Mười năm chờ đợi

By vy_vo95

2.4K 11 6

[Hiện đại] Mười năm chờ đợi! Tác giả: Cửu Lan Tử Tuyết! Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngôn tình... More

Văn án
Chương 1 - Chương 10
Chương 11 - Chương 20
Chương 21 - Chương 30
Chương 31 - Chương 40
Chương 41 - Chương 46
Ngoại truyện 1
Chương 47 - Chương 54
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Chương 55
Chương 56
Chương 57 - Chương 58
Chương 61 - Chương 63 (End)
Ngoại truyện

Chương 59 - Chương 60

148 1 1
By vy_vo95

Chương 59:

Diệp Chính Lãng và bốn người kia đều nhìn cô chăm chú, hắn nhìn cô khó tin.

Sơ Vũ mím môi, ánh mắt đầy kiên định nhìn hắn.

"Lần này, để em giúp anh."

"Anh vì em, trả giá quá nhiều rồi."

Thấy hắn vẫn im lặng, cô mới cười biết hắn chấp nhận nghe cô nói, cô quay sang nhìn bốn người đang đứng trong phòng khách.

"Ngồi đi." Cô ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống ghế sô pha dài đối diện.

Thấy hắn gật đầu bọn họ mới ngại ngùng ngồi xuống nghiêm chỉnh.

"Đầu tiên, bọn họ chỉ là những bang phái lệ thuộc quy thuận vào chúng ta, Trung Đông vẫn có nhà nước bảo quản, bọn họ chỉ là những gia tộc bang phái sống trên đất nước đó. Thứ bọn họ có ở đó chẳng qua chỉ là thế lực của một gia tộc hoặc bang phái lâu năm, nhưng còn chúng ta có gì? Diệp gia có tiền tài và quyền lực trải dài khắp châu lục."

"Tôi muốn dùng 'thuyền cỏ mượn tên', chúng ta mượn thế lực nhà nước ở Trung Đông tạo sức ép cho bọn họ, 'giương đông kích tây' làm bọn họ biết rằng chúng ta là người làm việc này nhưng lại không có chứng cớ để đổ lỗi cho chúng ta, 'ngư ông đắc lợi' làm bọn họ tới cầu chúng ta giải quyết vấn đề này, lại được sự tin tưởng của nhà nước Trung Đông."

"Tôi nói vậy, chắc các người có ý tưởng rồi ha?" Cô cười nhạt nhìn bọn họ đang trợn mắt nhìn cô.

"Bà xã, sao em lại nghĩ ra cách này?" Diệp Chính Lãng nhìn cô đầy phức tạp.

"Ba ngày này em xem ti vi, cảm thấy mọi thứ quá khác xưa, quá hiện đại, quá phát triển, làm cho con người đều quên đi nguồn cội. Như vậy chúng ta dùng lịch sử gợi nhớ cho bọn họ tốt lắm, làm bọn họ nhớ rằng Diệp gia mới là nguồn cội của bọn họ."

"Chúng ta không mất sức cũng không mất tiền, anh không thích sao ông xã?" Cô nhìn hắn liền cắn môi hỏi.

"Thích mà." Hắn mỉm cười hôn lên môi cô, có chút đắc ý.

"Được rồi, các người theo cô ấy mà làm đi." Hắn nhớ ra còn có bóng đèn liền quay lại lạnh nhạt nói với bốn người còn chưa hoàn hồn, sau đó đứng dậy bế cô lên tầng.

Nhìn người đã đi xa, bốn người mới thả lỏng tựa vào ghế, trơ mắt nhìn bức ảnh cưới trên tường.

"Tôi còn chưa tiêu hóa hết."

"Tôi cũng chưa."

"Đáng sợ thật."

"Không nghĩ tới bên trong khuôn mặt đó là trí tuệ như vậy, là tâm kế như vậy."

"May mắn là phu nhân của thủ lĩnh."

Đồng loạt thở phào một hơi, bọn họ cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy ở sau lưng.

"Bà xã, vì sao lại giúp anh?" Đặt cô lên giường hắn cũng nằm bên cạnh nhẹ giọng hỏi cô.

"Em có thể không cần quan tâm tới, yên tâm làm vợ anh, luôn vui vẻ hạnh phúc."

"Là em tình nguyện mà, em không muốn để anh đau khổ suy nghĩ, em cũng có khả năng, em giúp anh, chúng ta cùng nắm tay kiếm tiền."

"Nhưng việc đó không hợp với em, em là màu trắng thuần khiết nhất, không nên nhiễm màu đen tăm tối đó." Hắn cúi đầu hôn lên cổ cô.

"Đồng hành cùng anh, nơi nào cũng được, em tình nguyện." Cô mỉm cười nhìn vào mắt hắn đầy dịu dàng.

Anh vì cô trả giá mười năm, còn cô, phải vì anh, trả giá sự thuần khiết của bản thân.

"Ông xã, em yêu anh." Khẽ cười hôn lên môi hắn đầy thành kính.

Diệp Chính Lãng than nhẹ ôm lấy cô đảo thành chủ động làm một nụ hôn sâu triền miên.

Gió nhẹ mang hương hoa anh đào vào phòng, ánh nắng buổi chiều chiếu vào bên trong nhìn thấy hai con người đang ở trên giường hôn nhau triền miên liền nhanh chóng thối lui ra bên ngoài.

.................

Trên bàn ăn, năm cặp mắt nhìn chăm chú vào Sơ Vũ.

