[HOÀN] Đáng tiếc không phải a...

By StellaBumbee

1.5K 31 33

Truyện ngắn Đáng tiếc không phải anh! Cảm hứng lấy từ bài hát: "Đáng tiếc không phải anh!" "Đáng tiếc không... More

Đáng tiếc không phải anh

1.5K 31 33
By StellaBumbee

"Tiếc rằng cho đến cuối cùng, người cùng em bước đi trên đoạn đường này lại không phải là anh!

Tiếc rằng cho đến cuối cùng, có lẽ những ký ức về anh trong em chỉ như là một cánh hoa rơi, lững lờ trôi trong nước!

Tiếc rằng cho đến cuối cùng, cũng không nói được với em hai từ tạm biệt!

Tiếc rằng cho đến cuối cùng, chuyện tình của chúng ta chỉ như cầu vòng sau mưa, dẫu có đẹp nhưng lại nhanh tan biến!

Dù cho như vậy cũng chưa từng hối hận vì đã yêu em

Xin hẹn kiếp sau!"

Những câu nói trong đoạn băng ấy vang vọng trong đầu cô, từng lời từng lời đủ bóp nát trái tim nhỏ bé ấy. Chuyện tình của bọn họ đẹp như vậy, nhưng tại sao lại không thể cùng nhau đi tới cuối con đường. Nếu đã gặp gỡ tại sao phải phân ly!

Cô và anh quen nhau được bao lâu rồi? Chẳng nhớ nữa, chỉ biết năm cô 1 tuổi anh 4 tuổi, năm cô 24 tuổi, anh 28 tuổi, năm cô 25 tuổi, anh vẫn là 28 tuổi...

Cô là tiểu thư nhà giàu, anh cũng là đại thiếu gia nổi tiếng. Hai người bọn họ được người trong thành phố bàn luận mỗi ngày, kèm theo vô vàn những điều khen ngợi cùng ghen tị. Bọn họ muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình. Cô xinh đẹp thế nào, từ mẫu giáo cho tới đại học đều đứng ở vị trí hoa khôi. Anh soái ca đến thế nào, là đại boss của tập đoàn lớn từ khi còn rất trẻ. Bọn họ thuộc hai gia tộc thế gia nhất thành phố này, cũng nghĩ rằng chỉ cần đợi tới ngày thích hợp, anh sẽ cầm tay cô bước trên lễ đường của bọn họ... nhưng ngày đó mãi chưa tới, cũng không bao giờ tới được nữa rồi...

Tại sao chứ? còn có ai có thể xứng đôi với cô hơn anh? Còn có ai có thể chiều cô được như anh? Còn có ai có thể làm cô thay đổi được như anh? Trên đời này còn có ai như thế nữa ư?

Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện của nhiều năm về trước, vì chuyện này, họ từ hai kẻ oan gia trở thành một cặp tình nhân.

Thành Bắc Kinh ngày ...... hôm nay ngày công chiếu một bộ phim hoạt hình nổi tiếng, người người nô nức đổ về các rạp chiếu phim lớn trong thành phố. Tại rạp LoveRaCi - rạp chiếu phim lớn nhất thành phố, trước quầy bán vé có hai kẻ đang đứng đó cãi nhau.

- Ây, anh nói xem, anh có phải đàn ông không? không biết cái gì gọi là nhường nhịn phụ nữ ư?

- Tôi đương nhiên biết cái gọi là nhường nhịn!

- Vậy sao còn tranh với tôi!

- Thứ nhất tôi chưa phải đàn ông, thứ hai cô chưa phải là phụ nữ!

- Anh... anh...

- Anh... anh cái gì, cô nhóc, tôi đang bận lắm, nửa tiếng sau sẽ chiếu lại phim này ở phòng chiếu khác, chịu khó đợi đi nhóc!

- Nhóc... anh nói ai là cô nhóc hả? Anh hơn tôi có 4 tuổi mà bày đặt gì, tôi không thích đợi, tôi cũng rất bận, anh đợi phòng chiếu khác đi!

- Này nhóc... sao nói mãi không chịu hiểu nhỉ, ở đâu ra mà có kiểu con gái ngang bướng thế này chứ?

- Ở đâu ra có loại con trai keo kiệt đáng ghét như vậy chứ... (có ai đó không chịu thua kém!)

