[heehoon] sensitive

Par immafallinginlove

67 2 0

warning: fantasy, lowercase hy vọng đừng toxic Plus

oneshot

67 2 0
Par immafallinginlove

bối cảnh: 7 đứa ở chung nhà
heeseung đã đi làm
jay-jake-sunghoon là sinh viên đại học năm ba
sunoo là sinh viên đại học năm hai
jungwon là sinh viên đại học năm nhất
còn ni-ki là học sinh trung học

fic còn nhiều chỗ sai sót nên mng thông cảm ạ.

---

"anh heeseung sao mãi chưa về nhỉ?" nhóc ni-ki cầm điện thoại lên 
"cũng đúng ha" - jungwon nhìn đồng hồ - "gần 10 giờ rồi" 
"hình như hôm nay anh ấy đi gặp đối tác hay sao á nên mới về muộn" - jay cất tiếng
"ờ đúng rồi á" - jake nói - "sáng nay ảnh bảo với tao là anh sẽ về muộn á, nên là kêu tao là cho sunghoon đi ngủ sớm để không phải đợi ảnh"
"ủa sao anh không nói tao vậy" - sunghoon thắc mắc - "bình thường anh hay nói trước cho tao mà" 
"ai biết, tự đi mà hỏi" - jay nói

đến hơn 10 giờ, trong lúc mọi người chuẩn bị đi ngủ.
"cạch" có tiếng mở cửa, heeseung đã trở về, trông anh có vẻ khá mệt mỏi, sunghoon cùng mấy đứa nhỏ thấy thế chạy ra đỡ anh. nhưng khi vừa cầm tay anh, cậu đã thoáng ngửi thấy một mùi nước hoa lạ - mùi nước hoa ấy thơm nồng, không giống như lọ nước hoa mà anh đang xài. 
- anh heeseung, sao trên người anh có mùi nước hoa lạ vậy? - cậu đa nghi
- à, hôm nay anh gặp đối tác ấy, xong rồi bọn anh ăn tiệc, anh nghĩ chắc ai đó say quá xong vô tình dựa vào người anh thôi. 
- nhưng mùi nước hoa giống mùi của phụ nữ lắm, anh nói thật đi, anh đang cặp kè với con nào bên ngoài đúng không!?
- em bị sao vậy? nếu anh cặp kè với con khác thì hỏi bây giờ em có đang hạnh phúc không hả!? em bớt suy nghĩ lung tung lại đi được không!? anh nhắc em bao nhiêu lần rồi? em...
- anh đừng có biện minh - sunghoon cắt ngang - anh nói anh đi gặp đối tác, sao anh không nói cho em mà lại nói cho thằng jay thằng jake làm gì, khác gì anh đang giấu em chuyện gì không!? khác gì cái việc anh nói với bọn nó rằng anh đi chơi với con nào đó rồi anh kêu bọn nó là phải bảo với em rằng là anh đi gặp đối tác, để tránh bị phát hiện là mình đang ngoại tình đâu!?
- thật sự là lúc đó anh không thấy em ở đâu nên mới nói cho 2 đứa nó cơ mà...
- anh thôi đi, em chắc chắn là anh đang có con khác ở ngoài. làm gì có chuyện đi làm từ 7 giờ sáng đến tận hơn 10 giờ mới về!? người khác như anh cũng chẳng bao giờ như vậy. - sunghoon khoanh tay đảo mắt - hay là thấy em đi học nên mới có ý định để thỏa mãn bản thân chứ gì!? 
đi làm về đã mệt thì chớ, về nhà lại còn thêm quả người yêu nói mình này kia, heeseung không chịu nổi mà lớn giọng: 
- em thôi ngay đi không!? em thấy anh có biểu hiện đa nghi nào không mà em nói vậy. anh đã bảo với em là thôi ngay cái thói suy nghĩ vớ vẩn ấy đi rồi cơ mà, nhưng em đâu có làm. em lúc nào cũng vậy, suốt ngày suy nghĩ ba lăng nhăng, chẳng ra cái thể thống gì, rồi lại đi trách móc anh như đúng rồi, em làm vậy không biết ngượng hả? em cảm thấy hai đứa mình yêu được thì yêu, không yêu được thì chia tay đi! mình buông tha cho nhau đi em ạ, anh chịu hết nổi rồi. cứ sống với em như này có ngày anh chết mất.
nói rồi anh liền lên trên tầng, để mặc sunghoon đứng ở đó cùng với 5 đứa kia ở lại. 

câu nói của heeseung như đánh thẳng vào tâm trí của sunghoon, cậu khuỵu xuống, rồi bật khóc.
5 đứa kia thấy thì vội đỡ sunghoon dậy, để cậu ngồi trên ghế sofa. ai cũng cố gắng an ủi cho sunghoon. 

