Hôn Trong Sáng

By _NangSun199

148K 8.8K 1.6K

Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới... More

Chương 1: Trùm Trường? Đội sổ?
Chương 2: Đứng đầu lớp
Chương 3: Cậu chơi tôi?
Chương 4: Tiền
Chương 5: Đừng để lớp bị trừ điểm
Chương 6: Chuyển lớp
Chương 7: Tôi phát ngán với cậu
Chương 8: Tôi không phải người tốt
Chương 9: Cậu ta là của tôi
Chương 10: Muốn qua lại với anh không?
Chương 11: Khó chịu
Chương 12: Ghen
Chương 13: Thân thiết
Chương 14: Khóc
Chương 15: Muốn trêu chọc cậu một chút
Chương 16: Tôi đau
Chương 17: Cô lập
Chương 18: Muốn
Chương 19: Tiếp xúc thân thể
Chương 20: Làm bạn gái tôi
Chương 21: Không gặp lại
Chương 22: Ăn cơm tù
Chương 23: Kì thi
Chương 25: Dỗ dành
Chương 26: Hàng xóm mới
Chương 27: Đỏ mặt
Chương 28: So sánh
Chương 29: Muốn uống rượu
Chương 30: Hôn gián tiếp
Chương 31: Né tránh
Chương 32: Phát điên vì cậu
Chương 33: Hôn "trong sáng"
Chương 34: Tai nạn
Chương 35
Chương 36
Chương 37: Sạc pin

Chương 24: Anh khóc sao?

1.5K 241 27
By _NangSun199

Sương Trà nhìn chàng trai đang thong dong bước vào, trong lòng mặc dù hoảng loạn nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tại sao Đình Khiết lại đến đây, trong khi anh không hề biết việc này?

Ánh nhìn của anh lướt qua ngang cô, nhưng sau đó rất nhanh liền rời đi. Sau khi chào hỏi thầy cô canh thi trên bục giảng, anh mới chậm rãi nghiêng đầu, đối diện ánh mắt với bạn học sinh vừa rồi, Đình Khiết cười mỉm:

“Tớ đến rồi, liệu chúng ta có thể thi được chưa?”

Cô gái vừa rồi đang lớn tiếng, thấy nụ cười của anh thì liền im bặt, mặt không biết từ khi nào đã nóng lên. Cô gái mím chặt môi, nghẹn lời ngồi xuống, bày ra thái độ không muốn đáp lại anh. 

Đình Khiết cũng không tức giận, chỉ ngồi xuống đúng chỗ đã ghi số báo danh của mình.

Thầy cô coi thi nhìn nhau vài lần, mặc dù sự tò mò đã dâng lên cao, nhưng họ vẫn nhắc nhở học sinh điền đầy đủ thông tin, sau đó cuộc thi mới bắt đầu.

Học sinh thi trong vòng ba tiếng, tổng cộng 30 câu hỏi, 20 câu hỏi trắc nghiệm và mười câu tự luận. Hai mươi câu trắc nghiệm đối với Sương Trà không khó, nhưng mười câu tự luận, cô đã phải mất khá nhiều thời gian với năm câu đầu.

Sương Trà lau nhẹ mồ hôi trên trán, cuối cùng sau khi hết giờ cô vẫn chỉ làm được thêm hai câu. Ba câu tự luận cuối cô không làm được. Sương Trà khẽ thở dài một tiếng, có vẻ kiến thức của cô vẫn chưa đủ, cần phải học thêm rất nhiều.

“Này, cậu có nhìn thấy Đình Khiết không, lúc nãy còn tận ba mươi phút, tôi thấy cậu ta đã làm xong rồi.”

“Không phải điền chừng đó chứ, ai cũng biết cậu ta luôn là học sinh đội sổ mà.”

“Không chắc, nhưng lúc nãy đi ngang qua, tôi thấy tờ tự luận đều đã kín chỗ.”

“Cậu ta ghi đại gì đó thôi, đừng lo...”

Tiếng của các cô cậu học sinh xa dần, Sương Trà dừng lại một lúc, ánh mắt dời về phía bàn đầu, Đình Khiết đã rời khỏi lớp từ trước.

