Phàm Nhân Tu Tiên

By chuoitieu

20.3K 16 0

Liên tục cập nhật các chương tiếp theo....Hãy sử dụng chức năng Update Library để có các chương truyện mới nh... More

Chương 1740-1741
Chương 1742
Chương 1743
Chương 1744
Chương 1745
Chương 1746
Chương 1747
Chương 1748
Chương 1749
Chương 1750
Chương 1751
Chương 1752
Chương 1753
Chương 1754
Chương 1755
Chương 1756
Chương 1757
Chương 1758
Chương 1822-1826
Chương 1827
Chương 1828
Chương 1829
Chương 1830
Chương 1831
Chương 1832
Chương 1843
Chương 1834
Chương 1836
Chương 1837
Chương 1838
Chương 1839
Chương 1839-1840
Chương 1841
Chương 1839
Chương 1842- 1846
Chương 1847-1862
Chương 1863
Chương 2344: Trận Đồ
Chương 1804-1819
Chương 1778-1803
Chương 1775-1777
Chương 1772-1774
Chương 1770-1771
Chương 1767
Chương 1766
Chương 1765
Chương 1763-1764
Chương 1762
Chương 1760
Chương 1759

Chương 1768-1769

198 0 0
By chuoitieu

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

Tác giả: Vong Ngữ

Quyển 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 1769: Hàn Diễm Cùng Kim Phù

Biên Dịch : vnpolice

Nguồn: 4vn

“Bảo vật à ? Quả thật năm xưa trước khi mất tích, tổ tiên đã đem toàn bộ bảo vật tùy thân mang hết trên người, cuối cùng vẫn chưa kịp lưu lại vật gì cho đám hậu nhân chúng ta cả. Còn về phần công pháp, tổ tiên Hứa gia chúng ta có để lại vài loại bí thuật uy chấn năm xưa, nhưng do điều kiện tu luyện quá hà khắc, nên rất ít người có tư cách tu luyện được, cũng may còn có Nham thúc tổ chính là một vị trong số đó. Thúc tổ, cảm phiền người biểu diễn cho tiền bối xem qua một chút” Hứa Giao sau khi trầm ngâm một lát, liền quay đầu qua lão già cạnh bên nói.

“Nếu tiền bối đã muốn xem, vãn bối mạn phép xin được bêu xấu vậy” Lão già thoáng có chút do dự, cũng liền gật đầu.

Kế đó chỉ thấy cánh tay khô gầy của hắn từ trong tay áo giơ ra, năm ngón tay liền xòe ra rồi hướng về trước lật chuyển.

Trong phút chốc, một đoàn quang diễm lam sắc hiện ra trong lòng bàn tay, linh quang lưu chuyển thoáng chốc hóa thành một đóa sen lam sắc trong suốt. Băng liên này vô cùng tinh xảo, tựa như trời sinh ra đã như thế.

“Kiền Lam Băng Diễm !” Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, không khỏi thì thào thốt ra một câu.

“Tiền bối thật có con mắt tinh tường, Hàn Diễm này chính là thần thông danh chấn của tổ tiên, nếu có thể tu luyện đến đại thành, uy lực phát ra có khả năng đóng băng ngàn dặm, hư không hóa hàn băng, tiếc rằng vãn bối còn xa lắm mới tu luyện đến được cảnh giới đó” Gương mặt gầy yếu của Hứa Nham hiện lên nét tươi cười, đóa băng liên trong tay vừa xoay tròn một phát, liền hóa thành một luồng lam quang đập mạnh vào hư không phía trước.

Chỉ thấy những nơi nào mà tầng lam quang này tràn qua, lập tức trên hư không toát ra sắc lam lóng lánh, trong nháy mắt không gian nơi đó cảm giác như có chút mơ hồ vặn vẹo.

Chính lúc này, một lão già khác của Hứa gia vung chén trà đang cầm trong tay, chỉ thấy lóe lên một cái rồi bay thẳng vào trong khoảng hư không đó.

Một màn quỷ dị liền xuất hiện.

Trong nháy mắt, chén trà chẳng những bị tầng lam quang hóa thành một khối băng điêu (khắc), mà còn bị dừng lại ở giữa hư không.

Đồng tử Hàn Lập co lại, biểu tình trên mặt không chút thay đổi, nhưng trên khóe miệng vẫn còn hiện ra tia kinh ngạc.

Kiền Lam Băng Diễm này nếu có thể tu luyện được về sau, có thể đạt được thần thông lợi hại đến thế, hắn quả thật vô cùng bất ngờ.

Tuy nhiên suy nghĩ sâu xa thêm một chút, đây cũng là lẽ thường tình.

