(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơ...

By meowalberty

15K 1.5K 191

Top Orter Madl x Bottom Rayne Ames Orter chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu trẻ vị thành niên. Rayne chưa bao... More

Giới thiệu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ngoại truyện R18
11
12
14
15
16
17
18
19

13

390 48 4
By meowalberty

Rayne đứng cạnh giường, chiếc đũa phép trên tay phát sáng. Cả hội bạn của Finn đứng bên cạnh nhìn chăm chú. Rayne đã niệm phép suốt nửa giờ rồi mà họ vẫn chưa thấy cậu ấy tỉnh dậy, nếp nhăn trên mặt anh thì chỉ càng sâu hơn theo từng phút. 

Bỗng Rayne đột nhiên mở mắt ra và liếc nhìn Lance, cậu ta ngay lập tức hiểu ý và lập một quả cầu kết giới cho ba người còn lại. Ngay lúc phép vừa thi triển xong thì có một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo ánh sáng chói mắt xuất phát từ nơi giao nhau giữa Finn và chiếc đũa phép của Rayne. 

Ánh sáng của vụ nổ vẫn chưa kịp tắt, Rayne đã nhanh chóng hướng chiếc đũa về một hướng cụ thể và niệm một câu thần chú trói buộc. Trong căn phòng phát ra một tiếng rít kì lạ và tiếng vùng vẫy. Rayne nhíu mày và tăng thêm bùa chú trói buộc. Ánh sáng tắt liệm đi, lúc này mọi người mới nhìn rõ thứ mà anh đã bắt là gì.

"Chờ đã, đó không phải là ma thuật trị thương của Finn à?"

Dot thốt lên hoang mang khi nhìn thấy một chú bướm đang vô vọng đập cánh trong bình chứa ma thuật được trói bởi một sợi xích vàng.

"Nhìn không giống lắm."

Mash chớp mắt. Con bướm này giống như một chú bướm bình thường mà họ có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong rừng hay trên vườn hoa. Đôi cánh của nó phát sáng một màu xanh nhẹ, nếu nhìn kĩ, cậu có thể thấy chúng đã bị rách vài chỗ. Hoa văn trên cánh cũng khá kì lạ. Bướm của Finn thì chỉ có màu trắng và được bao phủ bởi ánh vàng thôi. Tất nhiên Lance và Lemon đều nhận ra sự khác biệt này, chỉ có Dot hơi chậm tiêu một chút thôi.

Lance nhìn Rayne vẫn chưa có động thái gì mặc dù mọi việc đã được xử lý, không, nói đúng hơn là bây giờ anh ta còn cảnh giác hơn lúc nó chưa xuất hiện nữa. Con bướm trong chiếc bình vẫn đang điên cuồng vỗ cánh và phát ra những âm thanh kì lạ. Lemon xoa cánh tay một chút và hơi lùi lại một chút.

"Con bướm đó làm tớ thấy hơi sợ hãi."

"Đừng lo Lemon-chan. Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Dot như thường ngày, nhanh chóng bước đến chắn trước mặt của Lemon. Lance và Mash đã quá quen với khung cảnh này nên cũng không có ý kiến gì. Họ quan sát Rayne, anh ta đang bước đến gần chiếc bình, cây đũa phép trong tay cũng được hạ xuống.

Thật kì lạ.

Rayne cách con bướm một bước chân và dừng lại. Con bướm trong bình đột nhiên không còn kích động nữa mà nhẹ nhàng bay trong bình. Nó hướng về phía Rayne rồi nhịp nhàng vỗ cánh. Đôi cánh bây giờ bắt đầu phát sáng, một màu trời bao trùm lấy nó và sợi xích xung quanh chiếc bình đột nhiên đứt gãy. Nhóm của Mash trở nên hoang mang.

"Sợi xích đứt rồi kìaa!"

"Anh Thỏ coi chừng."

"Ông anh mau truyền thêm ma thuật vào đi."

"..."

Bỏ ngoài tai những lời kia, Rayne vẫn đứng bất động tại vị trí của mình.

Năng lượng ma thuật giống như của Finn.

Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào chiếc bình. Suy nghĩ vài giây, Rayne đưa tay ra và mở nắp trước sự bất ngờ của mọi người. Ngay lập tức, con bướm trong bình bay ra ngoài, nó trở nên lớn hơn và nhẹ nhàng bay vòng quanh Rayne. Ma thuật từ đôi cánh phát ra rụt rè thăm dò ma thuật của Rayne. Anh không cử động, để lộ ra dòng chảy ma thuật của mình và làm điều tương tự.

Chú bướm như nhận được tín hiệu, nhịp điệu đôi cánh vỗ nhanh hơn, mỗi cú đập cánh được thực hiện là những hạt bụi sáng rơi xuống ngày càng nhiều. Rayne vẫn chú tâm quan sát nó. Con bướm này không phải thuộc về Finn, đó là điều chắn chắn. Nhưng nó lại mang năng lượng của em ấy.

