Trans | HoshiHina • You Light...

By yae_nta

47 10 0

Tạm dịch: Em thắp sáng một ngọn lửa More

Oneshot

47 10 0
By yae_nta

⋆ ˚。⋆୨୧˚

| Tác giả: NightOwlFury (on AO3)

| Translator/Editor: yae_nta (on Wattpad)

| Nguồn: https://archiveofourown.org/works/25658161

| Tags: HoshiHina, Trước khi xác lập mối quan hệ, Sau TimeSkip, Haikyuu!! Manga Spoilers, Đến với nhau, Ngôi kể thứ ba

| Ngôn ngữ gốc: Tiếng Anh.

| Tác phẩm được dịch và đăng tải khi chưa có sự cho phép của tác giả. Chỉ được đăng tải ở Wattpad, nếu mọi người thấy truyện được đăng ở bất kì nền tảng nào khác xin hãy report với mình.

‧₊˚❀༉‧₊˚.

Tình trạng bản gốc: Completed.

Tình trạng bản dịch: Completed.

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

| Summary:

"Anh bạn à, cậu đang đỏ mặt đó hả?", Hirugami bắt đầu cười lớn. "Đúng rồi! Ôi mẹ ơi, không ngờ có một ngày tôi lại được thấy cảnh này đó!"

"IM DÙM CÁI! TÔI CHỈ ĐANG BỊ NÓNG NGƯỜI SAU TRẬN ĐẤU THÔI!", Kourai hét lên, vỗ tay lên má với nỗ lực điên cuồng để che giấu sắc mặt của mình.

"Ừ hử.", Hirugami không trông như bị thuyết phục cho lắm, khẽ cười thầm. "Cứ tự lừa dối chính mình tiếp đi nhé~"

°❀⋆.ೃ࿔*:・

Kourai đã không thật sự cảm nhận được ánh nắng mặt trời trong nhiều năm ròng.

Ít nhất thì, cảm giác của lúc đó là vậy. Anh chưa có cơ hội để được chứng minh bản thân mình khi đối diện với một đối thủ thực thụ hồi năm ba cao trung như chính anh mong muốn hơn bất cứ điều gì khác. Hơn cả chiếc đèn ngủ khi phòng ngủ của anh tối om vào lúc nhỏ. Hơn cả một que kem vào ngày nóng nhất trong năm. Hay thậm chí là, hơn cả việc vô địch giải toàn quốc.

Khi Karasuno không vào được giải toàn quốc năm ấy, Kourai đã cảm nhận được bụng mình quặn thắt lại khi nghe tin. Nó chỉ kéo dài chưa đầy một giây, nhưng đủ để làm mặt anh vặn vẹo vì cảm giác bối rối và khó chịu.

Nhìn lại thì, anh đã chơi rất xuất sắc trong năm đó, nhưng luôn có một điều gì đấy thật ảm đạm. Trận đấu hồi năm hai đã thắp một thứ gì đó trong anh, dù cho anh cũng không hề hay biết, và đốm lửa ấy nhất quyết không chịu bùng cháy thêm lần nào nữa. Kourai tự hỏi, từ tận sâu thẳm trong trái tim của mình, rằng tại sao lại như vậy. Anh đã tự coi như đó là cảm giác khi phải đối mặt với một thử thách lớn.

Anh sẽ tiếp tục đợi chờ. Dù cho có phải chờ lâu đến nhường nào đi chăng nữa.


Chỉ còn hai tháng nữa thôi là tròn sáu năm. Mắt của Kourai cứ luôn rơi vào trạng thái mơ màng mỗi lần anh nghĩ đến việc nó tốn lâu đến nhường nào. Năm năm và mười tháng.

Trận đấu của họ khơi lại ngọn lửa bên trong lồng ngực của Kourai. Chỗ nào à? Trái tim anh? Linh hồn anh? Tinh thần anh? Hay tất cả những điều trên? Nó cho anh cảm giác toàn thân như đang bay bổng. Máu nóng chảy dọc theo huyết quản, tai anh ù đi.

Anh chơi với sự hào hứng và cái quyết tâm mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trong năm năm và mười tháng vừa qua.

Cuối cùng thì, đội của Kourai đã thua. Đó là khi anh chợt vỡ lẽ ra rằng, có lẽ cảm xúc này còn là một điều gì đó lớn lao hơn việc phải đương đầu với thử thách. Anh đã thua- và là lẽ hiển nhiên khi anh thích thắng hơn- nhưng dù vậy, anh có thể thề là anh chưa bao giờ cảm thấy vui mừng đến vậy.


Hinata đã trở về Nhật Bản, và với bản tính siêu cấp hướng ngoại cùng với tinh thần tràn trề năng lượng mà em (vẫn luôn) có, em luôn để ra rất nhiều thời gian để dành ra với bạn bè của mình. Hầu như là tụ tập theo nhóm, và Kageyama- tất nhiên rồi- luôn ở đó. Cậu ta sẽ không bao giờ thừa nhận với Kourai, nhưng chắc chắn Hinata là bạn thân nhất của Kageyama.

Kourai đã bất ngờ khi Hinata lần đầu tiên mời anh đi ăn tối cùng với đám bạn của em. Kourai nhìn thấy đống tóc cam rối bù xù tiến đến chỗ Kageyama sau một trận đấu tập giữa Jackals và Adlers, dừng lại trước mặt gã chuyền hai và mời cậu ta đi ăn cùng với đồng đội của em. Điều này không gây ngạc nhiên lắm, nhưng khi Kageyama đồng ý và Hinata cười toe toét, mắt của Kourai đã dán chặt vào nụ cười chói lòa gây mù mắt ấy và ánh nhìn của anh dính lấy nó không tài nào dời đi nổi.

"Ushijima-san! Anh cũng đi cùng nhé!", Hinata vẫy vẫy tay về phía Ushijima, người đang quấn cái khăn tắm lên quanh cổ mình. Tay đập nọ khựng lại một nhịp để cân nhắc, như thể đang kiểm tra lại lịch trình của mình trong đầu, trước khi gật đầu đồng ý. Nụ cười rực rỡ đó quay trở lại, nhưng ánh mắt của Kourai chưa một lúc nào rời khỏi gương mặt chủ nhân của nó, trong lúc anh đứng sang một bên, với cái bình nước vẫn còn đang ngậm dở trong miệng.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu Kourai, và anh sặc nước, hạ bình nước bỏ ra khỏi môi và quay phắt ánh nhìn khỏi cậu chàng lùn nhất trong phòng. Anh định trừng mắt nhìn gã đã "tấn công" mình bằng ánh mắt chết chóc nhất của mình, nhưng chùn bước khi anh thấy nụ cười nhếch mép trên mặt đội trưởng của đội.