Năm xưa hắn từ trong Hư Thiên Đỉnh mà có được Kiền Lam Băng Diễm, vì vậy đâu phải do tự tu luyện mà thành, hơn nữa lúc trước hắn trực tiếp hấp thu luyện hóa, cho nên uy lực sẽ khó có thể tự tăng lên được.

Còn Hàn Diễm của tên Hứa Nham này, thần thông hoàn toàn do dự thân khổ luyện mà ra, thêm vào sau đó có khẩu quyết công pháp nữa, đương nhiên uy lực về sau có thể từ từ thăng tiến.

Hai trường hợp này tất nhiên có chỗ lợi hại khác nhau.

Nếu trực tiếp hấp thu Hàn Diễm sẳn có, sẽ không cần hao phí thời gian tu luyện đặc thù, liền có thể sở hữu ngay được thần thông đó, nhưng về sau muốn tiếp tục tăng cao uy lực hơn nữa, chỉ còn cách mượn ngoại lực hoặc tìm cách dung hợp một loại Hàn Diễm cực lạnh nào khác.

Thể theo những gì lão già cùng Băng Phách tiên tử tự tu luyện nên, tuy rằng hao phí thời gian rất lâu, nhưng chỉ cần dựa theo khẩu quyết công pháp, sau cùng có thể tu luyện Hàn Diễm này đến giai đoạn đại thành.

Mà chuyện hắn hấp thu được Kiền Lam Băng Diễm vẫn chỉ là sự tình xa xưa lúc còn ở Nhân giới.

Khi đó Băng Phách tiên tử lưu lại Kiền Lam Băng Diễm thì thần thông của vị đó cao lắm cũng chỉ tới Hóa Thần kỳ mà thôi, do đó làm sao có thể so với lão già có tu vi Luyện Hư kỳ như bây giờ được.

Tâm niệm Hàn Lập sau khi xoay chuyển nhanh một chút, liền hiểu ra được ảo diệu bên trong, nên khóe miệng vốn đang ngạc nhiên cũng chợt bình thường trở lại.

Tuy nhiên, lúc này vùng lam quang trong hư không phía trước người lão già, cũng chỉ duy trì được vài nhịp thở, sau đó liền giống như một chiếc bàn thủy tinh bị vỡ tung ra từng mãnh vậy.

Nguyên bản chén trà vốn đang bị lơ lững giữa hư không, lập tức rơi nhanh xuống đất.

Một lão già đứng gần đó chính là Hứa Hỏa đã sớm có chuẩn bị, lập tức ra tay hút lấy chén trà vừa mới bị hóa băng đó vào tay. Đồng thời trong tay hắn chợt lóe lên một quầng sáng đỏ sậm, ngay tức thì tầng lam băng bị chảy ra rồi tan biến...

Chén trà đó lại hoàn hảo hiện ra tựa như lúc ban đầu.

“Tiền bối cảm thấy thế nào, thần thông này của Nham thúc tổ có thể chứng thực được Hứa gia chúng ta chính là hậu nhân trực hệ của tổ tiên hay không ?” Vẻ mặt của Bạch y nam tử tươi cười hỏi Hàn Lập.

“Quả thật đúng là Kiền Lam Băng Diễm, hơn nữa thần thông của Hứa Nham đạo hữu cũng đã đạt tới lô hỏa thuần thành rồi, có thể đem cực hàn chi lực khống chế được trong một phạm vi tùy ý, thật sự rất khó !” Hàn Lập nở nụ cười, cũng nhẹ nhàng gật đầu.

“Không biết ý tiền bối là …” Tinh thần Hứa Giao thoáng rung lên.

“Hắc hắc, đạo hữu hãy cứ yên tâm, nếu Hứa gia đúng thật là hậu nhân trực hệ của Băng Phách tiên tử thế này, đương nhiên ta sẽ giao ra đồ vật nhờ chuyển hộ” Hàn Lập thấp giọng tươi cười, bỗng nhiên tay áo bào phất lên một cái.

Một chùm ánh sáng chợt lóe, lập tức hai món đồ vật liền hiện ra trên mặt bàn.

Một thứ là ngọc giản màu lam nhạt, món kia lại là một hộp ngọc trắng noãn.

Cả hai vật đều bị dán bởi một đạo phù lục kim quang nhàn nhạt, quả thật vẫn còn phong ấn kín mít, đủ minh chứng cho Hàn Lập chưa từng xem qua bao giờ.

