hong chợt nhận ra vì sao mà đám con gái trên mạng cứ say mê anh. Có một vài lần, hình ảnh anh mặc chiếc áo sơ-mi đóng thùng bị chụp lén và được chia sẻ tràn lan trên mạng, Jun Hong lúc đó đã nghĩ anh thật sự chững chạc và chắc hẳn rất lạnh lùng. Nhưng ngay lúc này đây, nó biết anh đang trấn an nó, và nó cảm nhận được sự ấm áp chân thành đến từ trái tim anh.

"Dạ!"

Jun Hong đáp nhẹ cùng một nụ cười nhạt, Himchan xoa đầu nó.

"Mẹ kiếp! Tối nay nhất định phải vạch trần hết. Young Jae, Dae Hyun. Hai đứa chuẩn bị đi."

Cơn giận của Yong Guk tăng lên đỉnh điểm. Anh hất tay Dae Hyun ra để thuốc không bị bôi tèm lem trên mặt mình. Vẫn cái nghiến răng đó, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa tầng hầm đã được Dae Hyun dán lên một là bùa trấn giữ.

"Dae Hyun, chuẩn bị cho anh một nghi lễ đánh thức. Young Jae, em biết dùng Jong Up vào việc gì rồi đó. Him Chan, laptop hỏng rồi thì đưa tớ mượn điện thoại, tớ cần cậu xác minh một vài thứ."

Sau khi ra lệnh, anh lại đưa mắt nhìn Jun Hong, thằng nhóc lúc này mồ hôi ướt hết người, dường như nó biết Yong Guk sẽ định bắt nó làm gì.

"Jun Hong, anh tin vào nhóc được chứ?"

Tay chân thằng nhóc run rẩy, gương mặt nó lộ rõ sự sợ hãi đến tột cùng. Him Chan phải ôm lấy nó trấn an, và nó hơi khóc. Nó bấu chặt vào cánh tay Himchan, nhưng cái đầu vẫn gật gù trả lời Yong Guk. Ai cũng có thể thấy là chuyện này quá sức với một thằng nhóc như nó, nhưng Yong Guk thì không. Sự kiên định trong đôi mắt anh trở nên vững vàng hơn bao giờ hết. Và anh lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười nửa miệng kì dị.

"Không đùa nữa, lần này là nghiêm túc."

==***==

Young Jae đang gắn những thiết bị với những sợi dây loằng ngoằng vào đầu Jong Up, còn Jong Up thì vẫn đang ngồi thiền với vẻ mặt bình thản. Jun Hong im lặng quan sát, Yong Guk và Him Chan biến đi đâu mất tăm sau khi giao nhiệm vụ cho cả bốn người. Dae Hyun sau khi chuẩn bị xong một bàn thờ cúng, anh ngồi xuống cạnh Jun Hong và xoa đầu nó. Nhìn thấy thái độ của thằng bé, anh biết mình cần phải nói điều gì.

"Có sợ lắm không?"

Thằng nhóc lại ngẩng đầu lên, nhìn anh với cặp mắt đầy quầng thăm rồi gật đầu nhẹ. Bộ dạng nó lúc này hết sức đáng thương.

"Khi nào thì em bắt đầu nhìn thấy ma vậy?"

Dae Hyun mở nắp một chai nước và đưa cho nó uống, thằng nhóc nhận ra là hai ngày rồi mình vẫn chưa có gì trong bụng.

"Năm...năm em mười hai tuổi, sau một tai nạn...em bị một chiếc xe tải đâm trúng và hôn mê hai năm liền."

Thằng nhóc trầm mặc kể lại. Sau tai nạn, Jun Hong bắt đầu thấy và nói chuyện được người chết. Những linh hồn lưu lạc lại chốn dương gian này đa phần là những người khi còn sống đã có nhiều điều dang dở hoặc uất ức, một số ít thì muốn được ở cạnh người thân của mình, nhất là những con mèo, con chó vừa mất. Nhưng những oan hồn đáng sợ nhất là những oan hồn mang tội ác và oán hận trong lòng lúc chết đi. Jun Hong nói những oan hồn như vậy thường bất chấp âm dương, tác oai tác oái, muốn làm gì thì làm.

"Cũng tại vì vậy mà ba mẹ nghĩ em bị điên, rồi họ..."

