( Mưa Đỏ ) Gặp nhau lần nữa

By nutitabi29

12.8K 1.3K 177

Lời tác giả: ( CHÚ Ý ) _ Có Nhã Huy và Hoàng Huy, Bình Tấn và Cường Quang _ Thể loại: xem ảnh thể _ Tất cả ch... More

Chap 1: Phép màu
chap 2: Mẹ
chap 3: gia đình
chap 4 : đồng đội
chap 5: hoá đá..
chap 6: đối lập
chap 7: món quà lớn hơn
chap 8: ra mắt
chap 9: Anh trai
chap 10: con ơi
chap 11: trò chuyện
chap 12: hai người mẹ
ngoại truyện: Cường Quang

chap 13: giấc mộng

725 83 9
By nutitabi29

Thấy Cường và Quang thất thần, mọi người chẳng biết nói gì. Vì nỗi đau của mỗi người là khác nhau, và không có gì đau đớn hơn khi một đứa con thấy cảnh mẹ mình tuyệt vọng đến nhường nào sau khi đứa con đã chết.

Không khí trong không gian mờ ảo của “phòng chiếu” đặc quánh lại, nặng hơn cả bùn lầy Quảng Trị hay hơi ẩm sông Hương. Hoà Bình ẩn sau bóng tối lặng lẽ nhìn, nhưng không phải là người phán xét. Nó chỉ là người giữ rèm sân khấu, nơi bi kịch gia đình họ đang được trình diễn lại, trần trụi và không khoan nhượng.

Quang và Cường, như hai linh hồn không thể chạm, không thể khóc thành tiếng, chỉ có thể run rẩy và cảm nhận.

.

.

.

Quang đã từng thấy máu, thấy cái chết, thấy xác người chồng chất ở Thành Cổ. Hắn đã quen với sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng không gì, tuyệt đối không gì có thể chuẩn bị cho hắn trước cảnh tượng này. Cảnh mẹ hắn – bà Kiều, người phụ nữ quý phái, kiên cường bậc nhất ở cái đất cố đô—quỳ gối, ánh mắt trống rỗng và hằn học nhìn lên cái tên cô độc của hắn.

_Má, con xin lỗi…– Quang lẩm bẩm, giọng nói run rẩy, lạc đi trong không gian mờ ảo của “phòng chiếu”.

Lúc này, hắn hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, quên mất Hoà Bình, quên cả Cường đang ngồi cạnh. Cả thế giới của hắn thu lại chỉ còn một hình ảnh: người mẹ già nua, gầy mòn trước mộ con. Hắn đã nghĩ, mẹ hắn có tiền, có quyền, có danh vọng, bà sẽ sống tốt thôi. Cái sự “sống tốt” mà hắn hình dung là được bao bọc trong nhung lụa, được người khác kính nể. Nhưng hắn đã quên mất một điều đơn giản: tình mẫu tử không thể mua bằng tiền, và tiền cũng không thể lấp đầy khoảng trống của một người con trai.

Quang thấy cảnh bà Vân bước tới, thấy nén hương được châm lên, thấy hai người phụ nữ có con ở hai đầu chiến tuyến ôm chầm lấy nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng là khoảnh khắc xé toang mọi rào cản chính trị, giai cấp, phe phái. Họ không ôm nhau vì tình thân, họ ôm nhau vì sự đồng điệu tột cùng của nỗi đau. “Con tôi nằm bên kia. Nhưng con ai cũng là con.” Câu nói của bà Vân như một lời tuyên ngôn nhân văn, nhưng với Quang, nó là lời kết án đanh thép nhất.

Hắn đã chết, đã xong vai diễn của mình trên chiến trường. Nhưng mẹ hắn, bà vẫn phải sống. Và cái giá của sự sống đó là sự cô độc xa hoa.

Hình ảnh bà Kiều—mẹ của Quang—trở về căn biệt thự nguy nga ở Huế lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một vòng lặp ác mộng không lối thoát.

“Quang ơi… Con có biết căn nhà này lạnh đến thế nào không?”

Lời độc thoại của mẹ hắn không phải là tiếng than vãn. Nó là một sự thật khắc nghiệt: Căn nhà là mồ chôn của chính bà, một mồ chôn được dát vàng.