Bạch y nam tử đảo ánh mắt ngó qua, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, lập tức ánh mắt bao lấy cả hai thứ, ngược lại cẩn thận hỏi thêm một câu :

“Hiện tại tiền bối có thể báo cho biết là người phương nào đã ký thác nhờ tiền bối chuyển giúp hay không ?”

“Không phải tại hạ không chịu nói ra. Lúc trước ta đã bảo, nếu có nói ra có lẽ cũng không có vị đạo hữu nào có khả năng biết người đó là ai đâu, ta chỉ có thể tiết lộ cho chư vị đạo hữu biết chút ít, vị tiền bối đó không phải là người trong hai tộc chúng ta, với thần thông tu vi như ta cũng khó sánh nổi một phần so với vị đó” Hàn Lập nhướng mày, chậm rãi nói ra.

“Cái gì, người dị tộc à”

“Ngay cả tiền bối đây cũng tự nhận không bằng, vậy không lẽ là …”

Mấy người trong Hứa gia thất thanh la lên, hiển nhiên vừa nghe qua câu trả lời này, đã vượt xa những gì họ đoán trước.

Hứa Thiên Vũ cùng mấy lão già đều lộ ra vẻ kinh nghi.

Nhưng thật ra Hàn Lập đối với phản ứng của bọn họ, lại chẳng hiện lên chút kỳ quái nào, có vẻ vô cùng bình tỉnh.

Ánh mắt Hứa Giao chợt lóe lên, thoáng suy nghĩ qua rồi nói :

“Năm đó lúc tổ tiên rời đi cũng vừa mới đột phá Hợp Thể kỳ cảnh giới không bao lâu, rồi sau đó tiến nhập Hoang Dã Thế Giới để đi du ngoạn khắp nơi Phong Nguyên đại lục. Nếu nói như vậy, có thể biết được một hai vị tiền bối dị tộc âu cũng là việc bình thường, không lẽ chuyện này có liên quan tới việc mất tích năm xưa của tổ tiên à”

“Quả thật rất có khả năng” Hứa Nham và lão già kia ngó nhau, sắc mặt chợt lóe lên tia vui mừng, cơ hồ như một câu này đã thay lời của biết bao người xung quanh vậy.

Hứa Thiên Vũ cùng với cự hán cũng nhìn nhau, sau đó cả hai không dằn nỗi đều hiện lên vẻ hưng phấn.

“Đây chỉ là dự đoán thôi, có thật hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Xin tiền bối hãy chờ một chút, vãn bối đi làm chút chuyện sẽ quay về ngay. Nham thúc tổ, cảm phiền người cùng Vũ nhi bồi tiếp tiền bối một chút” Bạch y nam tử hít sâu một hơi, liền không chần chờ thu hai món đồ trên bàn vào trong tay, sau đó áy náy nói với Hàn Lập.

“Hứa đạo hữu cứ tự nhiên” Hàn Lập dường như không để ý lắm.

Nghe thế Hứa Giao liền cầm hai món đồ rồi đứng dậy, dẫn theo một lão già khác cùng với tên cự hán cáo từ đi ra.

Chốc lát, trong đại sảnh chỉ còn lại ba người Hàn Lập. Hứa Thiên Vũ và Hứa Nham.

“Hàn tiền bối, trước đây tại hạ từng nghe Vũ nhi có kể qua, năm đó lúc ở trong thành tu vi còn thấp, con bé đã được tiền bối chỉ điểm qua, nếu không thì không nhất định đột phá lên Hóa Thần cảnh giới nhanh như vậy, ta đây thân làm thúc tổ xin thay Vũ nhi cảm tạ tiền bối rất nhiều” Lão già bồi tiếp Hàn Lập nói chuyện phiếm vài câu, hai tay kính cẩn thốt ra.

“Không có gì đâu, cũng nhờ Thiên Vũ đạo hữu bản thân tư chất hơn người, năm đó ta cũng chỉ điểm qua sơ sơ thôi” Hàn Lập thoáng động lòng trả lời.

“Thế nhưng đề cập đến việc này, ta có nghe Vũ nhi nói, dường như tiền bối cùng với tổ tiên có chút liên quan sâu xa thì phải ?” Hứa Nham có chút tò mò mà hỏi.

“Tuy rằng vẫn chưa có cơ hội diện kiến Băng Phách tiên tử, nhưng quả thật có một chút quan hệ. Nếu không thì vị tiền bối kia sẽ không phó thác cho ta chuyển giao đồ vật này đâu, nếu trong lòng đạo hữu có chút hoài nghi nào, hãy tự mình xem qua tất sẽ hiểu được” Hàn Lập liếc mắt nhìn lão già, sau khi suy tính một lúc, bỗng nhiên ngón tay đưa ra trước mắt rồi giương lên, tiếp theo chỉ nghe truyền đến một tiếng cười khúc khích, một đóa quang diễm màu lam từ đầu ngón tay nở rộng ra, vừa xoay tròn một vòng liền hóa thành một đóa băng hoa màu lam.

