[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍ...

Bởi JuniMun99

36.4K 2.6K 212

Câu chuyện thật 30 - 70 tưởng tượng của mình. Thể loại: Bách hợp, huấn văn, HE Couple: Aelia x Victoria (Vic... Xem Thêm

1. Lần gặp đầu tiên
2. Một cái cản tay
3. Ánh mắt
4. Xem thường lời chị
5. Trận đòn đầu tiên
6. Roi im lặng
7. Nguyên tắc đến còn thật vững vàng
8. Phản tư
9. Đi chơi với chị không?
10. Chị đó dễ thương ghê
11. Tối nay qua nhà chị ngủ một đêm đi
12. Em mà ngoan thì còn gì để chơi
13. Em uống rượu?
14. Lỗi lớn nhất
15. Xem phim, uống rượu
16. Người đầu tiên bước vào
17. Bị đánh không đau đúng không?
18: Về sau có thể tự bôi thuốc đàng hoàng không?
19. Chuẩn bị sẵn chờ em đấy
20. I trust you, but I also verify that
21. Có tin không?
22. Tối nay em không muốn ngủ một mình
23. Xin phép uống rượu
24. Đột nhiên không muốn để cho bạn nhỏ ra đường nữa
26. Để em tự làm đi
27. Dù thế nào em vẫn sẽ luôn an toàn
28. Vicky, không thể hứa
29. Xoè tay ra
30. Được tha thứ...
31. Về sau chị có bị phạt cũng chỉ có thể để em phạt thôi!
32. Bạn nhỏ, giận chị rồi?
33. Tận lực đáp ứng
34. Quyết định tối nay em ngủ như thế nào
35. Bạn nhỏ ngủ ngon
36. Cái 'Ta' chung và cái 'Tôi' riêng
37. Đôi mắt của em rất đẹp
38. Không đơn thuần chỉ là 'Quản giáo'
39. Chị có đôi lúc cũng rất trẻ con
40. Ai cho phép em?
41. Không cần đâu...
42. Em không cần ker khác
43. Điện thoại của chị
44. Bọn họ đều chờ mong
45. Liệu chị có còn xứng đáng làm ker của em không?

25. Bạn nhỏ, chụp một tấm hình không?

629 50 4
Bởi JuniMun99

Vicky rất nhanh đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.  Xe còn chưa kịp ngừng cô đã vội đi qua.

Aelisa đẩy cửa xuống xe, Vicky liền ngơ ngẩn.

- Chị đẹp quá...

Ở bên cạnh Jasmine rất kỳ lạ mà nhìn cô, nhưng cũng không lên tiếng. Aelisa đi đến đỡ bạn nhỏ, có lẽ là rượu vào gan lớn, Vicky không chút để ý xung quanh, ôm lấy chị.

- Cảm ơn, tôi đưa em ấy về. - Aelisa gật đầu với Jasmine một cái, người này hôm ở trường bạn nhỏ chị đã gặp qua.

Jasmine cũng cười gật đầu lại, đứng nhìn theo hai người, còn loáng thoáng nghe được bọn họ nói chuyện.

- Uống say?

- Hơi hơi thôi, em vẫn còn tỉnh táo.

- Hôm nay bạn nhỏ uống mấy ly rồi?

- ...

- Xem ra là uống không ít, chúng ta về nhà tính.

Jasmine lần này bật cười thành tiếng, hiếm thấy Vicky rơi vào trạng thái túng quẫn như vậy. Vẻ mặt đáng thương bị người kia tống vào trong xe.

Biết nhau 5 năm, quen nhau 1 năm, Vicky chưa bao giờ sẽ mở miệng khen chị một câu nào cả. Love language của Vicky đó là Quality time và Acts of service. Cô nhóc tinh tế qua từng hành động, nhưng rồi lại không hề nói ra. Trong suốt ngần ấy năm biết nhau, đây là lần đầu tiên chị nghe được Vicky nói chúc mừng sinh nhật. Hai năm trước lúc còn quen, vào ngày sinh nhật chị, Vicky đó là bỏ hết tất cả chạy đến ở cùng chị, dành thời gian cho chị cả ngày, thậm chí là tặng quà, chuẩn bị mọi thứ, nhưng từ đầu đến cuối đều không có lấy một câu lời chúc.

