Bạch Dương rời khỏi tổ chức Yggdarsil, cô đi về khu KTX của trường, vừa đi vừa lầm bầm :
" Hầy, đúng là rắc rối, giờ thì giả thiết được vì sao lại chui vô cái lớp này rồi, mà tại sao phải nói với mình nhỉ ? Hừm, từ hôm qua tới giờ sao cứ thấy đầu óc mệt mỏi mà lại chả nhớ đc cái gì hết, còn chuyện của Thiên Yết nữa, quả nhiên là do con bác học điên kia rồi. Bị nó lừa cũng trăm lần rồi mà sao mình vẫn cứ mắc bẫy hoài vậy trời..."
-------------------------------------KTX---------------------------------------------------------------------
Phòng 1 : Dương - Yết - Bảo - Bình
Cuối cùng, sau một hồi than thở, Dương nhi đã về tới KTX, mở cửa phòng, một khung cảnh chả có gì bất thường hiện ra trước mặt cô - Thiên Bình nghe nhạc còn Thiên Yết thì đọc sách, cô đảo mắt ngó quanh phòng nhưng ko tìm đc người mà cô cần kiếm. Cô bước nhẹ đến kệ sách nhỏ gần đó, vừa đặt tay vào cuốn sách, cô bị Thiên Yết chặn lại :
- Gì đây ? - Bạch Dương nghi hoặc hỏi
- Cậu vừa mới từ Yggdrasil về phải ko ? - Thiên Yết nhếch mép cười
- Làm sao cậu ? Ơ, mà cậu biết tôi làm việc ở đó à ?
- Chính cậu nói cho tôi biết chứ còn ai ?! Chắc lúc đó thuốc chưa hết tác dụng
- À, nhớ rồi, là Bảo nhi, bực thật !
- Cậu đã gặp ai ở đó ?
- Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ, trước sau gì tôi cũng sẽ nói những ko phải bây giờ
- Hừm, cậu cứng đầu thật, đây là tính cách thật của cậu à ? Tôi thừa biết lí do người đó gặp cậu là vì lớp Z.
- Sao cũng được, mà con Bảo đâu rồi ?
- Ko thấy, chắc sợ quá trốn rồi
Bạch Dương ko nói gì nữa, cô cầm cuốn sách rồi leo tót lên cái giường 2 tầng nằm đọc. Cánh cửa chợt mở ra, cô nàng tóc xanh Bảo Bình nhảy chân sáo bước vào. Bỗng mặt cô biến sắc khi thấy 2 cặp mắt của Yết và Dương đag tỏa sát khí nhìn mình. Cô quay người lại, rón rén mở cửa bước ra :
- Đi đâu đó, Bảo nhi thân iu - Bạch Dương nhanh như cắt phóng xuống đất và bay qua chỗ Bảo
- Hihi....Chào chị, Bạch Dương - Bảo quay người, miễn cưỡng cười lại, người toát mồ hôi hột
- Ngày hôm qua cưng đã chị đây uống cái j vậy hả ??! Thuốc thay đổi tính cách chắc ? Thậm chí cưng còn xóa luôn trí nhớ của chị.
- Này nhóc, lần sau muốn chọn chuột bạch thì lựa người khác đi, nếu ko mai mốt cưng sẽ có cơ hội đc 1 vé miễn phí xuống âm phủ uống trà đấy. - Thiên Yết cười một nụ cười ko thể đầy sát khí hơn
- Em...em Gomennasai,thật sự là em chỉ đưa nhầm viên thuốc mới chế với viên kẹo của của em thôi mà.
- Đưa nhầm là cả một vấn đề đấy. Em ko những đổi tính cách của chị mà còn làm chị mất trí nhớ, chuyện chị gặp Yết thế nào thì chị có nhớ chút chút, còn lại tất cả chị đều quên sạch, em bỏ phụ liệu vào đó hả - Dương càu nhàu
- Hơ, em nhớ là làm gì có tác dụng xóa trí nhớ đâu, chẳng lẽ là tác dụng phụ, anh Yết có bị như vậy ko ?