"Thi thoảng cũng phải chớp mắt một cái đi chứ, Hoshiumi.", Hirugami trêu chọc một cách tinh ranh. Nụ cười nửa miệng đó như đang chế nhạo Kourai.

Anh mở miệng để coi nên đưa ra một lời đáp thật trả sắc bén hay nên hỏi xem Hirugami đang ám chỉ đến điều gì, khi anh vẫn chưa chắc chắn lắm, thì anh nghe thấy một giọng nói hào hứng gọi tên anh.

"Hoshiumi-san! Còn anh thì sao ạ?"

Những câu chữ chưa thành lời chết nghẹn trên đầu lưỡi của anh, và anh quay mặt khỏi nụ cười nhếch mép của đội trưởng để chuyển sang nhìn Hinata, người vẫn đang đứng bên cạnh Kageyama, và Ushijima đang đứng cách đó vài bước chân.

"HẢ?", câu đáp lại to tiếng hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.

Hinata bật cười và Kourai cảm thấy bản thân anh đang được ánh nắng rực rỡ của mặt trời chiếu đến, lần nữa, kể từ hồi năm nhất, sau ngần ấy năm. "Anh có muốn đi ăn tối với bọn em không ạ?"

Kourai chớp mắt rồi mỉm cười toe toét. "Thêm anh vào nữa nhá!"

Hinata cũng toét miệng cười lại. Và bụng của Kourai quặn lại.


Cuối cùng thì họ đến một nhà hàng chỉ cách phòng tập có mười phút đi bộ. Những đồng đội của Hinata- Bokuto, Sakusa và Miya Atsumu- tất cả đều tham gia cùng với Kageyama, Ushijima và chính bản thân Kourai. Mọi người ngồi quanh một cái quầy đủ rộng cho bảy người bọn họ, với Kourai ngồi ở một đầu của quầy ăn.

Nó khá là thoải mái. Mọi người trò chuyện một cách tự nhiên và thân mật, sự quen thuộc ấy sinh ra từ việc họ đã quen nhau hơn năm năm trời. Sakusa và Miya cứ móc mỉa nhau suốt bữa ăn và liếc nhìn nhau bằng ánh mắt khinh miệt mà không cần lý do nào, chuyện này đã được mọi người trong nhóm nhanh chóng chấp nhận là một phần của tính cách quen thuộc của hai người họ.

Kourai ngồi lắng nghe những cuộc trò chuyện, thi thoảng xen vào khi muốn và bật cười khi nghe thấy thứ gì đó hài hước. Anh đã bị cuốn vào khoảnh khắc đó, dù cho từ tận trong thân tâm mình, anh biết có một thứ gì đấy đang thôi thúc chính anh.

"Dạo này mọi chuyện của anh ra sao thế, Hoshiumi-san?", Hinata đặt câu hỏi giữa chừng của buổi tối, khi mọi người đang gần như là đang tập trung vào việc đánh chén những món vừa được dọn ra.

Kourai nuốt vội miếng mì trong miệng. "Ổn cả! Mẹ của anh mới ghé thăm vào tuần trước!"

"Hoshiumi-san (mẹ của Hoshiumi) ngầu lắm đấy.", Kageyama thêm vào. "Một số trong bọn tôi đã có cơ hội gặp cô ấy khi Hoshiumi-kun dẫn cô ấy đi thăm quan xung quanh."

Ushijima gật đầu đầy hiểu biết. "Cô ấy cũng rất xinh đẹp nữa."

Miệng Hinata biến thành một chữ 'o' nho nhỏ và Kourai nheo mắt đáp lại. "Gì đấy!? Không tin anh đây à!?", anh thách thức, lập tức rút điện thoại ra.

Hinata cố gắng đáp lại, bắt đầu cười khúc khích và vẫy vẫy tay với vẻ muốn xoa dịu bầu không khí, nhưng Kourai đã chìa tấm ảnh của mẹ anh ra trước mặt cậu nhóc tóc cam. Đó là tấm ảnh được chụp hôm bữa mẹ anh ghé qua. Họ đã nhờ một người qua đường chụp nó trước một thác nước. Cả hai người họ đều đang cười toe toét, tay của mẹ anh đang khoác qua vai của anh.

Tiếng bật cười vừa chớm nở đã ngay lập tức phụt tắt trong họng Hinata khi em tập trung trở lại, và Kourai suýt chút nữa thì hối hận vì đã đem điện thoại ra.

Hinata nhìn lại Kourai, mỉm cười, "Cổ trông giống anh thật đó, Hoshiumi-san!"

Những người khác chưa được gặp mặt mẹ của Kourai cũng nhoài người tới để ngó đầu vào cái điện thoại, nhưng ánh nhìn của Kourai vững vàng đậu trên người Hinata. Anh có thể cảm nhận được mặt anh nóng bừng. Tại sao anh lại đỏ mặt cơ chứ?

Miya khịt mũi. "Về cơ bản thì, chú là bản sao của cổ, nhưng kém xinh hơn thôi.", hắn ta cười khẩy. Sakusa thúc cùi chỏ vào hắn.

"Này nhá!", điện thoại của Kourai bị nhét vào túi của anh một cách nhanh chóng như vừa nãy được lôi ra. Anh lè lưỡi về phía Miya và nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. "Thằng khốn kia, cậu đang chê tôi xấu đấy phỏng?"

Miya nhún vai thân thiện, nhét một miếng sushi khác vào mồm.

Mọi người bật cười, và cuối cùng thì Kourai cũng không thể kiềm được tiếng khúc khích bật ra từ miệng mình. Anh chưa bao giờ thật sự có một nhóm bạn có thể vô tư trêu chọc những người khác như vầy. Anh có Sachirou, nhưng thằng chả mới chỉ là một người thôi. Chuyện này cũng vui đấy chứ, Kourai nghĩ.