Thấy cô mỉm cười nhìn bọn họ rồi run rẩy đôi tay yếu ớt nâng lên cầm lấy chiếc nĩa và dao, nhìn cô chậm chạp ghim vào miếng thịt mềm rồi lấy dao cắt nhẹ một miếng nhỏ, sau đó chậm rãi nâng tay đưa miếng thịt vào miệng.

Diệp Chính Lãng cả quá trình đều chăm chú xem, tay bất giác nắm chặt đùi gối lo sợ nhìn cô. Thấy cô bỏ thêm được miếng thịt thứ hai vào miệng thì mới cười thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vỗ tay nhìn cô "Bà xã, chúc mừng em. Ừm, cần phải ăn thêm đồ bổ mới được, cho người tìm thêm những thứ nào có thể giúp cho xương, ừm, nên uống canh xương nhiều hơn."

"Ông xã, từ từ là được." Sơ Vũ đặt dao nĩa xuống nhìn hắn cười.

"Thủ lĩnh, phu nhân vậy là đã quá giỏi rồi, chỉ mới hơn nửa tháng đã có thể cử động tay chân là quá tuyệt rồi. Tin chắc một tháng sau phu nhân sẽ nhanh đi lại được thôi." Vĩ Mục cười nói.

"Phu nhân, thuộc hạ sẽ giúp người." Nhược Hề nghe vậy gật đầu nhìn cô đầy tự tin.

Cô nở nụ cười tươi tắn tặng cho Nhược Hề.

"Tôi muốn nhanh chóng hoạt động được tay hơn, A Lãng đói bụng, anh ấy muốn ăn cơm của tôi làm." Cô nhìn sang Diệp Chính Lãng cười ngọt ngào.

Diệp Chính Lãng liền cười tươi tắn, đứng dậy nhảy qua ôm lấy cô hung hăng hôn vào miệng nhỏ của cô.

Bốn người còn lại đảo mắt nhìn sang chỗ khác đầy bình thản.

Đêm khuya chờ cô ngủ say rồi hắn mới đứng dậy rời khỏi giường, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi đi ra khỏi phòng, đi sang thư phòng.

"Thủ lĩnh." Bên trong là bốn người đang chờ hắn.

"Việc tôi kêu các cậu điều tra thế nào?" Hắn ngồi xuống lạnh lùng hỏi, không còn ý cười dịu dàng như lúc đầu.

"Thủ lĩnh, đã tra ra được, trong các bình truyền dịch trước đây của phu nhân phát hiện ra thành phần mê dược, loại mê dược này tương tự độc tố thần kinh, nhưng nó không độc hại đến cơ thể, nó chỉ ép cho người trúng phải hôn mê, người trúng phải vẫn có ý thức, nói trắng ra là bị giam cầm ý thức, còn cơ thể thì như người thực vật say ngủ không tỉnh lại được." Nhược Phong trầm lặng nói ra kết quả.

"Chuyên gia đã nói, nếu từ năm thứ năm khi kích não sống lại mà trước đó đã bắt đầu hạ dược, thì kéo dài tới hôm nay tạo phản ứng lờn thuốc, nên chúng ta thường xuyên thấy được phu nhân cử động được ngón tay hay đôi mắt mà không tỉnh lại. Chuyên gia cũng nói vì phu nhân quá yếu, hơn nữa đã hôn mê hơn năm năm, hiện tại phản ứng lờn thuốc mới không rõ nên chúng ta cứ nghĩ phu nhân hôn mê không muốn tỉnh lại."

"Thực chất, phu nhân là bị người ép ngủ."

Quả nhiên, nghi ngờ của hắn không sai, lần trước khi nghe cô nói, hắn cảm thấy bản thân đã bỏ sót điều gì liền cho người đi tra lại.

Nhược Phong nói xong rồi mới cảm thấy mồ hôi lạnh chảy quanh người, ba người kia nghe được kết quả cũng bất ngờ, Diệp Chính Lãng càng ngày càng trầm, mắt tỏa ra sự sắc bén và sát khí dày đặc.

"Người nào có thâm thù đại hận với phu nhân như vậy?" Nhược Hề kinh sợ hỏi Nhược Phong.

"Không biết, không tra được, nhưng phát hiện thi thể của bác sĩ Từ chuyên phụ trách cho phu nhân trong nhà riêng, được đánh giá sơ bộ là tự tử trong nhà." Nhược Phong lắc đầu nói.

"Muốn hạ thuốc phải là người có tiếng nói nhất trong các bác sĩ chuyên trị cho phu nhân, bác sĩ Từ là thích hợp nhất, ông ấy còn là người kiểm tra thuốc rồi chia thành phần thuốc cho phu nhân." Vĩ Đằng lạnh lùng nói.

"Vu Lãng, cậu phải nhìn xem, ai là người được lợi trong trường hợp này. Bác sĩ Từ đã chết không có đối chứng, muốn tra ra chuyện 5 năm trước mất khá nhiều thời gian, chúng ta phải nghĩ đến người được lợi đầu tiên." Hứa Thùy được gọi để nghe cuộc họp này cũng kinh sợ, trầm ngâm một chút rồi cũng nói rõ ý kiến của bản thân.

"Có thể mua chuộc được bác sĩ Từ thì lai lịch không nhỏ, các cậu tập trung điều tra từ mối quan hệ của bác sĩ Từ, các khoản tiền riêng, cuộc sống con cái của ông ta. Quật ba thước đất tôi cũng phải đào cho ra kẻ này." Diệp Chính Lãng sát khí đầy mình lạnh lùng lên tiếng nói.

"Vâng, thủ lĩnh." Bốn người đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại hắn ngồi đó cùng Hứa Thùy.