Trùng hợp thay, dạo này anh cũng gặp một trường hợp trùng năng lượng ma thuật như vậy.

Hình bóng của Auther hiện lên trong suy nghĩ của anh.

"Đến đây."

Rayne nhẹ giọng gọi khi con bướm ngày càng mờ dần đi. Rất rõ ràng, nó cần một vật chủ để dung nạp ma thuật. Bởi vì anh đã cưỡng chế bắt nó rời khỏi cơ thể của Finn nên bây giờ nó cần một cơ thể mới. Rayne cần thêm thông tin để tìm người của Auther, thu nhận nó có thể sẽ giúp anh được gì đó.

Con bướm như có linh tính, không chút chần chừ mà bay đến đậu trên bàn tay đang giương ra của anh. Một ánh sáng bao trùm lấy nó và Rayne. Vài giây sau thì nó biến mất, Rayne thở nhẹ ra một hơi, cảm nhận được ma thuật của mình đang chia thành hai hướng trong cơ thể. Sự thay đổi rất nhỏ, nếu không để ý thì không phát hiện được. Có lẽ vì thế  mà Finn không nhận thấy bản thân đã bị nó xem là nhà mình.

Lance thấy mọi chuyện đã xong thì mới gỡ tấm chắn ma thuật xuống. Mash bước nhanh đến bên giường của Finn, người kia vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu nhẹ nhàng dùng tay lay đối phương. 

"Finn. Finn. Thức dậy đi."

Mí mắt Finn khẽ run lên và mở ra. Lúc nay, tảng đá vô hình trong lòng Mash như được thả xuống.

"Mash..?"

Finn ngồi dậy, cảm thấy cả người ê ẩm như đã nằm rất lâu. Cậu chớp mắt vài cái để tầm nhìn rõ hơn. Finn nhìn xung quanh, thấy Mash đang ngồi bên giường, phía sau câuj ta là Dot và Lemon với biểu hiện lo lắng. Vừa chạm mắt với cậu, hai người họ đã thở phào nhẹ nhõm Lemon với đôi mắt ươn ướt bước đến ôm lấy Finn.

"May quá, cậu không sao rồi."

"Này Finn, dạo này cậu ngủ hơi nhiều đấy nhé!"

Finn ngập ngừng, vỗ vai Lemon. Vừa chạm nhẹ thì cô đã di chuyển như tia chớp về phía sau của Mash, vẻ mặt ngượng ngùng mà nói.

"Mặc dù tớ rất lo lắng cho cậu và nhưng tớ chợt nhớ ra chỉ có chồng yêu Mash mới được ôm tớ mà thôi. Vì thế Finn hãy thông cảm nhé!"

"...Được rồi?"

"Đừng lo lắng, cậu ấy lại nói mấy lời kì lạ nữa đấy."

Mash vô cảm phủ sạch quan hệ với người phía sau. Bỏ qua Dot đang ghen tị và điên khùng vì một chuyện gì đó và Lemon thì đau đớn ôm ngực, cậu nhìn Finn và nhẹ giọng hỏi.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Finn chớp mắt, cảm nhận được độ ấm áp từ bàn tay của Mash đang nắm lấy tay mình dưới chiếc chăn, cậu mỉm cười dịu dàng.

"Cơ thế tớ đã ổn hơn rồi. Cảm ơn Mash nhé."

Mash gật đầu. Cậu còn nhiều thứ muốn nói nhưng bây giờ chưa phái là lúc, đợi khi căn phòng này trở lại bình thường, chỉ có hai người họ, Mash sẽ tâm sự với Finn sau.

"Có vẻ em đã ổn rồi."

Giọng nói quen thuộc của Rayne như một tia nắng ấm áp len lỏi qua màn sương mù u ám bao trùm lấy Finn. Ánh mắt cậu dần lấy lại tiêu điểm, hướng về bóng người đang từ từ tiến đến gần. Khi nhận ra đó là ai, cổ họng Finn bỗng nghẹn lại, cảm xúc như vỡ òa thành những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Nii-sama..."

Finn nghẹn ngào gọi tên anh trai, trong lòng dấy lên niềm hạnh phúc xen lẫn tủi hờn. Rayne bước đến bên giường và nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Finn.

"Đừng di chuyển. Thứ kia đã lấy đi kha khá ma thuật của em. Hãy cứ nghỉ ngơi đi."

Finn gật đầu, đôi mắt vẫn đắm chìm trong hình ảnh người anh trai mình thương yêu. Hơn một tháng xa cách, nỗi nhớ nhung da diết như bào mòn tâm hồn cậu. Giờ đây, khi Rayne đã ở đây, Finn cảm thấy như được ôm ấp bởi sự che chở ấm áp, an toàn.