- Có đấy, mà nhóc có còn viên thuốc nào như vậy nữa ko, cho anh một viên
- Còn chứ, đây này, mà anh lấy để làm gì ? - Bảo vừa ném viên thuốc về phía Yết vừa hỏi
- Thì để trừng phạt nhóc chứ còn j - Yết ngay lập tức bắt lấy nó rồi phóng trả lại vào miệng Bảo Bình
- Á.., Yết anh làm j vậy, tha cho em đi mà, Bình ơi, cứu tớ.... - Bảo vừa nuốt gọn viên thuốc vừa kêu la
- Chịu thôi, ai bảo cậu chọn hai anh chị ấy là vật thí nghiệm làm gì, tự gánh hậu quả đi hén... - Thiên Bình hết sức bình thản bỏ mặc con bạn chí cốt đang giãy giụa, leo lên giường nằm ngủ
Sau vài giây la hét, dưới chân Bảo nhi xuất hiện một vòng tròn ma thuật, Yết đến gần vòng tròn đó rồi cười nham hiểm, nói :
- Hoán đổi tính cách với con điên ở trại tâm thần (??!!)
- Trại tâm thần ??? Lỡ ban đêm nó đập phá nhà cửa thì sao ? - Thiên Bình vừa nghe Yết nói, lo lắng hỏi
- Ko sao, ko sao, sử dụng ma thuật chặn lại là đc, thuốc này có tác dụng tới tận trưa mai lận, cứ từ từ mà tận hưởng tiết học quậy phá - Bạch Dương cũng vừa leo lên giường, xua tay trấn an Thiên Bình
- Nhớ đeo tai nghe vào, ko là khỏi ngủ luôn đấy - Yết cũng leo tót lên giường, tắt điện,bỏ mặc "con điên" Bảo Bình đang kêu la ầm ĩ, đập phá đồ đạc mặc dù có đập bao nhiêu cũng ko thể vỡ đc, may mà phòng có cách âm, ko ai ở ngoài nghe đc tiếng của Bảo.
Phòng 2 : Ngư - Giải - Ngưu - Kết
Ko có gì đặc biệt, mỗi người một việc riêng. Ngưu thì ăn vặt, Kết đọc sách, Ngư nghe nhạc, Giải chơi game. Căn phòng cực kì yên tĩnh và mọi chuyện kết thúc lúc 10h00 tối, khi cả bọn đi vào giấc mộng.
Thế là xong !!! Khỏi mất công tả, khỏe thiệt !!
Phòng 3 : Xử - Mã - Điệp - Xà
Xử đang ca bài ca con cá cho Mã nghe vì cái tội ăn ở lôi thôi, học hành ko đàng hoàng, bài ca đã kéo dài hơn 1 tiếng rồi đấy, trời ạ, định tiếp tục tới khi nào đây.
- Tha cho tớ đi Xử, cậu làm gì mà phải phóng đại mọi chuyện quá lên vậy - Mã ôm lỗ tai nói, hai đứa Điệp, Xà đứng bên cạnh chịu trận chung một cách vô lí cũng gật đầu lia lịa
- Hừ, nhưng tôi ko thích thế, người gì đâu mà lại bla...bla..bla - Chị Xử tuôn thêm một trào
- Bộ cậu thích sạch sẽ lắm à ? - Mã vẫn còn bịt tai lại
- Anh ko biết à, chị ấy đc mệnh danh là Nữ hoàng sáng bóng đấy - Điệp quay lại trả lời
- Đúng đấy, Nữ hoàng sáng bóng y như trong nước tẩy rửa Cif, sạch vết bám ấy - Xà Phu còn thêm phụ họa
- Chị mà lị, hả...cưng mới nói gì, muốn chết phải ko - Xử vừa mới tự sướng liền lườm Xà Phu, bẻ tay răng rắc.
- Cậu làm gì mà dữ vậy, mình nhớ cậu còn cái loa phát thanh cực đại mà, sao ko đem ra luôn đi - Mã cười nói
- Ngươi mới nói cái gì....NGƯƠI GỌI AI LÀ LOA PHÁT THANH HẢ ??!! MUỐN ĐC CHẦU THƯỢNG ĐẾ SỚM CHỨ GÌ ?! ĐƯỢC THÔI, TA CHIỀU Ý HAI NGƯỜI. ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA.....!!!
Và sau đó, chụy Xử đã rượt anh Mã và anh Xà quanh KTX, cộng thêm một vài tiếng " RẦM, BINH, BỐP, CHÍU, BÙM " vang lên khi Xử nhi dùng ma thuật ám sát hai tên đó. Còn Điệp thì ngao ngán lắc đầu, cô mặc kệ đám người đó, leo lên giường đánh giấc.
Phòng 4 : Sư - Song ( bà đầu bếp về nhà bả chứ ko ở lại KTX )
" RẦM, BINH, BỐP, CHOANG, XOẢNG......."