Quang đã lớn lên trong căn nhà đó, nơi từng viên gạch, từng cánh cửa đều mang hơi ấm của sự bao bọc. Cha hắn mất sớm, mẹ hắn là trụ cột, là người đã dùng tiền bạc và quyền lực để tạo ra một pháo đài. Bà đã từng hai lần mua chuộc giấy tờ để hắn không phải nhập ngũ theo bọn Ngụy, để hắn được sống một cuộc đời vô lo. Nhưng hắn, bằng sự bướng bỉnh và khao khát chứng tỏ mình, đã chọn con đường đối nghịch, chọn rời bỏ sự xa hoa để tìm kiếm cái gọi là “ý nghĩa của sự sống” trong mùi thuốc súng và khói bụi.

_ Ý nghĩa ư? Mày có thật sự tìm thấy ý nghĩa không, Quang? – Tiếng nói căm phẫn vọng lại trong tâm trí hắn.

Hắn nhớ lại những ngày cuối cùng trước khi ra đi. Bà Kiều đã quỳ xuống, lần đầu tiên trong đời, người phụ nữ kiêu hãnh ấy đã buông bỏ mọi danh dự để cầu xin con trai. Bà nắm chặt tay hắn, cầu xin hắn ở lại để bà có thể có một người để chăm sóc, một người để mắng mỏ, một người để yêu thương.

"Mẹ thà con là kẻ sống hèn nhát, hơn là một kẻ chết vì lý tưởng của bản thân để rồi phải nằm dưới lòng đất lạnh lẽo."

Hắn đã dứt khoát rút tay ra. Hắn đã trả lời bằng cái nhìn khinh miệt của một người trẻ tuổi cho rằng mình đang làm việc vĩ đại. Hắn đã quay lưng đi, mang theo bộ quân phục chỉnh tề, nghĩ rằng đó là sự lựa chọn mà hắn cho là vinh quang, vì lý tưởng.

Giờ đây, sự vinh quang đó đã nát tan thành tro bụi dưới lớp bùn lạnh lẽo. Còn mẹ hắn, bà trở về căn nhà, nơi hơi ấm cuối cùng đã bị rút cạn. Hắn nhìn thấy bà đi lại giữa phòng khách lộng lẫy, tiếng dép cộp cộp trên nền đá cẩm thạch vang lên như tiếng kim đồng hồ đếm ngược sự cô đơn.

Một bức tường của sự im lặng.

Hắn nhìn thấy bà chạm vào chiếc gối của hắn, vuốt ve chiếc áo sơ mi hắn từng mặc trong tấm ảnh chụp chung. Bà Kiều, người phụ nữ quen với lụa là, giờ đây chỉ còn biết ôm ấp những đồ vật vô tri.

_Con đã không chết vì lòng dũng cảm, con chết vì sự ích kỷ. Con đã chết vì sự vô tâm và lạc lối của chính mình– Quang tự trách mình. – Cái chết của con là để thỏa mãn lòng hiếu thắng, và mẹ phải gánh chịu. Giờ đây, mẹ có tất cả, nhưng lại thiếu điều duy nhất cần thiết. Con là kẻ bất hiếu.

Căn nhà ở Huế, trong mắt Quang, không còn là một biệt thự xa hoa lộng lẫy. Nó giờ đây chỉ là một 'chiếc hộp' lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được cái lạnh thấu xương của sự cô độc đang thấm vào da thịt mẹ hắn, cái lạnh không thể xua tan bằng máy sưởi hay chăn ấm. Đó là cái lạnh toát ra từ chính sự vắng mặt vĩnh viễn của hắn.

Hắn muốn chạy đến, dùng hết sức lực của một linh hồn để ôm lấy bà, để ngăn tiếng nức nở bị nuốt chửng giữa bốn bức tường. Nhưng hắn giờ đây lại một là một khán giả chứng kiến sự tuyệt vọng đến cùng cực của mẹ mình mà không thể làm được gì.

Quang gục xuống, đôi vai run rẩy. Hắn lạc lối để rồi chọn ra chiến trường để chứng minh hắn sống có lý tưởng , đã chịu đựng đạn bom, nhưng hắn không thể chịu đựng được cảnh tượng này. Sự đau đớn này không phải là đau đớn thể xác, mà là nỗi đau hủy diệt ý chí.

