(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơ...

By meowalberty

15K 1.5K 191

Top Orter Madl x Bottom Rayne Ames Orter chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu trẻ vị thành niên. Rayne chưa bao... More

Giới thiệu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ngoại truyện R18
11
12
13
14
15
16
18
19

17

484 70 5
By meowalberty

"Cái gì đang ở trong người của cậu vậy?"

Rayne thở ra một hơi mà không biết mình đã nín từ bao giờ, cậu lấy tay đặt lên ngực và cảm nhận được ma thuật thật sự đang dao động. Orter là một thánh nhân cao cấp nên có thể phát hiện ra ngay là điều đương nhiên, ngay cả Rayne khi nhìn thấy Finn cũng biết được có gì đó không đúng. Tuy nhiên, Rayne thật sự không phát giác ra việc ma thuật không ổn định, có lẽ vì thế mà lúc đầu Finn cũng mất cảnh giác chăng?

"Cái này-"

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của cậu. Orter cau mày và rời khỏi vị trí của mình. Khi anh mở cửa ra, Rayne thấy một nhân viên nào đấy với vẻ mặt hốt hoảng đang đứng phía sau. Người đó vội vàng nói gì đấy rồi mau chóng cúi người rời đi ngay. Từ vị trí của mình, cậu không thể thấy được vẻ mặt của anh, nhưng nhờ vào áp suất trong căn phòng đột nhiên giảm vài độ thì có thể suy ra được chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Rayne đứng dậy, đang muốn lại gần hỏi thử việc gì đã xảy ra thì Orter đã quay người lại và bước về phía cậu. Anh đến bàn làm việc, cầm xấp giấy mà Rayne đã giải quyết xong bỏ vào một bìa hồ sơ rồi đặt trên bàn mình.

"Tôi có việc phải đi. Sau khi cậu giải quyết hết tài liệu còn lại thì có thể kết thúc công việc và quay về trường."

"Em có thể biết đó là việc gì không?"

Orter im lặng một lúc rồi anh liếc nhìn cậu và chậm rãi nói.

"Đây là việc của các thánh nhân."

Sau đó thì nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại Rayne sững người trước câu nói của anh.

Đúng vậy, theo hình phạt thì cậu đã bị đình chỉ một tháng và không còn đủ tư cách để biết thông tin và giải quyết công việc đặc biệt nữa. Tuy nhiên, khi nghe thấy điều đó từ miệng Orter, không hiểu vì sao cả người cậu như bị dội một gáo nước lạnh vậy.

Không còn là thánh nhân nữa, đến vị trí bên cạnh anh cậu cũng không thể đứng.

Cậu siết chặt chiếc áo của mình và đè mạnh lên ngực trái, cố gắng điều chỉnh nhịp đập hỗn loạn của trái tim. Rayne hít một hơi thật sâu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ kì lạ của bản thân trước khi chính mình quá chìm đắm trong đó. Cậu ngồi xuống ghế và lại bắt đầu công việc của mình.

--------

"Nhanh đấy."

Renatus huýt sáo khi thấy bóng dáng của người kia trước cửa. Orter cất chổi bay của mình đi và bước vào trong. Nhà xác là nơi luôn âm u và có mùi ghê tởm khiến ai cũng muốn tránh xa. Tuy nhiên, với địa vị cũng như gia tài của mình, thành viên của các gia tộc hầu hết đều không phải ở chung với những 'người' khác. Họ có phòng riêng cho việc chờ đợi đến khi mọi người đã sẵn sàng cho việc mai táng.

Chín vị thiếu gia bị Auther giết kia cũng không ngoại lệ.

Orter bước đến quan tài trắng và nhìn vào trong.

Nó trống rỗng.

"Cậu ta hiện đang được bác sĩ gia đình điều trị riêng."

Renatus nói.

"Thật kì lạ khi linh hồn tự quay về với cơ thể đã chết và nó thậm chí còn có thể sống lại rồi sinh hoạt như người vừa ốm dậy."