“Kiền Lam Băng Diễm !”Lão già cất lên tiếng thét kinh hãi, hết sức chăm chú nhìn vào băng hoa mà trên mặt đầy vẻ giật mình.

“Chẳng lẽ tiền bối cũng là …”Hứa Thiên Vũ đang đứng bên cạnh vừa nhìn thấy cảnh này cũng khiếp sợ thì thào không ra tiếng.

“Không phải như các ngươi nghĩ đâu, năm xưa ta chỉ có cơ may thu được một ít Hàn Diễm của tổ tiên hai vị, được di lưu lại ở hạ giới mà thôi” Hàn Lập mỉm cười.

“Thì ra là thế !” Hứa Nham liền bừng tỉnh hiểu ra, tuy nhiên trong mắt vẫn còn thấp thoáng chút nghi ngờ, nhưng không tiện mở miệng mà truy vấn tiếp nữa.

Dù sao Hàn Lập cũng là một vị tu sĩ Hợp Thể kỳ, một tu sĩ Luyện Hư như hắn làm sao có tư cách dám đưa ra nghi vấn được chứ.

Cũng đồng thời ngay lúc này, trong một mật thất ở mặt sau tòa lâu đài bị tầng tầng cấm chế bảo vệ nghiêm ngặt, Hứa gia tộc trưởng cùng với cự hán và một lão già đang hồi hộp dòm thật kỹ hai món đồ đang nằm trên mặt bàn.

“Đạo phù này thật lợi hại, dựa vào tu vi của hai người bọn ta, lại không thể mạnh mẽ dụng lực gỡ ra được. Xem ra thật đúng như lời vị tiền bối kia đã bảo, những thứ này chắc chắn là do người dị tộc Đại Thừa chuyển giao tới cho tổ tiên rồi" Tên lão già Hứa Hỏa tựa hồ đã nếm thử qua mùi vị thất bại khi muốn gỡ đạo phù xuống, mắt nhìn hai vật có chút bất đắc dĩ nói.

“Nếu thật sự nguyên nhân xuất phát từ tồn tại Đại Thừa kỳ, thì hai đạo phù này huyền diệu đến thế cũng chẳng có gì gọi là kỳ quái cả. Nếu dựa vào uy lực của bảo vật mà mạnh mẽ hủy diệt luôn hai đạo bùa đó, chỉ sợ đồ vật bên trong tất sẽ bị ảnh hưởng hư hao, chắc chắn là phải có chút xảo thủ nào đó mới phải” Hứa Giao sờ sờ chiếc cằm bóng loáng tựa hồ như đang nghĩ tới chuyện gì đó.

“Tộc trưởng nếu đã có biện pháp, nếu không ngại cứ thử nghiệm một phen xem sao, trường hợp không được nữa thì chúng ta lại tìm biện pháp khác vậy” Hứa Hỏa hiển nhiên hơi nóng vội, nói ra không lưỡng lự.

“Thúc phụ nói hay lắm, tiểu chất trước hết thử qua một lần xem sao” Hứa Giao sau một hồi lâu nghĩ ngợi, liền hồi hợp gật đầu.

Tiếp theo bỗng nhiên thấy hắn khoát tay rồi há miệng ra, theo đó một đạo bạch quang tuôn ra.

Chỉ thấy luồng bạch quang dày đặc vây quanh cổ tay bay lòng vòng một hồi, liền lập tức lóe lên rồi bị Hứa Giao hút trở về miệng.

Nhưng ngay sau đó, ngay chỗ cổ tay hiện lên một vệt đỏ thẳm, vài giọt máu từ từ rớt xuống, vừa lúc rơi ngay phía trên tấm phù đang phong ấn khối ngọc giản kia.

Huyết quang rơi nhanh xuống, những giọt máu đó liền dễ dàng hòa nhập vào rồi biến mất.

Nguyên bản tấm phù vốn đang nằm yên bất động, nháy mắt quầng kim quang phóng lớn ra, tiếp tục ở phía trên hiện ra một đám kim văn lớn nhỏ bất đồng.

Sau đó chợt lóe lên, những kim văn đó đều tán loạn biến mất, đồng thời linh khí trên tấm phù chợt tắt, toàn bộ linh quang cũng tiêu biến không thấy nữa.