Hắn không còn là trung úy Nguyễn Phúc Quang của chế độ cũ nữa. Hắn chỉ là Quang, đứa con trai vừa bướng bỉnh, vừa ngây thơ đã gây ra nỗi đau không thể hàn gắn cho người sinh ra mình.

_Sự hối hận muộn màng… – Quang thì thầm, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay.

“Thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là sự hối hận khi cái chết đã lấy đi mọi cơ hội sửa sai.”

.

.

.

Trong khi đó, nỗi đau của Cường lại là một bản giao hưởng bị xé nát. Nếu nỗi đau của Quang là sự hối hận muộn màng, thì nỗi đau của Cường là sự thấu hiểu bi kịch của lý tưởng.

Cường nhìn mẹ mình – bà Vân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – người phụ nữ không bao giờ được phép yếu đuối trước công chúng. Bà đã mang gánh nặng của niềm vinh quang giả dối.

Hắn nhìn thấy mẹ vá lại chiếc áo rách của hắn. Một chiếc áo lính bạc màu, lấm lem bùn đất và máu khô, đối lập hoàn toàn với chiếc áo dài lụa trang trọng và đôi tay tinh tế của bà. Bà không phải vá áo vì nghèo, bà vá vì đó là nơi duy nhất còn lưu giữ hơi ấm, mùi mồ hôi, và cả vết thương của con trai.

“Mẹ đã không đủ dũng khí để giữ con…”.

Lời thú nhận này của bà Vân là vết cắt sâu nhất vào tim Cường. Hắn đã nghĩ, mẹ hắn không giữ hắn vì bà ủng hộ lý tưởng của hắn. Hắn nghĩ bà mạnh mẽ, bà sẵn lòng hy sinh con cho đất nước. Sự thật, bà  cũng chỉ là một người mẹ sợ bị phán xét bởi lịch sử, sợ bị gọi là kẻ hèn nhát giữa phong trào lớn. Bà đã chọn đất nước thay vì con trai, và sự lựa chọn đó đã giết chết bà từ bên trong.

Cường nhớ lại khoảnh khắc chia tay ở ga tàu. Hắn đã quay lại, nhìn mẹ lần cuối. Ánh mắt ấy của bà đã níu giữ, đã van xin. Nhưng Cường đã cố tình hiểu sai ánh mắt ấy. Hắn đã nghĩ đó là sự ủy thác, sự tự hào. Hắn đã tự phong cho mình là anh hùng, để rồi nhẫn tâm bẻ gãy cành cây sự sống duy nhất của mẹ.

“Mẹ thà con là một kẻ hèn nhát còn hơn là một anh hùng nằm lại nơi lòng đất lạnh lẽo.”

Từng con chữ trong lời tự sự của bà Vân như một chiếc đinh đóng vào quan tài của sự thanh thản. Cường đã hy sinh cho Tổ quốc, nhưng hắn đã trở thành kẻ phản bội đối với mẹ.

Hắn nhớ lại những ngày cuối cùng ở chiến trường. Mùi bùn tanh, tiếng pháo nổ long óc, cái lạnh cắt da thịt trong hầm. Hắn đã hoàn thành bản giao hưởng cuối cùng, một kiệt tác bi tráng về chiến tranh. Hắn đã tự hào vì nó. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra, bản giao hưởng đó chỉ là sự trốn tránh.

“Nó là lá thư không lời hồi đáp gửi về người mẹ nơi hậu phương…”

Hồi đáp của hắn là cái chết. Hồi đáp của hắn là sự dằn vặt vĩnh cửu của bà Vân. Bà phải sống trong sự tôn vinh của xã hội, nhưng lại chết trong nỗi cô đơn của chính mình. Bà phải đối diện với sự ngưỡng mộ của người ngoài, nhưng lại phải chịu đựng sự dày vò của việc đánh mất con trai để đổi lấy một danh hiệu.
Hắn thấy mẹ ngồi vá áo, rồi nhìn lên trời không trăng. Hắn biết, bà không chỉ nhớ hắn. Bà đang nhớ cái cảm giác được làm một người mẹ bình thường, được cằn nhằn, được nấu cơm, được nhìn thấy con trai mình sống.

Bà Vân đã dùng cả sự nghiệp, cả lý trí để theo đuổi một lý tưởng. Nhưng khi lý tưởng đó đòi lấy đứa con trai độc nhất của bà, bà sụp đổ. Bà hối hận vì đã không dùng quyền lực để kéo hắn về, hối hận vì đã cho hắn quyền lựa chọn hy sinh.

