markeon | love song

By susuwu_

531 94 19

"ừ, thì yêu." (w): lowercase, ooc. | 260525 | More

bản tình ca

531 94 19
By susuwu_

ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🪽་༘࿐

ký túc xá chìm vào im lặng. trên chiếc giường rộng lớn, ahn keonho đang ngủ say sưa. nó ngủ ngon đến kỳ lạ, một nửa khuôn mặt trắng mềm của nó vùi sâu vào lớp chăn bông, mái tóc rối xoà xuống che khuất vầng trán, chỉ để lộ ra chóp mũi nhỏ nhắn.

keonho có một thói quen khi ngủ là rất thích ôm ấp, và lúc này đây, tay chân nó đang gác hẳn lên người martin, bám lấy anh hệt như một chú gấu nhỏ đang ôm chặt lấy thân cây quen thuộc.

nó thì ngủ ngon từ đời nào rồi, bỏ lại martin trằn trọc với đôi mắt mở nhìn lên trần nhà.

anh không tài nào chợp mắt nổi. cái trạng thái này đã kéo dài không biết bao nhiêu đêm kể từ khi hai đứa bước vào cái vòng luẩn quẩn mang tên "mập mờ". họ ở bên nhau mỗi ngày, xem chung một bộ phim, và ôm nhau ngủ mỗi tối như một thói quen khó bỏ.

martin thích nó, thích muốn điên lên được. anh thích cái cách nó dụi mắt mỗi buổi sáng, thích cách nó giành ăn miếng thịt ngon nhất trong bát của anh, thích cả cái cách nó tự nhiên lọt thỏm trong những chiếc áo phông quá khổ mà anh thường mặc. nhưng martin lại không dám nói ra. anh cứ lo nghĩ vu vơ, sợ rằng nếu mình vội vàng quá, phá vỡ đi ranh giới an toàn này, lỡ đâu nó từ chối thì anh sẽ chẳng còn cớ gì để được đường đường chính chính ôm nó ngủ mỗi đêm nữa.

martin khẽ thở dài. anh nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của keonho. anh vươn tay, vén nhẹ lọn tóc đang chọc vào khoé mắt nó, động tác dịu dàng như thể sợ chỉ cần chạm mạnh một chút thôi là nó sẽ tan biến mất.

"ngủ ngoan thật đấy, chỉ có anh là khổ tâm thôi." martin thì thầm, nở một nụ cười bất lực.

anh biết nếu cứ nằm đây ngắm nó, anh sẽ thao thức đến sáng mất. anh cần một chút không khí, hoặc một chút âm nhạc để làm dịu lại cái mớ suy tư lộn xộn trong đầu.

rất cẩn thận, martin luồn tay gỡ cánh tay đang quắp chặt lấy eo mình của keonho ra. nó hơi cựa mình, nhíu mày vùi mặt sâu hơn vào gối, miệng lầm bầm một âm thanh nũng nịu nào đó vì bị mất đi hơi ấm quen thuộc. tim martin giật thót lên, anh nín thở, bất động tại chỗ vài giây. đến khi nhịp thở của nó đều đặn trở lại, anh mới nhẹ nhàng kéo chiếc gối ôm dài ở góc giường lại, khéo léo nhét vào giữa vòng tay nó để thay thế.

nhận được vật thế thân, keonho chun mũi, cọ cọ má vào chiếc gối rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng.

martin đắp lại mép chăn cho nó cẩn thận, rồi rón rén bước xuống giường, lẳng lặng đi ra khỏi phòng ngủ và khép hờ cánh cửa lại.

phòng khách lúc ba giờ rưỡi sáng mang một vẻ tĩnh mịch và hơi se lạnh. những ánh đèn vàng vọt từ con phố bên dưới hắt qua khung cửa sổ kính trong suốt, tạo thành những vệt sáng lờ mờ in trên sàn gỗ.

martin bước đến kệ, lấy cây đàn acoustic mà anh vẫn hay chơi mỗi khi có tâm trạng. anh ôm đàn ngồi xuống tấm thảm lông êm ái giữa phòng khách, ngay cạnh chiếc sofa. ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những dây thép, tạo ra vài âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian im ắng.

bất chợt, martin với tay lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn trà. anh bật chế độ quay video, tựa nó vào hộp khăn giấy để có một góc máy thu được cả người và đàn. thỉnh thoảng anh vẫn hay tự quay lại những đoạn đánh đàn ngẫu hứng lúc nửa đêm, coi như một cách ghi lại cảm xúc của chính mình.

