/LINGORM/Her Name Is My Wife

Par Crush_G

1.5K 131 9

High school Drama. Instagram Lovestory. "I hope that from today onward forever, we will keep holding each ot... Plus

Instagram
Đối thủ
Overnight
Love stories IG
How to kiss ther
Young dumb and Broke

Crush

403 22 0
Par Crush_G


Crush

Chiếc đồng hồ báo thức đã gào thét đến khản cổ, nhưng phải đến khi mặt trời rọi thẳng vào tận lỗ mũi, Orm Kornnaphat mới bật dậy như một chiếc lò xo.

"Trễ rồi! Trễ rồi! Chuyến này thì đăng xuất khỏi trái đất luôn cho rồi!"

Em cuống cuồng vớ lấy chiếc cặp sách, vật bất ly thân bấy lâu nay vẫn nằm im lìm một góc vì chủ nhân của nó có bao giờ thèm mở ra học đâu. Orm vừa nhảy lò cò một chân để xỏ nốt chiếc tất xanh bên trái, tay kia thì quờ quạng vớ đại chiếc tất hồng bên phải.

"Thưa ba mẹ, Orm đi học ạaaa!"

Tiếng chào chưa kịp dứt trên môi, bóng dáng nhỏ bé đã vọt ra sân như một mũi tên. Ba chân bốn cẳng, em phi thẳng lên chiếc xe đạp cưng mà ba đã chu đáo dắt sẵn trước cổng.

Hôm nay là ngày trọng đại. Ngày đầu tiên nhập học tại ngôi trường THPT danh giá nhất tỉnh. Cho đến tận giây phút này, Orm vẫn thấy cuộc đời mình như một bộ phim viễn tưởng. Em nhớ lại buổi thi hôm đó, trong khi người ta vò đầu bứt tai thì em lại bận đếm xem trên trần nhà có bao nhiêu cái bóng đèn, rồi khoanh bừa đáp án theo sơ đồ tâm linh. Vậy mà thế nào, cái tên Orm Kornnaphat lại chễm chệ trên bảng vàng. Đúng là tổ tiên gánh còng lưng.

"Cố lên em yêu, vì một tương lai không bị mời phụ huynh!" Em vừa lầm bầm cổ vũ chiếc xe, vừa đạp lấy đạp để.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Ba em ở phía sau với tay theo, mặt biến sắc.

"Orm ơi! Dừng lại đã con! Xe đó ba chưa..."

Nhưng muộn rồi, tiếng gió rít bên tai đã át sạch lời ba nói. Ông định nhắc em rằng chiếc xe ấy chưa được thay nhớt, xích xe đang khô khốc và quan trọng nhất là cái thắng xe hình như hơi phong thủy.

Phía trước là con dốc dẫn thẳng đến cổng trường, và Orm Kornnaphat đang lao đi với tốc độ của một vận động viên đua xe chuyên nghiệp, tóc bay phấp phới, miệng vẫn không quên nở nụ cười tự tin.

Chiếc xe đạp cũ rít lê những vòng quay cuối cùng, hạ cánh một cách thảm thương vào bãi xe. Dép em chắc cũng hơi mòn.

Orm vừa thở không ra hơi, vừa chỉnh lại chiếc quai cặp đang xếch xệch, miệng không ngừng lẩm bẩm bài chú "Cô chưa vào, thầy chưa tới, mô phật ông địa độ con".

Thế nhưng, ngay khi em vừa định co chân chạy thực hiện cú nước rút vào dãy nhà A, thì một âm thanh bụp... bụp... nhịp nhàng từ phía sân thể chất khiến bước chân em khựng lại.

Dưới cái nắng sớm trong veo của ngày khai trường, một bóng dáng cao ráo đang độc diễn giữa sân bóng rổ. Đó là Lingling Kwong.

Khác hoàn toàn với sự hớt hải, nhếch nhác của Orm lúc này, Lingling khoác trên mình bộ đồng phục thể thao gọn gàng. Từng động tác của chị ấy dứt khoát và mượt mà đến lạ kỳ. Lingling khẽ nhón chân, cánh tay thon dài đưa lên vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung. Quả bóng cam ngoan ngoãn chui tọt qua rổ mà không hề chạm vành. Xoẹt!

