[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍ...

By JuniMun99

47.9K 3.1K 261

Dựa trên một câu chuyện có thật. Thể loại: Bách hợp, huấn văn, HE, có xen chút BDSM (nhẹ) Couple: Aelisa x Vi... More

1. Lần gặp đầu tiên
2. Một cái cản tay
3. Ánh mắt
4. Xem thường lời chị
5. Trận đòn đầu tiên
6. Roi im lặng
7. Nguyên tắc đến còn thật vững vàng
8. Phản tư
9. Đi chơi với chị không?
10. Chị đó dễ thương ghê
11. Tối nay qua nhà chị ngủ một đêm đi
12. Em mà ngoan thì còn gì để chơi
13. Em uống rượu?
14. Lỗi lớn nhất
15. Xem phim, uống rượu
16. Người đầu tiên bước vào
17. Bị đánh không đau đúng không?
18: Về sau có thể tự bôi thuốc đàng hoàng không?
19. Chuẩn bị sẵn chờ em đấy
20. I trust you, but I also verify that
21. Có tin không?
22. Tối nay em không muốn ngủ một mình
23. Xin phép uống rượu
24. Đột nhiên không muốn để cho bạn nhỏ ra đường nữa
25. Bạn nhỏ, chụp một tấm hình không?
26. Để em tự làm đi
27. Dù thế nào em vẫn sẽ luôn an toàn
28. Vicky, không thể hứa
29. Xoè tay ra
30. Được tha thứ...
31. Về sau chị có bị phạt cũng chỉ có thể để em phạt thôi!
32. Bạn nhỏ, giận chị rồi?
33. Tận lực đáp ứng
35. Bạn nhỏ ngủ ngon
36. Cái 'Ta' chung và cái 'Tôi' riêng
37. Đôi mắt của em rất đẹp
38. Không đơn thuần chỉ là 'Quản giáo'
39. Chị có đôi lúc cũng rất trẻ con
40. Ai cho phép em?
41. Không cần đâu...
42. Em không cần ker khác
43. Điện thoại của chị
44. Bọn họ đều chờ mong
45. Liệu chị có còn xứng đáng làm ker của em không?
46. Vững vàng một chút, bạn nhỏ
47. Chị nỡ đánh lại không?
48. Bọn họ đều thích là được
49. Một chín một mười
50. Cuộc hẹn với Khánh Như (1)

34. Quyết định tối nay em ngủ như thế nào

897 74 9
By JuniMun99

- Chị...

- Yên tâm, cho em viết những thứ em muốn, nhưng quyền quyết định như cũ thuộc về chị. - Aelisa cười khẽ.

- Không phải, ý em là... - Vicky nuốt nước miếng, tự mình viết ra muốn đối phương làm gì mình... cái này... cũng quá ngượng ngùng đi?

- Không muốn viết? Vậy không chơi. - Chị gật gù, rất dân chủ cho cô lựa chọn khác.

- Em viết! - Vicky cắn răng nhận.

Aelisa lúc này mới hài lòng cười, nhéo nhéo gò má cô "Khi nào em viết xong chúng ta lại bàn tiếp đến khi nào chơi."

Đứa nhỏ buồn bực gật đầu, không khỏi hung hăng liếc chị một cái.

Aelisa cười cười không so đo với cô, "Vậy còn yêu cầu thứ 2?"

- Mùa này em không có lịch thi... assignment in-sem hết. Em sợ em trì hoãn... - Vicky cẩn thận đưa mắt nhìn chị, mấp mấy môi không biết có nên nói tiếp hay không.

Chị dường như cũng đoán được bạn nhỏ muốn gì, nhướn mày mỉm cười "Muốn qua ở cùng chị để chị đốc thúc thì điều kiện đầu tiên là phải nấu ăn cho chị."

Bao nhiêu năm rồi không thấy sợ trì hoãn, bây giờ sợ? Thế nhưng hai người bọn họ đều ăn ý không có đề cập tới sự 'kiếm cớ' rành rành kia. Có lẽ vì cả hai cũng mong muốn tiến sâu vào sinh hoạt của đối phương hơn một bước đi.

