Lang Liên Tiên Nhân Triền Tình

By YnNh42

990 6 1

[Đam Mỹ] Lang Liên Tiên Nhân Triền Tình Tác giả: Yên Tiểu Hạt Tình trạng: Hoàn Thể loại: đam mỹ, 1x1... More

Kỳ một
Kỳ 2
Kỳ 3
Kỳ 4
Kỳ 5
Kỳ 6
Kỳ 8
Kỳ 9
Kỳ 10
Kỳ 11
Kỳ12
Kỳ 13
Kỳ 14
Kỳ 15

Kỳ 7

46 0 0
By YnNh42

Ba ngày dưỡng thân trôi qua, Liên Thủy chậm rãi đẩy ra cửa động, ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến y có chút không quen, chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ được.

Xung quanh một mảnh yên ắng, chỉ có tiếng nước róc ránh từ ôn tuyền truyền đến.

Tiểu Thủy có một chút hụt hẫng, dù đoán trước hắn sẽ không ở đây, vẫn là mong chờ đi. Muốn gặp. Lại không biết người đã chạy đi đâu rồi, Liên Liên tự trách mình lúc đó thật ngốc, trong lòng chỉ lo nghĩ hắn sẽ chạy đi nhận tội thay mình, hoàn toàn không hỏi Hoa Lang trong lúc mình bế quan sẽ làm gì, ba ngày sau gặp nhau ở đâu.

A! Nhận tội thay mình... có khi nào...

Hồ ngốc tiên gấp tới không thở được, phất tay áo bay về Thiên đình, vì vậy không nhìn thấy tấm thẻ gỗ treo bên cửa động, bên trên là dòng chữ do ái nhân tự tay khắc "Mỹ Liên Nhi, sau khi bế quan, trở về thiên đình hảo hảo dưỡng thân, hội tụ người nhà, nhất định phải chăm sóc tốt cho chính mình, không cần lo nghĩ cho ta. Hoa Lang."

Hồ Liên Thủy về tới thiên đình, hỏi thăm thị vệ gác cổng, liền chạy một mạch đến Vạn Xuân Thiên Uyển Cung.

- Tiểu tử, đã trở về rồi sao, mau đến đây cho ta nhìn coi. – Dương Mẫu trông thấy y, nhịn không được lên tiếng yêu chiều.

- Tham kiến Dương Mẫu Nương Nương, tham kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế. – Liên nhi không quên phép tắc, cung kính quỳ.

- Hảo, tiên khí đã thanh sạch, việc đáng mừng, chúng ta nên tổ chức tiệc thôi. – Ngọc Hoàng sảng khoái cười nói.

- Ngọc Hoàng, Dương mẫu, Liên nhi tự biết mình vi phạm thiên quy, tội đáng muôn chết, xin về đây tự nguyện chịu phạt.

- Aiii, trải qua một khiếp nạn mới quay về thiên đình, sao lại vừa về đã vậy, biết lỗi là tốt rồi, chuyện không vui đều cho qua. – Dương Mẫu tiến tới xoa đầu y.

- Còn không đứng lên? – Ngọc Hoàng lên tiếng.

- Liên nhi không dám.

- Chúng ta đã nói tha tức là tha, có gì không dám.

- Xin cho Liên nhi mạo muội hỏi có phải Kỳ Tuyệt Chế Dị Nhân đã đến đây lãnh tội thay hạ thần. Tội này là thần gây ra, tuyệt không liên quan tới hắn, xin Ngọc Hoàng và Dương Mẫu trừng phạt.

- Tiểu ngốc này, tha cho ngươi ngươi còn không chịu, muốn nhận phạt. Được rồi, đừng lo nữa, tên Dị Nhân kia đúng là có đến, nhưng không phải chịu phạt, cũng vừa mới đi thôi, hắn không phải tiên nhân của thiên đình, chúng ta không quản hắn, sao, đã yên tâm chịu đứng lên chưa? – do thời gian khác biệt, ba ngày ở hạ giới chẳng qua chỉ là một lúc ở thiên đình.