Orm đứng ngây ra đó, đôi mắt tròn xoe quên cả việc chớp.

Gió thổi qua làm vài lọn tóc mai của Lingling bết nhẹ vào vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhưng điều đó chỉ càng làm chị ấy trông... soái đến mức áp đảo.

Trong một giây ngắn ngủi, Lingling xoay người lại, ánh mắt sắc sảo vô tình lướt qua phía cổng trường, nơi có một cô nàng nhỏ nhắn, một bên tất cao một bên tất thấp, đang há hốc mồm nhìn mình.

Thình thịch.

Tim Orm bỗng nảy lên một nhịp không phải vì chạy bộ. "Người đâu mà... ăn gì đẹp dữ vậy trời?" Em thầm nghĩ, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, quên sạch cả việc mình đang trễ học.

"Này em gái kia! Không vào lớp à? Giám thị đến kìa!"

Tiếng gọi của bác bảo vệ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ngẩn ngơ của Orm. Em giật nảy mình, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào nữa, Orm ôm chặt quai cặp, cắm đầu chạy trối chết về phía hành lang lớp học.

Vừa chạy, hình ảnh Lingling với cú ném bóng thần sầu ấy cứ nhảy múa liên tục trong đầu em. Orm tự nhủ: "Hình như... cái trường này cũng không đến nỗi chán như mình tưởng."

.

Nhỏ Orm mới vào học được vài tiếng mà em làm quen được với Pringkhing, nhà nhỏ đó cách nhà em tầm 10 căn nhà, thế là mới có cái màn rủ đi cantin chung.

Dưới đây cái gì cũng có bán, mà bụng em yếu, ăn uống phải cẩn thận nên em toàn ăn đồ mẹ nấu thôi, mà xui là hôm nay em đi gấp quá, em quên mang theo luôn rồi.

Thế là em chỉ biết uống sữa thôi.

"Ăn mì không tao bao?" Pringkhing rủ rê

"Sao tốt dữ dị trời, mới quen có 2 tiếng thôi á."

"Thì nhà mày bán tạp hóa mà, có gì sau này tao qua ăn ké."

"Mẹ tao bả kí đầu mày"

"Dởn á ba, cha tao mới cho 100 bath công nhổ tóc bạc cho ổng, ăn gì chị bao." Nhỏ Pringking nhướng nhướng mày

"Thôi, ăn ngoài tao bị đau bụng."

"Nhỏ yếu mậy!" Pringkhing đang húp sùm sụp tô mì, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Orm đang cầm hộp sữa hút rột rột với vẻ mặt đầy khinh bỉ

"Yếu mà, yếu mới trúng tiếng yêu của chị đó đó á" Orm chống cằm, mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm

Pringkhing suýt thì sặc sợi mì ra ngoài mũi, nó trợn mắt: "Chị đó là chị nào? Mày mới nhập học có 2 tiếng, bộ bị trúng ngải hả con?"

"Thì cái chị hồi sáng á... Cái chị gì mà ném bóng rổ một phát xuyên thủng trái tim thiếu nữ của tao luôn đó." Orm vừa nói vừa ôm ngực, diễn sâu đến mức muốn rơi nước mắt.

Đúng lúc Orm đang say sưa mô tả về chị đẹp, thì cả căn tin bỗng nhiên im bặt một nhịp, rồi xì xào hẳn lên.

Pringkhing hếch cằm về phía cửa: "Kìa, có phải tiếng yêu của mày không? Chị Lingling khối 11, cực phẩm trường mình đó con ạ. Nhưng mà bỏ cuộc đi, người ta lạnh lùng lắm!"

Orm quay phắt đầu lại. Vẫn là bóng dáng ấy, Lingling giờ đã thay bộ đồ thể thao bằng bộ đồng phục sơ mi trắng thẳng thớm, tay cầm chai nước khoáng, gương mặt thanh tú không góc chết. Chị ấy đi lướt ngang qua bàn của hai đứa, mùi hương bạc hà thanh mát thoáng qua khiến Orm quên luôn cả việc phải hút sữa.