Hàng ngàn tiếng động vang lên trong căn phòng số 4, dạ vâng, hai đứa nó đang đánh nhau đúng như lời hứa lúc chiều. Đồ đạc xung quanh thì mỗi thứ mỗi nơi, căn phòng tan hoang, bộ dạng hai người cũng rất kinh hoàng : Mỗi người cầm 1 thanh kiếm, đầu tóc bù xù, thương tích bầm dập đầy mình, quần áo lôi thôi, 2 người mặt đầy tức giận nhìn đối phương, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người, tư thế chuẩn bị chiến đấu lần thứ n. Có vẻ 2 người này còn sung sức lắm, tinh thần nổi lửa, đánh nhau mấy chục lần rồi vẫn chưa phân đc thắng bại.
- Anh đúng là cái tên đáng ghét, điên khùng, tự cao, đê tiện, cứng đầu, bla...bla...bla - Sư vừa đánh vừa chửi bới Song, có vẻ chị này lây bệnh của chụy Xử rồi cũng nên.
- Cô nói cái gì, cô hơn tôi chắc, cái con ngu si, đần độn, hậu đậu, hấp tấp, xấu xí, bla..bla....bla - Song cũng cãi lại ko kém.
3 hour later.....
" KENG, CHOANG, RẦM, CHÍU....."
Những tiếng động vẫn vang lên, 2 người này vẫn đánh nhau dù bây giờ đã là 11h00 đêm. Sư nhìn đồng hồ, hốt hoảng kêu lên :
- ỐI chết, trễ quá rồi, mình chưa dọn dẹp đồ đạc gì cả
- Hừ, cái này là tại cô chứ còn ai vào đây
- Anh nói cái gì ?? Đc lắm, trận này coi như hòa, lần sau nhất định sẽ phân thắng bại
- Tùy cô thôi, cô cũng khá lắm, lần sau tôi nhất quyết sẽ ko thua.
Sau đó 2 người phải dọn dẹp đống chiến trường tới tận 12h00 đêm. Cuối cùng họ định đi ngủ thì :
- WTF ??!! Sao chỉ có 1 cái giường, còn 1 cái nữa đâu ??
Thật ra là vì lớp Z vốn là lớp cá biệt, kinh phí chả bao nhiêu nên ko mua đủ giường. Mới đầu định để cho Sư ngủ cùng với cô đầu bếp nhưng cô ấy lại chưa mua giường mà ngủ tại nhà vài hôm. Thế là bây giờ cả hai phải ngủ chung 1 giường.
- Cái tên kia, cấm ngươi mò sang đây đấy - Sư vừa ôm cái gối ôm đặt xuống giữa giường vừa cảnh báo
- Tôi mới là người phải nói câu ấy - Song hậm hực quay đầu sang chỗ khác, gắt
- Tôi mà biết anh làm j thì chết với tôi
- Người như cô có cho ko tôi cũng ko thèm đụng chạm
- Nani ??? Anh dám....mặc kệ anh
Nói rồi cả hai mỗi người quay đầu qua một hướng rồi ngủ
Phòng sinh hoạt chung :
Cô Thiên Nga đang kiểm kê lại một vài tài liệu, thầy Hạc bước vào, hỏi :
- Em đã nói với con bé rồi à ?
- Vâng, dù gì sau này nó cũng sẽ đc chọn làm đội trưởng, em nên cho nó biết trước.
- Anh biết, con bé phản ứng thế nào ?
- Nó vốn ko phải là 1 cô gái chỉ 16t như bình thường, con bé cực kì thông minh và tiếp chuyện rất nhanh. Có vẻ nó đã vốn đoán ra đc vì sao mình lại ở trong lớp học đó.
- Ừm, vậy là ổn thỏa rồi, thế khi nào chúng ta sẽ lập hội ?
- Đợi khi bọn chúng vượt qua bài kiểm tra đầu năm dành cho học viên năm nhất rồi hẳn tính.
- Sớm thế cơ à, chỉ có 1 tháng.
- Đành chịu, chúng là hi vọng của chúng ta sau này nếu như thế giới rơi vào đại họa
Sau đó cả hai im lặng ko nói gì, ko gian lại chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Một tương lai bí ẩn, nhiều khó khăn đang chờ đợi họ phía trước.
--------------------------------------Hết chap-------------------------------------------------------------
Sayonnara, minna-san. Pinku chuồn đây, hẹn gặp các bạn ở chap sau, chap sau sẽ do Miku dẫn chyện, chúc các bạn đọc vui vẻ. Hình trên là của Xử Nữ.