Bầu trời rực sáng pháo hoa, dưới đất là dòng người chen chúc quanh những gian hàng trò chơi và đồ ăn truyền thống. Mùi cá nướng, tiếng cười trẻ con, tiếng cồng chiêng của đội múa lân vọng về từ cuối phố.
Cậu bé trong bộ yukata lam nhạt đứng cô đơn bên bể cá vàng. Mái tóc hơi dài phủ qua trán, ánh mắt cụp xuống dõi theo từng con cá bơi vòng trong nước. Tay cậu vẫn cầm ly kakigōri, đá bào chảy nước xuống đầu ngón tay, lạnh tê. Daniel Park – một cậu nhóc người Hàn, vừa chuyển đến sống tạm ở Nhật cùng gia đình. Cậu không định đến lễ hội. Nhưng mẹ cậu đưa cho cậu bộ yukata và bảo rằng "đi cho biết", nên cậu đi. Không quen ai, cũng chẳng có nơi nào muốn đến. Cứ thế lang thang, chậm rãi như cái bóng mờ giữa dòng người tấp nập.
Tò mò bước đi khắp các gian hàng để xua đi sự nhàm chán, Daniel dừng lại trước một quầy trò chơi truyền thống. Một người đàn ông trung niên đang gọi mời lũ trẻ đến thử sức với kendama – món đồ chơi gỗ có hình quả cầu gắn dây, cần khéo léo đưa quả cầu vào đúng chỗ. Cậu ngập ngừng rút vài đồng xu từ tay áo, đưa cho chủ hàng và chọn một cái kendama màu đỏ sẫm. Cậu cầm lấy nó, xoay xoay trong tay, không chơi ngay. Chỉ đứng lặng, quan sát mấy đứa trẻ đang thử mà rơi trượt liên tục.
"Không chơi à?"
Daniel quay đầu.
Người vừa lên tiếng là một cậu bé khác, trông tầm tuổi cậu. Cao hơn cậu một chút, với mái tóc đen được vuốt gọn, bộ sơ mi ôm sát màu đen, quần âu thẳng nếp và thắt lưng trắng. Cậu ta đứng xỉ tay vào túi quần, trông không thân thiện mấy, nhưng điều đáng chú ý là mắt cậu ta, màu đen ở mống mắt với đồng tử trắng. Cùng cái khí chất khiến Daniel bất giác cảm thấy hơi lo sợ.
Daniel không đáp. Cậu chỉ lắc đầu khẽ.
"Tôi không giỏi mấy trò thế này."
"Thế à?" – cậu kia chậm rãi gật đầu, rồi rời mắt sang mấy đứa trẻ đang chơi gần đó.
Daniel im lặng. Cậu nhìn xuống kendama trong tay.
Cậu bé kia bỗng chìa tay ra, lòng bàn tay mở.
"Cho tôi mượn chút."
Daniel đưa cho cậu ta không nói gì. Cậu kia đón lấy kendama, quay cổ tay nhẹ một vòng như đang cảm nhận trọng lượng. Không hề chỉnh tư thế hay lấy đà, cậu tung quả cầu lên rồi đỡ bằng chính cái chén gỗ ở giữa. Mọi động tác diễn ra trơn tru, gần như yên lặng tuyệt đối giữa tiếng hò reo ở các gian hàng kế bên.
Daniel nhìn cậu ta, quả thật cậu ta chơi giỏi quá, cậu sẽ không theo kịp được đâu.
Cảm giác vừa ngưỡng mộ, vừa hơi ghen tị len lỏi trong lòng Daniel—một cảm xúc rất nhỏ nhưng rõ ràng, như ánh lửa run rẩy dưới lớp giấy đèn.
Cậu nhận lại kendama từ tay Gun, tay chạm nhẹ vào ngón cái của đối phương. Chỉ là một thoáng thôi, nhưng lạnh. Lạnh như sương ban sớm.
Daniel cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu kia nữa.
"Cậu chơi giỏi thật đấy" cậu nói nhỏ.
"Tất nhiên rồi"
Câu trả lời chẳng hề khiêm tốn, nhưng giọng nói lại không có vẻ khoe khoang. Cậu ta nói điều đó như một sự thật hiển nhiên, như thể chẳng có lý do gì để phủ nhận cả.
Daniel khẽ gật đầu. Không khí giữa hai người rơi vào im lặng. Âm thanh của lễ hội vẫn rộn ràng phía sau, nhưng chỗ họ đứng lại như tách biệt khỏi tất cả.
"Cậu... tên là gì vậy?" Daniel lấy hết dũng khí để hỏi.
Cậu kia quay sang, nhìn cậu thêm một lúc.
"Gun."
Chỉ một chữ. Không họ, không giới thiệu gì thêm.
"...Gun?"
"Ừ"
Daniel bật cười nhẹ vì cái cách cậu ta trả lời, như thể tên mình không quan trọng lắm vậy. Nhưng không hiểu sao, Daniel lại nhớ rất rõ. Từng chữ, từng biểu cảm, từng động tác cậu ta làm với kendama lúc nãy—tất cả đều in sâu vào tâm trí.
"Còn cậu?"
"Daniel."
Gun gật đầu khẽ.
Một lúc sau, Gun trả kendama lại cho cậu và bước ra khỏi quầy hàng. Không nói gì đưa tay ra, ý muốn Daniel đi cùng.
Daniel nhìn bàn tay ấy. Do dự một chút, rồi cậu đặt kendama vào túi tay áo và bước theo.
