[Fanfic] Come to me, silly!

By Mianxxi55

387 11 2

More

[Fanfic] Come to me, silly!

387 11 2
By Mianxxi55

Come to me, silly!

Author: Mẫn Nhi@ Facebook.

Cám ơn bạn đã đóng góp cho wordpress KrisHan.:X

Lộc Hàm tung chăn một cách bực bội, bây giờ là 12h đêm và cái đồ đầu vàng dở hơi đó vẫn chẳng buông tha cho cậu. Dưới sân khu tập thể, tên chết bằm Ngô Diệc Phàm vẫn đang đàn hát bài "What Is Love". Cho dù điệu nhạc có lãng mạn thế nào hay lời bài hát có chân thành ra sao thì Lộc Hàm vẫn không thể chịu nổi. Cậu ghét cái tên tóc vàng khùng điên này, vô cùng ghét.

Quá sức chịu đựng, Lộc Hàm chạy vào nhà tắm và hứng lấy một xô đầy nước lạnh. Tình trạng này đã kéo dài hơn hai tháng và một người vô cùng kiên nhẫn như cậu cũng không thể chịu được mà phải bùng nổ. Dùng hết sức lực Lộc Hàm hất cả xô nước xuống phía dưới, nhưng xui xẻo cho cậu tên mặt dày kia đã nghe thấy và kịp thời né người sang một bên, chỉ có một bên áo của hắn bị bắn chút nước thôi. "Chết tiệt thật", cậu rủa thầm.

- Mặc xác anh, đồ điên!!! - Lộc Hàm hét lớn, cậu lao vào nhà đóng cửa đánh rầm, leo lên giường và chìm vào trong giấc ngủ đầy mộng mị.

Đầu vàng đó thậm chí còn ám ảnh cậu trong cả những giấc mơ...

...

Lộc Hàm quả thực rất muốn lao vào đấm lên khuôn mặt với nụ cười hở lợi ngu ngốc của hắn ngay lúc này. Mỗi ngày Ngô Diệc Phàm kia sẽ theo cậu đến tiệm ăn Trung Hoa nơi cậu đang làm việc vào cả ba buổi trong ngày, gọi đồ ăn và đương nhiên phải là cậu mang ra cho hắn vì ông chủ yêu cầu như vậy. Biết rằng hắn đã thỏa thuận với ông chủ của cậu sẽ trả gấp đôi nếu đồ uống do cậu mang ra, Lộc Hàm tức nghẹn họng nhưng không thể làm được gì với tên bám đuôi đầu óc có vấn đề và tên chủ tiệm hám tiền bỏ rơi bạn Kim Mân Thạc kia. Nhiều lúc anh ta còn vỗ vai cậu ra vẻ ân cần như một người anh khuyên nhủ đứa em bé bỏng:

- Không phải Ngô Diệc Phàm kia rất tốt sao, vẻ ngoài sáng sủa, tiền lắm quyền nhiều, người ta là tổng giám đốc một công ty lớn mà lại kiên trì bỏ thời gian quý báu theo đuổi em lâu như vậy mặc dù em luôn cự tuyệt, chứng tỏ vô cùng yêu em đó! Sao cứ phụ lòng người ta hoài vậy?

Bỏ mặc Mân Thạc đứng ôm bụng la oai oái sau cú lên chỏ của mình, Lộc Hàm lầm bầm bỏ đi. Cậu ngán đến tận cổ khi mỗi ngày đều phải nhìn thấy mặt hắn, lại còn phải suốt ngày nghe lải nhải Diệc Phàm tốt đẹp thế nọ, Diệc Phàm hoàn hảo thế kia nữa.

...

Hết giờ làm việc, Lộc Hàm biết cậu vẫn chưa thoát khỏi tên đầu vàng ngớ ngẩn đó. Biết mà, ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy nụ cười nhăn nhở như khỉ đột của hắn.

- Anh đưa em về nhé, Tiểu Lộc!

- Khỏi, tôi vẫn đủ cả hai chân, tự đi lấy được.

