60화
Chầm chậm lau vết máu bám trên đầu ngón tay, vẽ lại trên tấm lưng trần. Bản thân nao núng khi đôi vai hiện ra.
Tay Richard ngừng lại.
Chỉ còn lại vết máu do ngón tay đấy đã vẽ trên tấm lưng trắng tinh không một vết sẹo. Và giữa tấm lưng mịn màng đó là đôi bàn tay của Richard đang đặt lên.
" Nhưng có vẻ đã tốt lên nhiều rồi. Hình như giờ người khác có chạm vào thì cậu cũng có thể chịu đựng được. Đúng rồi, là ' người bạn' đó của cậu."
" Anh, cái..........."
" Có lẽ tôi đã nói tôi không có hứng thú."
Vừa nói Richard chầm chậm trượt lòng bàn tay đang đặt trên lưng cậu. Sắc mặt Christoph càng xanh xao hơn.
" Dừng lại, đi......sắp, tôi sắp nôn..........."
" Ha, cái này trông cũng được đấy. Gương mặt được nhiều người nói như tạc tượng này nếu đầy chất nôn mửa thì sẽ rất đáng xem."
Giọng nói cùng với sự chế nhạo lọt vào tai Christoph.
Bàn tay to lớn chạm rãi lướt trên da từ lưng đến eo, tránh không chạm vào vết thương của cậu. từng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn da, lần theo làn da trắng như đang vuốt ve.
" Ri, ha, ngưng ngay,...... tôi sẽ giết,........"
" Vì là một cơ thể quý giá biết bao nhiêu nên dù có chạm vào một ngón tay tôi cũng chán ngấy rồi, nhưng cơ thể này quả nhiên đáng được trân trọng và nâng niu. Nếu mấy tên đồng tính* mà thấy được chắc bọn nó phát điên hết mất."
Đột nhiên Richard im lặng. Bàn tay cũng dừng lại trên eo cậu.
Đôi mắt đã mất ý cười chế giễu từ từ nhìn suy xét Christoph. Từ đôi môi đang cắn chặt như kìm nén cơn nôn mửa đang trào lên, đến đôi má không còn chút máu, từ vai đến gáy, lưng vào eo cậu.
" Nghĩ lại, Riegrow đã nói. Nếu tôi làm điều này cậu sẽ ghê tởm và ghét nó một cách khủng khiếp. Dù tôi không có sở thích theo hướng như vậy nhưng.........-."
Giọng nói trầm thấp bỗng dưng bị cắt ngang.
Bàn tay có vẻ đang di chuyển phía trên eo đột nhiên chen vào phía dưới bụng của Christoph đang bị đè xuống nền đất.
Cơ thể Christoph rung chuyển dữ dội.
Richard vừa đè vào lưng Christoph vừa đưa tay vào sâu hơn. Gương mặt không một biểu cảm hệt như bị một cái gì đó mê hoặc. Không, có vẻ như đang hơi bối rối một chút nên một nếp nhăn mờ nhạt đã xuất hiện giữa trán anh ta.
Lòng bàn tay ấn nhẹ vào vùng đó, dưới rốn khoảng nửa gang tay.
Mềm mại đến ngạc nhiên.
Cảm giác mềm mại như phần da thịt bên trong của em bé dính chặt vào lòng bàn tay.
Christoph phun ra những lời không thể hiểu được là gì với giọng khò khè, cậu vùng vẫy. Tuy nhiên Richard đã hơi di chuyển tay dồn trọng lực xuống cơ thể cậu. Anh ta cẩn thận giống như đang vuốt ve bụng của trẻ nhỏ đang vừa đau bụng vừa khóc.
Một cảm giác thô ráp ở đầu ngón út. Ngón tay út cọ sát phần lông bám chặt ướt sũng nước, và bàn tay hạ xuống thêm một chút.
Từ lúc nào đó Richard đã không còn nói gì nữa.
Christoph đương nhiên đã vài lần lắc lư và thốt ra những lời chửi thề, nhưng bây giờ cậu đang nghiến răng với khuôn mặt tái nhợt. thỉnh thoảng lại nghe thấy một âm thanh bị chặn đang cố kìm nén cơn buồn nôn.
Bàn tay dừng một lúc trên phần lông mọc rậm rạp ở vùng bụng dưới lại đang di chuyển xuống một chút.
Ở nơi mà chưa từng có người nào chạm vào lại có bàn tay của người khác chạm vào. Bàn tay như co lại trong giây lát, do dự khoảng vài giây rồi lại đưa tay về nơi đó lần nữa.
Phần thịt nong nóng chạm vào ngón tay rồi đến lòng bàn tay.
Đột nhiên cơ thể Christoph rung chuyển. Dù không phải là ý định của cậu nhưng theo phản xạ, bàn tay đó đã nắm lấy khối thịt yếu ớt đó. Mạnh vừa đủ để không bị đau.
Một cảm giác lạ lẫm bên trong lòng bàn tay và bộ phận sinh dục, da thịt bám chặt với da thịt.
Và khoảnh khắc đó.
" Ư.........ưm........-!"
Christoph co rúm lại và nôn ra.
Vì chưa ăn gì nên thứ duy nhất nôn ra là dịch dạ dày, nhưng cậu vẫn rùng mình và nôn ra nhiều lần.
Giống như đã tỉnh táo lại, Richard nhanh chóng rút tay ra khỏi Christoph vẫn đang vùng vẫy như cá bị vứt trên bờ.
