(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơ...

By meowalberty

15K 1.5K 191

Top Orter Madl x Bottom Rayne Ames Orter chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu trẻ vị thành niên. Rayne chưa bao... More

Giới thiệu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ngoại truyện R18
11
12
13
14
15
16
17
18

19

741 80 16
By meowalberty

Đau.

Cảm giác đau từ cánh tay truyền đến khiến Rayne chợt tỉnh giấc. Cậu nhìn Finn đang say giấc nồng bên cạnh rồi cẩn thận ngồi dậy bước xuống giường. Rayne nhẹ nhàng mở cửa bước ra ban công và khép nó lại phía sau, sau đó cậu hít một hơi thật sâu, nhíu mày nhìn vào cánh tay phải của mình.

Không có gì bất thường.

Rayne tỉ mỉ kiểm tra vài lần, xác nhận cánh tay của bản thân không gặp vấn đề gì. Lúc này, cậu chợt nhớ đến buổi chiều Orter đã rời đi để xử lý công việc khẩn cấp của anh. Không lẽ có trận đánh nào đó và khiến anh ta bị thương rồi chăng? Cơn đau chỉ vừa xuất hiện chứng tỏ anh ta đang hoặc đã kết thúc một trận chiến nào đó vào giữa đêm khuya thế này.

Sự lo lắng và bồn chồn hiện rõ trên gương mặt cậu. Rayne do dự, dùng phép lấy chiếc điện thoại từ trên bàn ra, lướt vào danh sách liên hệ ít ỏi, cậu ấn vào tên của Orter.

"Anh còn thức không?"

Ngón tay nhập một dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại ngập ngừng không muốn gửi đi. Rayne muốn hỏi xem người kia đang thế nào nhưng lại sợ phải giải thích vì sao cậu lại chọn lúc này để gửi tin nhắn. Nếu bị hỏi sâu hơn nữa, đối phương cũng có thể nhận ra điều bất thường.

Lúc đang rối rắm thì cánh cửa phía sau chợt kêu vài tiếng. Rayne giật mình và quay người lại, tưởng rằng mình đã đánh thức Finn. Nhưng đằng sau nào có ai, chỉ có bé thỏ trắng trắng xinh xinh đang lấp ló phía sau cánh cửa và dùng đôi mắt tròn nhìn cậu.

Cậu thở nhẹ một hơi và bước đến vỗ nhẹ vào đầu nó rồi thì thầm.

"Tao chỉ ra hóng gió một chút thôi, lát nữa sẽ vào ngủ. Đừng lo lắng."

Đôi tai thỏ vểnh lên và vẫy vài cái. Nó nhìn Rayne một lúc, cái đầu nhỏ dụi vào lòng bàn tay của cậu rồi quyến luyến xoay người nhảy lại vào trong phòng. Rayne quan sát thấy nó đã nhập hội với những con còn lại thì mới yên tâm khép cửa lần nữa.

Khi cậu mở điện thoại ra định xóa tin nhắn và đi ngủ thì hoảng loạn phát hiện tin nhắn đã được gửi hai phút trước. Có lẽ do lúc nãy giật mình nên cậu đã vô tình ấn gửi.

Rayne vội vàng muốn thu hồi lại trước khi người kia thấy, tuy nhiên, lúc cậu định ấn lệnh thì điện thoại rung lên một cái và hiển thị có người đang gọi đến.

Là Orter.

Cậu điều chỉnh tâm trạng hoảng loạn của mình lại và trả lời điện thoại.

"Rayne?"

Giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai khiến trái tim vừa ổn định lại loạn nhịp lần nữa. Rayne ngồi xuống và tựa người vào cánh cửa, lắng nghe âm thanh phía đối diện, muốn thu thập chút thông tin về bối cảnh bên kia. Cậu nhỏ giọng trả lời, sợ đánh thức Finn còn đang ngủ.

"Vâng."

"Trễ như vậy mà còn thức à?"

Rayne chớp mắt vài cái. Giọng của Orter dường như không có gì bất thường, nghe giống như lúc anh ta đang giải quyết công việc giấy tờ mà phải trả lời nhân viên cấp dưới của mình. Nhưng cơn đau vẫn còn âm ỉ trên cánh tay chứng tỏ Orter đang bị thương, chắc chắn anh ta đang cố tỏ ra bình thường với cậu.

Có lẽ vì Rayne mất khá nhiều thời gian để trả lời, Orter bên kia nhẹ nhàng hỏi.