"Vu Lãng, tớ sẽ giúp cậu tra, hiện tại cậu chỉ cần ở cạnh Sơ Vũ, giúp cô ấy nhanh khỏe đi, để Mạn Đề đến gặp cô ấy, Mạn Đề đang muốn điên lên rồi, cô ấy hành hạ tớ đau khổ lắm a." Hứa Thùy hiện ra bằng hình ảnh 3D cười nói với hắn.

"Ba ngày nữa đưa cậu ta tới đi, điện thoại của Nhược Hề bị cậu ta xuyên tạc muốn hỏng rồi." Diệp Chính Lãng hờ hững nói.

"Đừng suy nghĩ nhiều, cậu bỏ qua việc này thì Mạn Đề cũng sẽ không bỏ qua, cô ấy nghe được rồi, đang ngồi bên cạnh tớ, sắc mặt rất âm trầm đấy. Cậu cũng biết Mạn Đề là gà mẹ bảo vệ con Sơ Vũ mà."

Diệp Chính Lãng "ừm" một tiếng rồi im lặng.

Vì sao khi nghe tới người được lợi đầu tiên hắn lại nghĩ tới Diệp gia?

.............

Mạn Đề được đặc xá bước vào khu vực cấm liền nhào tới chỗ Sơ Vũ soi cô từ trên xuống dưới 360 độ không bỏ sót một góc nào.

Nhìn thấy người không sao liền nói một lần ba chữ "tốt" rồi lạnh mặt nhìn Diệp Chính Lãng đang ở bên cạnh cô.

"Tránh ra cho ai gia, ai gia đưa con gái của ai gia đi hóng mát tâm tình sau mười năm." Mạn Đề nhìn Diệp Chính Lãng là ánh mắt của người mẹ không hài lòng với chàng rể.

Hắn hừ lạnh khinh thường nhìn Mạn Đề rồi mới dịu dàng đặt Sơ Vũ ngồi xuống xe lăn, vuốt tóc của cô ra sau tai, cho cô một nụ hôn lên trán rồi mới vênh mặt với Mạn Đề, sau đó xoay người theo Hứa Thùy đến quầy bar uống rượu.

Mạn Đề hừ lạnh một tiếng rõ to, xoay người đẩy xe lắn đã cải tiến đi ra biển hoa Lavender, phía sau là Nhược Hề đi theo.

Cách bọn họ 5 mét đều có thuộc hạ Diệp gia canh giữ.

"Ở tại Diệp gia rồi còn có người có ý định bắt cậu hay sao mà lại cẩn thận như vậy." Mạn Đề nhíu mày hỏi.

"A Lãng nói để đề phòng, anh ấy nói an toàn của tớ là quan trọng nhất." Sơ Vũ cười lắc đầu chịu thua mà nói.

"Cậu ta là làm thái quá lên." Mạn Đề khinh thường nói.

Đẩy xe đến biển hoa, gió nổi lên xua đi sự trầm lặng làm người người khoan khoái.

"Nhược Hề, giúp tôi lấy chăn mỏng cho Sơ Vũ đi." Mạn Đề thấy vậy liền quay lại nói với Nhược Hề ở phía sau 2 bước.

"Vâng." Nhược Hề cười nhẹ gật đầu quay người lại về phía biệt thự màu hồng cam.

Mạn Đề thấy người đi xa rồi mới ngồi xuống trước mặt Sơ Vũ nói cho cô việc có người cô ngủ.

"Tớ nói tóm gọn lại thôi, tớ biết Vu Lãng sẽ tự xử lí không nói với cậu, nhưng cậu có quyền biết, cậu nghĩ xem cậu hôn mê như vậy, ai là người được lợi, phải phòng người đó." Mạn Đề thấy Nhược Hề từ xa thì nói tới đó liền dừng lại.

"Sơ Vũ, Lan Anh muốn tới gặp cậu nhưng đang ở cữ, hơn nữa tên Vu Lãng chết tiệt chỉ cho mình tớ vào, mấy nàng kia đều cắn khăn tay chửi rủa chồng cậu a." Mạn Đề cười nhận lấy chăn rồi choàng qua người cô vừa nói.

"Tớ sẽ nói với A Lãng, chờ tớ khỏe hơn một tí rồi mở một tiệc nhỏ thế nào, chỉ có các chị em chúng ta thôi, tớ nhớ các cậu ấy quá." Sơ Vũ cười dịu dàng nhìn biển hoa trước mắt.

"Được, tớ sẽ nói trước với mấy nàng kia, lời nói của cậu, tên keo kiệt đó dám không nghe sao, tớ chờ nhìn thấy cái mặt thối của hắn." Mạn Đề cười đầy đắc ý.

Nhược Hề nghe vậy thì bật cười nhìn hai người.

"Còn phải giới thiệu Nhược Hề nữa, cô ấy hiện tại là gà mẹ thứ hai của tớ đó nha." Sơ Vũ quay lại bật cười nhìn Nhược Hề.

"Hứ, tớ lo lắng cho cậu không được sao?" Mạn Đề mất hứng nói.

"Không phải cậu chính là gà mẹ thứ nhất của tớ sao?" Sơ Vũ cười tít mắt nhìn Mạn Đề.

Mạn Đề lập tức cao hứng cười vui vẻ.

"Cậu a, mau khỏe lại, chúng ta tổ chức hôn lễ, tớ còn chưa tổ chức hôn lễ đâu, Hứa Thùy luôn để trong lòng cái hôn lễ này của tớ với cậu ấy đấy."