Cuộc tranh cãi đã kéo dài được 10p rồi, trong khi cũng chỉ còn 5p nữa là phòng chiếu này đến giờ chiếu phim. Các bạn hỏi tại sao họ lại tranh cãi ư? Bọn họ là những kẻ kỳ quặc nhất trên thế gian này! Hai thẻ bạch kim đều đặt trước quầy khiến cho nhân viên tạp khó xử không biết làm sao. Bọn họ đã quá quen đối với Vương thiếu gia và Đồng tiểu thư này, lúc nào đến đây xem phim cũng là một mình bao trọn phòng chiếu! Cô nhân viên không dám đắc tội với ai, nhẹ giọng nói:

"Phòng chiếu này cũng lớn nhất rạp, bên trong rất rộng, bộ phim này ở phòng chiếu này chiếu sớm nhất trên cả nước, chỉ còn 5p nữa là đến giờ chiếu rồi, hay là hai vị mỗi người bao nửa phòng được không?"

"Không được!" Hai cái miệng động thành nói, mắt sáng quắc nhìn cô nhân viên, rồi quay ra lườm nhau gườm gườm.

Nếu như không phải nơi này chiếu đầu tiên, anh rỗi hơi đâu mà đi tranh cãi với con nhỏ ngang ngạnh này.

Nếu như không phải nơi này chiếu đầu tiên, cô cũng chẳng thèm tranh với tên mặt lạnh không biết thương hoa tiếc ngọc.

Lần này nhất quyết phải tranh, bọn họ đều là tín đồ cuồng mê bộ phim này, đợi từng ngày nó ra rạp, điều duy nhất muốn là bản thân sẽ trở thành người đầu tiên coi bộ phim này ở thành Bắc Kinh.

Cãi vã, cãi vã, lại cãi vã... thực sự có nhiều hơi sức đến thế sao? Nhưng mà rồi cuối cùng cả hai kẻ lập dị đó cũng phải nhượng bộ, nếu như không muốn lỡ mất giờ chiếu, mỗi người nửa rạp, được rồi, nguyên tắc là không được làm ồn!

Phòng chiếu rộng lớn, chỉ có hai người ngồi coi, cảm giác ban đầu thực sự không thoải mái. Hai người bọn họ mỗi người ngồi một chỗ, yên tĩnh coi phim, thi thoảng có tiếng cười khanh khách, một tiếng "Hừ...." nhè nhẹ và chút cau mày. Thi thoảng lại có tiếng sụt sùi, lại thêm một tiếng "hừ..." lắc đầu ngao ngán. Thấy cảnh vui là cô cười, thấy cảnh buồn là cô khóc, anh ở ghế bên kia nhăn mặt tức tối, không phải đã nói là yên tĩnh không được làm ồn rồi sao? Không nhịn được, anh quát:

- Này, cô nhóc, đừng có làm ồn nữa!

- Cái này không phải làm ồn, cái này là cảm xúc khi xem phim, kiểu máu lạnh như nah không hiểu đâu! Không thích thì ngoài đi, yên cho tôi xem!

Tay anh nắm thành một quyền, hận, chỉ hận không đập được cho con nhỏ này một trận!

Đó là bộ phim đầu tiên bọn họ xem với nhau, chỉ có hai người thật giống hẹn hò phải không? Ai cũng đã nghĩ thế khi thấy bọn họ từ trong phòng cùng nhau bước ra

"Ồ, nghe nói hai người này toàn bao trọn phòng thôi, sao nay lại xem chung thế?"

"Không lẽ bọn họ hẹn hò!"

"Ồ, chắc thế rồi!"

Bắc Kinh tin tức thật nhanh, sáng sớm hôm sau, báo giật tít: "Nghi vấn hẹn hò, Vương Gia và Đồng Gia kết thân!"

Chỉ một dòng tin như thế, ngay lập tức thị trường chứng khoán biến động, giá cổ phiếu của hai tập đoàn nhà họ Vương và Đồng đều tăng đột biến. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì xảy ra thế? Vương Gia và Đồng Gia tuy không phải là đối đầu trên thương trường, nhưng trước nay cũng không hợp tác nhiều, bọn họ chia nhau nắm giữ gần như một nửa thị trường tài chính của Bắc Kinh, bây giờ bọn họ liên hôn, thế lực sẽ lớn như thễ nào, điều này không cần bàn, các tập đoàn khác không thể bì kịp.

