BHTT | Dạ Vĩ

By haquanwriter

33.9K 2.4K 165

DẠ VĨ Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngọt ngược đan xen, sủng, HE Nhân vậ... More

Văn án
Chương 01: Sa gia
Chương 02: Vĩ Ca
Chương 03: Liều thuốc an thần
Chương 04: Nhà của Mạn Vĩ Ca
Chương 05: Tình cờ
Chương 06: Phong Tử
Chương 07: Không thể nắm bắt
Chương 08: Bởi vì tôi họ Sa
Chương 09: Từng bước đến gần
Chương 10: Trật tự mới
Chương 11: Làm chủ cục diện
Chương 12: Giữ chân
Chương 14: Tôi chỉ thiếu người làm ấm giường
Chương 15: Giao dịch
Chương 16: Sa Vân Uyển
Chương 17: Bắt đầu đi
Chương 18: Để tôi ôm một lát
Chương 19: Khó lòng kiểm soát
Chương 20: Không sao, làm lại
Chương 21: Không cân bằng
Chương 22: Sa gia nói hôm đó sẽ đến
Chương 23: Như thế nào là thích?
Chương 24: Dọn đường đi
Chương 25: Hồ băng lạnh lẽo
Chương 26: Điểm mấu chốt
Chương 27: Chị đến rồi
Chương 28: Thù này không thể báo
Chương 29: Lòng vua khó dò
Chương 30: Thành trì xinh đẹp
Chương 31: Hắn xứng sao?
Chương 32: Buổi tối tôi muốn ăn thanh đạm
Chương 33: Điểm tựa
Chương 34: Đồ ngốc
Chương 35: Hôm nay là sinh nhật tôi
Chương 36: Tôi rất thích món quà này

Chương 13: Hai mươi

559 47 0
By haquanwriter

Năm 3 đại học, ngày khai giảng so với lứa tân sinh viên cũng khác biệt, chính xác là sớm hơn tận một tháng. Ở năm học này, sinh viên bắt đầu được tiếp cận kiến thức về nội khoa, ngoại khoa, sản khoa và nhi khoa, làm tiền đề cho việc lựa chọn chuyên ngành sau này.

Hôm nay Túc Tự An đến trễ, vừa xuất hiện đã đem một hộp quà tinh xảo đẩy đến trước mặt Mạn Vĩ Ca: "Chúc mừng sinh nhật, mở ra xem đi."

Mạn Vĩ Ca không tỏ ra quá bất ngờ bởi vì ngoài bản thân nàng ra thì chỉ có chị gái và Túc Tự An là nhớ rõ ngày sinh nhật này. Nàng vui vẻ nhận lấy, bày ra tư thế cảm ơn rồi tò mò lắc lắc chiếc hộp: "Là trang sức sao?"

Túc Tự An nhướng mày: "Xem như cậu thông minh, mình mất cả ngày để lựa đó, mau mở ra đi."

Người tặng quà còn nôn nóng hơn so với người nhận quà, Mạn Vĩ Ca không nhịn được mỉm cười: "Không biết còn tưởng cậu muốn tỏ tình mình."

Túc Tự An nghe xong thì chống nạnh: "Nếu cậu không ngại mình cũng không ngại đâu. Như vậy chứng tỏ mình ưu tú, không cần xếp hàng đã vượt lên giành chiến thắng."

Mạn Vĩ Ca bĩu môi: "Mình ngại, được chưa?"

Túc Tự An tò mò nhích lại gần: "Cậu không thích mình sao? Hay là nói cậu không thích con gái?"

Mạn Vĩ Ca dừng động tác mở hộp, quay sang nói với Túc Tự An: "Mình làm sao biết được? Cậu có phải muốn ăn đòn không?"

Miệng thì nói như vậy nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Sa Minh Ỷ, hai gò má của nàng cũng thoáng chốc đỏ lên khiến cho bản thân cũng không khỏi giật mình.

Túc Tự An đưa tay sờ trán nàng: "Không phải đó chứ? Vui đến phát sốt sao?"

Mạn Vĩ Ca lấy lại bình tĩnh, vỗ lên bàn tay Túc Tự An một cái: "Đừng có chạm lung tung, nếu không mình sẽ đánh cậu."

