Phi vụ bắt cóc tàn nhẫn (18+)...

By bigbear__

13.4K 602 246

Tác giả: Gấu bự More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 6 - Hết

Tập 5

1.4K 75 44
By bigbear__

“Con giết người rồi.”

Lần đầu tiên Diệp Viễn giết người rồi trở về nhà với bộ dạng đầy máu, bố mẹ anh đã lập tức rơi lệ, nhưng không phải là những giọt nước mắt kinh hãi, mà chính là tự trách vì đã để anh phải tự tay tìm lại chúng.

Bà Diệp cũng phát hiện anh đã dừng uống thuốc điều trị trầm cảm một thời gian dài, sợ rằng anh lại tích cóp thuốc ngủ rồi dùng nó để tự tử như quá khứ. Diệp Viễn chỉ lắc đầu, nhăn mày nhìn đống thuốc ấy.

“Con không muốn uống thuốc nữa, xin mẹ, đừng bắt con uống chúng”

Diệp Viễn vẫn luôn có suy nghĩ rằng cái chết sẽ chấm dứt mọi khổ đau, chỉ có dùng cách tiêu cực ấy mới giúp anh thôi ám ảnh vì những tên đồi bại kia. Khoảnh khắc mở mắt dậy từ bệnh viện, nhìn tóc bố mẹ đã bạc phơ chỉ sau một đêm đã khiến anh bàng hoàng. Nếu cái chết với anh là giải thoát, thì nó sẽ thành nỗi day dứt cả đời với đấng sinh thành hết lòng vì anh.

“Con xin lỗi”

 

“Con sẽ không tự tử nữa”

Trừng phạt đám người đó là mục tiêu để anh tồn tại, lần thứ hai ra tay đã gặp được Đông Bách. Y nói cái chết là quá nhẹ nhàng với chúng, những tên còn lại hãy để y giải quyết.

“Em còn muốn trả thù ai nữa?”

Nghe y hỏi vậy, Diệp Viễn đã nhớ tới một người cuối cùng. Chính vì vậy đã xin phép gia đình được ra ở riêng, ông bà Diệp đương nhiên không thể đồng ý, tinh thần anh vốn dĩ không được ổn định, không những thế còn hay lên cơn động kinh mất kiểm soát nữa.

“Bố mẹ đừng lo, con sẽ ở cùng với Đông Bách”

Lấy hết can đảm, anh mãi mới dám nắm lấy tay Đông Bách trước mặt bố mẹ. Đông Bách là người xử lí cái xác lần trước nên ông Diệp có thể tin tưởng được, nhất là khi y sẵn sàng bỏ danh phận xã hội đen đó để mang đến an toàn cho Diệp Viễn nữa.

Biết bản thân chỉ là tấm bia đỡ đạn, Đông Bách dồn Diệp Viễn vào tường muốn cưỡng hôn, một lão đại đầy quyền lực trong tay có thể dễ dàng cưỡng bức anh lúc nào cũng được. Nhưng nhìn anh run rẩy trước hành động vừa rồi lại vô cùng hối hận, Diệp Viễn nhắm mắt, thở gấp xin lỗi.

Nếu tiếp tục si mê Diệp Viễn sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng y vĩnh viễn không thể dứt khỏi bóng hình lạc lõng ấy được.

Một ngày nọ, Diệp Viễn đã liên lạc với bố muốn nhờ một chuyện, ông rất cao hứng khi con trai nhờ đến mình, vội vàng tiếp lời.

“Con nói đi, bất cứ chuyện gì cũng được.”

“Bố hãy giúp bố của Tống Duẫn tranh cử đi”

Ban đầu ông còn không hiểu tại sao, nhưng ông biết con trai mình làm việc sẽ có lí do, nên đồng ý theo ý anh.

“Bố tôi…vẫn đang nhờ tới cảnh sát, có đúng không?”

Diệp Viễn không cảm xúc nhìn người trước mặt, trông cậu ta sửng sốt thấy rõ, không lẽ mới bị bắt cóc có một hai ngày thôi sao?

“Ông ấy còn đang bận tranh cử, khi tôi gọi điện tới rất niềm nở bắt máy, biết sao được, còn phải bận nịnh nọt tôi một chút chứ?”

Ông Tống khi nhận được yêu cầu của Diệp Viễn mới biết không phải tự dưng lại có sự hậu thuẫn rất lớn từ Diệp thị, cũng chỉ là giữ lại một thời gian, coi như làm đồ chơi cho thiếu gia nhà ấy cũng được.

“Cả đêm đó tôi ngồi chờ cảnh sát tới, nhưng cậu thấy đấy, cậu vẫn ở đây nè”

Diệp Viễn cười tươi, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt bẽ bàng kia. Tống Duẫn vẫn không tin nổi bố đã bỏ mặc mình chỉ vì việc tranh cử vớ vẩn ấy.

Tống Duẫn, cậu bị bỏ rơi rồi. Việc bị chính bố ruột đối xử…cậu thấy thế nào?