Nhưng ánh mắt và đôi tai của anh luôn hướng về phía một người. Cái người đã thắp sáng ngọn lửa trong anh nhiều năm về trước, cái người mà lại thổi bùng nó cháy sáng trở lại bây giờ.

Khi mọi người trò chuyện và bật cười và ôn lại kỷ niệm và hướng tới tương lai, giác quan của Kourai hướng về hơi ấm của ánh nắng mặt trời chói lọi đang khẽ chiếu lên anh từ phía bên kia bàn.

Những đốm lửa bùng cháy.


Bằng một cách nào đó, Kourai và Hinata trở thành bạn bè thân thiết. Tính cách của họ có vẻ khá là hợp nhau— sự thẳng thắn và tự tin của Kourai đã khích lệ nỗi khát khao cùng với lòng nhiệt huyết đang lớn dần của Hinata, và có một điều gì đó về Hinata làm Kourai muốn trở nên giỏi hơn nữa. Một điều gì đó đã làm dạ dày anh thắt lại khi Hinata cười. Một điều gì đó đã làm anh cảm thấy vững tâm khi anh cần. Mạnh mẽ hơn vào những lúc cần phải kiên cường.

Họ tận dụng mọi cơ hội mà họ có để đấu tập với nhau. Đôi khi đội của Kourai thắng, đôi lúc phần thắng lại thuộc về phía đội Hinata. Mỗi set đấu làm máu anh sôi sục lên theo cái cách mà chưa có thứ gì có thể làm được.

Vào một trong những ngày như thế, Hinata đã mời Kourai đi làm vài ly sau buổi luyện tập.

"Kiểu... đồ có cồn hả?", Kourai nhướng một bên mày trêu chọc, hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó.

"Chà, đúng thế?", Hinata nghiêng đầu, "Em không hoàn toàn là một người cuồng sức khỏe đâu, anh biết đó.", em cười toe toét và trỏ ngón cái vào ngực mình một cách tự hào. "Thi thoảng uống vài chầu sẽ không níu chân em lại được đâu."

Kourai hừ một cách, môi cong lên tạo thành một nụ cười mà anh không tài nào che giấu nổi. "Được đó, lên kèo luôn!"

"Lên kèo á?! Đây đâu phải là thách thức hay gì đâu chứ!"

"Giờ thì nó thành kèo rồi nha!", tia lửa trong anh bừng cháy.

Hinata mỉm cười, "Được rồi được rồi, gặp nhau bên ngoài vào 10 giờ nhé?", em cầm cái khăn của mình lên và xoay người hướng về phía cửa.

Kourai nhặt đồ đặc của bản thân anh lên, "Ừ!"

Tay đập tóc cam giơ biểu tượng hòa bình (ngón tay chữ V) lên khi em tiến về cánh cửa phòng thay đồ.

Lần này Kourai có thể cảm nhận được rõ ngọn lửa đang bập bùng trong lồng ngực của anh. Thông thường nó cháy bỏng trên từng thớ cơ của cơ thể, nhưng lần này nó tập trung vào khoảng không giữa hai lá phổi của anh. Tim anh đập nhanh hơn và máu trong người như thể đang sôi lên sùng sục. Ngọn lửa không gây đau đớn— còn kém xa chữ "đau" cả ngàn cây số. Đây là cảm giác ấm áp và phấn khích nhất mà anh cảm nhận được, chỉ xếp sau việc được chơi bóng chuyền với Hinata.

Anh đứng khom lưng, úp mặt vào chiếc khăn tắm của mình trong khi đang cầm chai nước trên tay phải một lúc lâu, đó có lẽ là lý do đội trưởng đã vỗ vào lưng anh một cái. "Hoshiumi, cậu ổn chứ?"

Kourai ho khù khụ và đứng thẳng dậy, càu nhàu trước những "đòn tấn công" lặp đi lặp lại theo đúng một cách đến từ anh trai của Sachirou, siết chặt chai nước trong tay và vắt cái khăn tắm qua vai, "Ừ, ổn chán.", anh lầm bầm, không nhìn thẳng vào mắt Hirugami. Có lẽ nếu anh không làm vậy, thì thằng cha này sẽ không để ý là—

"Anh bạn à, cậu đang đỏ mặt đó hả?", Hirugami bắt đầu cười lớn. "Đúng rồi! Ôi mẹ ơi, không ngờ có một ngày tôi lại được thấy cảnh này đó!"

"IM DÙM CÁI! TÔI CHỈ ĐANG BỊ NÓNG NGƯỜI SAU TRẬN ĐẤU THÔI!", Kourai hét lên, vỗ tay lên má với nỗ lực điên cuồng để che giấu sắc mặt của mình.

"Ừ hử.", Hirugami không trông như bị thuyết phục cho lắm, khẽ cười thầm. "Cứ tự lừa dối chính mình tiếp đi nhé~"

"Câu đó là sao hả?!"

Hirugami ngân nga, "Cậu sẽ tự hiểu ra thôi.", anh ta bảo, quay người rảo bước đi để bắt kịp những thành viên khác trong đội, những người mà (như thường lệ) đều mặc kệ trò hề của Kourai để đi trước.

"Sẽ con mẹ nó dễ hơn nhiều nếu anh nói cho tôi luôn đấy.", Kourai lầm bầm với chính mình khi anh nắm chặt chai nước và quay người bỏ đi.

Sau khi dọn dẹp xong và thay đồ, Kourai nhanh chóng lấy chiếc túi của mình và bước đến cửa chính. Hinata đang tựa người vào tường, mắt nhìn vào điện thoại, đợi chờ Kourai xuất hiện. Em nhìn lên khi anh chàng khổng lồ tí hon tiến lại gần. "Được rồi! Sẵn sàng chưa, Kourai-kun?"

Kourai đã cố gắng hết sức để cho mắt anh không bị mù lòa và má anh không biến thành một quả cà chua. "Ừ, chắc chắn rồi..."

"Xin lỗi, hơi suồng sã quá ạ?", Hinata xoa xoa đằng sau gáy một cách ngại ngùng. "Em tưởng chúng ta giờ đã là bạn rồi, nên gọi nhau bằng tên cũng được, nhưng có lẽ nó khá là kỳ cục thật.", em thừa nhận.

