[Khải Nguyên] [Chuyển ver] Gi...

By Yuu-Kawaii

16.6K 907 37

Tên truyện: Giao dịch hàng tỷ, tà thiếu xin dùng chậm Tác giả: Lại Sơ Cuồng Nguồn: Trúc Lâm Sơn Trang: http... More

Giới thiệu
Chương 1: Khách sạn
Chương 2: Bị chồng ruồng bỏ được nhiều hay ít?
Chương 3: Ân đoạn nghĩa tuyệt
Chương 4: Ranh giới cuối cùng
Chương 5: Bức hình không sạch sẽ.
Chương 6: Hắn lại xuất hiện.
Chương 7: Tôi sẽ làm chuyện đó, cậu có tin không!
Chương 8: Cha mẹ lòng dạ ác độc
Chương 9: Đêm mưa nguy hiểm.
Chương 10: Trốn chạy và bắt giữ.
Chương 11: Giao dịch
Chương 12: Dạy cậu làm tình nhân.
Chương 13: Cùng ngủ
Chương 14: Khóa học đầu tiên.
Chương 15: Bờ mi sáng như sao.
Chương 16: Dạy cậu khóa thứ hai.
Chương 17: Thân phận của hắn
Chương 18: Chất vấn hắn
Chương 19: Nụ hôn của sói
Chương 20: Cấm lệnh của tà thiếu
Chương 21: Chồng cũ dây dưa
Chương 22: Ôn nhu của hắn
Chương 23: Lưu Chí Hoành khiêu khích
Chương 24: Chủ nhân và thú cưng
Chương 25: Gặp lại tiện nhân
Chương 26: Lại so chiêu
Chương 27: Thay đổi...lặng lẽ diễn ra
Chương 28: Cậu bạn xương sườn
Chương 29: Đừng có nghĩ mình rất quan trọng
Chương 30: Vân Y Lan
Chương 31: Bức hình bị lộ
Chương 32: Mẹ như vậy
Chương 33: Hắn động tâm
Chương 34: Ngài là ông chủ (1)
Chương 35: Ngài là ông chủ (2)
Chương 36: Tặng cậu ta cho cậu
Chương 37: Vương Na Na mang thai
Chương 38: Cúi đầu trước tôi
Chương 39: Thiệp cưới!
Chương 40: Cầu xin tôi đi
Chương 41: Nhận thiệp cưới
Chương 42: Cậu muốn đi đâu
Chương 43: Mẹ chồng đấu nàng dâu
Chương 44: Giáo huấn bà Vương
Chương 45: Dịch Dương Thiên Tỉ
Chương 46: Cởi ra
Chương 47: Vì yếu ớt
Chương 49: Bí mật của Lưu Chí Hoành
Chương 50: Vũ hội của cô bé lọ lem
Chương 51: Trái tim của ai bị tổn thương
Chương 52: Đỡ đạn thấy hắn
Chương 53: Không được yêu tôi
Chương 54: Tự làm tự chịu

Chương 48: Thay cậu ra mặt

275 18 2
By Yuu-Kawaii

Trong nháy mắt Vương Nguyên nhìn thấy hắn, trái tim lạnh băng bỗng nhiên có chút ấm áp, giống như một khối hoá thạch từ từ tan ra lớp băng bên ngoài, chóp mũi mỉm cười yếu ớt.

Vương Tuấn Khải mặc một bộ âu phục trắng thoải mái, lộ ra chiếc áo sơ mi màu đen nhung tơ bên trong, nút áo trước ngực bung ra để lộ xương quai xanh.

Hắn thản nhiên đứng đó, nhưng hào quang quanh hắn toát ra lại khiến người ta chói mắt. Hắn mang khí chất vương giả trời sinh, vô luận như thế nào cũng hấp dẫn ánh mắt người ngoài. Thế nhưng, đôi mắt hắn lúc này chỉ lạnh như băng, khiến cho những ai nhìn vào đôi mắt đó cũng phải bị đông cứng.

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười nói: "Chỉ là đùa chút thôi, cậu cũng không cần phải như thật vậy"


"Đùa?"


Vương Tuấn Khải nhíu mày, đi đến vỗ vỗ bờ vai hắn.

"Đùa với lửa, không phải ai cũng dám đâu. Thiên Tỉ, có chừng có mực một chút"

Câu nói bình thường như lại đầy ngụ ý.

Nụ cười ôn hòa của quý công tử Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ biến mất.

Đào Minh Hà chưa từng gặp chuyện như vậy, sợ tới mức cả người run rẩy, cẩn thận kéo tay áo Dịch Dương Thiên Tỉ, nói: "Dịch thiếu... Chúng ta đi thôi..."

Đôi mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên đảo qua.

"Tới phiên cô chõ miệng vào sao?"