Orter trầm tư, bàn tay vuốt nhẹ theo những vết cào cấu từ phía trong của nắp quan tài. Theo như báo cáo từ hai bảo vệ tối qua, họ đã nghe thấy những âm thanh kinh dị và tiếng kêu đáng sợ vì thế họ đã rời khỏi vị trí của mình. Cho đến sáng nay, khi quản gia đến kiểm tra thì phát hiện bên ngoài không có một bóng người, mở cửa ra thì thấy xác của vị thiếu gia kia đang nằm vất vưởng bên trên quan tài. Một nửa người của cậu ta vẫn còn chưa thể trèo ra ngoài hết. Đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra và vươn tay về cánh cửa với giọng nói thều thào.

"..cứu với.."

"Tôi đã cho người đi kiểm tra và đào một mấy tên còn lại lên. Thật may mắn là vừa kịp lúc trước khi họ thật sự chết vì thiếu dưỡng khí. Mấy người kia coi bộ cũng đang vui mừng lắm."

Renatus khẽ tặc lưỡi và xoa rối mái tóc của mình. Tối qua bị tên này cho tăng ca đã đành, vậy mà giờ lại còn gặp thêm chuyện phiền phức. Bây giờ hắn ta thật sự rất buồn ngủ.

"Trên cơ thể có gì bất thường không?"

Sau khi kiểm tra sơ lược xong thì Orter đứng dậy và lấy khăn lau tay. Renatus nhíu mày, cố nhớ xem mình có quên hay bỏ lỡ chi tiết nào không.

"Đúng rồi. Có một hình xăm nhỏ ở giữa ngực. Mỗi người một hình khác nhau. Tôi đã gửi bản vẽ đến cho Sophina để tìm hiểu rồi."

Giữa ngực?

"Đưa tôi đến chỗ của họ."

"Bây giờ ấy hả? Không phải cậu muốn đi ăn tối với Rayne à? Tôi nghe nói đã đặt bàn trước rồi?"

Renatus khó hiểu nhìn bạn mình và thấy anh đẩy nhẹ kính, đôi mắt sâu hoắm liếc nhìn hắn như cảnh báo. Hắn giơ tay biểu thị bản thân không nhiều lời nữa và nhanh chóng triệu hồi chổi bay của mình.

"Tốt nhất là giải quyết cho xong để tôi còn đi ngủ nữa."

----------

"Tôi không nhớ rõ."

"Rất mơ hồ."

"Tôi thấy mặt của anh."

"Có nhiều người ở đó."

"Một cỗ quan tài rất lớn."

"....Sword Cane ở đó."

-----------

Rayne mở cửa kí túc xá và ngã người lên chiếc giường thân thuộc. Những chú thỏ nhanh chóng nhảy lên và vây quanh lấy cậu, vòi vĩnh thức ăn. Cậu cầm chiếc đũa phép và vung tay vài cái để túi cà rốt thượng hạng tự động đổ đầy khay đựng thức ăn, thành công di chuyển sự chú ý của lũ thỏ.

Nếu là bình thường, cậu sẽ tự tay cho chúng ăn. Nhưng hôm nay, Rayne thấy hơi mệt, không biết có phải do làm việc quá nhiều hay việc ma thuật liên tục bị rút mất. Hoặc là cả hai.

Nhờ Orter nhắc nhở thì cậu mới kiểm tra lại tình trạng của bản thân. Con bướm kia đang lấy ma thuật của cậu để làm chất dinh dưỡng cho bản thân phát triển một cách điên cuồng và không kiêng dè.

Rayne niệm phép, hướng đầu đũa phép vào người mình và vẫy nhẹ một cái. Người cậu sáng lên và cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu, ước chừng vài giây sau, một quả cầu ánh sáng nhỏ bay ra từ ngực cậu và dần tắt sáng. Rayne cẩn thận quan sát con bướm bên trong, đôi cánh của nó đang dần hồi phục, không còn quá rách nát như lần đầu cậu thấy nữa và ánh sáng nhàn nhạt bao trùn lấy nó càng thêm rực rỡ hơn.