---
- sunghoon hyung tối nay vô phòng em ngủ nhé, giường em rộng lắm, mình em nằm không hết - nhóc ni-ki nói - anh khóc nhiều quá à, thôi mà đừng khóc nữa
- anh đừng khóc nữa, anh biết anh khóc bao lâu rồi không? - jungwon lau nước mắt cho sunghoon
- khóc nhiều là không xinh đâu đấy anh sunghoon - sunoo lấy một cốc nước ấm cho sunghoon - anh uống đi cho bình tĩnh lại
sunghoon cầm lấy cốc nước, hớp một ngụm rồi cũng bình tĩnh lại được. 
- bây giờ ni-ki đưa sunghoon lên phòng đi, cũng hơn 11 giờ rồi á, đi ngủ đi, mai mày còn phải đi học nữa đấy ni-ki à - jay nói
nhóc ni-ki nghe vậy liền đưa sunghoon vào phòng. 
--- sáng hôm sau ---
- mày vào gọi ngay thằng ni-ki dậy cho tao, hôm nay nó đi học mà giờ vẫn chưa dậy - jay bảo với jake
- ni-ki ơi, dậy đi - jake khẽ mở cửa
- ưmmm - thằng nhóc đó dụi mắt - cho em ngủ chút xíu nữa đi
- hôm nay đi học đấy, tính cúp học hả, mày mà cúp học là á tao mách jay đó, cho jay tét mông mày nha
- đây em dậy liền - nó ủ rũ xuống giường - ủa còn anh sunghoon thì sao?
- cứ kệ nó, bây giờ anh heeseung đang ở ngoài, nó mà dậy là y như rằng buổi sáng không vui
- sao lại không vui? - nhóc đó gãi đầu
- mày không nhớ hôm qua à, cãi nhau to thế thì chả giận nhau, rồi sáng ra cái mặt cứ hầm hầm nhìn nhau ai mà chịu được, mày đánh răng rửa mặt nhanh lên rồi ra ăn sáng. 
- dạ vâng- nó ủ rũ xuống giường

--- đến 7h30 phút sáng ---
- em chào cả nhà, em đi học đây  - ni-ki dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng
- em với sunoo ra siêu thị mua đồ đây, 3 anh ở lại nhé - jungwon nói, dắt chiếc xe máy ra ngoài
- ừ đi đi - jake cười - nhớ đi cẩn thận đấy
nói rồi, cả ba đứa kia đi luôn. chỉ còn lại jay, jake và heeseung ở phòng khách.
cả ba ngồi im trên sofa, không ai nói ai câu gì
- anh lên phòng chút - heeseung lên tiếng, anh đứng dậy rồi lên tầng
- vâng  - jay nói

---
- sunghoon, dậy đi mày, dậy ăn sáng nhanh lên, 9 giờ rồi - jake lay người sunghoon
- hửm - sunghoon lơ mơ mở mắt - 9 giờ rồi hả? 
- ừ đúng rồi, mày dậy đi còn ăn sáng, đồ ăn nguội hết rồi đấy, may hôm nay thầy giáo cho nghỉ, chứ tầm giờ này mà mày lên lớp là y như rằng ổng sẽ la mày đó. 
- ờ đây tao dậy luôn - sunghoon ngồi dậy 
- đồ ăn sáng trong bếp hết nhé, tao ra ngoài đây - jake ra khỏi phòng
sunghoon tóc tai bù xù ra khỏi phòng, môi cứ bĩu ra tỏ vẻ nũng nịu
- dậy rồi à - jay nhìn lên sunghoon - ăn sáng đi, mày dậy muộn quá rồi đấy
- ừ ok