Diệc Phàm biết nói thế nào cũng vô ích nên anh quyết định chạy xe chầm chậm theo sau Lộc Hàm. Anh biết cậu rất ghét anh, nhưng biết làm sao được khi trái tim khờ khạo của anh cứ mãi đập liên hồi khi nghĩ về cậu, cũng như đôi mắt nai lấp lánh của cậu là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh mỗi buổi sáng thức giấc. Chỉ khi đứng trước cậu, khía cạnh ngốc nghếch và chân thật trong con người anh mới được bộc lộ rõ, chứ không phải là Ngô Diệc Phàm lạnh lùng bí ẩn như mọi khi.

- Bao giờ mỏi chân lên xe nhé, anh chở em.

Không hề có câu trả lời, và đương nhiên anh cũng không cảm thấy phiền lòng vì điều đó. Lộc Hàm rất quyến rũ khi cậu ấy tỏ ra lạnh lùng, và anh thích điều đó, cũng như thích mọi biểu cảm khác của cậu.

Lộc Hàm vẫn rảo bước về nhà mặc kệ tên đầu vàng dai dẳng đằng sau. Ban đầu cậu nghĩ rằng nếu cậu cứ mặc kệ anh ta thì anh ta cũng sẽ phải bỏ cuộc thôi, thế nhưng rất tiếc cậu đã nhầm to. Ngô Diệc Phàm là một tên khác người, dễ có khi đem đá mài vào mặt hắn thì đá mòn hết trước còn mặt hắn vẫn trơ lại để trêu ngươi cậu với cái nụ cười hở lợi vô cùng đáng ghét đó cũng nên.

...

Cậu thở dài. Đầu vàng lại đang ở dưới sân khu tập thể nhà cậu, và lần này anh ta đổi bài, không phải là "What Is Love" nữa mà là "Into Your World". Gì chứ, Lộc Hàm cậu mà dễ dàng cho hắn bước vô thế giới của mình, bước vào trái tim của mình như vậy sao? Hoang tưởng!

Chợt nhớ ra cái gì đó, cậu chạy vào lục tung đống đồ mà bạn cùng phòng cũ của cậu để lại. Đây rồi, là mấy lọ kem dưỡng da và mỹ phẩm hết đát. Cậu thầm cảm thấy may mắn khi đã dẫn Kim Chung Đại đến tiệm ăn nơi mình làm việc rồi blah blah bloh bloh chuyện đã xảy ra và bây giờ cậu ta đang sống cùng với tên chủ tiệm ăn hám tiền hám cả trai đẹp kia, bỏ một đống đồ thừa ở đây nhờ cậu vứt giùm mà chưa kịp vứt, để bây giờ có công cụ ứng chiến như thế này.

"Xoạt..."

Một đống hỗn hợp các loại kem bột rơi xuống, và không may mắn như hôm qua, Ngô Diệc Phàm đã không thể né được. Trước khi ôm mặt ngã lăn xuống đất bất tỉnh, hắn ta còn kịp để lại một câu:

- Anh sẽ không bỏ cuộc đâu!

...

Lộc Hàm chắc mẩm trong bụng rằng hôm nay cậu sẽ được tự do, cái đống hôm qua mà trút lên mặt cái tên đồng bóng chăm làm đẹp hơn cả chăm ăn uống đó thì hắn ta sẽ phải nhốt mình trong phòng tắm cả ngày để "trùng tu" và "tái tạo", nhưng cậu lại nhầm. Hắn ta không hề hấn gì sau vụ hôm qua và vẫn đang trưng ra cái nụ cười chết tiệt đó để chào đón cậu. Lộc Hàm liếc Diệc Phàm một cái đầy sát khí rồi đi thẳng. Ghé qua một tiệm fastfood trên đường định mua gì đó để trên đường vừa đi vừa ăn, nhưng tên đầu vàng đã níu lấy vai cậu và chìa ra một chiếc hamburger kèm theo một ly trà sữa.

- Anh mua cho em rồi này, em ăn luôn đi cho nóng.