- Dạ được!! - Đôi mắt Vicky sáng rực, mà bản thân Aelisa cũng tràn ngập ý cười.

——————

Buổi chiều, hai người tỉnh lại ở trên giường, Vicky lười biếng tiếp tục nhắm mắt.

- Cuối tuần rồi, em có muốn đi đâu đó không?

Vicky không trả lời, cô nhóc giống như chưa tỉnh ngủ, mềm mềm ôm chị một lúc lâu mới nói "Tối nay đi ăn vặt đi chị."

- Hửm?

- Em muốn ăn linh tinh, tối ra nhà hát thành phố ngồi hóng gió, khuya về làm cái gì đó kích thích rồi đi ngủ. Sáng mai chị đi tập thể dục với em.

Aelisa nghe xong trực tiếp phì cười, bạn nhỏ còn rất biết sắp xếp.

- Cái gì đó kích thích là cái gì cơ?

Vicky mở mắt, khoé môi chậm rãi cười "Tới đó rồi tính nha."

- Ơ nhưng mà em kêu mai chị đi tập thể dục với em, chị không ý kiến à?

- Sao chị phải ý kiến nhỉ?

- Thường nếu một người chưa từng có thói quen này thì lúc bị kéo đi tập phản ứng đầu tiên phải là đưa đẩy không thích chứ?

- Ai nói với em là chị chưa từng?

- Ơ???? - Vicky nhổm người, cô bỏ lỡ gì rồi chăng?

Aelisa buồn cười, đè bạn nhỏ nằm xuống lại. "Hồi xưa chị có từng đi tập yoga rồi, nhưng có một thời gian phải bỏ, sau đó công việc cũng nhiều nên chị cũng không đi tập lại."

- Vậy sao chị phải bỏ? Chị lười đúng không?!

Aelisa liếc mắt nhìn cô, nâng tay cốc đầu đứa nhỏ cái cốp. "Làm như ai cũng lười như em."

- E hèm, riêng chuyện đi tập thì em rất siêng. - Bạn nhỏ không phục lời này.

Chị cười nhẹ, xác thật là siêng.

- Vậy sao chị lại bỏ tập???

- ... chị từng bị tai nạn xe, nên có chút di chứng ở tay trái. Bác sĩ nói đi tập các thứ vẫn được, nhưng sẽ yếu hơn nhiều. Với cả thời tiết thay đổi thường sẽ bị nhức một chút.

Vicky ngàn vạn đều không nghĩ đến sẽ là lý do này, nhất thời im lặng không biết nên phản ứng cái gì cho tốt.

- Em xin lỗi...

- Em làm gì sai rồi?

- Em không nên hỏi cái này...

Aelisa khẽ cười, nâng tay xoa đầu Vicky "Chị không có buồn, bạn nhỏ bình thường thôi."

- Nhưng mà... vậy... - Vicky chần chừ một lúc, hỏi tiếp "Năm chị bao nhiêu tuổi?"

- Bằng tuổi em.

- Một mình?

- ... Ừm, một mình.

Vicky trong lòng hung hăng nhói lên. Hai mươi tuổi, bị tai nạn xe, chỉ có một mình.

Là cỡ nào đơn độc, tủi thân đâu?

- Chị không... - Thấy không khí có vẻ nặng nề, chị lập tức muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói trọn vẹn đã bị Vicky chặn ngang.

- Sau này có em rồi, em cũng có thể take care cho chị. Trái gió trở trời đau nhức cũng không cần một mình chịu đựng nữa.

Chị nghe bạn nhỏ nói như thế... thấy được ánh mắt đầy xót xa của bạn nhỏ, cảm nhận được tay bạn nhỏ ôn nhu đặt ở trên tóc mình giống như an ủi một đứa trẻ con...

Aelisa muốn cười, nhưng mũi lại có chút lên men.

- Vicky...

Bạn nhỏ lại ấm áp rồi...

- Em nói được làm được. Sau này nếu chị có bị nhức hay đau gì đó thì phải nói với em một tiếng, không thể tự mình chịu đựng, biết không? - Ngữ khí của đứa nhỏ tràn đầy kiên định, không cho phép thương lượng.

