[B.A.P][FANFIC KINH DỊ] - TRỪ...

By SeoWon

1K 82 7

Họ là một nhóm bắt ma chuyên nghiệp. Nhưng có một thằng nhóc lạ mặt đã đến và xin được gia nhập. Chuyện sẽ rấ... More

Story 1.1
Story 1.3

Story 1. 2

263 25 0
By SeoWon

Fic lấy ý tưởng từ tiểu thuyết "Lời Sám Hối" của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

-------------------

Bóng tối mỗi lúc một bao trùm lên cánh rừng già và căn nhà cũ kĩ. Bầu trời trở nên sâu thẳm và không có lấy một vì sao, chỉ độc nhất một bóng trăng màu bạc trơ trọi giữa thiên nhiên mơ hồ sau một lớp màn đen kịt. Jongup ngồi ngoài hiên nhà, đảo mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Gió thổi xào xạc qua những tán cây, làm cho cái tĩnh và cái động càng thêm rõ rệt. Màn đêm gần như đang nuốt chửng mọi thứ. Jongup vẫn ngồi như vậy, chăm chú vào những thứ tưởng chừng như vô nghĩa. Hầu như không một tiếng động nào có thể qua mắt được cậu ta.

Bên trong ngôi nhà, Young Jae đã lắp xong xuôi những thiết bị quan trọng cho cuộc điều tra. Ở mỗi góc phòng, cậu đều đặt một chiếc camera nhỏ để tiện ghi lại diễn biến của sự việc. Lúc này, chàng trai tóc màu hạt dẻ đang chăm chú chỉnh lại âm lượng và tần số của chiếc radio. Ngay lúc đó Dae Hyun vẫn đang miệt mài xem đi xem lại một số tư liệu trong cuốn sách cũ nát mà anh thường hay mang theo, tay không quên sắp xếp lại những lá bùa cổ quái kì dị.

Riêng Himchan vẫn đang chăm chú vào chiếc lap top và tìm kiếm gì đó. Anh cũng đã mang lại găng tay, rồi chốc chốc lại khều vai Yong Guk đang tựa lưng vào người mình mà ngái ngủ... Jun Hong đứng dậy đi ra ngoài, cậu bé chắc hẳn sẽ không bước ra nếu như không biết rằng bên ngoài hiên vẫn còn có Jong Up.

"Anh...không đi ngủ ạ?" - Jun Hong ngay lập tức nhận ra câu hỏi của mình bị thừa thải.

"Không! Anh thường không ngủ khi đang làm nhiệm vụ đâu"

Sắc mặt Jong Up lập tức biến đổi, một nụ cười làm sang bừng khuôn mặt cậu khi trả lời cậu lính mới. Jun Hong sắc mặt vẫn trắng toát như lúc cậu vừa bước vào căn nhà, thứ mà cậu nhìn thấy chắc không thể thốt lên bằng lời và cậu chắc cũng không thể kể lại với ai, nhưng Jun Hong có một cảm giác mạnh mẽ rằng Yong Guk biết điều mà cậu nhìn thấy.

"Có sợ không?" - Giọng Jong Up lại thỏ thẻ, cậu vỗ vai thằng nhóc lính mới một cái. Jun Hong phì cười, cậu bé lắc đầu.

"Nếu sợ, em đã chẳng xin gia nhập. Nhưng cũng nhờ anh đã trấn an, cảm ơn anh"

Và Jong Up lại cười. Jun Hong cũng vì đó cười theo. Rồi bất chợt cả hai im bặt. Có thứ gì đó thu hút ánh mắt hai người từ xa. Khuất sau những gốc cây to của cánh rừng già, bóng một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào hai cậu nhóc lướt qua một cách nhẹ nhàng.

"Anh...anh có thấy không?"

"Có! Đi nào!"

Jong Up trả lời nhanh, sau đó vội vã kéo tay Jun Hong chạy về phía bóng người phụ nữ đó mà không kịp để Jun Hong phản ứng gì.

==***==

Trong lúc đó, Him Chan lướt nhanh những trang web, anh hất vai để gọi người bạn vẫn đang ngái ngủ của mình.

"Này, xem tớ tìm ra gì nè."

