hôm nay trời âm u lại đúng ngay ngày chủ nhật,martin đánh một giấc dài đến tận mười giờ sáng mới chịu dậy.được một ngày ngủ đủ giấc tâm trạng hắn phơi phới tràn đầy năng lượng hẳn.vậy đó mà không biết trời sợ hắn ra đường bị tai nạn hay sao đó,nguyên ngày đó mưa tầm tã,mưa như trút nước,dày đặc đến nổi không thể nhìn thấy được toà nhà trọc trời đối diện.thấy trời sao mà u uất quá,martin lười phải vác cái thây cao mét chín này đi đâu nhưng bụng hắn rỗng tuếch,đói cồn cào.martin đành lôi thân đi ra cửa hàng tiện lợi và rồi nhận ra cửa hàng đã thông báo tạm nghĩ từ hai ngày trước.ngày gì đâu mà xui xẻo.
và thế là trong cơn mưa xối xả,một chàng thiếu niên cầm dù với vóc dáng cao to lặn lội tới một cửa hàng khác để mua một chút đồ ăn lót bụng.trời thì mưa,bụng thì đói,cái cảm giác khoan khoái lúc nãy bỗng tắt phụt đi.may mắn làm sao khi gần đó có một tiệm tạp hoá mới mở cách đây không lâu.và càng may mắn hơn khi james-cái cậu mọt sách kiêu căng là nhân viên của quán.
mới đầu thấy hắn,james có chút bắt ngờ đọng lại trong đôi mắt to tròn trong veo nhưng rồi cậu nhanh chóng giấu đi,đứng lên chào khách hàng như cách mọi nhân viên vẫn làm.
"thời tiết xấu thế này mà cậu vẫn đi làm sao?"martin hỏi,tay đặt chiếc bánh sandwich cá hồi và lon cà phê lên quầy thu ngân.
"thời tiết xấu đâu có nghĩa tôi không được đi làm kiếm tiền nuôi bản thân."james đáp ngọn lỏn,tay nhanh nhẹn tính tiền.
martin chỉ cười,hắn không quan tâm nhiều đến vậy,điều hắn để ý là cậu đã trả lời hắn nhanh hơn ngày hôm qua.coi như martin đã thành công trong việc làm quen với james rồi đi.
"cho tôi thêm một hộp sữa socola nhé!"martin nói rồi quẹt thẻ thanh toán.
"của cậu."
"tôi mua cho cậu,cứ giữ lại mà uống."
....
"james,cậu chuẩn bị xong chưa?"
martin đứng ngoài cửa phòng cậu,hết gõ cửa,la to rồi còn đạp đạp cái cửa không thương tiếc.
hôm nay là thứ hai,martin ăn mặc chỉnh tề,gọn gàng như một học sinh gương mẫu,phong cách mà trước đây hắn chưa từng nghĩ sẽ ăn diện.martin đã cố hết sức để trông giống một mọt sách,mục đích chỉ là để james có cảm tình với hắn hơn.và có vẻ như hắn đã lầm.
james mở cửa bước ra,dáng vẻ bất cần đời nhưng bằng một thế lực nào đó cậu ta vẫn toát lên vẻ thư sinh,lịch thiệp.áo sơ mi không một nếp nhăn,quần tây đen dài,cà vạt được thắt ngay ngắn.nhìn kiểu gì cũng thấy dễ yêu,dễ mến.tỏ ra ngoan hiền là vậy nhưng ánh mắt cậu nhìn martin trông đầy kinh tởm,như nhìn một kẻ lập dị.
"thay đổi cách ăn mặc rồi à?"nhìn tới nhìn lui,nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng james mới mở miệng thốt ra mấy lời nghe như châm biếm.
"ừ,làm vậy giúp chúng ta hợp nhau hơn."martin đáp,hắn thề hắn không phải kiểu người sến súa đâu,đừng có hiểu lầm.
james cười khoé môi hơi nhếch lên.
