Anh nằm phịch xuống giường , sau khi đã đưa Nguyệt San về nhà an toàn . Nhắm hờ mắt , chỉ muốn ngủ một giấc cho thoả . Chợt điện thoại reo lên , anh cau mày , khó chịu bắt máy
" Chuyện gì vậy ? "
" Thiếu gia , anh mau xem bài báo tôi vừa gửi qua cho anh , có chuyện rồi " - Quản lí Trần nói một cách gấp gáp nhưng giọng điệu lại lấp lánh ý cười .
Anh cúp máy , mở facebook , nhấp vào một hàng link thẳng tắp , mắt anh chợt mở to , khuôn mặt đỏ lên vì tức giận .
" Quản lí Trần , chuyện này là sao ? " - Anh giận dữ quát lên trong điện thoại
" Thiếu gia yên tâm tôi đã cho chặn hầu hết các thông tin rồi , chỉ còn một phần nhỏ nữa thôi , có lẽ sẽ xong trong 2 tiếng nữa " - Quản lí Trần nói một cách thuần thục
" 2 tiếng ư , anh phải giải quyết việc này ngay lập tức cho tôi " - Anh tức giận cúp máy
Nhìn lên màn hình điện thoại với bài báo có tiêu đề " Cháu đích tôn gia tộc họ Lam mua băng vệ sinh cho bạn gái " một tiêu đề thật hấp dẫn đối với cánh nhà báo , phóng viên , bây giờ thì danh tiếng của anh lẫy lừng rồi , từ một người chủ âm thầm quản lí công ty tập đoàn của mình thì chính bây giờ ai cũng biết anh là ai .
" Thật mất mặt , tất cả chỉ là tại cô gái phiền phức đó " - Anh rít lên khe khẽ
Cộc .. Cộc .. Tiếng cửa phòng vang lên , một người đàn ông trạc 50 tuổi nhưng khí chất hơn người bước vào - Là Lam Vũ Hiên cha của Lam Uy Vũ
" Con trai của ta , con có bạn gái sao lại không cho người cha này biết vậy ? Là cô gái may mắn nào thế ? " - Lam Vũ Hiên đùa , ánh mắt lấp lánh ý cười
" Bọn nhà báo lá cải " - Anh hậm hực
" Ồ , thế chẳng lẽ con lại đi mua thứ đó cho bản thân con à ? " - Ông trêu chọc
" Bố !!!!! " - Uy Vũ kêu lên , chỉ khi ở gần với cha mình anh mới trẻ con như vậy
" Thôi , được rồi , nói cho ta biết chuyện gì xảy ra nào ? " - Ông cười hiền
Lam Uy Vũ hậm hực kể lại , anh nghiến răng ken két , hận bản thân sao lại làm việc ngu ngốc đó . Lam Vũ Hiên nghe xong cười lớn , đôi vai to khoẻ run lên theo từng nhịp cười .
" Thôi nào , đó là chuyện tốt , nếu con muốn ta giúp con xoá bỏ tin đồn này thì con nên mời cô gái ấy đến cho ta nhìn mặt một lần xem sao " - Ông cười đầy ẩn ý
" Tại sao lại phải gặp cô ta chứ ? Con cũng đã bảo quản lí Trần giải quyết vụ này rồi , không cần lo " - Anh kiên quyết nói
" Con nghĩ quản lí Trần của con do ai cử đến chứ ? "
" ... " - Đúng là anh không thể thắng bố anh .
" Ta muốn gặp cô gái đó để xem xem cô ta có bản lĩnh gì mà lại khiến con trai ta rơi vào hoàn cảnh dở khóc , dở cười này " - Ông nói một cách dứt khoát rồi ung dung đi ra khỏi phòng , không để cho anh nói thêm một lời vô ích nào nữa , việc ông đã quyết không ai có thể thay đổi .
Anh thở dài , thật chẳng biết làm thế nào với cô nàng kia . Điện thoại lại vang lên tiếng nhạc nặng nề .
" Alo , alo , Uy Vũ , anh đọc báo hôm nay chưa ? Anh hôm nay hot nhất trang mạng đấy " - Chưa để anh nói gì Nguyệt San đã nói một hơi
" Cô còn nói nữa à , tất cả là tại cô " - Anh nghiến răng kèn kẹt chỉ hận không thể nghiền nát cô
" Tôi đâu cố ý chứ ? Nếu nói lỗi thì anh là người tự gây ra đấy chứ , ai bảo anh đẹp trai như thế để người khác chụp hình post lên chứ " - Nguyệt San lí sự cùn
" .... "
" Thôi mọi việc cũng đã làm rồi , anh đừng buồn , tôi gọi là để thông báo cũng như an ủi anh "
" ... "
" Haizz , chắc anh buồn lắm nhỉ , hay là tôi dẫn anh đi shopping với tôi nhé ? "
" ... "
" Này , sao anh lại im lặng thế chứ , có biết như vậy là bất lịch sự lắm không hả ? "
" Cô nói đủ chưa ? Nếu cô muốn , được , vậy cô đang ở đâu , tôi sẽ đến " - Anh nói một cách mạch lạc , khoé môi nhếch lên thành một nụ cười ranh ma .
" Tôi đang ở nhà , chắc anh cũng biết nhà tôi rồi nhỉ ? " - Cô nói một cách tự nhiên .
" Được , 30 phút nữa "
Anh với tay lấy chiếc chìa khoá xe BMW , phóng nhanh ra ngoài , lướt nhanh qua những con đường đông đúc rồi dừng lại ở một khu chung cư sang trọng bậc nhất thành phố
" Alo , tôi ở dưới rồi , xuống mau " - Anh nói rồi tắt máy , không thèm nghe cô trả lời một câu nào .
Khoảng 5 phút sau , một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mặt anh , hôm nay cô mặc quần baggy kết hợp với áo thun trắng khoác sơ mi , đôi giày bata nhìn cô vô cùng năng động , anh cau mày , thật chẳng hợp với anh chút nào .
Cô trèo lên xe , nở nụ cười tinh nghịch
" Anh lúc nào cũng trang phục nghiêm chỉnh thế này à ? " - Cô chớp chớp mắt , nhìn chằm chằm vào bộ âu phục của anh .
" Vậy thì đã sao ? " - Anh lãnh đạm
" Chậc , không được , nơi chúng ta sắp đến không thể ăn mặc như vậy được " - Cô chép miệng , lắc đầu
" Đến khu thương mại thì mặc như vầy có sao chứ ? "
" Không , ai nói với anh chúng ta sẽ đến khu thương mại ? "
" Chứ không phải cô muốn đi shopping sao ? " - Anh trợn tròn mắt
" Cứ đi đi , đi mua trang phục trước " - Cô kéo anh ra khỏi ra , nắm tay anh chạy một mạch đến một shop thời trang tuổi teen gần đó .
" Mau buông ra , cô muốn gì chứ "
" Tốt nhất anh nên vào đi , nếu anh không muốn lại bị người khác dòm ngó ở nơi sắp đến "
" Rốt cuộc là cô muốn đi đâu chứ "
" Bây giờ anh có vào không ? Rõ ràng lúc nãy tôi đòi đi shopping anh chịu đi thì bây giờ tôi đổi ý anh cũng phải chiều theo ý tôi chứ " - Cô cãi bướng rồi lôi tuột anh vào trong .
Lựa cho anh một chiếc quần jogger màu xám đen kết hợp với áo thun màu trắng ngắn tay , đôi giày hiệu nike màu đen cổ mix cùng chiếc đồng hồ hiệu màu đỏ chói to bản .
" Perfect ! " - Cô mỉm cười nhìn diện mạo mới của anh , trông cực bụi cũng cực ngầu và đẹp trai . Có vẻ anh cũng hài lòng với phong cách này
" Đi đâu ? " - Anh cau có
" Vội gì chứ , lên xe đi , tôi chở " - Nói rồi cô lôi anh vào ghế phụ rồi tự nhiên tiến vào ghế bác tài . Phóng xe vụt đi , cô dừng lại ở trước một cái cổng to đùng
" Công viên X , cô trẻ con thật đấy " - Anh cười nắc nẻ
" Mau đi vào , đừng có mà lôi thôi " - Cô bĩu môi , đấm thụp vào ngực anh một cái
Anh mỉm cười bước xuống xe , trong lòng dâng lên một cảm giác rất ... phấn khích .