anh bấm nút quay. con mắt camera nhỏ xíu bắt đầu nhấp nháy đèn đỏ mờ mờ.

martin cúi đầu, chỉnh lại dây đàn một chút, rồi bắt đầu gảy những hợp âm đầu tiên. giai điệu chậm buồn, êm ái và mang đầy tâm sự cất lên. đó là một bài hát mà anh đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần dạo gần đây, một bài hát vô tình lại quá đúng với hoàn cảnh của anh lúc này.

chất giọng trầm ấm của martin từ từ cất lên, hoà quyện vào tiếng guitar:

s em biết s em không biết
mun em biết li mun em không biết
điu bun nht là
là em biết li làm như không biết...

những lời hát lên giữa đêm khuya sao mà êm ái và xót xa đến thế.

martin nhắm mắt lại, thả hồn vào từng nốt nhạc, để mặc cho âm thanh thay anh nói lên nỗi lòng chất chứa bấy lâu.

ở bên trong phòng ngủ, hơi lạnh của luồng gió điều hoà thổi qua khiến ahn keonho khẽ rùng mình.

theo bản năng, nó quơ tay sang khoảng trống bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. nhưng tay nó chỉ chạm vào một mặt nệm phẳng lì.

chiếc gối ôm dẫu có mềm mại đến đâu cũng không thể thay thế được vòng tay vững chãi của martin.

sự thiếu vắng ấy khiến keonho tỉnh giấc. nó nhíu mày, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. căn phòng tối om, chỗ nằm bên cạnh trống trơn.

"martinie đi đâu rồi nhỉ?"

nó lồm cồm bò dậy, đưa tay dụi dụi hai mắt vẫn còn đang dính chặt lấy nhau. đầu tóc nó rối bù lên, ngoan ngoãn mềm mại rủ xuống trán. nó mang đôi dép lê bước xuống giường, lảo đảo đi về phía cửa.

vừa hé cánh cửa phòng ngủ ra, âm thanh của tiếng đàn guitar và giọng hát của martin đã lọt vào tai nó. keonho dừng bước, lẳng lặng đứng sau khung cửa nhìn ra phòng khách.

dưới ánh sáng mờ ảo, martin đang ngồi trên thảm, đầu hơi cúi xuống, ôm trọn cây đàn trong lòng. bóng lưng anh rộng lớn nhưng lúc này trông lại chất chứa nhiều tâm sự đến lạ. giọng anh trầm khàn, nhè nhẹ hát:

"s em biết s em không biết... mun em biết li mun em không biết..."

keonho đứng lặng thinh. những cơn buồn ngủ biến đi đâu mất sạch. nó mỉm cười nhẹ, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười. nó biết anh đang tương tư, và nó cũng thừa biết người anh tương tư là ai.

thật ra keonho cũng thích anh, thích từ lâu rồi. nhưng nó thích cái cảm giác được anh chiều chuộng nâng niu trong giai đoạn này quá, nên nó cứ ỉ lại, cứ muốn nhõng nhẽo thêm một chút nữa.

nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ si tình thao thức giữa đêm của anh, tự nhiên nó lại thấy thương. nó không muốn anh phải hát nhạc buồn thế này nữa.

gạt đi cơn ngái ngủ, keonho bước hẳn ra ngoài.

tiếng lẹp xẹp của đôi dép lê vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. martin giật mình, tiếng đàn khựng lại giữa chừng. anh quay đầu, ngạc nhiên nhìn cục bông nhỏ đang đi về phía mình.

"sao thế? anh ồn làm em thức giấc à?"

martin vội vàng đặt cây đàn sang một bên, giọng nói mang theo sự áy náy và dịu dàng dỗ dành.

keonho không trả lời. nó đi thẳng tới, rồi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngồi phịch xuống tấm thảm, lọt thỏm vào giữa hai chân martin, cơ thể nhỏ bé lập tức tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

"thiếu hơi, lạnh, không ngủ được." nó càu nhàu, giọng ngái ngủ.

martin khựng người lại một giây, rồi khoé môi anh bất giác cong lên anh thuận thế vòng hai tay ôm trọn lấy eo nó từ phía sau, kéo nó rúc sát vào lòng mình để ủ ấm. cằm anh tựa lên đỉnh đầu nó, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ toả ra từ mái tóc rối.

"đang ngủ ngon tự nhiên lại mò ra đây làm gì? anh tính ra đàn một lát rồi vào ôm cưng tiếp thôi."

anh thủ thỉ, tay khẽ xoa xoa bả vai đang hơi run lên vì lạnh của nó.