Thanh âm lạnh lẽo nhắc nhở, sợ tới mức Đào Minh Hà mở to hai mắt nhìn, thấy lạnh cả người.

Vẻ mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải đột nhiên trở về bình thường, tiêu sái đi đến trước mặt Đào Minh Hà, âm thanh trầm thấp nói: "Lúc nãy cô thích chiếc váy này mà. Như vậy đi, bây giờ mặc vào cho tôi xem rốt cuộc khuynh quốc khuynh thành như thế nào"

"Tôi..."

Đào Minh Hà sợ tới mức không biết phải làm sao, lúc ánh mắt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải đảo tới thêm một lần nữa, cô ta lập tức run rẩy nhặt chiếc váy dưới đất lên, đi vào phòng thay quần áo.

"Chờ chút, tôi cho cô vào đó thay ra sao? Ở chỗ này, cởi ra cho tôi!" (Đ*ch, cái này còn biến thái hơn nữa)

Khóe miệng Vương Tuấn Khải gợi lên ý cười, giống như một con sư tử to lớn đang muốn bóp chết con chuột nhắt Đào Minh Hà sợ tới mức run lẩy bẩy, vẻ mặt giấu sau lớp phấn trang điểm dày cộm cũng tái nhợt hẳn đi, cô ta khóc rưng rức cầu cứu Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đôi mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ thâm trầm, cũng chưa từng nhìn đến cô ta, như đang rơi vào trầm tư.

Cầu cứu không được, Đào Minh Hà đành run rẩy cởi bỏ quần áo, vừa cởi vừa khóc.

Bên trong cô ta chỉ mặc một cái áo lót hở hang, bây giờ cởi áo ra nhất định sẽ lộ hoàn toàn. Cô ta liên tục cởi rồi lại mặc, thế nhưng chiếc váy kia lại nhỏ hơn so với thân hình Đào Minh Hà, ngay cả khoá áo cũng không kéo được. Cuối cùng chật vật mang theo gương mặt ràn rụa nước quỳ trên mặt đất khóc rấm rức không thành tiếng.

Vương Tuấn Khải cười lạnh, xoay người kéo Vương Nguyên đang đứng ngây người rời khỏi.

"Thiên Tỉ, thật không nghĩ đàn bà cậu chọn càng ngày càng thấp"

Vương Tuấn Khải đi rồi, Đào Minh Hà mới dám hướng Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay.

"Dịch thiếu... Ô ô ô..."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhìn cô ta, xoay người lạnh lùng rời khỏi.

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến phòng khác, yêu cầu nhà thiết kế chọn cho cậu một bộ Tây trang màu lam cùng áo choàng.

Đưa Vương Nguyên rời khỏi, kéo vào trong xe, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu, cảnh cáo: "Sau này cậu..."

Nói một nửa, nhìn thấy đôi con ngươi trong vắt của cậu, hắn đành ngừng lại, thế nhưng lại nhịn không được chống cằm bật cười, vỗ vỗ ót Vương Nguyên, nói: "Lái xe"

Nhiệt độ từ đôi bàn tay trên ót lại khiến cậu nhịn không được giơ tay lên che lấy như muốn duy trì độ ấm đó lâu một chút.

Cậu biết Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn thân cùng nhau lớn lên, hôm nay lại vì cậu mà xung đột lẫn nhau, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu cảm kích vô cùng.

"Cám ơn..."

Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Vương Nguyên nghĩ rằng hắn sẽ đưa cậu đến một bữa tiệc nào đó, thế nhưng khi xe ngừng lại, cậu kinh ngạc khi nhìn thấy tấm bảng.

"Triển lãm gốm sứ"

Trời ạ! Thật sự quá... kinh ngạc!

Continue Reading

You'll Also Like

10.4K 83 5
Trọng sinh tinh tế không gian nữ hoàng Tác giả: Mị Tâm Cuồng Converter: idflower & Wiki Link: http://wikidich.com/truyen/trong-sinh-tinh-te-khong-g...
6.8K 720 8
Tác giả: KR放映馆 Edit: Nhiên Thể loại: Học đường, thầm mến, nhẹ nhàng, ngọt, ngắn, HE. Cảnh báo: Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của tác giả, còn...
2.2K 276 34
Tác phẩm này được viết dựa trên cảm hứng/tình tiết từ truyện "Vương Phi thất sủng:Lộ Lộ Nàng dám !?" của tác giả Đặng Thảo .Nội dung đã được chỉnh sử...
198K 13.4K 30
Vương Nhất Bác đời trước sủng thiếp diệt thê, mười bảy tuổi sắc phong một tân hoàng hậu hữu danh vô thực để củng cố địa vị. Trực tiếp đem Phượng Nghi...
Wattpad App - Unlock exclusive features