" Hắn chỉ đau đớn vì chưa thể chào mẹ lần cuối."

Cường nhớ đến O Hồng. Cô gái ấy đã ôm lấy hắn, đã nói lời hẹn ước, đã trao cho hắn hơi ấm cuối cùng. Nhưng người phụ nữ sinh ra hắn, người đã chứng kiến hắn lớn lên từ trứng nước, người đã dạy hắn về tình yêu Tổ quốc, lại không có được cái ôm chia ly trọn vẹn.

Hắn đã trở về dưới một bản giao hưởng không tên. Hắn đã gửi gắm tất cả sự đau đớn, tàn khốc của chiến trường vào từng nốt nhạc.

Tiếng súng nổ không phải là tiếng súng, đó là tiếng tim mẹ vỡ vụn.

Tiếng xe tăng không phải là tiếng xe tăng, đó là tiếng gót chân mẹ run rẩy đi tìm con.

Bản giao hưởng của hắn, được người ta ca ngợi là kiệt tác về chiến tranh, lại là lá thư hối lỗi hắn gửi về mẹ. Hắn đã dùng nghệ thuật để che đậy sự hèn nhát của một đứa con trai không dám nhìn thẳng vào nỗi đau của mẹ mình trước khi ra đi.

.

Cảnh hai người mẹ gặp nhau lại hiện ra. Hai người phụ nữ, một bên là nhung lụa, một bên là áo vải, nhưng cùng chung mái tóc bạc, cùng chung ánh mắt vô hồn.

Khi bà Vân cắm nén hương cho Quang. Cường cảm nhận được điều đó. Nén hương ấy không chỉ dành cho Quang, mà là dành cho tất cả những đứa con đã chết, dành cho nỗi đau chung của những người mẹ bị lịch sử tước đoạt đi đứa con của mình.

Quang gục đầu, run rẩy. Hắn nhìn thấy mẹ hắn trên ngọn đồi lạnh lẽo, nhìn thấy mẹ Cường bên hàng mộ liệt sĩ. Con họ đã là kẻ thù, nhưng giờ họ đã trở thành bạn. Nỗi đau đã biến chiến tuyến thành vòng tay.

Hai linh hồn, một linh hồn hy sinh vì Tổ Quốc, một linh hồn hy sinh vì sự lựa chọn cá nhân, nhưng cả hai đều thất bại trước tình mẫu tử. Họ đã chiến thắng trên chiến trường, nhưng vĩnh viễn là những kẻ thua cuộc trong trái tim người mẹ.

_ Họ đã ôm nhau, Quang ạ – Cường nói, giọng khàn khàn như lưỡi kiếm mài trên đá – Họ không cần biết chúng ta đứng bên nào. Họ chỉ cần biết, họ đều là một người mẹ.

Quang ngước nhìn Cường, ánh mắt đầy nước.

_Mẹ tao đã phải rời bỏ sự kiêu hãnh của bà ấy để chấp nhận nén hương từ mẹ của mày. Bà ấy đã phải chấp nhận rằng, sự hy sinh của tao không có giá trị đặc biệt hơn cái chết của bất kỳ người lính nào khác. Nỗi đau đã san bằng tất cả.

Cường vươn tay sang, ôm lấy Quang đang chìm trong sự thống khổ. Sự đối lập phe phái đã chết. Chỉ còn hai đứa con "bất hiếu".

_ Hai ta là những kẻ thất bại, Quang. Dù ta là bên chiến thắng hay bên thua cuộc trên chiến trường đã không còn quan trọng. Quan trọng là hai ta đã thất bại thảm hại trong vai trò làm con. Ta nghĩ mình là anh hùng, ta nghĩ điều mình làm là để chứng minh bản thân đang sống không lạc lối giữa thời cuộc nhưng chúng ta là những kẻ tàn phá. Chúng ta đã biến người mẹ của mình thành những phế tích cảm xúc.

Quang trong lòng Cường càng run rẩy, nước mắt rơi xuống không ngừng. Hắn không còn là  một trung úy kiêu hãnh ngày nào. Giờ đây, hắn chỉ là đứa con trai khao khát hơi ấm.