Kourai nhanh chóng lắc đầu, "Không! Nó- ổn mà.", anh mỉm cười với Hinata- không, Shouyou- như một cách để chứng minh. "A, được rồi, thế, chúng ta đi đâu bây giờ, Shouyou-kun~?". Anh nhấn nhá cái tên một cách trêu chọc, khẽ huých vai người kia.

Shouyou cười toe toét, mặt ửng hồng một cách đáng ngờ, và giơ một ngón tay lên. "À! Có một quán bar không xa chỗ em ở cho lắm, em đến đó vài lần rồi. Nó cũng có đồ ăn và mấy thứ khác nữa, và chỗ đó khá là thoải mái á!"

"Nghe ổn đó.", Kourai đồng tình.

Không tốn mấy thời gian để đến đó. Họ chỉ cần đi bộ vài phút, nói vài câu về bóng chuyền và trêu chọc lẫn nhau, trước khi lên tàu và đến chỗ Shouyou ở.

Khi họ đã ngồi lên tàu, Shouyou đã tỏ ra thích thú khi nhìn thấy điện thoại của Kourai cái lúc anh móc nó ra để xem giờ. "Hình nền là mẹ của anh hả?"

Kourai nhìn chằm chằm vào màn hình khóa của mình, nhớ lại rằng anh đã lưu ảnh chụp giữa mẹ và mình làm hình nền. "Ừ! Từ mấy năm trước rồi.", anh giải thích.

"Ồồồồ, chắc hai người thân thiết lắm ha.", Shouyou ngân nga, chớp mắt nhìn tấm ảnh thêm một lúc. "Anh biết đó.", em nhìn lại lên Kourai. "Mẹ của anh thật sự rất là xinh luôn!", em cười nhe răng. "Và anh giống cổ lắm á!"

Kourai nhìn em chăm chăm, "Ừm.", anh lầm bầm, rồi khựng lại. Anh phải phản ứng lại như thế nào đây? Cái thể loại lời khen trời ơi đất hỡi gì vậy? "Cảm ơn nha?"

"Anh không phải trả lời lại như đang hỏi như vậy đâu, đồ ngốc xít.", ánh nhìn của Shouyou đáp trên khuôn mặt của Kourai, cái người có lẽ đang bắt đầu đỏ mặt. Kourai hắng giọng và nhìn sang chỗ khác.

Như một vận may hiếm hoi được vũ trụ trao cho, đó cũng là thời điểm tàu đến trạm dừng chân của họ, và cả hai đứng dậy để bước ra ngoài.

Họ sóng bước bên nhau đến quán bar trong sự tĩnh lặng. Sự thiếu vắng của những câu chuyện trò không mang lại cảm giác kỳ quặc cho lắm, nhưng điều đó có nghĩa là Kourai không có thứ gì làm anh phân tâm khỏi những suy nghĩ đầy mông lung của mình. Có một thứ gì đó trong đầu của anh, cái thứ mà đang nằm ngay trên đầu lưỡi, mà anh cố gắng chắp vá lại bằng những mảnh thông tin nhỏ nhặt mà mình có trong lòng. Cái cảm giác được cảm nhận lại ánh mặt trời lần đầu tiên sau ngần ấy năm. Cái cách mà bụng anh quặn lại. Những tia lửa, thứ hợp lại thành một đốm lửa bập bùng. Máu trong người sôi lên sùng sục và chạy khắp cơ thể, làm ù tai anh. Lời trêu chọc của Hirugami và lời ám chỉ rằng Kourai đang tự lừa dối bản thân mình một điều gì đó. 'Kourai-kun'. Shouyou nói rằng anh trông giống y hệt người mẹ (rất xinh đẹp) của anh.

"Mời anh.", Shouyou nói với giọng tinh nghịch, tay giữ cửa quán bar mở khi em đợi Kourai bước vào.

Khóe môi của Kourai cong lên, nên anh búng nhẹ lên giữa hai mắt của cái cục năng lượng đầu cam nọ. "Im đê."

Quán bar mang một bầu không khí thoải mái. Phía trên quầy có lắp đặt một số màn hình, hiện đang chiếu vài trận đấu thể thao, và vài gian nhỏ được đặt bên cạnh tường, nơi mọi người và những cặp đôi có thể ngồi đó, ăn uống trong khi nói chuyện cùng nhau. Nơi này khá đông đúc và sáng sủa, mang lại một cảm giác đầy sống động và náo nhiệt.

Shouyou dắt anh đến một góc, nơi họ ngồi đối diện với người pha chế đang mỉm cười tươi tắn. Em gọi một ly rượu táo cho mình rồi quay sang Kourai, ra hiệu. "Cho tôi một ly gin tonic.", anh nói với người phụ nữ. Cô ấy gật đầu và bắt đầu làm đồ uống cho họ.

Kourai lướt mắt qua quán bar. "Một nơi hay ho ra phết.", anh ngả người ra sau ghế, ánh nhìn quay lại tập trung vào tay đập bên cạnh mình. Shouyou nở một nụ cười nho nhỏ với anh.

"Phải. Nó thường khá là đông đúc, nhưng cảm giác ở trong đám đông thì sẽ càng có nhiều sự riêng tư hơn ấy, anh hiểu không?"

"...Ừ, anh hiểu mà.", em ấy muốn họ có sự riêng tư à? Lông mày của Kourai nhướng lên khoảng nửa centimet. Sau một khoảng im lặng, anh lại mở lời. "Thế, anh chưa bao giờ thật sự hỏi, nhưng động lực nào khiến em chơi bóng chuyền bãi biển thế? Thật ấy?" Tại sao em lại bỏ lại tất cả mọi người và đi đến một nơi cách đây cả nửa vòng trái đất như vậy? Câu hỏi ấy vẫn bị bỏ ngỏ nơi đầu lưỡi. Anh đã luôn đợi em.

Shouyou gõ gõ vào cằm suy ngẫm một lúc, trước khi đồ uống của em được đặt trước mặt, và em nhận lấy nó với một nụ cười mỉm dành cho người pha chế. "...Thành thật mà nói thì, em nghĩ có kha khá lý do đấy.", em nhấp một ngụm, mắt đảo sang để lướt qua biểu cảm của Kourai. "Lý do chính nhất thì chắc chắn là... Em muốn trở nên giỏi hơn. Em muốn có khả năng làm tất cả mọi thứ trên sân, và giỏi tất cả mọi việc trên sân. Bóng chuyền bãi biển đã dạy em làm điều đó tốt hơn. Giúp em biết cách tự chiến đấu khi cần thiết."