Nhỏ Orm quyết định phải gây ấn tượng.

Em cố tình ngồi thẳng lưng, chỉnh chỉnh cặp kính cận đang đeo, tay cầm hộp sữa giơ lên định uống một ngụm thật sang chảnh như trong phim điện ảnh.

Ai ngờ, vì quá mải mê nhìn theo cái góc nghiêng thần thánh của Lingling, Orm bóp hơi mạnh tay.

Phụt!

Một dòng sữa trắng xóa bắn thẳng từ ống hút ra ngoài, không trúng ai khác mà lại trúng ngay vạt áo sơ mi của Pringkhing đang ngồi đối diện.

"ORM KORNNAPHAT!!!" Pringkhing hét lên một quãng tám.

Cả căn tin quay lại nhìn. Lingling cũng dừng bước, khẽ xoay người lại.

Ánh mắt chị ấy chạm phải khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Orm và hộp sữa móp méo trên tay em. Khóe môi chị ấy dường như khẽ nhếch lên một cái không rõ là cười khinh bỉ hay cười vì thấy buồn cười, rồi chị ấy lẳng lặng đi tiếp.

Orm gục mặt xuống bàn, rên rỉ

"Xong rồi Khing ơi... Tiếng yêu gì tầm này nữa.."

Pringkhing vừa lau áo vừa nghiến răng.

"Mày đợi đó, tối nay tao qua tiệm tạp hóa nhà mày, tao ăn sạch đống bim bim của mày luônnnnn!"

.

Nằm phơi thây trên chiếc giường êm ái, Orm Kornnaphat nhìn lên trần nhà, em lấy gối úp chặt vào mặt, chân đạp lung tung vào không trung như muốn xua tan đi cái ký ức ê chề ở căn tin.

"Trời ơi là trời! Sao lại ngồi đó cầm hộp sữa móp méo như đứa con nít 3 tuổi vậy nè?" Em rên rỉ vào gối.

Nhưng rồi, chỉ một giây sau, hình ảnh Lingling đứng dưới nắng sân bóng rổ lại hiện lên. Cái cách chị ấy vuốt tóc, cái ánh mắt sắc lẹm đó nó "cháy" đến mức khiến tim em muốn tan chảy thành nước đường.

Mà hồi cấp 2 Orm đâu có vừa!

Trai lớp bên, lớp trên, thậm chí là lớp dưới xếp hàng dài như kiến đợi em gật đầu.

Lúc đó em còn tự tin tuyên bố với ba mẹ là: "Sau này con sẽ đi tu, hoặc không thì ở vậy nuôi mèo cho khỏe thân, đàn ông con trai phiền phức lắm!". Vậy mà giờ đây, cái kế hoạch vô chùa của em coi như phá sản hoàn toàn.

Em nhìn mình trong gương, tự lầm bầm: "Mày cũng xinh mà Orm? Mắt to, mũi cao, cười một cái là khối anh đổ rạp... Nhưng mà..."

Nhìn lại Lingling, Orm thấy mình cứ như một hạt cát bên cạnh một tòa kim cương.

Chị ấy ở khối 11, là trùm trường theo đúng nghĩa đen, xung quanh lúc nào cũng có những vệ tinh giỏi giang, sang chảnh bao vây.

"Người ta là thiên nga, mình cùng lắm là con vịt xiêm mới nở..." Orm thở dài thườn thượt.

Cái cảm giác muốn với nhưng sợ không tới, muốn làm quen nhưng lại sợ chị ấy thấy mình quá trẻ con cứ giằng xé trong lòng em.

Orm quấn chăn kín mít như một con kén, tự nhủ: "Thôi, ngủ đi Orm ơi. Trong mơ chắc là mình sẽ ném bóng giỏi hơn chị ấy, rồi chị ấy sẽ phải đứng hình nhìn mình!"

Thế nhưng, trước khi nhắm mắt, em vẫn không quên lôi điện thoại ra, âm thầm gõ vào thanh tìm kiếm Instagram cái tên mà Pringkhing đã nhắc: "Lingling Kwong".