Yong Guk bật người dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Màn hình laptop sáng trưng làm anh phải nheo lại, được một lúc sau mới nhận ra hình vẽ của một gia đình. Chính giữa bức ảnh là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, ngồi chiễm chệ trên ghế và tay giữ lấy một cây gậy, ông ta mặc một bộ quần áo cũ truyền thống, xung quanh ông đều là phụ nữ, già có, trẻ cũng có.

"Người này điền chủ Ahn. Là chủ của căn nhà này, tớ thấy người này trong ảo ảnh mổ bụng người phụ nữ. Xung quanh là vợ con ông ta, ông ta có tám người vợ, bốn cô con gái, và không hề có con trai" - Giọng Him Chan đều đều, nói rõ ràng từng chữ cho người bạn bên cạnh còn đang ngái ngủ.

"Vậy thì sao nữa? Điều gì khiến một trong những mụ đàn bà này ám căn nhà này vậy?" - Yong Guk đáp cộc lốc.

"Trong này có ghi rõ này, người vợ thứ tám của ông là được ân sủng nhiều nhất vì bà hạ sinh được một đứa con trai. Nhưng vào một đêm gần cuối đông, người ta nói là toàn bộ gia nhân trong nhà đều chết, vài hôm sau khi người dân tìm đến thì ông điền chủ lẫn những người vợ và bốn cô con gái cũng đều bị giết rất thê thảm duy chỉ có người con trai là mất tích đến tận bây giờ. Mà...sao cậu biết con ma đang ám căn nhà này là một người đàn bà?"

"Dưới hầm đó!"

Yong Guk chỉ tay về phía căn hầm vẫn còn đang khóa chặt. Him Chan lại khẽ rùng mình, khi nãy anh có đi ngang đó, một luồng hơi lạnh thoát ra từ những khe cửa, Him Chan cũng tự biết mình cần tránh nó đi càng xa càng tốt.

"Những người gia nhân đó không còn ai sống sót thật sao?" - Giọng trầm của Yong Guk lại hỏi tiếp.

"Một vài người nhưng đều đã chết ngay sau khi vụ đó lan ra. Có người chết là do bệnh, cũng có người chết do tai nạn. Có một điều kì lạ là tất cả đều qua đời vào một tuần sau vụ thảm sát, cũng cùng lúc với thời khắc mà cuộc thảm sát diễn ra tại nhà của ông điền chủ Ahn. Giờ sửu canh 4, tức là hai giờ bốn mươi phút sáng"

"Chị Ji Eun có nói là mọi sự việc kì lạ đều diễn ra vào lúc hai giờ bốn mươi phút sáng đúng không?"

Giọng Dae Hyun vang lên, cả bốn người nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ được Ji Eun treo ở giữa phòng, lúc này đã điểm hai giờ bốn mươi phút. Ji Eun đang ngủ trên ghế sofa giữa phòng cũng choàng tỉnh giấc, người toát đầy mồ hôi, mặt tái xanh gần như hoảng hốt, miệng thở hổn hển và tay bấu chặt vào áo Dae Hyun.

"Đến...đến giờ rồi..."

_RẦM_RẦM_RẦM_

Cánh cửa hầm vang lên tiếng đập cửa rõ to khiến Dae Hyun giật mình. Nó cứ như thế một lúc rất lâu. Ji Eun không ngừng siết chặt cánh tay của Dae Hyun mà run sợ, cô gái dường như phải trải qua chuyện khủng khiếp này quá nhiều lần đến mức nó trở thành một phản xạ tự nhiên.

Tiếng đập cửa im bặt. Ánh đèn chợt nhấp nháy và cái lap top của Him Chan phụt tắt đột ngột, Yong Guk nói nhanh.

"Để nó xa ra khỏi cậu đi, nhanh lên"

Him Chan làm theo và ngay lập tức nó bật sáng trở lại, những hình ảnh nhạt nhòa loẹt xoẹt trên màn hình. Ji Eun vẫn chưa buông tha cho cánh tay của Dae Hyun làm anh chàng cử động trở nên khổ sở hơn. Hình ảnh một người đàn bà tóc tai xõa xù và mặt đầy máu me hiện ra, bà ta không ngừng gào thét bằng thứ âm thanh động trời làm tất cả phải bịt tai lại. Yong Guk đá văng cái lap top xuống đất, màn hình vỡ tan và hình ảnh đó biến mất.