Con bướm bay vài vòng trong quả cầu nhỏ rồi mặc cho cậu nhìn. Rayne kiểm tra cơ thể một làn nữa và phát hiện năng lượng ma thuật đã bình ổn trở lại. Cậu nhíu mày nhìn nó, ngón tay gõ vài cái lên quả cầu để thu hút sự chú ý của con bướm. Quả nhiên khi nhận thấy, nó lập tức bay đến đầu ngón tay cậu. Cách một lớp kính của quả cầu như Rayne vẫn cảm nhận được ma thuật của mình đang vô thức bị rút đi với một lượng rất nhỏ.

Để nó trong cơ thể cũng không phải là cách lâu dài. Những người có ma thuật cao đều sẽ nhận biết được sự khác thường của cơ thể cậu như Orter. Hơn nữa việc con bướm liên tục hút ma thuật cũng có tác hại lớn đến cơ thể nếu cậu không bổ sung hoặc sản sinh ra đủ ma thuật để duy trì.

Lớp màng của quả cậu ngày càng mỏng đi do ma thuật đã bị hấp thụ gần hết. Rayne nhìn chằm chằm vào nó, cố gắng nghĩ xem còn cách nào khác ngoài việc nhét nó lại bên trong cơ thể mình không.

Sau vài phút suy nghĩ, câu trả lời cuối cùng là không có.

Cậu thở dài và niệm phép lần nữa để quả cầu xuyên qua lồng ngực mình. Một làn sóng ma thuật kì lạ chạy khắp cơ thể cậu rồi biến mất. Rayne đứng dậy, cởi bỏ bộ đồng phục và bước vào phòng tắm. Cậu cần ngâm mình để loại bỏ những mệt mỏi hôm nay của mình.

Bước ngang qua chiếc gương và vô tình nhìn vào cái nhíu mày vẫn còn đang trên trán, Rayne chớp mắt vài cái, bàn tay tự động đưa lên và xoa nhẹ chúng để cơ mặt được thả lỏng ra.

"Như thế này đẹp hơn nhiều."

Câu nói đột nhiên xuất hiện trong đầu, thậm chí cậu còn có thể nhớ được ngữ điệu trầm lặng trêu chọc của người nọ. Đối mặt với gương mặt bối rối của bản thân trong gương, Rayne lầm bầm vài tiếng chửi thề rồi nhanh chóng bước vào bồn tắm.

Nước nóng quả nhiên rất hữu dụng để thư giãn. Cậu thở nhẹ ra một hơi và cẩn thận làm sạch bản thân. Đôi mắt nhìn vào cái tên trên da không thể xóa đi, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả.

Hôm nay Orter có vẻ khác với thường ngày. Anh đến gặp, chờ cậu ở cửa lớp mặc dù biết bản thân sẽ bị chú ý và Rayne biết anh không thích điều đó chút nào. Anh còn đồng ý đi ăn với mọi người ở cantin, nơi rất ồn ào và náo nhiệt, mặc dù anh là người thích yên tĩnh.

Và còn việc gắp thức ăn nữa.

Cả người của Rayne chìm xuống làn nước nóng, tự lừa dối bản thân rằng nhiệt độ của nước khiến gương mặt mình nóng lên. Trong một phút giây nào đó, Rayne đã nghĩ rằng có khi nào Orter đã biết về dấu tri kỉ của cả hai và chỉ đang trêu đùa cậu hay không. Nhưng cậu đã dập tắt ý nghĩ đó ngay lập tức vì với bản tính của Orter thì anh ta sẽ không làm như thế mà trực tiếp nói thẳng với cậu luôn. Về thức ăn thì chỉ có thể nghĩ rằng bình thường cả hai ở riêng khá thoải mái với nhau nên Orter không thấy có gì kì lạ khi ăn với người khác mà thôi.

