BHTT | Dạ Vĩ

By haquanwriter

44.2K 2.9K 176

DẠ VĨ Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngọt ngược đan xen, sủng, HE Nhân vậ... More

Văn án
Chương 01: Sa gia
Chương 02: Vĩ Ca
Chương 03: Liều thuốc an thần
Chương 04: Nhà của Mạn Vĩ Ca
Chương 05: Tình cờ
Chương 06: Phong Tử
Chương 07: Không thể nắm bắt
Chương 08: Bởi vì tôi họ Sa
Chương 09: Từng bước đến gần
Chương 10: Trật tự mới
Chương 11: Làm chủ cục diện
Chương 12: Giữ chân
Chương 13: Hai mươi
Chương 14: Tôi chỉ thiếu người làm ấm giường
Chương 16: Sa Vân Uyển
Chương 17: Bắt đầu đi
Chương 18: Để tôi ôm một lát
Chương 19: Khó lòng kiểm soát
Chương 20: Không sao, làm lại
Chương 21: Không cân bằng
Chương 22: Sa gia nói hôm đó sẽ đến
Chương 23: Như thế nào là thích?
Chương 24: Dọn đường đi
Chương 25: Hồ băng lạnh lẽo
Chương 26: Điểm mấu chốt
Chương 27: Chị đến rồi
Chương 28: Thù này không thể báo
Chương 29: Lòng vua khó dò
Chương 30: Thành trì xinh đẹp
Chương 31: Hắn xứng sao?
Chương 32: Buổi tối tôi muốn ăn thanh đạm
Chương 33: Điểm tựa
Chương 34: Đồ ngốc
Chương 35: Hôm nay là sinh nhật tôi
Chương 36: Tôi rất thích món quà này
Chương 37: Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi
Chương 38: Giao thừa

Chương 15: Giao dịch

826 55 1
By haquanwriter

Trang Như Nguyệt từ lúc ra ngoài tới giờ vẫn đứng ngồi không yên. Dù sao cũng là cô đề nghị nàng đến tìm Sa gia, bây giờ lại để nàng một mình ở lại, nếu như có chuyện gì cô thực sự chết không hết tội.

Lăng Bạc Vân thấy cô liên tục đi qua đi lại thì trêu chọc: "Sa gia cũng đâu có ăn thịt người. Cô cứ đi tới đi lui như vậy tôi nhìn cũng chóng mặt."

Trang Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài: "Không phải tôi muốn như thế, nhưng mà..."

"Bạc Vân."

Âm thanh của Sa Minh Ỷ vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Lăng Bạc Vân nháy mắt với Trang Như Nguyệt một cái rồi xoay lưng đi vào trong.

"Sa gia."

Ánh mắt Lăng Bạc Vân khẽ lướt qua rồi vội vã cúi đầu nhưng mà như thế cũng đủ để cô bắt gặp tư thế thân mật của hai người trước mắt.

Chuyện này cũng quá dọa người đi, Lăng Bạc Vân thầm nghĩ.

Không để Lăng Bạc Vân xoắn xuýt quá lâu, Sa Minh Ỷ đã lên tiếng căn dặn: "Liên hệ với Mạnh Tuấn Nghiêu, lập tức chuyển viện cho mẹ em ấy. Nói với anh ta phải tận lực cứu chữa."

Mạn Vĩ Ca nghe cô nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, nàng không biết quyết định của mình rốt cuộc sẽ đi đến kết quả như thế nào. Nàng chỉ biết hiện tại nó không sai, dù là về tình hay về lý. Còn lại cứ thuận theo tự nhiên.

"Tôi lập tức đi liên hệ."

Sa Minh Ỷ gật đầu rồi lại nói tiếp: "Sắp xếp cho Vĩ Ca đến ở Sa Vân Uyển, còn có chuẩn bị giúp tôi một bản hợp đồng."

"Bạc Vân sẽ sắp xếp người đến chăm sóc cho mẹ em. Thời gian tới em vẫn có thể đi học bình thường, khi nào tôi đến sẽ để Bạc Vân báo trước với em một tiếng."