- ... Ừm.

Lúc này Vicky mới vừa lòng cười, đổi sang chủ đề khác.

- Chị, em quá thích bị chị bắt nạt, làm sao bây giờ...

Thổ lộ thật thẳng thắn, Aelisa nâng tay nhéo mũi cô "Còn chị thì rất thích bắt nạt em, làm sao bây giờ?"

Vicky bật cười, ôm chị đầy thoả mãn.

- Dậy chuẩn bị đi, đi sớm về sớm thì có nhiều thời gian chơi hơn. Chị không cho em thức quá 12 giờ đâu bạn nhỏ.

- Chở em về nhà lấy đồ đi... em không có đem đồ.

- Ừm, đi thôi. Lát nữa lấy luôn vài bộ để sẵn ở nhà chị luôn.

—————

Hai người không chạy xe mà đi taxi ra khu chợ đêm ở quận 1. Màn đêm buông, đường phố Sài Gòn lên đèn, dần dần trở nên sầm uất, đông vui.

Vicky nhìn bộ dáng của Aelisa có lẽ không phải người thường hay đi ăn vặt kiểu này, vì vậy cô chỉ kéo chị đi thử một vài món không quá xa lạ.

- Chị có kén món nào không?

- Không có, chị cũng dễ ăn.

Vicky liếc chị một cái, cô mới không tin lời chị, nhìn cái tủ lạnh không có mấy nguyên liệu nhưng loại toàn đồ ngon của chị kia, nói Vicky tin người này dễ ăn cũng khó.

Hai người tản bộ khắp khu chợ, thi thoảng sẽ ghé vào vài hàng quán chia nhau một hộp súp cua, vài xiên đồ nướng hay một hộp bò pía. Ăn xong rồi, Vicky nhìn chị một cái "Uống sinh tố nha?"

- Ừm, bên kia nhỉ?

Vicky gật đầu, lon ton chạy đến bên cạnh cô bán nước, "Cô ơi cho con một ly sapoche với một ly dâu nha."

Cô chủ quán rất nhanh tay, chẳng mấy chốc đã làm xong hai ly nước. Bởi vì tay của Vicky vẫn còn đang băng bó, Aelisa liền cầm theo ống hút về chỗ bạn nhỏ, cắm sẵn rồi mới đưa cho đối phương.

- Của em.

- Cảm ơn chị. - Vicky cười nhận lấy

- Bây giờ mình đi đâu? Mới gần 7 giờ thôi.

- Ra nhà hát thành phố nha, ở đấy về đêm cũng yên tĩnh, thích hợp tâm sự.

Thế bạn hai bạn lại dẫn nhau ra trước những bậc thềm ở nhà hát thành phố để ngồi.

Aelisa nhìn thấy không chỉ có hai người bọn họ mà còn có rất nhiều cặp đôi hoặc nhóm bạn khác cũng ngồi rải rác ở đây. Chị liền quay đầu nhìn Vicky "Em rất thường xuyên đi chơi như vậy hả?"

Vicky gật đầu rồi lại lắc đầu "Trước kia thôi, sau này em cũng ít dần. Kiểu như ra trường rồi mỗi đứa lại có những ưu tiên khác nhau, không còn dành nhiều thời gian được cho nhau như trước nữa. Em chắc cũng hơn một năm rồi mới ra lại chỗ này."

Ánh mắt Vicky nhìn xuống ly sinh tố, rồi lại nhìn về phí xa xăm nào đấy, trong đầu chợt hiện lên những ngày tháng vui vẻ hồi cấp ba, có chút hoài niệm rồi lại có chút buồn bã "Sometimes, when priorities change, when talks feel like one-sided, and when the little things add up, people grow apart."

- But growing apart doesn't change the fact that for a long time, we grew side by side. - Chị đáp lại câu nói của cô như thế.

(Có đôi khi, khi ưu tiên của mỗi người thay đổi, khi những cuộc trò chuyện chỉ còn là một chiều, khi tất cả những thứ linh tinh nhỏ nhặt cộng dồn lại, chúng ta sẽ dần xa nhau hơn.