"Cảm ơn cậu, Mạn Đề." Sơ Vũ nắm chặt tay Mạn Đề, ánh mắt đầy cảm kích nhìn cậu ta.

"Đồ ngốc này. Vậy thì mau sinh các tiểu bảo bối rồi cho chúng kết nghĩa với con tớ đi." Mạn Đề cười nói, tay vô thức vuốt ve bụng mình.

"Cậu có rồi?" Sơ Vũ vui vẻ hỏi lại.

"Ừ, hai tháng rồi, tớ mới biết thôi. Hứa Thùy mừng không khép lại miệng được đó." Mạn Đề nói đến đây lại cười đầy dịu dàng.

"Chúc mừng hai người, tớ sẽ nói với A Lãng tranh thủ." Sơ Vũ cười tít mắt giơ tay vuốt ve bụng của Mạn Đề, trong mắt là hoài niệm thật sâu.

"Quay về thôi, đi lâu hai tên đó lại phát khùng lên thì khổ." Mạn Đề cười vui vẻ nói, tay đẩy xe lăn giúp cô quay về.

Quả nhiên có hai tên đàn ông đang đứng trước cửa nhìn về phía bọn họ.

Diệp Chính Lãng nhanh chóng đi lên bế cô đi vào nha, Hứa Thùy cũng khoác áo cho cô rồi cẩn thận ôm cô đi vào nhà, mắt là lo lắng cẩn thận nhìn vùng bụng bằng phẳng của Mạn Đề.

Ôm cô ngồi xuống sô pha, đưa ly sữa ấm đến tay cô cho cô tự uống rồi cẩn thận vén tóc của cô ra sau tai.

"Ông xã, ngày mai anh cùng em vào bếp được không?" Sơ Vũ uống sữa xong rồi đưa ly không cho hắn, được hắn lau miệng cho rồi mới nói.

"Em còn chưa khỏe." Hắn nhíu mày không đồng ý nói.

"Có anh mà, em làm việc nhẹ thôi, anh ở bên cạnh giúp em, có được không?" Cô ủ rũ cúi đầu nhìn hắn đầy tội nghiệp.

"Nhưng mà..." Hắn lo lắng nhìn cô.

"A Lãng." Sơ Vũ lại bắt đầu giở đòn sát thủ quen thuộc, ánh mắt ướt át rưng rưng nhìn hắn đầy tội nghiệp.

"Được rồi." Hắn bất lực sâu sắc, cả đời hắn đều thua trên tay cô.

"Em chỉ là muốn mau khỏe lại, nấu ăn cũng là cách rèn luyện, Mạn Đề đã có em bé rồi, em muốn mau khỏe lại cùng anh sinh tiểu bảo bối của chúng ta, tiểu bảo bối chờ chúng ta lâu rồi." Sơ Vũ cười làm nũng với hắn.

Quả nhiên hắn sáng mắt lên nhìn cô, ánh mắt nóng rực muốn thiêu đốt cô, gật đầu thật mạnh, cười cực kì vui vẻ đắc ý.

Mọi người mắt sáng lên nhìn cô đầy hâm mộ.

"Ừm, một tuần nữa, mời các chị em của em đến đây được không, đã lâu rồi em không gặp bọn họ, em muốn tâm tình một chút, ừm, còn giới thiệu Nhược Hề cho bọn họ nữa, có được không?"

"Được." Diệp Chính Lãng đang cười cực kì sáng lạn đều đồng ý tất cả yêu cầu của cô.

Mạn Đề quay sang nhìn bốn người đang trợn mắt không thể tin thì lên tiếng "Các người theo phu nhân của các người đảm bảo có cơm ăn, không lo sợ đói, không lo sợ bị chủ của các người ngược đãi."

Bốn người nhìn hắn như vậy rồi nhìn qua Mạn Đề, gật gật đầu đầy kiên định.

Theo phu nhân có cơm ăn!

Bọn họ nhớ rồi!

Chương 60:

Sơ Vũ vào bếp trở lại cũng được hai tuần, cũng không bỏ qua các bữa ăn dinh dưỡng, cô nấu ăn đơn giản chỉ là cho Diệp Chính Lãng ăn.

Hắn đau lòng cho cô, nhưng cô lại cười ngọt ngào với hắn nói "Đây là em muốn làm cho anh, em bồi bổ cho anh được không?"

Tuy ngồi xe lăn có hơi bất tiện nhưng cô vẫn làm cực kì thoải mái, Nhược Hề cũng ở bên cạnh học được vài món, mối quan hệ của hai người hiện tại là chủ tớ và bạn bè, khá thân thiết.

Cô đưa món ăn ra bàn thì nhìn thấy hắn đang nhíu mày nhìn A Minh hiện ra trong điện thoại, thấy A Minh đau khổ khóc rên.

"Vu Lãng, Diệp đại chủ tịch, chủ tịch đại nhân, tôi xin cậu đó, quay về được không? Hiện tại công ty đều lười biếng, các bản kế hoạch bị cậu ngâm nước không trả lời, tớ bị khủng bố a."

"Không về, Sơ Vũ còn chưa đi lại vững vàng đâu." Diệp Chính Lãng hừ mũi bất mãn nói.

"Tớ nói tớ nghỉ một năm, hiện tại chỉ mới có hơn một tháng."

"Không nói nhiều, cậu không quay về, tớ xé xác cậu cho chó ăn. À quên, Sơ Vũ, cậu ở bên cạnh đúng không, giúp tớ mang hắn về công ty đi, năm mới công ty bị giảm 5% doanh thu rồi, nhân viên không thấy bóng dáng hắn là bắt đầu tụ tập nhiều chuyện lười biếng, tớ chỉ là một trợ lí chủ tịch nhỏ nhoi, không quản nổi cái công ty này dùm cậu ấy đâu."