Vì số báo danh của cô gần cuối, thế nên cô phải chờ đến khi mình được đọc tên.

Sương Trà thấp thỏm ngồi trên ghế, mong thầy đọc tên mình nhanh để có thể đi tìm Đình Khiết. Chẳng hiểu sao cô luôn có cảm giác là anh đã biết chuyện cô đi thi từ trước.

Đợi đến khi cô được đọc tên, đã là chuyện của ba phút sau. Sương Trà thu dọn đồ dùng học tập, chạy nhanh ra khỏi lớp.

Đang tính đi tìm Đình Khiết thì thấy anh đã đứng sẵn ở đó từ khi nào, anh đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt hơi nhíu lại, dường như vừa thấy gì đó tồi tệ trên màn hình điện thoại.  

Có vẻ như nhận ra ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt ngay lập tức đụng phải cái nhìn chăm chú từ cô gái. Đình Khiết cong môi:

“Cậu muốn hỏi tớ một vài chuyện, đúng chứ?”

Ngón tay cô căng cứng, âm thầm siết chặt lấy quay cặp. Nụ cười lạnh nhạt của anh khiến da đầu cô tê dại, trái tim cũng vô thức run lên.

Cô hiểu rõ, sau một số chuyện, tính cách con người ta sẽ có thể không quay lại với dáng vẻ ban đầu, ngay cả nụ cười của một con người, cũng có thể như vậy.

Sương Trà lững thững bước đi phía sau anh, cô hít vào một hơi, lên tiếng:

“Sao cậu biết chuyện tớ đi thi?”

Đình Khiết đút hai tay vào túi áo, giọng cười của anh khe khẽ vang lên:

“Tại sao tớ lại không được biết chuyện này?”

Sương Trà: “...”

Không thấy người phía sau đáp lại, anh dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau, đuôi mắt xếch lên, giọng nói nửa đùa nửa thật:

“Cậu hỏi xong rồi à?”

Sương Trà câm nín, cô còn chưa kịp hỏi, anh đã hỏi vặn lại như vậy thì cô biết làm thế nào. Sương Trà lẳng lặng gật đầu.

“Vậy đến lượt tớ...”

Âm cuối của anh hơi kéo dài, Đình Khiết bước đến bên cạnh cô, hơi cúi thấp đầu xuống. Giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm trong chốc lát đã rõ ràng bên tai cô.

“Cậu không biết rằng chuyện tớ không đi thi đồng nghĩa với việc cậu cũng không có cơ hội được bước tiếp vào vòng trong sao?”

Sương Trà hơi giật mình, chân vô thức lùi về sau một bước. Anh cao hơn cô gần một cái đầu, vì thế mỗi lần nhìn lên, cô liền có thể thấy được đôi lông mi dài của anh đang rũ xuống.

“Sương Trà, cậu sợ tớ thi trượt à?”

Đình Khiết đang cười, nhưng cô hiểu rõ anh đang tức giận, lúc trước cô quả thật nghĩ là anh sẽ không thể thi đậu, nhưng nhìn bộ dáng này của anh, phần nhỏ là cô không thể chắc chắn, phần lớn là cô không dám nói là cô thật sự nghĩ anh sẽ thi trượt.

“Vậy... cậu làm được phần trắc nghiệm không?”

“Không làm, bỏ phần đó.”

Sương Trà: “...”

Hai mươi câu nói bỏ là bỏ, quả thật anh là người đầu tiên.

Cô nuốt lời mình định nói trở lại, không dám vạch trần anh, Sương Trà cười xuề xòa, nói anh đã cố gắng rất nhiều rồi bước về phía trước.

Sương Trà chầm chậm bước qua anh, đi được nửa đường thì cổ tay đã bị Đình Khiết kéo lại, anh không giải thích gì nhiều, chỉ cười nhẹ:

“Không trật được đâu.”

Cô chớp mắt nhìn anh, mặc dù không muốn tin, nhưng lời nói của anh lại khiến Sương Trà vô thức tin vào đó. Cô gật đầu: “Ừ.”

Đình Khiết buông cổ tay cô ra, sau đó anh có việc nên đã rời đi trước. Sương Trà nhìn cổ tay mình, đâu đó vẫn còn đọng lại chút gì đó hơi ấm của chàng trai. Cảm giác như đã rất lâu rồi cô chưa hề nói chuyện với anh, có hơi xa lạ.

