[FULL] [ĐM] Học ngoan

By ncx_jjj

388K 31.8K 6.6K

Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Ngoại truyện 01
Ngoại truyện 02
Ngoại truyện 03
Ngoại truyện 04 (hết)

Chương 132

3K 202 93
By ncx_jjj

Edit: ncx

Chương 132: Mặc như vậy đi kết hôn với cậu cũng được luôn!

Lúc Lâm Thiên Tây bước vào nhà thi đấu đã là chín giờ sáng.

Vào ngày cuối cùng của tuần, trận đấu tiếp theo trong cuộc đua tranh thứ hạng sẽ diễn ra.

Đấu trường đã sẵn sàng, cậu vào trong, đặt túi đựng cơ xuống ghế chờ rồi lướt điện thoại, chăm chú nhìn vào ảnh đại diện ngọn hải đăng trên WeChat.

Cậu đang chờ tin nhắn của hắn.

Buổi sáng hôm đó, bọn họ ở khách sạn thêm hai tiếng mới rời giường, sau đó tạm biệt nhau, một người đến bệnh viện tiếp tục làm thêm hè, một người đến nhà thi đấu tiếp tục luyện tập.

Mấy ngày sau cũng không gặp nhau nhưng cả hai lại không cảm thấy có gì khác biệt. Hiện tại khác với trước đây, bởi vì ở cùng một nơi nên chỉ cần muốn gặp nhau thì có thể gặp bất cứ lúc nào, ngay cả khi không ở cùng một nơi thì cũng chẳng có gì cần phải lo lắng, bọn họ vẫn có thể gặp nhau nếu muốn. Lâm Thiên Tây đã không còn cảm giác như khi xa cách hơn một ngàn cây số của ngày trước nữa rồi.

"Lâm Thiên Tây này." La Kha gọi.

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại: "Hửm?"

La Kha quan sát cậu: "Hình như hôm nay tâm trạng cậu không tệ lắm nhỉ, cứ cười mãi thôi."

"Vậy à?" Bản thân Lâm Thiên Tây cũng không để ý.

"Đừng cười nữa đàn em, cười nữa là lại hút một đống fan bi-a tới đây đó." Tả Hoành đi từ ngoài sân vào, nhìn cậu trêu chọc: "Mấy ngày nay lúc nào luyện tập cũng cười toe toét, tưởng anh không phát hiện à?"

Lâm Thiên Tây liếc anh một cái: "Anh mượn việc quản lý để nhìn lén người khác à?"

"Đấy là anh nhìn công khai mà." Tả Hoành nâng gọng kính, ra dáng đàn anh: "Thay mặt cho thầy Mã nhắc nhở cậu, hôm nay thứ hạng thi đấu phải tăng thì sau này mới có cơ hội luyện tập thường xuyên ở Bắc Kinh, mới có hy vọng bước vào đấu trường có tiêu chuẩn cao hơn, đến lúc đó thì cậu cứ thong thả mà cười."

Lâm Thiên Tây không cười nữa, nghiêm túc gật đầu một cái, cầm điện thoại đáp: "Biết rồi."

Hiện tại cậu ở vị trí số 6, nếu như xong trận hôm nay có thể tiến vào 5 top đầu thì coi như qua.

Thế nhưng lần này không chỉ đơn thuần là một giải bi-a dành cho học sinh trung học, các thí sinh tham dự đều là những tay cơ chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm, thậm chí có vài người còn từng chinh chiến ở nước ngoài.

Trong những ngày tập luyện vừa qua, không có một giây phút nào cậu lơ là, tất cả đều vì thời khắc này.

Cậu muốn ở lại Bắc Kinh.

Muốn luyện tập ở đây, sau đó leo cao hơn, tiến càng xa hơn.

Màn hình điện tử phía trên lại đang phát quảng cáo tuyên truyền giải đấu, hình ảnh ngọn hải đăng Jersey quen thuộc tại Anh lại hiện lên, Lâm Thiên Tây lập tức ngẩng đầu.