Sơ Vũ bật cười đẩy xe lăn đi tới cạnh hắn đối diện với A Minh, cô biết A Minh sẽ thấy cô.

"A Minh, cậu làm một thông báo dán ngay đại sảnh công ty là được, nội dung về việc thưởng phạt nhân viên, nói rằng cải cách mới cho công ty, bọn họ sẽ biết điều lại thôi."

"Phải ha, để tớ nghĩ ra các điều, chữ kí của tên chồng lười biếng của cậu lại không kí vào sao duyệt được?"

"Anh ấy ngày mai sẽ về công ty, đừng lo." Sơ Vũ cười nhẹ nói.

"Bà xã, anh không về, anh còn chưa ở cạnh em lâu đâu." Diệp Chính Lãng xen vào, không vui nói.

"Anh không nghe 5% doanh thu bị giảm sao, 5% đối với công ty khác là con số nhỏ, nhưng 5% ở Diệp thị là trị giá bao nhiêu anh biết mà, nếu anh quay về, bù đắp lại 5% đó thì tương lai em và các con cũng không sợ thiếu thốn, nhìn anh đau đầu lo lắng doanh thu bị hao hụt em và con làm sao dám ngồi không hưởng lợi, cho nên không bị hao hụt doanh thu, giữ vững giá trị thì em và con cũng an ổn vui vẻ hơn, anh cũng sẽ không đau đầu."

"Anh cũng không muốn mà, ông xã?" Tiếng 'ông xã' ngân lên thật ngọt ngào.

"Ừ, ngày mai quay về, anh không để cho em và các con lo lắng đâu." Diệp Chính Lãng gật đầu tắp lự, an ủi hôn lên trán cô.

"Vậy đi ăn cơm nhé, em làm cơm cho anh xong rồi." Sơ Vũ cười ngọt ngào.

"Được, đi ăn cơm." Diệp Chính Lãng cười càng sâu, hôn lên khóe môi cô.

"Bế." Sơ Vũ làm nũng giơ tay đòi bế.

Diệp Chính Lãng lại bị thu phục bế cô đi về phía bàn ăn, để mặc điện thoại vẫn còn kết nối bị A Minh nghe được.

Bên đó A Minh ở trong phòng cười chảy nước mắt, gửi cho đám Hứa Thùy An Phong xem.

"Sau này mỗi ngày em nấu cơm trưa cho anh nhé, em đưa cho Vĩ Đằng đem đến công ty cho anh dùng được không?" Ngồi ăn thức ăn riêng, Sơ Vũ cười ngọt ngào nhìn Diệp Chính Lãng ăn món ăn cô nấu.

"Được, làm phiền bà xã." Hắn cao hứng cười, nhìn cô tràn đầy dịu dàng.

Sơ Vũ cười càng sâu, ánh mắt đầy tình yêu nhìn hắn.

...........

Diệp thị, tập đoàn L&V.

"Chủ... chủ tịch." Những giọng nói đồng thanh run sợ chào Diệp Chính Lãng.

Nhân viên xếp thành nhiều hàng dọc cúi chào hắn, mà hắn thì toàn thân tràn đầy nộ khí, mặt mày âm trầm đi vào công ty.

"Chủ tịch, anh đã trở lại." Lâm Kì tươi cười xinh đẹp, mặc quần áo bó sát lộ ra đường cong cơ thể, ánh mắt tô vẽ đầy yêu mị đi đến phía trước chào hắn.

"Tốt lắm, nghe nói tôi đi nghỉ có nhiều người vui vẻ lắm, không muốn làm việc, nếu chán làm thì gửi đơn từ chức cho phòng nhân sự đi, tôi đã nhắc nhở giám đốc nhân sự túc trực không được nghỉ ngơi chờ các người đến đưa đơn cho hắn." Hắn lạnh lùng quét mắt nói với những người trong sảnh, không để ý đến Lâm Kì.

Quả nhiên lời lẽ lạnh lẽo vừa tuôn ra, người người đã sợ mất mật, Lâm Kì tươi cười cũng cứng đờ.

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng đến thang máy chuyên dụng, để lại một đám người mặt mày tái nhợt hoảng hốt chạy về bộ phận phòng làm việc của bản thân.

Giờ nghỉ trưa cùng ngày đại sảnh công ty và nhà ăn có một thông báo hiện lên bảng điện tử thông minh, nói về các quy định mới của công ty, các công ty con và tập đoàn trực thuộc Diệp thị đều phải thực hiện theo quy định này.

Có người vui, có người mừng. Mừng vì công lao của bản thân bỏ ra sẽ được thưởng, buồn vì bản thân đã nhiều chuyện tụ tập trong công ty.

Quả nhiên quy định mới đưa ra, góc tối trong công ty đã được đổi mới, có hiệu quả rất tốt.

Diệp Chính Lãng không quan tâm phản ứng của nhân viên thế nào mà lại ở trong căn phòng lạnh lẽo cùng nói chuyện với Sơ Vũ.

"Bà xã, uống sữa chưa?"

"Em đã uống rồi."

"Em đang xem ti vi à?"

"Em đang đọc lại quyển luật, xem xem có điều lệ nào mới không."

"Nhớ xem ít thôi, không tốt cho mắt."

"Ừm."

"Mười phút nữa là không được xem nữa nhé."

"Ừm."

"Bà xã."

"Ừm."

"Em không để ý đến anh."