*Tài khoản riêng tư* 2.750 người theo dõi, 10 người đang theo dõi, 11 bài posts.

Orm thấy trái tim mình như vừa bị vứt vào ngăn đông tủ lạnh. 2.750 người theo dõi mà chỉ theo dõi lại đúng 10 người?

"Trời ơi, chị là người hay là tiên nữ hạ giới vậy? Sao mà chanh sả dữ vậy nè!" Orm than trời.

Nhìn vào cái ảnh đại diện bé xíu, hình như chị đang ở sân bay, khí chất ngời ngời đúng kiểu tiểu thư khuê các. Nhìn lại mình, ảnh đại diện vẫn là tấm hình meme hồi nhỏ.

Orm lập tức bật dậy, bật chế độ nghiêm túc. Muốn theo dõi người ta mà để cái profile trẻ trâu này thì có khi vừa nhấn nút Follow đã bị chị cho vào danh sách đen ngay lập tức.

Bước 1 phải hay ảnh đại diện: Loại bỏ ngay những tấm ảnh chu mỏ, nháy mắt. Orm lục tung album ảnh, chọn ra một tấm ảnh trông em nhìn xa xăm vào hư không, trông vừa bí ẩn vừa có chút buồn man mác dù lúc đó em đang buồn vì nhỏ bạn lủm cục trứng cút trong bịch bánh tráng trộn.

Bước 2 phải sửa bio: Thay vì dòng chữ "Tạp hóa nhà Orm, cái gì cũng có", em đổi thành một câu tiếng Anh cực deep "Silence is the loudest shout". Dù em cũng chẳng hiểu nó liên quan gì đến mình, nhưng nghe nó trưởng thành!

Bước 3 phải lọc ảnh: Những tấm ảnh chụp cùng Pringkhing lúc hai đứa đang ăn vụn trong lớp. Lưu trữ ngay! Những tấm ảnh mặc áo thun in hình siêu nhân của em trai. Biến mất trong một nốt nhạc!

Sau 30 phút vật lộn, nhìn trang cá nhân của mình đã có vẻ người lớn hơn một chút, Orm lại rơi vào trầm tư. 10 người mà Lingling theo dõi là ai? Là gia đình, là bạn thân, hay là người ấy?

"Chắc chắn là chưa có bồ đâu! Đẹp vậy, lạnh lùng vậy, ai mà dám yêu... ngoại trừ mình!" Orm tự trấn an mình bằng một sự tự tin không ai mượn.

Em nằm vật xuống gối, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Ngón tay cái chần chừ mãi trên nút "Theo dõi".

"Nếu mình nhấn bây giờ, chị ấy sẽ thấy thông báo. Chị ấy sẽ vào xem tường nhà mình. Chị ấy sẽ thấy mình trưởng thành. Nhưng mà... nếu chị ấy không chấp nhận thì sao? Nhục tập 2!"

Orm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, miệng lầm bầm.

"Tổ tiên ơi, phù hộ cho con, nếu chị ấy đồng ý, con hứa sẽ không bao giờ ăn vụng bim bim trong tiệm của mẹ nữa!"

Cạch.

Tiếng thông báo gửi yêu cầu theo dõi vang lên khô khốc trong đêm tối.

Orm lập tức ném điện thoại ra xa như quăng một quả lựu đạn, rồi kéo chăn trùm kín đầu, tim đập nhanh hơn cả lúc bị chó đuổi.




Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

287K 22.3K 40
Redamancy/ yêu và được yêu trọn vẹn
501K 51.1K 69
"sư phạm cũng bày đặt chơi game?" warning, mentioned: defiko (nyc) kiincuzz, canmake, ummo • hệ liệt của 𝐛𝐜𝐠𝐤𝐦? (on2eus, guria, ruhend) • khôn...
386K 41.5K 38
DEAR AN KHÁNH HUY LOGISTICS NEU MÌNH THÍCH CẬU
733K 43.4K 90
Ngày buồn tháng nhớ năm thương Có anh trai thẳng vấn vương nụ cười Một khi tổ đã chọn rồi Làm sao thoát được kiếp người bê đê
Application Wattpad - Déverrouiller des fonctionnalités exclusives