[SHORTFIC-GTOP] KHỦNG LONG À...

By LoveGtop4ever

170 1 0

More

[SHORTFIC-GTOP] KHỦNG LONG À! EM YÊU ANH

170 1 0
By LoveGtop4ever

Author:po

Pairing:GTOP

Disclaimer : GTOP thuộc về nhau nhưng đây là fic của au haha

Rating : M

Category : romance+hỗn hợp(chưa biết end sad hay he tùy rds thôi)

Summary :bí mật nói ra mất hay hehe

Status : On going

Chap 1

Reng

-

-

-

Reng

-

-

-

Chiếc hồ cuối cùng cũng đã điểm 7h sáng.Thấm thoát thì cũng đã 10 năm rồi còn gì.Có những kỉ niệm, những kí ức con người ta sẽ bị thời gian làm lãng quên thế nhưng nó không vì thế mà mất đi mãi mãi.Thế nhưng liệu cuộc sống có như ý ta muốn không khi giữa sự sống và cái chết cách nhau không xa.Liệu hắn có còn nhớ tới cậu-1 cậu nhóc gầy nhom còm cỏi luôn bị hắn chọc ghẹo còn cùng hắn đi đánh lộn nữa.Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho mọi cơn đau về tâm hồn thế nhưng liệu thời gian có thể xoa dịu thể xác.

Flasback.......................................... .................................................. ....................

"Ya! Kwon Ji yong,em đứng lại đây cho huynh,ai cho em gọi huynh là đồ khủng long thế!"-Hắn vừa nói vừa dí theo sau cậu-gương mặt hiện lên một nụ cười thực tươi.

"Lue lue...em không nghe, cũng không sợ có ngon thì tới đây này-Thằng nhóc gầy nhom ấy cứ chạy thật nhanh đễ trốn con khủng long ấy. Nói rồi cậu và hắn cùng nhau rượt đuổi trên cái nắng nhẹ của buổi bình minh trong khu vừa nhà hắn.

Ya! huynh bắt được em rồi này, khai mau ai cho em gọi huynh bằng cái tên đó,còn nữa huynh sẽ phạt em-Lời nói vừa được phát ra ấy là từ hắn-Choi Seung Huyn.Và tất nhiên chủ nhân của giọng nói ấy đã bắt được con mồi.Hắn đang ôm cậu, ôm thật chặt như sợ chỉ cần 1 làn gió thổi qua cậu cũng sẽ tan biến.

"Em nói đó haha...không sợ huynh đâu"-Cậu vừa nói vừa cười hí mắt

Chụt~

Chụt~

"Không được nói nữa nhé, nghe huynh nói này, huynh thích em, sau này lớn chúng ta cưới nhau có được không"-Hắn vừa nói sau khi dứt nụ hôn ra khỏi môi cậu.

"Nhưng huynh à em bị bệnh ấy, em cũng không biết mình có thể qua khỏi không, làm sao...có..ưm-Chưa đợi cậu nói dứt câu hắn đã hôn cậu.Nụ hôn ướt át nhưng mềm mại.Hắn đưa chiếc lưỡi mình và đễ tìm một chiếc lưỡi nhỏ bé hơn đùa giỡn.Cậu thì hoàn toàn mụ mị và hầu như đã quên đi những điều mình vừa định nói với hắn.Đợi khi cậu gần như kiệt sức vì nụ hôn ấy, hắn buông cậu ra và nói:

"Đừng nói thế nữa nhé, em nhất định sẽ chữa được bệnh huynh sẽ luôn yêu em"-Hắn vừa nói vừa ôm cậu và lòng cùng nhau đón cái ánh nắng của buổi bình mình ấm áp.Nhưng có lẽ hắn đâu hay biết được rằng đây sẽ là ngày cuối hắn được ôm cậu.Vì chỉ hết hôm nay thôi cậu sẽ sang Anh đễ chữa bệnh và sống hay chết thì chỉ Chúa mới biết.