"Ừm."

"Bà xã!"

"Aiz, ông xã, anh làm việc kiếm tiền nuôi em và con đi, em phải đọc sách rồi. Một lát nữa sẽ làm cơm cho anh nhé."

Kết thúc câu cũng là lúc điện thoại bị ngắt kết nối luôn.

Diệp Chính Lãng u sầu bực bội, đều tại những người làm biếng đó mà hắn không được ở cạnh vợ yêu. Vì vậy Diệp đại chủ tịch giận cá chém thớt bóc lột đám nhân viên trong công ty, mở cuộc họp liền thẳng thừng phê bình, nói gì không vui là sầm mặt quát cho hả dạ.

Vĩ Đằng cầm hộp cơm 3 tầng được đóng gói kĩ càng mà nhíu mày, bắt hắn ta cầm cái hộp này đến công ty đưa cho chủ tịch, cứ cảm thấy thiếu tự nhiên thế nào.

Vì vậy hắn ta thông minh ra, gọi cho Nhược Phong ra lấy hộp cơm.

Hắn ta nhớ rõ phu nhân đã nói, "Anh chỉ cần đi 1 tuần thôi, ngày thứ 8 tôi sẽ đi, tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy."

Cho nên 8 ngày sau Vĩ Đằng vui vẻ trong im lặng làm tài xế chở cô cùng Nhược Hề đến Diệp thị xem kịch. Xe hắn ta lái chạy ở giữa hai chiếc xe đi cùng bảo vệ cô, đủ để thấy tầm quan trọng này, bọn họ đều cẩn thận khi cô ra ngoài.

Xe dừng lại ở khu vực đỗ xe VIP, cô nhìn tên công ty thì hơi sững sờ.

"Vì sao là L&V?" Cô lên tiếng hỏi Nhược Hề.

"Thuộc hạ cũng không rõ, khi thủ lĩnh tiếp nhận công ty đã đổi, nghe nói là điều kiện để thủ lĩnh về Diệp thị với chủ tịch trước." Nhược Hề cười nhẹ đẩy xe lăn đi vào cho cô nói.

"Một lát đi vào, hai người đừng nói gì cả, khi nào nhận được ám hiệu của tôi thì hãy nhập vai nhé." Cô chợt cười dặn dò hai người họ.

"Vâng, phu nhân." Hai người khó hiểu song cũng không nói gì mà lập tức nhận lệnh.

Cô cười nhẹ, chỉnh lại hộp cơm trên đùi rồi ra hiệu đẩy xe lăn đi.

Đại sảnh người đến người đi vào giờ nghỉ trưa, bọn họ cười thoải mái nói chuyện rồi nhanh chóng im lặng nhìn chăm chú vào người phụ nữ ngồi trên xe lăn được người một người phụ nữ mặc đồ đen có dáng vẻ của vệ sĩ đẩy vào đại sảnh của công ty.

Người phụ nữ đó mặc chiếc váy trắng thuần, khuôn mặt xinh đẹp cao quý mang theo lạnh nhạt thờ ơ, ánh mắt xinh đẹp hờ hững nhìn xung quanh, tạo cho người nhìn cảm giác được bản thân chỉ là một hạt cát trong mắt người phụ nữ này, nhưng cũng nhìn lại, nói phụ nữ thì hơi quá, cô ấy chỉ như mới hai mươi tuổi mà thôi.

Người đẩy xe lăn đến trước quầy tiếp tân thì dừng lại, người tò mò hóng chuyện đều lại gần nghe cuộc nói chuyện, xem thử người phụ nữ xinh đẹp này đến tìm ai.

"Xin chào ạ, quý khách có hẹn trước không ạ?" Nhân viên tiếp tân lịch sự đúng chuẩn chào hỏi người đến.

"Tôi không có, tôi đến tìm chồng tôi, tôi làm cơm đem đến cho anh ấy, tôi sợ anh ấy ăn cơm ở đây không quen." Sơ Vũ cong khóe môi nhìn nhân viên cười.

"Nhưng mà tôi không biết anh ấy làm ở bộ phận nào, chị có thể giúp tôi tìm được không?"

Nhược Hề và Vĩ Đằng ở phía sau nhìn nhau khó hiểu, nhưng nghe lời im lặng nghe tiếp.

"Vâng, chồng chị thật hạnh phúc. Chị cho tôi biết tên chồng chị có được không ạ? Tôi sẽ tìm giúp chị." Nhân viên tiếp tân cười hâm mộ nhìn cô, có hơi khó hiểu khi cô không biết chồng mình đang làm gì.

"Thật ra tôi vừa bệnh dậy, quên đi vài thứ, tôi chỉ nhớ hay gọi anh ấy là A Lãng. Tôi hỏi hai người phía sau, họ cũng không biết anh ấy, họ chỉ biết được anh ấy thuê bảo vệ tôi thôi." Sơ Vũ cắn môi khó xử nhìn nhân viên tiếp tân.

"Này... hơi khó khăn rồi, nhưng tôi sẽ ráng giúp chị, chị phiền lòng chờ tôi nhé." Nhân viên tiếp tân nhìn cô đầy tội nghiệp, an ủi cô rồi cúi đầu tìm trong máy tính.

Cô mỉm cười nhẹ rồi đảo mắt nhìn xung quanh, ừm, người nhiều rồi.

"Tiểu Mỹ, xong việc chưa, cùng đi ăn thôi." Lâm Kì từ thang máy đi ra liền tiến đến quầy tiếp tân nói với nhân viên tiếp tân đó.

