Warning: vừa đủ tuổi sex, biến thái, từ ngữ thô tục, đọc cho vui chứ đừng nghiêm túc quá.
Đừng mang truyện ra khỏi đây nếu không hỏi trước. Xảy ra chuyện gì thì truyện bay ngay lập tức. Hãy đọc truyện thật văn minh nhé
____<<<<>>>>_______
martin rõ ràng là thẳng nhưng chẳng hiểu sao nó chỉ thích ( chơi với) bống.
martin tự thấy nó là người thân với bống nhất trên đời. nó đã bên bống từ ngày bống còn đang bú ti mẹ cơ ( dĩ nhiên lúc đó nó cũng vậy). martin nghe mẹ kể rằng hồi nhỏ nó không hay mút tay như những đứa bé khác đâu nhưng cứ hễ ở gần bống là nó lại mút chặt lấy những ngón tay bé xíu của bống cho đến khi khóc ré lên thì mới chịu thôi.
bống cũng mít ướt lắm cơ. hồi nhỏ, mẹ của bống thường xuyên đi làm về muộn, bống buồn lắm vì mẹ lúc nào cũng hứa về sớm nhưng rồi lại để bống một mình, những lúc ấy martin thường sang nhà bống, ôm chặt bống vỗ về rồi nghe bống nức nở trong lòng mình. martin thương bống lắm, nó chẳng nỡ để bống khóc tí nào, nó rủ bống chơi trò thơm má, rằng nếu mỗi ngày bống để nó thơm má đủ 100 cái thì buổi tối mẹ sẽ về sớm hơn. bống đồng ý, từ hôm đó, mỗi lần đi học về, martin chưa đợi bống cất cặp đã đè chặt bống trên sàn mà thơm chíu chíu lên mặt, bống cười khúc khích, xong xuôi còn khuyến mãi thêm cho martin một nụ hôn lên tóc. martin sướng lắm, nó đặc biệt dặn bống đây là phép thuật bống chỉ được làm với riêng nó thôi, nếu bống dám phá vỡ hay nói cho ai biết thì mẹ sẽ không bao giờ về nữa.
dần dần, những cái thơm má không còn đủ với martin nữa, nó quyết định nâng cấp phép thuật cho bống, vị trí làm phép không còn là má mềm nữa mà di chuyển xuống cả môi xinh. từ dạo chuyển sang hôn môi, mỗi lần bống xem tivi, đến cảnh hôn nhau là martin lại cầm lấy điều khiển tắt cái rụp. nó bảo với bống rằng không nên xem nhiều như vậy, sẽ hư người.
dù martin giấu nhưng bống biết hết, bống đọc sách thấy người ta bảo khi nào yêu nhau thì mới được hôn nhau, bống biết hành động của mình và martin là kì lạ lắm nhưng martin luôn bảo với bống rằng đây là phong cách sống cởi mở ở phương tây, mọi người hôn nhau như vậy là bình thường, bống nghe đấy nhưng kệ thôi vì bống cũng thích lắm.
bống hồi mới biết hôn thì ngại ngùng lắm, em bắt martin nằm im trên ghế sofa còn mình thì ngồi trên người nó, hai tay martin bị bống giữ chặt vì bống biết nếu để tự do thì thế nào cái tay hư của nó cũng táy máy mà sờ soạng người bống. martin nằm im quan sát, bống của nó càng lớn càng xinh đẹp, da bống trắng ngần, hồng hào như đào rửa nước, mái tóc của bống mềm mại, hơi rũ vài cọng trước trán, hai con mắt của bống thì đen láy, to tròn, hàng mi cong đen láy khẽ run rẩy, bống phùng má, môi xinh hơi chu ra, run rẩy rướn người, đặt hai tay trên bờ ngực chắc khỏe của martin để lấy đà, nhắm tịt mắt cúi xuống chỗ mặt nó, chạm nhẹ môi xinh vào môi nó rồi dứt ra ngay lập tức. martin thầm cảm ơn ông trời, nó thấy mình như có tất cả, có một vị trí đắc địa để nhìn bống từ dưới lên, nhìn thấy bống đang ngồi uốn éo trên người mình, thấy những giọt mồ hôi chảy từ từ xuống cần cổ trắng ngần của bống, thấy cả thứ cảm xúc ngại ngùng của bống sau khi hôn nó nữa, má bống đỏ lừ, ánh mắt đê mê long lanh nước, lần đầu tiên nó thấy bống có thứ biểu cảm đặc sắc như vậy, tự nhiên nó thấy trong lòng mình là lạ, tim thì đập nhanh còn ruột gan cứ nhộn nhạo cả lên, thỉnh thoảng nó không chịu được sẽ kéo bống lại nút lưỡi đến khi bống ngẩn ngơ ra thì mới thôi.
