"Cupcake and the first meet with the charming"
Bình minh lại vừa đến với Kat, cô uể oải ngồi dậy sau một đêm yên giấc. Katherine lại buộc mái tóc nâu xoăn dài của mình lên bằng một sợi ruy băng trắng, sửa sang lại cái tạp dề trắng bám đầy bụi. Từ dưới lầu, tiếng bà Ivy la mắng lại vang lên căn gác nhỏ của cô, và như thường lệ, Katherin vội chạy xuống lầu.
-Kat, tao bảo mày bao nhiêu lần rồi? Bữa sáng của tao phải có trước khi tao bước xuống đây, tại sao giờ này vẫn chưa có?- Bà Ivy cau có, chỉ tay vào cái bàn ăn được trải khăn trắng trống trơn.
-Con sẽ chuẩn bị ngay đây ạ- Katherine vừa đi về phía bếp vừa nói
-Hừm, tốt nhất mày nên chuẩn bị thật nhanh cho tao- Bà Ivy lớn giọng rồi quay lưng đi
Katherine nhanh nhẹn bước vào bếp, đôi tay thoăn thoắt xắc mấy cây hành lá rồi cho vào nồi súp đang bốc khói nghi ngút và thơm lừng. Cô đem ổ bánh mì nâu còn nóng cắt thành từng lát vuông vức xếp ra dĩa. Một bữa sáng hoàn hảo với nồi súp thơm lừng cùng với những lát lát bánh mì nóng và một ly sữa tươi ấm bụng, Katherin dọn mọi thứ ra bàn rồi mời bà Ivy cùng 2 đứa cô em gái của mình vào ăn trong khi mình thì lau dọn căn bếp vừa nấu nướng xong. Bà Ivy ngồi xuống ghế, một lúc sau Lyn và Lorel còn ngáy ngủ bước xuống. Nhà bếp vốn yên tĩnh nhưng bây giờ lại ồn ào bởi tiếng cãi nhau của Lyn, Lorel và tiếng cô phát thanh viên đang nói trên TV. Có vẻ bực bội vì mấy cuộc tranh cãi không đáng có của hai cô con gái, bà Ivy bực mình gắt lớn, tiếng tranh cãi lập tức kết thúc trong im lặng trong khi cả Lyn và Lorel đều không hài lòng với cuộc cãi vã vừa rồi.
"Sau đây là bài phát biểu của hoàng tử Chris- người thừa kế ngai vàng duy nhất của Khối thống nhất 12 Vương quốc"
Sau giọng nói thanh thoát của cô gái phát thanh viên là một đoạn nhạc được phát lên và một chàng trai mái tóc vàng óng thu hút ánh nhìn của người khác xuất hiện. Katherine ngước lên theo phản xạ để theo dõi tin tức trên TV, trên màn hình là hình ảnh chàng trai điển trai rất quen thuộc, không còn chiếc áo trùm đầu màu đen mà thay vào đó là bộ lễ phục của hoàng gia với 2 màu trắng và vàng, Kat dừng tất cả lại và đưa tay che miệng để không thốt lên vì bất ngờ, người... người hôm kia đến tiệm bánh của cô chính là... chính là... Hoàng tử...
Có thể tin được không, cô đã được gặp Hoàng tử, hơn nữa Người còn đến tiệm cô mua bánh nữa. Katherine bất ngờ đến không thể tả nổi. Một loạt cảm xúc dâng trào trong lòng cô, những cảm xúc thật khó tả, bất ngờ, khó tin và cả chút tự hào khi những chiếc bánh qui nho khô hảo hạng của cô được Hoàng tử nếm thử.
-Hoàng tử thật là đẹp trai, sau này người nhất định sẽ cưới em-Lyn lên tiếng vỗ ngực tự hào nói và cười khúc khích
-Thôi đi, hoàng tử sẽ chẳng bao giờ ngó đến một đứa con gái lười nhác, bẩn thỉu như em đâu, người sẽ để ý đến chị, là chị cơ!!- Lorel gạt tay Lyn sang một bên lớn tiếng nói
-Chị... Chị nghĩ hoàng tử sẽ để ý đến chị sao? Thôi đi, nếu biết chị là một đứa đần độn chỉ biết ăn và ngủ thì liệu chàng có để mắt đến chị sao? Hứ!!- Lyn tức tối chỉ tay vào mặt chỉ mình và nói
Lorel nghe thế tức đến đỏ mặt, đứng phắt dậy gạt tay Lyn ra và hét lớn "Em nghĩ em sinh sau chị thì có quyền nói những lời như thế à?" Lyn hứ một tiếng rồi kênh kiệu quay đi để Lorel đang tức giận lại tức giận hơn nữa. Katherin nhún vai không quan tâm, thật ra Kat nghĩ hoàng tử sẽ chẳng bao giờ chú ý đến hai họ dù chỉ một lần đâu.