"Đưa em vào trại giáo dưỡng, đúng không?"

Dae Hyun tiếp lời, thằng nhóc ngạc nhiên nhìn anh rồi gật đầu. Anh mỉm cười.

"Đừng để tâm mấy chuyện đó, bọn anh cũng chả ai khá hơn. Em nghĩ một thằng nhóc thích thú với bùa ngãi và mấy cái chuyện tâm linh hơn là hẹn hò bạn gái thì bình thường à?"

Dae Hyun bật cười, lấy tay đấm đấm vào ngực ra vẻ tự hào, nhưng trong đôi mắt lẫn giọng nói có chút gì đó chua xót.

"À, em cũng cần phải biết về bọn anh khi gia nhập đội chứ nhỉ"

"Em...em được nhận rồi sao?" - Thằng nhóc ngạc nhiên.

"Ừ, chỉ là anh Yong Guk chưa lên tiếng nói thôi, chứ thái độ thì là rồi, anh ở lâu với hai anh hơn, anh biết. Với lại, khả năng của em cần cho đội mà!"

Dae Hyun nháy mắt và xoa đầu thằng nhóc một cái khiến nó bật cười. Young Jae đang tập trung chỉnh tần số cũng phải ra hiệu cho cả hai im lặng. Dae Hyun và Jun Hong cứ thế bụm miệng lại rồi cười tiếp, đôi mắt thằng nhóc sáng lên một chút, Dae Hyun biết mình đã trấn an tinh thần thằng nhóc thành công.

"Anh Him Chan...trước đây từng làm gì ạ?"

Jun Hong mạnh dạn hỏi, có lẽ nó cũng có chút tò mò.

"Anh ấy là một bác sĩ pháp y trong đội điều tra của cục cảnh sát Seoul ấy. Anh ấy có khả năng nhìn thấy kí ức của một người hay một vật gì đó chỉ qua va chạm thể xác. Anh ấy xác định thời điểm với nguyên nhân tử vong của nạn nhân cực kỳ chính xác luôn!"

"Vậy sao anh ấy lại..."

"Đi theo anh Yong Guk hả?" - Dae Hyun lại tiếp câu nói bỏ lững của thằng nhóc - "Anh không rõ, anh chỉ biết là hình như anh ấy mang nợ anh Yong Guk. Giống Young Jae vậy."

Dae Hyun lại hướng ánh nhìn đến người bạn đồng lứa đang loay hoay chỉnh cái điều khiển radio và những thiết bị có dây cáp loằng ngoằng.

"Với những phát minh bắt ma đó, cậu ấy dư sức nhận được bằng khen và được tài trợ nghiên cứu quốc tế. Thế nhưng tới một ngày, đột nhiên thấy cậu ấy đến làm việc cho anh Yong Guk mà chẳng kêu ca gì. Duy chỉ có Jong Up và anh là không hiểu."

Đôi mắt Dae Hyun lại hướng Jun Hong đến thằng nhóc mắt hí đang ngồi thiền một cách im lặng và bất động.

"Người ta phát hiện ra nó bất tỉnh trong chính ngôi nhà của mình, ba mẹ nó bị giết hại một cách ghê rợn và bà nó cứ gào thét cáo buộc chính nó là kẻ giết họ. Sau đó thì cuộc điều tra diễn ra cả năm trời nhưng họ chả có bằng chứng hay manh mối nào mới cả. Cuối cùng thì họ đành phải cho nó vào trại giáo dưỡng. Anh nhớ đó là một đêm mưa gió, anh Yong Guk đã mang nó về đây. Nó luôn có ích mỗi khi bọn anh cần đến."

Jun Hong không tin vào tai mình khi nghe kể về Jong Up. Nó đâu có ngờ một người điềm tĩnh thế kia lại có tiền án giết người. Nó bỗng dưng nhớ lại nụ cười lúc trên xe của Jong Up, nụ cười đó hiền hoà và làm dịu đi nỗi lo sợ của nó.

"À đúng rồi, anh có thứ này chắc là em sẽ cần đến"

Dae Hyun khiến Jun Hong giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh mở ba lô và lôi ra một chiếc hộp nhỏ, trong hộp là một mặt dây chuyền được làm từ một viên đá dài hình trụ màu trắng đục có chạm khắc tinh xảo.