Nhìn bóng dáng chàng trai đang khuất dần trên con đường dài, Sương Trà chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quay người rời đi.

Tiếng tin nhắn đột nhiên được gửi đến, Sương Trà cụp mắt, là một số lạ:

[Đến đường số XXX, ba mày nợ tiền tao, nếu không đến thì mày không biết tao sẽ làm gì ba mày đâu.]

Ảnh kèm theo là một bức ảnh người đàn ông nằm say mèm dưới đất, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm tên cô, bắt cô đến trả tiền.

Sương Trà thờ ơ nhìn màn hình điện thoại, vốn dĩ định chặn số này đi mà bỏ qua, cuối cùng cô vẫn dừng tay.

Nếu cô không đến, người khổ sở cuối cùng, vẫn là mẹ cô...

Sương Trà bỏ chặn số Duyên, chuyển tiếp tin nhắn cho cô ta.

Vài phút sau đó, Duyên đã nhắn lại:

[Hiện tại tao không có tiền, mày đến đó trả giúp tao đi.]

[Vậy thì đi mượn.]

Duyên đặt bút xuống bàn, cau mày nhìn màn hình: [Tao đang ở nhà, không biết mượn của ai.]

Sương Trà cười nhạt, gõ lại một tin nhắn:

[Vậy thì để ông ta chết đi.]

[Mày!]

Sương Trà tắt điện thoại, đến địa điểm bắt xe buýt mà đi đến điểm hẹn. Sương Trà biết rõ nếu cô không đến, bọn họ sẽ lại gọi cho mẹ của cô làm phiền, quá đáng hơn có thể tìm gặp mẹ cô, đó là điều cô sợ hãi nhất.

Đường XXX khá gần trường cô, nhưng lại là nơi vắng vẻ người qua lại, chỉ có một số học sinh tụ tập ở đây để hút thuốc, đánh nhau.

Sương Trà theo địa chỉ, chậm rãi đến nơi hẹn. Đúng giờ, cô đã thấy dượng cô bị trói ở một chỗ, xung quanh hầu hết là thanh niên đang tụ tập đánh bạc.

Thấy cô đến, một người có vẻ “thân thiện” nhất bước đến.

“Tiền đâu?”

“Bao nhiêu?”

“Một triệu rưởi.”

Sương Trà rũ mắt, từ trong túi lấy ba tờ năm trăm, nhưng cô không hề đưa vội cho người kia:

“Chờ đã, có thể trói ông ta chặt hơn một chút không?”

Người đầu sỏ: “...”

Vì tiền nên đầu sỏ không làm khó cô, trực tiếp thắt chặt dây trói lại. Sương Trà nhờ đầu sỏ chụp một bức ảnh gửi cho cô, sau đó cô lại chuyển lại cho Duyên.

[Mày thật sự muốn ba của chúng ta chết sao hả?]

Nhìn dòng tin nhắn, đột nhiên Sương Trà muốn vạch thẳng mặt của Duyên ra để hỏi rõ ràng. Ba của chúng ta? Cô ta rốt cuộc không cảm thấy hổ thẹn sao?

Sương Trà lười nhắn nhiều, chỉ gõ vài chữ rồi gửi đi: [Tiền?]

[Bao nhiêu?]

[Một triệu bảy.]

Duyên cắn môi, đây là lần đầu tiên cô ta mượn tiền của bạn bè, cảm giác nợ nần người khác này khiến cô ta khó chịu.

Vài phút sau đó, tiền được gửi đến. Sương Trà dời tầm nhìn, trả tiền cho đầu sỏ xong rồi rời đi.

“Cô không đưa ông ta về sao.”

Sương Trà dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía sau, thản nhiên nói: “Ông ta không có chân à?”

“...”

Đầu sỏ gãi gãi đầu, mặc dù thấy sai sai nhưng cũng không dò hỏi. Chuyện của nhà người ta, ông không có nhu cầu được biết.