La Kha vẫn nhìn cậu từ khi nãy, cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Lần này cậu ấy có đến không?"

Lâm Thiên Tây thu lại ánh mắt, gật đầu đáp: "Đương nhiên." Cậu cúi đầu đánh chữ gửi tin nhắn WeChat.

[ Tôi sắp thi đấu rồi. ]

Trong khung chat chẳng mấy chốc đã có tin nhắn phản hồi.

[ Bên trái hàng thứ nhất. ]

Cậu sửng sốt, tức khắc quay đầu về nơi ấy.

Tôn Thành mặc áo thun đen, để lộ bờ vai rộng và mái tóc ngắn, hắn cầm điện thoại, vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy cậu, khoé miệng còn hơi giương lên.

Lâm Thiên Tây sờ môi, không nhịn được mà nhếch miệng cười.

Biết hắn nhất định sẽ tới mà.

Hắn lại ngồi ở hàng đầu tiên, vị trí này rất gần với bàn bi-a và cậu.

Nhạc trên sân đấu đã chuyển bài, chuẩn bị bắt đầu thi đấu.

Gần mười giờ, sắp sửa đến lượt Lâm Thiên Tây.

Cậu đứng dậy, cầm túi đựng cơ lên rồi khoác bên mình.

Sân thi đấu hôm nay cũng giống như lần trước, các phóng viên giới thể thao đến chật kín, camera truyền hình dựng thẳng đứng hướng về chiếc bàn bi-a ở giữa sân.

Lâm Thiên Tây đưa tay chỉnh lại ống tay áo sơ mi và nơ, cậu cầm cơ trên tay, nghe thấy thông báo bắt đầu trận đấu thì cất bước đến bên bàn bi, bắt tay với đối thủ lớn hơn mình đâu đó khoảng mười tuổi.

"Cạch" một tiếng, bi lăn đi.

Đối thủ lấy được quyền khai cuộc, bắt đầu hạ cơ đánh từng cú, Lâm Thiên Tây về ghế tuyển thủ chờ đến lượt mình.

Những cú đánh đẹp mắt liên tiếp được thực hiện, đối phương nhanh chóng dẫn trước điểm số.

"Bốn mươi tám!" Trọng tài báo điểm số bằng tiếng Anh.

Mãi đến khi có một bi không vào, đối phương mới ngừng lại.

Đến lượt Lâm Thiên tây.

Sau khi cầm cơ đứng dậy, cậu quay đầu nhìn khán đài, lia mắt một vòng không thấy gì thì nhìn về phía Tôn Thành, nở một nụ cười với hắn rồi bước lên sàn đấu.

Tôn Thành đột nhiên nghiêng mặt hất nhẹ cằm ra sau, giống như đang ra hiệu cậu nhìn về nơi đó.

Lâm Thiên Tây dừng lại nhìn theo hướng hắn chỉ, chợt trông thấy ở phía sau hắn, có hai người hình như vừa đi vào và đang tìm chỗ ngồi.

Bên trái là Tần Nhất Đông, bên phải là mẹ cậu.

Cô Lâm chải tóc gọn gàng, trên người mặc một chiếc váy, chiếc váy ấy chính là thứ mà ngày trước cậu đã dùng số tiền thưởng đầu tiên trong đời mình để mua tặng cho cô.

Sau khi ngồi xuống, cô vén tóc ra sau tai rồi nhìn lên giữa sân đấu.

Lâm Thiên Tây có cảm giác dường như cô hơi mất tự nhiên, có lẽ là do lần đầu đến Bắc Kinh, cho nên cô mới dẫn theo cả Tần Nhất Đông.

Cậu lặng lẽ nắm cây cơ, nhìn cảnh tượng lẽ ra đã xuất hiện từ lâu này mà cổ họng nghẹn ứ. Cậu đột nhiên nghĩ mình nên mua cho cô một chiếc váy mới, để lần sau nếu như có dịp xem cậu thi đấu, cô có thể mặc chiếc váy khác.