- Hắn... Hắn vừa mới rời đi sao? – Hồ ngốc tiên lắp bắp, xoay người muốn đuổi theo lại bị Dương Mẫu nắm lại niết niết gương mặt, dù y đã lớn, trong mắt Ngọc Hoàng và Dương mẫu vẫn không khác gì một tiểu hài nhi.

- Muốn đuổi theo gặp mặt sao? Không được, ta không cho phép, đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi gặp cũng không muộn. – Ngọc Hoàng thật không đành tâm giao tiểu hài nhi cho tên kia.

- Ngọc Hoàng, nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ gì? – Liên Liên cởi bỏ được lo ngại trong lòng, khôi phục cách cư xử bình thường, nhu thuận tiến đến vừa hỏi vừa bóp vai cho Ngọc Hoàng.

- Gần đây trong thiên đình xảy ra vài chuyện, nháo ra một trận, hắn tự nguyện đứng ra thu xếp, lấy công này chuộc tội, xin ta tha cho cả hai ngươi. – Tay nghề xoa bóp của tiểu Liên rất tốt, ngài rất hài lòng, tâm tình cũng tốt hơn.

- Ngọc Hoàng, Dương Mẫu, tiểu Liên có thể hay không...

- Tuyệt đối không được! – Lời còn chưa dứt, cả hai đã đồng thanh ngăn cản.

Thủy nhi không dám cãi, đành xụ mặt ủy khuất.

- Vừa mới trải qua một khiếp nạn, nhanh quay về Tử Liên Hồ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền tổ chức tiệc mừng ngươi quay về. – Dương Mẫu vô lực khoát tay, trong lòng âm thầm thở dài, ban đầu còn dự định khuyên nhủ Liên nhi từ bỏ tình cảm với Hoa Lang, nay xem điệu bộ này, có lẽ muốn giữ cũng không thể giữ lại tiểu tử này rồi.

Chủ nhân đã trở về, Tử Liên Hồ tự nhiên sinh động hẳn lên, lâu nay vắng vẻ , rất nhanh khôi phục sự vui tươi, trang hoàng đầy đủ. Hay tin này, thần tiên trên dưới thiên đình đều ít nhiều ghé qua hỏi thăm, những ai thân thích còn đem cả quà mừng đến cười nói rôm rả.

Tiệc rượu được bày ra, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Dương Mẫu nương nương, Thái Thượng Lão Quân, Nguyệt Lão, Nhị Lang Thần, Thất Tiên Nữ, Hằng Nga tỷ tỷ,... đều là những người chăm nom dạy dỗ tiểu Liên từ bé, hôm nay hảo hảo ngồi lại thưởng rượu trò chuyện, bỏ qua khoảng cách quân thần, không khí ấm áp như gia đình. Còn có những tiểu tiên từng là đồng lứa tu hành với Liên Liên cũng đến góp vui. Hồ Liên Thủy chạy tới chạy lui châm rượu bưng bánh hỏi thăm các vị tiền bối, đùa đùa giỡn giỡn với bằng hữu, cảm khái thiên đình thật tốt, cái mũi chua chua, trong lòng cảm động vui mừng,... bất quá... vẫn là không thay thế được nỗi lo về tên đại khuyển Lang kia, tiểu ngốc vẫn thường trực tự hỏi không biết hắn thế nào.

Nghĩ nghĩ nghĩ, một ngày thiên đình bằng một năm trần giang, y dù sao cũng không muốn nghịch ý chọc giận Ngọc Hoàng và Dương Mẫu, sợ rằng càng bị cấm cản, chi bằng ngoan ngoãn ở thiên đình đợi vài ngày, tin rằng Hoa Lang tài giỏi như vậy, sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ, quay về gặp mình.

Tính từ ngày y trở về thiên đình đến hết yến tiệc, đã là hơn một năm rưỡi ở nhân gian...

Hai ngày...

Ba ngày...

Hoa Lang vẫn là chưa trở về.