Kourai tránh giao tiếp bằng ánh mắt và quay sang đồ uống của mình, cầm nó trên tay. Anh không muốn Shouyou thấy khuôn mặt của mình, vì một số lý do. "Nghe hợp lý đó."

Họ ngồi trong sự im lặng một vài phút tiếp theo, Kourai dán mắt vào quầy, ngón trỏ vô thức ngõ ngõ vào cốc của mình. Anh không chắc liệu Shouyou có đang nhìn anh hay không, hoặc nếu mà có đang nhìn thì em mang biểu cảm như thế nào, nhưng anh không thật sự muốn ngước lên để kiểm tra. Bụng anh quặn lại và cổ họng thì đắng nghét. Thêm một vài thông tin. Cái phản ứng như này là sao cơ chứ?

"Em không...", giọng Shouyou thoạt nghe có vẻ là đang bình tĩnh, nhưng cách em khựng lại và hít vào tiết lộ điều ngược lại. "Quên đâu, anh biết đó."

Kourai cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn sang người còn lại, mắt đảo qua người pha chế đã chắc chắn cô ấy không đang nghe lén. Cô ấy đang làm đồ uống cho những người khác ở đầu còn lại của quầy. "Gì cơ?"

Shouyou đưa tay lên vò tóc và cười khẽ. "Em không quên những lời mà anh đã nói. Về việc, kiểu như là... đợi em."

Tai Kourai ù đi, rồi nóng bừng lên như muốn bốc cháy cho đủ bộ. "Ồ, cái đó.", anh thở ra một hơi, cố gắng gạt nó đi với một động tác phẩy tay nho nhỏ. "Chuyện đó xưa lắc xưa lơ rồi mà. Và bên cạnh đó thì, chúng ta đã đấu lại với nhau rồi còn gì, lại còn tái đấu thêm bao nhiêu lần nữa ấy chứ." Anh nốc cạn nửa ly nước.

"Phải ha.", Shouyou ngân nga đáp lại, nhấp một ngụm nữa. "Dù thế thì, em vẫn cảm giác hơi áy náy. Em đã tự hỏi liệu anh có vẫn đang đợi em hay không.", em liếc nhìn gương mặt Kourai từ khóe mắt, gò má ửng hồng.

Kourai uống hết phần gin còn lại và nhìn thẳng về phía trước, mắt đặt trên những chai rượu được trưng bày thành hàng trên cái kệ đối diện. "Em không cần phải áy náy đâu.", anh giật giật phần tóc bên tai trái một cách lo lắng. "Em rời đi để trở nên giỏi hơn. Bên cạnh đó, nếu em không tiến bộ hơn thì đã bị anh đè bẹp dí trong trận đấu rồi.". Mượt mà ra phết. Anh đã lảng được sang chuyện khác để né được câu hỏi ẩn ý đó, tự cứu mình một bàn thua trông thấy trước sự xấu hổ tột độ. Kourai cười toe toét với Shouyou một cách lười biếng, cảm nhận được tác động của cồn lên người mình, nhanh hơn bản thân anh đã dự kiến. Gương mặt anh thật sự đang nóng bừng cả lên.

Biểu cảm của Shouyou biến đổi một chút, sang một điều gì đó có thể coi là sự thất vọng, thứ mà Kourai sẽ nhận ra nếu anh vẫn còn tỉnh táo. Tuy nhiên, nét mặt của em nhanh chóng đổi sang trông như đang giận dỗi. "Này nhá! Không đời nào luôn! Hơn nữa, em thật sự nghi ngờ là anh chỉ có ngồi chảy thây ra đó suốt chừng ấy năm đấy."

Cả hai người họ bật cười. Căng thẳng được xua đi, nhưng Kourai vẫn cảm nhận được tai mình nóng rực như bị ngọn lửa liếm qua, và ruột gan thì cứ chốc chốc lại quặn lên từng hồi.

Cả hai uống thêm vài ly, và nói rằng họ chỉ hơi ngà ngà say thì là đang nói giảm nói tránh. Kourai không giỏi uống rượu cho lắm, nên sau ly thứ hai là anh đã cảm thấy hơi lâng lâng rồi. Shouyou thì trông có vẻ có tửu lượng cao hơn một chút, nhưng sau khi đổi sang loại rượu nặng hơn, em cười như thể đang là một học sinh trung học sau ly thứ ba.

"Cái- Cái hồi cao trung, hồi năm hai ấy, có một chuyện là-", Shouyou cười toe, háo hức muốn kể câu chuyện của mình. "Bọn em đang luyện phát bóng, và-", em che miệng mình để kìm lại tiếng cười. "Kageyama phát ra một quả quá đà, và đúng lúc đó thì hiệu trưởng tới, và đường phát bóng đó- nó thật sự kiểu WOOSH qua ngay trên đầu thầy ấy và thổi tung cái- cái bộ tóc giả của thầy ấy bay mịe ra luôn á!". Đôi mắt của Shouyou nhắm nghiền vì cười ngặt nghẽo. "Bọn em đã thổi bay mái tóc giả của thầy hiệu trưởng tầm 7 lần rồi ấy, em thề! Và cái thứ buồn cười là anh Daichi thì hay sợ phát kiếp và bắt bọn em đi xin lỗi, nhưng anh Chikara thì sốc đến nỗi trông ảnh như sắp đột tử luôn đến nơi ấy."

Nước mắt ứa ra bên khóe mi Kourai và anh vừa hổn hển vừa cười. "Anh sẽ trả tiền để được thấy cảnh đó.", anh nói.

Shouyou vẫn tiếp tục cười khúc khích, có vẻ như đang tái hiện lại khung cảnh đó trong đầu. Kourai có thể lắng nghe tiếng cười của em hàng tiếng đồng hồ. ...Ơ. Anh chưa bao giờ có cái ý nghĩ đó về bạn bè của mình trước đây. Anh không muốn phải trông thấy khung cảnh Kageyama cười trong mấy tiếng đồng hồ, mặc dù phải thừa nhận là điều đó nghe có vẻ hơi đáng lo ngại. Nhưng không phải Sachirou luôn, hoặc bất cứ ai khác mà anh thân thiết.