Hứa Giao vừa nhìn thấy cảnh này nhất thời mừng rỡ, biết rõ bản thân đã đoán đúng quá nữa rồi, quả nhiên chỉ có huyết mạch kế thừa của Băng Phách tiên tử mới có thể yên ổn gỡ xuống tấm phù này.

Hắn hít sâu một hơi, sau đó há miệng nhẹ nhàng thổi một phát về phía ngọc giản.

Kim sắc phù lục thoáng run lên, liền sau đó từ trên ngọc giản bay xuống không một tiếng động.

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

Tác giả: Vong Ngữ

Quyển 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 1770: Huyết Hồn

Biên Dịch : vnpolice

Nguồn: 4vn

Lão già cùng tên cự hán trông thấy tình hình như vậy, sắc mặt đều lộ vẻ vui mừng.

Hứa Giao dằn lại tia hưng phấn đang dâng trào, liền dùng thủ pháp tương tự gỡ lấy phù triện từ trên hộp ngọc.

Ánh mắt Bạch y nam tử đảo qua đảo lại nhìn kỹ hai món đồ vật, sau một lúc hơi do dự bàn tay còn lại liền chụp lấy ngọc giản lam sắc kia.

Nhẹ nhàng áp ngọc giản lên trán, hai mắt vị nam tử đó khẽ nhắm lại.

Một lát sau, sắc mặt Bạch y nam tử bắt đầu định thần trở lại, rồi dần dần hiện lên chút nghi hoặc, nhưng sau đó lại lộ ra chút vẻ khiếp sợ.

Lão già Hứa Hỏa cùng với Cự hán đứng bên cạng trông thấy tình hình như vậy, liếc mắt nhìn nhau trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.

Sau một tuần trà, rốt cuộc Bạch y nam tử thở dài một hơi, thần sắc có chút hoảng hốt rồi lấy ngọc giản đang áp lên trán đem xuống.

“Hiền chất, rốt cuộc bên trong nói gì vậy” Lão già không nhịn được hỏi ngay.

Biểu tình tên cự hán cũng lộ ra vẻ cấp bách tương tự.

“Hỏa thúc, người hãy tự xem đi” Tựa hồ Hứa Giao đã bình tĩnh lại được vài phần, thần sắc biểu hiện phức tạp rồi trực tiếp đưa ra ngọc giản, dường như không muốn bàn luận thêm gì nữa.

Lão già tiếp nhận lấy ngọc giản, tự nhiên trong lòng cũng có chút kinh nghi, sau một hồi do dự cũng tương tự thả thần niệm vào trong.

Lúc này ánh mắt Hứa Giao dừng lại ở hộp ngọc, thoáng cân nhắc liền phất tay áo qua một cái.

Nắp hộp lập tức mở bung ra.

Bên trong hộp ngọc đang ngưng tụ một quầng ô quang lưu chuyển không ngừng, bên trong rõ ràng đang đặt một chiếc bình đỏ tươi cao gần một tấc.

Mặt ngoài chiếc bình này có khắc một loại hoa văn rất kỳ quái, thoáng mơ hồ tỏa ra một cỗ huyết tinh khí.

“Ồ, hình như cái này là …” Tên cự hán đứng bên cạnh thấy rất rõ, lập tức cả kinh nhận ra chút gì đó.

“Không sai, đây chính là Huyết Hồn Bình của tổ truyền Hứa gia. Nguyên trước đây bình này có một đôi, nhưng năm xưa đã bị Băng Phách tổ tiên mang đi một cái rồi, thật không ngờ lại có ngày gặp lại được tại đây” Thần sắc Hứa Giao âm trầm nói.

“Đúng là bảo vật này rồi” Tên cự hán nuốt nước miếng cái ực, liền thì thào một câu.

Hứa Giao cũng không đề cập thêm nữa, liền trực tiếp phân phó cho tên đại hán :

“Ngươi lập tức cầm lệnh bài của ta, điều động tất cả mật vệ trong Tộc đến xung quanh ngọn núi ngay chỗ Tông Miếu cho ta, đồng thời cũng phát động toàn bộ cấm chế gần đó, đem phong tỏa kín mít cho dù con ruồi cũng khó bay lọt. Kế tiếp, mời cho được Đại thúc tổ dù đang trong giai đoạn bế quan cũng phải tỉnh lại rồi vào Tông Miếu chờ ở đó”

“Sao phải điều động mật vệ, lại còn thỉnh Đại thúc tổ xuất quan nữa” Tên cự hán cả kinh, trông bộ dạng rất khó tin.

“Không sai. Đây là chuyện đại sự có liên quan đến Băng Phách tổ tiên, Đại thúc tổ cho dù đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng cũng phải mời xuất quan một chuyến” Bạch y nam tử cắn răng một cái, dứt khoát phân phó.

“Thật sự Tộc trưởng đã tìm được tung tích của tổ tiên rồi à, được ta đi làm ngay” Tên cự hán nghe vậy mừng rỡ, liền không chút do dự đáp ứng ngay, rồi đi thẳng ra ngoài.

Còn Hứa Giao thấy tên cự hán sau khi đã rời khỏi mật thất, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc bình nhỏ đỏ như máu, sắc mặt thoáng âm trầm bất định.

Một lát sau, lão già Hứa Hỏa thở ra một hơi, cuối cùng cũng xem xong ngọc giản liền mở mắt ra nói :

“Thì ra là thế, tổ tiên đại nhân thật sự đã đi vào khu vực hoang dã thế giới, lại còn đến một đại lục nào khác nữa. Chuyện gì đã xãy ra, đến nỗi chỉ có thể chuyển về được một tia huyết hồn vốn được tế luyện từ năm xưa” Lão già thì thào một câu, cặp chân mày nhăn tít.

“Trong Ngọc giản này ngoại trừ truyền lại bộ bí thuật Huyết hồn ra, cũng chỉ có lưu lại vài câu nhắn nhủ thôi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, hiện tại chỉ cần vận dụng Huyết tinh khiến cho tia huyết hồn này được tỉnh lại, lúc đó mới biết rõ sự tình. Nghĩ lại cũng nhờ năm xưa Băng Phách tổ tiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trước đó đã luyện chế ra Huyết Tinh Quan cùng với một cặp Huyết Hồn Bình này, nếu không bọn ta thật sự bó tay không còn cách nào giải quyết” Hứa Giao âm trầm nói.

“Chính xác như thế, theo như những gì bên trong Ngọc giản cho biết, một khi tấm phù triện này bị gỡ xuống, nhất định trong vài ngày phải gấp rút cử hành nghi thức, nếu không cho dù có Huyết Hồn Bình này đi nữa, một tia huyết hồn đó sẽ bị tan đi mất, dù sao huyết hồn được phong ấn trong chiếc bình này đã rất lâu rồi” Lão già lại tiếp tục lộ ra vẻ lo lắng.

“Yên tâm đi, chúng ta sẽ lập tức cử hành nghi thức trong ngay đêm nay” Ánh mắt Bạch y nam tử chợt lóe lên rồi nói.

“Cũng chỉ còn cách này mà thôi. À còn nữa, vị Hàn tiền bối kia đang ở chính điện, chúng ta sẽ hồi báo thế nào đây. Ta có nghe Vũ nhi nói qua, dường như vị này cùng với Băng Phách tổ tiên cũng có chút liên quan gì đó, hơn nữa lại chủ động đem trả về huyết hồn tổ tiên, hiển nhiên không có ác ý gì với Hứa gia chúng ta đâu” Lão già nói ra một câu.

“À, vị Hàn tiền bối này tuy là mới vừa tiến giai không bao lâu, nhưng thần thông dường như không thấp chút nào, lại còn tinh thông pháp trận thượng cổ nữa chứ, nói không chừng về sau sẽ trở thành một bức tường lớn để Hứa gia chúng ta dựa vào. Bất luận thế nào cũng quyết phải giữ chân vị tiền bối này ở lại Hứa gia càng lâu càng tốt. Sau khi cử hành nghi thức hồi sinh huyết hồn, ta hãy nghĩ cách làm sao để tăng thêm giao tình với vị Hàn tiền bối này” Hứa Giao trầm ngâm một chút liền có quyết định.

“Chắc chắn phải thế, thôi ta ra ngoài trước để an bài đôi chút đây” Hứa Hỏa nhẹ gật đầu, liền dự định rời đi.

“Để chứng tỏ thành ý, hay là ta và Hỏa thúc cùng đi ra vậy” Bạch y nam tử hơi do dự một chút lại bảo thế.

“Cũng tốt, đối với một gã Hợp Thể kỳ như thế, bất luận thế nào chúng ta phải đối đãi thật long trọng vào” Lão già thoáng suy nghĩ liền tỏ vẻ đồng ý.

Vì thế, vị tộc trưởng của Hứa gia này đem hộp ngọc có chứa chiếc bình màu đỏ cẩn thận thu hồi lại, sau đó cùng lão già rời khỏi mật thất.

Vài hôm sau, trong một tòa lầu vô cùng xinh đẹp được xây dựng bên trên ngọn núi, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân trên tấm bồ đoàn ở tầng cao nhất, hắn khẽ nhíu mày trầm ngâm không thốt nên lời.