Cho đến ngày thứ tư, tiểu Liên thật sự không thể đợi được nữa, nhớ tới bản thân mười bốn năm tĩnh mịch cô độc ở nhân giang, so với thiên đình chỉ là hai tuần ngắn ngủi, làm sao hiểu thấu nỗi khổ tâm của y. Hồ ngốc tử hai mắt phím hồng, thật không muốn Lang Lang trải qua cảm giác của mình ngày ấy. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, chỉ sợ mình vẫn giống đồ vật vô tri vô giác, chậm chạp sống qua từng ngày cô độc, không rõ bản thân lúc này có trở về thiên đình được hay không...Hồ Liên Thủy ngắm nhìn Vạn Sương Bích Ngọc trong tay, vô thức mân mê, trong mắt tràn ngập lo lắng hòa trộn nhớ thương. Vật ở đây, người thì không rõ tung tích, cũng lại vì mình mới nhận nhiệm vụ kia... một cái này sự tình khiến tiểu Liên thật khổ sở, cả người khó chịu như kiến cắn, cuối cùng nhịn không được xin cầu kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế.

- Thần, Hồ Liên Thủy khấu kiến Ngọc Hoàng Đại Đế.

- Miễn lễ, tiểu Liên có việc gì?

- Tiểu Liên xin Ngọc Hoàng ân chuẩn cho thần giúp Kỳ Tuyệt Chế Dị Nhân hoàn thành nhiệm vụ.

- Aiii, tiểu Liên, ngoan ngoãn trở về đi, ta nghĩ cùng lắm một tuần nữa là hắn làm xong thôi. – Ngọc Hoàng không lưu tâm, phất tay bảo y lui.

Một tuần,... bảy năm dưới nhân gian, làm sao có thể ...

- Ngọc Hoàng, xin hỏi hắn là thực hiện nhiệm vụ gì? – Thủy Thủy thanh âm thật đau buồn, nghẹn khuất lên tiếng hỏi.

- Cũng không phải nhiệm vụ gì to lớn, ngươi đừng lo lắng quá. – Ngọc Hoàng bị bộ dáng này của y làm đau lòng, không nỡ cho y biết sự thật.

Liên Thủy biết mình không thể hỏi xin thêm gì nữa, còn dây dưa lâu sợ sẽ chọc cho Ngọc Hoàng sinh khí, thật ngoan ngoãn lui xuống, không quên hỏi thăm sức khỏe Ngọc Hoàng. Bởi vậy mới nói, so với chúng tiên khác, tiểu Liên một bộ dáng nhu thuận xinh đẹp, dù hoàn cảnh nào cũng thật biết suy nghĩ, dễ vui, dễ buồn, các đại tiên chính là bị điểm này của y làm cho yêu thương không thôi.

Tâm trạng thực rối bời, cũng không muốn quay về Tử Liên Hồ, tiểu Thủy chạy đến chỗ Nguyệt Lão.

- Nguyệt Lão gia gia, tiểu Liên đến thăm gia gia đây. - tính cách Nguyệt Lão so với các tiên nhân khác thoải mái hơn rất nhiều, cũng rất thích trẻ con, bởi vậy y đối với Nguyệt Lão như là người ruột thịt, xưng hồ gia gia.

- Thủy Thủy đó sao, nhanh đến đây giúp ta gieo trồng mấy cái cây này.

Biệt Uyển của Nguyệt Lão là một mảnh không gian khác hẳn với Thiên Đình uy nghi, nơi đây tràn ngập hoa cỏ, còn có giàn dây leo xanh mướt, hồ nước xanh biếc, giữa vườn là đại thụ thật to lớn, giăng đầy dây tơ hồng.

Liên nhi rất nhiệt tình xắn tay áo giúp đỡ Nguyệt Lão, vẫn là nhu thuận hiểu chuyện như ngày nào, nhưng tính cách trầm ổn hơn rất nhiều, không còn nhao nhao reo hò như trước.

- Liên nhi, con có tâm sự sao?

- Dạ, một chút ạ.

- Hảo hảo đến đây ngồi câu cá với ta đi.

- Dạ.

Không gian thanh nhã, mây trắng lượn lờ, mặt hồ trầm lặng, bởi vì cảnh vật quá yên bình nên nỗi lòng dậy sóng của tiểu Liên như một chấm đỏ giữa bức tranh màu trắng, không lẫn vào đâu được, càng lúc càng hiện rõ.