Tin tức này là cho Thiên Vũ và Kiêu Kiêu cũng ngỡ ngàng, miệng há mắt tròn, không biết giải thích thế nào. À Thiên Vũ chính là Vương đại thiếu gia của Vương Thị, còn Kiêu Kiêu chính là đại tiểu thư của Đồng Gia, chính là hai kẻ giành nhau trong rạp chiếu phim hôm đó.

Bên nhà Đồng gia: "Kiêu nhi chuyện này thật hả con, Kiêu nhi của chúng ta thật biết chọn người!"

- Thật gì chứ, báo chí vớ vẩn mà cha cũng tin, cho dù con trai trên đời này chết hết, con cũng không thèm hẹn hò với loại con trai keo kiệt mặt lạnh đó!

Nhà bên Vương gia: "Vũ Nhi à, chuyện này là sao con, con quen đại tiểu thư Đồng gia hồi nào thế, con bé đó cũng được đó, mẹ rất ưng, hôm nào dẫn về đây nhá!"

- Mẹ nói gì thế, không có gì đâu, con chưa điên đến mức đi hẹn hò với một nhóc con ngang bướng, đánh đá như thế!

Nhưng bọ họ có lẽ cũng không ngờ, sau này, người con trai duy nhất cô muốn hẹn hò là anh, cô nhóc anh yêu nhất chính là cô. Chuyện này xảy ra khi cô mới học lớp 10, anh mới vào đại học. Sau chuyện này, bọn họ gặp nhau nhiều hơn, đấu khẩu nhiều hơn, rồi đến một ngày họ nhận ra đối phương đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình.

Có lẽ không có cô, đời này của anh đã không cười nhiều đến thế, vui nhiều đến thế. Và không có anh, cuộc đời cô sẽ khuyết đi mà không hề trọn vẹn. Bọn họ đã ở bên nhau như thế, một người chiều chuộng một người, một người lại vì một người, dần trưởng thành hơn. Giống như là xếp hình vậy, một mảnh ghép ở vị trí này chỉ có duy nhất một mảnh ghép phù hợp, nếu như miễn cưỡng nhét các mảnh ghép khác thì cũng chỉ là khập khiễng mà thôi. Một mối tình mà đến ông trời cũng phải ghen tị chứ đừng nói đến người đời. Ông trời thật kỳ, có lẽ không muốn ai được quá nhiều hạnh phúc, vậy nên tìm cách tước đoạt đi thứ hoàn hảo nhân gian khó kiếm này.

Ngày đó, anh phát hiện ra mình bị ung thư, có trời mới biết tại sao trong não của anh lại có một khối u, càng ngày càng không thể kiểm soát được nó. 1 năm, đó là cái hẹn bác sĩ cho anh nếu như không phẫu thuật. Nhưng phẫu thuật rồi thì sao? có thể sẽ tỉnh lại, hoặc có thể sẽ mãi mãi không tỉnh. Biết tin này, đến khóc anh cũng không khóc nổi, anh đi rồi, cô sẽ thế nào đây, cô nhóc đó liệu có biết tự chăm sóc mình, biết tự đứng dậy, cô nhóc đó anh biết bên trong không hề mạnh mẽ, cô nhóc đó hay cười cũng hay khóc, một khi đã khóc sẽ khóc rất lâu.

"Đừng khóc có biết không?Xin em đó, đừng khóc!"

Lúc biết bản thân không còn thời gian bao lâu nữa, anh đã luôn nói câu này trong lòng mỗi khi ở bên cô, đừng vì anh mà khóc, hãy vì anh mà cười, thay anh sống tiếp được không? Anh lựa chọn không nói cho cô biết, không biết là sai hay đúng, nhưng kiếp này anh không muốn thấy cô vì anh mà khóc! Im lặng đẩy cô ra, im lặng tìm vài lý do để kết thúc mối tình này trước khi anh ra đi. Anh từng nói: hôn lễ của anh chỉ cần nhìn thấy mình cô là đủ, nhưng tang lễ của anh, tuyệt đối đừng có cô xuất hiện. Cuộc đời anh sống còn quá nhiều lưu luyến, anh sợ mình sẽ không đành lòng ra đi, sợ rằng sẽ uất hận sẽ không nỡ, cũng sẽ làm cô khổ. Kết cục của những kẻ trọng tình hình như thường không mấy tốt đẹp... tại vì sao?