Mash đứng dậy, nhường chỗ cho Rayne tiến đến gần em trai. Anh im lặng quan sát Finn, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều bất thường. Finn, trái ngược với vẻ điềm tĩnh của anh trai, không thể kìm nén được cảm xúc. Hơn một tháng qua, cậu phải chịu đựng sự cô đơn, tủi thân khi Rayne bận rộn với công việc còn cậu thì phải thi cử.

Mỗi ngày đến ký túc xá tìm anh, chỉ thấy căn phòng trống trơn, Finn chỉ có thể ôm mấy con thỏ mà tâm sự. Dù cả hai vẫn liên lạc qua tin nhắn, nhưng hình ảnh Rayne xa lánh trong quá khứ vẫn ám ảnh Finn, khiến cậu cảm thấy tủi thân. Mấy ngày bị bệnh, cậu vô thức không muốn làm phiền anh trai.

"Nii-sama!"

Finn bỗng dưng nhào đến ôm chầm lấy Rayne, nức nở khóc vào vai anh. Rayne bất ngờ khựng lại một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng ôm chặt em trai vào lòng. Tiếng đóng cửa vang lên từ phía sau, Rayne đoán rằng những người khác đã tự giác rời đi để tạo không gian riêng tư cho bọn họ.

"Em đã rất nhớ anh."

Finn nức nở, giọng nói nghẹn ngào vì xúc động.

Bàn tay Rayne nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em trai, vỗ về cậu như một đứa trẻ.

"Anh cũng vậy. Xin lỗi vì anh đến muộn."

Finn lắc đầu, cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Cậu biết anh trai có rất nhiều chuyện phải giải quyết, hơn nữa là do lỗi của cậu. Cậu đã giấu Rayne về việc mình bị ốm, dù cả hai đã từng giao kèo với nhau sẽ báo cho người kia biết nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Vì thế, đây không phải là lỗi của Rayne.

Tiếng cười trầm ấm của Rayne vang lên bên tai Finn. Cậu sụt sùi lau nước mắt, buông anh trai ra và nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Rayne.

"Quả nhiên dù đã lớn, em vẫn cứ như lúc nhỏ vậy."

Finn ngượng ngùng cúi đầu, cảm xúc dần dịu lại. Lúc này, cậu mới nhận ra chiếc áo choàng thánh nhân của Rayne đã ướt một mảng lớn ở vai.

"Chết rồi! Em xin lỗi, em vô ý quá."

Finn luống cuống tìm khăn lau nhưng Rayne đã lắc đầu và nhẹ nhàng ấn cậu trở lại giường.

"Đừng lo lắng, anh sẽ giặt nó sau. Bây giờ em nên nghỉ ngơi để ma thuật hồi phục. Đợi khi nào em khỏe hơn, anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em biết."

Rayne nhẹ nhàng vuốt tóc Finn, truyền cho cậu cảm giác an toàn và bình yên. Mặc dù mới thức dậy, mí mắt Finn lại dần nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ êm đềm. Cậu biết vì sao. Vì nii-sama của cậu đang ở đây và bàn tay ấm áp của anh khiến cậu cảm thấy an toàn.

Giống như lúc nhỏ...

"Em có thể đến tìm anh sau khi em thức dậy chứ?"

Finn hỏi nhỏ giọng trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bàn tay Rayne khựng lại một chút, rồi anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Tất nhiên rồi. Anh sẽ luôn chờ em."

Nghe được câu trả lời chắc chắn, đôi mắt Finn đóng lại và nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng.

Rayne ở bên em mình một lúc sau đó mới đứng dậy, cẩn thận đắp chăn cho cậu và bước ra khỏi phòng. Đứng bên ngoài cửa chỉ còn lại Mash. 

"Em ấy đang ngủ."

Anh nói đơn giản, người kia gật đầu biểu thị đã hiểu. Thấy anh rời đi, Mash mới nhỏ giọng hỏi.

"Anh không ở lại sao?"

Bóng lưng của Rayne dừng lại chốc lát rồi tiếp tục bước đi.

"Tôi còn có việc phải làm."

Mash im lặng nhìn anh ta rời đi, sau đó mới bước vào phòng mình.





Continue Reading

You'll Also Like

17.4K 477 16
Tổng hợp những đoản văn nhỏ Giới thiệu các phần: Đồ đệ × sư phụ Học sinh × giáo viên Con × mẹ Em gái × chị gái Chị chồng × Em dâu ...........
36.3K 4.3K 47
vậy thì mối quan hệ của chúng ta là gì?
1K 86 8
All boy x Oikawa tooru!bottom !! : ooc , sex. Oikawa Tooru và những người cuồng em ấy.
36.3K 3.8K 36
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...