Không khí trong căn phòng bỗng ngưng lại, ba mẹ con Ivy, Lyn và Lorel ăn sáng trong im lặng vì bà Ivy chẳng bao giờ để ý đến mấy cuộc cãi vã nhảm nhí của Lyn va Lorel còn hai chị em bọn họ thì chả thèm nhìn mặt nhau. Không khí trong phòng ăn cứ thế đông cứng lại và cực kì tĩnh lặng đến mức Kat nghe được cả tiếng xe gỗ lộc cộc qua lại bên ngoài.
Katherine đợi ba người họ ăn sáng xong rồi dọn dẹp.sau khi đảm bảo tất cả chiếc dĩa sứ được rửa sạch và úp trên kệ Kat mới tháo chiếc tạo dề trắng của mình và xếp lại gọn gàng trên bàn trước khi khoác chiếc áo khoác len màu xám để ra ngoài và đến tiệm bánh của mình. Trước khi đi, cô dặn dò Nanncy- người hầu gái của Ivy vài chuyện rồi mới yên tâm đẩy cửa bước ra ngoài.
Mò trong túi chùm chìa khoá màu màu nâu bằng sắt, cô đưa chìa khoá vào ổ rồi mở, ổ khoá kêu lách cách và mở bung ra. Kat đẩy nhẹ cửa bước vào, mỗi ngày của cô đều bắt đầu ở tiệm bánh này. Không có lời trách móc của bà Ivy, mấy cuộc cãi nhau nhảm nhí của Lyn và Lorel hơn nữa ở đây cô có thể thoải mái làm công việc mình cực kì yêu thích- làm bánh. Tiếng chuông treo trên cửa kêu leng keng thật vui tay, Kat vươn tay để gỡ những sợ dây chuông bị quấn chặt vào nhau ra rồi mới cần thận khép cửa lại.
-Chị Kat, chị Kat...
Tiếng gọi khiến Katherine giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô quay đầu lại xem ai đã gọi mình. Là Daisy, con bé ở tiệm bán hoa bên cạnh. Con bé nhỏ với đôi mắt xanh như ngọc biếc và mái tóc ngắn ngang vai đen như tuyền chỉ chừng 12-13 tuổi đang vẫy tay chào Kattherine. Cứ mỗi khi rảnh con bé lại chạy sang tiệm bánh của Kat để nhìn cô cho ra lò những cái bánh qui thơm phức hoặc những chiếc bánh tart béo ngậy, thỉnh thoảng cin bé sẽ là người đầu tiên nếm thử những chiếc bánh vàng ươm thơm ngon kia nên con bé rất thích sang tiệm bánh của cô chơi.
-Xem nào, hôm nay Daisy của chúng ta sang đây để giúp chị nhào bột đúng không?- Kat trêu con bé
-Không ạ, em sẽ tình nguyện được phết bơ lên những mẻ bánh mì sắp được nướng và em sẽ không nhào bột đâu vì nó thực sự khiến 2 bàn tay em mỏi nhừ- con bé xịu mặt xuống
-Được rồi, ngoan nào ngoan nào, chị không bắt em nhào bột nữa đâu, sao hôm nay lại sang đây sớm thế?- Kat khẽ cười, xoa đầu Daisy rồi hỏi
-Em nghe bảo vài tuần nữa, hoàng cung sẽ tổ chức dạ hội đấy chị. Hơn nữa, dân thường chúng mình cũng được phép tham dự đấy... Hôm đấy chị em mình cũng đi nhé chị? Em sẽ diện cái đầm dạ hội màu hồng có đính những hạt pha lê trắng và em sẽ khiêu vũ dưới ánh đèn chùm sáng lung linh cả đêm...- Daisy vừa nói vừa xoay vòng vòng quanh Katherine khiến cô bật cười vì cái tưởng tượng thật đáng yêu của cô bé.