"Làm sao để tôi có thể làm ấm lại căn nhà ấy? Căn nhà lớn như thế, nhưng giờ lại là nơi lạnh nhất trên đời."

Cường ôm Quang, nhìn lên chiếc áo rách nát của mình đang nằm trong tay mẹ Vân trên màn hình.

"Làm sao tôi có thể hàn gắn trái tim mẹ tôi? Nó đã bị xé vụn bởi vinh quang của tôi."

Hoà Bình lại cất tiếng, ánh sáng dịu nhẹ từ nó bao trùm lấy hai linh hồn đang đau đớn khôn nguôi mà an ủi.

_ Nén hương mà mẹ Cường thắp cho Quang, cái ôm mà mẹ Quang dành cho mẹ Cường… đó là lời giải đáp. Sự hối hận và nỗi đau của các anh chính là cầu nối cuối cùng của các anh với hiện tại. Các mẹ đã gặp nhau, đã chia sẻ nỗi đau. Đó là sự chữa lành mà chiến tranh không thể ngăn cản.

Hoà Bình dừng lại, giọng nó nhấn mạnh từng từ:

_ Các anh không thể thay đổi quá khứ. Các anh chỉ có thể nhận lấy bài học này: Nỗi đau của các mẹ sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Nó sẽ trở thành một phần của họ, như một vết sẹo sâu hoắm. Việc các anh làm, là phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Điều các anh có thể làm, là mang theo sự thấu hiểu này, để linh hồn các anh được thanh thản. Chỉ khi linh hồn các anh được thanh thản, thì những nén hương của các mẹ mới thực sự ấm áp.  Hãy để nó làm bằng chứng cho tình yêu thương mà các anh đã lỡ đánh mất.

Cường và Quang nghe thấy tiếng nấc nghẹn của chính mình, âm thanh bị mắc kẹt trong cõi vô định. Họ nhìn nhau, và trong khoảnh khắc đó, họ thấy rõ ràng bi kịch không phải là cái chết của họ, mà là cuộc sống còn lại của những người mẹ.

Quang nhắm nghiền mắt, nhớ lại bức thư cuối cùng được trích dẫn: “Thôi mẹ nhé đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ Quốc.”

_Không, Mẹ ơi – Quang thầm thì, giọng nói tan vào hư vô – Con đã không sống trọn đời cho Tổ Quốc. Con đã chết một nửa, và nửa còn lại đã giết chết cuộc đời của mẹ.

Cường khẽ gật đầu, chấp nhận. Họ là những chiến binh, nhưng họ đã bị đánh bại bởi tình mẫu tử. Trái tim họ rỉ máu không phải vì đạn xuyên, mà vì sự hối hận vĩnh cửu không thể thoát ra.

Hai người ôm lấy nhau trong lòng thì đang tan vỡ và bất lực, chứng kiến nỗi đau của người thân yêu nhất, bị giam cầm trong sự vắng mặt của chính mình. Sự đau đớn này không phải là tạm thời. Nó là bản án vĩnh viễn dành cho những người con đã chọn lý tưởng cao hơn tình mẹ.

.

Hoà Bình nhìn hai linh hồn đang quặn thắt vì hối hận. Nỗi đau của họ đã đạt đến đỉnh điểm của sự chân thật, đủ để mở ra một cánh cửa mong manh giữa cõi sinh tử. Nó không thể thay đổi số phận, nhưng nó có thể ban tặng một chút ân huệ cuối cùng.

_ Hai người đã thấu hiểu nỗi đau của mẹ mình. Giờ là lúc hai người cần thanh tẩy nó, dù chỉ là trong chốc lát.

Giọng Hoà Bình vang lên, uy nghiêm nhưng đầy bao dung.

_Cường, Quang. Hai anh sẽ được quay về. Đó là sự đặc cách dành cho 'hai người đặc biệt' của thế giới. Dù chỉ là giấc mộng, nhưng giấc mộng này là sẽ rất chân thật. Hãy nói điều cần nói, hãy làm điều cần làm. Đây là cơ hội duy nhất để hai người giãi bày lòng mình, và để các mẹ được nghe lời hồi đáp.

Một luồng sáng ấm áp bao trùm lấy Cường và Quang. Cảm giác lạnh lẽo của linh hồn tan biến, thay vào đó là sự hồi hộp run rẩy.

“Thời gian không chờ đợi. Hãy đi.”