"Ơ hay, mình vừa mới tặng quà sinh nhật cho cậu, quay lưng một cái đã muốn đánh mình. Thật không có nghĩa khí."

Túc Tự An nói xong thì quay mặt sang một bên, làm như không muốn để ý tới Mạn Vĩ Ca. Nhưng mà rốt cuộc trong suốt buổi học Mạn Vĩ Ca cũng không để ý đến cô. Cuối cùng Túc Tự An đành phải nhận thua, trong lòng thầm nghĩ bản thân đúng thật là Bồ Tát sống, đức độ nhân từ, không chấp nhất bạn nhỏ.

Mạn Vĩ Ca nhỏ hơn cô 2 tháng tuổi, trong mắt Túc Tự An chính là bạn nhỏ, cần phải được người ta quan tâm nhiều hơn một chút.

Sau khi buổi học kết thúc, Mạn Vĩ Ca liền dẫn Túc Tự An đến tiệm lẩu ăn một bữa, coi như là nghi thức đón tuổi mới. Hai người ngồi chưa được bao lâu thì Trang Như Nguyệt cũng theo đến, trên tay còn cầm một cái bánh kem.

"Ăn sinh nhật mà không mời chị sao?"

Trang Như Nguyệt nói xong thì đặt bánh kem xuống, trên môi còn treo một nụ cười.

Mạn Vĩ Ca ngạc nhiên quay sang nhìn Trang Như Nguyệt: "Sao chị biết hôm nay là sinh nhật em, lại còn biết em ở đây?"

Túc Tự An hất cằm: "Đương nhiên là mình mời đến rồi, càng đông người càng vui không phải sao?"

Trang Như Nguyệt cũng phụ họa: "Đúng vậy, nghe nói hôm nay Vĩ Ca tròn 20 tuổi, không thể không đến được."

Mạn Vĩ Ca không khỏi cảm thán: "Hai người từ khi nào trở nên thân thiết như vậy?"

Túc Tự An đáp lời: "Cái đó cậu không cần phải quan tâm, lo thổi bánh kem của cậu đi."

Cô vừa nói vừa nhanh tay đem bánh kem đặt ra phía trước, Trang Như Nguyệt phối hợp quẹt que diêm: "Đến, ước mấy điều đi."

Mạn Vĩ Ca gật đầu, đôi mắt xinh đẹp khép lại: "Ước cho mẹ luôn khỏe mạnh. Uớc cho chị Vĩ Du ở thiên đường sẽ thật hạnh phúc. Cuối cùng là ước bản thân có thể thuận lợi trở thành Bác sĩ ngoại khoa."

Khi nàng chuẩn bị thổi nến thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Túc Tự An thúc giục: "Thổi nến trước đã."

Mạn Vĩ Ca mỉm cười, chu môi thổi nhẹ vào ngọn lửa đang lập lòe rồi mới cầm lên điện thoại: "Alô, cô Mạn phải không?"

Mạn Vĩ Ca đáp: "Dạ phải, xin hỏi..?"

Đầu dây bên kia giống như không chờ được nữa: "Mẹ cô đang cấp cứu ở bệnh viện số 2, cô mau đến đi."

Gương mặt vốn dĩ hồng hào thoáng chốc tái nhợt, nàng gật đầu mấy cái: "Tôi sẽ đến ngay."

"Có chuyện gì sao?"

Mạn Vĩ Ca ôm ba lô đứng dậy, giọng nói gấp gáp: "Mẹ mình đang cấp cứu, mình phải đến đó ngay."

Túc Tự An nghe xong giật thót, Trang Như Nguyệt cũng nhíu mày: "Tôi đưa em đi."

Mạn Vĩ Ca cũng không có tâm tư từ chối nữa, nàng vội gật đầu rồi cùng với Trang Như Nguyệt và Túc Tự An đến bệnh viện. Dọc đường đi, Mạn Vĩ Ca không giấu được sự bất an. Ký ức năm xưa còn chưa kịp nguôi ngoai lại một lần nữa tái hiện, nàng thực sự lo sợ kết quả tồi tệ nhất lại lần nữa xảy ra.

"Vĩ Ca, cậu đừng lo, dì nhất định sẽ không sao."