Nhưng anh làm như thế anh ích kỷ lắm có biết không, anh nói anh không chấp nhận được sự trẻ con, ngang bướng của cô nữa, một điều này là như vậy chia tay hay sao? Nếu không chấp nhận được, sao trước đây còn muốn. Cô đã kéo tay anh, cô nói cô sẽ thay đổi, cô nói chỉ cần anh ở lại, cái gì cô cũng có thể làm, vì anh cái gì cô sẽ thay đổi, chỉ cần anh ở lại mà thôi. Nhưng đến thế rồi, anh vẫn đẩy cô ra, quay đầu và bước đi. Anh liệu có nghe thấy tiếng cô gọi, liệu có thấy những giọt nước mắt đang rơi, liệu có biết cô chạy theo xe anh mà ngã. Trời Bắc Kinh thật lạnh, cô ngã mà chẳng đứng dậy nổi, lần đầu cô yêu, lần đầu cô rung động, anh lại nỡ bỏ cô đi, là anh buông tay cô trước, hận anh, đời này cô quyết không tha thứ!

Nằm viện vì phong hàn một tuần, cô như kẻ mất hồn đáp chuyến bay sang Mỹ, cô chạy trốn, cô không đủ dũng khí tiếp tục van xin anh, cũng không đủ dũng khí tiếp tục ở nơi này nữa. Bên bầu trời nước Mỹ, có lẽ cô sẽ nhanh quên anh thôi, trên đời này không phải chỉ có mình anh là tốt nhất, cô vất bỏ hết những thứ anh tặng, nhưng cuối cùng lại không nỡ bỏ đi chiếc vòng khắc tên hai người. Đất Mỹ xa xôi, một mình cô ở đó, rất yên tĩnh!

Hai tháng, 2 tháng cô ở đất Mỹ, 2 tháng này cô chẳng biết đã qua đi như thế nào. Còn anh, hai tháng qua, anh sống có ổn không? Ổn sao? Khối u hành hạ anh mỗi ngày, nó phát triển nhanh hơn người ta dự liệu, có lẽ anh đã đi tới cuối đoạn đường của mình rồi.

"Thực sự nhớ em, hàng đêm đều mơ thấy em ở đây, hai người trong rạp xem một bộ phim hoạt hình! Em còn nhớ không?"

- Vương tổng, anh mau quyết định đi, nếu không phẫu thuật sợ rằng sẽ không còn nhiều thời gian nữa!

- Nếu phẫu thuật, tôi có bao nhiêu phần tỉnh lại!

- .... 40% ....

- Tôi biết rồi!

....

- Tôi muốn phẫu thuật ở Mỹ, âm thầm chuẩn bị cho tôi!

- Vâng, Vương tổng!

Đột nhiên anh muốn những ngày cuối này, được sống trong cùng một bầu trời với cô, ít ra trong cùng bầu trời đất Mỹ này, chưa biết chừng anh sẽ nghe được hơi thở của cô đâu đây, vậy anh cũng mãn nguyện. Ngày anh lên phòng mổ, cô cảm thấy khó chịu trong người, bởi thế nên cô lái xe ra ngoài, trên những con đường dài của California này, những con đường dường như không có đoạn cuối, dài như thế bao giờ mới đi hết đây!Chiếc đèn báo trong phòng cấp cứu ngừng sáng, anh được người ta đẩy ra, anh đi rồi, 40% đó, anh không nắm được, anh đi rất nhẹ nhàng, nhiều nuối tiếc nhưng không có đau đớn.

"Xin hẹn kiếp sau! cô bé, em vẫn sẽ thích anh chứ?"

Hình như cô cảm nhận được, người thương yêu nhất đã bỏ cô mà đi, tim chợt đau, mắt chợt nhoà đi, một chút không tỉnh táo, chiếc Lambor của cô mất kiểm soát, đâm vào vách núi bên đường, thì ra bọn họ là tâm linh tương thông, một người đi rồi, một người sẽ không sống được nữa! Chắc có lẽ sẽ giống như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, bọn họ sẽ gặp nhau ở nơi xa kia, cùng hoá thành một đôi hồ điệp, bên nhau chẳng chia lìa.
  Nhưng "Ngoài Chúc Lương, nào ai hóa được thành hồ điệp?" anh và cô đời này định sẵn phải xa nhau rồi! Anh đã đi, nhưng cô thì lại sống. Tại sao?

Cô được người ta đưa vào bệnh viện, cô phải thay tim, trùng hợp thật, vừa có một người mới qua đời, gia đình người đó lại đồng ý cho cô tim của người đã mất. Một trái tim mới thật vừa vặn ở trong lồng ngực cô. Từng nhịp đập lạ lẫm đầu tiên rồi hoàn toàn thích ứng, cô được đưa từ cổng của Diêm Vương về lại nhân gian. Cô và anh lại không kịp gặp nhau trước cửa Âm Tào rồi.