"Người sống chúng ta khác người cõi âm là chúng ta có dương khí, anh nghĩ sau tai nạn, linh hồn của em bị xuất ra và lang thanh khắp nơi nên khi em tỉnh dậy đã bị mất đi một lượng dương khí lớn. Vì vậy em mới có thể tiếp xúc với người cõi âm. Sợi dây chuyền này thuộc về ông cố của anh. Dòng họ anh có di truyền về dương khí rất mạnh, em đeo thử vào xem, biết đâu bù lại được phần dương khí bị mất của mình. Như vậy em sẽ kiểm soát được khả năng của mình hơn."

Jun Hong e dè nhận lấy mặt dây chuyền từ tay Dae Hyun. Ngay khi vừa chạm vào mặt dây chuyền, đôi mắt Jun Hong sáng rực và nhìn xung quanh một cách đầy hứng thú, như một đứa con nít vừa được tặng món đồ chơi yêu thích vậy.

"Hóa ra đây là nội thất của căn nhà sao? Từ đầu tới giờ cứ có một màn sương âm u che trước mặt làm em không nhìn thấy được gì cả. Cái này..."

"Anh tặng em đó. Đó là thứ duy nhất còn sót lại của ông cố nội anh, mà anh cũng không dùng đến làm gì!"

"Em cảm ơn" - Jun Hong vui mừng tít mắt - "Nhưng đồ cổ để lâu sẽ không bị mất đi dương khí chứ anh?" - Thằng nhóc e ngại hỏi.

"Đâu phải đồ vật, nó là một mảnh xương của ông anh đó. Nó luôn tỏa ra dương khí, em yên tâm đi!"

Jun Hong hơi kinh hãi một chút, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy mặt dây chuyền, gượng gạo cảm ơn Dae Hyun lần nữa.

"Jun Hong có gì đó?"

Giọng trầm của Yong Guk vang lên khiến Jun Hong giật mình, nó quay lại và đối diện với gương mặt của anh, lắp bắp.

"Dạ...sợi... dây chuyền dương khí...anh... anh Dae Hyun tặng em. Từ giờ em sẽ không sợ phải thấy những hồn ma nữa."

"Ồ vậy à?"

Yong Guk khoanh tay cảm thán như đang trò chuyện với một đứa trẻ, tỏ vẻ quan tâm đến câu chuyện của nó.

"Nhưng giờ em không cần đến nó đâu, anh cần em phải thấy được những hồn ma."

Yong Guk nhẹ nhàng đưa tay kéo sợi dây chuyền vụt khỏi bàn tay thằng nhóc. Màn sương âm u một lần nữa vây lấy Jun Hong khiến gương mặt nó tối sầm lại. Yong Guk ra lệnh dứt khoát.

"Young Jae, Dae Hyun! Bắt đầu đi!"

Dae Hyun lập tức mở cuốn sách to dày được bày sẵn trên bàn thờ ra, dò tìm gì đó rồi nhanh chóng thắp nhang, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trong khi đó Young Jae vẫn đang rà soát lại những tần số một lần nữa. Yong Guk tiến đến và thì thầm vào tai Jong Up. Cậu nhóc liền mỉm cười và gật đầu như đồng ý điều gì đó.

Khi Young Jae bấm nút khởi động cái thiết bị sáng đèn hình trụ, gương mặt Jong Up giãn ra và cậu thả lỏng người, ngả ra ghế như rơi vào một tình trạng vô định.

"Jong Up ah, có nghe anh nói gì không?"

Young Jae mở lớn âm lượng của chiếc radio cũ, sau một lát, tiếng Jong Up phát ra trong chiếc máy.

"Có ạ, em nghe rồi, em đang chờ các anh đây!"

Thân xác của Jong Up vẫn im lìm, Jun Hong mở to con mắt ra để quan sát, cậu bé nghĩ rằng Jong Up đã xuất hồn nhưng Jun Hong không thấy linh hồn Jong Up đâu cả.

"Anh nghĩ là em sẽ không thấy được Jong Up đâu, vì Jong Up chưa chết mà, với cả cậu ấy rất đặc biệt."

Dae Hyun nói khẽ khi thấy Jun Hong dáo dác nhìn quanh.

