BHTT | Dạ Vĩ

By haquanwriter

33.9K 2.4K 165

DẠ VĨ Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngọt ngược đan xen, sủng, HE Nhân vậ... More

Văn án
Chương 01: Sa gia
Chương 02: Vĩ Ca
Chương 03: Liều thuốc an thần
Chương 04: Nhà của Mạn Vĩ Ca
Chương 05: Tình cờ
Chương 06: Phong Tử
Chương 07: Không thể nắm bắt
Chương 08: Bởi vì tôi họ Sa
Chương 09: Từng bước đến gần
Chương 11: Làm chủ cục diện
Chương 12: Giữ chân
Chương 13: Hai mươi
Chương 14: Tôi chỉ thiếu người làm ấm giường
Chương 15: Giao dịch
Chương 16: Sa Vân Uyển
Chương 17: Bắt đầu đi
Chương 18: Để tôi ôm một lát
Chương 19: Khó lòng kiểm soát
Chương 20: Không sao, làm lại
Chương 21: Không cân bằng
Chương 22: Sa gia nói hôm đó sẽ đến
Chương 23: Như thế nào là thích?
Chương 24: Dọn đường đi
Chương 25: Hồ băng lạnh lẽo
Chương 26: Điểm mấu chốt
Chương 27: Chị đến rồi
Chương 28: Thù này không thể báo
Chương 29: Lòng vua khó dò
Chương 30: Thành trì xinh đẹp
Chương 31: Hắn xứng sao?
Chương 32: Buổi tối tôi muốn ăn thanh đạm
Chương 33: Điểm tựa
Chương 34: Đồ ngốc
Chương 35: Hôm nay là sinh nhật tôi
Chương 36: Tôi rất thích món quà này

Chương 10: Trật tự mới

805 60 1
By haquanwriter

Thoáng chốc kỳ nghỉ hè đã đến, Mạn Vĩ Ca cũng không có ý định lười biếng nên đã đăng ký thêm mấy lớp hè. So với lịch học cố định thì lịch học hè dễ thở hơn rất nhiều. Vì lẽ đó ban ngày nàng lại xin vào làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt, Túc Tự An thỉnh thoảng cũng chạy đến làm khách, cùng nàng nói chuyện trên trời dưới đất.

"Hôm trước mình đến Sa Dật tìm cậu, định cho cậu một bất ngờ. Ai ngờ lại bị bảo vệ chặn ngoài cửa, còn nói mình chưa đủ tuổi. Con mắt nào của bọn họ thấy mình chưa đủ tuổi. Mình đã hai mươi tuổi được 20 ngày rồi đó. Cậu nhỏ hơn mình mấy tháng không phải cũng được vào sao?"

Túc Tự An càng nghĩ càng không cam lòng, chỉ có thể ở đây lải nhải cùng với Mạn Vĩ Ca. Mạn Vĩ Ca xem như cũng nghe riết thành quen, không muốn tỏ ý kiến.

Nàng đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt Túc Tự An: "Tự phục vụ, xin cảm ơn."

Túc Tự An phồng má: "Mạn Vĩ Ca, cậu cái đồ không có lương tâm."

"Cậu ở đây cản trở mình, lát nữa bà chủ về sẽ bị mắng."

Túc Tự An vẫn không bỏ cuộc: "Hay là tối nay mình đi cùng cậu, cậu dẫn mình vào. Chắc không có vấn đề chứ?"

"Vĩ Ca, có được không?"

Túc Tự An vừa nói vừa nhìn Mạn Vĩ Ca bằng đôi mắt lấp lánh, giống như chú mèo nhỏ đang muốn xin chủ nhân thức ăn.

"Không phải mình không muốn mang cậu vào, chỉ là..."

Nàng cũng không xác định người kia hôm nào sẽ đến, lỡ phạm phải đại kỵ gì đó thì lại không hay.

"Có chuyện gì sao?"

Trang Như Nguyệt xuất hiện ở cửa, trên thân là chiếc váy màu đỏ rượu, bộ dạng câu hồn đoạt phách.

Mạn Vĩ Ca cũng không tỏ ra bất ngờ bởi vì ngoài Túc Tự An ra thì Trang Như Nguyệt cũng thường lui tới. Nhưng mà đây mới là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau ở chỗ này.

"Chị Nguyệt, lâu rồi không gặp, chị đến thật đúng lúc."

Trang Như Nguyệt nhướng mày: "Có chuyện gì sao?"

Túc Tự An cắn cắn ngón trỏ: "Chuyện là em muốn vào Sa Dật xem Vĩ Ca biểu diễn nhưng lại bị chặn ngoài cửa, chị có thể giúp em nói một tiếng không?"

Trang Như Nguyệt nghe xong liền sảng khoái đồng ý: "Còn tưởng là chuyện gì, hay là lát nữa em đi cùng chị và Vĩ Ca đi?"

Hai mắt Túc Tự An lập tức sáng lên: "Được đó, cảm ơn chị Nguyệt."

Mạn Vĩ Ca bên này có hơi nghi hoặc, nàng hỏi Trang Như Nguyệt: "Hôm nay người kia không đến sao?"

Trang Như Nguyệt dừng một lát mới nhớ ra nàng đang nhắc đến ai, cô lắc đầu: "Sa gia đi công tác rồi."

Công tác sao?

"Vậy, khi nào thì trở về?"

"Chị cũng không rõ nữa, sao vậy?"

Mạn Vĩ Ca vội lắc đầu, cũng không thể nói với Trang Như Nguyệt là bản thân có chút thất lạc cho nên chỉ có thể cười trừ: "Không có gì, em chỉ thắc mắc thôi."

Trang Như Nguyệt cũng không hỏi tiếp, cô gọi một cái Tiramisu rồi cùng với Túc Tự An ngồi vào cái bàn ở trong góc trò chuyện, nhân tiện đợi Mạn Vĩ Ca tan làm.

Hiện tại đang là cuối tháng sáu, bên ngoài thỉnh thoảng sẽ đổ vài cơn mưa. Nhìn qua khung cửa kính cũng dễ nhận thấy đường phố vắng vẻ hơn thường ngày.

Mạn Vĩ Ca làm ở Sa Dật cũng sắp ba tháng, ngẫm lại thì cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng mà hiện tại ngoài những chuyện vụn vặt do bản thân quan sát được thì nàng không hề biết gì thêm về người kia.

Nàng chỉ biết Sa Minh Ỷ định kỳ sẽ rời khỏi Thiên Thành, lần nào trở về trên gương mặt cũng có thêm vài dấu vết của sự mệt mỏi. So với dáng vẻ vô cảm thường ngày, nó lại giống như một chút sắc màu thường nhật, để Mạn Vĩ Ca cảm thấy cô cũng giống như nàng, đều thuộc về thế giới này.

Trang Như Nguyệt và Túc Tự An đều không biết hồn phách Mạn Vĩ Ca đã sớm trôi về phương trời nào, họ vẫn tiếp tục cuộc tán gẫu không đầu không đuôi.

"Em có hay đến nhà Vĩ Ca chơi không không?"

Túc Tự An xúc miếng bánh cho vào miệng, chờ nuốt xuống xong mới lắc đầu: "Bởi vì mẹ cậu ấy có chút khó tính cho nên em chỉ đến một hai lần rồi không đến nữa."

Trang Như Nguyệt nhướng mày: "Ồ, khó tính như thế nào?"

Túc Tự An đem cái muỗng gác lại trên đĩa, nghiêng đầu suy nghĩ: "Em cũng không biết phải nói như thế nào, đại khái là dì ấy khá lạnh nhạt. Lần đầu tiếp xúc em còn tưởng họ không phải mẹ con ruột."

Trang Như Nguyệt bật cười, khách quan mà đánh giá: "Có lẽ trong người không khỏe cho nên mới như vậy."

Túc Tự An cũng không dám bình luận, gật đầu một cái tỏ ý tán thành.

Buổi tối, Trang Như Nguyệt lái xe chở Mạn Vĩ Ca và Túc Tự An đến Sa Dật. Lần này Mạn Vĩ Ca không đòi đi xe đạp nữa, phần lớn là nể mặt Túc Tự An.

Trang Như Nguyệt đem Túc Tự An giới thiệu với đám người canh cửa, Túc Tự An liền có chút đắc ý nhướng mày với bọn họ, tỏ ý các anh còn dám nói tôi không đủ tuổi hay không.

Lần đầu đến đây, cô không khỏi đối với cảnh vật xung quanh tỏ ra tò mò. Nói là đến xem Mạn Vĩ Ca biểu diễn nhưng cuối cùng lại chạy theo Trang Như Nguyệt khám phá khắp nơi. Mạn Vĩ Ca đối với tính nết này của cô bạn thân cũng chỉ có thể lắc đầu.

...

Lúc này tại Thái Lan, bóng đêm dày đặc bao trùm cả một vùng đất. Thành phố phía Nam của quốc gia này là nơi nổi tiếng với những cuộc xung đột dai dẳng giữa các băng đảng với nhau nhằm tranh giành quyền lực và lãnh thổ.

Sa Minh Ỷ vừa lên xe chuẩn bị di chuyển đến địa điểm diễn ra buổi gặp mặt chính thức với các tổ chức ngầm thì lại vấp phải một cuộc truy đuổi.

Đường sá có chút gập ghềnh, Khúc Phong lái chiếc Cadillac màu đen lao vun vút, né tránh những viên đạn đang bay tung tóe phía sau. Tử Nguyệt ở bên cạnh nắm chặt khẩu súng lục, nheo mắt nhìn màn đêm mịt mù.

Ở phía sau, đám vệ sĩ Sa Minh Ỷ dẫn tới cũng đang tạo thành một bức tường thành vững chắc bao bọc xung quanh, súng trường trên tay liên tục nã đạn về đám người đang truy đuổi. Đạn va vào khung xe, tóe lên tia lửa sáng chói, có chiếc trực tiếp nổ tung, có chiếc loạng choạng lệch khỏi quỹ đạo. Đám người trên xe ôm đầu nhảy xuống sau đó nhanh chóng phóng lên xe máy tiếp tục đuổi theo.

"Sa gia, cẩn thận!!!"

Tử Nguyệt hét lên một tiếng, thành công hạ gục hai kẻ đang áp sát rồi nhanh chóng nhảy lên nóc xe, một bên cầm súng lục, một bên dùng phi tiêu cản lại những viên đạn đang lao về phía này.

"Tử Nguyệt, lùi lại."

Sa Minh Ỷ lên tiếng.

Mặc dù đang rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng nhưng cô không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại càng thêm bình tĩnh, giống như mọi thứ đã nằm trong dự liệu.

Dám lái xe đi ngang qua căn cứ điểm của kẻ thù, chắc chỉ mỗi Sa Minh Ỷ cô là dám làm.

Bỗng nhiên, Khúc Phong phanh gấp, lật nhào qua một khúc cua. Tử Nguyệt văng ra khỏi xe nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nấp sau một bức tường gạch. Khúc Phong không thể ngồi yên nữa, một bên lái xe, một bên rút ra khẩu súng trường, nhắm vào những bóng người lấp ló trong bóng tối.

Vừa lúc này thì bên trên vang lên tiếng trực thăng, phía đối diện cũng có mấy chục chiếc Hummer lũ lượt kéo về, nhanh chóng vây lấy đám người đang đuổi theo. Trong nháy mắt hóa giải cục diện, kết thúc trò đuổi bắt.

Khúc Phong lúc này mới bừng tĩnh, quay lưng nhìn vị đại lão mặt mày không mảy may gợn sóng, thở phào nhẹ nhõm.

Khó trách Sa gia lại bình tĩnh như vậy, thì ra là đã có sự sắp xếp.

Lăng Bạc Vân dẫn theo một nhóm người thân hình vạm vỡ đi đến, ở bên cửa xe cúi đầu: "Sa gia, tôi tới trễ."

Khúc Phong vội chạy đến mở cửa xe, Sa Minh Ỷ khẽ gật đầu một cái rồi nói với Lăng Bạc Vân: "Rèn luyện một chút cũng không sao."

Khúc Phong có chút dở khóc dở cười, anh còn tưởng hôm nay phải đánh đổi bằng mạng sống, nào ngờ trong mắt của Sa gia cũng chỉ là rèn luyện thông thường. Có lẽ anh cùng Tử Nguyệt rảnh rỗi quá lâu nên khiến cho Sa gia cảm thấy chướng mắt rồi.

Nhưng mà Khúc Phong vẫn có chút tò mò, không biết đám người này đến là vì mục đích gì thế nên quay sang hỏi Lăng Bạc Vân: "Bọn họ là sao?"

Lăng Bạc Vân mỉm cười: "Tàn dư còn sót lại."

Thời gian trước Lăng Bạc Vân được cử sang đây, mục đích là để quan sát tình hình, chờ thời cơ thích hợp để ra tay.

Đúng như những gì Sa Minh Ỷ dự đoán, nơi đây đã diễn ra một cuộc thanh trừng đẫm máu, chẳng mấy chốc những băng nhóm yếu thế hơn lần lượt rơi rụng, cuối cùng chỉ còn lại Hổ Mang và băng nhóm của Ngộ.

Hổ Mang là người bản địa, thông thuộc địa hình, cắm rễ ở chỗ này từ rất lâu. Còn về phần Ngộ, người này đến từ Israel, sử dụng đều là vũ khí tối tân nhưng bởi vì quá khinh địch nên rơi vào thế yếu. Cuối cùng Hổ Mang giành phần thắng nhưng thực lực bị tổn hại nặng nề.

Cũng vào lúc này, Lăng Bạc Vân bắt đầu tiến công ồ ạt. Một bên mượn sức ép từ chính quyền, một bên lôi kéo những thế lực từng bị Hổ Mang triệt hạ, trực tiếp tiễn người đứng đầu Hổ Mang đi chầu Diêm Vương, cứ như vậy mà thuận lợi cướp đi miếng mồi béo bở.

Hôm nay Sa Minh Ỷ đến đây chính là để chính thức xác lập lại trật tự mới và thông qua nguyên tắc của mình. Cô biết tàn dư của Hổ Mang vẫn còn nên cố tình lựa chọn đi ngang để khiêu khích. Muốn dựa vào màn xung đột công khai này giết gà dọa khỉ. Không ngờ cũng dọa Khúc Phong và Tử Nguyệt một phen.

Xe của Sa Minh Ỷ cuối cùng cũng thuận lợi dừng trước khách sạn Hyatt, cô dẫn đầu xuống xe, theo sau là Lăng Bạc Vân, Khúc Phong, Tử Nguyệt cùng mấy chục vệ sĩ, khí thế bức người.

Người đứng đầu các tổ chức và tàn dư các bang phái đã ngồi ngay ngắn chỉnh tề, chỉ có vị trí chủ vị là còn trống. Sa Minh Ỷ một đường đi đến hội trường, Lăng Bạc Vân tiến lên mở cửa, sau đó nhắm vị trí chủ vị mà đến.

Ngồi gần cô nhất là một người đàn ông tóc xoăn mắt xanh, anh ta mặc trên người bộ quần áo rằn ri, thân cao hai mét. Vừa nhìn thấy Sa Minh Ỷ đến thì vội mỉm cười đứng dậy.

"Sa, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, Ngộ."

Sa Minh Ỷ đáp lại.

Continue Reading

You'll Also Like

45.7K 6.1K 64
Tên gốc: 万人嫌他不干了 Tác giả: 西山鱼 Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, 1v1, Thật giả thiếu...
927K 39.6K 87
Editor: Didi Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (心深似海) Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát (竹寺水吉) Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ân oán tình cừu, HE...
464K 11K 102
Ban Mã Tuyến Tác giả: 易白首 Dịch Bạch Thủ Couple: Kiều Hiểu Kiều, Cận Ngữ Ca Editor: ApolloBeo Tình trạng: 70 chương chính truyện Phiên ngoại: 30 chươn...
98K 2.5K 65
NGƯỢC MỘT CÁCH NHẸ NHÀNG, DA DIẾT, LẠI ÂM TRẦM ĐAU ĐỚN CUỐI CÙNG VẪN LÀ CÓ KẸO ĂN. [BHTT] Tùy Hứng -Tác giả: Mễ Nháo Nháo Văn án: "Ta chán ghét Cố...