Còn với Jasmine, love language của chị đó là Words of affirmation cùng Physical touch. Bọn họ hoàn toàn trái ngược với nhau. Nhưng này cũng chỉ là một phần nhỏ trong lý do vì sao hai người chọn chia tay mà thôi.

Lý do thật sự là vì yêu xa, nhưng chia tay không phải vì không tin tưởng, mà là vì quá tôn trọng đối phương.

Không gặp một năm, Vicky không những dần dần biết nói những câu 'hơi sến' như vậy, còn chủ động đi thân cận người kia. Nói Jasmine không chút ghen tị đó là giả, chỉ là chị càng vui nhìn thấy cô học được cách đem lời nói ra.

——————

Cả hai về tới nhà, đồng hồ chỉ vừa điểm 11h15 phút một xíu. Vicky từ lúc lên xe đã bị sự im lặng của chị doạ tỉnh hơn phân nửa rượu, ngoan ngoãn đi theo sau lưng chị không dám nói tiếng nào.

Ban nãy ngoài đường trời tối nhìn không rõ, bây giờ vào đến trong nhà rồi, Vicky mới đi quan sát kỹ đối phương. Trên người chị là chiếc đầm tiệc màu đem ôm sát, phía trên hở tay, phía dưới lại cắt xẻ một bên chân đem đường cong trên người chị trọn vẹn tôn ra tới. Vicky nuốt nước miếng...

Đồng dạng, Aelisa cũng dùng ánh mắt đánh giá đặt trên người bạn nhỏ. Tóc bạn nhỏ uốn phồng một bên, makeup lấy màu đỏ đen chủ đạo theo kiểu khá lạnh lùng, đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy bạn nhỏ như thế.

Phi thường đẹp...

Aelisa đưa tay điều chỉnh đèn tối xuống một ít, từ phía tủ rượu cho chính mình rót một ly sau liền cầm theo túi xách đi về phía sopha đơn đặt ở trước tường kính bắt chéo chân ngồi xuống.

Không gian có chút im lặng, ánh đèn hư hư ảo ảo khiến trong lòng Vicky có chút dao động, run rẩy. Cô do dự một chút, đi theo đến trước mặt chị, tự giác quỳ xuống.

Cô có thể cảm nhận được trên người chị toát ra một tầng áp bách không nhẹ. Không phải tức giận, càng giống như một loại không giận tự uy.

- Chị...

- Sao vậy? Có chuyện muốn nói với chị? - Aelisa bắt chéo chân, ngả lưng ra thành ghế, thản nhiên nhìn Vicky, biết rõ cố hỏi.

Vicky cắn cắn môi, cúi đầu "Em không có uống say."

- Chị biết.

- ... Lúc nãy vui quá, em thật sự không nhớ em uống ít hay nhiều.

- Xem ra bạn nhỏ lại không đem lời chị để vào tai. - Aelisa nâng tay vuốt ve vành tai Vicky, mềm mềm mại mại, nhưng đứa nhỏ lại không ngoan rồi.

Vicky vì nhột mà hơi hơi rụt người. Aelisa đem tay thu hồi, nhịp trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh, tiếng lộc cộc trong màn đêm phá lệ vang, từng tiếng từng tiếng gõ đến Vicky tự tâm run lên.

Qua một lúc sau, thanh âm của chị lại vang lên, lành lạnh, "Kể cho chị nghe về bữa tiệc bữa nay của em đi."

Nếu đã nói tuỳ tình huống xét phạt, vậy trước tiên là phải hiểu rõ tình huống.

Vicky hơi ngẩng đầu nhìn chị, hiểu rõ dụng ý của đối phương, rũ mắt đúng sự thật kể lại.