"Không ngủ được sao?"

Cái lạnh của gió đêm lùa qua lớp áo ngủ mỏng manh khiến Rayne rùng mình khẽ. Cậu cố gắng chớp mắt thật nhanh để xua tan đi cơn buồn ngủ đang kéo đến, nhưng âm thanh trầm ấm quen thuộc từ đầu dây bên kia lại khiến mí mắt nặng trĩu, muốn chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

"Ừm."

Rayne ậm ừ trong vô thức.

"Không ngủ được nên nhắn tin cho tôi sao? Hay là cậu muốn tôi cũng thức trắng cùng?"

Câu hỏi nhẹ nhàng của Orter khiến Rayne bối rối. Cậu không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý. Đang lúc lúng túng, một tiếng cười khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia như xua tan đi cơn buồn ngủ của cậu.

"Vậy sao anh cũng còn thức?"

Nghĩ không ra cách trả lời, Rayne đành áp dụng chiến thuật hỏi ngược và trao vấn đề cho người khác mà giáo sư Turio đã dạy trong giờ học giao tiếp sáng nay.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai đầu dây. Rayne loáng thoáng nghe thấy tiếng dế kêu rả rích cùng tiếng gió xào xạc qua cành cây. Bàn tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Orter không ở trong phòng.

"Tôi cũng không ngủ được."

Giọng nói của Orter khàn khàn, pha chút trầm ngâm, khiến Rayne đoán rằng anh vừa châm một điếu thuốc.

"Nếu vậy, hay là chúng ta cùng đi dạo một chút?"

Lời đề nghị bất ngờ của Orter khiến Rayne ngỡ ngàng. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn, tuy nhiên Rayne vẫn giữ được giọng đều đều để trả lời lại anh.

"Học viện có quy định không được ra khỏi khuôn viên trường sau 10 giờ tối."

"Không sao, tôi đang ở trong khuôn viên trường."

Rayne mở to mắt ngạc nhiên và đứng dậy tiến sát lại ban công để nhìn xuống sân trường. Đầu dây bên kia như biết được hành động của cậu, Rayne nghe anh ta nói.

"Hướng đông phía sau kí túc xá có một rừng cây nhỏ, cậu cứ đi thẳng đến là được."

"Sao anh lại có mặt ở trường?"

"Kaldo bận chút việc nên tôi thay cậu ta đi kiểm tra."

Rayne liếc nhìn vào trong phòng để chắc chắn Finn vẫn còn ngủ. Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng, mở tủ sơ cứu và lấy bùa trị thương cấp A đặt vào túi. Orter đang ở trong trường, Auther vừa rời đi sau khi đến phòng của cậu, có lẽ hai người đã chạm mặt với nhau vì thế nên anh mới bị thương.

Tri kỉ chỉ nhận được một nửa nỗi đau của đối phương nên chắc chắn rằng cánh tay của Orter đã bị thương không nhẹ. Cơn đau vẫn còn có nghĩ là anh ta không mang vật liệu trị thương bên mình.

"Cậu đang làm gì thế?"

Sau khi kiểm tra mình đã mang đầy đủ thứ cần thiết, Rayne cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi bước nhanh trên hành lang và lướt qua bảng nội quy của kí túc xá.

Điều 45: Không được rời khỏi phòng sau 11 giờ đêm.

"Phá luật."

------

Orter nhìn màn hình nhấp nháy vài cái rồi tối đen. Anh cất điện thoại vào túi áo và ngẫu nhiên chạm đến bùa trị thương lúc nào cũng mang theo. Orter lấy nó và nhìn xuống cánh tay vẫn đang chảy máu của mình.

Tri kỉ cảm nhận được nỗi đau của đối phương à...

Một câu thần chú dịch chuyển nhỏ và lá bùa biến mất như chưa từng xuất hiện.

Ngay sau đó, phía sau truyền đến tiếng lá xào xạc, Orter quay người lại và thấy Rayne với bộ quần áo ngủ mỏng manh đang tiến về phía mình.

"Cậu đến nhanh thật."

Rayne nhìn thấy anh thì nhanh chóng tiến lại gần. Ánh trăng treo trên đầu chiếu sáng cả một góc trời khiến cậu nhìn rõ được vết thương trên người của đối phương.

"Anh bị thương?"

Chiếc kính của Orter có một vài vết nứt nhỏ, cây cối xung quanh ngả nghiêng và có nhiều vết tích đánh nhau ở khắp mọi nơi.