"nếu đã ăn mặc như một học sinh gương mẫu rồi thì hãy hành động như một học sinh gương mẫu đi,mai mốt đừng đạp cửa nhà tôi nữa.nhưng tôi khuyên thật,cậu nên quay trở lại với phong cách cũ sẽ ưa nhìn hơn."
có ai từng nói với cậu rằng cậu cười lên trông đẹp trai lắm không?
martin sướng điên lên,ngày hôm nay sẽ là một bước ngoặc lớn của mối quan hệ này,hắn nghĩ vậy.
thế còn james,cậu có biết martin đang theo đuổi mình không?chắc chắn rồi,hắn ta lộ liễu đến vậy cơ mà.và dĩ nhiên là cũng có chút nghi ngờ,james và martin thân nhau có được bao lâu,vô duyên vô cớ thế nào hắn ta lại bám dính lấy cậu như sam.nhưng để mà hỏi james có thích martin không thì câu trả lời đương nhiên là không đời nào.không phải james chỉ tập trung vô việc học mà chưa từng nghĩ đến tình yêu,cậu có đấy chứ.james đã nghĩ sau này cậu sẽ có một cô bạn gái nhỏ nhắn,xinh xắn và mang một luồng khí êm đềm để sưởi ấm trái tim cậu.
chớ trêu thay,bạn gái thì không có một mống mà lại lòi đâu ra một thằng đi ngược lại với hình mẫu bạn đời của mình.hắn cao hơn cậu nữa cái đầu,vai rộng,mặt trông khó gần,có chút hung dữ và mang một tính cách hơi bốc đồng,cáu kỉnh.
cậu không kì thị martin nhưng cũng không ưa hắn.james nghĩ cứ nên duy trì tình trạng như này sẽ tốt cho cả hai,dù sao cậu cũng không muốn ai trong mối quan hệ này bị tổn thương.nói thẳng ra là cậu thích cái cảm giác được người ta theo đuổi,cậu không muốn đáp trả lại tình cảm nhưng cậu vẫn muốn hưởng tình yêu của người đó.con người ai mà chẳng có mặt tối,cậu không phải là ngoại lệ.
"chúng ta ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút,tôi cần mua chút đồ."martin nói.
"không phải việc của tôi,muốn đi đâu thì đi."
"cậu chỉ mất một chút thời gian để đứng đợi tôi thôi mà,không ảnh hưởng gì chứ?"
"không thích đợi,tôi đi trước."
nói mạnh mồm thế thôi chứ james vẫn đứng đợi hắn.martin thì vui như được mùa,lúc ra khỏi cửa hàng hắn còn cầm theo hộp sữa socola cho james.
"sao ngày nào cậu cũng mua cho tôi đồ uống thế?"
"vì cậu xứng đáng."hắn nói như thể hắn là một vị vua đang ban phát lương thực cho nhân dân,thấy ghét.
james không từ chối,đưa tay nhận rồi bước đi,không quên nói lời cảm ơn.
james không lùn,cậu cao tận một mét bay mươi chín,đó thật sự là một chiều cao lí tưởng nhưng đi kế bên martin chiều cao của cậu dường như bị teo nhỏ,trông cậu và hắn nhìn như hai bố con.
"anh james!"keonho đang đứng đợi ở gốc cây gần cổng trường thấy cậu liền hô lớn,chạy tới như một đứa con nít.
keonho bỗng dưng khựng lại khi nhận thấy kế bên cậu là một người khủng lồ,nó chơi với james bao năm mà tới giờ nó mới biết cậu có quen người này.
"ai vậy anh?"keonho nói nhỏ bên tai cậu.
"bạn chung lớp,mới quen mấy hôm trước."
"anh có chút ét mà quen toàn người cao không vậy?"nó nói,giọng nó pha lẫn một chút trêu chọc và ngưỡng mộ.
keonho ỷ mình cao hơn cậu nên suốt ngày cứ lôi chiều cao ra giỡn.nó tưởng nó là người cao nhất cậu từng quen rồi ai ngờ james còn quen biết cả họ hàng của titan.có lẽ từ giờ nó sẽ bỏ cái thói láo toét vì biết đâu được,lỡ một ngày nào đó nó làm james cọc thế là james mời mấy đứa như martin tẩn cho nó một trận thì sao,chắc nó tởn tới già luôn.
