- Cháu thề là có gì đó sai sai trong những cái chỉ huy đọc được!
- Tôi cảnh báo cậu trước là đừng có làm chuyện gì bậy bạ! Những môn kém quá thì phải luyện tập thêm chứ cậu định để tôi đút tiền gian lận à? – Kokochi đeo thêm một cái kính đen nữa để nhìn cho rõ.
- Cháu cũng đã cố luyện vẽ đấy ạ! Nhưng môn đó làm gì có quan trọng đâu ạ!
- Sao lại không? Trong lúc nhận diện tội phạm, xác định hiện trường, mô tả vụ án mà cậu không có kiến thức vẽ thì không giúp ích gì được!
- Dạ, đã có máy ảnh, đồng hồ định vị, điện thoại, laptop, camera hành trình, camera cúc áo, máy ảnh cầm tay...
- Đang đánh nhau mà lôi máy ảnh ra chụp à? Cậu được lắm, có mỗi môn chống chế là giỏi thôi!
Thầy Zezu nghe thấy liền vừa cười vừa nói:
- Cộng sự nghiêm khắc quá đấy à! Thực ra thằng bé cũng rất tiến bộ và giúp ích khá nhiều!
- Đồng nghiệp kể cho tôi nghe 1 lần nó giúp ích xem nào! – Kokochi chuyển sang chế độ nói tiếng Nhật với Nezu nhờ một thiết bị đeo ở tai.
- Ờ thì... Bây giờ chưa có, nhưng sắp tới sẽ có! – Zezu thấy bối rối vì vẫn chưa tìm được câu trả lời.
- Chỉ huy, sao chỉ huy có thiết bị xịn xò để giao tiếp mà lại bắt cháu học Tiếng Nhật cho nó mất nhiều thời gian. Thời gian đó cháu nên thực hành chiến đấu thêm. Các bạn trong lớp cháu không ai phải mất thời gian học tiếng...
- Nghe này, Yaya và Yinh cũng như cậu nhưng điểm cao top đầu của lớp. Fang là học sinh tiên tiến. Còn cậu và Gobal cùng hạng từ dưới lên. Sắp tới về cơ sở Tapops cậu không còn được ở nhà kho nữa mà sẽ chuyển xuống ở phòng giặt là!
Dù biết là chỉ huy hay nói quá để kích cho cậu cố gắng nhưng Boboiboy không khỏi buồn khi nghe những lời nói đó.
- Cháu sẽ cố gắng! Ông cháu có khỏe không ạ! Cháu nhớ ông quá!
- Ông cậu vẫn khỏe, mới có hơn 1 tháng thôi! Có nhiều lần cậu đi làm nhiệm vụ còn lâu hơn nhiều!
Vậy là cậu ở đây đã 5 tháng nhưng cậu mới rời quê nhà hơn 1 tháng thôi do sự chênh lệch thời gian. Mà sao cậu thấy thời gian trôi thật là lâu cùng với nhiều chuyện xảy ra làm cậu thấy thất vọng về bản thân.
- Thôi nào cậu bé! Sắp tới chúng tôi tha thiết mời cậu đồng hành cùng với chúng tôi vì theo thông tin mật có nhiều tội phạm đang ẩn nấp và chuẩn bị lộ diện. Tôi hy vọng ở cậu rất nhiều! - Thầy Nezu đến vỗ vai cậu động viên.
- Cháu còn chưa có bằng anh hùng tạm thời trong khi cả lớp cháu đã có!
- Bằng anh hùng à! Đơn giản! Theo lịch học năm sau cậu sẽ được cấp!
Boboiboy càng tỏ ra thất vọng.
- Tôi đùa đấy! Ngay ngày mai tôi sẽ làm cho cậu một cái bằng giả nhưng có chữ ký của tôi. Tôi lấy danh dự của mình ra để đảm bảo rằng cậu có tư cách anh hùng.
- Vậy là cháu sẽ được tham gia giải quyết các vụ cướp, hiếp, giết đúng không? – Boboiboy lại tươi tỉnh như vừa được quà.
- Những vụ đó có cảnh sát lo, cậu lo chăm chỉ học hành. Học dốt quá là sẽ bị trục xuất khỏi trái đất của cậu đấy! – Kokochi bồi thêm một câu làm cho niềm vui của Boboiboy vừa le lói giờ lại tắt ngúm.
- Haha! Đúng là cậu không cần quản mấy cái vụ cướp, hiếp, giết đâu nhưng mà cậu sẽ được quyền hợp tác với các bạn bè trong lớp mình chiến đấu chống lại tội phạm. Cậu sẽ được sử dụng sức mạnh tối đa nhưng mà không có chuyện giết đâu nha! Đánh gục là được!