Nhưng lớn lên xa nhau sẽ không phủ định được rằng trong suốt một khoảng thời gian dài, chúng ta đã luôn lớn lên cùng nhau.)

Vicky nghiêng mắt nhìn chị một cái, mỉm cười gật đầu "Chị nói đúng. Nhưng hiện thực này không dễ chịu.", một chút cũng không.

Aelisa hiểu ý Vicky, bởi vì đã từng có được nên lúc mất đi sẽ cảm thấy khổ sở cực kỳ, có đôi khi so với chưa từng có lại càng khổ sở.

Nhưng Vicky không nghĩ như thế, cô hỏi chị "Chị là lần đầu phải không?"

- Ừm... - Chị ngậm lấy ống hút, gió đêm đem tóc chị thổi ngược về một bên, ánh mắt chất chứa những thứ tâm sự dường như không nói được thành lời, khiến chị giờ phút này dường như có chút cô đơn.

- Không sao hết, chỉ cần mình còn ở với nhau, em sẽ dẫn chị đi chơi dần dần.

Ít nhất cô đã từng có cảm giác vui vẻ đó, nhưng chị lại chưa từng.

Hiệu quả của lời này tốt hơn những lời an ủi sáo rỗng khác gấp nhiều lần. Aelisa nghiêng mắt nhìn cô một lúc rồi mới chầm chậm mỉm cười "Ừm, vậy giao cho em, nếu không thể dẫn chị đi đúng chỗ chị thích thì bạn nhỏ bù bằng một bữa ăn đòn."

- Ủa? Ủa mình dừng khoảng chừng là hai giây đi. Thích hay không thích nó rất là chủ quan luôn á chị gì ơi? Lỡ như chị thích nhưng lại nói không thì sao?

Aelisa nhướn mày, trọng điểm của bạn nhỏ là làm sao để biết chị nói thật hay không chứ không hề phản đối chuyện bị đánh.

- Vậy thì bạn nhỏ cứ cố gắng hết sức làm chị vui thôi chứ biết sao bây giờ? - Chị cười ác thú vị.

Chị rõ ràng là kiếm cớ gây sự. Vicky trừng mắt với chị một cái "Nhà có chị ker thấy ghét. Đã dẫn cho đi chơi mà còn phải bị đánh."

Hai người bọn họ cùng bật cười.

Sau hôm ấy, thế giới của Aelisa giống như thật sự được tô điểm với nhiều gam màu sắc hơn, Vicky nói được làm được, cô sẽ dẫn chị đi khắp từng ngóc ngách Sài Gòn, từ những chỗ xa hoa nhất đến những chỗ bình thường nhất, chỉ cần trong khả năng, Vicky đều sẽ dẫn chị đi trải nghiệm một lần. Từ bảo tàng đến nhà hát, từ thảo cầm viên đến sân khấu kịch, từ dường sách đến đường hoa, từ thể thao đến nghệ thuật, từng chút từng chút một đem một mảng hư không trống rỗng trong lòng chị điền đầy

Aelisa cảm thấy, hai mươi mấy năm cuộc đời cộng lại, có đôi khi còn không nhiều mới mẻ bằng một vài năm ở cùng với Vicky.

Nhưng đó là chuyện phía sau, trở lại hiện tại, hai người về đến nhà chỉ khoảng 9 giờ hơn. Vicky hai mắt sáng rực nhìn chị.

Aelisa cười cười, vẻ mặt mong chờ kia của bạn nhỏ cũng khiến chị có chút...

- Vào phòng đi, cho em 5 phút chuẩn bị.

Vào phòng nào, chuẩn bị cái gì đã không cần chị phải nói.

Lúc Aelisa đẩy ra cánh cửa dày nặng của căn phòng đó, Vicky đã đem bản thân cởi hết, trên người chỉ còn lại một chiếc vòng cổ mà thôi. Cô nhóc thẳng tắp quỳ ở giữa phòng.

Thật ngoan...