Mặc dù đó là việc của những người yêu nhau.

Cho đến tận lúc trưa, Rayne mới phát hiện ra điều này khi nhìn thấy những cặp đôi đang ăn xung quanh bàn ăn của nhóm. Hơn nữa, vẻ mặt của Finn cũng cho thấy rằng việc này rất không bình thường.

Nghĩ đến đây, gương mặt cậu càng chìm sâu hơn vào trong nước.

---------

"Đừng lo lắng Mash, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở lớp mà đúng không?"

Finn đứng ở ngưỡng cửa và nhẹ nhàng xoa đầu bạn mình. Vẻ mặt Mash có chút tiếc nuối khi bàn tay ấy rời khỏi mái tóc cậu. Cậu đưa giỏ bánh mà mình và Finn đã làm vào buổi chiều hôm nay cho người kia.

"Hay là tớ đưa cậu đến phòng của anh thỏ nha?"

Finn phì cười khi nhận lấy giỏ bánh của cậu bạn và mở cửa ra.

"Tớ không phải cô bé quàng khăn đỏ đâu nên cậu cứ yên tâm được chứ? Hơn nữa đây là trong khuôn viên trường nên không có gì xảy ra đâu."

Nói vậy nhưng Mash vẫn còn khá lo lắng. Ai cũng biết Finn luôn là nam châm thu hút sự rắc rối mà. Nhưng vì Finn đã nói đã nói vậy rồi thì cậu cũng không thể giữ cậu ấy lại nữa.

"Vậy cậu đi cẩn thận nha."

"Tớ đi đây."

Finn mỉm cười chào tạm biệt và đóng cửa phòng lại. Tâm trạng vui vẻ đi đến phòng của anh trai. Kí túc xá của các khối được phân theo từng khu riêng biệt và phòng của Rayne lại ở vị trí có thể dễ dàng quan sát khuôn viên.

Sau khi bỏ qua vài dãy nhà, cuối cùng Finn cũng dừng trước phòng của anh mình. Cậu theo quán tính định gõ cửa nhưng chợt nhớ ra mười phút trước Rayne đã nhắn tin nói rằng mình đi tắm vì thế cậu cứ đẩy cửa vào là được.

Finn nghe theo lời dặn của anh mình, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa khiến nó mở ra.

"Nii-sama em đến..."

Đôi mắt cậu mở lớn và hơi thở ngưng lại trong giây lát khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Một người đàn ông xa lạ đang đứng trước bảng ghi chú của Rayne chăm chú đọc nó và trên tay người đó cầm một bình rượu trắng.

Khi nghe thấy tiếng động của cánh cửa, người kia quay mặt lại nhìn Finn. Gương mặt khiến cậu hoảng sợ và vô thức lùi lại một bước, còn đối phương thấy vậy thì khóe miệng cong lên thành một đường.

"Ôi trời, xem ra tối nay tôi gặp may rồi."

"Tớ không phải cô bé quàng khăn đỏ đâu nên cậu cứ yên tâm được chứ"










Continue Reading

You'll Also Like

1K 86 8
All boy x Oikawa tooru!bottom !! : ooc , sex. Oikawa Tooru và những người cuồng em ấy.
19.4K 845 18
Đã dừng đăng truyện, đọc thêm tại fb "Hãy nắng khi còn có thể". Truyện ngắn song tính, nữ x nam, không có tam quan, nam có bướm dâm, nữ có chym to kh...
2.8K 375 4
Một chuỗi những câu truyện nhỏ lẻ về hai đứa trẻ, setting có sẵn ở đầu truyện. Là hường phấn, chắc chắn là hường phấn vì cả hai đều đã quá đau khổ rồ...
2K 253 6
Tóm tắt: "Súng cảm thấy nặng trên tay nhưng nó không là gì so với gánh nặng khi phải bắn người mình yêu nhất." Semi và Shirabu đã ở bên nhau kể từ...