"Chỉ là một tên trộm vặt thôi."

Cánh tay có nhiều vết cắt và quần áo thì đã rách vài đường. Chỉ nhìn thôi cũng biết Orter đã tốn sức với tên trộm vặt kia thế nào. Cậu liếc nhìn anh một cái rồi nhẹ nhàng lấy bùa trị thương từ trong túi ra đặt lên cánh tay anh.

Tấm bùa phát ra ánh sáng xanh mạnh mẽ, các vết thương bắt đầu lành lại một cách nhanh chóng. Rayne cảm nhận được cơn đau trên cánh tay mình đang dần giảm bớt và khi ánh sáng dần tắt đi, cơn đau cũng biến mất theo. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên khi nhìn lên, Rayne bắt gặp ánh mắt của Orter đang dán chặt vào mình. Đôi mắt đặc biệt của anh sâu hun hút khiến Rayne chợt cảm thấy nghẹt thở khi bị nhìn chằm chằm.

"Sao thế?"

Orter lặng lẽ đẩy kính và nhàn nhạt trả lời.

"Không có gì. Tôi chỉ đang thắc mắc sao cậu lại trùng hợp mang bùa trị thương trong khi tôi chỉ nói chúng ta sẽ đi dạo cùng nhau."

Rayne ngẩn người. Cậu quên mất điều này.

Orter chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Sao cậu lại biết tôi bị thương?"

"Hay là.."

"Cậu sợ tôi làm cậu bị thương?"

Càng nói, gương mặt hai người càng gần nhau. Trái tim Rayne đập mạnh và cậu lùi về sau vài bước. Nhưng bước chân chỉ vừa nhấc lên thì bàn tay Orter đang vươn đến giữ chặt cánh tay cậu lại và trầm giọng.

"Đừng nhúc nhích."

Rayne vô thức nín thở chờ đợi chuyện gì xảy ra kế tiếp. Chỉ thấy anh kéo chiếc áo choàng thánh nhân của mình xuống và phủ nhẹ lên vai cậu, che đi cái lạnh về đêm trong khu rừng nhỏ này.

"Huh?"

"Lần sau nhớ khoác thêm áo. Tôi cũng đâu có hối cậu."

Rayne chớp mắt vài cái rồi nhẹ nhàng mân mê cánh tay áo khi nghe lời khiển trách của người kia. Áo choàng thoang thoảng mùi nước hoa tinh tế quen thuộc, cậu cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn vùi mũi vào đó và hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn vẻ mặt dửng dưng như thể hành vi này là bình thường của người kia và cậu nghĩ:

Thật không công bằng.

Không công bằng khi chỉ có mỗi trái tim của Rayne liên tục rung động vì những hành động nhỏ nhặt ngớ ngẩn kì lạ chỉ xảy ra giữa những người thân thuộc mà Orter dành cho cậu.

Dòng chữ trên ngực trái nhói lên một chút rồi dịu lại.

"Rayne?"

Rayne ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt người đối diện. Khoảng cách hai người thật gần và cậu có thể nhìn thấy được sự lo lắng được ẩn giấu sâu trong đôi mắt sau lớp kính kia.

"Lần sau em sẽ nhớ mặc thêm áo."

Cậu thì thầm. Rayne không hiểu vì sao mình lại thì thầm, nhưng nó có vẻ đúng. Khu rừng quá tĩnh lặng và hai người quá gần nhau, nay cả tiếng hít thở của đối phương cũng nghe thấy. Có lẽ, cậu không muốn phá hủy sự tĩnh lặng này, sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy hoặc chỉ đơn giản là không muốn phá hỏng khoảng khắc kì lạ này.

Đôi mắt Orter dịu lại, anh nhẹ nhàng xoa đầu Rayne. Cảm giác ấm áp truyền khắp người cậu. Cậu vô thức nhắm đôi mắt lại để tận hưởng cảm giác này và tự hỏi đây có phải là cảm giác của Finn khi được xoa đầu hay không.

"Ngày mai cậu có tiết học."

Bàn tay rời đi khi Rayne mở mắt ra. Cậu gật đầu, không thấy có gì lạ khi Orter biết lịch học của mình.

Orter lấy trong túi áo ra một chiếc đồng hồ nhỏ để xem thời gian. Đã gần một giờ. Anh cất đồng hồ đi, xem ra tối nay chỉ có thể đến đây thôi.