Nghĩ xong thì không nhìn nhiều nữa, cậu quay đầu, cười cười rồi cầm cơ tiến đến bàn bi-a.

"Bốn mươi tám!" Chỉ thoáng sau, trọng tài dùng tiếng Anh báo điểm số của cậu.

Từ lúc bắt đầu ra sân, cậu đã không hề ngừng lại, Lâm Thiên Tây đánh thẳng một mạch đến khi sắp vượt qua bi quan trọng của đối thủ.

Cậu thuần thục lấy phấn lơ xoa cơ, tìm kiếm góc độ, phán đoán đường đi, sau đó cúi người ép cơ và nhắm chuẩn bi cái.

"Cách!"

Tiếng vỗ tay vang lên, bi vào lỗ.

Điểm đã vượt lên, Lâm Thiên Tây đứng thẳng, lại quay đầu nhìn khán đài.

Tần Nhất Đông quay sang nói gì đó với Lâm Tuệ Lệ, chắc là đang giải thích. Cậu chàng nói xong thì đưa tay lên miệng, chụm tay lại thành hình cái loa rồi hô: "Cố lên!" Giọng cậu chàng xen lẫn trong tiếng vỗ tay khắp phía, gần như không thể nghe rõ.

Lâm Tuệ Lệ nhìn cậu, giống như phải mất một lúc mới phản ứng kịp, cô cũng vỗ tay theo người bên cạnh.

Lâm Thiên Tây nhìn sang chỗ Tôn Thành, khoé miệng nhẹ nhàng giương lên.

Hiện tại, cậu lại tiến gần Bắc Kinh hơn một bước rồi.

Tôn Thành một mực dõi theo cậu, mắt không hề rời khỏi cậu dù nửa giây. Suốt cả quá trình, hắn luôn siết tay lại, nhìn cậu đánh từng bi vào lỗ và từng lần cậu lau đi mồ hôi tay trên cán cơ.

Hắn ở gần nhất nên cũng cảm nhận được rõ ràng nhất, dường như mỗi cú đánh của Lâm Thiên Tây đều có hắn tham dự, hắn là tay trái của cậu, cũng là tay phải của cậu.

Màn hình điện tử nhảy số không ngừng, ăn năm ván trên chín ván là thắng, đối phương là tay lão luyện, tấn công vô cùng hung hãn nên giành trước bốn ván, Lâm Thiên Tây cũng bám sát không buông và giành được bốn ván.

Đến ván quyết định, tỉ số vẫn đang giằng co quyết liệt.

Lâm Thiên Tây vô cùng nổi bật trong bộ sơ mi trắng và áo gile đen, thời gian trên bàn bi-a ở mỗi lượt của cậu đều rất dài, bởi vì cậu luôn cố gắng để một cú đánh có thể giành được điểm số cao nhất.

Nếu đối thủ không phải là một người dày dặn kinh nghiệm liên tục áp sát và ngăn chặn, Tôn Thành đoán có lẽ cậu sẽ thử thực hiện pha ghi điểm tuyệt đối một lần nữa.

"Cạch!" Lại là một cú đánh chuẩn xác.

Sau hàng loạt đợt giằng co qua lại, cuối cùng bi này cũng đã đưa trận đấu đến hồi quyết định, tạo cơ hội cho cú đánh góc tiếp theo, khiến các pha sau trở nên đơn giản hơn.

Quyền đi tiếp vẫn nằm trong tay Lâm Thiên Tây.

Cái tay vừa thoáng buông lỏng của Tôn Thành lại siết chặt, hắn xỏ tay vào túi quần, người hơi đổ về trước, mắt nhìn chằm chằm sàn đấu.

Hắn đã cùng Lâm Thiên Tây trải qua thời khắc này rất nhiều lần, giờ đây nó lại một lần nữa xuất hiện.