Vào lúc này ngoài việc nói mấy lời trấn an sáo rỗng thì Túc Tự An cũng không biết phải làm gì hơn. Mạn Vĩ Ca đã loạn, cô là người bên cạnh nhất định không được loạn.

Mạn Vĩ Ca vỗ vỗ bàn tay Túc Tự An đang đặt trên bả vai mình: "Mình không sao."

May mắn hôm nay không kẹt xe, mười lăm phút sau ba người đã có mặt ở Bệnh viện Nhân dân số 2. Mạn Vĩ Ca xuống xe, vội đến mức không chờ được thang máy đã chạy thẳng lên thang bộ.

Túc Tự An và Trang Như Nguyệt đỗ xe xong nhanh chóng đuổi theo, lúc nhìn thấy Mạn Vĩ Ca thì trên người nàng đã có thêm mấy vết thương: "Làm sao vậy?"

Mạn Vĩ Ca lắc đầu: "Chạy nhanh quá nên bị bong gân, không sao."

Túc Tự An vừa lo lắng vừa bất lực, cô nói: "Mình sang bên kia mua chạy xịt giảm đau, cậu ở đây với chị Nguyệt đi."

Mạn Vĩ Ca gật đầu, đúng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, Bác sĩ đưa tay tháo khẩu trang, Y tá bên cạnh lên tiếng: "Ai là người nhà bệnh nhân Mạn Kính Phân?"

Mạn Vĩ Ca vội đứng lên, cảm giác đau đớn từ cổ chân nhanh chóng truyền tới, Trang Như Nguyệt nhanh tay đỡ lấy nàng, giúp nàng ổn định cơ thể.

Mạn Vĩ Ca nói với Y tá: "Là tôi, tôi là con gái bà ấy."

Lúc này Bác sĩ cũng đi đến nhìn nàng, ông có chút bất ngờ: "Là em sao?"

Mạn Vĩ Ca cũng không có tâm tư ở đây tay bắt mặt mừng, nàng chỉ quan tâm đến tình hình của Mạn Kính Phân: "Thầy Lâm, mẹ em sao rồi? Có phải là bệnh cũ tái phát không?"

Lâm Kình Vũ vừa là Bác sĩ phụ trách vừa là Giáo viên chủ nhiệm của Mạn Vĩ Ca ở Đại học Y Thiên Thành. Việc ông xuất hiện ở đây cho thấy đây không phải là một tín hiệu khả quan, bởi vì Lâm Kình Vũ là chuyên gia về thần kinh, nếu không phải ca nặng thì cũng không đến phiên ông.

Lâm Kình Vũ đẩy kính rồi thở dài: "Có người phát hiện mẹ em ngất xỉu trên đường nên đã đưa đến bệnh viện. Qua kiểm tra sơ bộ thì không liên quan đến bệnh suy thận mà là nhiễm một loại virus."

"Virus sao?"

Lâm Kình Vũ gật đầu: "Loại virus này có chút đặc biệt, thầy đang đợi người nhà đến ký giấy xác nhận sau đó mới cùng Trưởng khoa Dương của Khoa Nhiễm tiến hành hội chẩn. Vĩ Ca, em phải chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ rất tốn kém."

Đầu óc Mạn Vĩ Ca ong ong mấy tiếng, nàng vội vàng lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi ra rồi nắm tay Lâm Kình Vũ: "Thầy, nhờ thầy chữa khỏi cho mẹ em, em sẽ đi làm thủ tục ngay."

Lâm Kình Vũ gật đầu: "Thầy sẽ cố gắng, em cũng đừng quá lo lắng."

Sau khi Lâm Kình Vũ đi rồi Trang Như Nguyệt mới đỡ Mạn Vĩ Ca ngồi xuống: "Ngồi nghỉ ngơi một lát rồi chị cùng em đi làm thủ tục, bây giờ dì chỉ có thể trông cậy vào em, em không được loạn."

Mạn Vĩ Ca lắc đầu: "Chị đừng quên em cũng học Y, bình tĩnh là phẩm chất cần có."

Chỉ là liên tiếp phải hứng chịu những đòn đả kích, trái tim dù có làm bằng sỏi đá cũng sẽ biết đau.

