[Longfic][SasuSaku] Under the...

By NagisaKobayashi_12

59.1K 3.8K 602

Author : Nagisa Kobayashi Disclaimer : Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của Kishimoto Masashi. Rating : M ... More

Chương 0 : Restart
Chương 1 : Sasuke-kun ?
Chương 2 : Face to face
Chương 3 : In your eyes
Thông báo (1)
Chương 4 : First mission
Chương 5 : The past
Chương 6 : Eternity
Chương 7 : Photography
Chương 8 : Green apple
Chương 10 : White, Black and Red
Chương 11 : The Secret
Chương 12 : Lycoris Radiata ( Part 1 )
Chương 13 : Lycoris Radiata ( Part 2 )
Chương 14 : Familiar
Chương 15 : Believe
~ Thông báo #2 ~
Chương 16 : Scorpion
Chương 17.1 : Night before the wedding
Chương 17.2 : I can't return
Chương 18 : I don't wanna lose you
Chương 19: Every moment in my heart
Chương 20.1: The truth behind ( Pt.1 )

Chương 9 : Red Queen

2.2K 176 29
By NagisaKobayashi_12

Chap 9


Flashback

- Đừng đi...Làm ơn, em cần anh...

Anh đứng yên bất động, cảm giác như cái vòng tay kia vẫn chưa đủ. Cô còn cần gì từ cái thân thể đầy giả dối đang dần mục nát này ?

- Tại sao ?

- Sáu năm rồi...Sasuke-kun, anh đã ở đâu vậy ?...Xin anh, đừng đi nữa.

Giọng cô run lên, từng mạch đập thắt lại trong lòng ngực. Anh tự hỏi nếu sáu năm qua cô đã tìm anh đến như vậy thì hà cớ gì lại phải buông tay anh ? Sao lại phải né tránh anh rồi gục vào vai Naruto âm thầm bật khóc ? Lúc anh chuẩn bị rời xa Kanazawa thì cô đã ở đâu ? Cô đồng ý cùng Sasori sang Mỹ để tìm anh thay vì cùng anh sang đó ? Quá nhiều uẩn khúc ở đây mà bây giờ anh mới nghĩ đến, như đã nói, Sakura chính là một phương trình mà dù anh có cố gắng cả đời cũng không thể nào giải được.

- Em mới chính là người làm thế, em biết chứ ?

- Em biết, thế nên em mới phải cầu xin anh.

Anh gỡ đôi bàn tay nhỏ xíu ra rồi quay người đáp lại cái ôm chầm của cô. Tay anh không còn hành động theo lí trí nữa mà tìm đến hàng khuy áo để lộ ra thân thể đẹp tuyệt vời.

- Tại sao em phải cầu xin ?

- Vì em yêu anh...Em muốn anh...Không phải ai khác...Ngay lúc này...Ngay bây giờ..._Mắt cô nheo lại đau đớn, hòn ngọc lục bảo ngập trong nước.

Và anh bật cười vì suy cho cùng thì cô vẫn, đang, và luôn là điểm yếu lớn nhất của anh. Ngọt ngào đến đê mê nhưng lại đầy chết chóc,cám dỗ đến khó cưỡng nhưng cái giá lại quá đắt. Anh vòng tay sau eo kéo sát cô lại với mình hơn cảm nhận sự nóng ran đang lan tỏa dọc cơ thể, bờ môi mềm tìm đến hơi ấm làn da ngực trắng mịn. Nhận ra thứ đang cản trở nụ hồng bên trong, anh đưa tay kéo một bên dây áo ngực của cô xuống, trượt qua bờ vai nõn nà.

- Sasuke-kun...Em...

Anh ngước nhìn đôi môi hồng khép hờ chờ đợi một nụhôn đầy thô bạo, một nụ hôn tái ngộ, một nụ hôn khiến cô phải rên rỉ trong cuống họng của mình.

- Hôn em...

- Sakura...

- Sasuke-kun...Em...muốn.........Zzzzzzzzz.