Trong lúc Kourai chìm trong suy nghĩ, tiếng khúc khích của Shouyou nhẹ đi và em thở ra một cách vui vẻ. "A, chuyện này vui thật đó.", em khẽ nói, nhẹ hều, Kourai gần như đã không nghe thấy câu ấy. Ánh mắt của hai người họ chạm nhau trong một khắc ngắn ngủi, trước khi Kourai nhìn xuống và uống cạn ly cuối cùng của mình.

"Anh nghĩ là anh đã uống đủ rồi đó.", Kourai lên tiếng, đứng dậy khỏi chiếc ghế. Anh cảm thấy hơi chóng mặt khi đã đứng trên hai chân mình, đưa tay lên xoa trán. "Ừ, chắc chắn luôn."

Shouyou bật cười và trượt người ra khỏi ghế của mình, móc ví của em ra khỏi túi quần để trả tiền. Kourai chớp mắt và cũng lôi ví của anh ra, quyết tâm trả phần của mình. "Không đời nào, để em trả.", Shouyou yêu cầu, dùng ví của em gõ nhẹ lên vai Kourai.

"HỞ? Tại sao chứ, thôi nào, ít nhất thì để anh tự trả phần anh-"

"Không nha! Em mời."

Hai người họ chằm chằm nhau, không ai chịu chùn bước. Phải vài phút trôi qua thì Kourai mới chịu nhượng bộ. "Sao cũng được, lần tới anh sẽ trả.", anh lầm bầm, đút lại ví của mình vào túi và cố gắng dùng hết ý chí để giữ cho bụng mình không giở trò gì kỳ quặc. Nếu anh cứ nhìn chằm chằm Shouyou thêm một giây một phút nào nữa, thì anh sẽ mất thính giác mất, bởi đống máu dồn lên não làm ù tai anh. Anh ghét thua cuộc, nhưng hậu quả tiềm tàng quá lớn để mạo hiểm.

Shouyou cười toe trong chiến thắng và quay người sang trả tiền. Kourai ủ rũ bước đến chỗ cửa ra. Anh gần như sắp ra tới cửa rồi thì Shouyou bắt kịp.

"Này nhá! Định bỏ rơi em đấy à, hử?", Shouyou giả vờ giận dỗi khi nhảy ra chắn trước mặt anh, ngay vào cái lúc mà anh sắp đẩy mở cánh cửa kính.

Kourai lè lưỡi với em và đẩy cửa mở, hứng trọn luồng không khí lạnh lẽo của Tokyo ập vào mặt khi họ bước ra ngoài. "Ugh."

Shouyou hít một hơi thật sâu, xoay vòng vòng. "Lạnh ghê á!", em cười khẽ.

Kourai khúc khích. "Rõ ràng rồi.", anh cười hơ hơ, rồi nhìn xung quanh, cố gắng nhớ xem anh cần phải đi đường nào để về nhà. Có phải-

"Anh nên đến nhà em!"

Kourai đứng ngơ một lúc, trước khi quay người nhìn em. "Gì-? Tại sao?"

"Bởi vì trời rõ lạnh và em cá là anh đang quá say để nhớ ra đường về nhà! Anh nên qua đêm tại nhà em.", em nói như thể đó là điều vô cùng bình thường để đem ra nói với một người bạn mới thân. Mà bình thường thật không ấy nhỉ?

Kourai cân nhắc lợi hại. Chà, anh muốn nói là anh đã làm vậy, như thực tế thì, đầu anh rối bời đến nỗi chẳng thể phân tích nổi, nên anh chỉ gật đầu đồng ý luôn.

Nó tốn khoảng tầm năm phút để đi bộ đến căn hộ của Shouyou. Trên đường đi lên, họ đứng cạnh nhau trong im lặng trong thang máy, Shouyou kiểm tra điện thoại của em và Kourai cố gắng làm trái tim mình bình tĩnh lại, nhịp tim của anh đang cao một cách bất thường sau năm phút cuốc bộ đơn giản.

Khi Shouyou lôi chìa khóa ra để mở cửa căn hộ của em, dường như cuối cùng Kourai mới nhận ra mình đang ở đâu, và anh cố gắng để mặt mình trông tự nhiên hết mức có thể để giấu cái biểu cảm ngơ ngác như con-nai-bị-đèn-xe-ô-tô-chiếu-vào của mình.

Căn hộ sạch sẽ và trống trải một cách đáng kinh ngạc. "Nó không có gì đặc biệt, em biết mà.", Shouyou bảo, bật điện lên. "Nhưng em không ở đây thường xuyên và em không có mấy thời gian để trang trí nhà hay gì cả. Hơn nữa thì, ai mà biết em sẽ ở đây trong bao lâu."

Bụng Kourai quặn lên một lần nữa, lần này thì nó mang lại một cảm giác khó chịu. "Phải rồi..."

Shouyou dắt anh qua phòng khách và đến phòng ngủ của em. "Em có một tấm futon ở đâu đó, em nghĩ vậy.", em tự lẩm bẩm với chính mình, bắt đầu lục lọi tủ quần áo cạnh cửa. "Aha!"

Kourai chằm chằm tấm futon. "Ồ, cảm ơn nha."

"Em có thể dùng nó nếu anh thích ngủ trên giường hơn. Em hay chỉ bị say nhẹ thôi nên chắc sáng mai em sẽ ổn thôi.", Shouyou giải thích, mắt nhìn lên chờ Kourai phản hồi khi em trải tấm futon bên cạnh chiếc giường.

Kourai nhún vai. "Không sao, giường của em mà. Anh sẽ ổn thôi."

Shouyou nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ lạ khi em quay người khỏi tấm futon. "Anh là kiểu người sẽ trở nên trầm lặng hẳn đi khi say hả?"

"Không! Anh chỉ đang mệt thôi!", Kourai đáp lại một cách giận dữ, đá nhẹ vào ống chân em. Chà, nó trông giống như lấy mũi giày chọc nhẹ vào chân em hơn.