- Muốn chơi cái gì hả bạn nhỏ?

Vicky do dự một chút, trong đầu thật ra cũng không có ý tưởng nào.

- Không quyết định được? Vậy lần này nhẹ nhàng chút. - Chị cũng không để cô rối rắm, đi về phía tủ cầm ra một cái hộp gì đó.

Bên trong có tổng cộng mười mấy viên xúc xắc với kích thước khá to, làm bằng kim loại với hai màu đen vàng gold chủ đạo. Chị từ trong số đó lấy ra ba viên.

- Chúng ta trước tiên đi quyết định tối nay em ngủ như thế nào.

Vicky nuốt nước miếng nhìn chị.

- Viên đầu tiên, chỉ có 4 mặt mà thôi, xem thử tối nay em ngủ ở đâu. Mặt 1 là ngủ trên giường, mặt 2 ngủ dưới sàn, mặt 3 là ngủ trong lồng sắt, và cuối cùng, mặt 4 là ngồi ngủ cả đêm.

- Viên thứ 2, trang phục. 6, em được mặc đồ ngủ. 5 là chỉ có thể mặc quần hoặc áo trên. 4, em chỉ có thể mặc đồ lót, 3, em không thể mặc quần áo. 2, thằng y, nghĩa là chị sẽ dùng dây thừng trói em lại nhưng sẽ không ảnh hưởng hoạt động và cuối cùng, 1, đeo miếng dán kích điện một đêm.

- Viên thứ 3, thêm phạt. Bịt kín mắt trong suốt đêm, đeo kẹp vú 30 phút trước khi ngủ, đeo máy rung, và cuối cùng là 20 roi trải khắp thể. Tương ứng với các mặt từ 1 tới 4.

... Dường như không có lựa chọn hoàn hảo nào.

Vicky cần nghe chị nói đã cảm thấy bản thân từng trận run rẩy, miệng lưỡi có chút khô nóng. Cô siết chặt nắm tay, phát hiện bản thân mình có phản ứng.

Hành động cùng biểu tình nhỏ của cô không qua được mắt chị, Aelisa từ trong sự run rẩy đó tìm được đến một ít khoái cảm trong lòng.

- Nhìn thấy kết quả sẽ không còn thú vị nữa. - Chị câu lấy cằm Vicky miết nhẹ, nhìn thấy rõ ràng trong mắt đứa nhỏ là lo lắng xen lẫn mong chờ. Chị lấy ra một miếng bịt mắt, đem hai luồng cảm xúc kia che lại.

- Bắt đầu thôi, bạn nhỏ.

Vicky nâng cánh tay, sờ soạng cầm lấy từng viên thảy xuống...

———-

Thấy mọi người có vẻ thắc mắc cũng nhiều ^^ truyện dựa trên một câu chuyện có thật, dĩ nhiên là có thêm thắt hoặc lược bỏ các tình tiết.

Tin hay không còn là tuỳ các bạn nè ^^ nhưng mà bọn mình tin là mọi người rồi cũng sẽ tìm được người có thể khiến mình hạnh phúc, cứ tin vậy nha.

Continue Reading

You'll Also Like

46.9K 2.6K 6
Lần đầu gặp hắn, cậu 19 hắn 12. 6 năm sau, cậu 25 hắn vừa tròn 18. 🔞🔞🔞 Tên gốc: 捡狗捡到真爱 Tác giả: bluemoon067 Editor: Kicheathetea _ Truyện dịch ch...
16.8K 2.5K 34
Nhân sinh vốn lắm chuyện éo le. Windy Murphy hằng ngày chỉ biết khóc ròng, rửa mặt bằng nước mắt, tự hỏi kiếp trước bản thân đã làm nên tạo nghiệt gì...
10.8K 228 13
Đây là thể loại truyện spank nghiêng về huấn, dạy dỗ, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nha. Mình cảm ơn!!!
20.7K 869 18
Đã dừng đăng truyện, đọc thêm tại fb "Hãy nắng khi còn có thể". Truyện ngắn song tính, nữ x nam, không có tam quan, nam có bướm dâm, nữ có chym to kh...