-Ồ, có lẽ em sẽ được một chàng hoàng tử nào đó mời nhảy một điệu valse thật nhẹ nhàng thì sao nhỉ?- Katherine vừa hỏi vừa nắm lấy hai tay Daisy để cin bé quay một vòng và cúi chào lịch thiệp như một vị tiểu thư danh giá.
-Chị không thấy khung cảnh ấy thật lãng mạn sao? Chỉ cần tưởng tượng mình mặc một chiếc váy dạ hội thật lộng lẫy và đắt tiền, khiêu vũ cùng chàng hoàng tử nào đấy giữa sàn nhảy và xung quanh là những cặp đôi khác cũng cùng khiêu vũ thôi cũng khiến em thấy vui rồi- Daisy huyên thuyên nói, để diễn tả cho tưởng tượng của mình, con bé vừa xoay vừa nhảy khắp tiệm bánh.
-Và sau đấy chúng ta sẽ gọi Daisy bằng một cái tên thật quí phái: "Nàng tiểu thư Daisy"- Kat vừa nói vừa chìa tay vừa cúi đầu chào để Daisy nắm vào và xoay thêm một vòng
-Miễn lễ, miễn lễ- con bé giả giọng bắt chước theo hành động của Kat và cả hai cười thật vui
-Vậy tiểu thư Diasy có muốn dạo quanh chợ một vòng để mua những giỏ trái cây thật tưoi cho mẻ bánh sắp tới của tôi không ạ?- Katherine một tay chĩa ra cửa một tay giấu sau lưng làm một điệu bộ thật lịch thiệp của các quí ông để hỏi Daisy
-Ta sẽ rất vui lòng- Daisy nhún gối và gật đầu chào trước khi bước ra cửa theo hướng của Katherine
Katherine cười và đẩy cửa cùng Daisy bước ra khỏi cửa tiệm sau khi Katherine đóng khoá cửa cẩn thận. Hai người họ cùng hoà vào dòng người đông đúc trong chợ. Dòng người qua lại không ngớt trên con đường lát đá ở chợ, hai người họ cùng dạo qua những hàng trái cây tươi mát có lẽ chỉ vừa được hái xuống, những giỏ táo đỏ chín căng mọng còn thấm đượng những giọt sương, những giỏ cherry đỏ ngọt đến mê lòng, người bán hàng bốc hai quả và mời hai chị em họ ăn thử. Họ gật đầu cảm ơn trước khi rảo bước trên con đường chợ quen thuộc. Đến quầy trái cây tươi của một người quen, hai chị em họ cùng nhau lựa những quả táo đỏ mọng và những quả blueberry xanh mơn mởn và còn tươi rói vừa được hái về.
Sau khi trả tiền chi người bán hàng, hai chị em tiếp tục đi dọc theo những cửa hàng trong chợ, Katherine mua rất nhiều thứ cho tiệm bánh của mình và tất nhiên Daisy cũng được mua vài thứ chẳng hạn như cái cài tóc mới hay mấy quả táo mà Katherine và Daisy vừa lựa mua xong.
Katherine và Daisy trở về tiệm bánh sau khi đã đi hết một vòng chợ và mua rất nhiều thứ. Việc đầu tiên của cô là nhào vào bếp và nướng thêm vài mẻ bánh mới trong khi Daisy ngồi phịch xuống ghế và than thở về đôi giày cũ kĩ của mình. Katherine quyết định sẽ làm một chiếc bánh gato nhân mứt táo được phủ đầy kem tươi ở bên trên và hơn ai hết, Daisy nài nỉ Kat rằng cô bé sẽ là người đầu tiên được nếm thử một miếng bánh ngon trứ danh của Kat. Kat bắt đầu trộn bột, mọi nguyên liệu đều được Kat cân đong cẩn thận trước khi được trộn. Khi đã đổ bột vào khuôn, Kat đưa thẳng khuôn bột sóng sánh vào lò nướng và bắt đầu nướng nó. Cà Kat và Daisy đều ngửi thấy mùi trứng béo ngậy từ lò nướng khi chiếc bánh gato vẫn đang được nướng chín.