Lộc Hàm nhướng mày dò xét. Cái bánh trông rất bình thường, bao bì chưa hề bị xé và ly trà sữa vẫn còn nguyên nylon bọc, cậu có thể an tâm hắn sẽ không thuốc mình. Nhưng cậu đã tự nhủ sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ tên đáng ghét đó rồi nên lạnh lùng quay đi.

- Không cần.

- Tiệm đã hết hamburger và trà sữa rồi. - Diệc Phàm cười cười.

Lộc Hàm cười nhạt, cậu lơ hắn rồi xăm xăm bước vào bên trong. Làm gì có chuyện mới sáng sớm mà đã hết đồ ăn nhanh như thế, Lộc gia ta là đồ ngốc dễ bị lừa vậy sao? Nhưng chỉ vài giây sau cậu đã phải bước ra khỏi tiệm và không quên tặng cho hắn một cái lườm sắc lẻm. Có gì rất không bình thường ở đây, và chết tiệt, cậu chỉ thích ăn hamburger của tiệm này.

- Có chết đói tôi cũng không thèm ăn bánh của anh!

Diệc Phàm thở dài nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn theo bóng Lộc Hàm đang đi xa dần. Chai mặt theo đuôi, tận tình chăm sóc, kiểu gì anh cũng đều cố gắng hết rồi nhưng sao cậu chẳng một lần để ý đến tấm chân tình của anh lấy một chút nào hết.

...

Buổi tối cuối tuần tiệm ăn bỗng đông đúc hơn hẳn, nhìn Lộc Hàm tất bật chạy ra chạy vào như con thoi Diệc Phàm cũng không cầm lòng được mà đứng lên xắn tay áo định giúp cậu một tay.

- Em đi order hết một lượt đi, anh mang đồ ăn cho khách.

- Tôi không cần giúp. Tốt hơn anh nên đi khỏi đây ngay bây giờ nếu không muốn làm công việc của tôi thêm mệt mỏi vì bị ông chủ cằn nhằn. - Lộc Hàm quắc mắt nhìn anh.

- Đảm bảo với em chẳng có ai đến đây quấy rầy chúng ta hết. - Diệc Phàm cười hiền và nhanh tay đỡ lấy khay thức ăn từ tay Chung Đại, "người yêu bé nhỏ của ông chủ tiệm".

Lộc Hàm chẳng rảnh mà đứng đây đôi co khi bao nhiêu khách hàng vẫn đang chờ được gọi đồ ăn thế kia. Từng lượt khách cứ đến rồi đi, đến rồi đi và rồi cuối cùng cũng vắng bớt đi khá nhiều."Đây là do hắn tự nguyện, mình chẳng nhờ vả gì hắn cả, cũng chẳng nợ nần gì hắn hết, là hắn tự nguyện, là tự nguyện..." cậu nhủ thầm.

...

Diệc Phàm cố nén nụ cười hạnh phúc khi thấy Lộc Hàm bước ra khỏi tiệm. Anh hy vọng hôm nay cậu sẽ đồng ý lên xe cho anh chở, dù sao hôm nay chân cậu cũng đã phải hoạt động hết công suất rồi. Nhưng mọi việc chẳng dễ dàng như anh chờ mong.

- Em không định lên xe thật à? - Diệc Phàm gọi với theo Lộc Hàm, sự thất vọng thể hiện rõ ràng trong giọng điệu.

Lại không thèm trả lời, thậm chí cậu ấy còn cố bước nhanh hơn. Nhìn theo bóng cậu khuất sau tay cầu thang khu tập thể, Diệc Phàm lại thở dài nhưng bàn tay anh nắm chặt. Anh đã quyết tâm sẽ phải chinh phục cậu cho bằng được rồi, không thể dễ dàng nhụt chí như thế được.

...