End flaskback......................................... .................................................. .............

"Yonggie ah,dậy đi hôm nay cậu có muốn đi học không sao lại dậy muộn thế"-Người vừa phát ra giọng nói ấy là Young Bae-bạn của cậu lúc mới từ Anh trở về và bước vào trường YG.

"Gaho! Ngoan nào papa ngủ thêm một chút nữa rồi sẽ cho cưng ăn bánh"-Cậu vừa nói vừa nhắm tịt mắt, có lẽ cơn đau đầu hôm qua đã làm cậu mất ngủ đến gần sáng.

Ya!Kwon Ji Yong là tớ chứ không phải con gaho,tớ cho cậu thêm một phút nếu cậu không dậy thì chết chắc,Yahhhhh-Young Bae vừa nói vừa dựt dựt cái chăn của con người mê ngủ kia.

"Thôi nào cậu đợi chút nhé"-Nói rồi cậu chui ra khỏi chăn và vào phòng tắm.Anh nhìn theo cậu rồi mỉm cười.Mặc dù thời gian anh và cậu quen biết không gọi là lâu nhưng tình yêu cảm mà anh dành cho cậu từ lâu đã không còn là tình bạn nữa rồi.Có lẽ cậu không hĩu vì cậu quá ngây thơ hay là vì cậu đã khắc sâu vào tim mình hình bóng 1 ai đó rồi.Hằng ngày được ở bên cậu đối với anh là 1 chuỗi những ngày hạnh phúc và ấm áp nhất.

Là người sỡ hữu tập đoàn SOL nhất nhì Hàn Quốc về thời trang nhưng anh luôn cảm thấy trách nhiệm và rất cô đơn.5 tuổi là cái tuổi đáng ra con người ta phải vui vẻ vì được papa và umma thương yêu che chở và tập tành với các món đồ chơi.Thế nhưng anh thì khác 1 năm anh chỉ gặp được ba mẹ mình 2 lần đó còn ngoài ra thì anh luôn cơ đơn trong ngôi nhà rộng lớn chỉ với những người giúp việc và quản gia,đó là lí do anh luon cảm thấy cô đơn và buồn tẻ.Nhưng giờ thì khác rồi từ khi anh gặp được cậu là do định mệnh hay do sự sắp đặt mà anh đã thấy yêu cuộc sống này hơn và quan trọng là luôn luôn tươi cười mỗi sớm bình minh.

"Young bae ah, cậu sao thế đi học thôi, nhớ tới em nào mà thẫn thờ thế?"-Mãi lo nghĩ mà anh cũng quên mất cậu đã xong từ lúc nào.

"ùm, mình đi thôi câu nhoi quá"-Anh cười với cuậ rồi nắm tay cậu kéo đi.

Trường học YG

"Young bae, Ji yong 2 người tới rồi à lại đây này mình nói nhỏ cho nghe"-Vừa nói Seung Ri vừa vãy tay gọi 2 thằng bạn của mình lại."Này hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển qua nghe đâu hắn ta là hot boy đấy nhá nhưng hơi chanh hỏi chảnh một tẹo"-vừa nói Ri vừa chỉ cho 2 thằng bạn mình về người bí ẩn ấy.

"Hình như là cậu ta ngồi gần câu đấy Ji Yong ah"-Young bae tiếp lời cắt ngang dòng suy nghĩ của Ji Yong.

"à..ừm mình biết rồi thôi chúng ta về chỗ đi"-Nói rồi cậu tiến đến chỗ ngồi của mình

"Chào cậu, cậu là bạn mới chuyển đến đây ah, mình là Ji Yong rất vui được làm quen bạn, à mà bạn tên gì thế"-Nói rồi cậu tươi cười nhìn người ngồi bên cạnh mình.

Continue Reading
Wattpad App - Unlock exclusive features