Tống Duẫn lặng lẽ rơi xuống từng giọt nước mắt chua xót, Diệp Viễn chống gậy lại gần đó nhét viên kẹo vào miệng cậu. Đôi mắt vô hồn ấy không phải đang an ủi, mà chỉ máy móc làm theo giống như anh đã từng trải qua trước đây thôi.

Vậy người bạn bị bỏ rơi đã từng đau khổ đến thế nào khi cậu đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại ấy? Cậu coi Diệp Viễn chỉ như một người lạ thoáng qua trong đời, sẵn sàng bỏ quên trong quá trình trưởng thành vì không muốn nhớ lại việc mình từng làm.

“Diệp Viễn, a, Diệp Viễn, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu…”

Tống Duẫn đau khổ, vặn vẹo cơ mặt đầy ân hận, chầm chậm đưa tay lên chạm vào má Diệp Viễn, tay còn lại cảm nhận vết bỏng qua lớp áo. Chi vì hành động ích kỉ của cậu đã khiến Diệp Viễn chịu bao thương tổn, chúng tại sao có thể tàn nhẫn đến vậy?

“Cậu đã đau lắm đúng không? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Diệp Viễn, hức, Diệp Viễn, a, hức, hức…tôi phải làm sao bây giờ?”

Diệp Viễn tuy để cho cậu chạm vào người mình, nhưng trông anh khá hờ hững với biểu cảm mãnh liệt của Tống Duẫn lúc này. Thay vào đó lại nhớ tới những lời Đông Bách từng nói với mình hơn.

“Diệp Viễn, em đã đau lắm đúng không? Để tôi gánh vác nó đi, em nghỉ ngơi được rồi”

Nếu không gặp Đông Bách, có lẽ anh sẽ bị hơi ấm này chữa lành rồi, không còn hận thù nữa.

“Cậu phải làm sao ư?”

“Tống Duẫn, tôi không muốn thả cậu nữa. Thay vì bị bẻ chân, dội nước sôi như tôi…chi bằng đem cậu cho động nhà thổ làm trai bao suốt đời đi”

Diệp Viễn dứt khoát gạt tay cậu rời đi, Tống Duẫn chạy theo tiếp tục xin lỗi, lại vì dây xích ở cổ rồi ngã khuỵu xuống. Hiện tại ân hận đã quá muộn rồi, nếu không muốn có cảm giác ân hận, ngay từ đầu đừng làm những hành động ấy đi.

Diệp Viễn mặc kệ cậu ấy khóc thảm thiết bên trong, lại định tìm băng để xem tiếp. Đây là cuốn băng cuối cùng, cũng là cuốn ghi lại cảnh bị dội nước sôi lên người. Diệp Viễn ôm miệng ngăn không cho thứ gì nôn ra, phải xem nó…phải xem nó mới hoàn thành được.

“Diệp Viễn, đủ rồi”

Đông Bách không chịu nổi cảnh anh cứ tự hủy hoại chính mình bằng thứ này. Bất kì ai xem nó cũng sẽ ám ảnh không nguôi, huống gì người bất hạnh từng trải qua nó lại tự mình xem lại lần nữa chứ?

“Đông Bách, chuẩn bị giúp tôi gửi một video tới nữa”

“Em vẫn cho họ cơ hội sao?”

Diệp Viễn luôn mở ra cơ hội cho người khác thay đổi, nhưng hầu như chẳng ai nắm lấy được cả. Nếu lần này ông Tống chọn đứa con trai, anh sẽ chấp nhận việc thả cậu rồi.

 

“Lần này gửi cả cho mẹ cậu ta nữa, không phải bà ấy tự hào nhất con trai mình sao?”

 
 

Tới tối hôm đó, Tống Duẫn đã được trải qua cảm giác không thể ngủ yên giấc là thế nào, đây chính là cảm giác đã giày vò Diệp Viễn suốt thời gian qua.

Cậu và bố tuy đã mất tiếng nói chung từ lâu, nhưng cậu vẫn luôn phấn đấu trở thành hạng nhất ở mọi lĩnh vực để không mất mặt ông, dù cho có làm những việc bỉ ổi thế nào.

Nếu ông báo cảnh sát.

Nếu cậu ngày ấy báo cảnh sát.

Tống Duẫn bật khóc thành tiếng, đưa tay lên che đi mặt mình tủi nhục.

Rõ ràng ngày xưa kia Diệp Viễn đã mong đợi cậu đến nhường nào, cuối cùng cậu chỉ đem đến hàng ngàn nỗi đau cho anh.

Thời gian là thứ chỉ có thể nhìn nó trôi đi như dòng thác, không thể quay lại sửa chữa được nữa.

Còn Diệp Viễn vẫn chảy đầy mồ hôi trán khi bị quá khứ dẫm đạp mỗi cơn mộng, anh thật muốn cười thoải mái, trở nên phiêu diêu tự tại, nhưng làm gì có chuyện thời gian sẽ chữa lành tất cả chứ, đều là lừa người cả.

Ngó qua màn hình xem cậu ta thế nào, quả nhiên đang ôm đầu khóc rấm rứt.

Cậu đang đau đớn lắm đúng không? Vĩnh viễn không thể ngờ đến sẽ bị nhận cú tát không thể vực dậy nổi này.