- Có gì mau nói gia gia nghe. – Nguyệt Lão yêu thương hỏi.

- Gia gia, không biết cái người tên Kỳ Tuyệt Chế Dị Nhân kia có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hay không. – Liên nhi thật lòng muốn thực thà lắm, nhưng vẫn là vì phu quân tương lai mà chấp nhận xài tí tiểu xảo, truy tìm manh mối đi.

- À, ra là lo lắng cho an nguy của thiên đình sao, còn tưởng là chuyện gì, yên tâm, Nhị Lang Thần từ sau lần yêu quái đột nhập, đã cho tăng cường phòng bị canh gác.

- Gia gia, lúc yêu quái trốn vào thiên đình, con không ở đây, thực hiếu kỳ, yêu tinh nào dám cả gan như thế, gia gia mau kể con nghe đi.

- Lúc ấy thiên đình mở hội, chư vị bốn phương tụ họp, con yêu kia lợi dụng thời điểm này trà trộn mới có thể trộm đi Vạn Xuân Tâm Sắc của Dương Mẫu, nếu là thường ngày, ngay cả chân cũng đừng hòng bước vào cổng thiên đình.

- Vạn Xuân Tâm Sắc là bảo ngọc giúp Dương Mẫu nương nương giữ gìn vẻ đẹp, vậy mà tên yêu kia dám trộm đi, thật đáng giận.

- Đúng đúng, là vì lúc đó con ở nhân giới, không biết thiên đình hỗn loạn ra sao, cả ta cũng hết hồn, cả Ngọc Hoàng và Dương Mẫu đều vô cùng tức giận.

- Hùm hùm, con chỉ nghe kể lại đã cảm thấy thật tức giận, muốn bắt giam con yêu kia ngay, tuyệt không để nó tác quai tác quái. Cũng may Dương Mẫu cho dù không có bảo ngọc, vẫn là duy trì được vẻ thanh xuân, nhưng chỉ sợ cái người tên Kỳ Tuyệt Chế Dị Nhân kia không đủ bản lãnh bắt yêu, lại nháo ra một trận a.

- Aiii, tiểu Liên con có điều không biết, mất ngọc rồi nương nương liền xuống sắc, mấy ngày liên tục thúc ép Thái Thượng Lão Quân tới gà bay chó sủa, sau đấy ngươi kia xuất hiện, liền khôi phục được tuổi xuân cho nương nương, thiên đình mới yên ổn lại.

- Cái gì! Đơn dược của Thái Thượng Lão Quân và phép thần của chư tiên không làm được, mà hắn lại khôi phục được vẻ xuân cho nương nương sao? Lợi hại như vậy, sao giờ vẫn chưa thấy hắn đem yêu quái trở về?

- Ta cũng vô cùng hiếu kỳ muốn nhanh một chút chứng kiến ngày yêu quái kia bị bắt giam, nhìn cho rõ yêu nghiệt phương nào dám to gan như vậy, hại chúng tiên một phen náo loạn, bất quá yêu quái này giỏi nhất là lừa gạt, đã mấy lần thiên binh thiên tướng đuổi giết, vẫn không bắt được, còn bị nó hại cho bại trận trở về. Bởi vậy, không thể trách người kia được,chỉ có một mình bắt yêu, cũng là nên cho hắn chút thời gian.

- Nga... thì ra sau chuyện này có nhiều uẩn khúc như vậy, thật không dám tưởng yêu quái kia dùng chiêu trò gì có thể đánh bại thiên binh thiên tướng.

- Cái này là ta đoán thôi, hẳn là một con hồ ly dùng phép mê hoặc nam nhân, lại xảo trá tinh ranh âm hiểm lập mưu, nếu không xét võ công của binh tướng, nó tuyệt không là đối thủ, chỉ khi thần trí mơ hồ mới có thể bị nó ám hại như vậy. – Nguyệt Lão sờ sờ cằm cảm thán, không hay bên kia Hồ Liên Thủy sắc mặt đã trắng xanh, choáng váng tới sắp ngất, vẫn là gắng gượng đóng kịch cho tới cùng, muốn tra thêm ít chuyện nữa.