.

.

.

Cường thấy mình đứng trong căn phòng quen thuộc ở Hà Nội. Mùi hương trầm, mùi giấy cũ, và mùi chiếc áo mẹ thường mặc. Bà Vân đang nằm trên giường, dáng người gầy guộc, mái tóc đã bạc trắng sau cú sốc. Trong tay bà vẫn ôm khư khư chiếc áo lính rách nát của hắn.

Cường bước tới, quỳ bên mép giường. Lần này, hắn không còn là một luồng khí lạnh. Hắn là một cảm giác, một hơi ấm mỏng manh của quá khứ.

Bà Vân đang ngủ, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má hốc hác. Bà lẩm bẩm trong mơ:

_Cường ơi… mẹ không giữ được con… mẹ có lỗi với con…

Nỗi đau của mẹ hắn là nỗi đau của sự tự lên án.

_Mẹ ơi, con đây! – Cường thầm thì, đưa tay chạm vào khuôn mặt mẹ.

Bà Vân giật mình, mở mắt. Ánh mắt bà lúc đầu trống rỗng, sau đó ngập tràn sự hoài nghi, rồi bùng lên ngọn lửa khao khát điên cuồng.

_Cường! Con… con về thật sao? – Bà bật dậy, không quan tâm đến giấc mơ hay hiện thực, bà chỉ biết có con trai bà ở đây.
Cường tiến lại, ôm chặt lấy bà. Lần này, hắn cảm nhận được hơi ấm của mẹ, cảm nhận được sự run rẩy trong xương cốt bà. Đó là cái ôm mà hắn đã luôn khao khát khi gần đất xa trời.

_ Mẹ ơi, con xin lỗi! Con xin lỗi vì đã không thể quay về nhìn mẹ lần cuối. Con xin lỗi vì đã để mẹ một mình chịu đựng cái danh hiệu mẹ liệt sĩ này. Con biết mẹ chỉ muốn con sống.

Bà Vân ôm hắn thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một giây, hắn sẽ tan biến vào hư vô. Tiếng nức nở của bà không còn là sự kìm nén, mà là tiếng gào thét của một người mẹ đã tìm lại được đứa con tưởng như đã mất vĩnh viễn.

_Con à, mẹ không cần vinh quang. Mẹ chỉ cần con hèn nhát một chút thôi, chỉ cần con sống… Con trách mẹ đi! Trách mẹ vì đã không đủ dũng cảm để giữ con lại bên mình. Mẹ đã đánh đổi con để giờ đây phải sống trong sự đau đớn này !

Cường vỗ về tấm lưng gầy gò của mẹ. Hắn hiểu, lời trách móc của bà không phải dành cho hắn, mà là dành cho chính sự lựa chọn bất lực của bà ngày ấy.

_Không, mẹ đã đúng. Mẹ đã dạy con về tình yêu Tổ Quốc. Con đã sống trọn vẹn. Chỉ là… con đã không biết rằng cái giá phải trả cho sự trọn vẹn đó lại khủng khiếp đến thế với mẹ. Mẹ hãy sống thanh thản. Đừng hối hận vì con nữa. Con đã viết bản giao hưởng đó, không phải để vinh danh chiến trận, mà để nói với mẹ rằng: Con yêu mẹ hơn cả lý tưởng.

Cường ghì chặt mẹ trong vòng tay, cố gắng truyền hết tất cả hơi ấm, sự thấu hiểu, và lời tạ lỗi vào cái ôm muộn màng này.

.

.

.

Quang xuất hiện trong căn phòng ngủ xa hoa nhưng lạnh lẽo ở Huế. Bà Kiều đang nằm trên giường, căn phòng chẳng hiểu sao lại luôn ở mức nhiệt thấp, như chính trái tim bà. Bà mơ thấy mình đang đi lại trong căn nhà rộng lớn, cố gắng tìm kiếm một hình bóng, một tiếng động.

_Quang, con ở đâu? Mẹ có thể cho con tất cả! Tiền bạc, địa vị… con chỉ cần quay về!– Bà Kiều nói trong giấc ngủ, giọng đầy tuyệt vọng.

Quang thấy mẹ mình thật đáng thương. Bà đã quen dùng vật chất để giải quyết mọi vấn đề, nhưng lại không thể dùng chúng để kéo con trai khỏi lưỡi hái tử thần.