Richard bối rối rút tay lại và nhìn xuống Christoph với gương mặt lúng túng, ngay lập tức cau mày chậc lưỡi. Anh ta lẩm bẩm những lời chửa rủa.
" Chết tiệt........."
Richard tránh khỏi người Christoph rồi đứng dậy.
Dữ tợn nhìn xuống Christoph mặc dù cứ buồn nôn liên tục và không thể đứng dậy đàng hoàng, Richard lại lần nữa chậc lưỡi. Anh ta đưa tay ra như định dìu giúp cậu nhưng ngay cả bàn tay đấy cũng đã bỏ xuống.
Giống như chứng ' tránh né tiếp xúc' của Christoph đã chuyển sang cho Richard, bàn tay đang tiến lại gần vai và cánh tay của Christoph đã do dự rồi dừng lại giữa không trung.
Như cuối cùng cơn buồn nôn cũng đã dừng lại, Christoph lấy được hơi lại sau khi ho vài lần, trông như một xác chết ngoại trừ tiếng thở hô hấp dồn dập đó. Những giọt nước mắt sinh lý đọng lại quanh mắt cậu cũng rơi xuống từng giọt khi cậu chớp mắt.
Richard chậc lưỡi nhì xuống Christoph, không lâu sau đã nhận ra. Christoph vẫn đang bất tỉnh.
(...).Dù có vùng vẫy thì bây giờ cũng không còn sức để chịu đựng được nữa.
---
(...) xin phép trans chỗ này sau vì đọc không hiểu tình huống
---
Chậc, Richard chậc lưỡi và thở dài nặng nề. Khi đang lau những giọt nước trên tóc mái đang chảy xuống, chợt Richard nhìn vào tay mình.
".........."
Siết chặt nắm đấm trong lo lắng. Richard vô tình thốt ra những lời chửi rủa.
Christoph nằm rũ rượi như chết. Và bên cạnh cậu, người ướt sũng như xác chết trên bờ, lờ mờ xuất hiện một vũng máu.
Xoa trán đang nhăn nhó bằng đầu ngón tay cái, Richard đứng dậy và quàng cánh tay của cậu qua vai mình. Sức nặng của Christoph gần như đổ dồn hoàn toàn lên Richard.
Richard nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn xuống Christoph đã gục trên vai mình rồi bước đi.
Sức nặng đè lên lưng. Nhiệt độ cơ thể ấm áp cũng được đặt trên cơ thể đầy nước và lạnh ngắt đấy.
"Hm, lúc thức dậy cử động, cậu ta thậm chí còn không giống con người.........."
Khi Richard đang thì thầm lẩm bẩm.
Phía trên đầu, phía trên cây cầu rủ xuống một cái bóng to đang hét lên.
" Chris! Christoph!! Có ở đó không?"
Giọng nói đang gào thét tìm kiếm bọn họ, những người không thể tìm thấy được trong bóng tối, chính là chàng trai trẻ đi cùng Christoph.
Richard dừng bước. Anh ta liếc nhìn Christoph đã bất tỉnh.
Có lẽ giọng nói đó sẽ không đến được tai của người đàn ông này, nhưng nếu nghe được giọng nói đó thì cậu ta sẽ rất vui và mắt sáng rỡ lên bên dưới khuôn mặt vô cảm này.
Richard bắt đầu bước đi tiếp. Giọng nói ngày càng gần hơn, như nghe thấy dấu hiệu giẫm lên mô đất và leo lên bờ sông.
"Bên đó sao?........... Này Christoph?!"
Theo sau giọng nói của người thanh niên, một giọng nói quen thuộc khác chồng chéo lên nhau.
" Đừng quên lời hứa đấy."
"......."
Vì một lý do nào đó, Richard biết giọng nói trầm thấp và nhàn nhã đó đang cười lặng lẽ phía sau lưng chàng trai đang ngậm miệng lại trong nháy mắt.
........ À.
Đến lúc này Richard mới nhớ lại một sự thật mà bản thân đã quên.
Đúng vậy. Đúng là như vậy. Trước khi nhảy xuống sông Richard đã nghe thấy rất rõ ràng.
Một tiếng cười nhẹ dường như sắp bật ra. Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Khi Richard bước vài bước ra khỏi bóng tối, từ phía trên cầu đã nhìn thấy bóng dáng bọn họ.
" Chris!.... Richard."
Richard ngước nhìn người thanh niên đã gọi tên Christoph trước rồi đến Richard. Ánh mắt họ chạm nhau.
Richard nhìn Christoph nhuốm đầy máu và rũ xuống như một xác chết, rồi hướng mắt lên người thanh niên đang mặt mày nhăn nhó, rồi nhìn người đàn ông đang đứng ngay phía sau lưng. Ngay khi chạm mắt với Richard, người đàn ông đó, Riegrow đã hơi nhướng mày.
" Trông cậu vẫn lành lặn."
Đến khi nghe những lời của Riegrow, Richard với nụ cười như thường ngày mới quay trở lại.
" À à, nhờ ơn cậu."
Sau đó, anh ta chuyển mắt sang chàng trai đang nhanh chóng đi về phía này. Cẩn thận soi xét kỹ từ đầu đến chân người thanh niên, ánh mắt mới lạ giống như đang nhìn một người mới gặp lần đầu tiên.
Chàng trai bước nhanh đến trước mặt Richard và đưa tay ra như sẽ dìu Christoph giúp, anh hơi xoay người một chút rồi chạm vào tay cậu, Richard trầm lặng mỉm cười.
" Nghĩ lại thì phải chào hỏi lại thôi nhỉ, cậu Jeong Taeui.......?"