- Vừa nghe đã thấy tức giận a, mà gia gia nè, gia gia có biết người kia dùng phép tiên nào khôi phục nhan sắc cho Dương Mẫu không, con thật muốn học a.

- Haha, hảo tiểu tử, có phải muốn học đem khoe với sư phụ ngươi, Thái Thượng Lão Quân không?

- Tiểu Liên làm sao dám cuồng vọng như vậy, chỉ là nghe nói đơn dược của sư phụ không có tác dụng, vậy mà người kia làm được, đây thật là chuyện lần đầu nghe qua, hiếu kỳ muốn hỏi thôi.

- Việc này ta có cùng Lão Quân bàn luận qua, nghe đâu chính là dùng nửa cái mạng của hắn để đổi, phép tiên này nếu không có máu của hắn sẽ không hoàn thành được. Lúc đầu chính gia gia cũng có chút không tin, không phục, nhưng sau khi biết chuyện, liền cảm thấy thật yêu tâm giao tên yêu quái kia cho hắn, nên con cũng đừng lo lắng nữa.

Hồ ngốc tiên xây xẩm mặt mày...

Nửa... nửa cái mạng của Hoa Lang... máu... là dùng máu để đổi sao?

Còn có yêu quái mê hoặc nam nhân, cả thiên binh thiên tướng cũng không đối phó lại, hắn lại một mình hạ phàm bắt yêu...

Này, ta sao lại ngốc tới như vậy, đáng lẽ ngay từ đầu phải biết thiên quy nghiêm ngặt, sao có thể dễ dàng tha bổng cho mình!

Hồ Liên Thủy chỉ hận không thể tự mình đánh mình, vội vàng cáo từ Nguyệt Lão, thân hình xiên vẹo chạy đến quỳ gối trước Dương Mẫu nương nương.

- Tham kiến Dương Mẫu nương nương, tham kiến Nữ Hoa nương nương. – Lúc này hai vị đang thưởng hoa trong biệt uyển, cũng rất bất ngờ trước vẻ mặt xanh mét, cả người nhễ nhại mồ hôi, vẻ ngoài xộc xệch của Thủy Thủy.

- Nhanh đứng dậy nói chuyện, có việc gì mà sắc mặt kém như thế, nhìn nhìn lại mình xem, sao lại để bản thân ra cái bộ dạng này.

- Dương Mẫu, tiểu Liên xin người, tiểu Liên phạm sai, cứ trừng phạt thần đi, có thể gọi Kỳ Tuyệt Chế Dị Nhân về không? – Thủy nhi nhào vào lòng Dương Mẫu, thanh âm mềm nhũng làm nũng. Tử Liên cũng không muốn dùng cách này đâu, chỉ là cứng không được, thì phải mềm thôi, dù sao bình an của hắn vẫn quan trọng hơn.

- Ngươi... sao lại...

- Dương Mẫu nương nương, tiểu Liên đã biết nhiệm vụ của hắn là gì rồi, hắn đã mất nửa cái mạng làm phép, lại một mình đối phó yêu quái, khác nào bảo hắn đi chịu chết, Thủy nhi biết mình nghịch ý nương nương thật không phải, chỉ là ... chỉ là... thần thật sự không thể giương mắt nhìn hắn gặp nguy hiểm. – Hồ ngốc tiên gắt gao nắm chặt bàn tay Dương Mẫu, vẻ mặt thực ủy khuất, đôi mắt to tròn tràn ngập cầu xin.

- Aiii, ngốc tử, đừng lo, hắn sẽ không sao đâu.

- Nương nương,...

- ...

- Dương Mẫu nương nương...

- ...

- Tiểu Liên xin Dương Mẫu nương nương...

- Ngươi xem, ngươi sao lại tình nguyện chịu phạt như vậy chứ, cực hình ở thiên lao không phải chuyện đùa.

- Liên nhi thật sự không thể trơ mắt nhìn hắn vì mình mà gặp nguy hiểm, bản thân lại an nhàn vô sự, cực hình cỡ nào, tiểu Thủy cũng cam tâm chịu.