"Cái quái gì vậy?" - Him Chan vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Bà ta đang muốn chúng ta rời khỏi đây." - Yong Guk vẫn nhìn chằm chằm vào cái lap top đã vỡ tan tành trên mặt đất. Xong anh quay lại thì thầm với Him Chan - "Ngay bây giờ, tớ muốn cậu tháo đôi găng tay ra, sẽ cần dùng đến đôi bàn tay cậu đó!" - Him Chan gật đầu.

"Bà ta ghét có khách đến vậy à?" - Young Jae châm chọc. Có lẽ chàng trai này cũng là người miễn nhiễm với những oan hồn, sau Yong Guk.

"Không, bà ta sợ ai đó biết được bí mật của mình. Đúng không?"

Anh hét to hai chữ cuối như một sự khiêu khích. Tiếng gió lúc vào khung cửa sổ mỗi lúc một mạnh dần, làm văng gần hết số đồ đạc trong nhà. Ánh đèn vụt tắt, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào cũng không làm cho căn phòng sáng lên. Cả bọn im thin thít, Young Jae loay hoay với tay mở cái đèn.

"Ji Eun, chị đâu rồi?" - Dae Hyun hoảng hốt vì nhận ra cánh tay mình bỗng dưng nhẹ hẫng và chiếc sofa đối diện đã trống trơn.

Nghe tiếng gọi của Dae Hyun, Young Jae nhận ra được tình hình. Thân hình nhỏ nhắn của Ji Eun đang đưa tay siết lấy cổ cậu. Hai ngón tay cái của cô ấn mạnh vào yết hầu làm làm hơi thở trở nên khò khè. Mắt cậu mờ dần, nhưng vẫn kịp thấy ẩn hiện sau những lọn tóc là một gương mặt bê bết máu cùng đôi mắt trắng dã vô hồn rỉ ra những giọt nước mắt đỏ lòm, vùng miệng bị tét đến tận mang tai.

Young Jae cố gắng bật ra những tiếng kêu cứu, Yong Guk nhanh chóng chộp lấy thân hình của Ji Eun và kéo ra khỏi người cậu, miệng không ngừng gào lên.

"Dae Hyun, làm gì đi, bà ta nhập vào Ji Eun rồi này!!!"

"Em đang cố đây, em không thấy gì cả"

Dae Hyun cũng gào lên, tay quờ quạng để tìm cho ra cái túi sách của mình. Ji Eun bắt đầu gào thét và chống cự dữ dội với hai cánh tay của Yongguk. Cô gái bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ lạ thường, nhanh chóng vật anh xuống sàn. Him Chan hốt hoảng nhào đến cứu lấy Yong Guk không bị Ji Eun bóp cổ đến chết.

Ngay khi vừa chạm vào Ji Eun, đôi tay trần của Himchan gần như bị tê liệt. Những hình ảnh nhạt nhòa hiện lên trong đầu anh. Anh thấy mình bị những người phụ nữ khác tát thật mạnh, sau đó họ dùng những con dao rạch nhiều nhát vào mặt mình. Vẫn là người đàn ông đó, điền chủ Ahn. Ông ta lạnh lùng nhìn anh, mặc nhiên để anh bị hành hạ.

Him Chan không cảm thấy đau đớn, nhưng có một cảm giác sợ hãi tột cùng chiếm lấy con người anh. Anh cảm giác như có gì đó vừa mất đi và nó khiến tim anh quặng lại. Bất chợt, Him Chan rơi nước mắt, gương mặt một đứa trẻ hiện ra rồi nhòe đi.

-==***==-

"Him Chan, tỉnh lại!!"

Him Chan mơ màng tỉnh giấc, gương mặt của người bạn thân hiện ra và Him Chan bừng tỉnh. Yong Guk vẫn chau mày như thường lệ nhìn Him Chan dò xét.

"Sao khóc thế? Cậu thấy những gì?"

"Ji Eun đâu?"

Yong Guk chỉ tay về phía cái ghế sô-pha, Ji Eun đã bất tỉnh từ lúc nào, gương mặt tái nhợt của cô gái dần trở nên hồng hào và bình thường trở lại.

"Cô ấy không sao chứ?"

"Không sao, ngay khi cậu chạm vào cô ấy thì bà ta cũng thoát mất. Chắc bà ta định nhập vào cậu nhưng lại sợ bí mật của mình bị lộ. Nói tớ nghe, cậu thấy gì?"