Sakura ngửa đầu ra sau và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngàn thu của mình. Anh đảo mắt chán nản bế cô đến chiếc ghế sofa rồi giúp Sakura mặc lại áo, trả cô về lại trạng thái ban đầu.

-Thế cũng tốt...

Chiếc điện thoại cảm ứng do va chạm nên tự động bật chế độ ghi âm, anh đã thức cả đêm để nghe lại nó, anh nghĩ mình có thể nghe nó suốt đời mà không bao giờ thấy chán.

"Em yêu anh..." 


End flashback


***

Sakura đứng trước cửa căn phòng lớn, cầu mong sẽ nghe ngóng được chút gì đó nhưng rồi lại phải vô vọng vì độ cách âm quá hoàn hảo.Cánh cửa bật tung ra, từng người từng người đưa cho cô cái nhìn lạ lẫm, Danzou mở cặp mắt nhắm nghiền hằng ngày của lão ra dò xét rồi cũng bỏ đi sau đó. Anh là người ra cuối cùng ra và khóa cửa lại, cô cụp mắt nhìn theo từng hành động của anh.

- Sasuke...

Cô bước chầm chậm theo anh với vẻ mặt đầy tội lỗi nhưng vẫn rất cứng rắn.

- Tôi nghĩ là tôi nên được biết chuyện gì đang diễn ra...

- Tốt hơn hết vụ này cô không nên nhúng tay vào.

Những bước chân của anh dần nhanh lên.

- Nhưng mà tôi vẫn nghĩ những giả thuyết của mình là đúng, nếu anh chịu nghe tôi tin chắc anh cũng nghĩ vậy cho coi.

- Không cần đâu, đừng làm mọi chuyện rối tung thêm nữa.

- Sasu...

"Cạch"

-...ke.

Cô bóp chặt tay, ấm ức nhìn cánh cửa gỗ trước mặt.

- Cẩn thận đấy...

Sasuke mệt mỏi vắt tay lên trán của mình, Sakura còn không biết những gì anh đang nỗ lực làm là để giữ cô lại đây sao ?


*** 


Trụ sở trống vắng đến lạ thường, chẳng còn tiếng hét ầm lên của Naruto hay mấy thứ đại loại vậy nữa. Bây giờ chắc anh đang đánh cược mạng sống của mình với chúng rồi, vẫn còn cơ may nào đó cho cô làm việc này.

- Tenten à !

- Sakura nếu cô lại định kêu tôi hủy nó thì không được đâu..._Cô gái nằm dài xuống bàn chán nản.

Sakura giơ cao chiếc bọc ra, cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên.

- Tenten ! Tôi đã bảo sẽ chịu mọi trách nhiệm mà, rõ ràng cái thứ này có gì đó rất bất thường.

- Thế nào ?

- Chỗ bị vỡ này, tôi nghĩ là người tạo ra nó cố tình làm thế._Cô cẩn thận dùng kẹp chỉ.

- Hở ? Nghĩa là để kích hoạt được thì phải cần mảnh còn lại ?

Tenten chống tay dậy, dần thấy hứng thú trước phát hiện của cô.

- Đúng vậy...Thứ này cũng rất kì lạ, tôi nghi ngờ mảnh ghép còn lại nằm trong con chip thứ hai.

- Không thể nào !_Cô bật cười lên.

- Không có gì là không thể cả, chỉ cần tỉ mỉ mộtchút. Với lại tôi nghi ngờ thứ này không phải lưu trữ thông tin, mà là sao chép lại trí nhớ và điều khiển cả hành động của con người. Chúng muốn đánh lạc hướng chúng ta, việc tìm ra địa điểm không thể đơn giản thế được._Sakura đập tay xuống bàn, mắt cô nheo lại chắc chắn.

- Thú vị đấy Sakura, tôi sẽ thử xem.

- Cảm ơn, Tenten !


***


Hai cô gái đứng trước màn hình to liên tục chiếu chớp nhoáng rồi dừng lại ở một công ty bỏ hoang tại một nơi hẻo lánh nào đó.