"em chào anh,em là keonho!"nó giở giọng ngoan hiền,ngọt sớt,giọng mà trước đây nó chưa từng nói với james.
james dĩ nhiên biết nó nghĩ gì trong đầu,keonho biết bản thân mình không đấu lại martin nên quyết tâm dỗ ngọt hắn đây mà.đầu óc gì đâu mà non choẹt,ngây thơ đến bó tay.
"anh là martin,rất vui được làm quen."
james không có thời gian nhìn họ tay bắt mặt mừng,cậu còn cả cuốn từ điển chưa đọc xong.và vì thế,cậu chọn cách bỏ đi trong lúc hai người họ trò chuyện hăng say.
đang yên đang lành ngồi ngay ngắn ở bàn học tự nhiên có người con gái nào đến chỗ cậu.cổ ung dung ngồi xuống ngay cái ghế trống kế bên cậu,ánh mắt đưa tình nhìn cậu.
"chào cậu,mình là joohee,chúng ta có thể làm quen không?"
james vừa lúng túng vừa bối rối.cậu không quen với việc kết bạn mới thường xuyên đặc biệt là bạn khác giới.joohee trông nhiệt tình quá mức khiến cậu có hơi gượng gạo,khó xử.
"được..."
"mừng quá,vậy cậu cho mình xin tài khoản mạng xã hội của cậu được không?"
"không."martin nói,giọng trầm mà uy lực.
lúc phát hiện james đã đi đâu mất tăm,hắn đã phóng như tên lửa về lớp và vừa hay bắt gặp joohee đang cố gắng tiếp cận cậu.mặc dù martin chẳng dành tí tình cảm nào cho james nhưng ngoài hắn ra hắn không muốn cho ai lại gần cậu.vì sao ư?vì nếu james quen quá nhiều người tỉ lệ james cảm nắng một người trong số đó càng cao,mà như vậy hắn sẽ thua kèo mất.
"xin hỏi cậu là gì của james vậy?tôi hỏi cậu ấy chứ đâu có hỏi cậu?"
james không muốn mọi thứ trở nên quá rắc rối liền lên tiếng làm hoà.
"xin lỗi cậu joohee nhưng để hôm khác nhé,giờ tôi đang bận."
nghe james nói thế,joohee không thèm cự lộn với martin nữa,quay sang cười với james.
"không sao,mình xin lỗi đã làm phiền cậu."
joohee rời đi,không quên tặng kèm theo một cái liếc mắt cho martin.trong khi đó,hắn thậm chí còn chẳng để ý đến cô.martin tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời vừa rồi của cậu,kéo ghế ngồi xuống sát bên.
"về chỗ của mình đi martin,đừng ngồi đây làm phiền tôi."james nói nhưng ánh mắt còn không rời khỏi những trang sách kín chữ.
"ồ nhưng bây giờ nó là chỗ của tôi rồi đấy."
"ý cậu là gì?"
martin không nói,cậu cũng không cố hỏi thêm,phớt lờ đi như thể hắn không còn tồn tại trên thế gian.
chuông reo vào tiết,james nhìn martin,hắn dường như không có ý định rời khỏi chỗ.tới khi giáo viên chủ nhiệm bước vào cậu mới biết martin đã xin chuyển chỗ từ hôm kia với lí do muốn cho james kèm học.giáo viên thì mừng hết lớn,cậu học sinh hổ báo ngày nào giờ cũng quyết tâm học hành,không ngần ngại đổi chỗ mà không hỏi ý kiến james.khói bốc lên tới đỉnh đầu rồi mà cậu chẳng làm gì được.
còn martin thì khỏi nói,cái dáng vẻ đắc thắng của hắn càng khiến cậu hận không thể đấm vô cái bản mặt đó một cái,à không phải nghìn cái mới vừa lòng hả dạ.
___
cái chiều cao thì tui không biết nha,có nhiều nguồn bảo keonho cao hơn james nên tui ghi vậy luôn.