Không chỉ có tim cô bị hỏng, đầu cũng bị tổn thương, cô quên hết rồi, chẳng nhớ gì nữa, không nhớ bản thân mình, cũng không có nhớ anh! Cũng có ngày cô quên được anh! Quên rồi sẽ không đau.

Nhiều ngày tháng sau, cô học lại từ đầu, nhận thức bản thân và người xung quanh, một người con trai khác đến, quan tâm và yêu thương cô. Hôn lễ của cô rất lớn, ở ngay California này, hôn lễ của cô với một người con trai khác...

Cô mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, cô thật đẹp, cô hôm nay là cô dâu đẹp nhất. Chiếc váy cưới bó sát bên trên và đuôi váy rất dài. Rất đông người đến dự, tiếng nhạc và tiếng hoan hô, có những cánh hoa rải thảm, cô từ từ bước ra, lộng lẫy, cao quý. Người con trai đứng trên bục kia đang chờ cô, ánh mắt chờ mong và khuôn miệng đang cười. Càng tới gần người đó, bước chân cô sao lại càng nặng nề, trái tim này tự dưng rất đau, thổn thức như đang khóc, tim à, tại sao lại buồn!

Có một giọng nói truyền đến:

"Ngày em kết hôn, em chỉ muốn một chú rể tên là Thiên Vũ!"

"Ngày anh kết hôn, anh sẽ đợi em trên lễ đường này, lúc đó anh sẽ nói với cả thiên hạ, em là cô dâu duy nhất của anh!"

Lễ đường hôm nay không phải anh đứng đó đợi em, đáng tiếc không phải anh, người đó không phải anh.

"Thiên Vũ, Thiên Vũ hôm nay em kết hôn rồi, anh ở đâu, anh không đến nhìn em sao?"

Cô nhìn mọi người, cô hét lên kiếm tìm một hình bóng. Cô nhớ rồi cuối cùng cô cũng nhớ tất cả, cô nhớ ra anh, nhớ ra chuyện của hai người.

Mọi người thoáng chốc đều im lặng, họ vẫn thường im lặng như thế, khi cô mất đi ký ức cũng im lặng không nhắc về anh với cô, khi cô nhớ ra cũng vẫn im lặng, sự yên tĩnh đến đáng hận này.

"Thiên Vũ lẽ nào anh không thể đi cùng em tới cuối con đường!"

Trong đám đông một người phụ nữ bước ra, cô nhận ra bà, bà là mẹ anh. Bà bước tới bên cô, gạt đi giọt nước mắt đang rơi. Bà mỉm cười rất khẽ, nhét vào tay cô một chiếc máy quay. Cô mở nó, một đoạn video, là những hình ảnh anh ghi lại trước lúc anh đi, là những lời anh nhắn nhủ với cô, mong cô bảo trọng.

"Đừng mà!" ai nói cho cô biết đây không phải sự thật, dáng người nhỏ bé run lên trực ngã. Bà đặt tay lên ngực cô, cảm nhận được nhịp đập của trái tim, bà nói: "Vũ Nhi ở đây, bên con, nó không đi đâu cả!" Cô chạy ra khỏi lễ đường, bàn tay nắm chặt chiếc máy quay, cô cứ thế chạy, cũng không biết định chạy đi đâu, chỉ biết rằng không muốn dừng chân lại. Tim đập rất gấp!

Trái tim anh ở trong người cô, từ nay cô và anh sẽ không bao giờ phải chia xa nữa, vĩnh viễn không bị chia xa. Thiên Vũ à, từ nay chỉ có mình em ngồi coi phim trong rạp, tại sao không phải là anh trên lễ đường hôm nay, đáng tiếc không phải anh, không phải nên em không cần lễ đường này, đời này cũng không cần lễ đường nào nữa. Bởi lễ đường của em chỉ có mình chỗ cho anh!

Có lẽ rằng, thời trẻ gặp được nhau chính là đã dùng hết vận may của đời mình, vậy nên không còn chút vận may tốt lành nào để có thể tiếp tục cùng nhau làm bạn cho tới bạc đầu.

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
508K 26.2K 49
Trùm trường mê đắm đuối Kookook ngốc Viết:03/06/21 Tác giả: uyen.m
122K 9.6K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"