"Tôi sẽ đưa cậu về kí túc xá."

Đôi mắt Rayne thoáng qua sự ngạc nhiên và thất vọng. Cậu cúi đầu ậm ừ đồng ý. Orter nhìn thấy thì khẽ nhếch môi và chậm rãi cất bước để cậu đi song song bên cạnh mình.

Gió đêm lại lần nữa thổi qua khu rừng, Rayne kéo chiếc áo choàng sát vào cơ thể mình hơn một chút. Trời sắp vào đông nên thời tiết luôn lạnh lẽo vào buổi tối và cơ thể Rayne rất nhạy cảm trong khoảng khắc giao mùa. Cậu không thể kịp thích nghi với cái lạnh và sẽ ngã bệnh nếu ở ngoài quá lâu vì thế thật may mắn khi Orter đưa áo choàng cho cậu.

Rayne liếc nhìn bàn tay của Orter và khẽ chạm vào nó.

Lạnh.

Orter thấy Rayne đột nhiên đứng lại thì có chút khó hiểu. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến kí túc xá, ban nãy anh đã thấy được sự buồn ngủ trên gương mặt cậu, không có lý do gì để Rayne dừng lại vào lúc này.

"Sao thế?"

"Tay của anh...lạnh quá."

Anh nghe thấy cậu nhỏ giọng và hơi ngạc nhiên. Đúng thật là có hơi lạnh một chút nhưng vì bản chất ma thuật Orter là cát nên nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe hay gì đó nên anh không quá quan tâm. Vậy mà Rayne lại lăn tăn về nó à?

Đôi mắt Orter nheo lại và trong đầu chạy lên vô vàn suy nghĩ. Anh giả vờ trầm ngâm rồi nói.

"Có hơi lạnh thật. Nhưng mà tôi đã đưa áo choàng cho cậu rồi nên cũng đành chịu thôi."

Anh thấy sự mâu thuẫn giữa có lỗi và biết ơn trên gương mặt Rayne khi cậu nhăn mặt suy nghĩ.

Dễ thương.

Vốn chỉ định trêu chọc như vậy thôi, ai ngờ chỉ vài giây thôi, anh thấy đôi mắt cậu sáng lên và cậu chậm rãi vươn bàn tay đến, nắm chặt lấy bàn tay của Orter khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên trước sự ấm áp được truyền đến một cách bất ngờ và ngạc nhiên trước hành động này của Rayne.

Rayne có cảm giác chiến thắng khi cuối cùng cũng đào được một biểu cảm từ đối phương. Cậu đan chặt những ngón tay của cả hai vào với nhau, nhìn vào gương mặt ngạc nhiên của đối phương và khẽ mỉm cười.

"Như vậy sẽ không còn lạnh nữa."

Em ấy có biết mình đang làm gì không thế?

Một cái siết nhẹ nhàng từ Orter và Rayne nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt anh đã biến mất, nhường chỗ cho nét dịu dàng hiếm hoi từ vị thánh nhân khó tính kia.

"Đúng là không còn lạnh thật."

Giọng của anh trầm ấm như khi cả hai đang gọi điện thoại khiến Rayne loạn nhịp và cả người chợt nóng bừng.

Orter như không để ý đến, anh kéo tay cậu và hướng về kí túc xá. Tuy nhiên lần này, bước đi của cả hai chậm rãi hơn, vai chạm vai, khoảng cách giữa hai người cũng gần nhau hơn.

Dù cho bóng tối có bao phủ khu rừng, nhưng dưới ánh trăng sáng, đôi tai cùng gò má đỏ ửng của Rayne không thể che giấu qua đôi mắt Orter.

=======

Đánh úp giữa đêm đây 👻


Continue Reading

You'll Also Like

117K 630 11
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...
1M 29.9K 149
Tác giả: Úc Khanh Nguồn: Truyện HD Beta: Meochan1311 Tình trạng: Đã full Lịch đăng: chương trước đủ 100 sao sẽ đăng chương mới Hướng Dĩ Mạt bất ngờ t...
36.8K 4.3K 47
vậy thì mối quan hệ của chúng ta là gì?
14K 1.5K 19
❄ Đồng nhân viết chơi, nhân vật không thuộc về tôi. ❄ Cp chính: Diablo x Rimuru. ❄ Thể loại: BL, ngọt sủng, HE. ❄ Chủ yếu về tình cảm, không có kĩ...