---

“Anh Đông, em đã gửi đoạn phim cùng lời nhắn tới vợ chồng ông ta rồi”

Đông Bách rít một hơi thuốc, đứng trên căn penthouse nhìn xuống bên dưới chỉ còn một màu đen. Y không biết giờ này Diệp Viễn đã ngủ được chưa? Trước có lần còn lên cơn co giật trong đêm, nếu không đến kịp phải làm sao chứ?

‘Diệp Viễn sẽ thả cậu ta thôi’

Y tự cười chế giễu mình, Diệp Viễn tuy hận, nhưng không tới mức phải đuổi cùng giết tận, nhất là khi ấy bọn họ chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Y sợ những điều tiêu cực sẽ đến sau khi cuộc báo thù này kết thúc, lúc ấy có níu giữ Diệp Viễn thế nào cũng thật vượt xa tầm với.

Đông Bách chưa bao giờ thấy bản thân bất lực thế này, việc gì với y trước nay đều dễ dàng giải quyết được, nhưng người mang đầy nỗi đau như Diệp Viễn…y lại không thể làm gì được.

‘Nếu em ấy chết, mình không thể đối diện với bố mẹ em ấy được’

Một tên xã hội đen lớn lên từ cỏ dại bùn đất, không có chuyện gì có thể khiến hắn nản lòng. Vậy mà chỉ vì một người con trai mà đem hết tâm tư đặt vào, nếu hỏi có đáng không, đương nhiên là có.

Mong rằng cuộc đời sau này của Diệp Viễn sẽ không còn khổ đau nữa, bao nhiêu may mắn của cuộc đời y…hãy để nó cho Diệp Viễn đi.

---

Ngày hôm sau người của Đông Bách tới để đưa Tống Duẫn đi, cậu không ngờ việc anh nói là thật, vội vàng chạy khỏi giường ôm chân anh khóc lóc cầu xin. Dù cậu thương xót Diệp Viễn là thật, nhưng không phải một tháng qua là đủ rồi sao?

“Diệp Viễn, đừng mà, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cậu cho tôi một cơ hội đi có được không? Tôi khi ấy quá ích kỉ, tôi biết tôi sai rồi,…”

“Đi làm trai bao có gì không tốt? Tống Duẫn, tôi đã định giúp cậu bằng cách hỏi ông Tống thêm một lần nữa, nhưng ông ấy vẫn chối bỏ việc cứu cậu.”

Điều kiện anh đưa ra lần này, một là tung đoạn phim, hai là ông hãy tự rút lui khỏi vị trí. Nhưng ông thà để con trai mình chịu tổn thương, còn hơn là mất đi bao nhiêu công sức mình gây dựng.

“Xã hội coi cậu là rác rưởi, đồng nghiệp coi cậu là cặn bã, gia đình vứt bỏ hết lần này đến lần khác. Thà đi làm trai bao kiếm cơm qua ngày, dù sao cậu cũng quen với dương vật rồi mà?”

Tống Duẫn gục đầu xuống không muốn, vẫn khóc rấm rứt mong anh có thể suy nghĩ lại. Diệp Viễn bỗng trong tình trạng ngây người ra, người xung quanh có nói thế nào cũng không suy suyển.

“Đừng lay em ấy nữa, em ấy đang trong triệu chứng của động kinh vắng ý thức, để em ấy yên một lúc đi.”

 

Đông Bách đã đôi ba lần để ý đến tình trạng này, nhưng Diệp Viễn đều nói là đang bận suy nghĩ nên thôi. Chỉ cho đến khi anh xuất hiện bệnh ấy ngay giữa đường, suýt gặp tai nạn mới bắt đi khám bệnh được.

 

Trong đôi ba giây ngẩn ngơ ấy, Diệp Viễn đã nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ nhất của hai người. Cuối cùng, người thiện lương vẫn hoàn thiện lương, có bị vứt xuống vũng bùn lầy cũng không mất đi tư chất được.

“Đông Bách, đem thả đi đi, tôi không muốn thấy mặt cậu ta nữa”

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 47.7K 41
🌸Thể loại: song tính, thô tục, nước tiểu play, H nặng, đam mỹ, học đường, yêu thầm, 1vs1. H NẶNG! THÔ TỤC! SONG TÍNH!! ĐÃ CẢNH BÁO NÊN NẾU KHÔNG...
696K 26.8K 22
Tác giả: dchgs2001 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, EABO, cao H, ngọt sủng, quân đội, cường cường, 1v1, HE. Tình trạng: bản convert đã hoàn, bản edit đang...
376K 19.6K 200
Văn Án Đế quân tu chân giới Mặc Vi Vũ khi sư diệt tổ, tội ác tày trời, sau khi tự sát chết thì trọng sinh đến năm mà hắn bái nhập sư môn. Linh hồn lã...
33K 203 23
Ai chưa đủ 18 tuổi cân nhắc trước khi xem giúp tác giả nha Đây hoàn toàn là truyện sex giữa Trung Niên và Trai Trẻ Hành trình hoàn thành chức vụ đượ...