Không ai nói gì. Nhưng họ cùng đi – qua gian hàng bắn súng nhựa, gian làm bánh mochi, qua bể nước vớt cá vàng lung linh ánh đèn. Daniel cứ bước cạnh Gun, thỉnh thoảng lặng lẽ quan sát cậu bạn mới. Còn Gun thì... không biết đang nghĩ gì. Cậu chẳng giải thích vì sao lại rủ Daniel đi cùng. Nhưng mỗi lần Daniel hơi chậm lại, Gun lại dừng, như chờ.
Pháo hoa bắt đầu nổ rộ trên bầu trời đêm Tokyo.
Màu đỏ, xanh, vàng rực nở trong không trung như những cánh hoa phát sáng. Daniel ngước nhìn, đôi mắt trong veo lần đầu hé lộ một tia vui. Ánh sáng phản chiếu lên gò má cậu, đôi mi khẽ rung.
"Đẹp quá..." – Daniel khẽ thì thầm.
Gun không nhìn pháo hoa. Cậu chỉ nhìn Daniel.
"Ừ. Đẹp."
Daniel cứ mải mê ngước nhìn bầu trời, chẳng hay biết ánh mắt bên cạnh chưa từng rời khỏi mình.
Gun đứng hơi nghiêng. Trong mắt cậu, ánh pháo hoa rực rỡ đến đâu cũng không bằng cái cách Daniel ngẩn ngơ nhìn nó. Gương mặt kia – với làn da trắng như phát sáng dưới những chớp sáng trên trời, đôi mắt to với hàng mi cong dài xinh đẹp, trong suốt phản chiếu cả bầu trời và ánh lửa, sống mũi nhỏ thanh, và đôi môi khẽ hé vì kinh ngạc – mang một vẻ đẹp mong manh khó nắm bắt.
Không giống những kẻ Gun từng gặp – những người cố tỏ ra mạnh mẽ, cố trang điểm cho bản thân để nổi bật thì Daniel lại trong trẻo như nước suối. Cậu có nét gì đó quá yên bình, quá dịu dàng. Không phải đẹp kiểu sắc sảo, mà là thứ đẹp mà người ta chỉ muốn nhìn mãi không chán. Như cảnh buổi sáng tinh mơ, như cơn gió nhẹ đầu hạ, hoặc như một điều gì đó không nên bị chạm vào.
Cái cảm giác đó là gì nhỉ? Gun không rõ nữa, cậu chưa từng được dạy về nó, tuy nhiên nó cũng không làm cậu khó chịu lắm, chỉ là lạ thôi. Như thể có thứ gì đó đang khẽ chạm vào bên trong ngực, không đau nhưng khiến cậu mất tập trung.
Gun từng sống giữa những người ồn ào, nơi ai cũng có mục đích, có tính toán, cậu sinh ra với mục địch là để trả thù và chẳng có thứ tình cảm nào ở đó cả. Nơi ấy dịu dàng là một thứ xa xỉ. Nhưng Daniel – cậu con trai không nói nhiều, chỉ nhìn trời, thở nhẹ và cười ngọt ngào như một viên kẹo.
Pháo hoa vẫn nổ rợp trời, nhưng Gun không còn nghe thấy tiếng nữa.
"Gần nhà tôi có một hồ sen." – Gun nói, như thể không để ý đến câu trả lời. "Không đông người"
Daniel nhìn cậu.
"Nếu cậu muốn..." – Gun nói tiếp, mắt hướng lên bầu trời đầy pháo hoa – "..thì lần sau tôi sẽ đưa cậu đến và chỉ cậu chơi kendama"
Daniel mỉm cười, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Gió thổi nhẹ, thổi qua và mang theo cả điều gì đó mà Gun không gọi tên được.
Hôm đó, Daniel để quên một chiếc quạt giấy. Loại bán ở các gian hàng lễ hội, màu chàm, viền bạc, mặt trong có hình hoa văn cổ. Cán gỗ nhỏ, cậu đặt nó xuống bên cạnh lúc đang xem pháo hoa, rồi mải trò chuyện – và quên mất khi đứng lên.
Gun cầm nó về. Cậu không gọi lại, cũng không gửi tin nhắn hỏi.
Cậu nghĩ: "Chỉ vài hôm nữa lại gặp thôi."
Nhưng không.
Chẳng có "vài hôm nữa". Không còn tin tức gì về Daniel. Như thể cậu ấy chưa từng hiện diện trong mùa hè đó.
Gun quay lại chỗ cũ vài lần, vào những ngày có pháo hoa, rồi cả những ngày không.
Daniel không còn đến nữa.
Mọi thứ như tan đi sau một đêm pháo hoa, để lại khoảng trời trống rỗng phía sau tiếng nổ. Gun không rõ mình mong chờ gì – chỉ là, vào những buổi chiều thành phố ẩm ướt, cậu vẫn hay đưa mắt nhìn lên toa tàu lướt qua, chỉ để chắc chắn cậu ấy không ở đó.
Daniel đi qua cuộc đời cậu như một vệt sáng, im lặng, dịu dàng, không kéo dài. Nhưng lạ thật, Gun vẫn nhớ. Không buồn, không đau. Chỉ như một cái gai nhỏ mà cậu không thể lấy ra.
Thỉnh thoảng, khi thành phố nóng như thiêu và tiếng ve kêu váng cả góc trời, Gun lại mở quạt ra, quạt nhẹ một cái. Mùi gỗ thoảng qua, rất nhẹ, như mùi nắng phai trên áo yukata ai đó đã mặc.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì, Gun cũng không rõ nữa. Chỉ là cậu tiếc rằng hồ sen kia vẫn chưa có ai được cậu dẫn đến lần nào.