Lộc Hàm thở dài lần thứ n. Đầu vàng lại đang phô giọng hát như con vịt đực dưới nhà cậu, lần này là "Angel", vẫn là một ca khúc của EXO. Gần đây hắn có vẻ siêng đổi bài, mức độ lời bài hát cũng dần chuối sến hơn thì phải. Cậu đứng từ trên ban công hét vọng xuống:

- Bộ anh không thấy chán nản hay mệt mỏi hả cái đồ khùng này?

- Tuyệt đối không có. - cười nhăn răng.

- Về đi không tôi báo cảnh sát đấy!

- Tùy em.

Lộc Hàm thở hắt ra bực dọc, là hắn thách thức cậu chứ không phải cậu ác độc tàn nhẫn gì đâu nhé!

- Đến số nhà 87 phố... Nhanh lên làm ơn, có kẻ đang quấy rối tình dục tôi!

Cậu nhếch mép cười. Cầu mong anh ta sẽ bị tống giam vài tuần hay cả năm luôn cũng được. Cậu mỉm cười nhảy lên giường khi tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi cả khu. Tạm biệt đầu vàng.

...

Lộc Hàm thất kinh khi đập vào mặt cậu là nụ cười hở lợi te tởn của đầu vàng cùng chiếc bánh hamburger và ly trà sữa. Cậu nhíu mày, hắn thậm chí còn quan hệ rộng tới cả cảnh sát, vì tội danh quấy rối tình dục mà cũng không làm gì nổi hắn cơ mà!

- Ở tù vui không? - Lộc Hàm lạnh lùng hỏi.

- Hôm qua anh về nhà bằng xe cảnh sát đó, họ còn chúc anh ngủ ngon nữa, em thấy có oai không! - cười hí hửng.

Chút lý trí còn sót lại đã ngăn cậu không tống vào mặt hắn một cú đấm. Quay đầu bước đi thẳng, bộ mặt của tên đầu vàng khiến cậu thấy ghét không chịu được.

...

Hiện giờ tiệm đang khá vắng. Vừa sắp xếp lại chén bát trong tủ, Lộc Hàm vừa liếc ra ngoài nhìn tên hâm kia. Hắn đang trò chuyện rất vui vẻ với một cậu bé tóc đen khá dễ thương, bá vai, quàng cổ, nhăn răng ra cười. Đúng là đồ háo sắc đáng ghét. Ơ mà hắn làm gì thì cũng cũng đâu có liên quan đến cậu nhỉ? Tự gõ vào đầu mình một cái, cậu quay lại với công việc đang làm để quên đi cái khuôn mặt đáng ghét kia.

Lộc Hàm thề cậu đang ghét Diệc Phàm hơn mỗi giây. Cậu không thể toàn tâm toàn ý làm việc, chốc chốc lại quay sang nhìn hắn ta và cậu bé kia.

Cậu và cậu bé đó ai dễ thương hơn???

...

- Về đi, biến cho khuất mắt tôi! - Lộc Hàm hét to, nhớ lại chuyện lúc sáng bỗng dưng cậu lại cao giọng hơn một chút.

- Rốt cuộc thì vì sao em lại ghét anh nhiều như thế? Anh đã làm gì sai sao? - Diệc Phàm ngước lên nhìn cậu, mặt anh trông vô cùng đáng thương.

Im lặng một lúc lâu...

"Bịch"..

Hoa mắt chóng mặt đứng dậy, Diệc Phàm nhận ra ngay thứ vừa rơi vào giữa mặt anh là Donald Duck, con thú bông yêu thích lúc nhỏ của Lộc Hàm. Điều đáng chú ý nhất là, nó chỉ còn có một mắt.

Flashback:

Lũ trẻ đang đùa nghịch trong công viên gần khu tập thể. Lộc Hàm vui vẻ ôm Donald Duck hyung của mình ngồi xuống xích đu và cười nói với đám bạn. Ngô Diệc Phàm đang ngồi gần đó, cậu đặc biệt chú ý đến Tiểu Lộc và con thú bông của cậu nhóc. Cậu lúc nhỏ nổi tiếng đầu gấu đầu mèo chuyên đi bắt nạt bọn nhóc quanh khu mà chưa bao giờ bị phạt. Và cậu bỗng tò mò tự hỏi, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Tiểu Lộc lúc khóc nhè thì sẽ như thế nào?