"Dae Hyun, Jong Up sẵn sàng rồi đó"

Young Jae nói nhanh và nhìn Dae Hyun như ra hiệu, anh gật đầu và bước về phía cánh cửa tầng hầm. Miệng vẫn lẩm nhẩm những câu thần chú khó hiểu, Dae Hyun nhẹ nhàng gỡ lá bùa trên cánh cửa xuống. Ngay lập tức, một ngọn gió bất ngờ hất tung cửa hầm lên và khiến Dae Hyun ngã nhào xuống đất, luồng sát khí cực mạnh liên tiếp phả vào ngọn gió.

Cơn gió dừng lại, Yong Guk nhìn lên cái đồng hồ và đếm từng thời khắc, Young Jae vẫn đang cố liên lạc với Jong Up.

"Jong Up, Dae Hyun gỡ lá bùa xuống rồi đó!"

"Em biết rồi! Em đang...các anh có..."

Tiếng Jong Up ngắt quãng trong chiếc radio cũ bị nhiễu sóng, Young Jae cố gắng kéo cao thêm một nấc ăng-ten nhưng không hiệu quả.

"Jong Up à, em có nghe anh nói gì không?"

"Anh...Yong Guk ...có gì đó lạ lắm..."

Mọi thứ đột ngột im bặt. Young Jae hoảng hốt cố gọi Jong Up lần nữa nhưng vô vọng. Yong Guk vẫn điềm tĩnh và đếm từng giây của chiếc kim đồng hồ chậm chạp nhích từ từ. Đột nhiên anh giữ vai Young Jae.

"Young Jae để yên, Jong Up đang tác nghiệp, đến giờ rồi!"

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Nó điểm hai giờ bốn mươi phút. Bất chợt chiếc radio cũ của Young Jae hoạt động trở lại với những tiếng rè rè. Cả năm người hoảng hốt nhận ra, lẫn trong tiếng rè rè của chiếc radio cũ không phải tiếng của Jong Up, mà là tiếng nói của một người đàn bà.

"Cúttt điii! Ta sẽ giết nóóó, ta sẽ giết nóóó!!!"

Tiếng rên ngân dài đầy đe dọa của người đàn bà làm gương mặt Jun Hong nên trở nên căng thẳng đến tột độ, sự sợ hãi trên gương mặt nó hiện ra rõ rệt và tay chân Jun Hong run lên, cuống họng nó khô khốc và cái bụng trở nên cồn cào.

"Jong Up từng nói miễn là mình có ý chí mạnh mẽ, sẽ không ai có thể hại được mình hết"

Yong Guk bám chặt vào vai Jun Hong, anh nói như nhấn mạnh từng câu chữ, một chút gì đó trong lòng của thằng bé đã trở nên vững vàng hơn.

"Ta sẽ giếtt nóó. SẼ GIẾT NÓ!!!!!"

Mụ đàn bà hét lên, chiếc radio cũ phát nổ và thân thể Jong Up đột ngột cử động. Gương mặt cậu nhăn nhúm lại, hai đôi mắt trở nên trắng dã và cậu liên tục gào thét, tay quờ quạng khắp nơi làm đứt mất những sợ dây cáp và nhào về phía Jun Hong.

"CHẠY ĐI JUN HONG!"

Yong Guk gào lên, Jun Hong không chờ đến khi Yong Guk lên tiếng lần nữa đã tông cửa bỏ chạy thục mạng vào rừng. Vừa chạy, Jun Hong vừa quay lại phía sau và hốt hoảng nhận ra người đàn bà lờ mờ xuất hiện trong thân xác của Jong Up vẫn đang đuổi theo nó. Jun Hong chạy đến ngôi mộ vô danh kia và ngồi xuống, đưa tay đào xới nó lên.

Đôi tay trần của nó cố xới những lớp đất cứng và khô cằn, sự sợ hãi lên tới đỉnh điểm khi nó nhận ra mụ đàn bà kia đang đến rất gần và đuổi theo sau chính là Yong Guk và Him Chan.

"Tại sao lại là Jun Hong?" - Him Chan chạy song song Yong Guk, vừa thở vừa hỏi.

"Chính sự tồn tại của nó là nguyên nhân gây ra bi kịch của gia đình!" - Yong Guk đáp gọn.

Jong Up nhào lên người Jun Hong, cả hai người ngã sóng soài trên mặt đất. Jun Hong cố đẩy mụ ta ra và tiếp tục đào bới, Yong Guk đã dặn rằng bằng mọi giá phải xới cái nấm mồ đó lên.