Câu còn lại đương nhiên là nói với Mạn Vĩ Ca. Đây là hình thức ở chung mà bọn họ vừa thống nhất cách đây vài phút. Lăng Bạc Vân nghe xong cũng đại khái hiểu được cuộc nói chuyện giữa hai người, thân là trợ thủ thân cận, thời gian tới cô còn phải đóng vai người truyền tin, trong lòng không khỏi có chút cảm khái.

"Em biết rồi. Bây giờ em có thể trở về bệnh viện sao?"

Sa Minh Ỷ nhẹ nhàng gật đầu: "Được, để Khúc Phong đưa em về."

"Chú ý nghỉ ngơi."

Sa Minh Ỷ bổ sung. Dù sao hiện tại cũng đã muộn, cô sợ nàng sẽ vì lo lắng mà kiệt sức.

Mạn Vĩ Ca muốn nói có thể nhờ Trang Như Nguyệt, nhưng mà hiện tại nàng nhận ra tốt nhất là nên ngậm miệng. Dù sao vấn đề cần giải quyết trước mắt là việc chuyển viện của mẹ, ai đưa về cũng không còn quan trọng nữa.

Lăng Bạc Vân tiễn Mạn Vĩ Ca ra ngoài cửa rồi mới gọi cho Mạnh Tuấn Nghiêu. Bình thường Mạnh Tuấn Nghiêu chỉ chuyên tâm nghiên cứu khoa học nhưng giờ giấc lại đặc biệt chuẩn, có lẽ bây giờ còn đang say giấc.

Nhưng mà cuộc gọi từ Lăng Bạc Vân là không thể từ chối bởi vì anh ta hiểu đây chắc chắn là mệnh lệnh của Sa gia.

Một tiếng sau, Mạn Kính Phân được chuyển tới Bệnh viện Quốc tế Ỷ Thiên. Mạnh Tuấn Nghiêu điều động đến toàn là Bác sĩ giỏi nhất, tiến hành chữa trị ngay trong đêm.

Mạn Vĩ Ca không cách nào chợp mắt, chỉ yên lặng đứng bên ngoài chờ. Trang Như Nguyệt tuy không được phép đưa Mạn Vĩ Ca về nhưng cũng nhanh chóng chạy đến, bây giờ đang cùng nàng đứng đó.

Mạnh Tuấn Nghiêu là người trực tiếp điều hành công tác chữa trị. Giữa đêm khuya, trên dưới Bệnh viện Quốc tế Ỷ Thiên phải chạy hết tốc lực, đèn đuốc sáng trưng. Họ nhận được mệnh lệnh phải toàn lực cứu người, vì thế không một ai dám lơ là.

Đến khi trời gần sáng, Mạnh Tuấn Nghiêu rốt cuộc cũng từ phòng bệnh đi ra, dáng vẻ có chút mệt mỏi do thiếu giấc.

"Bác sĩ, sao rồi?"

Mạnh Tuấn Nghiêu mỉm cười: "Tôi không phải Bác sĩ, chỉ là người điều hành công tác điều trị."

Chờ Mạn Vĩ Ca tiếp thu xong thông tin anh lại nói tiếp: "Chúng tôi đã sử dụng thuốc ức chế quá trình ăn tế bào của virus, theo dõi thêm mấy ngày nữa chắc sẽ không sao. Nhưng mà..."

Mạn Vĩ Ca nghe đến đây thì có chút thấp thỏm, nhưng mà anh ta chỉ hơi gãi gãi đầu: "Chính là sẽ mất ít nhất một tháng mẹ cô mới có thể tỉnh lại, sau đó còn phải theo dõi thêm một thời gian. Chúng tôi cũng đã cố gắng rồi, chỗ Sa gia..."

"Như vậy là được rồi, cảm ơn anh Mạnh."

Mạn Vĩ Ca tiếp lời.

Mạnh Tuấn Nghiêu vội xua tay: "Không cần, cô nên cảm ơn Sa gia thì hơn."