Yong Guk vừa nói vừa đỡ Him Chan ngồi dậy. Him Chan sau một lúc cũng bình thường trở lại, từ từ kể anh nghe những gì mình nhìn thấy.

"Tớ không hiểu lắm, người phụ nữ bị mổ bụng và người đàn bà này có phải là một không vậy?" - Him Chan bày tỏ sự thắc mắc của mình sau khi kể cho Yong Guk nghe những gì mình thấy. Người đội trưởng không nói gì cả, chỉ im lặng, rồi nhíu mày suy nghĩ. Him Chan hẳn đã quen như thế, nên không quấy rầy Yong Guk nữa. Anh đưa mắt nhìn về phía Dae Hyun đang giúp Young Jae đang sửa chữa lại máy móc đã bị hỏng.

"Này, hai đứa kia đi đâu rồi?" - Lúc này Him Chan mới sực nhớ ra hai thành viên còn lại của đội.

"Em không rõ, chắc Jong Up lại thấy cái gì rồi đi dò xét rồi. Dae Hyunnnn, con ốc này không có lắp ở đó!" - Young Jae vừa nói vừa tét vào tay Dae Hyun một cái.

Him Chan đắp lại cái chăn cho Ji Eun, rồi lại bước ra cửa cho đầu óc tỉnh táo. Trời bắt đầu sáng, Him Chan day day giữa vầng trán một chút. Mỗi lần sử dụng đôi bàn tay của mình là mỗi lần anh cảm thấy mệt mỏi. Chợt có cảm giác một bên vai chùn xuống, vầng trán có ai đó dùng tay ướm lên.

"Anh lại mệt hả?"

Giọng đặc sệt của Dae Hyun vang nhẹ lên khiến Him Chan giật mình. Chàng trai da ngăm tựa một bên cằm lên vai Him Chan, thăm hỏi. Lúc nào cũng vậy, Dae Hyun luôn nhìn thấy những lúc anh mệt.

"Hơi rối tí thôi, cũng tại Yong Guk cứ bảo có bí mật gì đó nên..."

"Ủa ai thế kia?"

Dae Hyun ngắt ngang lời Him Chan khi bóng dáng một chiếc xe từ phía xa trông có vẻ quen thuộc, hình như trong xe là một cô gái và đang hướng về phía ngôi nhà.

"Ji Eun đâu?" - Vừa bước xuống xe, cô gái tóc vàng vội vã túm lại cổ áo của Daehyun, lớn tiếng quát tháo vào mặt cậu.

"Chị...chị hai? Chị làm gì ở đây vậy?"

Jung Ha Na là chị ruột của Dae Hyun. Cô có mái tóc ngắn màu vàng cùng gương mặt hiện giờ đang rất hối hả. Ha Na là bạn thân của Ji Eun, cũng là bạn học cũ của Yong Guk và Him Chan thời cấp ba. Cô gái gạt Him Chan và Dae Hyun sang một bên, vội vã chạy vào bên trong đến bên cạnh Ji Eun.

"Cô ấy đang ngủ mà, đừng đánh thức cô ấy dậy" - Yong Guk lên tiếng nhắc nhở - "Lâu quá không gặp, Ha Na"

Ha Na không nói gì cả, cô vẫn miệt mài nắm chặt lấy đôi tay người bạn thân mà xoa xoa. Yong Guk liếc nhìn Dae Hyun một cái, rồi quét mắt qua Ha Na một lần nữa xong nói một câu vu vơ.

"Cây kim trong bọc có ngày cũng lộ ra thôi" - Thấy Ha Na trừng mắt nhìn mình, anh nhếch mép cười một cái - "Cậu vẫn chưa chịu nói à?"

"Cậu im đi" - Ha Na ra hiệu - "Mà cô ấy làm sao thế?"

"Bị ma nhập, nhìn cổ Young Jae đi, tối qua cô ấy bóp cổ Young Jae gần chết đó"

"Cái gì cơ?"