- Cháu hiểu rồi. Nhưng chỉ huy bảo là giữ bí mật nguồn gốc sức mạnh mà!
- Tôi bảo cậu giấu bí mật nguồn gốc sức mạnh chứ có bảo cậu là giấu sức mạnh đâu! Cậu cứ bộc lộ thoải mái miễn là đừng có đánh chết bạn mình là được! – Kokochi vẫn cáu bẳn và gắt gỏng như thường.
- Vâ-âng! – Boboiboy chậm rãi đáp.
- Ở nơi đây tội phạm rất nguy hiểm và biến hóa khôn lường. Tôi nghi ngờ là sẽ có không chỉ một quả cầu năng lượng ở đây nhưng chuyện đó sẽ để sau. Cần thiết thì sẽ có đội trưởng Kaizo và đô đốc Tarung ra tay...
- Anh Kaizo sẽ đến đây à? – Boboiboy lớn tiếng reo lên.
- Tôi bảo Kaizo sẽ đến nếu liên quan đến quả cầu chứ Kaizo còn đầy việc ngoài kia đâu rảnh mà đi chơi như cậu!
Boboiboy lại tiu ngỉu. Thật sự là nói chuyện với cấp trên của cậu rất khó.
- Tôi có mang đến cho cậu một niềm hạnh phúc to lớn đây! Tôi mang tiền sinh hoặt phí cho cậu! - Kokochi bỏ một xấp tiền Yên ra trước mặt đếm đi đếm lại.
- Chỉ huy, ngài có thể cho cháu thêm được không ạ! Ý cháu là cháu có tận 7 người và nhu cầu mỗi người là khác nhau nên là...là...
- Không có thêm bớt gì hết! Quake đâu? Vẫn còn sống chứ! Quake vẫn còn lãnh đạo hay là để cho Blaze lên làm thủ lĩnh rồi?
- Dạ vẫn là Quake thôi ạ!
- Thế thì cứ như trước mà làm!
Boboiboy thở phù ra một tiếng. Thôi cậu đành chấp nhận cái kiếp mang tiếng đẹp trai mà keo kiệt khi bạn bè thi thoảng có quà bánh hoặc mời cậu cốc nước mà cậu vẫn chưa đáp lễ được lần nào. Chỉ huy Kokochi đưa cho cậu 2 cái phong bì: một cái là tiền, một cái là bức thư của ông cậu gửi. Chỉ huy bảo cậu quay về lớp học nếu có thông tin gì quan trọng thì cậu sẽ được thông báo sau. Kokochi còn bảo cậu đừng buồn, cậu sẽ không cô đơn một mình vì thi thoảng ông sẽ lại đến thăm hỏi và động viên cậu.
....
Sau cuộc nói chuyện với Boboiboy Thorn, Todoroki nghiêm túc nhìn lại vấn đề của mình. Đó là cái mối tình đầu của cậu vừa mới chớm nở thì đã bị các bậc phụ huynh dập tắt. Cậu rất thích Boboiboy, bất kể là Boboiboy nguyên tố nào cũng được: nguyên tố nào cũng thật hoàn hảo và hợp với cậu. Cậu không phải là người tham lam và cậu chỉ cần một trong các nguyên tố đó thôi, nếu được Ice thì là tốt nhất. Như cậu quan sát được, Boboiboy rất là đào hoa. Số người thích Boboiboy nhiều không kể hết được. Cứ cho là chỉ các cá nhân ưu tú mới có cơ hội với Boboiboy đi nữa nhưng liệu cậu có đến lượt. Cũng có thể lắm chứ vì cậu có lợi thế cự ly gần. Ngày nào cậu cũng có thể nói chuyện được với Boboiboy, cùng Boboiboy đi ăn, cùng Boboiboy chiến đấu và cậu tin rằng nếu cậu thật sự cố gắng cậu có thể có một Boboiboy dành riêng cho mình. Nhưng vấn đề đáng đau đầu ở đây cần giải quyết đó là:
- Thứ nhất, phụ huynh của Boboiboy, một gia đình theo chế độ mẫu hệ chứ không phải phụ hệ như gia đình Todoroki, nơi mà một người mẹ có quyền lực tuyệt đối và Boboiboy luôn phải nghe theo mẹ: Một người mẹ cấm con mình yêu khi còn đang đi học. Boboiboy mới đang học cao trung thôi, giờ phải chờ hết cao trung và chờ hết đại học nữa thì lúc đó cậu già mất. Chưa kể cậu phải vượt qua được bài kiểm tra của phụ huynh khó tính: không biết mẹ của Boboiboy sẽ kiểm tra năng lực gì? Sức mạnh? Tiền tài? Chức vụ? Quyền lực? Cậu thấy mình còn kém lắm chưa có gì cả.