- Đây đúng là...Bộ nhớ của một mô hình sống.

Tim cô đập thình thịch trong lòng ngực.

- Sakura...

- Phải liên lạc với Danzou ngay !_ Cô hét lớn lên, không còn nhiều thời gian nữa, chìa khóa đã ngay đây rồi.

- Không được đâu, bây giờ họ đang bận rộn ngoài chiếntrường. Đội cảnh sát đã được cử đi hết rồi, với lại với thân phận của cô bây giờ cũng chẳng điều động được ai đâu !!!

- Có thể hắn cũng giống chúng ta cử người đến 23 khu vực đó đánh lạc hướng cảnh sát rồi...Không còn cách nào khác...Tôi sẽ đi một mình._Sakura nhăn mày miễn cưỡng.

- Khoan đã, Sakura...Sao được ?

Cô chạy vội đi trước vẻ mặt hốt hoảng của Tenten,không quên ngoái đầu lại căn dặn.

- Tenten, ở lại đây nhé, hãy liên lạc với Danzou sớm nhất có thể, bảo ông ta đừng tìm kiếm vô dụng, lo điều động dân đi.


***


'Sasuke...Nghe máy đi tên khốn...'

Cô nghiến răng trước những cú điện thoại báo bận,lúc không gần thì đùng đùng xuất hiện, lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi đâu.Sakura đưa mắt hướng ra tòa nhà cao lớn trước mặt rồi chực kiểm tra túi đồ đầy ngập đồ dùng trong y tế của mình. Chỉ cần dừng được tên này thì xong, vừa chặn được bom vừa bắt được kẻ đứng đầu. Chắc chắn là ở đây, không đâu khác được. Lớp phòng vệ chắn chắc bị giảm vì hắn làm gì ngờ được cô lại phát hiện ra nơi này chứ, Sakura khịt mũi nở nụ cười tự hào rồi vào trong.

- Đứa nào vậy ???

'Ôi má ôi...' Cô nhanh chóng nép sau bức tường khi nghe thấy tiếng hét to từ một gã đàn ông mang bộ đồ đồng phục tù nhân cam quen thuộc. Không thể phủ nhận cái tính yếu bóng vía vẫn ám ảnh cô đến bây giờ, có một số thứ mà conngười ta không bao giờ thay đổi được.Tim cô lại càng đập mạnh hơn khi nghe tiếng bước chân ngày một rõ, tay cô giữ chặt ống tiêm đã chuẩn bị sẵn.

- Này, sao mày vào được đ-

Không để gã nói hết câu, Sakura ghim chặt kim tiêm vào chân gã rồi đẩy mạnh dịch màu xanh bên trong ống.

- Cái quái gì...Gwaa !!!

Gã đổ gục xuống nền đất lạnh liên tục vùng vẫy vì cơn đau âm ĩ từ chân đang lan truyền lên khắp cơ thể. Sakura thở phào, nhặt chiếc súng rớt ra từ tay gã, lên đạn.

- Đừng cố, nó sẽ khiến các cơ của anh tê liệt vĩnh viễn đấy...Giờ thì, hắn đang ở đâu ?


***


Từng tiếng lộc cộc của giày boot vang lên giữa hành lang, từng thân thể đổ sụp xuống mặt sàn.

- Gì mà kém thế không biết...Loại nhẹ nhất rồi đấy..._Cô quăng chiếc bình vừa cạn khí xuống mặt sàn.

Cánh cửa bật tung ra.

- Chào....

Tên ngồi trên chiếc ghế xoay trước màn hình to quaylại. Sakura nuốt nước bọt, mái tóc đỏ hung cùng quần thâm đen đó làm hắn trông không có vẻ gì là giống người bình thường cả. Màn hình hiện lên gần 50 khung,trong đó nếu cô không đếm nhầm thì 27 khung đã tắt đen nghịt, không mấy ngạcnhiên vì cô chính là người làm điều đó. 23 khung còn lại tương ứng với 23 khu vực,cô có thể thoáng nhìn thấy Sasuke lao vụt qua màn ảnh.