Lâm Thiên Tây cầm cơ nhìn bàn bi-a, thắng hay thua, đi hay ở, tất cả phụ thuộc vào giây phút này.

Phải thắng trận này mới có thể giành chiến thắng.

Sau khi cúi người đè cơ, ổn định lại nhịp thở, cậu hướng mắt lên khán đài nhìn Tần Nhất Đông và mẹ mình rồi lại nhìn Tôn Thành, sau đó quay lại ngắm bi cái, tự nhủ thầm trong lòng: Leo cao hơn một chút đi anh Tây, để họ nhìn thấy mày còn có thể vươn cao hơn nữa...

"Cách." Bi lao ra và lăn thẳng vào miệng lỗ.

Tức thì, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Điểm lại tăng.

Lâm Thiên Tây thừa thắng xông lên, cậu đứng thẳng người dùng phấn xoa cơ, rồi lại cúi đầu nhắm chuẩn bi cái.

Ngay tại lúc này...

"Cộc!" Một cú đánh nhẹ nhàng, cơ được đẩy ra, bi lăn nhẹ mà rất nhanh dưới ánh đèn, nhưng khi rơi vào lỗ lại phát ra một tiếng "bộp" nặng nề.

Bỗng chốc, tiếng vỗ tay vang lên càng dữ dội, mọi người ùa ra khỏi chỗ ngồi, xen lẫn đó là tiếng huýt sáo.

Lâm Thiên Tây lập tức đứng thẳng dậy, kìm lòng không đặng mà siết chặt cây cơ, sau đó cậu quay đầu, bước thật nhanh về phía bên trái hàng đầu tiên.

Cái tay đang nắm chặt của Tôn Thành đã thả lỏng, hắn chăm chú nhìn cậu, khoé miệng giương lên.

Đã cùng cậu trải qua thời khắc này nhiều lần, lần này, cậu vẫn không hề khiến người ta thất vọng.

Đứng trước mặt hắn, Lâm Thiên Tây nâng tay trái hôn lên chữ cái nơi mu bàn tay, cong miệng cười thật tươi: "Kính dâng lên Đức vua của tôi một bé ngoan."

Khoé môi Tôn Thành càng thêm cong, hắn dằn lòng, nắm lấy tay cậu rồi ấn lên bụng phải mình, tựa như để cho hai ký hiệu chạm vào nhau: "Ừm, tôi nhận."

Nhìn ánh mắt hắn loé sáng, Lâm Thiên Tây thở dốc, trầm giọng nói: "Thành gia, cậu là vua của tôi."

Kính dâng lên Đức vua, những khát vọng vẫn còn, nhiệt huyết chưa nguội lạnh.

Mà hiện tại cậu cũng đã trở thành vị vua của hắn, cả hai đều cúi đầu xưng thần.

Tiếng vỗ tay hãy còn vang dội, không ai nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ có thể thấy cả hai kẻ đứng người ngồi đối diện nhau rất lâu, có vẻ thân mật vô cùng.

Màn hình điện tử hiện lên điểm tích luỹ và thứ hạng của Lâm Thiên Tây, cậu thành công thăng hạng.

Tả Hoành đi tới vỗ vai cậu, tiếng nói xuyên qua những tiếng vỗ tay xung quanh: "Chúc mừng nhé đàn em, cậu có thể ở lại Bắc Kinh huấn luyện rồi."

La Kha cũng cầm cơ bước đến: "Chúc mừng cậu, Lâm Thiên Tây."

Tần Nhất Đông và mẹ cậu đã đứng dậy nhìn về phía bên này.

Lồng ngực Lâm Thiên Tây phập phồng, cậu không quan tâm xung quanh ồn ào huyên náo thế nào, trong mắt chỉ có một mình Tôn Thành, nụ cười treo mãi nơi khoé miệng.

Cậu có thể ở lại Bắc Kinh, cậu lại leo cao hơn một bậc rồi.