Túc Tự An vừa lúc quay trở lại, nhìn thấy gương mặt buồn bã của Mạn Vĩ Ca thì cũng hiểu được đôi chút, cô cố gắng nặn ra nụ cười: "Mình giúp cậu xịt thuốc."

Mạn Vĩ Ca đem giày bata tháo ra: "Cảm ơn cậu."

Túc Tự An vừa cúi người vừa hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

Trang Như Nguyệt chủ động thay Mạn Vĩ Ca trả lời: "Bác sĩ nói dì bị nhiễm virus, cần thời gian tiến hành hội chẩn."

Túc Tự An gật đầu, vỗ vỗ bả vai Mạn Vĩ Ca: "Không sao đâu, mình tin dì rồi sẽ vượt qua. Cậu phải lạc quan lên mới được."

Mạn Vĩ Ca cười cười: "Mình biết rồi, mấy ngày tới chắc phải phiền cậu chăm chỉ đến lớp chép bài dùm mình rồi."

Túc Tự An bĩu môi: "Cậu nói như bình thường mình không chăm chỉ vậy."

"Chính xác là như vậy."

Mạn Vĩ Ca tiếp lời.

Túc Tự An lập tức xù lông: "Mạn Vĩ Ca, thì ra cậu muốn ăn đòn. Hãy xem chiêu thức của bổn quân."

"Người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục."

Giọng nói của Y tá truyền đến, cả Mạn Vĩ Ca và Túc Tự An đều thu lại ý cười. Nàng đỡ thành ghế đứng lên, Trang Như Nguyệt và Túc Tự An ở hai bên trái phải hỗ trợ nàng đứng vững.

"Cậu xem, hấp tấp như vậy làm gì? Mình xem mấy ngày tới cậu làm sao chăm sóc dì."

Lần này Mạn Vĩ Ca thực sự đuối lý, chỉ có thể giả vờ đáng thương: "Cho nên cậu càng không được ăn hiếp mình."

"Được rồi, biết rồi bà cô của tôi ơi."

Trang Như Nguyệt ở bên cạnh nhìn bộ dáng hai người cũng không nhịn được mỉm cười.

...

Thời gian hội chẩn cũng không quá lâu nhưng để đi đến kết luận cuối cùng ít nhất cũng mất 1 đến 2 ngày. Bởi vì Mạn Vĩ Ca đi đứng có chút khó khăn nên Trang Như Nguyệt rất thường xuyên lui tới, nói đúng hơn là cơm ngày ba bữa đều thay Mạn Vĩ Ca chuẩn bị. Nàng cảm thấy món nợ ân tình này thực sự càng lúc càng lớn.

Mạn Kính Phân cho đến hiện tại vẫn nằm bất động ở phòng cách ly đặc biệt. Mỗi ngày Mạn Vĩ Ca được cho phép vào trong một lần, thời gian còn lại cũng chỉ có thể ngồi ngây ngốc bên ngoài chờ đợi kết quả.

So với sự ra đi đột ngột của chị gái năm ngoái thì cảm giác chờ đợi này cũng không dễ chịu hơn là bao. Mạn Vĩ Ca rất muốn hy vọng thứ mà Mạn Kính Phân bị nhiễm phải chỉ là một loại virus thông thường nhưng nàng lại không dám hy vọng bởi vì hy vọng càng lớn thất vọng sẽ càng nhiều.

Sống hai mươi năm trên đời, nàng xem như cũng hiểu thấu rồi.

Buổi tối ngày thứ hai kể từ sau khi đến bệnh viện, Lâm Kình Vũ cuối cùng cũng gọi nàng đến, bên cạnh ông còn có Trưởng khoa Dương.

Mặc dù còn chưa nghe được kết quả hội chẩn nhưng nhìn từ biểu cảm của họ, Mạn Vĩ Ca phần nào đoán được tình hình chắc chắn không khả quan. Bằng không cũng không khiến hai vị chuyên gia trước mặt ấp a ấp úng như vậy.

Lâm Kình Vũ lại thở dài: "Kết quả hội chẩn đã có. Mẹ của em nhiễm phải một loại virus rất mới. Virus này sẽ xâm nhập vào não bộ, cắn phá các nơ ron thần kinh làm dẫn đến tình trạng hôn mê, mất cảm giác và sau đó là chết não. Tốc độ ăn của nó rất nhanh, hiện tại các biện pháp can thiệp đều là tạm thời."