- Đến rồi à ?

Giọng nói đó làm cô cảm thấy ớn lạnh, cứ như thể hắn đã biết cô từ lâu lắm rồi vậy.

"Đoàng"

Màn hình vỡ vụn, từng mảnh kính văng ra đẹp đến lộng lẫy phản chiếu qua đôi mắt xanh. Cô quay người lại, nhắm vào bộ điều khiển rồi nã một lần nữa.

- Tại sao anh đã biết tôi đã đến lại không cho kích nổ ?_Cô giữ chặt súng bằng hai tay, nhắm thẳng vào tên đang chẳng có chút biểuhiện gì là bất ngờ và sợ hãi kia.

- Vì đây là lệnh từ Rabbit...

- Vậy là các người vẫn còn hợp tác với Rabbit ?

Hắn tặc lưỡi.

- Lỡ nói nhiều quá rồi, xin lỗi đã để cô phải chờ lâu, Red Queen.

- H-hở Red gì cơ...?

Sakura ngơ ngác mở to mắt, mọi chuyển động của hắn nhanh đến khó tưởng, nói ra nó không thua gì Sasuke cả mà có khi còn nhanh hơn cả anh. Thậm chí cả cái cách hắn đè cô nằm sấp xuống mặt đất chỉ trong một đòn cũng y hệt anh. Tiếng "cạch" vang lên bên tai, nòng súng chỉ thẳng vào sau gáy,vâng và tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 5 giây.

- Cô nghĩ tôi có nên bắn hay không ?_Hắn nhẹ giọng.

- Tất nhiên là không rồi, ở đây anh mới là kẻ phản diện đấy...

'Kẻ phản diện thật sự...Cô gái này...'

- Vậy à ? Cô nghĩ mình là một nữ anh hùng ?

- Không, tôi là một nữ hoàng._Cô cười mỉm rồi nghiêng người, đá thẳng chân vào bụng khiến hắn đập người vào cạnh bàn, tay vẫn giữ súng.

- Red Queen...Đúng là Rabbit đã không nhìn nhầm người...

Tại sao hắn lại gọi cô là "Red Queen", Sakura nhớ cô chỉ từng đối mặt một lần duy nhất với Rabbit tại buổi giao lưu năm 17 tuổi. Tại sao Rabbit...Không, đây không phải lúc để suy nghĩ vẫn vơ, phải bắt hắn và...

"Đoàng"

Tròng mắt cô co lại vì bất ngờ, hai tay ôm lấy bụng vì đau. Máu, sao không có máu ? Quên mất.Cô cười nửa miệng, cậy viên thép đang còn nóng hổi ra khỏi lớp áo chống đạn.

- Bộ tưởng tôi ngu ngốc đến nổi xông đến đây mà không chuẩn bị gì sao ?

Hắn đứng dậy, lau vệt máu ở khóe môi đang cong lên.

- Tôi có thể hỏi "nữ hoàng" đây rằng người đã làm gì với đám sâu bọ bên ngoài hay không ?

- À...Isoflurane...Không mạnh lắm đâu, đủ thời gian để tôi còng tay anh lại.


---


"Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi !"


"- Vì sao cậu lại chọn cô ấy vào vai Red Queen ? Mộtcô gái thanh cao và thánh thiện, một mẫu hình lí tưởng cho White Queen ?

- Ôi không Gaara...White Queen chỉ là con đàn bà đầy giả tạo và nhàm chán. Khi nào cậu gặp được cô ấy, lúc đó cậu sẽ hiểu. Phải thật tôn kính...và thận trọng đấy." 


Continue Reading

You'll Also Like

356K 31.8K 83
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
47.6K 5.1K 38
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...
105K 7K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
111K 8.1K 46
Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc! @BienKyAAA Nhất công nhất thụ, 1×1, có ngược có sủng, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, h...