"Buông...ra...!"

Cánh tay lực lưỡng của Jong Up đang siết lấy cổ của Jun Hong buộc thằng nhóc phải ngã người ra sau để Jong Up mất phương hướng, cả hai cứ thế lại ngã. Mụ đàn bà ẩn hiện trong người Jong Up đang cố túm lấy một chân của Jun Hong, mạnh mẽ lôi tụt thằng nhóc ra khỏi ngôi mộ. Bà ta dốc hết sức ngăn cản cái việc nó đang làm.

"Anh Jong Up, tỉnh lại đi!!!"

Jun Hong hét lên, cố gắng vùng vẫy và chống cự. Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài vì sự sợ hãi lúc này đã vươn tới đỉnh điểm buộc nó phải đánh trả. Miệng không ngừng gào thét gọi tên Jong Up.

"Anh Jong Up, chống lại đi, em biết anh đang ở đây mà! ANH JONG UP!!!"

Một tiếng gầm mạnh mẽ thoát ra từ miệng của Jong Up. Nó mạnh tới mức ép sát Jun Hong xuống đất và một cái gì đó vừa bay ra khỏi người Jong Up. Jong Up ngã gục xuống người cậu nhóc, lấy tay dụi dụi mắt mình.

"Jun Hong hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Anh...Jong Up??"

Thằng nhóc mừng rỡ ôm chầm lấy Jong Up khi biết cậu đã quay trở lại với thân xác của mình. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài lâu thì cả hai lại kinh hãi với thứ nhơ nhớp trước mặt. Hai người anh lớn lúc này đã đuổi kịp, Him Chan bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, riêng Yong Guk lại bật cười khinh bỉ.

"Bà đây rồi, Choi Suk Jin!"

Thứ sinh vật kì dị đó giống như một bộ xương khô bị thối rửa với mái tóc tết tảng và đôi mắt lõm sâu rỉ máu đang giận dữ.

"Chuẩn bị nhận hình phạt của mình đi!"

Yong Guk vừa dứt lời. Mụ ta hét lên, nhào lên người Yong Guk. Đoán trước được hành động của mụ, anh lùi lại mấy bước và đưa tay đỡ lấy cả thân hình nhơ nhớp đó. Cả hai ngã ra đất, đôi mắt lõm sâu lúc này đầy rẫy những thứ tanh rình và dơ bẩn chảy xuống mặt anh. Yong Guk dùng hết sức mình đầy mụ ta ra.

Him Chan toan nhào tới nhưng bị mụ ta hất văng vào một gốc cây, sau đó lại đưa tay bóp cổ Yong Guk, nhưng anh cũng không chịu thua, nghiến răng và cố gắng hết sức khóa tay mụ ta lại. Yong Guk gằn giọng hét lớn lên.

"Đào đi, tiếp tục đào đi!!!"

Lúc này, Jun Hong mới sực tỉnh, cậu và Jong Up hồi hả tiếp tục đào xới ngôi mộ, Him Chan nhanh chóng chạy đến phụ một tay.

Bên trong ngôi nhà, Dae Hyun đang đọc những bài thần chú của cuốn sách lớn. Gió mỗi lúc một thổi mạnh, chiếc radio của Young Jae ghi nhận những tần số cực kỳ cao, kim tần số cứ quay liên tục.

"Hãy thức tỉnh. VÀ TRỪNG PHẠT ĐI!"

Dae Hyun gào to, cơn gió giật mạnh làm cái bàn thờ lung lay và tất cả ngọn nến đều tắt hết. Cái radio cũ bị vỡ kiếng và phát nổ vì tấn số quá cao. Dae Hyun bất chợt gục xuống.

"Sao thế?"

"Nhiều quá...tớ bị mất sinh khí..."

Bản thân Young Jae cũng bị cơn gió thổi mạnh đến bay người. Cậu bám chặt lấy Dae Hyun, cả hai người nằm sát xuống sàn nhà chờ cho cơn gió qua mau.