"A, thư kí Lâm, chị chờ em nhé, em giúp chị đây tìm xem chồng cô ấy làm ở bộ phận nào đã." Người được gọi là Tiểu Mỹ ngẩng đầu nói với Lâm Kì rồi lại cúi đầu xem tiếp.

Lâm Kì lúc này mới đảo mắt nhìn qua cô, đáy mắt xẹt qua tia kinh diễm, hơi mỉm cười gật đầu chào cô.

Sơ Vũ cười nhẹ, đưa tay trái vuốt tóc ra sau tai, lộ ra chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út và sợi dây chuyền L&V trên cổ bị tóc dài của cô che lại một cách kín đáo.

Lâm Kì nhìn thấy cũng không để ý lắm mà nhìn lại phía Tiểu Mỹ đang cúi đầu chăm chú trong máy tính.

"Chị ơi, nếu chồng chị làm ở tổng công ty L&V này thì có tới 10 người có tên là Lãng, ừm, Trần Lãng, Nguyễn Hữu Lãng, Hồng Cảnh Lãng, Vũ Minh Lãng, Huỳnh Trung Lãng, Cố Lãng, Triệu Lãng, Thủy Bích Lãng, Mục Lãng." Tiểu Mỹ ngẩng đầu cười nhìn cô nói.

"Chị nói là 10 người, còn 1 tên nữa." Sơ Vũ cười nhẹ hỏi, trong mắt là suy nghĩ miên mang.

"Là chủ tịch của chúng tôi, Diệp...Diệp Chính....Chính...Lãng." Tiểu Mỹ ấp úng nhỏ giọng nói.

"A, chủ tịch công ty?" Sơ Vũ làm như tự hỏi rồi nhíu mày suy nghĩ.

Lâm Kì nghe đến tên Diệp Chính Lãng lại nhìn cô như vậy thì nhíu mày, rồi lại cười nhìn cô.

"Phu nhân, trong 9 cái tên kia cô có ấn tượng nào với cái tên của chồng cô đang tìm không?"

"Ồ, sao cô lại nói 9 mà không phải 10?" Sơ Vũ chợt cười, nhìn Lâm Kì đầy hứng thú.

"À, vì chủ tịch của chúng tôi còn đang độc thân." Tiểu Mỹ xen vào cười nói.

"Sao? Độc thân à? Vậy thì thật lạ, tôi hình như từng nghe qua chồng mình nói phải đến công ty mở cuộc họp với các giám độc bộ phận, hình như là ý tưởng năm mới. Hình như chỉ có chủ tịch công ty mới có quyền hạn này mới phải. Tôi còn muốn đi tìm vị chủ tịch công ty nhìn xem." Sơ Vũ nhíu mày sờ cằm tự hỏi.

"Ách, đúng là vậy." Tiểu Mỹ kinh ngạc sửng sốt đáp lại.

Lâm Kì nghe vậy cũng đứng thẳng người nhìn cô chăm chú, ánh mắt sắc bén nhìn cô.

"A, đúng rồi. Anh ấy nói chỉ cần tôi đưa sợi dây này ra nói rằng tôi là chủ nhân của nó thì có thể gặp anh ấy." Sơ Vũ vỗ trán cười nhẹ, đưa tay vén tóc ra sau chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ có chữ L&V đính kim cương đầy sang trọng mà không kém phần trang nhã.

Tiếng hút khí vang lên đầy quỷ dị.

"Anh ấy đã nói với tôi như vậy phải không Nhược Hề? Tôi không nhớ rõ hôm nào." Sơ Vũ lại hơi quay mặt nới với Nhược Hề im lặng nãy giờ.

"...Vâng, phu nhân, đó là vào hôm kia lúc đang cùng ngài ăn cơm tối." Nhược Hề đáng thương phải mở miệng gia nhập cuộc vui, Vĩ Đằng nghiêm mặt nhưng trong lòng đã cười đến điên cuồng, tay run run nắm chặt kìm nén.

Sơ Vũ gật đầu nhìn Tiểu Mỹ và Lâm Kì chớp mắt đầy đáng yêu.

"Vị phu nhân này, dây chuyền cô đeo trên cổ đương nhiên cô là chủ nhân của nó rồi. Cô nói vậy làm chúng tôi hơi khó xử, tôi không biết rằng ở đây có nhân viên nào đã cả gan nói vậy." Lâm Kì lạnh mặt nhìn cô nói, không hề có chút ý cười nào.

"Sao cô lại nói vậy? Tôi chỉ nói lại lời anh ấy đã nói với tôi." Sơ Vũ cúi đầu ủy khuất nói.

Mọi người lập tức nhỏ giọng bàn tán, ánh mắt không mang ý tốt hướng về Lâm Kì.

Lâm Kì xanh mặt, hơi cao giọng nói "Vì tôi là thư kí của chủ tịch, chủ tịch có kết hôn hay chưa, hoặc có hẹn hò với người phụ nữ nào tôi đều biết rõ. Lời của phu nhân luôn có ý rằng cô là phu nhân của chủ tịch, cũng chỉ là một sợi dây chuyền có tên giống tên công ty tôi mà cô sẽ cho rằng cô là phu nhân chủ tịch sao? Ngay cả tên chồng mình là gì cô cũng không nhớ, chồng cô làm ở bộ phận nào cô cũng không biết, vậy vì sao cô sẽ chắc chắn rằng cô là phu nhân của chủ tịch chúng tôi."

Nhược Hề và Vĩ Đằng lạnh mặt định lên tiếng thì cô đang cúi đầu giơ tay ngăn lại. Cô cười khúc khích ngẩng đầu lên nhìn Lâm Kì, ánh mắt là lạnh nhạt sắc bén.