- Ai nha, các ngươi đây là đang hát tuồng hay sao, cũng không cần bi thảm đến thế đi, Dương Mẫu a Dương Mẫu, người thực đành lòng làm thế sao? – Nữ Hoa ngồi một bên xem hai người dùng dằng nãy giờ, thật là chịu không nổi, lên tiếng.

- Ta... cái này...chuyện này... tiểu Liên ngoan, ở thiên đình chờ đợi, hắn sẽ không sao đâu.

- Dương Mẫu, tiểu Liên thật sự không chịu được, không thể bỏ mặc hắn, cũng không dám đại nghịch làm trái lời Ngọc Hoàng và Dương Mẫu, ân dạy dỗ nuôi dưỡng từ nhỏ, tuyệt không dám phụ, chỉ có thể cam chịu cực hình, đổi lấy bình an cho hắn. Xin Dương Mẫu cho toại nguyện.

- Tiểu Liên, trải qua một cái khiếp nạn, con đã trưởng thành rồi a, không còn là tiểu hài tử nhảy chân sáo trước kia nữa. – Dương Mẫu đưa tay xoa đầu, vuốt tóc tiểu Hồ, trong mắt tràn ngập xót xa trộn lẫn yêu thương.

- Ai nha, ta nói, Ngọc Hoàng và Dương Mẫu không phải đã hứa gả tiểu Liên cho Dị Nhân rồi sao, sớm muộn cũng là phải gả, chi bằng coi như gả sớm một chút, cho phép Hồ nhi hạ phàm giúp hắn truy bắt yêu quái, làm thế thì điều kiện trao đổi vẫn được thực hiện, tiểu Liên cũng không cần khổ sở như vậy. – Nữ Hoa lắc đầu cảm thán một màn trước mắt thật quá bi quan đi, tại sao có cách tốt lại không dùng, hà tất làm ra chuyện mọi người đều đau lòng.

Lời này nói ra... Dương Mẫu cảm thấy mi mắt có chút giật giật, còn Hồ ngốc tiên thì khỏi nói đi, toàn thân chấn động, trong nháy mắt không biết phản ứng ra sao.

- Được rồi, con đã cố chấp như vậy, ta cũng không gượng ép nữa, huống hồ chúng ta đã ước hẹn với Dị Nhân, sao có thể nuốt lời, bắt con giam vào thiên lao chịu tội, chia rẽ hai người. Chỉ là con đợi một chút, ta trước thuyết phục Ngọc Hoàng, rồi sẽ cấp con một cái phương tiện, đưa đến chỗ hắn, nếu không trần giang rộng lớn như thế, khéo con lại lạc mất, không biết đi đâu mà tìm.

Liên Thủy thật vui mừng tới mức không biết mình có nằm mơ hay không, tâm hoa phóng nộ, nhào lên ôm chầm lấy Dương Mẫu, rồi ôm lấy Nữ Hoa nương nương, không ngừng cảm tạ, hai mắt lấp lánh như có ánh sao, gò má ửng hồng, thanh âm thánh thoát, kia bộ dạng ủy khuất biến mất như chưa từng có.

Hồ Liên Thủy trở về Tử Liên Hồ, chưa tới nửa canh giờ đã thở dài mấy chục lần, đứng ngồi không yên. Thật khẩn trương a, y tự ngẫm bản thân đã để hắn một mình đương đầu khó khăn hơn ba năm qua, nóng lòng muốn cưỡi vân vũ hạ phàm, vẫn là không nên chọc giận Ngọc Hoàng đi, bởi vậy dù có bao nhiêu khó chịu cũng cố nhẫn nhịn kiên trì đợi. Đúng lúc tiểu Liên cả người nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa, sắp không chịu được nữa, muốn chạy đi gặp Ngọc Hoàng, y nhìn thấy Nữ Hoa đang cưỡi mây tiến đến.

- Tiểu Liên tham kiến Nữ Hoa.

- Ta xem con một bộ dạng sắp chờ không được rồi, nhưng có đôi điều căn dặn, con phải nhớ kỹ, không được hấp tấp hồ đồ, sẽ tự rước họa vào thân.