Hiện tại trong lòng hắn thật sự có chút chuyện khó xử.

Vốn là chỉ muốn sau khi đưa được đồ vật đến nơi, rồi đàm đạo vài câu với Hứa gia, sau đó sẽ cáo từ rời đi ngay.

Vốn không nghĩ sẽ phải ở lại Hứa gia lâu hơn, thế nhưng do gia chủ hết sức nhiệt tình, chẳng những quyết liệt giữ ở lại thêm một thời gian, mà còn khi thấy hắn muốn rời khỏi nơi đây, lại ẩn ý tiết lộ chút ít tin tức về món đồ nhờ chuyển cho Hứa gia, đồng thời phong phanh nói ra manh mối có liên quan đến Băng Phách tiên tử.

Chỉ cần hắn ở lại Hứa gia vài hôm thôi, nói không chừng có thể biết được hạ lạc của tổ tiên bọn họ.

Hắn nghe qua trong lòng không khỏi suy tính.

Nếu nói Hàn Lập thật sự không để ý đến sự tình của Băng Phách tiên tử thì hoàn toàn không hẳn thế.

Bất luật là hắn hấp thu Kiền Lam Băng Diễm, hay đã từng mạo hiểm tiến vào Hư Thiên Cung rồi đoạt được Hư Thiên bảo đỉnh, lại còn diễn biến hung hiểm trong Bắc Minh Tiểu Cực Cung ở Đại Tấn nữa, hầu hết đều có liên quan mật thiết với vị Băng Phách tiên tử này.

Hơn nữa trong lòng hắn cũng có vài vấn đề mơ hồ nan giải, cũng nghĩ nên gặp vị Băng Phách tiên tử này để kiến thức một phen.

Nếu chỉ cần ở khoảng mười ngày nửa tháng, tự nhiên hắn không quan tâm lắm.

Dù sao với thần thông tu vi hiện tại, hắn cũng không cần phải lo lắng mấy người Hứa gia này có ý đồ gì đó với hắn.

Trong hai tộc Nhân Yêu, ngoại trừ tu sĩ Đại Thừa được nhắc tới như một truyền thuyết, thật sự khó tìm được người có thể uy hiếp được tính mạng hắn.

Do đám tu sĩ Hứa gia quá sốt sắng lưu lại, nên hắn ở lại tộc Hứa gia một thời gian, kế đó yên tỉnh ngồi trong tòa lầu này.

Bất quá trong lòng Hàn Lập cũng đã có quyết định, nhiều lắm cũng sẽ ở lại Hứa gia hơn tháng là cùng, nếu đến khi đó vẫn không có tin tức của Băng Phách tiên tử, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục chờ đợi ở đây được nữa.

Tất nhiên, dù cho thật sự có biết được hạ lạc của Băng Phách tiên tử đi nữa, hắn vẫn chưa tính tới chuyện có nên dành thời gian đi tìm hay không, hắn muốn chờ tới lúc tình huống rõ ràng rồi mới quyết định sau.

Hàn Lập đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên nhấc bàn tay lên, tiếp theo linh quang chớp nhoáng, nhất thời trong tay xuất hiện một ngân sắc phù triện.

Tấm phù triện này chính là trước đây hắn có được từ cấm chế di lưu trong Quảng Hàn giới, đích thực là một phù triện tiên giới đã bị tiêu hao hết linh lực.

Trong khoảng thời gian này, bởi vì đan dược cho Hợp Thể kỳ nhất thời không thể điều chế được, nên hắn cũng không vội mà tu luyện pháp lực, trái lại tập trung hơn phân nữa tinh thần để tìm hiểu tấm phù triện tiên giới này.

Tuy rằng toàn bộ uy lực đã bị tiêu tán đi hết, nhưng phù văn được vẽ trên đó đều dùng ngân khoa văn cả, so với lĩnh ngộ về phương diện phù triện được ghi trong Kim Khuyết Ngọc Thư rất có chỗ giống nhau.

Điều này khiến cho Hàn Lập cảm thấy rất có khả năng tìm hiểu sâu hơn.

Nguyên bản bên trong tàn trang của Kim Khuyết Ngọc Thư, hắn thủy chung vẫn chưa có khả năng nhập môn được chút nào, thế nhưng cuối cùng cũng tìm được chút manh mối đó là “Thiên Qua Phù”.

Tấm phù này chính là một loại ngân khoa văn phù triện được ghi lại sau cùng bên trong tàn trang, đây cũng là loại phù triện duy nhất có đặc tính công kích.

