Trôi qua không bao lâu Lâm Duẫn Nhi phái người đi đón Nhiễm Song đến sống cùng Trịnh Tú Nghiên, nàng biết Trịnh Tú Nghiên xem Nhiễm Song như mẫu thân, nên nàng cũng liền xem Nhiễm Song như nhạc mẫu của mình, Trịnh Tú Nghiên rất cảm động vì Lâm Duẫn Nhi quan tâm đến mình, Nhiễm Song vui mừng khi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đã tìm được hạnh phúc, mọi người đều nói Lâm Duẫn Nhi là kẻ xấu nhưng chỉ cần Lâm Duẫn Nhi đối tốt với Trịnh Tú Nghiên thì nàng đã an tâm.
Trịnh Tú Nghiên ngồi trong phòng trò chuyện cùng Nhiễm Song, nàng bất giác nhắc đến Lâm Duẫn Nhi, Nhiễm Song mỉm cười, cảm thấy nàng thật là khẩu thị tâm phi, ngoài mặt thì nói Lâm Duẫn Nhi xấu xa thế nào, bại hoại ra sao, nhưng trong lòng thì rất yêu đối phương, bây giờ nàng thật giống mấy tiểu cô nương mới thành thân thường hay nhắc đến trượng phu của mình, trước đây cho dù có yêu Hạ Hầu Đinh Quân thì nàng vẫn giữ trong lòng, không cách nào nói ra, hiện tại nàng đã có thể tự do yêu một người, tâm trạng tất nhiên sẽ khác biệt, có việc gì vui vẻ liền muốn chia sẽ cùng nhũ mẫu, Nhiễm Song mỉm cười xoa đầu Trịnh Tú Nghiên.
"Nghiên nhi sau này ngươi xem như đã là người của Lâm gia, nên hiểu đạo làm thê biết không ?"
"Nghiên nhi hiểu, nương không cần lo lắng cho ta"
Trịnh Tú Nghiên trong lòng nhận định Lâm Duẫn Nhi là tướng công của mình, bất quá bình thường nàng ngượng ngùng không nói ra khỏi miệng, bị người khác nói là thê tử của Lâm Duẫn Nhi làm cho nàng vừa vui vẻ vừa xấu hổ, Nhiễm Song dạy cho nàng biết như thế nào làm một thê tử tốt, để nàng tránh mắc phải sai lầm khi sống ở Lâm gia, Trịnh Tú Nghiên là người hiểu chuyện, dù Nhiễm Song không căn dặn thì nàng vẫn sẽ làm tốt, Trịnh Tú Nghiên từ giả Nhiễm Song sau đó đi trở về Huyền Phong điện nơi ở của nàng và Lâm Duẫn Nhi.
Gần đây Thôi Tú Anh đã đến nhân gian, mà Hoàng Mĩ Anh cũng liền bận rộn mọi việc ở Huyễn Không, cho nên mọi việc ở Huyễn Không thánh điện do nàng đến quản lý, có thể vì Lâm Duẫn Nhi phân ưu là niềm vui của nàng, Huyễn Không thánh điện có nữ chủ nhân thì không khí liền tươi mới hơn, không còn u ám như trước nữa, nơi nơi đều nhìn thấy hoa thơm cỏ lạ, nơi nơi cũng đều ngập tràn sự sống, không còn mang theo không khí chết chóc nữa, trên đường đi trở về phòng Trịnh Tú Nghiên vô tình nghe được vài tỳ nữ đang nói chuyện.
"Các ngươi có cảm thấy Ma vương và Vương hậu là đôi uyên ương trời sinh hay không ?, ta cảm thấy nàng xinh đẹp lại thiện lương hơn cả Vân Hinh tiểu thư, khó trách Ma vương lại chọn nàng làm Vương hậu"
"Vương hậu là đại mỹ nhân tuyệt sắc nhưng đáng tiếc Ma vương bây giờ đã..."
"Đã thế nào ?"
