[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ AN...

By IamTinhLuu

9.7K 716 214

- Tình trạng: On-going, không có thời gian ra chap cụ thể. Có mood là làm tại tui moody. - Main character: Po... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17

Chap 10

547 42 18
By IamTinhLuu

- "Vel, đến giúp tao buộc cái dây xem nào."

- "Đợi chút, tao buộc bên này cho xong cái đã. Mày cứ la lối ầm ĩ lên thế hả?"

Hôm nay Trường Trung học G.E.S tổ chức buổi cắm trại cho tất cả các khối. Buổi sáng các lớp sẽ thực hiện căng lều và tiến hành trang trí cho lều của lớp mình, buổi tối sẽ là đêm văn nghệ. Câu lạc bộ âm nhạc của trường sẽ tổ chức một đêm nhạc, bất ngờ hơn nữa là nhóm Scrubb cũng sẽ tham gia biểu diễn hai bài Everything và Close. Chính vì vậy mà không khí ở trường vô cùng náo nhiệt cùng sự háo hức của tất cả các bạn học sinh.

Pavel đang cắm cụi hì hục buộc dây cho lều của lớp mình thì Eddie kêu ầm ĩ bảo anh sang giúp vì cậu loay hoay mãi mà cái dây nó vẫn bị lỏng, thả tay ra là nó tuột, bực bội hết sức. Pavel làm xong bên mình thì qua xem Eddie như nào, anh nhìn cái nút thắt cậu buộc mà chán nản không buồn nói luôn.

- "Buộc có mỗi cái dây thôi mà cũng làm không xong, chả được cái tích sự gì sất. Mày xem cái nùi này là cái gì đây? Mày buộc bong bóng hả?"

- "Thì có bao giờ tao làm mấy cái này đâu."

- "..."

***

8:00 P.M

Không khí trường G sôi động hơn hẳn vì trên sân khấu lúc này là sự xuất hiện của nhóm nhạc Scrubb cùng với bài hát Everything. Pavel đang đứng một góc xem thì Pooh từ đâu sau lưng vỗ vai anh, không chờ anh kịp phản ứng liền nắm tay anh kéo anh ra xe, đội nón bảo hiểm cho anh rồi chở anh đến căn hộ của mình.

Lúc nãy cậu nhắn Line cho anh hỏi anh đang ở đâu, bảo anh nhắn gửi vị trí cho mình. Anh gửi xong cũng không nghĩ nhiều, chắc là cậu hỏi đề mò sang tìm anh thôi. Đúng là cậu mò sang thật, nhưng mà là để dẫn anh đi nơi khác.

- "Cậu đưa tôi đi đâu đây?"

- "Đến căn hộ của em, không phải chỗ ở gần trường đâu, là một nơi khác. Đến đấy có bất ngờ dành cho anh."

Pavel ngồi sau cũng nghi hoặc lắm, đến nơi lơ mơ để cậu nắm tay lôi anh xồng xộc vào trong.  Vừa mở cửa bước vào phòng, anh tưởng mình đi lạc ra ngoài vũ trụ đến nơi. Cả căn phòng lúc này chiếu đầy hình ảnh sao ngoài thiên hà. Pooh dắt anh vào phòng mình, bảo anh nhìn lên trên xem.

Pavel nhìn theo hướng tay cậu chỉ, phía trên anh chính là bầu trời đầy sao, là sao thật chứ không phải chỉ là hình ảnh thông qua máy chiếu đâu. Trong căn phòng rộng lớn, phía trên trần nhà được lắp đặt một tấm kính trong suốt có thể ngắm nhìn khung cảnh bầu trời đêm. Pooh nhìn anh cười rồi nằm xuống vòng hai tay ra đầu, thấy anh cứ đứng ngớ người ra như thế liền kéo tay anh ý chỉ anh cũng nằm xuống cùng mình.

Đây là món quà đặc biệt cậu dành tặng anh, cũng là để nhằm thực hiện một mục đích khác nữa. Pavel mỉm cười nằm xuống ngắm sao cùng cậu.

- "Cậu đưa tôi đến đây là để cho tôi xem cái này à?"

- "Đúng vậy, đặc biệt dành cho anh đó. Thích không?"

Pavel bật cười bĩu môi.

- "Cũng thường thôi."

Pooh xị mặt chất vấn.

- "Thế này mà vẫn chỉ tàm tạm thôi à? Em tâm huyết lắm đó. Tủi thân ghê á, khen em chút đi mà."

Anh bật cười, nhìn cậu rồi bảo.

- "Thích, được chưa?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói. Pooh nhìn chằm chằm vào mắt anh, khoảnh khắc này cậu thật sự bối rối không biết ý anh bảo thích là thích món quà bất ngờ này hay là thích cậu? Anh lại còn cười xinh quá trời làm tim cậu đập thình thịch bình bịch trong lồng ngực.

Nói xong anh quay mặt sang tiếp tục nhìn lên bầu trời, anh bận ngắm sao còn Pooh thì bận ngắm anh. 

- "Đẹp thật."

- "Ừm, đúng là rất đẹp. Đẹp đến thần hồn điên đảo."

Nghe cậu nói xong, Pavel bật cười nhìn sang thì thấy cậu không ngắm sao mà cứ dán mắt vào anh. Rồi bất chợt, Pooh ngồi dậy đưa tay kéo anh lên. Pavel thấy cậu như vậy thì bỗng dưng có chút hồi hộp, tim anh đập nhanh tưởng chừng bay ra khỏi lồng ngực đến nơi. Pooh cũng không khá hơn là bao, tay cậu đang đổ mồ hôi quá trời đây này, anh nhìn cậu làm cậu căng thẳng quá đỗi. Trong 17 năm cuộc đời cậu, lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế này khi đứng trước một người.

Cậu cầm hai tay anh, chầm chậm đưa nó lên phía bên ngực trái rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói.

- "Cậu làm gì thế? Sao tự dưng nghiêm túc thế?"

- "Anh có cảm thấy gì không?"

- "Cảm thấy là cảm thấy cái gì cơ?"

- "Mỗi khi em nhìn anh là tim em không ở yên được, nó cứ đập rộn ràng trong lồng ngực. Em chưa bao giờ có cảm giác giống như vậy đối với ai trước đây cả. Mỗi ngày em đều muốn gặp anh, thích nhìn bộ dạng anh tập trung học bài, thích trêu anh xị mặt, thích ngồi ngắm anh ăn cơm tại vì hình ảnh đó thật sự rất đáng yêu, chỉ thích anh cười xinh với mỗi mình em, không vui khi anh nói chuyện thân mật với người con trai khác. Anh có biết nốt ruồi đón lệ ở má anh rất quyến rũ, rất câu dẫn người hay không? Đặc biệt là khi cười. Có lẽ tim em nó không thuộc về em nữa mà ở chỗ anh mất rồi, vì vậy đồng ý làm bạn trai em nhé?"

- "Tôi..."

Pavel có chút bối rối không biết phải làm sao khi đột nhiên được cậu tỏ tình thế này. Anh không còn dám nghĩ rằng mình vẫn xứng đáng được người khác yêu thương từ cái ngày bố anh bỏ đi. Anh thích Pooh là thật, thế nhưng anh không dám mạo hiểm. Nhưng khi nhìn vào mắt cậu, anh có chút do dự muốn can đảm thử một lần, anh im lặng mất một lúc rồi gật đầu.

- "Nhưng tôi có một điều kiện, tôi rất ghét sự phản bội và lừa dối. Nếu sau này cậu cảm thấy không còn tình cảm gì với tôi nữa, hay cậu nhận ra rằng hứng thú nhất thời đối với tôi đã hết thì làm ơn hãy trực tiếp nói cho tôi biết, tôi sẽ không một lời níu kéo. Chỉ xin cậu đừng để tôi biết được điều này từ một người khác, đừng biến tôi trở nên đáng thương hại như vậy."

- "Tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện này đâu."

Mới đầu khi thấy anh cứ lưỡng lự im lặng mãi như vậy, Pooh đã nghĩ cậu bị từ chối mất rồi cho nên khoảnh khắc thấy anh gật nhẹ đầu xuống, cậu vui đến nỗi đứng dậy ôm anh xoay tròn mấy vòng liền. Sau đó, hai tay ôm má anh hôn thật mạnh.

- "Thật đúng không? Anh đồng ý thật đúng chứ? Anh không đùa em đâu đúng không?"

- "Đâu, tôi đùa đấy."

Mặt anh đã đỏ như mặt trời ban đêm rồi mà cậu vẫn còn hỏi thế cho được nữa. Thấy cậu cứ đứng nhìn anh cười tít mắt, anh không kìm được mà đánh bạo chủ động thơm nhẹ một cái lên má cậu. Pooh được anh hôn thì đơ người ra một lúc lâu rồi sau đó từ từ đưa tay lên sờ nhẹ ở chỗ được hôn cười ngốc mất nửa phút.

Nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu, thiếu gia tình trường dù sao cũng dày dặn kinh nghiệm. Hai người nhìn nhau rồi không biết là ai bắt đầu trước, hai cánh môi chầm chậm rút ngắn khoảng cách quyện vào nhau. Pooh một tay vòng ra sau eo anh, một tay vòng ra sau gáy anh kéo anh đến sát mình hơn, tư thế vô cùng chiếm hữu. Cậu thật sự muốn hôn lên cánh môi mềm này của anh từ rất rất lâu rồi.

Pooh hôn anh rất sâu, rất lâu, lâu đến mức khi anh tưởng chừng như anh sắp không thở được nữa cậu mới buông anh ra. Hai người thở hổn hển nhìn nhau, Pooh nhìn thẳng vào mắt anh tuyên bố.

- "Từ giờ anh là của một mình em."

***

Sau đêm hôm đó, mối quan hệ của hai người đã ở một cương vị mới - người yêu. Anh và cậu ngày càng trở nên gần gũi và thân mật hơn, sẽ không còn xa lạ gì khi bắt gặp hình ảnh những lúc hai người bên nhau. Blog support hai người cũng vì vậy mà hoạt động sôi nổi hơn bao giờ hết.

Đối với Pavel, can đảm bước vào một mối quan hệ mới cũng không làm anh thay đổi quá nhiều, vẫn chăm chỉ học tập chỉ khác là anh cười nhiều hơn, đến nỗi Eddie cũng phải cảm thán rằng cậu thích anh của bây giờ hơn lúc trước nhiều.

- "Người nào đó có tình yêu vào có khác ha, cho tao vào lãnh cung chơi một mình luôn."

- "Người nào đó là người nào cơ?"

- "Thì là cái người đang trả treo với tao đây này. Tình yêu quật cho cười suốt ngày luôn, mà tao hỏi thật hai đứa mày quấn lấy nhau cả ngày không chán à?"

- "Cũng tàm tạm. Hay thôi mày cũng thử yêu đương đi?"

- "Hừ, đang tự do bay nhảy vui muốn chết, bỗng dưng tự cầm xích cồng chân mình làm cái đéo gì? Mà sao hai tụi bay yêu đương nồng thắm như thế nhưng thành tích vẫn đỉnh thế nhỉ, đúng là bất công chết mất."

- "Tình cảm và học hành về bản chất đâu có mâu thuẫn với nhau. Thôi không luyên thuyên với mày nữa, tao phải lên thư viện rồi, đi đây."

- "Đi đi, mau biến đi tìm tình yêu của mày đi."

Từ lúc xác định quan hệ đến giờ, Pavel và Pooh cùng nhau làm rất nhiều việc. Anh mở lòng hơn với cậu, đối với Pavel tình cảm là tình cảm mà học hành là học hành, anh không vì thế mà bỏ bê ngày nào cả. Thậm chí Pooh vì còn muốn được ở gần anh nhiều hơn mà ngày ngày lên thư viện học cùng anh. Hai người còn hẹn nhau sẽ cùng thi vào Trường ĐH C, anh chọn nghiên cứu còn cậu chọn bác sĩ theo truyền thống gia đình.

- "Học mệt ghê á, cho em nạp năng lượng xíu đi."

Dứt lời Pooh nhìn xung quanh thấy không ai chú ý liền hôn chụt một cái lên môi anh, sau đó còn tham lam mà hôn nhiều cái liền lên má anh. Cậu cảm thấy chắc mình bị nghiện anh mất rồi, sơ hở là hôn anh. Nhất là những khi ngồi ăn cơm cùng nhau, cậu cứ nhắm mỗi lần anh nhai cơm hai bên má phúng phính là đè anh ra hôn. Lắm lúc cậu hôn nhiều đến mức Pavel phải trừng mắt cậu mới thôi.

- "Hôn gì mà lắm thế, sắp sụm má đến nơi rồi."

- "Ai bảo anh đáng yêu quá làm em không kìm lòng được."

- "Đáng yêu đâu phải lỗi của anh?"

Pooh bật cười. Cuối buổi chiều Pavel dẫn cậu lên sân thượng ngắm hoàng hôn, còn giới thiệu Ngảu với cậu nữa. Hai người đứng song song, ánh chiều tà chiếu rọi lên hình bóng của họ. Pavel bế Ngảu trên tay vuốt ve lông nó, Pooh đứng bên cạnh ngắm nhìn anh, hình ảnh này thực sự rất đẹp. Rồi bất chợt cậu lên tiếng.

- "Em hỏi anh một chuyện được không?"

- "Chuyện gì vậy?"

- "Vết sẹo dài sau lưng anh là như thế nào?"

- "..."

Pavel im lặng rất lâu, sau đó anh chầm chậm cất lời.

- "Lúc trước, anh từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc, bố mẹ rất yêu thương nhau, trong nhà anh chính là bảo bối nhỏ. Khi đó, bố anh chính là hình mẫu lý tưởng mà trong sách vở thường hay viết ấy, yêu vợ thương con. Nhưng trong một đêm mưa năm anh 8 tuổi, anh nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau rất to, bố anh có người khác, người đàn bà đó còn rất giàu có. Đêm đó, ông ấy thu dọn đồ đi theo người khác, anh vừa khóc vừa dầm mưa chạy theo níu kéo với hy vọng bố sẽ ở lại với mình. Nhưng ông ấy hất tay anh ngã xuống đường rồi bước lên xe, anh chạy theo sau xe ông ấy rồi bị một chiếc xe khác đâm phải. Tai nạn năm đó rất nặng, người anh lúc đấy toàn máu. Khi anh tỉnh lại trong bệnh viện, mẹ anh ôm anh khóc rất lâu. Vết sẹo này cũng là do tai nạn xe năm đó để lại."

- "Và cũng vì chuyện đó, mà anh trở nên trầm tính ít nói đúng không?"

Pavel chỉ cười không nói gì cả. Pooh bước đến ôm chặt anh, thì thầm bên tai anh.

- "Từ giờ có em rồi, anh sẽ không cô đơn nữa."

Nói rồi cậu hôn lên trán anh, Pavel nhìn cậu mỉm cười. Hình ảnh hai người ôm nhau dưới ánh hoàng hôn quả thật đẹp biết bao. Pavel những tưởng hai người sẽ luôn tốt đẹp như thế cho đến cái ngày định mệnh đó, cái ngày anh vui mừng nhận giấy báo nhập học của Trường ĐH C với học bổng toàn phần chạy đến căn hộ của cậu muốn dành cho cậu một bất ngờ. Nhưng không ngờ chào đón anh lại là một sự thật khiến anh chết lặng.

Lúc anh đến nơi, thấy cửa phòng khép hờ, anh định bụng hù cậu nhưng chợt nghe thấy tiếng của Light và Chen đám bạn cậu. Xuất phát từ lòng hiếu kì, anh đứng yên muốn nghe xem bọn họ nói gì, nhưng ngay lập tức sau đó anh ước gì giá như ngày hôm nay mình đã không đến đây.

- "Dạo này P'Tin yêu đời ghê, có người yêu xinh đẹp có khác nhỉ."

- "Anh ta yêu mày thật à? P'Tin đúng là đỉnh nha, vụ cái tay của mày vậy mà anh ta cũng tin. Đúng là xinh yêu thơ ngây thật."

- "Đừng nói là mày mê anh ta thật đấy nhé? Chấp nhận bỏ cả rừng hoa thơm cỏ lạ để ở bên một người à?"

Pooh là một người khá sĩ diện, cậu không muốn tụi bạn mình biết cậu đã biến một cuộc cá cược thành một tình yêu thật thế là hắng giọng nói to, nhưng cậu không biết rằng những lời cậu nói ngày hôm nay đã xé nát một trái tim tổn thương vừa mới chớm lành sẹo và cũng khiến cậu mãi hối hận sau này.

- "Hừ, mê anh ta á? Bố mày chỉ mê xe chứ không mê thứ nghèo hèn rẻ tiền như anh ta đâu. Anh ta xứng sao? Không xứng."

"Không xứng."

"Không xứng."

"Không xứng."

Hai tay Pavel buông thõng, anh giơ tay sờ lên mặt, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài hai bên má. Anh cầm tờ giấy thông báo nhập học lên nhìn, dòng chữ trên đó đâm vào mắt anh đau nhói, khiến anh cảm thấy thật châm chọc biết bao. Những lời nói sau đó của bọn họ anh không nghe lọt một chữ nào nữa, anh đưa tay xé nát tờ giấy trong tay vứt nó vào thùng rác bên cạnh rồi xoay người bỏ đi.

Trên con đường tối trở về nhà, Pavel thất thểu đi trong vô định. Ngay cả khi tổn thương và đau khổ nhất, anh vẫn chỉ trốn vào một góc tối lặng lẽ khóc rấm rứt rồi tự đưa tay lau lấy nước mắt cho mình. Anh nhìn ánh đèn điện hắt ra từ hiên nhà mình, chạy thật nhanh vào ôm mẹ.

- "Xinh yêu của mẹ hôm nay làm sao thế này? Sao bỗng dưng lại nũng mẹ thế?"

Anh dụi mặt vào ngực mẹ lắc đầu ý bảo không sao.

- "Không cần ai hết, có mẹ là đủ rồi."

-------------

Nhạc của Scrubb cũng cuốn lắm ý mọi người.

Chap sau trở đi chắc chỉ còn mỗi thuỷ tinh thôi á :))

Tôi không biết thế lực nào xúi giục mà tôi bỏ bê bài vở để ngồi viết cái chap dài gần 3000 từ này nữa :)

Tôi mới create cái blog đi còm men dạo này, ai rảnh rảnh có thể ghé chơi với tôi, không có mấy ai fl đâu :))

Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558444840756

Continue Reading

You'll Also Like

1M 35.6K 62
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
13.1K 702 13
[soulmate au] The beautiful moment when both parties find out that their soulmates is something to die for- desperately yearned for. However, with on...
171K 3.6K 46
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
3.3K 82 14
Annahlise Quinn has had a not so good past with substances and friendship, so her sister, Laura, thinks it's a good idea for her to start afresh in S...