Quang quỳ bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của mẹ. Hắn truyền hơi ấm của mình vào bàn tay bà.

_Má! Con đây, Má ơi!

Bà Kiều mở mắt, nhìn thấy Quang. Lần này, không có sự hoài nghi, chỉ có sự vỡ òa của một cơn khát đã bị dồn nén suốt bao năm.

_Quang! Con ơi…– Bà Kiều hét lên, nhưng âm thanh bị nuốt chửng trong không gian mơ hồ. Bà ôm lấy hắn, ôm lấy đứa con trai mà bà tưởng rằng đã tự nguyện quay lưng lại với mình.

_Má ơi, con xin lỗi! Con xin lỗi vì sự nông nổi của con. Con đã nghĩ cái chết là sự giải thoát, là ý nghĩa. Con đã không biết rằng cái chết của con là bản án chung thân dành cho má.

Bà Kiều ôm đầu hắn, vuốt ve mái tóc tưởng như đã thành cát bụi. Nước mắt bà nóng hổi, nhỏ xuống vai Quang.

_Con trai, con đã về. Má không cần biết con đã chọn phe nào. Má chỉ cần con sống. Căn nhà này… nó là địa ngục, Quang ơi. Con đi rồi, không ai làm cho nó ồn ào nữa. Má không có ai để yêu thương, để giận dữ.

_Má ơi, con hiểu. Con đã thấy má đi lại như một bóng ma trong căn nhà này. Con đã thấy sự cô độc của má. Con xin lỗi vì đã để má cô đơn giữa sự giàu có này. Má hãy sống cho má. Hãy cười, hãy tìm lại sự sống.

Quang ôm mẹ thật chặt, cố gắng truyền đi sự thanh thản từ linh hồn hắn.

_ Má ơi, con đã được mẹ Cường thắp cho một nén hương. Má đã không còn cô đơn nữa. Nỗi đau đã kết nối hai người mẹ lại. Xin má đừng hối hận vì con. Con chấp nhận số phận. Xin Má, hãy sống.

Bà Kiều không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy hơi ấm mong manh này, để nỗi đau và sự hối hận được giãi bày trọn vẹn trong khoảnh khắc giao thoa của giấc mộng. Hơi ấm của Quang dần tan biến, nhưng lần này, nó không lạnh lẽo. Nó để lại một cảm giác an ủi, một sự chấp nhận.

.

.

Cường và Quang cùng trở lại “phòng chiếu”. Cả hai đều sụt sùi, nhưng ánh mắt đã ánh lên tia sáng của sự giải thoát.

_Các anh đã nói điều cần nói. – Hoà Bình mỉm cười.

_ Thật may khi có thể ôm lấy mẹ một lần nữa, Hoà Bình ạ – Cường nói khẽ, tay vẫn còn vương vấn hơi ấm của mẹ.

_Không, hai người đã tự tha thứ cho chính mình bằng cách thấu hiểu nỗi đau của các mẹ. – Hoà Bình chỉnh lại. – Bây giờ, hãy để sự hối hận trở thành lời cầu chúc cuối cùng của các anh dành cho họ. Sống thanh thản, chính là sự đền đáp tốt nhất.

Continue Reading

You'll Also Like

118K 9.7K 67
Miss là nhớ? Hay là bỏ lỡ? Là cả hai... và cũng là tất cả những gì còn sót lại giữa chúng ta. . "Là em bị gạ thật ạ?" . "Tỷ lệ một thằng trai thẳng...
431K 45.9K 65
"sư phạm cũng bày đặt chơi game?" warning, mentioned: defiko (nyc) kiincuzz, canmake, ummo • hệ liệt của 𝐛𝐜𝐠𝐤𝐦? (on2eus, guria, ruhend) • khôn...
281K 25K 49
Tác giả: bbittervanilla Tình trạng: Hoàn thành - Hoàn tất beta Số chương: 43 Chính truyện + 5 Phiên ngoại Bắt đầu: 11/10/2025 - Kết thúc: 26/01/2026 ...
990K 95.7K 74
Warning🚫: Truyện lấy bối cảnh hư cấu, các chi tiết lịch sử và quan hệ nhân vật phục vụ cho cốt truyện, không áp dụng vào đời thực. Cân nhắc trước kh...
Wattpad App - Unlock exclusive features