"Chúng nô tỳ tham kiến Vương hậu...là do bọn ta ăn nói hồ đồ mong ngài thứ lỗi"
Đám tỳ nữ sợ hãi nhanh chống quỳ xuống hành lễ, Trịnh Tú Nghiên trước nay rất ít khi ghét một ai đó, nhưng lời bọn họ nói tựa như đang ám chỉ Lâm Duẫn Nhi đã là kẻ vô dụng, làm cho nàng vừa đau lòng vừa khó chịu, nhưng nàng cũng không trách họ, bọn họ nhìn bề ngoài thế nào liền nói thế đó, kẻ không biết không có tội.
"Sau này ta không muốn nghe những lời này nữa, các ngươi lui xuống hết đi"
Trịnh Tú Nghiên phất tay để cho bọn họ rời đi, may mắn nàng nghe được những lời này, nếu để cho Lâm Duẫn Nhi nghe được nhất định sẽ thương tâm, Trịnh Tú Nghiên quay đầu lại đã nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đứng cách đó không xa, làm cho nàng càng thêm hoang mang, nàng đi đến bên cạnh nắm tay Lâm Duẫn Nhi, ôn nhu giúp đối phương chỉnh sửa mái tóc.
"Duẫn Nhi tại sao lại ở nơi này ?"
"Ta ở trong phòng hơi nhàm chán cho nên ra ngoài đi dạo một chút, cục cưng thế nào lại trở về sớm như vậy, không ở lại trò chuyện cùng nương"
"Ta thấy đã trưa cho nên để nàng nghĩ ngơi, chúng ta mau trở về phòng thôi"
"Ân"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhu thuận đi theo Trịnh Tú Nghiên, nàng không có bất kỳ biểu tình gì, Trịnh Tú Nghiên nghĩ có lẽ nàng không nghe được mấy tỳ nữ kia nói gì, kỳ thật Lâm Duẫn Nhi đã nghe được hết mọi việc, chẳng qua nàng không muốn Trịnh Tú Nghiên phải lo lắng nên giả vờ không hay biết, trước đây nàng oai phong bao nhiêu thì hiện tại thảm hại bấy nhiêu, ánh mắt bị mù nhưng ma pháp thì vẫn còn, nhưng không nhìn thấy được gì thì tất nhiên so ra kém trước đây, bọn họ ở sau lưng tỏ ý xem thường cũng là lẽ thường, bọn họ nói cũng là lời thật, nàng cũng không để tâm những lời này, nàng chỉ quan tâm cảm nghĩ của Trịnh Tú Nghiên.
Gần đây Lâm Duẫn Nhi đã giam lỏng Vân Hinh ở một biệt uyển, nàng biết nữ tử này mưu mô xảo quyệt, ở trước mặt của nàng dùng lời lẻ ngọt ngào nhưng trong lòng rất khó lường, nàng sợ cục cưng thiện lương bị thua thiệt cho nên mới đưa ra hạ sách giam lỏng Vân Hinh, sau này Trịnh Tú Nghiên cũng liền an tĩnh không ai quấy nhiễu, ngay cả nàng còn không đành lòng nặng lời với Trịnh Tú Nghiên, thì làm sao để cho kẻ khác ức hiếp người nàng yêu, Lâm Duẫn Nhi hiện tại không nhìn thấy đường nhưng bản chất sắc lang thì vẫn còn, lén lút sàm sở Trịnh Tú Nghiên, nàng ngồi trên đùi Lâm Duẫn Nhi, buồn bực đánh vào bàn tay hư hỏng đang vuốt ve đôi chân mình.
"Ngươi quỷ háo sắc này...ngô"
Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt khi bị Lâm Duẫn Nhi cưỡng hôn, đây có lẽ là lần thứ hai hôn ở môi, nhưng cũng đủ khiến nàng hồi hợp không còn chút khí lực, hai đôi môi mềm mại dây dưa triền miên tựa hồ không có một khe hở, Lâm Duẫn Nhi quyến luyến không muốn rời đi sự ngọt ngào này, nàng ôn nhu ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng, nhẹn hàng vuốt ve lưng đối phương, Trịnh Tú Nghiên cảm giác nhịp tim nhảy loạn, nàng hai tay ôm lấy cổ Lâm Duẫn Nhi, tuy ngượng ngùng khi cả hai thân thiết nhưng nàng không phản kháng, cảm nhận được đầu lưỡi linh hoạt kia tiến vào miệng mình làm cho nàng càng thêm hô hấp khó khăn, e thẹn rời đi đôi môi Lâm Duẫn Nhi, nàng hai má phiếm hồng, không nói lời nào chỉ lẳng lặng tựa đầu vào lòng Lâm Duẫn Nhi.