Trưởng khoa Dương bổ sung: "Đây là ca đầu tiên mà Bệnh viện Nhân dân số 2 tiếp nhận nên chưa có kinh nghiệm điều trị. Thêm nữa, Trưởng khoa Lâm cũng đã nói, tốc độ ăn của nó rất nhanh, sợ là đến khi tìm ra phương pháp thì cũng không kịp."

Mạn Vĩ Ca mím môi, ánh mắt khó tin nhìn về phía họ: "Thực sự không còn cách nào sao? Thầy Lâm, em xin thầy hãy giúp em."

Lâm Kình Vũ và Trưởng khoa Dương đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại lần nữa thở dài: "Cách thì không phải không có, quan trọng là đủ nhanh hay không thôi."

"Xin thầy chỉ rõ."

Trưởng khoa Dương nhường lời cho Lâm Kình Vũ: "Nghe nói Viện nghiên cứu Khoa học Thiên Tư vừa nghiên cứu xong một loại thuốc có thể ức chế khả năng lây nhiễm của các loại virus. Tuy nhiên loại thuốc này vẫn chưa thử nghiệm xong cộng thêm chi phí đổ ra để nghiên cứu rất lớn nên hiện tại số lượng chỉ có hạn. Muốn có được loại thuốc này e rằng là chuyện không thể."

Là một người sắp sửa trở thành Bác sĩ, Mạn Vĩ Ca đương nhiên từng nghe đến Viện nghiên cứu Khoa học Thiên Tư. Đây là một tổ chức tư nhân có nguồn lực rất hùng hậu chuyên nghiên cứu những loại thuốc đặc trị các căn bệnh khó chữa. Tuy nhiên đúng như Lâm Kình Vũ nói, có tiền cũng chưa chắc có thể làm được gì.

Cả ba người ngồi đó đều thoáng chốc rơi vào trầm tư, cuối cùng Lâm Kình Vũ chỉ có thể an ủi nàng: "Thầy và Trưởng khoa Dương sẽ thử tìm cách khác, em cũng đừng nản chí."

Mạn Vĩ Ca gật đầu: "Cảm ơn thầy."

Lúc Trang Như Nguyệt và Túc Tự An tìm đến thì thấy Mạn Vĩ Ca ngồi thất thần trên dãy ghế ở hành lang. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi mới đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng.

Túc Tự An thử dò hỏi: "Có kết quả rồi sao?"

Mạn Vĩ Ca gật đầu.

Trang Như Nguyệt hơi chần chừ: "Không thể nói sao?"

Mạn Vĩ Ca lắc đầu, đem mấy lời hai vị kia nói thuật lại một lượt.

Trang Như Nguyệt nghe đến Viện nghiên cứu Thiên Tư thì nét mặt từ từ giãn ra, cô nói với nàng: "Chị biết một người có thể giúp được em."

Mạn Vĩ Ca giống như không tin vào tai mình, nàng nắm lấy tay Trang Như Nguyệt: "Là thật sao?"

"Ừm, vả lại em cũng có quen biết."

===

Continue Reading

You'll Also Like

289K 11.1K 79
Dư Sinh Mộ Yên Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, vườn trường, ngọt văn, hỗ công, HE Nhân vật: Tần Hàm Yên, Ngạn Bách Hàm, Hạ Di Bình, Tr...
464K 11K 102
Ban Mã Tuyến Tác giả: 易白首 Dịch Bạch Thủ Couple: Kiều Hiểu Kiều, Cận Ngữ Ca Editor: ApolloBeo Tình trạng: 70 chương chính truyện Phiên ngoại: 30 chươn...
42.1K 4.9K 64
Tên gốc: 万人嫌他不干了 Tác giả: 西山鱼 Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, 1v1, Thật giả thiếu...
67.8K 1.6K 11
Phi Hoa là một sát thủ, vào một ngày đẹp giời bỗng dưng nàng nhận được một ủy thác kì lạ, đối tượng là vị Quận chúa đệ nhất mĩ nhân nổi danh đa tài...