Shouyou đưa tay lên tỏ vẻ đầu hàng, nhưng lại cười tinh nghịch. "Được rồi được rồi, tùy anh nói gì cũng được, Kourai-kun.", em cười khúc khích.

Có một khắc khựng lại khi cả hai người họ chỉ đứng đó, Kourai chớp mắt một cách ngơ ngác và Shouyou nhìn em bằng ánh mắt tò mò. Kourai cố gắng lắc đầu một cách kín đáo và mở miệng nói chuyện. "Ừm, anh nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi thôi..."

Shouyou trông như nhận ra thứ gì đó. "Ồ!", em quay người lại về chiếc tủ quần áo của mình và lôi ra một bộ quần áo: quần đùi và một cái áo phông đơn giản. Em ném chúng về phía Kourai. "Đây, anh có thể mặc cái này để đi ngủ. Cửa phòng tắm nằm phía bên trái đối diện hành lang."

Kourai chụp lấy bộ quần áo đang bay tới giữa không trung và gật đầu. "Cảm ơn nhé.", anh nói, và quay sang tìm phòng tắm để thay đồ.

Nó ở đúng chỗ mà Shouyou nói, và nó hơi chật chội một chút, nhưng Kourai nhanh chóng thay ra bộ quần áo ban ngày của mình và chuyển sang một lựa chọn thoải mái hơn. Anh đi vệ sinh rồi vẩy một chút nước lên mặt cho chắc ăn, hy vọng là sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ (anh có thể kiềm được mớ suy nghĩ lung tung nếu cố gắng hết sức mà, phải chứ?), và rời khỏi phòng tắm để quay lại phòng ngủ.

Bước vào trong, Kourai thấy Shouyou đang ngồi bên mép chiếc giường và xem điện thoại, đã chuyển sang một cái quần đùi và một cái áo ba lỗ. Em nhìn lên khi người nọ tiến vào. "Ôi, tốt rồi, em uống nhiều quá, em buồn vệ sinh lắm lắm rồi.", em nhanh chóng đứng dậy và bước đi vội vã qua Kourai, người đang khúc khích cười trước hành động của bạn mình.

Kourai lê bước đến tấm futon, để cơn say bắt đầu thấm sâu vào người mình khi anh gục xuống đó và thở dài vào chiếc gối mà Shouyou đã quẳng ở cuối tấm nệm. Anh nằm đó trong im lặng, suy nghĩ cứ bị kéo về chủ đề luôn nằm sâu trong thân tâm mình: tất cả những khoảnh khắc và phản ứng kỳ quặc của anh mỗi khi chuyện có liên quan đến Shouyou.

Trong cơn mê man, dòng suy nghĩ của anh rối như mớ tơ nhện, cân nhắc mọi khả năng, xâu chuỗi những ý nghĩa của mấy mảnh thông tin quan trọng lại với nhau. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu tâm trí anh. Có thể anh...? Không, Kourai lắc đầu khi vẫn đang vùi mặt trong chiếc gối. Nghe thật lố bịch.

Tiếng bước chân của Shouyou vang lên từ phía hành lang, và Kourai có thể nhận ra khi em bước vào căn phòng qua âm thanh và sự rung động. Mặt anh vẫn đang vùi trong gối, nó thoang thoảng mùi hương của Shouyou- mà sao cái chi tiết đấy lại quan trọng vào lúc này cơ chứ?- và anh không cả thèm nhìn lên khi anh nghe thấy tiếng bước chân của em tiến về phía chiếc giường bên cạnh anh. "Anh đã ngủ rồi đó hả?"

Kourai càu nhàu và xoay đầu để quay người sang nhìn Shouyou, hé mắt nhìn gương mặt của em, thứ đang được ánh sáng từ chiếc đèn cạnh giường chiếu lên. "Cưa." (Chưa), anh lầm bầm.

Shouyou bật cười khẽ. Em ngồi khoanh chân trên giường, mắt nhìn đùi mình, nơi mà em đang đặt tay lên. Em mân mê móng tay. Kourai quan sát em. Khoảng lặng bao trùm họ trong một thoáng.

"Em.. đôi lúc đã nghĩ về anh.", Shouyou ngập ngừng thừa nhận. "Khi em còn ở Brazil."

Ánh nhìn của Kourai khóa chặt vào gương mặt phía trên và anh di chuyển để chầm chậm ngồi dậy.

"Ý em là-! Em đã nghĩ về rất nhiều người ở quê nhà, đặc biệt là bạn bè trên trường của em, nhưng mà...", Shouyou né tránh giao tiếp bằng ánh mắt. "Em hông biết nữa, em cũng nghĩ về anh nhiều lắm."

Ồ. Ồ. Kourai cảm nhận được mặt mình nóng ran lên và bụng của anh lại thắt lại. Có lẽ cái suy nghĩ ban nãy không quá lố bịch.

"Anh cũng nghĩ về em.", Kourai nói khẽ, mắt nhìn lên và thấy bên gò má của người nọ cũng đang vương một vệt đo đỏ. "Anh không trách em vì đã rời đi.", anh nhìn sang chỗ khác, "Nhưng.. anh vẫn đợi em."

Có một tiếng sột soạt truyền đến, và Kourai mạo hiểm liếc mắt nhìn Shouyou. Em đã xoay người nằm sấp lại, với khuôn mặt được giấu đi một phần dưới cánh tay đang khoanh chéo trước mặt em. Dù vậy, mắt em vẫn lộ ra ngoài, và chúng đang chằm chằm như muốn đục một lỗ trên người Kourai vậy. Kourai cảm giác như thể anh lại trở về tuổi mười bảy, ngước nhìn lên tay chắn giữa đang cúi xuống chăm chăm nhìn mình. Lồng ngực của anh bốc cháy.

"Tốt rồi.", Shouyou lầm bầm, mắt em không chớp, em trông như thể đang tính toán nước đi tiếp theo của mình.

Được rồi, Kourai nghĩ, mình thích em ấy. Nó chẳng có vẻ gì là lố bịch cả. Quào, mình ngu thật.

Có vẻ như anh đã nói thành lời câu cuối, bởi vì Shouyou nghiêng đầu, lông mày nhíu lại. "Hở?"