"Cục cưng ta yêu ngươi, ngươi có biết ngươi chính là thiên hạ của ta hay không, dù ta có yêu ngươi bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ"
"Ân"
Trịnh Tú Nghiên nhu thuận khẽ gật đầu, Lâm Duẫn Nhi cũng chính là thiên hạ của nàng, bất quá nàng ngượng ngùng không thể nói ra những lời ngọt ngào tê dại này, nàng là nữ tử thường hay e thẹn, tuy muốn nghe những lời lẽ nhu tình của Lâm Duẫn Nhi dành cho mình, nhưng nàng lại không dám mạnh miệng bày tỏ tình ý của mình, cho dù có thổ lộ thì lần gặp được Lâm Duẫn Nhi ở Huyễn Không nàng đã sớm nói ra hết tâm tư trong lòng mình, nói ra được những lời đó nàng đã dùng hết dũng khí của mình, hiện tại nàng sẽ dùng hành động thay lời nói, nàng sẽ dùng tình yêu của mình đi chiếu cố cho Lâm Duẫn Nhi, cả đời này cũng liền tương kính như tân.
Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng đặt Trịnh Tú Nghiên nằm xuống giường, chậm rãi thoát khai bạch y trên người nàng, chỉ lưu lại chiếc áo yếm mỏng manh bao quanh ngọc thể và chiếc quần lụa mỏng, bàn tay mền mại nhẹ nhàng vuốt ve ngọc thể tuyết trắng ôn nhuận của nàng, Trịnh Tú Nghiên hàng mi cong vút nhắm nghiền, hai má hiện lên phi sắc hồng của sự xấu hổ, nàng ngượng ngùng xen lẫn hoang mang không biết Lâm Duẫn Nhi sẽ làm gì mình, mơ hồ hiểu được hành động của đối phương, làm cho nàng càng thêm hồi hợp, nhịp tim bắt đầu nhảy loạn, Lâm Duẫn Nhi ôn nhu hôn lên mặt nàng.
"Cục cưng ngươi nguyện ý để cho ta yêu ngươi chứ ?"
Trịnh Tú Nghiên khẽ cắn môi mỏng ửng hồng, nàng hiểu yêu ở đây đang ám chỉ cái gì, y phục cũng đã thoát bây giờ mới hỏi nàng có nguyện ý hay không, Lâm Duẫn Nhi cho nàng cơ hội lựa chọn hay sao, nàng e thẹn thấp giọng trả lời.
"Nguyện ý..."
Trịnh Tú Nghiên nói xong xấu hổ lấy tay che mặt mình lại, mặc dù hiện tại Lâm Duẫn Nhi không thấy được nàng, nhưng vẫn làm cho nàng ngượng ngùng xấu hổ,Lâm Duẫn Nhi mỉm cười tà mị, cưng chìu hôn lên đôi môi mềm mại của Trịnh Tú Nghiên, bàn tay chậm rãi vuốt ve ngọc thể nàng, nhẹ nhàng vuốt ve hai con tiểu bạch thỏ căng tròn cách lớp áo yếm, mềm mại mà co dãn xúc cảm này làm cho Lâm Duẫn Nhi hô hấp khó khăn hơn, cục cưng của nàng thật sự là quá mê người, làm cho người ta muốn hung hăng mang ra dày vò, Lâm Duẫn Nhi cố gắng kiềm chế sự cuồng bạo của mình, nàng ôn nhu cưng chìu Trịnh Tú Nghien, nàng không muốn làm tổn thương Trịnh Tú Nghiên.