Ha Na kinh ngạc rồi nhìn về phía Young Jae. Nơi cổ Young Jae hằn lên những vết bầm tím, Ha Na chợt cảm thấy rùng mình, nét mặt cô gái trở nên lo lắng nhiều hơn. Cô nhớ lại cách đây hai hôm, khi Ji Eun vừa dọn về căn nhà này, cô đã có cảm giác bất an khó tả ngay khi bước vào. Ha Na vốn không phải là người thích tìm hiểu mấy cái thứ bùa chú kì dị như em trai Dae Hyun, nhưng ít nhiều cô cũng biết về nó.

"Cậu đã xuống tầng hầm chưa, Yong Guk?"

Ha Na hỏi nhỏ, Yong Guk gật đầu. Ánh mắt Ha Na trở nên khẩn thiết hơn như muốn hỏi thêm điều gì đó, và Yong Guk cũng đáp lại ánh mắt đó bằng một cái nhếch mép rồi gật đầu thêm lần nữa như khẳng định nỗi lo âu của Ha Na. Anh nhẹ nhàng anh trấn an cô gái.

"Nhưng cậu yên tâm, bọn tớ có vũ khí bí mật trong tay, sẽ nhanh chóng kết thúc thôi"

Ha Na không hiểu ý của Yong Guk, cô chau mày định hỏi gì đó, nhưng ngay lúc đó thì Jong Up và Jun Hong tông cửa chạy vào. Cả hai đứa tay chân, quần áo và mặt mũi đều dính đầy bùn đất như vừa bị ngã xuống bùn. Bộ dạng không thể tệ hại hơn, nhưng cái làm bốn người anh kinh nhạc nhất là thái độ hối hả của hai đứa.

"Các anh!! Đi theo bọn em đi, các anh không tin là bọn em vừa tìm thấy gì đâu"

-==***==-

Đó là một phần bia mộ đã cũ, cây xanh mọc um tùm khắp ngôi mộ và không có một tấm bia nào cho biết ngôi mộ là của ai, nhưng trước phần mộ có một nén nhang vừa được thắp cùng với một số đồ cúng cũng còn khá mới.

"Đừng có nói với anh là hai đứa đi đào mộ người ta nha" - Dae Hyun nhíu mày châm chọc lần nữa.

"Không phải, các anh đi theo em, nhờ Jun Hong hết đó. Tin em đi, Jun Hong có thể nói chuyện được với người chết đó"

Mọi người đều ngạc nhiên trừ Yong Guk, và Jong Up kể lại câu chuyện đêm hôm qua, khi bốn ông anh đang vật lộn với thân hình Ji Eun trong căn nhà cổ thì hai cậu bé được một hồn ma khác dẫn đến một nơi khuất sâu tận trong khu rừng già.

"Đây là..." - Dae Hyun và Young Jae nhìn nhau.

Cách không xa ngôi mộ kia là một phần đất nhô lên khá nhỏ, Jong Up nói rằng cậu không có ý định sẽ đào nó lên, nhưng Jun Hong vẫn nhất quyết và ánh mắt của cậu lính mới lúc đó hình như không phải là đùa.

"Người phụ nữ đó nói mình phải đào nó lên, bà ta muốn cho mọi người biết sự thật" - Jun Hong ngồi xuống, xới lên một chiếc hộp nhỏ, kích thước bằng một một đứa trẻ sơ sinh. Đôi mắt Yong Guk chợt mở to, anh thì thầm với Him Chan điều gì đó. Bên trong chiếc hộp là một cái hộp sọ bé xíu được đặt cạnh một con búp bê bằng rơm.

"Xác một đứa trẻ sơ sinh" - Dae Hyun giật mình.

Bất chợt, Dae Hyun ngước mắt nhìn quanh, đôi mắt anh dáo dác tìm cái gì đó.

"Em tìm gì đấy?"

"Phải có cái đó ở đây, em có thể cảm nhận thấy nó"

Dae Hyun nói nhưng vẫn đưa mắt tìm. Cả đội để yên cho Dae Hyun loay hoay với những tán cây quanh ngôi mộ nhỏ. Được một lúc, đôi mắt Dae Hyun dừng lại ở một gốc cây sồi già cỗi. Kẹt trong những nhánh cây là một tấm bùa đã cũ nát và ránh rưới, Dae Hyun gỡ nó ra khỏi nhánh cây, quan sát nó thật kỹ, đôi chân mày anh nhíu lại.

"Gì đấy?" - Yong Guk khoanh tay dựa vào gốc cây gần đó.