"tại thức giấc không thấy người đâu nên mới đi tìm đấy."

keonho bĩu môi, ngón tay vô thức mân mê mép áo phông của anh.

"mà khuya rồi không lo ngủ, ra đây đàn hát gì thế? lại còn hát nhạc này nữa."

martin bật cười, tiếng cười trầm thấp rung lên từ lồng ngực truyền sang lưng nó. cái tính thích trêu chọc thường ngày của anh lại trỗi dậy. như mọi khi hai đứa vẫn hay nói đùa, anh siết vòng tay chặt hơn một chút, ghé cằm sát vào vành tai nó, thì thầm:

"anh đâu có thất tình, anh đang tương tư đấy chứ. hay keonho làm người yêu anh đi? anh thích keonho lắm đó."

bình thường, nếu nghe câu này, keonho sẽ lập tức vung tay hích nhẹ anh một cái, rồi trêu lại vài câu như "ai thèm", "anh bớt sến đi". martin đã quá quen với những câu từ chối phũ phàng nhưng mang mác đùa vui ấy. anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận sự phớt lờ quen thuộc.

nhưng đêm nay, mọi thứ lại khác.

không gian rơi vào một khoảng lặng nhỏ. chỉ có tiếng thở đều đều của hai người.

trong vòng tay đang ôm chặt lấy mình, keonho khẽ cựa quậy. nó không quay mặt lại, chỉ rúc sâu hơn vào vòm ngực vững chãi của martin. đôi tai nhỏ lấp ló sau mái tóc đột nhiên đỏ ửng lên.

giọng nó vang lên, rất khẽ, rất mỏng, nhưng lại rõ ràng từng chữ:

"ừ, thì yêu."

hai chữ ngắn gọn ấy rơi vào không gian, nhưng lại khiến cả thế giới của martin như ngừng quay.

toàn thân anh cứng đờ. mọi luồng suy nghĩ trong đầu bỗng chốc đình công, không thể xử lý nổi thông tin vừa tiếp nhận. tiếng điều hoà, tiếng đồng hồ... mọi thứ dường như biến mất, chỉ còn lại âm vang của câu nói ", thì yêu" cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

"hả?"

tay anh vô tình buông lỏng khỏi eo nó. anh hốt hoảng vươn tay chộp lấy hai vai keonho, xoay nó quay lại đối diện với mình. đôi mắt anh mở to, hàng lông mày nhíu chặt lại. anh lắp bắp:

"e-em vừa nói gì cơ?"

nhìn bộ dạng luống cuống, ngốc nghếch đến buồn cười của martin, keonho không nhịn được mà bật cười khúc khích. nó rướn người tới, vươn tay vuốt lại nếp cổ áo hơi nhăn của anh, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch:

"nói lại gì nữa? không nghe rõ thì thôi nhé. cơ hội chỉ có một lần thôi, ai bảo lúc quan trọng lại bị lãng tai cơ chứ."

"ơ kìa!"

martin thốt lên. anh vội vàng chồm tới, hai tay giữ rịt lấy hai bên má mềm mại của nó, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt mình. sự chân thành và niềm vui sướng đang trực chờ bùng nổ hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"em đừng có trêu anh nhé. em nói thật hay nói đùa vậy hả keonho? trả lời anh mau đi!"

keonho nhìn sâu vào đôi mắt đầy mong chờ của anh. nó ngừng cười, nét mặt trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn gật đầu một cái. nó đưa tay lên phủ lấy mu bàn tay anh đang áp trên má mình.

"nói thật. là nói thật mà. anh ngốc vừa thôi."

nó phụng phịu mắng yêu một câu.

chỉ chờ có thế, martin như không kìm được nữa. niềm vui vỡ oà trong lòng anh, lan khắp cơ thể. anh sung sướng đến mức chỉ muốn ôm chặt lấy nó mà xoay mấy vòng.

không thèm chần chừ thêm một giây nào, martin vươn tay bế bổng keonho lên khỏi mặt thảm. nó giật mình kêu lên một tiếng nhỏ, hai tay vội vàng vòng qua ôm chặt lấy cổ anh để khỏi ngã.

"ơ anh làm cái gì thế! thả em xuống!"

"không thả!"

martin cười hớn hở, nụ cười rạng rỡ thắp sáng cả khuôn mặt điển trai.

anh bế xốc nó đi một mạch trở lại phòng ngủ, vui vẻ dùng chân khép cánh cửa lại.