nó muốn bống tiếp tục tạo ra nhiều biểu cảm như vậy nữa.
mọi lần sau khi hôn xong, bống sẽ chạy vào trong phòng khóa chặt cửa lại, rúc đầu vào chăn mà nghe tiếng tim đập thình thịch, mặc cho martin ở ngoài đập cửa.
lần này cũng vậy, bống toan nhảy khỏi người martin thì nó đã nhanh chóng ngồi dậy, giữ chặt lấy cánh tay bống kéo lại, bống mất thăng bằng mà ngã xuống ghế, martin đè hai tay xuống khóa chặt bống trong lòng, nó nhìn bống, ánh mắt lướt một lượt khắp người rồi dừng lại ở môi, bống biết nó nghĩ gì, bống đỏ mặt quay đầu sang trái để né tránh ánh mắt của nó.
" đừng nhìn tớ như vậy mà..."
" bống cho tớ xem ti được không?"
" ơ?"
bống ngạc nhiên, bống cứ tưởng martin định hôn bống cơ.
martin lướt nhẹ các ngón tay trên người bống, mân mê cái cúc áo ngay ngực làm bống khẽ rùng mình.
" không đâu, bống xấu hổ lắm"
bống tất nhiên không cho xem đâu, bống định để dành cho vợ tương lai cơ. martin cũng có mà cứ đòi xem của bống hoài.
" đi mà..."
" martin cũng có mà?"
" đây là bài tập về nhà của tớ"
bài tập về nhà á? bống nhớ ra hình như martin học chuyên sinh thì phải, nói không phải khoe chứ martin học giỏi lắm, nó bảo với bống sau này muốn thi vào trường y để học làm bác sĩ đấy. nó còn hứa lúc đó sẽ cho bống là bệnh nhân đầu tiên của nó nữa.
" bài tập gì kì vậy?"
" quan sát cơ thể người..."
"ồ"
bống hiểu rồi, là một người bạn tốt thì bống không thể nào từ chối được martin được. dù nghe hơi dị nhưng nếu martin cần thì bống sẽ giúp, ai bảo martin là người bạn thân thiết nhất của bống cơ
bống từ từ cởi từng cái cúc áo, cởi tới đâu da thịt trắng nõn của bống hiện ra đến đấy. martin nuốt nước bọt cái ực, bống hơi ngại khi bị martin nhìn chằm chằm như vậy, bống sẽ cởi hết mà, không cần nhìn kĩ như vậy đâu.
" cậu nhắm mắt lại được không?"
" tớ đang làm bài tập mà, bống nhanh một chút đi"
bống cởi xong rồi, bống thẹn thùng vén hai bên cánh áo để lộ hai đầu ti hồng nhuận, nhỏ xíu như viên trân châu anh đào, núng nính trông ngon mắt vô cùng. bống gác cánh tay lên che mặt, che cả cái má đang hây hây đỏ vì xí hổ
martin lại nuốt nước bọt, bống bây giờ trông gợi nứng điên lên được, nó có nên địt bống ngay lúc này không?
" c-cậu nhanh lên đi, tớ ngại quá"
" à..ừ"
martin thoát khỏi dòng suy nghĩ, chắc phải lâu lắm nữa nó mới có cơ hội như vậy. nó dùng ngón tay ấn nhẹ vào đầu ti của bống, đầu ti nhỏ xíu bị dí xẹp lép trông đáng thương vô cùng. bống nhột lắm, mỗi lần martin chạm vào là bống thấy cả người râm ran lên, cơ thể không tự chủ được mà uốn éo.
" ưm..."
" hồng thật đấy bống ạ"
martin nhìn hai cái núm ti hồng hào xinh xắn của bống mà nhớ về bộ phim heo mới xem hôm qua. của bống rõ ràng hồng hơn nhiều. hàng nhà đúng là lúc nào cũng ngon và chất lượng hơn ở quán nhỉ. sau này có cơ hội nó sẽ chụp trộm ảnh ti bống để làm tư liệu thủ dâm.
" ơ..hồng...gì cơ?"
" à, tớ đang nhớ về cái bánh vị dâu hôm qua bống ạ, hồng ghê"
" tớ đói quá bống ạ..."
" à ờ"
hôm qua lúc đi học về bống có cho martin một cái bánh quy vị dâu, là loại bánh bống thích nhất đấy nhưng vì người nhận là martin nên bống chẳng tiếc đâu. nghe nhắc đến bánh tự nhiên bống cũng thấy đói, lát nữa xong bống sẽ rủ martin đi ăn mì cay.
