[ On2ues | EABO ] / Ánh Trăng...

By ThieuTu

26.9K 2K 56

Couple : Chíp Vàng - Chớp Hồng và những gà bông khác # Vì là lần đầu sốp thử sức với thể loại ABO nên nếu có... More

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09 ( H )
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26 ( H )
27
28
29
30
31
32
33
34
35

25

562 59 4
By ThieuTu

Hiện tại lúc này ở căn hộ trực thuộc của gia tộc Moon lừng lẫy uy nghiêm, Moon Lão gia uy thế ngút trời đang ngồi trên ghế sofa nhịp nhịp đôi chân. Ánh mắt xem thường bắn thẳng đến người ngồi phía bên tay trái của lão rồi lại nhìn qua người ngồi phía bên phải bằng ánh mắt ôn hòa hết mực.

Moon Hyeon-joon

Sao ông lại nhìn cháu kiểu đó rồi ?

Moon Lão

Thằng cháu trời đánh...thời tiết như thế này mà cháu dám lấy cái xe đấy đón người ta qua đây hả ?

Choi Woo-je

Không sao đâu ông ạ, anh ấy cũng bảo mai sẽ đổi xe khác rồi đó ông 🥺

Moon Lão

Thiệt thòi cho cháu hôm nay rồi. Thế đã dùng bữa sáng chưa hay để ông sai người chuẩn bị cho cháu nhé.

Choi Woo-je

Trước khi đến cháu đã dùng bữa rồi ông ơi.

Moon Lão 

Hầyy... cháu nhà ông nó làm việc thất trách có lỗi với cháu quá. Sau này ông sẽ làm chỗ dựa cho cháu, uất ức gì cứ nói với ông nhớ chưa Woo-je.

Moon Hyeon-joon 

Gì đến nỗi uất ức chứ ông, cháu thích em ấy đến thế rồi ông cứ chia rẻ thôi 🥲

Moon Lão 

Hại con người ta thành ra vậy, ông nói một hai câu không được sao?

Moon Hyeon-joon 

Cháu hại em ấy cái gì 🙄

Moon Lão 

Còn hỏi ngược lại nữa à thằng cháu trời đánh.

Choi Woo-je 

Ông kệ anh ấy đi, ảnh trẻ con lắm hơi đâu ông phí sức.

Moon Lão 

Chỉ có cháu nghĩ cho ông già này, còn nó đó hả giỏi nhất là cãi răm rắp với ông thôi.

Moon Hyeon-joon 

Cháu đưa em ấy tới để hai người gặp mặt, mà ông cứ hạ thấp cháu trước mặt em ấy 😩

Moon Lão 

Phải rồi Hyeon-joon, chú hai vừa bảo ông nhắn cháu sang nhà có chút chuyện cần trao đổi đấy. Coi tranh thủ đi sang đó đi rồi về dùng cơm trưa với ông và Woo-je.

Moon Hyeon-joon một mặt không muốn rời xa Choi Woo-je chút nào một mặt lại biết chú hai gọi gã qua đó để làm chuyện quan trọng. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới đứng dậy đi sang chỗ em ngồi.

Moon Hyeon-joon 

Anh đi tí rồi về, bé ở đây chơi với ông nhé. Còn không mệt quá thì lên phòng anh nghỉ chút nha 🥺

Choi Woo-je 

Biết rồi mà, anh nhớ đi cẩn thận đấy.

Gã xoa xoa tóc em vài cái, vuốt vuốt hai gò má mềm mềm đáng yêu kia rồi mới cầm lấy áo khoác và mũ bảo hiểm đi ra ngoài sân. Choi Woo-je nhìn bóng gã khuất lối sau hàng cây xanh kia rồi mệt mỏi ngã lưng tựa vào ghế.

Moon Lão 

Cháu cảm thấy không khoẻ sao Woo-je?

Choi Woo-je 

Một chút ạ 😣

Moon Lão 

Để ông kêu người đưa cháu lên phòng nghỉ ngơi nhé .

Choi Woo-je 

Không cần phiền thế đâu ạ, cháu lên phòng anh Hyeon-joon nghỉ tí là ổn rồi ông ơi .

Thấy Moon lão gia không làm khó nữa thì Woo-je vội vàng phóng thẳng lên lầu. Lần theo mùi Pheromon rượu vang Ý trong trí nhớ lần Hyeon-joon đánh dấu cậu. Gã đã phóng ra rất nhiều Pheromon bao bọc chiếm hữu cậu, bất giác nghĩ đến tình cảnh gợi tình ấy khiến cho cậu hít thở thêm nặng nề. Phải, kì Rut của cậu đã loạn từ cái hôm sau khi bị gã đánh dấu.

Cái chu kỳ Rut chết tiệt có những hôm bất chợt đến kéo theo khoảng vài tiếng rồi hết, nhưng cũng có vài lần nó đã kéo dài đến hai ngày. Luân phiên lập đi lập lại không có thời điểm cố định khiến cậu rất đau đầu .

Là một Alpha sau khi bị Enigma bắt buộc đánh dấu, cậu cực kỳ trở nên nhạy cảm với mọi Pheromon khác. Từ lúc đến gặp ông nội của Hyeon-joon cậu đã cảm thấy không khoẻ rồi, một phần là vì trong nhà này khắp nơi là Pheromon của Moon Lão và của gã. Gáy cậu đau nhói theo những lần Pheromon của gã lướt qua, tuy là đau lúc đầu nhưng dần dà về sau nó rất thoải mái.