Tiến đến gần, cậu giựt con vịt Donald trước biểu hiện ngỡ ngàng của Tiểu Lộc. Cậu nhóc còn chưa kịp định thần thì Donald yêu dấu đã bị ném bịch xuống dưới đất với một bên mắt bị đứt tung ra. Lộc Hàm bật khóc nức nở. Donald Duck hyung mất mắt hẳn sẽ đau lắm. Mắt Donald đau một, tim Lộc Hàm đau mười. Nhặt con Donald lên và quăng ánh mắt căm thù về phía gương mặt tự đắc của Diệc Phàm, Tiểu Lộc ôm chặt con thú bông và chạy nhanh về nhà.

End flashback.

Diệc Phàm toát mồ hôi lạnh, không ngờ Lộc Hàm lại để chuyện cỏn con này trong lòng và giận anh mất đến gần chục năm. Thở dài, anh đã đắc tội với Donald Duck hyung của cậu thì bây giờ phải sửa chữa lỗi lầm ngay thôi!

...

Một tuần nay đối với Lộc Hàm quả thực tuyệt vời hơn cả mong đợi. Tên Ngô Diệc Phàm đó cứ như là bốc hơi vậy, không xuất hiện ở nhà cậu mỗi sáng, không đến quấy cậu ở tiệm ăn và cũng không tra tấn cậu mỗi tối.

Nhưng nghĩ lại, dù sao việc có một tên ngốc sẵn sàng phá vỡ hình tượng mà đi bưng bê phụ cậu và sau đó lẽo đẽo theo cậu về nhà vẫn tốt hơn. Ít ra như thế Lộc Hàm cũng sẽ bớt mệt và còn chắc chắn rằng mình được an toàn. Hamburger và trà sữa luôn còn hàng, nhưng thi thoảng cậu vẫn nghĩ đến cảnh tên ngố đó đưa bánh và trà sữa để rồi cậu ngúng nguẩy chẳng thèm nhận. Thực ra mấy bài hắn hát cậu cũng có lưu trong ipod và điều này có vẻ hơi khó để thú nhận, nhưng cậu cảm thấy hơi trống trải khi không bị giọng hát vịt trời của hắn khủng bố mỗi khi màn đêm buông xuống.

Rất có thể hắn đã nản chí và lên kế hoạch cưa cẩm cái cậu bé tóc đen dạo nọ. Có thể lắm chứ, hắn là một tên háo sắc cực kỳ luôn đó!

Và lòng cậu chợt thấy gợn buồn khi nghĩ rằng hắn đã "giải thoát" cho mình.

...

Lộc Hàm tựa người vào cửa sổ và lơ đãng nhìn cảnh vật phía bên ngoài. Nếu như mọi hôm tên đầu vàng đó sẽ ở dưới đàn hát cho cậu nghe thì hôm nay bầu không khi im lặng đến nao lòng. Thi thoảng cậu lại liếc xuống khoảng sân khu tập thể để ngóng xem có chiếc xe nào đến không. Cậu lại tự tát vào mặt mình và cảm thấy bực khi chính mình lại có những suy nghĩ như thế. Cậu bỗng hồi tưởng lại cả quá trình hắn theo đuổi mình. Dù cho cậu có mắng nhiếc, bơ hắn đi hay dùng mọi biện pháp chống đối thì hắn vẫn mặt dày mà bám theo cậu hơn nửa năm nay. Với mọi người đó là những hành động lãng mạn siêu đáng yêu có thể đốn ngã trái tim hàng trăm chàng trai cô gái khác, cậu cũng vậy nếu đó không phải là Ngô Diệc Phàm tóc vàng đáng ghét.

Có phải hôm nay cậu nghĩ về hắn hơi nhiều quá không?

...