"Khá khen cho một thư kí chủ tịch, hóa ra chủ tịch công ty này có bạn gái hay đã kết hôn đều phải thông báo cho một thư kí nhỏ bé, tôi thật muốn gặp vị chủ tịch này hỏi một chút."

"Tiểu Mỹ phải không? Gọi cho chủ tịch của cô xuống đây gặp tôi."

"Nói rằng chủ tịch Sơ thị đến thăm hỏi."

Sơ Vũ tay cầm hộp cơm, quay đầu lạnh lùng ra lệnh cho Tiểu Mỹ.

Tiểu Mỹ run rẩy, tay vô thức nhấn nút gọi lên tầng 85.

"Chủ...chủ tịch, ở đại sảnh có một cô gái tự xưng là chủ tịch Sơ thị đến gặp ngài." Tiểu Mỹ run rẩy nói với người trên tầng 85 đã nhận điện thoại.

Nhưng sau đó là "tút...tút...tút..." dài, không có hồi đáp lại.

"Chị này, chủ tịch chúng tôi không trả lời, có lẽ không xuống được ạ." Tiểu Mỹ e dè nhìn cô.

"Không sao, đang trên thang máy, sắp xuống rồi." Cô thờ ơ nói, tay vân vê chiếc nhẫn cưới đầy dịu dàng.

Mọi người đứng xem kịch sửng sốt nhìn nhau.

"Các người tụ tập lại đây làm gì?" Một giọng nói pha chút bất mãn vang lên.

"Trợ lí Trần." Mọi người thấy hắn đều cười nịnh nọt, hơi tản ra một chút nhưng vẫn gần đó để xem kịch.

Người vừa lên tiếng là A Minh nha.

"Hả? Sơ Vũ? Sao cậu lại ở đây?" A Minh nhìn thấy người bên trong đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc đi tới hỏi cô.

Mọi người thấy trợ lí Trần có thái độ thân thiện thì bất ngờ, phải biết trợ lí Trần, cánh tay phải kiêm bạn thân của chủ tịch là một Duyệt Tuyệt sư thái a.

"Phiền anh gọi tôi là chủ tịch Sơ, tôi đang chờ chủ tịch của quý công ty xuống mà hỏi cho ra lẽ, có lí nào chủ tịch của một công ty có kết hôn hay có bạn gái thì một thư kí nhỏ bé đều biết rõ. Hoặc là nói, không lẽ hôm nay chủ tịch công ty này mặc quần lót màu gì thì cô thư kí này cũng biết rõ sao?" Sơ Vũ hừ một tiếng liếc mắt nhìn A Minh.

"Ách...chuyện gì xảy ra?" A Minh khó hiểu nhìn Tiểu Mỹ và Lâm Kì.

Tiểu Mỹ lại phát huy tinh thần lanh miệng kể lại câu chuyện đầy sống động.

Mọi người thắc mắc khi nhìn thấy khuôn mặt của A Minh vặn vẹo.

"Sơ Vũ, cậu hiểu lầm rồi." A Minh khó khăn mở miệng, lại phát hiện ngôn ngữ của bản thân quá ít ỏi, mở miệng ra chỉ nói được 6 chữ ngắn ngủn.

"Trợ lí Trần, anh biết vị phu nhân này, vậy anh biết chồng của cô ấy là ai phải không?" Lâm Kì bực bội nhìn A Minh lạnh giọng nói.

Đúng lúc này thang máy chuyên dụng của chủ tịch lại "đinh" mở cửa ra. Diệp Chính Lãng đi vội ra nhìn thấy nhiều người đứng tập trung thì nhíu mày.

"Chủ tịch." Mọi người đồng thanh kính cẩn cúi chào, xuống thật đó, quyền uy của người phụ nữ đó thật ghê gớm a.

Nhược Hề và Vĩ Đằng thấy hắn liền đứng thẳng người, cúi đầu cung kính hô "Thủ lĩnh."

Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nhược Phong từ thang máy nhân viên đi ra nhìn thấy nhiều người cũng giật mình, nhìn thấy Sơ Vũ thì cung kính cúi đầu "Phu nhân."

"Bà xã, sao em lại tới đây?" Diệp Chính Lãng sáng mắt nhìn cô.

Thật là cái không khí này, bọn họ còn nghe được tiếng máy lạnh thổi gió a.

Mọi người cúi đầu thật thấp, mẹ ơi, hóa ra chủ tịch che giấu quan hệ của bản thân, người ta là phu nhân chủ tịch hàng thật giá thật a.

Một giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần yếu ớt vang lên.

"Ôngxã, anh không tuân thủ đạo làm chồng." 


Continue Reading

You'll Also Like

325K 8.8K 86
Tác giả: Liễu Như An Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Thanh xuân vườn trường Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Editor: Tịnh Du ~~ Văn án ~~ Một vụ tai nạn x...
79K 1K 24
Tên: 来床上打架吗? Tác giả: Hoành Tân Khai Tỏa Vương (横滨开锁王) Số chương: 21 + 3 Ngoại Truyện Convert: Reine Dunkeln Edit: dulcienn Thể loại: Ngôn tình, Hiệ...
12.5K 372 27
Tên truyện: Cà phê sữa vị đắng Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, yêu thầm, cảm động, HE Số chương: 27 chương Giới thiệu: Cô...
10.2K 68 12
Hán Việt: Kiến sắc khởi ý Tác giả: Nguyệt Thị Lam Đích Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đ...
Wattpad App - Unlock exclusive features