Choi Woo-je nằm trên giường của Moon Hyeon-joon thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ ửng rất dụ hoặc. Phía dưới đũng quần đã nhô lên như một túp lều báo động cho cậu biết lần này nếu mà không tự xử lý thì đừng hòng ra khỏi phòng này ಥ⁠‿⁠ಥ

Vùi mặt xuống tấm chăn mùi rượu vang Ý bay bổng khắp cả phòng, Woo-je không giữ nổi lý trí mà chạy lại tủ đồ của Moon Hyeon-joon. Lấy toàn bộ áo sơ mi của gã quăng hết lên giường rồi sau đó cậu trèo lên đống áo nằm cuộn tròn người lại như một chú mèo con. Hai tay lần mò xuống đũng quần rồi lôi ra tính khí đang ngẩn cao đầu chào cờ từ nãy đến giờ.

Dùng tay lộng đến độ gấp gáp muốn chực khóc mà vẫn không thấy khá hơn, cảm giác nó không giống với lần được gã giúp cậu giải quyết. Tham lam hít thêm mùi của gã trong phòng cậu quyết tâm thử lại lần nữa, cậu sợ lỡ như gã về bất chợt rồi thấy được cảnh này thì cậu có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa được hết tội lỗi này .

Chủ nhân căn phòng không có ở đây mà cậu lại lôi áo của người ta ra làm ổ rồi hít lấy hít để mùi của người ta để th* d*m. Người ta nhìn vào cũng biết biến thái thứ thiệt rồi. Đang nghĩ xem có nên đem trả bớt áo sơ mi hay không thì điện thoại bất chợt reo lên khiến cậu giật bắn mình. Lo lắng nơm nớp nhìn nhìn màn hình hiển thị là cái tên mà cậu không muốn thấy ngay lúc này đây, chính gã , Moon Hyeon-joon.

Choi Woo-je không muốn bắt máy chỉ muốn đập đầu vào gối chết cho rồi. Tại sao... tại vì sao tự xử nãy giờ thì không xuất được mà bây giờ chỉ là nhìn thấy cái tên ấy đã run rẩy đến hoảng.

" Sao bắt máy chậm vậy bé "

Vừa nghe được giọng của gã cất lên ở bên kia màn hình mà Choi Woo-je đã rùng mình một trận. Cậu hoảng sợ vì phía dưới có cảm giác vừa có gì đó chảy ra, run rẩy đưa tay chạm đến hậu huyệt đang mấp mé kia đã ướt một mảng. Vội vàng rút tay lại, cậu không tin được để biến đổi một Alpha trội thành Omega cần đến ba lần đánh dấu. Thế quái nào cậu chỉ mới bị đánh dấu một lần mà phía dưới đã ướt???

Không để ý đến điện thoại vẫn còn trong cuộc gọi với gã, Woo-je bỗng khóc nấc lên. Người ở đầu dây bên kia vội lên tiếng hỏi thăm...

" Woo-je sao vậy bé... sao khóc rồi hả ? "

" Woo-je à... nghe anh nói không, ai khiến bé ủy khuất nói đi anh về làm chủ cho bé, không khóc nữa nhé anh đang trên đường về với bé đây "

" Woo-je sao bé không nói gì hết vậy chứ "

Choi Woo-je lúc này vẫn còn hoảng về tình trạng của bản thân nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo dọn dẹp một mớ hiện trường trên giường. Chỉ là cậu không nghĩ là vừa dọn chỉ còn vài cái áo cuối thì cửa phòng đã được mở ra.

Moon Hyeon-joon đứng ngay cửa phòng nhìn vào bên trong. Một Choi Woo-je hai mắt đỏ hoe, tóc tai thì bù xù không còn vào nếp như lúc gã rời đi. Quần áo xộc xệch trên tay còn đang cầm áo sơ mi của gã đã nhăn nhúm đi vài chỗ, cả phòng ngủ của gã ngập tràn mùi Pheromon sữa.

Choi Woo-je nhìn gã ngẩn ngơ một lúc rồi xấu hổ khi bị chính chủ nhân của căn phòng bắt gặp bản thân đang làm việc lén lút sau lưng gã . Em ngượng quá hoá giận nên ném hết toàn bộ đống áo sơ mi trên tay về phía gã mà hét ầm lên.

" ĐỒ CHẾT BẦM NHÀ ANHHHH !!!! "

Continue Reading

You'll Also Like

3M 65.1K 27
Two students struggling to keep their grades and pants up. Will this Florida man survive university in England? (DNF)
1.6M 24.9K 61
Olivia is just like everyone else in this town. Or so he thought. She's not new though he's never noticed before, not like he does now. He's got his...
2.8M 109K 41
; "I'm super rich though. Aren't you supposed to fall in love with me? " »hm, what can money give me? highest ranking; #570 in btsfanfiction #320 in...
460K 9.8K 21
⚠️{Discontinued/Taking a long break}⚠️Y/N was forced to move to Encanto and live with her uncle. Her life was boring as hell, until she met Camilo Ma...