Lộc Hàm mở cửa bước ra khỏi nhà, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một hộp quà khá to đứng chắn trước cửa. Khệ nệ khiêng nó vào và nhanh chóng mở nó ra, cậu đang vô cùng tò mò không biết thứ gì ở trong đó. Mắt cậu mở to khi nhìn thấy Donald Duck hyung yêu quý mà hôm trước cậu đã thẳng tay ném vào mặt Diệc Phàm. Nó đã có mắt lại, hoàn toàn lành lặn như cũ. Cậu ôm lấy nó và nhìn thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra từ cổ con Donald.

"Thật sự không đơn giản để tìm lại mắt cho nó đó em biết không? Trong hơn một tuần qua em có nhớ anh chút nào không vậy, còn anh thì nhớ em đến sắp phát điên lên rồi đây. Bây giờ Donald Duck đã có hai mắt như cũ, vậy em sẽ không còn ghét bỏ anh nữa chứ?"

Cố giấu đi nụ cười của mình, Lộc Hàm làm bộ bình thường và bước xuống sân. Vẫn là tên đầu vàng (đã hết đáng ghét) lại bắt đầu buổi sáng của cậu với nụ cười nham nhở, chiếc hamburger và ly trà sữa. Cậu liếc nhìn bàn tay Diệc Phàm, ngón tay trỏ cuốn băng urgo và ngón tay cái cũng không giấu được những vết đâm nho nhỏ. Cậu ngạc nhiên:

- Anh đã tự may lại mắt cho nó?

- Anh có lỗi nên phải tự chuộc lỗi mà. - Diệc Phàm nở nụ cười ngốc nghếch. Bây giờ cậu mới để ý thấy nụ cười của hắn cũng tỏa sáng như vậy.

Vẫn tiếp tục cái cảnh một người đi phía trước, một người chầm chậm chạy xe phía sau. Diệc Phàm mỉm cười, ít ra hôm nay cậu ấy đã chịu ăn bánh và uống trà sữa của anh mua rồi.

...

Lộc Hàm tần ngần đứng trước cửa, giờ này mà còn ai đến đây tìm cậu nữa chứ? Cuối cùng cũng quyết định mở cửa, cậu khá ngạc nhiên khi thấy Diệc Phàm đứng đó nở nụ cười và nắm tay cậu kéo ra khỏi nhà. Lạ là cậu không hề muốn rút tay ra, khó hiểu thật đấy.

Xuống đến trước sân, anh ra hiệu cho cậu im lặng rồi ngồi xuống và bắt đầu đàn. Là bài "I Love You". Lộc Hàm chưa từng cảm nhận được trái tim mình đập tưng bừng như thế này trước đây, khi mà cậu toàn ngồi ở trên phòng và tìm cách hắt mọi thứ xuống đầu anh. Kết thúc bài hát, Diệc Phàm rút trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ và tiến đến gần cậu. Là một chiếc dây chuyền với mặt là hai chữ "FH" lồng vào nhau.

- Em sẽ làm người yêu anh chứ?

- Nếu câu trả lời của tôi là "không" thì sao? - Lộc Hàm nhướng ánh mắt tinh nghịch lên nhìn anh.

- Thì anh sẽ tiếp tục đến làm phiền em vào mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng cho đến bao giờ em đồng ý thì thôi, chịu không Tiểu Lộc?

...

Giờ thì Ngô Diệc Phàm đã chính thức chiếm hữu được Lộc Hàm làm "của riêng" sau gần ba tháng theo đuổi và nửa năm hẹn hò. Thực sự là rất khó khăn nhưng nếu ngày hôm đó cậu không đồng ý thì anh cũng sẽ không hề cảm thấy phiền mà tiếp tục chờ đợi, đơn giản là vì trái tim anh đã trao trọn cho cậu bé có đôi mắt nai xinh đẹp đó mất rồi.

End.

Continue Reading

You'll Also Like

16.3M 545K 35
Down-on-her-luck Aubrey gets the job offer of a lifetime, with one catch: her ex-husband is her new boss. *** Aubrey...
781K 17.5K 46
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
1.1M 19.2K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
1.3M 52.4K 55
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...