Thì ra vận mệnh cũng chẳng keo kiệt đến thế, cuối cùng vẫn không để cho cậu trắng tay mà trở về.

Nếu như cảm thấy bản thân bị vận mệnh trêu đùa, hãy cắn răng chống đỡ thêm một chút nữa, biết đâu khi ngoảnh lại sẽ thấy được vận mệnh của mình rốt cuộc ra sao.

Vận mệnh của cậu ở đây, vĩnh viễn gắn liền với người trước mặt.

...

Một tháng sau.

Kỳ nghỉ hè sắp sửa kết thúc.

Lâm Thiên Tây xách túi hành lý và khoác túi đựng cơ trên vai, cậu leo lên một toà lầu, đi đến trước một căn phòng rồi lấy chìa khoá ra mở cửa.

Đây là ký túc xá ở nơi huấn luyện của cậu, cách sân huấn luyện không xa. Trước đó đã lấy chìa khoá , nhưng vì phải về Thượng Hải một chuyến nên đây mới là lần đầu cậu đến nơi này.

Cậu cắm chìa khoá rồi mở cửa đi vào trong, đột nhiên tiếng sủa "gâu" bất ngờ vang lên, một con cún nhảy ra rồi nhào tới bên chân cậu.

"Tom!" Lâm Thiên Tây xoa đầu con cún, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Tôn Thành đang đứng trong phòng xếp sách lên bàn, dường như đã đợi từ lâu, hắn nhìn cậu: "Cố Dương mang đến, tôi hỏi Tả Hoành rồi, anh ấy nói biết điều một chút thì nuôi được."

Lâm Thiên Tây hỏi: "Tả Hoành đưa chìa khoá cho cậu à?"

Tôn Thành nói: "Ừm, tôi là người biết điều như vậy thì tất nhiên cũng được cho."

"Đệt." Lâm Thiên Tây cười: "Chờ bao lâu rồi?"

"Hai tiếng."

"Lâu vậy à?"

Tôn Thành khẽ cười: "Đến đưa cậu quà mừng."

Lâm Thiên Tây hỏi: "Cái gì?"

Tôn Thành bước tới vươn tay kéo eo cậu giống như đang đo thử, sau đó mới buông ra: "Vừa khéo gần đây không quá gầy nữa, vào phòng thử đi, tôi để ở trên giường cậu."

Lâm Thiên Tây lập tức xoay người đi vào trong.

Chưa được vài phút, cậu đã đứng trong phòng kêu một câu: "Đệt con mẹ!"

Tôn Thành đi tới mở cửa ra, Lâm Thiên Tây mặc một bộ trang phục chính thức trên người, tay cậu túm lại cổ áo sơ mi chưa kịp cài cúc, mắt nhìn hắn: "Cậu vừa mua à?"

"Ừm." Tôn Thành quan sát cậu: "Tôi được giải nghiên cứu dự án, tiền thưởng vừa đủ, thích không?"

Lâm Thiên Tây còn chưa kịp mặc xong, ống tay áo và cổ áo vẫn chưa cài, cả cúc quần tây cũng vậy. Chất vải của bộ đồ rất đẹp, không một sợi chỉ thừa, nhìn sơ qua thôi cũng biết giá không hề thấp, tôn lên vòng eo và chân cậu, mà bộ dạng không chỉnh tề này lại khiến cậu trông càng thêm lưu manh.

Cậu cười cười giữ cổ áo: "Thích, mặc như vậy đi kết hôn với cậu cũng được luôn!"

Tôn Thành nhếch miệng: "Vậy thì không được."

"Hửm?" Lâm Thiên Tây liếc mắt nhìn hắn.

Tôn Thành đi vào túm lấy lưng quần cậu: "Khi đó chỉ mặc thế này thì không được."

"..." Bấy giờ Lâm Thiên Tây mới hiểu ra, cậu còn chưa kịp cười, eo đã bị siết chặt và kéo đến gần Tôn Thành, tay ôm lấy cổ hắn, miệng bị môi hắn khoá lại, cậu mơ màng mơn trớn cánh môi mỏng của hắn mà nói: "Chậm một chút, nát mất..."