" á! ưm ... hư martin... ơi gì ...thế?"
tự nhiên martin cúi đầu, lè lưỡi liếm nhẹ cái núm vú hồng hào của bống. ngọt quá, lưỡi nó điêu luyện mà đảo xung quanh, rồi chu mỏ bú chùn chụt núm ti bống như hút sữa. bống cong lưng, người ngứa đến điên dại. martin tự nhiên làm gì kì quá, xấu hổ quá, bống cố dùng tay đẩy cái đầu vàng xoăn đầy tóc ra khỏi người mình. bống có mỗi hai cái ti mà martin cứ vừa bú vừa nghịch như vậy thì hỏng mất.
" hức.. ưm dừng lại đi mà..."
martin vừa bú mút vừa dùng cả ngón tay day mạnh núm ti của bống, vừa day vừa se tròn lại vừa bóp làm đầu ti bống đỏ ửng lên đầy tội nghiệp. bống tê dại hết cả người, cố dùng sức gỡ cánh tay của martin ra nhưng không được. martin thích ti của bống lắm, nó cứ nghịch ngợm thế làm bống quắn quéo dãy dụa trên ghế, hai chân bống cứ quíu hết lại.
" m-martin ...hư... dừng lại...đi...tớ không có sữa đâu...huhu"
martin cứ bóp núm ti của bống mãi, bống không hiểu bài tập gì lại thế này, bống cũng học sinh rồi mà, làm gì có loại thực hành nào như thế này đâu. bống chắc chắn martin đang trêu chọc bống rồi, bống dùng sức đẩy mạnh bờ ngực vững chãi của martin ra nhưng nó chẳng nhúc nhích tí nào.
martin cứ nghịch ti bống mà bống thì chẳng làm cách nào thoát ra khỏi martin được, bống bất lực lắm, bống khóc.
" huhu, tớ...g-ghét cậu, cậu... làm tớ thấy...thấy khó chịu lắm...hức"
bống nức nở mà lườm martin, mắt bống đỏ hoe, nước mắt thì chảy dàn dụa xuống má, xuống cả quần áo. martin trên đời này sợ nhất là thấy bống khóc, nó vội dừng lại, dùng tay quệt đi dòng nước mắt trên mặt bống, thơm lên mắt bống.
" tớ xin lỗi, bống nín đi mà"
" thế..thế cậu dừng lại đi, cậu... hứa... hứa từ nay không được làm như này nữa "
"...."
"martin?"
" xin lỗi bống nhé..."
martin thấy có lỗi với bống, nó sợ nhất là khi bống khóc nhưng nhìn bống thế này nó nứng quá không chịu được, thôi thì lần này nó sẽ để bống chịu thiệt một chút, với lại nó không chỉ làm một lần được vì nó chắc chắn sẽ còn rất nhiều lần khác trong tương lai nữa. nó còn chưa được địt bống nữa mà, nếu hứa mà không thực hiện được thì hư lắm.
bống giật nảy, cong người, hình như có cái gì đó chảy ra rồi, không phải là sữa đâu mà ở phía dưới cơ. bống ra chỉ vì được bú ti, đã thế lại còn ra do người bạn thời thơ ấu làm nữa, giờ bống ngại quá, nhất định không được để martin biết nếu không sẽ bị chọc mất, bống lén lút dùng tay kéo nhẹ vạt áo để che phía dưới quần.
martin đang bận liếm láp khắp người bống, dĩ nhiên nó đã cứng từ lâu rồi nhưng cố nhịn, lát nữa nó sẽ vào nhà vệ sinh xử sau, nó không định địt bống hôm nay đâu, nó sẽ để dành đến hôm sinh nhật 18 tuổi của bống. thấy bống tự nhiên thẹn thùng giấu diếm gì đó thì martin cũng đoán là bống ra rồi, nó chơi với bống mà, cái gì về bống nó chẳng biết.
" bống ơi dột nhà hay sao ý tự nhiên tớ thấy ướt quá"
" ơ"
bống giận quá, martin rõ ràng biết rồi mà còn giả vờ để trêu bống nữa, bống dùng những cú đấm mèo con liên tục nã vào ngực martin. martin cười hề hề rồi thơm lên má bống. bống giận quay mặt đi chỗ khác rồi cứ thế tủi hờn khóc tiếp
" hức hức..."
" ơ sao bống lại khóc nữa"
thằng chó vô tâm, nó biết bống nhục thế nào mà còn cố tình hỏi. đã bị bú hỏng ti rồi còn ra sớm nữa. bống sợ bị trêu là đồ yếu sinh lí lắm.
" huhu... không phải ... bống ra đâu mà...hức"
" huhuhu..."
" tớ biết mà, là tớ, là tớ ra mà bống ơi, nín đi mà"
martin biết bống tự trọng cao, thôi thì nó thà nhận cho bống vui lòng vậy.