đặt nó xuống chiếc nệm êm ái, martin lập tức nằm xuống theo, kéo chăn trùm kín lên cả hai đứa. anh ôm chầm lấy nó, siết vòng tay chặt đến mức hai cơ không còn một kẽ hở. chân anh gác lên chân nó, cằm tựa lên đỉnh đầu nó, chóp mũi cọ cọ vào mái tóc nó một cách đầy cưng chiều.

"anh ôm chặt quá ngạt thở em bây giờ."

keonho khẽ cằn nhằn, nhưng tay thì lại rất tự nhiên vòng qua ôm lấy lưng anh.

đợi cho cả hai nằm yên vị trong chăn ấm, martin vẫn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. cái hạnh phúc này đến quá bất ngờ khiến anh vẫn muốn xác nhận lại thêm một lần nữa cho chắc chắn. anh khẽ nới lỏng vòng tay ra một chút, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt đang vùi trong ngực mình.

"bé ơi." anh gọi thật khẽ.

"ơi?"

"hồi nãy... ở ngoài kia, em nói thật đúng không? từ mai anh được làm bạn trai em rồi đúng không?"

giọng martin có chút dè dặt, cẩn trọng hỏi lại.

keonho nghe vậy thì khẽ thở dài một tiếng. cái anh chàng này bình thường thì tự tin lắm, sao tự nhiên hôm nay lại nhát cáy và ngốc nghếch thế không biết.

nó không trả lời bằng lời nói. nó rướn người lên, ngước cằm tìm đến khuôn mặt anh trong bóng tối. chóp mũi chạm nhau. nó cọ cọ mũi mình vào mũi anh, rồi chủ động dụi dụi mái tóc mềm mại của mình vào hõm cổ anh, rúc sâu vào đó mà gật đầu một cái thật dứt khoát.

hành động nũng nịu ấy đã đánh tan mọi sự nghi ngờ trong lòng martin.

"ôi trời ơi, yêu em quá."

martin vui vẻ reo lên một tiếng nhỏ trong cổ họng. anh hai tay giữ lấy hai bên má nó, rồi bắt đầu hôn chụt chụt lên khắp nơi. hôn lên trán, hôn lên hai bên má, hôn lên cả chóp mũi nhỏ. từng tiếng hôn vang lên liên hồi trong bóng tối kèm theo tiếng cười hì hì hạnh phúc của anh.

"nhột quá! thôi ngay!"

keonho cười khúc khích, vừa né tránh vừa đưa tay cản cái đầu anh lại.

"kệ anh, người yêu anh thì anh phải thơm cho đã chứ." martin đắc ý đáp lại, cố tình cạ cạ mũi vào má nó làm nó càng cười nhiều hơn.

trêu đùa nhau một hồi dưới lớp chăn ấm, martin mới chịu dừng lại. anh nằm ngay ngắn, ôm nó thật chặt vào lòng, đan mười ngón tay của mình vào những ngón tay thon dài của nó.

"ngủ ngoan nhé, yêu dấu của anh."

martin thủ thỉ, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng cuối cùng lên trán nó.

"anh cũng ngủ đi, đồ ngốc."

keonho mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại, an tâm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay vững chãi và ấm áp của người nó thương.

đêm nay, không còn ai phải thao thức vì những suy nghĩ vu vơ nữa.

ở ngoài phòng khách, không gian lại trở về với vẻ tĩnh mịch êm ả. cây đàn guitar nằm im lìm trên tấm thảm lông. camera đã âm thầm ghi lại trọn vẹn hình ảnh anh chàng si tình bên cây đàn, tiếng vui sướng, và cả khoảnh khắc bản tình ca cuối cùng cũng tìm được lời hồi đáp ngọt ngào nhất.

end.

────୨ৎ────

phn thưởng cho người thc phia

inspired by:

và ccho yhnnyd

hôm qua anh hnh phúc quá my vk ơi, va được coi live markeon mà va bóc ra ko gương na hic

mà tui up ons này xong tui cũng rest ti gia tháng 6 rùi, mí người đi tui nhe~

Continue Reading

You'll Also Like

9.5K 1.3K 11
tổng hợp các mẩu truyện nhỏ xíu mà mình viết cho hai chíp thối nhà mình. lowercase. ooc. tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
20.8K 3.3K 15
abg im share for my dawg
3K 558 11
11/4/2026 đăng trên threads rùi nhưng giờ chuyển sang đây nhó
82.2K 10.2K 24
lowercase, textfic tùm lum không biết nữa. 50k lộn xộn. begin 01.01.2026 _realdjack
Wattpad App - Unlock exclusive features