Không đề cập tới uy lực của tấm phù triện này mạnh mẽ tới cỡ nào, mà chỉ nói tới chỗ thâm ảo phức tạp thôi, nó thật sự đã hơn xa Thái Nhất Hóa Thành Phù vốn cùng loại ngân khoa văn linh phù.

Cho dù đối với thiên địa pháp tắc cũng có một ít lĩnh ngộ nhất là từ khi Hàn Lập tiến giai lên Hợp Thể, nhưng cuối cùng vẫn không đủ khả năng thấu triệt nỗi.

Về sau mà nói, Thiên Qua Phù này giá trị chắc chắn là tuyệt đối cao, rất đáng chờ mong.

Hàn Lập chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngân sắc phù lục, ngón tay bên kia không ngừng tung lên vẽ xuống tựa như đang họa bức tranh nào đó.

Một lát sau, chẳng thấy điểm dị thường nào xuất hiện, nhưng cũng có khi từ đầu ngón tay tuôn ra vài ngân sắc phù văn lớn nhỏ bất đồng, có khi tiêu biến đi mất, hoặc có lúc ngưng tụ lại một chút rồi lóe lên, trông hết sức thần bí.

Thời gian thoáng trôi qua, không bao lâu sau phía trên bầu trời ngay vị trí sơn mạch của Hứa gia, vầng trăng trên cao soi sáng, lúc này trời đã về khuya.

Hàn Lập đang khoa tay vẽ không ngừng, gương mặt bỗng nhiên hiện lên tia khác thường.

Ngay sau đó, hắn dừng lại rồi đứng lên, bóng người chợt lóe, liền xuất hiện bên cạnh cửa sổ, kế đó nhìn về phía ngọn núi xa xa, trên mặt thoáng hiện ra vẻ nghi hoặc.

“Sao lại thế này, một cổ dao động cấm chế rất quái dị, dường như là …” Tâm niệm Hàn Lập bỗng chốc quay ngược trở lại, tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó, liền ngó lên trên trời cao.

Kết quả khiến hắn hết sức kinh hãi !

Chỉ thấy vầng trăng treo trên bầu trời đêm vốn long lanh ánh sáng trắng ngà, không biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ khiến bất kỳ ai nhìn lên cũng cảm giác bất an.

Hàn Lập thở ra một hơi rồi thu ánh mắt lại, sau đó bỗng nhíu mắt tiếp tục nhìn về phía ngọn núi một lần nữa.

Tia lam quang từ nơi sâu thẳm trong cặp đồng tử chớp động không ngừng, ngọn núi nhìn xa xa nhìn trông rất đổi bình thường, thế nhưng nhờ hiệu quả của linh mục, hắn thấy rất rõ ràng một tầng huyết quang đỏ thắm.

Vầng huyết quang đó bao phủ xung quanh ngọn núi, không ngừng bành trướng lớn ra rồi thu hẹp trở lại, dường như hắn bị ảnh hưởng bởi một lực dao động tựa hồ như được phóng ra từ trong ngọn núi này.

Thấy được rất tường tận, xung quanh bốn phía ngọn nút đã bày ra cấm chế huyền diệu nào đó. Nhưng cổ huyết quang kia thật sự chẳng tầm thường chút nào, một phần linh áp vẫn có thể trực tiếp xuyên thẳng qua.

“Một lượng lớn huyết tinh khí như thế, chẳng lẽ Hứa gia muốn cử hành nghi thức huyết tế ở chỗ đó ? Bất quá cho dù muốn tiến hành huyết tế đi nữa, cũng không nên chọn thời điểm có ngoại nhân như ta chứ, không lẽ đợt huyết tế lần này có quan hệ gì với ta sao” Một hồi lâu sau, lam mang trong mắt hắn chợt biến mất, thì thào nói nhỏ vài tiếng, trên mặt đầy vẻ trầm ngâm.

Hắn là hạng người cơ trí, nên chỉ cần cân nhắc qua một chút, liền đoán trúng chân tướng sự việc hết bảy tám phần.

Continue Reading

You'll Also Like

330K 19.1K 41
You live in a different time zone Think I know what this is It's just the time's wrong
37.6K 813 14
Jake, Sunoo and Jungwon went to a bar they had never been to before, And while they were there in that bar, they didn't know that there were four men...
69.3K 215 25
here are some of my horny thoughts as a trans man with a pussy. snap if you wanna sext ;)
15.4K 560 26
روايه اماراتيه تتكلم عن مثايل وحيده امها وابوها الي عانت من الم الانفصال الام : نوره الاب : محمد تاريخ الكتابه : 19/3/2023 تاريخ التنزيل : ..