Jun Hong và cả Jong Up bị hất tung ra khỏi ngôi mộ. Yong Guk vẫn giữ gương mặt lạnh và bình tĩnh, anh ra sức chống cự lại mọi ngón đòn của mụ đàn bà mang gương mặt thối rữa. Jun Hong lồm cồm ngồi dậy, nó nhìn thấy Yong Guk và Him Chan đang bảo vệ nó. Thằng nhóc không thể để yên như vậy, nó phải có quyết định của riêng nó.

Nhưng sức lực của nó vốn yếu ớt, nhanh chóng bị mụ đàn bà đánh gục. Mụ ta lôi thằng nhóc và ném nó vào gốc cây cổ thụ khiến nó ộc ra máu. Trong lúc mơ màng, Jun Hong nhìn thấy gương mặt gầy đét và thối rửa của mụ, nơi hai hốc mắt đen lòm chảy đầy máu và cái miệng tét đến mang tai đang bóp cổ nó.

Mọi âm thanh chợt biến mất, nó loáng thoáng nghe thấy tiếng Him Chan gọi tên nó. Yong Guk vẫn đang đánh trả lại mụ ta bằng tất cả những sức lực anh có. Trước khi nó bất tỉnh, nó nhìn thấy có rất nhiều cái bóng đen đang bủa vây lấy mụ đàn bà. Yong Guk vẫn giữ hai cánh tay của mụ để mụ không thể chống trả nhưng cái bóng đen đó. Họ chặt, họ chém, mặc cho mụ ta quằn quại, họ cứ liên tiếp đánh đập, giật tóc mụ ta. Yong Guk cố gắng đẩy mụ ta ngả xuống nằm mồ cùng với họ. Tiếng gào thét cuối cùng vang lên, sau đó là một màn đen bao trùm lất tất cả.

==***==

Jun Hong tỉnh dậy, trần nhà màu trắng cùng ánh sáng của đèn nê-on làm nó nheo nheo mắt lại.

"Tỉnh rồi hả nhóc?"

Là giọng đặc sệt của Dae Hyun đang hỏi han nó. Jun Hong đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng bắt đầu len lỏi vào mũi, Jun Hong từ từ mở to đôi mắt và nhìn quanh, cả Jong Up và Young Jae cũng có mặt ở đó, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

"Nhóc dũng cảm lắm đó!"

Young Jae buông ra một lời khen. Nó đưa mắt kiếm tìm hai người anh lớn. Jong Up biết ý, nói nhanh.

"Anh Him Chan và anh Yong Guk đang xử lý nốt những việc còn lại, sẽ đến sau mà"

"Nhóc cứ yên tâm nằm nghỉ đi, mọi chuyện qua hết rồi."

Ba người anh mỉm cười nhìn Jun Hong, Dae Hyun đưa tay vuốt tóc nó. Nó cũng mỉm cười đáp trả rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu, tay nắm chặt sợi dây chuyền dương khí của Dae Hyun.

==***==

Cảnh sát đến khai quật tầng hầm đó, Yong Guk và Him Chan đang nói chuyện với những nhà chức trách và vị thanh tra trưởng. Có vẻ như họ đã có thêm một phi vụ thành công nữa.

"Được rồi, giờ thì giả thích đi, sao lại là Jun Hong?" - Him Chan đẩy vai Yong Guk một cái.

"Đứa bé mà cậu thấy trong ảo ảnh, chính là ông nội của Jun Hong. Ngôi mộ vô danh kia là của người giúp việc bị ông điền chủ Ahn cưỡng hiếp mà mang thai. Choi Suk Jin biết người đó đã mang thai nên quyết tâm loại trừ vì cậu biết đó, nếu ông điền chủ có thêm con thì gia sản sẽ bị chia nhỏ thêm. Mụ đã xúi giục điền chủ Ahn rằng cái thai là nghiệp chứng và phải bỏ đi vì danh dự của ông. Cuối cùng thì ông ta ra lệnh mổ bụng bắt sống đứa bé và hai mẹ con cùng chết. Mẹ của người phụ nữ đó quyết định trả thù cho con nên đã trà trộn vào xin giúp việc để hằng ngày đầu độc những người vợ để ông ta không thể sinh con trai mà bị tuyệt tử."

"Nhưng Choi Suk Jin sinh con trai?"