- [...] về sau nhập cuộc cũng lên hứng, với cả mọi người rót cũng không đợi hết ly mới rót, vơi vơi là đã châm rồi, nên em mới không nhớ rõ mình uống bao nhiêu. Nhưng mà em cũng tận lực khắc chế rồi, em vẫn uống nước lọc đệm vào. - Vicky kể xong, hơi mím môi, rầu rĩ "Em biết lỗi rồi, em không giữ được lời hứa với chị."

Nói xong, nội tâm Vicky cũng tràn ngập áy náy.

Aelisa nhắm mắt xoa nhẹ phần trán, "Chị nghĩ xem nên xử bạn nhỏ thế nào."

Chờ đợi phán quyết vẫn luôn là gian nan, từng giây đồng hồ trôi qua đều mang đến cảm giác nặng nề trong tâm lý.

- Thất hứa, phạt roi im lặng nhé?

- Đừng mà chị! Em biết lỗi rồi, không cần... - Vicky vừa nghe đến ba chữ 'roi im lặng' liền hoảng, sắc mặt bạn nhỏ tái xanh, một trận tê tái truyền khắp cả người.

Aelisa mắt lạnh nhìn cô, không có nửa điểm dao động.

- Chị... mình đổi cái khác được không? Cái gì khác cũng được, đừng là 'roi im lặng'

Đứa nhỏ là thật sự sợ, cả người run bần bật lên.

- Em sợ rồi, em không dám, chị ơi... - Nước mắt bạn nhỏ chảy ra, vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy tay chị.

Lớp makeup bởi vì Vicky khóc mà nhoè đi một ít, tạo nên sự tương phản kích thích đến chị.

Khuôn mặt vốn dĩ được điểm xuyết theo hướng lạnh lùng, trên người còn là bộ suit đầy soái khí, tính cách trầm ổn lại rất hài hước, thông minh, thả đi ra ngoài không biết sẽ mê chết bao nhiêu thiếu nữ. Vậy mà bây giờ người này khoé mắt long lanh, tràn ngập sợ hãi cùng lấy lòng quỳ trước mặt chị nhận lỗi, xin tha.

Nói không có cảm giác thành tựu là nói dối.

Aelisa liếc mắt nhìn đồng hồ, nâng tay vuốt ve khuôn mặt bạn nhỏ, thay cô lau đi nước mắt, tràn đầy thương tiếc "Sai rồi thì phải chịu phạt. Nếu đã xin phép cùng hứa hẹn với chị, thì phải làm cho bằng được. Chị không muốn chuyện này tái diễn, tối nay suy nghĩ kỹ chính mình nên bị phạt cái gì mới có thể khiến em nhớ rõ bài học này. Ngày mai chị sẽ cho em một cơ hội, nắm chắc."

- D-Dạ chị... - Khuôn mặt Aelisa áp đến gần, Vicky liền nhìn đến đôi hàng mi chị rung động, cũng ngửi được hương thơm từ người đối phương, khiến cho trái tim thình thịch mà nhảy, miễn cưỡng trấn tĩnh rồi mới có thể lắp bắp đáp lời.

- Có quà tặng em đây bạn nhỏ. - Aelisa đột nhiên cười, ngồi thẳng lưng lên từ trong túi xách cầm ra một chiếc hộp nhung hình vuông.

Vicky vừa bị chị doạ, lại bắt không được suy nghĩ cùng thái độ của chị bây giờ nên sợ thật sự, không biết nên phản ứng ra sao.

- Mở ra đi. - Chị đưa chiếc hộp cho cô.

Vicky đưa hai tay nhận lấy, ngó nghiêng một chút cũng không tìm được manh mối nào, chỉ có thể hồi hộp mở ra.

Vòng cổ!

Ánh mắt của Vicky sáng rực lên, gấp không chờ nổi lấy nó ra khỏi hộp.

Là một chiếc vòng cổ bằng da màu đen với những phụ kiện khoá mạ vàng cực kỳ dày dặn. Lớp da có độ đàn hồi và mềm mại, nhìn ra đến là da thật. Phía trước ngoại trừ một cái vòng để gắn dây thì còn được nối với một bảng tên nhỏ. Mặt trước khắc tên cô, nhưng mặt sau lại là một cái tên tiếng Việt khác.