Dù sao nếu không có lệnh của Sa Minh Ỷ thì anh cũng không nhiệt tình như vậy, còn mất cả giấc ngủ.

Trang Như Nguyệt cũng nói mấy câu: "Không ngờ mấy cái nghiên cứu không đâu của anh cuối cùng cũng có tác dụng."

Mạnh Tuấn Nghiêu nhướng mày: "Tôi còn muốn cạnh tranh với mấy cái nhà hàng quỷ quái của cô."

Lăng Bạc Vân thấy hai người lại khua môi múa mép thì chen vào: "Được rồi, đều về nghỉ ngơi hết đi. Tôi còn phải về báo với Sa gia một tiếng."

Mạnh Tuấn Nghiêu giống như được giải thoát: "Vậy tạm biệt, tôi về mơ tiếp đây."

Nói xong thì nhanh chóng biến mất.

Lăng Bạc Vân lại gần Mạn Vĩ Ca: "Cô Mạn, tôi đưa cô về trước. Sa gia nói cô cần phải nghỉ ngơi, chỗ này cứ giao cho bọn họ là được."

Mạn Vĩ Ca biết hiện tại mình ở lại cũng không thể vào trong, với lại đã hai đêm không ngủ, cơ thể thực sự sắp không duy trì nỗi nữa nên đành nghe theo sự sắp xếp của Lăng Bạc Vân.

"Làm phiền chị Vân."

Lăng Bạc Vân gật đầu, cũng quay sang nói với Trang Như Nguyệt: "Cô cũng về nghỉ ngơi đi, tôi đưa em ấy về trước."

"Ừm."

Trang Như Nguyệt có chút không tự nguyện mà đáp ứng. Thật ra cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà loại cảm giác mất đi không biết từ đâu bắt đầu len lỏi trong lồng ngực. Mãi đến sau này Trang Như Nguyệt mới biết, thì ra từ lúc bắt đầu cô đã chậm hơn một bước. Cho nên dù sau này có cố gắng đuổi theo như thế nào đi nữa vẫn thì vẫn mãi là kẻ thua cuộc mà thôi.

...

Lăng Bạc Vân vất vả một đêm, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Mạn Vĩ Ca thì nhanh chóng chuẩn bị một bản hợp đồng đưa đến chỗ Sa Minh Ỷ.

Nếu như là những bản hợp đồng thông thường khác thì đều có thể giao cho cấp dưới làm thay, chỉ riêng việc này Sa Minh Ỷ đã dặn dò phải tuyệt đối bảo mật, vì thế ngoài người trong cuộc ra thì chỉ có mình cô là biết rõ đầu đuôi.

Đi theo Sa gia lâu như vậy, lần đầu tiên Lăng Bạc Vân nhìn thấy Sa gia chấp nhận cho người khác đến gần, đây quả thật là một chuyện đáng để vui mừng.

Bản hợp đồng gồm tám trang được soạn thảo dựa trên lời căn dặn "Tìm xem bao dưỡng người khác cần những gì" của Sa Minh Ỷ. Lăng Bạc Vân tuy làm việc cẩn thận, cũng giỏi đoán ý nhưng lần này không biết có làm hài lòng vị kia hay không, cho nên khi đến đây cô vẫn có chút thấp thỏm.

"Sa gia, hợp đồng đã soạn xong."

Sa Minh Ỷ bình thản nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng: "Tóm tắt trọng điểm."

Lăng Bạc Vân lập tức đem những điều khoản trong hợp đồng đọc qua một lượt, nghe được phân nửa Sa Minh Ỷ đã ngắt lời: "Không cần rườm rà như vậy."

Cô nói tiếp: "Thời hạn hợp đồng do em ấy quyết, trong khoảng thời gian đó em ấy vẫn có thể tự do sinh hoạt. Tuy nhiên buộc phải chuyển đến Sa Vân Uyển sinh sống. Chi phí sinh hoạt hàng tháng cô cứ quyết là được. Còn có, không được có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào khác. Tôi thích sạch sẽ."