"Anh ngu thật ấy.", Kourai nói lại lần nữa, và hít một hơi thật sâu, "Anh- ừm, anh nghĩ-", tai anh nóng ran, lồng ngực anh nóng ran, mặt anh nóng ran. Nó như thể anh đang mạo hiểm tiến lại quá gần mặt trời vậy. "Chà-"

Shouyou kiên nhẫn đợi, nhưng ánh mắt của em lóe lên một tia sáng đáng yêu đến phát điên và Kourai rên rỉ. "Em dễ thương vãi ra ấy.", anh thốt ra trong sự đầu hàng.

Kourai thở dài và nhắm tịt mắt lại với nỗi xấu hổ. Câu đó nghe hùng hổ ghê luôn. Tiếng khúc khích của Shouyou làm anh mở mắt ra lần nữa và anh thấy cậu nhóc đập biên đang cố kìm tiếng cười của mình bằng một bàn tay được che trước miệng. Kourai thậm chí còn không cả thấy giận nổi trước phản ứng của người nọ với sự lỡ lời vụng về của mình, bởi vì tiếng cười của Shouyou làm bụng anh thắt lại và vẻ mặt anh dịu đi. Anh thật sự có thể nhìn Shouyou cười cả mấy tiếng đồng hồ liền. Hoặc nhiều ngày liền, có lẽ vậy.

Shouyou tắt tiếng cười của em sau vài giây. "X-Xin lỗi ạ, em chỉ, em hông biết nữa, em không nghĩ chuyện sẽ như này.", em nhìn Kourai và ném cho anh một nụ cười rạng rỡ, mắt nhắm nghiền.

Trước khi bản thân mình có thể thật sự nghĩ kỹ lưỡng, Kourai rướn người về phía trước, đến khi mặt của anh chỉ cách người kia vài centimet. Shouyou cảm nhận được hơi thở của Kourai phả lên mặt mình và mở mắt em ra, cười khe khẽ. Tay em đưa đặt lên cổ của Kourai và kéo anh lại.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng trong khoảng thời gian ấy, Kourai cảm nhận được bụng anh thắt lại theo một cảm giác tuyệt vời nhất, và ngọn lửa bùng cháy lên lần nữa. Nó chậm rãi và nhẹ nhàng, và khi Shouyou lùi lại, Kourai đã ước phải chi nó kéo dài lâu hơn chút nữa, môi anh vô thức đuổi theo môi người nọ thêm một khắc.

"Em thích anh nhiều lắm, Kourai.", Shouyou lầm bầm, trán họ kề nhau. Mặt em ửng đỏ, màu như một quả cherry.

Mắt Kourai chạm mắt Shouyou. "Anh nghĩ anh đã đợi hơi lâu rồi, Shouyou.", anh kéo em lại gần.

Anh đã tan chảy dưới ánh mặt trời.


Tiếng còi huýt lên báo hiệu trận đấu tập đã kết thúc. Đội Adlers thắng, 25-23, 24-26, 29-27. Nụ cười toe toét của Kourai đậm hơn khi anh bắt được ánh nhìn của Shouyou từ phía bên kia của lưới. Shouyou lè lưỡi ra với anh một cách tinh nghịch.

Ở hàng ghế dài, Kourai kiểm tra giờ trên điện thoại để xem liệu anh có kịp ăn tối trước khi về nhà hay không.

"Ồ? Gì thế này?", giọng của Hirugami vang lên ngay sau lưng anh và đầu Kourai quay phắt lại. "Giờ thì hình nền của cậu là Hinata hử?"

Phần còn lại của cả đội nhìn sang hai người họ. Kourai thật sự muốn tỏ ra khó chịu với vị đội trưởng nhiều chuyện này, thật đó, nhưng bức ảnh khuôn mặt Shouyou trên màn hình điện thoại của anh đã dập tắt lời đáp trả sắc lạnh mà mọi khi anh sẽ thốt ra, và anh chỉ có thể mỉm cười một cách lém lỉnh. "Phải!"

Hirugami cười khẽ. "Giỏi lắm, đã nhận ra rồi ha.", anh chúc mừng.

"Hở?", giọng nói bối rối của Kageyama vang lên giữa phòng tập ồn ào. "Gì thế?"

Shouyou đã chọn đúng lúc đó để lao đến chỗ Kourai, và đặt tay của em lên vai anh, nhảy tưng tưng với vẻ đầy phấn kích. "Kourai! Em mong chờ trận đấu tiếp theo chúng ta lắm đấy!"

Kourai cười toe. "Anh cũng vậy.", anh tuyên bố, nắm lấy bàn tay Shouyou khi nó trượt khỏi vai mình, và đan những ngón tay của cả hai lại với nhau.

Shouyou quay sang Kageyama, chẳng bao giờ bỏ rơi ai khác cả. "Lần tới tớ sẽ đánh bại cậu."

Kageyama chỉ gật đầu. Bạn gần như có thể thấy được những bánh răng đang xoay mòng mòng trong đầu cậu ta khi cậu chằm chằm đôi bàn tay đang nắm chặt của họ. Kourai đảo mắt và quay người, đặt môi mình lên má bạn trai anh. "Ăn tối chứ?"

Shouyou rạng rỡ. "Nhận kèo nha!", em bắt đầu kéo Kourai đến phía lối ra. "Chào mọi người nhé, trận đấu hôm nay hay lắm ạ!"

Kourai thấy Ushijima nói thứ gì đó với Kageyama từ khóe mắt của anh khi anh quay người. Miệng của gã chuyền hai há hốc vì sốc. Kourai bật cười và kéo Shouyou dừng lại ở cửa phòng tập. Anh vòng tay mình qua eo người nọ và trao em một nụ hôn nồng nhiệt. Tay của Shouyou áp lên mặt anh và ôm lấy cằm anh. Họ buông nhau ra sau vài giây.

"Anh mừng là anh đã đợi.", Kourai nói khẽ.

Nụ cười của Shouyou làm ngọn lửa bùng lên trong lòng anh.

Continue Reading

You'll Also Like

20.3K 1K 18
hí hí tui chỉ là vã allhina thui nhất là r18 :3
218K 29.4K 40
em ngon hơn bất cứ thằng nào tán anh.
120K 20.2K 71
warning: Có chửi tục, k đọc được thì lướt các bố ạ. R17
Wattpad App - Unlock exclusive features