Vicky ngẩng đầu nhìn chị, Aelisa mỉm cười "Là tên thật của chị."

Động tác của cô lập tức cứng đờ.

Chị cầm lấy vòng cổ từ tay cô, mở ra thế bạn nhỏ đeo lên, cẩn thận cài khoá rồi lại đánh giá một lúc, hài lòng gật đầu "Thích không?"

Khuôn mặt Vicky mắt thường có thể thấy mà đỏ lên, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhỏ như mũi kêu lên tiếng "Dạ thích."

Chị khẽ cười, nâng tay xoa đầu cô một cái. Không biết nghĩ đến cái gì, tâm tình chợt động "Bạn nhỏ, chụp một tấm hình không?"

- Dạ? Dạ chụp!

Aelisa lấy điện thoại ra tìm một góc phù hợp, setup xong rồi quay trở về sopha.

- Concept như hiện tại đi.

Vicky đánh giá vị trí của hai người lúc này, rất nhanh đã hiểu ý chị.

- Mười giây. - Nói xong, chị nâng tay về phía điện thoại ra ký hiệu.

Chụp tổng cộng mười mấy tấm, hai người không có kịch bản, tuỳ tâm sở dục phối hợp với đối phương mà thôi.

Chụp xong xuôi, Aelisa lại không có cho cô xem hình. Chị lướt lướt một lúc, ánh mắt tràn đầy ý cười, nhìn đến vẻ mặt gấp không chờ nổi của Vicky liền nhướn mày "Tẩy trang, thay quần áo đi ngủ thôi. Hôm nay trễ rồi, mai lại tắm sau."

- Em không có đem theo quần áo.

- Em có thể không cần mặc cũng được. Dù sao chị cũng thấy cả rồi. - Aelisa nhún vai.

- Chị!!!

- Lấy đồ của chị đi, ngăn cuối cùng trong tủ có vài bộ đồ ngủ còn mới. - Dáng người cùng chiều cao của cả hai không quá chênh lệch, size đồ liền mặc của chị cũng không thành vấn đề.

Sau khi cầm lấy bộ đồ ngủ, Vicky trở về phòng tẩy trang vệ sinh thay đồ. Bỗng nhiên điện thoại có tiếng thông báo tin nhắn, bạn nhỏ cầm lên xem liền thấy chị gửi qua một tấm hình.

Vị trí của cả hai có chút ngược sáng khiến cho lớp lang sáng tối phân mảng cực kỳ nghệ thuật. Trong hình, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đầm bắt chéo chân ngồi ở trên ghế, ngón tay câu lấy cằm một người khác, khuôn mặt hắt sang nửa bên chỉ lộ ra một nụ cười ý vị. Đối diện là một thân ảnh đang quỳ, sống lưng thẳng thắn, tay bắt ở phía sau lưng, trên cổ còn lấp lánh phần bóng tấm bảng tên kim loại. Người nọ ngẩng đầu, ánh sáng tương phản chỉ chiếu rọi lên đôi mắt, từ trong đó thấy được một loại chuyên chú nhìn lên, phảng phất trong mắt dường như chỉ có một người.

Giống như một loại cam nguyện thần phục.

Vicky bấm tắt điện thoại, nhắm mắt hít sâu một hơi, thật lâu thật lâu cũng không bình phục được cảm xúc.

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

76.8K 9.2K 67
bao nuôi em, em không cần đi làm nữa. - yiangie
16.8K 426 4
Các yếu tố dâm dục, không dành có lứa tuổi trẻ. Dâm và hơi dơ
10.9K 875 12
Một con người nhưng hình dạng lại là quái vật, luôn tìm kiếm tình yêu của mình trong vô vọng. Nhưng đến một ngày....... _____________________________...
1.2K 102 3
scaramouche là nguyên nhân của sự diệt vong gia tộc kaedehara thế nhưng kazuha lại không thể hận nổi hắn có lẽ là anh đã buông bỏ quá khứ, buông bỏ v...