- Thứ hai, nhà của Boboiboy anh em nhiều không đếm xuể? Tại sao lại không đếm xuể? Rất có thể đó là một lò ấp, một lò thí nghiệm hoặc lò sinh sản vô tính. Kosei của Boboiboy độc lạ nhất mà cậu từng biết: đa dạng Kosei và Kosei đối chọi nhau. Todoroki chỉ có 2 kosei đối nghịch nhau là lửa và băng nhưng cũng được coi là hiếm và trường hợp của cậu phải nhờ đến sự can thiệp của y học chọn lọc kosei di truyền của bố và mẹ. Boboiboy đã không bao giờ kể về gia đình và quá khứ của cậu rất có thể có bí mật đằng sau đó. Việc bị cấm yêu có thể liên quan đến việc chọn lọc giống thuần chủng mang Kosei mạnh mẽ mà phụ huynh Boboiboy đã định sẵn. Boboiboy có thể đã có cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn. Nghĩ đến đây Todoroki thấy đau lòng quá. Xem bao nhiêu phim Hàn Quốc, đọc bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm miễn phí trên Wattpad mà cậu chưa thấy tình cảnh nào oái oăm như cái tình huống cậu gặp phải. Mở một bản nhạc tình ca buồn, ăn từng hạt ngô nướng mỏi hết cả hàm và nằm trên giường ngẫm nghĩ về nhân tình thế thái, Todoroki thấy bản nhạc hợp vô cùng, nó làm cho cậu khóc được. Vốn dĩ cậu đã định xắp xếp một buổi tỏ tình lãng mạn. Cậu đã nên google để tra cách tỏ tình rồi nhưng có vẻ cậu đã biết trước câu trả lời rồi: "Không được đâu! Mẹ tớ cấm yêu!" Cậu đành chờ xem trong số những người thích Boboiboy xem có ai thành công tỏ tình được Boboiboy thì cậu sẽ học hỏi và áp dụng.
Việc đầu tiên cậu nghĩ đến đó là nói chuyện với Bakugo. Sau khi ăn tối, Todoroki đã gõ cửa phòng Bakugo:
- Mày có chuyện gì? Chẳng phải bây giờ là giờ ôn bài à?
- Chuyện quan trọng về Boboiboy! – Nghe thấy chuyện liên quan đến Boboiboy, Bakugo liền mở cửa cho Todoroki vào. Todoroki thản nhiên ngồi trên giường của Bakugo:
- Cậu thích Boboiboy đúng không?
Câu hỏi rất thẳng thắn và đường đột của Todoroki làm Bakugo suýt té ngã và đỏ bừng mặt.
- Mày bị điên à? Ai bảo mày thế? Có mày thích nó thì có!
- Uh! Nhưng mà không tiến tới được đâu!
- Tại sao?
- Vì mẹ cậu ấy sẽ không bao giờ đồng ý!
Bakugo thầm nghĩ "cái thằng 2 màu nghiêm túc quá! Thích thì cứ tiến tới chứ sợ gì bố con thằng nào". Nghĩ một đằng nhưng mồm lại nói một nẻo:
- Thì sao? Chuyện của mày liên quan gì đến tao?
- Cậu ấy sinh ra từ phòng thí nghiệm và có thể đã có hôn nhân sắp đặt!
- Hả? Mày dựa vào đâu để nói như thế?
- Không quan trọng! Tớ nói để cậu chuẩn bị tinh thần trước thôi!
- Tao cóc liên quan! Đi mà kể với thằng Deku ý! – Bakugo vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác.
- Vì cậu là người luôn đi tiên phong nên tớ chỉ cảnh báo trước thôi! Nếu cậu thành công thì nói cho tớ nhé!
- Tại sao tao phải nói cho mày? – Bakugo mặt đỏ như gấc chín.
- Vì tớ chỉ cần một Boboiboy thôi, vẫn còn Boboiboy cho cậu!
Đến đây thì Bakugo thấy rất bực, dù thằng hai phai ngây ngô nhưng nhiều lúc như đi guốc trong bụng cậu vậy nhưng mà cái kiểu thẳng đuột như ruột ngựa của nó thật không chấp nhận được, nó luôn bóc mẽ Bakugo làm cho Bakugo bẽ mặt. Giá như tính cách 2 thằng Midoriya và Todoroki bù trừ cho nhau được thì tốt quá. Một thằng thì nói thẳng đuột không nể mũi cậu, còn một thằng lắp ba lắp bắp mãi không nên lời. Bakugo đẩy Todoroki ra khỏi cửa và nói:
- Mày muốn làm gì nó thì kệ mày, không liên quan gì đến tao! Tao không muốn dây dưa gì tới thằng nguyên tố hết!