Mặc dù cảm thấy mấy điều khoản Sa Minh Ỷ đưa ra toàn là kẻ hở nhưng Lăng Bạc Vân cũng không tiện nói nhiều. Có lẽ Sa gia cố tình làm như vậy coi như là một phương thức để dễ dàng cân đo đong đếm suy nghĩ của nàng. Dù sao giữa họ vẫn tồn tại hai chữ "ơn nghĩa", mà hai chữ này chính là con dao hai lưỡi. Cô sợ nàng sẽ vì nó mà bị lu mờ cảm xúc đích thực.

Thà đưa cho nàng con dao bén còn hơn là tự mình đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mới bắt đầu. Mặc dù biết sự tham luyến nhất thời này sẽ không đi về đâu nhưng mà cô vẫn muốn thử một lần. Mọi quyết định của cô đều sẽ do cô tự mình gánh chịu.

Trước khi ra ngoài, Lăng Bạc Vân có chút ngập ngừng: "Sa gia, có một chuyện tôi không biết có nên nói hay không?"

Sa Minh Ỷ ngẩng đầu tỏ ý lắng nghe.

"Lúc làm hợp đồng tôi phát hiện hai ngày trước là sinh nhật của cô Mạn, cũng chính là hôm mẹ em ấy xảy ra chuyện. Không biết..."

Nếu là trước kia, Lăng Bạc Vân sẽ tuyệt đối không nhiều chuyện nhưng mà hiện tại dù sao mối quan hệ giữa hai người có chút khác biệt, suy nghĩ một lát cô vẫn quyết định thử thăm dò.

Qua một lúc lâu, Sa Minh Ỷ mới đáp: "Giúp tôi chuẩn bị một món quà."

...

Lúc nhìn thấy bản hợp đồng Mạn Vĩ Ca cũng giống như Lăng Bạc Vân đều có phần khó hiểu. Nhưng mà hiện tại nàng cũng không có tâm tình để suy nghĩ rốt cuộc phải như thế nào. Nàng nhận lấy cây bút, không nói hai lời liền ký tên, sau đó thì điểm chỉ.

"Chị Vân, xong rồi."

Lăng Bạc Vân giống như trút được gánh nặng: "Được rồi, ba ngày sau chị sẽ đón em đến Sa Vân Uyển."

Mạn Vĩ Ca gật đầu, sau đó còn tinh nghịch trêu chọc Lăng Bạc Vân: "Em biết rồi, nhưng mà chị Vân, chị thực sự không định nghỉ ngơi sao?"

Em thấy chị sắp thành gấu trúc rồi. Mà không, đích thị là giống gấu trúc y như đúc.

Lời này Mạn Vĩ Ca tuy không nói ra nhưng thông qua ánh mắt của nàng Lăng Bạc Vân cũng đoán được phần nào.

Cô bất đắc dĩ mỉm cười: "Chị biết em đang nghĩ gì nha, lát nữa chị sẽ về nghỉ ngơi. Em chắc cũng phải đến trường phải không?"

Mạn Vĩ Ca gật đầu, mấy hôm nay mất rất nhiều bài vở, cũng may còn có Túc Tự An, nếu không xem chừng còn có thể rớt môn.

"Buổi chiều em có lớp, chuẩn bị bây giờ đi luôn."

"Chị đưa em đi. Không cần từ chối."

Mạn Vĩ Ca cũng không có lý do từ chối, ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy thì phiền chị."

Continue Reading

You'll Also Like

85.8K 3.3K 125
Trọng sinh trở thành vợ cũ của nam chính cố chấp Hán Việt: Trọng sinh vi thiên chấp nam chủ tiền thê Tác giả: Trĩ Đường - 稚棠 Editor: yinchan14 Bản...
3.4M 277K 129
Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi. Tác giả: Trì Vãn 迟晚. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com Editor: Ngáo (W@ttp@d: @nguyenguyen9473). Bản edit phi thương...
88.3K 12.8K 74
Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, c...
66.2K 6.3K 86
Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồn...