(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơ...

By meowalberty

15K 1.5K 191

Top Orter Madl x Bottom Rayne Ames Orter chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu trẻ vị thành niên. Rayne chưa bao... More

Giới thiệu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ngoại truyện R18
11
12
13
15
16
17
18
19

14

524 70 22
By meowalberty

Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc.

Rầm!

Rầm!! Rầm!!!

Tiếng động trong căn phòng ngày càng lớn khiến hai người giữ cửa không khỏi sợ hãi. Vào tối qua, con trai của nhà quý tộc này đã bị sát hại. Sau khi tang lễ được tổ chức, vì quá thương tiếc đứa con, phu nhân đã không đành lòng mang cậu ta đi chôn. Nhà quý tộc không còn cách nào khác bèn để quan tài ở lại tối nay để phu nhân bớt đau buồn. Sau khi bà đi nghỉ ngơi, họ được bố trí canh gác căn phòng chứa quan tài của vị thiếu gia xấu số này. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, từ khoảng một giờ trước, trong căn phòng luên tục phát ra những âm thanh kì lạ. Và vì chủ nhân dặn dò không được bước vào phòng nên cả hai cũng chỉ có thể tiếp tục đứng ở ngoài và canh gác.

Tiếng động ngày một lớn hơn và bây giờ nó còn kèm theo giọng nói thì thào đáng sợ.

"...mở..."

Két~

Rầm. Rầm.

"....thả...r..."

Hai bảo vệ nhìn nhau, cả người lạnh sống lưng. Một lúc sau, họ ăn ý rời khỏi vị trí của mình. Mặc kệ có bị trừ tiền hay đuổi việc, giữ mạng là quan trọng nhất.

-------

"Thế..."

Renatus ngáp một cái dài rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Tsurara đã làm tổ trong lòng của Sophina và đang gật gù sắp ngủ. Người còn kia thì một tay cầm quyển sách, tay còn lại thì vuốt ve đầu của đối phương. Dời tầm mắt qua bên phải một chút sẽ thấy Kaldo đang thưởng thức bữa khuya của mình với hai lọ mật ong trên bàn. Cuối cùng là Orter, người đã triệu tập cuộc họp này, cũng đang ngồi thong thả đọc sách.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Renatus khó hiểu, hắn không nhớ có chuyện gì quan trọng mà tên kia phải bắt cả bọn tăng ca vào giờ này.

Orter nghe thấy câu hỏi chỉ ngước nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục đọc sách. Mọi người cũng không ai trả lời hắn ta mà để hắn tự nhớ ra. Dù gì đây cũng không phải lần đầu.

Đồng hồ treo tường tích tắc kêu, chỉ thoáng chốc đã qua nửa đêm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của mọi người. Orter thấy vậy thì gấp quyển sách lại và đi ra mở cửa. Chỉ thấy anh nhận một xấp giấy từ tay người nhân viên đang đứng chờ và đóng cửa lại sau đó phân phát giấy cho mỗi người.

"Biên bản họp xử lý kỉ luật Sword Cane?"

Renatus lướt một lượt qua tờ giấy. Đây nào phải biên bản thảo luận, rõ ràng các thông tin và hình phạt đã được ghi đầy đủ. Bây giờ họ chỉ việc kí tên vào đó mà thôi.

"Chờ chút? Tôi tưởng là sáng mai chúng ta mới làm cái này mà?"

"Không phải Rayne cũng phải tham gia à?"

"Tại sao chúng ta phải họp riêng như vậy?"

Orter chủ liếc nhìn hắn một cái và cầm bút lên kí tên. Mọi người cũng lần lượt làm theo. Chỉ có Renatus vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy hắn ta tội nghiệp như vậy, Tsurara chỉ đành lên tiếng nhắc nhở.

"Ngày mai Rayne có tiết học. Không cần thiết vì Orter sẽ nói với cậu ấy sau. Bởi vì Orter muốn vậy."

"Ồ."

Hình như hồi chiều hắn đã nghe việc này từ Kaldo rồi.

"Ủa nhưng mà sao cậu ta phải đếm trường tìm Rayne trong khi Kaldo cũng đang làm việc ở đó?"

Tsurara và Sophina nhìn nhau rồi đồng loạt nhún vai không trả lời. Thật ra thì chuyện đó cũng không quan trọng với họ lắm. Nếu thông báo thì ai làm cũng được nhưng Orter muốn thì họ cũng không giành làm gì. Orter chỉ nhẹ nhành đẩy kính và thì dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn ta.

"Nhiều lời. Mau chóng kí tên và đi làm việc của cậu đi."

Renatus mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng cũng cầm bút lên. Tuy nhiên trước khi kí tên đồng ý, hắn ta lại bắt đầu đặt câu hỏi.

"Đình chỉ công việc ở Cục pháp cụ một tháng?

"Không phải Rayne đang thực tập ở đó à?"

"Còn chưa tới một tháng nữa là cậu ấy phải làm báo cáo thực tập rồi? Lấy gì mà nộp đây?"

"Tên nào mà nghĩ ra hình phạt này thế?"

Kaldo bên cạnh cười khúc khích, ngón tay chỉ vào người vẫn đang bất động nhìn hắn ta. Sophina và Tsurara thầm thở dài.

Tên ngốc.

"Là tôi. Cậu có ý kiến gì không?"

Giọng nói của Orter trầm xuống vài tông, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

"Tất nhiên tôi đã có giải pháp cho việc đó. Cậu ấy sẽ làm trợ lý cho tôi. Tôi vẫn là người hướng dẫn vì thế chữ kí trong báo cáo sẽ có hiệu lực. Nếu cậu không còn ý kiến gì nữa thì mau kí tên đi."

Renatus chớp mắt vài cái để não bắt kịp tình huống. Nhìn vẻ mặt của ba người còn lại hình như đã biết việc này rồi. Bởi vậy nên mới làm việc nhanh chóng như thế. Có phải dạo này công việc nhiều quá nên hắn đã bỏ lỡ cái gì rồi không?

Thôi kệ lát về hỏi Kaldo vậy.

Renatus nhanh chóng kí vào tờ giấy rồi đưa cho Orter gộp chung vào một bìa hồ sơ. Sau khi đã nộp đủ, mọi người tự giác đứng dậy và rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Orter.

Anh đặt hồ sơ lên bàn rồi mở cửa bước ra ban công. Trời đã khuya, mọi người đã tan làm về nhà, chỉ có một vài phòng còn ánh đèn cho thấy một số ít vẫn đang làm việc. Orter từ trong áo khoác lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Ngọn gió đêm lùa vào mái tóc anh khiến nó bay nhè nhẹ. Orter hít vài một hơi, vị cay của thuốc lá khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn vài phần.

Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa cùng với tiếng bước chân quen thuộc.

"Không phải dạo này cậu hơi nôn nóng sao?"

Orter đưa cho Kaldo một điếu thuốc khác, im lặng không trả lời cậu ta. Kaldo cũng không để ý mà tiếp tục nói.

"Tôi biết rồi. Có phải vì gã đó có gương mặt giống cậu không?"

Orter vẫn im lặng và hút một hơi thật sâu.

Cũng không hẳn.

"Nhưng vẫn chưa đủ."

Kaldo bên cạnh vẫn tiếp tục nói.

"Dù gương mặt có giống nhau hay không thì cũng như những người khác mà thôi."

"Là bởi vì Rayne để ý đến gã ta sao?"

Ánh mắt Orter liếc sang bạn mình. Kaldo biết rằng bản thân đã đoán đúng. Cậu dựa vào lan can, thả ra một làn khói trắng.

"Tôi không nôn nóng."

Orter chậm rãi trả lời. Kaldo nghe thấy vậy thì mỉm cười khinh bỉ.

"Không nôn nóng?"

"Gần đây thời gian hai người xuất hiện cùng nhau mỗi lúc một nhiều. Có tin đồn rằng vị thánh nhân nghiêm khắc ưu ái cho thực tập sinh của mình. Một vài người còn bàn tán về việc cậu dùng phòng làm việc để em ấy nghỉ ngơi."

"Vì muốn nhanh chóng thông qua việc đăng kí giám hộ mà đe đọa nhân viên thủ tục."

"Đặt thiết bị giám sát và theo dõi trên chổi bay của em ấy và cả bên ngoài kí túc xá."

"Vì em ấy phải đi học và cuộc họp bắt buộc phải vào ngày hôm nay nên chúng tôi phải ở lại đến qua ngày mới."

"Ngay cả Renatus cũng bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu còn nói bản thân không nôn nóng?"

"..."

Quả thật là có một chút.

Thấy bạn mình đuối lý, Kaldo cũng không tiếp tục chèn ép anh ta. Về mặt thể hiện tình cảm, Orter thật sự không biết cách tinh tế chút nào.

"Tôi tưởng cậu nói sẽ đợi đến khi em ấy tốt nghiệp?"

Orter không vội trả lời Kaldo mà đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Lấp lánh và tỏa sáng cả một vùng trời.

"Thời gian không cho phép. Ảnh hưởng của ma thuật sẽ khiến em ấy chịu nguyền chú."

"À phải rồi. Tôi quên mất vụ lời nguyền đó. Lúc tôi tìm thấy việc em ấy đổi tên còn cẩn thận đánh dấu lại cho cậu nữa. Em ấy đã thú nhận chưa?"

Orter lắc đầu. Nếu Rayne chịu thừa nhận thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

"Em ấy đã đốt nó."

"Cái gì?!"

"Có lẽ em ấy không muốn tôi biết. Thậm chí em ấy còn cẩn thận chuyển đánh dấu sang một người khác nữa."

Kaldo hơi ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ Rayne và Orter đã nói chuyện với nhau rồi nên dạo này anh ta mới chuyển sang theo đuổi công khai chứ. Hóa ra vẫn là tình anh em xã hội chủ nghĩa à?

"Cũng không ngạc nhiên lắm. Với tính cách của em ấy thì nhất định sẽ giữ khư khư một mình. Nhưng mà dù không có hồ sơ đó thì vốn dĩ ban đầu cậu đã biết rồi còn gì."

Dù gì cũng theo dõi người ta suốt mấy năm trời.

Orter im lặng. Đúng vậy, mặc dù ban đầu có hơi mơ hồ về lời nguyền này và không có manh mối gì, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì rất dễ nhận ra. Việc Rayne trùng hợp bệnh vào hôm đó, mảnh giấy bị cháy xém cùng với nội dung bản sao mà anh đã nhận được từ Sophina của quyển sách cậu vẫn chưa trả, Rayne đã là người đứng đầu trong danh sách nghi ngờ của anh.

Hơn nữa Orter cũng biết trước đây tên của cậu là Rain.

Tuy nhiên, Rayne vẫn chưa biết rằng bản thân đã bị phát hiện từ lâu. Việc cậu ấy vẫn giữ bí mật cho thấy cậu ấy không muốn anh biết về quá khứ hay tên thật của mình.

Mặc dù điều đó có hơi vô dụng.

Có lẽ cậu ấy đã quên bản thân từng đến làm việc ở nhà Madl với cái tên đó. Gương mặt thanh tú và mái tóc đặc biệt khiến Orter không thể quên. Lần đầu tiên anh chú ý đến cậu là vào một ngày bình thường, Orter đang một mình ăn bữa trưa và vô tình nhìn thấy cậu cũng đang dùng bữa.  Chỉ khác ở chỗ thứ anh ăn là những món ăn mỹ vị cao sang còn bữa trưa của cậu chỉ là một chiếc bánh mì với một chút sữa. Dù chỉ cách một tấm kính nhưng trong suy nghĩ của Orter lúc đấy là cuối cùng cũng có người cùng anh ăn.

Ban đầu chỉ là một chút lưu tâm. Nhưng mỗi ngày, cứ vào giờ ăn, Rayne lại đều đặn xuất hiện. Dần dần Orter cũng quen với sự hiện diện của cậu. Qua lời của quản gia, anh biết được tên cậu là Rain và đang làm việc bán thời gian ở đây để nuôi em trai mình. Sau khi biết điều đó, thực đơn hàng ngày của Rayne đã trở nên phong phú hơn. Có khi sẽ là một phần cơm hải sản, thịt heo sữa, bánh ngọt cao cấp,... và tất nhiên khẩu phần cũng nhiều hơn bình thường.

Bạn hỏi Orter có làm việc đó không?

Không hề.

Anh chỉ nói quản gia quan tâm cậu ấy một chút thôi.

Có một lần khi Orter vô tình gặp mặt cậu ở vườn hoa, anh đã không nhịn được mà hỏi vì sao mỗi ngày cậu đều ngồi ở đó ăn cơm. Mặc dù Rayne hơi chần chừ khi đột nhiên bị hỏi nhưng cậu cũng rất quy củ mà trả lời.

"Bởi vì nơi đó có một tán cây rất lớn. Buổi trưa không ai đến làm phiền cả, tôi có thể nghỉ ngơi ở đó."

"Vì ở nhà thường ăn cơm cùng em trai nên cảm thấy hơi buồn khi phải ăn một mình. Nhưng ngài cũng vậy đúng không?"

"Chúng ta đều một mình vì thế tôi nghĩ cùng nhau ăn có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn. Mặc dù không chính thức cho lắm vì cách nhau một bức tường này."

Mặt trời ban trưa xuyên qua những kẽ lá rung rinh trong gió và để lại vệt nắng trên người Rayne khiến cậu ấy trở nên không thực. Không biết là do hình ảnh hay lời nói của cậu, trái tim Orter chợt hẫng đi vài nhịp. Khi anh muốn mời cậu ăn cùng thì phát hiện mẹ đã đứng ở phía sau. Một tay bà đặt lên vai của anh, giọng lạnh nhạt hướng tới Rayne.

"Nô bộc thì không có tư cách nói chuyện với chúng ta. Cậu nên hiểu vị trí của mình."

Orter nhíu mày muốn phản bác nhưng bàn tay trên vai anh trở nên thật nặng nề và những ngón tay thì siết chặt lại. Rayne như hiểu được điều đó, cậu cúi thấp người.

"Xin lỗi phu nhân. Tôi sẽ quay lại công việc của mình. Chúc các ngài một ngày tốt lành."

Bà Mald không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu lui xuống.

Ngày hôm sau, Rayne đã bị đuổi việc.

Tất nhiên sau đó Orter đã cho người tìm kiếm cậu và giúp cậu tìm một công việc khác. Orter đã âm thầm yêu cầu người chủ phải tăng lương và phụ cấp cho cậu. Mỗi tuần anh cũng sẽ đến vài lần một cách bí mật để đảm bảo Rayne vẫn ổn.

Càng quan sát thì Orter lại càng để ý đến cậu nhiều hơn. Gương mặt, tính cách, cử chỉ, những món ăn mà cậu thích, toàn bộ đều được anh ghi nhớ. Không biết từ lúc nào đã nảy sinh cảm giác yêu thích với đối phương.

Thông qua việc trở thành thánh nhân, Orter đã có một buổi trò chuyện với hiệu trưởng Wahlberg với tư cách là một cựu học sinh. Nếu sau đó Rayne và Finn đều được hiệu trưởng tìm thấy và cưu mang, đó cũng chỉ là tình cờ mà thôi.

Rayne đã chứng minh thực lực của mình bằng cách trực quan nhất là luôn thuộc trong top đầu mỗi kì thi và kiểm tra. Dù cho có bị những học sinh khác bàn tán sau lưng hay giáo viên gây khó dễ, cậu vẫn cứ kiên định với mục tiêu của mình. Điều đó lại tiếp tục thu hút Orter một cách sâu sắc hơn.

Tuy nhiên, khi hai người gặp mặt lần đầu tiên sau nhiều năm, Rayne hoàn toàn xa cách và xem Orter như một người lạ như thể cả hai vẫn chưa gặp nhau lần nào.

Vì thế anh đã chậm, từng bước, từng bước một mà tiến về phía cậu.

Auther là một biến số lớn trong kế hoạch của Orter.

Dù trước đây đã có vài tên có ý định theo đuổi Rayne nhưng đều bị anh đuổi đi hết. Bên cạnh đó, Rayne cũng không quan tâm đến chuyện tình cảm mà chỉ muốn biến giấc mơ của mình thành sự thật.

Bây giờ thì khác.

Nghĩ đến đây Orter lại đau đầu.

"Không sao cả."

Điếu thuốc trên tay đã gần tàn, Orter bóp nhẹ và khiến nó trở thành vụn cát rơi xuống khoảng không bên dưới.

"Tôi sẽ khiến em ấy cuối cùng cũng phải tự mình nói ra việc đó."








========

Trời quơi nay t mới vào cam được nè, mừng xỉu.
Ê sao t bật vnp hay 1111 cũng k vào được dzẫy. Nay cái tự nhiên vô được ಥ⁠‿⁠ಥ.
Cho t xin lỗi vì mấy nay off lâu nha mấy ní •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀.
Nhân tiện thì đền bù cho mấy ní tấm ảnh xinh xinh t vẽ otp 🙆‍♀️.

Continue Reading

You'll Also Like

36.8K 3.9K 36
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...
1.3K 180 6
Đứa trẻ ở nhà tế bần đã trót yêu cậu chủ nhà quý tộc
116K 629 11
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...
37.5K 1.8K 14
Ai đọc fic này của tui là ng đó đen tối🥵🌚 Truyện này chứa yếu tố 18+ ,cân nhắc trước khi đọc .Đây là lần đầu tui vt kiểu fic như vậy🔞