Cánh cửa tiệm được đẩy vào, tiếng chuông treo trên cửa kêu leng keng mấy tiếng thu hút sự chú ý của Daisy và Katherine, là một chàng trai với chiếc áo hoodie đen trùm đầu khiến Katherine có chút quen thuộc. Mọi dòng suy nghĩ của cô đều bị ngưng đọng lại khi nhớ về vị khách đặc biệt này và phải mất đến một phút Kat mới nhận ra được rằng mình đã nhùn chằm chằm vào vị khách mới đến. Chỉnh lại ánh mắt có phần kém duyên của mình, cô chợt nhận ra rằng vị khách này chính là vị khách có mái tóc quyến rũ hôm nọ và anh ta chính là... Hoàng tử!!!
Katherine giật bắn người khi anh ta bước lại gần cô trong khi cách giữa cô và anh ta chỉ còn một kệ bánh nhỏ.
-Hôm nay cô có phục vụ món bánh qui nho khô không ?- anh ta nhìn một lượt cửa tiệm rồi lên tiếng
-À... Tôi... Đang định dọn... thêm -Katherine lấp bấp rồi nói mấy câu vô nghĩa gì đó mà chính cô cũng không hiểu mình đang nói gì nữa.
Daisy tròn xoe mắt nhìn Katherine và vị khách vừa mới bước vào tiệm bánh, có vẻ con bé vẫn chưa nhận ra vị khách đặc biệt kia.
Katherine gọi Daisy lại giúp mình đưa mấy khay bánh quy nóng hổi ra và dọn lên kệ còn mình thì cầm khay bánh bông lan theo sau. Chẳng bao lâu trong tiệm bánh thơm phức mùi bơ khiến Diasy liên tục hít hà, Kat xoa đầu con bé rồi đưa cho nó một cái bánh bông lan, con bé vui vẻ cầm lấy rồi chui tọt vào quầy tính tiền ngồi xuống và thưởng thức.
Vị khách đặc biệt kia đi đi lại lại ngắm nghía mấy cái bánh, Katherine có vẻ khá vụng về kể từ khi anh ta bước vào tiệm bánh, cô vỗ vỗ đầu mình vài cái không cho phép mình suy nghĩ lung tung rồi bước vào trong lò lấy chiếc bánh gato vừa được nướng chín ra, bắt đầu phết lớp kem bơ tươi lên trên.
-Có lẽ sẽ không quá khiếm nhã nếu tôi hỏi cô rằng trông cô có vẻ hơi vụng về?- vị khách nọ cầm cái gắp tiện tay gắp một cái bánh bông lan hoa hồng và đặt nó lên khay rồi quay sang hỏi Kat
-Chắc.. chắn... Là không rồi...- Kat khẳng định mặc dù lời nói của cô đã phủ định tất cả.
-Tiệm bánh của cô có sức hút kì lạ đối với tôi, mỗi lần bước vào cửa tiệm của cô, tôi đặc biệt thấy thoải mái lạ thường- vị khách ngắm nghía những chiếc bánh xung quanh và nói
-Tôi... có thể xem đó là một vinh dự lớn cho cửa tiệm nhỏ này không?
-Tôi nghĩ cơ bản cô đã thành công trong việc thu hút khách hàng rồi đấy- chàng trai nhận xét khi ánh mắt vẫn không rời những kệ bánh kia.
Vị hoàng tử trong chiếc áo hoodie đen cầm khay bánh mà anh ta vừa lựa xong đến chỗ của Katherine đang đứng. Kat lẩm nhẩm tính tiền rồi cho mấy cái bánh vào bọc: "Của anh 40 Cent."
Anh đưa tiền cho cô và tiện tay lấy cái bánh quy trong bọc cho vào miệng.
-Tôi rất thích bánh của cô làm, và hi vọng mình có dịp để đến tiệm bánh của cô thường xuyên hơn.
Nói rồi anh ta trùm cái mũ áo lên đầu cúi đầu chào cô rồi đẩy cửa đi, chàng trai rảo bước thật nhanh hoà vào dòng người đang đi lại trên phố. Để lại chi Kat chút bối rồi trong lòng thânt khó tả.
Daisy vẫn ngơ ngác không biết vị khách đó là ai mặc dù nhìn anh ta rất thu hút và trông rất quen nhưng khi hỏi Kat thì câu trả lời là sự im lặng vì Kat bên cạnh em ấy đã bất động từ lúc nào không biết...
....................................
Tung hàng cuối năm :>> Đọc truyện và ăn Tết vui vẻ nhé các cậu <3
From Katie
31/1/2016 (25/11/2017)