Căn phòng dành cho một người cực kỳ nhỏ, bọn họ ở đây trao nhau nụ hôn quên cả trời đất.

Hai mươi phút sau, lúc cả hai ra ngoài, Tom đã ngủ ngon lành trong góc rồi.

Tôn Thành đem balo mình tới, lôi mấy quyển sách y học ra rồi đặt lên bệ cửa sổ để lần sau đến đây tiện đọc, sau đó hắn khoác balo lên vai đi ra ngoài cửa, đứng xoay người lại chờ.

Lâm Thiên Tây đã thay sang áo thun ngắn tay, cậu đem đồ trong hành lý đi cất kỹ, đặt con sóc bông mua vào lần hẹn hò kia trên chồng sách của Tôn Thành, sau đó đeo túi đựng cơ lên rồi đi ra ngoài cùng hắn.

"Tuần này tôi còn phải làm một đề tài nghiên cứu nữa, cuối tuần mới đến được." Lúc ra ngoài đường, Tôn Thành nói.

Lâm Thiên Tây gật đầu: "Vậy thì cuối tuần, tôi cũng phải luyện tập."

Sao cũng được, sau này bọn họ còn rất nhiều thời gian.

Lâm Thiên Tây đột nhiên khoác tay lên vai Tôn Thành, vừa đi vừa cười: "Ba, trở lại thì kèm tôi học đi, cuối kỳ tôi còn phải về Thượng Hải để thi đó."

Tôn Thành chậm rãi bước về phía trước: "Bây giờ biết gọi ba rồi?"

"Chẳng phải lúc khác tôi cũng gọi à?"

"Ừm, cậu chờ bị trị đi..."

Trên đường kẻ đến người đi, ánh nắng Bắc Kinh chói chang lạ thường.

Hai bóng người đi cạnh nhau, một người khoác túi đựng cơ, một người khoác balo, dáng cao lưng thẳng, thân mật sóng vai đồng hành.

Có vô số người ngoái nhìn bọn họ, nhưng không ai biết bọn họ đến từ nơi nào, đi về đâu, và điều đó cũng không quan trọng.

Cho đến khi bọn họ hoà mình vào biển người đông đúc, ánh nắng vẫn rực rỡ dưới chân.

Tiến về phía trước, không cần ngoảnh đầu nhìn lại con đường đã qua.

Hết truyện.

Tác giả có lời muốn nói: Đã hết cốt truyện chính rồi, vẫn còn có ngoại truyện đằng sau nữa nha, chúc mọi người ngày lễ vui vẻ!

Lời của editor: Yay yay, vậy là sau 10 tháng thì "Học ngoan" cũng đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người vì thời gian qua đã luôn ủng hộ chúng mình và yêu thương Thành Tây thật nhiều. Trùng hợp sao mà khi Hạnh Văn đăng chương cuối cùng, bên họ cũng là ngày lễ đó ~ Chúc mọi người có một kì nghỉ lễ thật vui vẻ nhé.

Continue Reading

You'll Also Like

129K 10K 61
Tên truyện tạm dịch: Để Tâm || Tên gốc: Thượng Tâm Tác giả: Trì Tổng Tra Biên tập/chỉnh sửa: Vân Tình Cung Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Niên...
230K 22.3K 110
Tên truyện: Vì sao kiểu A này mà cũng có O? Tác giả: Đồ Nam Kình Edit: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội Số chương: 100 chương + 9 ngoại truyện Tình trạn...
56K 3.2K 12
Tác giả: Ale Lưu Bạch Edit: Kiwi Nguồn convert: khotangdammyfanfic.blogspot.com Hiện đại, xinh đẹp mềm mại thụ X cứng miệng nhưng thân thể thành thực...
7.5K 235 10
Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính:...