--- 2 - 3 ngày sau ---
phải nói là sau cái trận cãi nhau to ấy, heeseung và sunghoon dường như không nói chuyện với nhau, thậm chí còn tránh né nhau, không dám mặt đối mặt. cả hai đứa cứ im hơi lặng tiếng làm cho mấy đứa còn lại trở nên bất lực, không biết nói gì. heeseung sáng ngày ra thì dậy thật sớm, kêu thằng jay là không phải nấu bữa sáng cho anh, còn sunghoon thì cố gắng canh giờ heeseung đi ra khỏi nhà mới chịu ra khỏi giường. 
đến tối thì cả 6 đứa ngồi vào bàn ăn, còn heeseung thì không, anh cứ trốn lì trên phòng làm việc, đợi khi mấy đứa đó ăn cơm xong rồi vào phòng học bài, anh mới chịu xuống nấu ramyoen ăn. 
- tao mệt quá mày ơi - jay thở dài trên ghế sofa 
- tao khác gì - jake nằm vật xuống - 2,3 ngày nay chúng nó cứ như vậy, tao thấy bí bách khó chịu kiểu gì ấy 
- tao ban đầu nghĩ là anh heeseung lớn tuổi hơn nên ảnh sẽ nghĩ ra cách xử lí để làm lành với thằng sunghoon, bởi vì chính anh là người làm nó khóc mà, cái câu 'chia tay đi' ấy - jay nói
- thằng sunghoon khác gì, nó suốt ngày suy diễn lung tung, toàn ba cái thứ trên trời rồi lại nói anh heeseung thế này thế kia. - jake thở dài rồi nói tiếp - với cả, hôm ấy ảnh đã đi làm về mệt thì chớ, nó còn giở cái giọng đó ra ai mà chịu được. với cả, ảnh đã kêu nó là đừng có làm vậy nữa rồi mà, nó đâu có sửa, cứ suy diễn lung tung rồi lại làm khổ người khác, mệt ơi là mệt
- thôi, không nhắc đến chuyện nữa, đi ngủ đi - jay xua tay

---
đã được 1 tuần kể từ ngày hai người cãi nhau, không khí trong nhà ngày càng ngột ngạt hơn, heeseung và sunghoon vẫn không chịu nói chuyện, thậm chí còn cách xa nhau hơn
khi mọi người rủ nhau đi xem phim thì ni-ki cố tình đẩy người sunghoon ngồi gần lại heeseung thì cậu vội đứng dậy và chạy sang ngồi cạnh jay.
hay có lúc jake để ý sunghoon khi đi qua người heeseung thì cố tình né xa nhất có thể, để không chạm vào người anh, điều này làm cho jake càng trở nên khó chịu hơn.
jungwon và sunoo thường xuyên tổ chức  trò chơi và hay gán heeseung với sunghoon vào một đội nhưng sunghoon vội bảo với 2 đứa là mình muốn cùng đội với ni-ki, để cho heeseung cùng đội với sunoo.
còn jay thì cảm thấy nhiều lần sai sunghoon lên gọi heeseung dậy thì cậu lại bảo là 'mày gọi đi, tao có việc rồi!' rồi lại chạy ra sân chơi với ni-ki. chẳng biết có việc gì mà cứ sai chuyện gì liên quan đến heeseung là y như rằng cậu lại trốn và ỷ lại cho anh. 

- tao chịu hết nổi thằng sunghoon rồi, nó cứ như này thì chuyển mẹ nhà đi cho xong - jake bực dọc - thà ở một mình còn hơn phải ở trong không gian bí bách này
- thôi, đừng gắt lên như vậy chứ - jay vỗ lưng jake - tao thấy thằng sunghoon không ổn rồi, nó cứ lì như trâu í, tao cứ sai nó việc gì liên quan đến anh heeseung là nó lại trốn đi đâu mất
- tao thì thấy nó cứ né né anh ấy trông khó chịu cực kì luôn. cứ như thế này thì có ngày á, tao chuyển nhà đi mất - jake thở dài

---tối chủ nhật hôm đó
tất cả mọi người đang ở phòng khách xem tivi, heeseung thì ngồi lướt điện thoại, còn sunghoon thì ngồi ôm gối
cậu vô thức nhìn sang bên heeseung thì thấy anh cứ cắm mặt vào điện thoại rồi tủm tỉm cười một mình như đang nhắn tin với ai vậy. lúc này trong đầu sunghoon lại nghĩ rằng chắc heeseung có người mới rồi nên anh trông mới vui như vậy, rồi cậu bắt đầu sụt sịt to nhỏ và rơm rớm nước mắt. heeseung cũng nghe thấy nhưng anh cũng chỉ biết thở dài chán nản
và chi tiết này đã bị mọi người để ý, nhưng không ai nói gì, bởi vì ai nấy cũng sợ rằng nói ra thì heeseung sẽ không quan tâm, còn sunghoon thì sẽ chạy vào phòng ni-ki khóc một mình.
- anh jake ơi, em thấy anh sunghoon không ổn rồi - jungwon thì thầm với jake
- anh mày xin chịu - jake nhún vai - nói ra thì lại sợ hai đứa đấy bỏ nhau thật đấy.
nhưng mà ni-ki đâu có chịu, nó đặt điều khiển xuống, quay người ra phía heeseung và sunghoon. - em chịu hết nổi rồi - ni-ki lớn tiếng - hai anh cứ giận nhau như này đến bao giờ nữa!? hai anh có biết là 1 tuần nay bọn em đã phải chịu cái không khí nặng nề này không!?
thấy ni-ki nói vậy, cả bọn cùng sốc, bởi vì thằng ni-ki là đứa vốn vô tư, ít khi nghiêm túc, nhưng lần này khác hoàn toàn. 
- cả hai mà cứ như thế này thì em thà chuyển nhà đi cho xong, em không thích cái cách mà hai anh cứ im lặng, không chịu mở lời ra để nói với nhau một câu xin lỗi. thật sự là hết nói nổi rồi. 
nói rồi ni-ki đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa một cái. 
cả nhóm im bặt
heeseung sau khi nghe câu đấy xong thì ngồi trầm ngâm một lúc, rồi anh nói:
- sunghoon, tối nay qua phòng anh nhé
rồi anh lên phòng trước
nghe câu đấy xong, sunghoon tròn mắt, tim đập thình thịch, cậu lại bắt đầu lo sợ. 
- sao đấy anh sunghoon? - sunoo vỗ nhẹ vào vai cậu - anh nghe anh heeseung nói gì chưa? 
- rồi, anh nghe rồi - cậu khẽ nói
- mày yên tâm đi, anh heeseung sẽ không làm gì mày đâu - jake xoa đầu sunghoon
- phải đấy phải đấy - jay cười mỉm.
- bây giờ anh lên luôn đi - jungwon giục sunghoon
sunghoon ngập ngừng một lúc rồi đứng dậy, đi lên tầng