- Nữ Hoa nương nương xin dặn, tiểu Liên liền ghi lòng tạc dạ.

- Hoa Lang ở trần giang đang lập mưu khiến tiểu yêu kia lộ ra sơ hở, không thể để tên yêu này phát hiện ra con, nếu không, e là bất lợi cho cả hai. – Nữ Hoa ngắt một lá sen trong hồ, phất tay hóa phép, lá sen biến lớn lơ lửng giữa không trung, nói tiếp – con nhớ rõ ngồi trên lá sen hạ phàm, chưa gặp được Dị Nhân thì không được bước xuống, lá sen sẽ giúp con tàng hình ẩn đi tiên khí, không để ai phát hiện.

- Nữ Hoa nương nương, con thật cảm kích không hết. – Thủy Thủy nghẹn ngào, y biết mình từ nhỏ được Nữ Hoa cưng chiều, luôn muốn hảo hảo phụng bồi, bất quá Nữ Hoa đức cao vọng trọng, Hồ ngốc tiên vẫn chưa có cơ hội báo đáp.

- Tiểu hài tử này, ngày nào còn thoăn thoắt chạy giỡn quanh chân ta, giờ đã sắp phải gã đi rồi. Ta xem viên ngọc trong tay con, hẳn là của Kỳ Tuyệt Chế Dị Nhân tặng?

- Dạ vâng, tên là Vạn Sương Bích Ngọc. – Thủy Thủy đưa qua viên ngọc để Nữ Hoa xem rõ hơn.

- Hảo ngọc, con hạ phàm giữ kỹ bên mình, có thể bảo trì tiên khí, yêu quái không thể đến gần hãm hại. – Nữ Hoa thực hài lòng gật đầu.

- A! Còn có công dụng này sao. – Nhớ lại tình cảnh hôm đó, có lẽ Hoa Lang quá lo nghĩ, vội vàng nên đã quên nói với y.

- Chẳng phải con nóng lòng đến gặp hắn sao, đi sớm về sớm, xong việc không được quên thiên đình, trước quay về đây rồi mới được thành thân, rõ chưa.

- Dạ...dạ...Tiểu Liên nhớ rõ. – Nhắc đến hai chữ "thành thân", gương mặt trắng nõn của Thủy Thủy bất giác đỏ lên, trong lòng bối rối.

Bước được mấy bước, Hồ ngốc tiên sựng lại một chút, xoay người ôm Nữ Hoa :

- Nữ Hoa ở thiên đình bảo trọng, tiểu Liên sẽ về thăm người, đa tạ người luôn săn sóc cho con.

Ở thiên đình này, mặc dù rất nhiều người tốt với y, nhưng Nữ Hoa nương nương là người luôn ấm áp, dịu dàng, ân cần, hiểu rõ y nhất, lúc nào cũng quan tâm, cưng chiều. Vì thế Hồ Liên Thủy có chút không đành lòng, quyến luyến không muốn chia xa, dù sao cũng là xa cách mười bốn năm, chỉ mới gặp lại có mấy ngày...

Nữ Hoa giống như mẫu thân, ôm lấy tiểu Thủy vào lòng:

- Tử Liên, ngươi cũng phải bảo trọng.

Thủy Thủy dùng sức gật đầu, trước lúc đi còn ngoái đầu lại mấy cái mới bước lên lá sen hạ phàm.

0h?\:N#

Continue Reading

You'll Also Like

145K 6K 62
"...Is she feverish?" Harlow asked flatly. "I'm not feverish." I snapped. "You're babbling about falling out of the sky and magical doors," Harlow co...
679K 33.8K 65
සසර ගමන නිමා වන තුරුම අත් නොහරිමි ඔබව කිසි විටෙක..... 🤍🥀
228M 7M 92
When billionaire bad boy Eros meets shy, nerdy Jade, he doesn't recognize her from his past. Will they be able to look past their secrets and fall in...
328K 9.4K 140
Seraphina Ravelle, being the stepdaughter of Marquess Edric, always received luxury. Her mother, Isadora Ravelle, the second wife of the Marquess, ab...
Wattpad App - Unlock exclusive features