"Đây là bùa giữ. Một loại bùa chú có từ thời xa xưa, nó được dùng để trấn giữ những linh hồn trẻ con, không cho chúng ra ngoài quấy phá. Thông thường thì người ta chỉ dùng nó cho những đứa trẻ bị chết non"

Đôi mắt Yong Guk chợt sáng lên.

"Chết non?" - Anh lặp lại.

"Tức là chết trong bụng mẹ hoặc là người mẹ bị sẩy thay ra ngoài. Người xưa cho rằng những đứa trẻ ấy hẳn sẽ phải rất hận thù cha mẹ chúng vì đã không gìn giữ chúng cận thận cho đến ngày ra đời" - Dae Hyun nói một cách liền mạch.

Lúc này, cả Him Chan lẫn Yong Guk đều vỡ lẽ ra điều gì đó, cả hai người nhìn nhau.

"Là con của người phụ nữ nằm dưới ngôi mộ kia"

Jun Hong thận trọng nói tiếp, cậu nhóc đóng nắp chiếc hòm nhỏ lại và đặt nó về vị trí cũ, đôi mắt nhìn cố định vào một khoảng không gian như đang quan sát vào một ai đó vô hình. Yong Guk khoanh tay lại, thì thầm với Him Chan.

"Không phải cậu đã nhìn thấy một đứa trẻ sao?"

"Ừ, nhưng đứa trẻ đó lớn rồi, cũng đã tầm ba bốn tuổi, tớ không nghĩ đó là đứa trẻ chết non này đâu"

Yong Guk lại im lặng và đắm chìm trong suy nghĩ. Ngay cả khi trở về ngôi nhà cổ đó, Yong Guk cũng cứ thế mà ngổn ngang những suy nghĩ trong đầu, cả đội không ai làm phiền anh. Cả hai cô gái cũng không làm phiền đến anh. Chốc chốc, anh lại đi loanh quanh căn nhà để xem xét mọi thứ kỹ lưỡng hơn.

Young Jae cuối cùng cũng đã sửa chữa xong cái máy của mình. Dae Hyun vẫn đang tìm kiếm gì đó trong cái quyển sách to, dày và cũ kỹ . Him Chan và Jong Up cùng xem xét mọi thứ xung quanh nhà, Jun Hong nhanh chóng giúp Ha Na chăm sóc cho Ji Eun. Bất chợt, Yong Guk đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vao cánh cửa tầng hầm, thoáng một chút kinh ngạc khi anh thấy chốt cửa đã bị bung ốc. Anh nói với Ha Na.

"Ha Na, tớ muốn cậu mang Ji Eun ra khỏi đây tối nay"

Cả hai cô gái ngạc nhiên nhìn nhau hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không phản đối.

==***==

Him Chan theo Yong Guk bước xuống tầng hầm đầy tối tăm, mùi ẩm mốc lẫn chút gì đó hôi thối bốc lên khiến Him Chan gần như nôn ọe mọi thứ trong cuống họng ra. Một cảm giác rợn người len lỏi khắp đốt sống lưng của anh và xen vào trong từng sợi tóc.

"Đưa tay đây" - Yong Guk vẫn trầm mặc.

"Tớ ghét cái việc này" - Him Chan đảo tròn con mắt, lầm bầm và tháo đôi gắng tay ra, nắm lấy tay của Yong Guk đang chờ sẵn.

"Vậy thì đừng có để ai biết"

"Ừ, chắc tớ sẽ nói cho mọi người rằng chúng ta xuống tầng hầm có ma mà nắm tay nhau đấy"

Yong Guk liếc xéo con mắt một cái, xong anh siết chặt tay Him Chan, cảm nhận cái luồng khí từ bàn tay người bạn thân đang lan tỏa cánh tay của mình, sau đó rồi là khắp người, Yong Guk chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh, cả thanh âm của cái sàn tầng hầm. Anh dừng lại đúng ngay vị trí mà lần đầu tiên anh đã xuống đây.

Rất nhanh chóng, anh ngồi xuống và chạm tay vào nền nhà. Chiếc ghế gỗ từ xa, đột nhiên bay thẳng về phía chính giữa làm cả hai buộc phải buông tay ra và té nhào xuống sàn. Yong Guk nhanh chóng đứng dậy, cái ghế lại bay đến chỗ anh như khiêu khích, nhưng anh nhanh chóng đưa chân lên đá nó vỡ ra.