"Đúng vậy, chính điều này làm người mẹ sinh nghi. Choi Suk Jin biết được âm mưu bỏ thuốc của bà ta nên đã vạch trần bộ mặt nhưng vô tình thay lại làm lộ chuyện mình ngoại tình mà sinh con trai. Biết mình bị cắm sừng, ông điền chủ tức giận nên đã trừng phạt mụ ta bằng cách cho người rạch mặt và hành hạ mụ mỗi đêm như cậu thấy đó. Vì không chịu đựng được nữa, nên nhân lúc mọi người ngủ say mụ đã giết hết những vợ con và cả ông điền chủ cùng những người gia nhân hòng che dấu tội ác thật sự của mình. Vì đứa bé trai bị mang đi nên mụ không thể làm gì được đứa con đó. Trớ trêu thế nào, Jun Hong là cháu cố của mụ, lại về đây nên mụ ta quyết giết luôn cả nó!"

"Nó biết hết à? Từ lúc đầu luôn sao?"

"Tớ nghĩ nó biết hết chân tướng vụ việc là từ sau khi nó gặp được ngôi mộ của người phụ nữ bị mổ bụng kia. Ngay từ đầu nó luôn thận trọng khi bước vào ngôi nhà, tớ cho rằng lúc đó nó chỉ cảnh giác thôi. Nhưng từ sau khi bước xuống tầng hầm và đụng mặt Choi Suk Jin thì nó mới trở nên sợ hãi rõ rệt như vậy. Vì nó biết nó chính là nguyên nhân để mụ ám căn nhà này đến giờ!"

"Đâu phải lỗi của nó đâu chứ?" - Him Chan hầm hực.

"Nhưng dòng máu chảy trong người nó thì không thể chối cãi. Tớ nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt nó tăng lên rõ rệt. Lúc mới gặp, nó luôn dáo dác nhìn quanh, nhưng từ sau lần xuống cứu chúng ta, nó không dám nhìn như vậy nữa. Rõ ràng nó sợ sẽ gặp phải mụ đàn bà đó!"

Cả hai trầm mặc một chút, im lặng nhìn cảnh sát mang từng thi thể dưới hầm lên. Yong Guk nói rằng các nhà chức trách sẽ trả một số tiền cho Ji Eun vì đã phải niêm phong căn nhà này. Số tiền vừa đủ để Ji Eun thuê một căn nhà trọ trong trung tâm thành phố, nhưng Ji Eun đã quyết định chuyển đến sống cùng Ha Na.

"Cậu ấy sẽ phải nói cho Dae Hyun biết thôi..."

"Vậy ra...Ji Eun không hẹn hò với cậu, mà là với... Ha Na sao?"

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi mà cậu đâu có chịu nghe!" - Yong Guk tặc lưỡi.

"À đúng rồi, cậu có tớ rồi còn gì!"

"Bớt ăn nói linh tinh đi!"

Yong Guk đảo mắt bỏ vào xe, Him Chan phì cười rồi theo vào sau, có vẻ chỉ có anh mới luôn cảm thấy hào hứng khi châm chọc người bạn đội trưởng khó gần của mình.

"Dae Hyun nhắn tin nói là thằng nhóc lính mới tỉnh rồi."

"Vậy đi thôi nào!"

Chiếc xe tồi tàn bắt đầu chuyển bánh. Phía chân trời lại bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ.

-End story 1 -

Continue Reading

You'll Also Like

91.3K 2.9K 51
𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 𝐁𝐔𝐒 𝐆𝐑𝐀𝐕𝐄𝐘𝐀𝐑𝐃 "𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚎𝚜𝚝 𝚠𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝚐𝚘, 𝚒𝚜 𝚒𝚗 𝚜𝚝𝚢𝚕𝚎. 𝚆𝚑𝚊𝚝𝚜 𝚖𝚘𝚛𝚎 𝚜𝚝𝚢𝚕𝚒𝚜𝚑 𝚝𝚑𝚊𝚗 𝚊 𝚖𝚘𝚝...
55.8K 1.4K 9
مافيا - حب - قسوه - غيره renad231_5 مرت سنه والقلب ذابحهه الهجر ومرت سنه والهجر عيا يستحي الروايه موجوده في انستا : renad2315
126K 27.5K 95
Title - Dangerous Personality Author - Mu Gua Huang MC- Xie Lin x Chi Qing Chapter 161 + 2 extras ထူးဆန်းသည့် ပြန်ပေးဆွဲမှုတစ်ခုအပြီးတွင် ချီချင်းတစ်...
55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...