---tại phòng heeseung---

heeseung ngồi bên mép giường, thấy sunghoon cứ đứng đấy mà không dám lại gần, anh bèn nói:
- em ngồi xuống đây đi, anh có ăn thịt em đâu mà sợ

sunghoon nghe thấy thì ngồi xuống, giữ khoảng cách nhỏ với anh
- anh nghe hết rồi. thằng nhóc ni-ki nói đúng quá, anh thấy xấu hổ lắm 
cậu không nói gì
- anh xin lỗi, anh biết là em thương anh nên em mới hay lo nghĩ như vậy. nhưng do hôm ấy anh đã mất kiểm soát nên mới nói những lời lẽ không hay, để cho em phải rơi vào tình trạng như vậy
nghe anh nói thế thì cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt chùng xuống. 
- em cũng là người sai trong câu chuyện này, đáng lẽ ra hôm ấy em không nói với anh như vậy nhưng bởi vì em sợ anh sẽ bỏ rơi em, sẽ không còn yêu em như trước nữa. 
anh nghe cậu nói vậy thì cười mỉm
- em đúng là chú thỏ trắng ngốc. anh vẫn yêu em mà. chẳng qua, anh sợ nếu cứ để tình trạng như này, cả hai chúng ta sẽ mệt mỏi thêm
nói rồi anh kéo sunghoon lại gần, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt sunghoon xuống giường
- đi ngủ đi, sáng mai anh sẽ cho em và mấy đứa kia đi chơi
nghe heeseung nói vậy, sunghoon chỉ biết mỉm cười rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. 
---đến sáng hôm sau---
heeseung và sunghoon cùng nhau đi xuống tầng ăn sáng.
thấy hai đứa đi cùng nhau như vậy, cả bọn ồ lên
- oaaa, hai người làm lành rồi nè - sunoo vỗ tay 
- trời ơi, cuối cùng thì tôi mới thoát được không gian chật hẹp kia rồi - jake nhảy lên
sunghoon thấy vậy thì đỏ mặt, heeseung thấy sunghoon như vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu
- thôi, vô ăn sáng đi, xong rồi anh dẫn mấy đứa đi chơi nhé - heeseung lên tiếng
- cái gì cơ!? đi chơi á!? yeahh, em đi em đi - thằng ni-ki nhảy dựng lên
- thế còn anh sunghoon thì sao??? - jungwon hỏi sunghoon với ánh mắt đầy tinh nghịch
- có chứ - cậu cười tươi - chắc chắn là anh sẽ đi
end. (thấy hay thì vote cho nhau cái nha, cammon nhiều aaaa)





Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

9.5K 296 10
a story were Bakugo and Todoroki are close friends and todoroki discovers something he never knew about Bakugo
162K 13.7K 58
Y/N is a shapeshifting anomaly forced to help Billy Butcher tear down Vought. But surviving the world's deadliest heroes becomes the least of his wo...
25K 1.9K 19
Дурлачихсан юм... өөрийгөө ч хайрлах зай үлдээлгүйгээр.
2K 103 10
хайртай хүнийхээ хувьд аймшигтай новш болсон садист түүх
Application Wattpad - Débloquez des fonctionnalités exclusives