"Him Chan, nhanh lên"

Yong Guk lại đưa tay ra cho Him Chăm. Như hiểu ý người bạn, anh nhanh chóng bắt lấy tay của Yong Guk rồi chạm tay kia xuống nền nhà nơi khi nãy Yong Guk vừa chạm vào. Những hình ảnh đáng sợ dần hiện ra trước mắt, Him Chan thấy những cánh tay, những cái đầu... rất nhiều xác người bị đứt lìa từng khúc, máu nhuộm đỏ cả tầng hầm.

Một người phụ nữ, gương mặt bị rạch đến biến dạng, nát bấy, tay cầm một con dao bầu lưỡi to và lao thẳng về phía Himchan làm anh bàng hoàng mở to đôi mắt. Thứ đáng sợ dần hiện ra ngay sau đó, gương mặt đó không hề biến mất, nó hiện ra mỗi lúc một rõ trước mặt anh. Tay anh siết chặt bàn tay Yong Guk.

"Him Chan, bà ta đó"

Him Chan nuốt nước bọt, người phụ nữ với tóc tết tảng dài xuống tận chân áo đang lơ lững giữa không trung. Gương mặt đó đỏ lòm, hai hốc mắt lõm sâu và rỉ máu, cái miệng bị tét đến tận mang tai và đôi gò má hóp lại. Mùi tanh bốc lên một cách rõ rệt, với những kinh nghiệm lâu năm, Him Chan biết đó là mùi xác người đang bị thối rửa.

Bà ta toan đưa tay bóp cổ Him Chan thì Yong Guk kịp lôi Him Chan ra khỏi chỗ đó, anh hướng đến cánh cửa tầng hầm đang mở. Sự thật anh đã biết, nhưng phải thoát khỏi đây đã, trước khi mụ đàn bà kia thật sự điên lên. Đến khi cả hai vừa đến gần cánh cửa thì nó bất chợt đóng sầm lại và có một lực mạnh nào đó kéo cả hai ngã ra khỏi những bậc thang.

"Chết tiệt mà!"

Yong Guk buông ra một câu chửi thể. Him Chan lúc này gần như bất tỉnh, đầu óc anh choáng váng vì những va đập mạnh. Trong lúc nửa tỉnh nữa mê, anh mơ màng nhìn thấy Yong Guk đang bị một thế lực vô hình hất tung khắp nơi. Him Chan cố gắng gượng và đứng dậy, anh biết mình phải hoàn thành điều gì.

Tất cả những gì Him Chan thấy là máu. Máu nhuộm đỏ cả một tầng hầm, xác người bị đứt lìa từng khúc đang chồng chất lên nhau. Người đàn bà vẫn kiên trì đào bới và chon đi từng khúc của những cái xác. Bà ta vừa chôn vừa cười khanh khách, gương mặt bà ta lồi lõm những vết rạch còn đang rỉ máu và chúng chảy thành một đường dài.

Bất chợt bà ta hét lên, điên cuồng và Him Chan hoàn toàn bất tỉnh.

- End chap 2 -

Continue Reading

You'll Also Like

55.7K 1.4K 9
مافيا - حب - قسوه - غيره renad231_5 مرت سنه والقلب ذابحهه الهجر ومرت سنه والهجر عيا يستحي الروايه موجوده في انستا : renad2315
91.3K 2.9K 51
𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 𝐁𝐔𝐒 𝐆𝐑𝐀𝐕𝐄𝐘𝐀𝐑𝐃 "𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚎𝚜𝚝 𝚠𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝚐𝚘, 𝚒𝚜 𝚒𝚗 𝚜𝚝𝚢𝚕𝚎. 𝚆𝚑𝚊𝚝𝚜 𝚖𝚘𝚛𝚎 𝚜𝚝𝚢𝚕𝚒𝚜𝚑 𝚝𝚑𝚊𝚗 𝚊 𝚖𝚘𝚝...
100K 3.4K 40
Y/N was a teenage introvert who enjoyed having her own space and being alone. She loved listening to music in her room, which was a great escape for...
226M 6.9M 92
When billionaire bad boy Eros meets shy, nerdy Jade, he doesn't recognize her from his past. Will they be able to look past their secrets and fall in...