Sau khi giải quyết xong xuôi, Sương Trà mới lững thững đi về. Nhìn hai trăm tiền hời, Sương Trà nghĩ bụng đáng ra mình nên đòi thêm, tiền đi xe của cô đến đây là gần một trăm, tiền thừa còn lại là để trả tiền điện thoại.

Đột nhiên ánh mắt cô chạm phải đám đông phía trước, một đám học sinh đang vây lấy một người, nhìn dáng vẻ đã không có ý tốt.

Sương Trà vốn dĩ định bỏ qua, nhưng ngay sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô liền dừng chân.

“Tớ đã đến đây, mong cậu giữ vững lời hứa.”

“Được, chuyện của gia đình mày tao sẽ nói với ba tao. Nhưng mày nghĩ chuyện đơn giản vậy à?”

“Lần trước, là mày đã đánh bọn tao.”

Đình Khiết bật cười, giọng nói không hề tức giận: “Là các cậu đánh trước, nên tớ mới phải phòng thủ thôi.”

“Câm miệng, đứa có cha vào tù như mày không có quyền lên tiếng, im lặng và để bọn tao đánh là được.”

Sương Trà nhìn đám người trước mặt, biểu cảm trên khuôn mặt dần trở nên phức tạp.

Cô biết rõ Đình Khiết sẽ không phải là người nhận thiệt về mình, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy anh cô độc đứng trong đám người.

Cô chợt nhận ra một điều, ngay tại lúc này đây, anh không có bạn bè, không có người thân, cũng không có ai đứng về phía anh cả. 

Lòng bàn tay cô đổ một lớp mồ hôi mỏng, Sương Trà thở hắt ra một hơi, chậm rãi bỏ balo xuống.

Nhìn chiếc thùng rác công cộng bên cạnh, cô thầm xin lỗi trong lòng một tiếng, thầm thề rằng sau khi xử lý xong cô sẽ thu dọn tất cả.

Nghĩ rồi Sương Trà chậm rãi bước đến, đã rất lâu rồi cô chưa thử lại, nhưng mong rằng vẫn có hiệu quả.

Rầm.

Tiếng động lớn thu hút âm thanh của đám người kia, lúc bọn họ quay người lại, chiếc thùng rác đã đổ xuống đất, bóng dáng gầy gò của cô gái đổ dài trên đường. Khuôn mặt lạnh nhạt lướt qua từng người.

“Nhỏ điên nào thế?”

“Ai biết, nhìn vô tri vậy.”

“Định làm gì thế?”

“Nó đang khè chúng ta à?”

Sương Trà đút hai tay vào túi, chậm rãi đi xuyên qua đám người bước vào chính giữa. Bình tĩnh đứng che chắn trước mắt Đình Khiết.

“DM mày là ai, biến ngay cho tao.”

Sương Trà giật giật khóe miệng, không kiêng nể gì thêm mà nói lớn:

“DCM BÀ LÀ BỐ MÀY ĐẤY, CÂM MỒM!”

Cảm thấy mình hơi quá, Sương Trà nhỏ giọng trở lại, thản nhiên nói:

“Cút đi.”

Cô mở miệng, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì. Dường như khi đứng trước đám người này, cô không hề cảm thấy sợ hãi, cũng không hề lo lắng dù chỉ là một chút.

Tên đại ca như bị đánh một cái vào đầu, sự hổ thẹn khiến cậu ta không kiềm được mà lao đến nắm chặt vai cô.

Như biết trước điều hắn sẽ làm, Sương Trà để mặc cho hẳn nắm lấy vai, nhưng ít giây sau cô liền rút ra trong cổ tay áo một chiếc dao nhỏ, kè sát cổ tên đại ca kia.

Thực chất, đám nhóc này vốn dĩ chỉ là một lũ choai choai muốn làm kẻ mạnh nên mới đi bắt nạt người khác, chúng có thể đánh, có thể đấm, nhưng không bao giờ biết dùng đến dao.

Từ lúc cô nhìn thấy bọn họ, cô đã nhận ra bọn chúng không hề có ý định làm hại anh, mà chỉ muốn giải tỏa cơn giận và lấy lại thể diện của chính mình.

“Mày... mày...”

“Mau buông đại ca tao ra!

“Mày dám đụng đến một sợi lông của anh ấy, tao sẽ cho mày một trận.”

Sương Trà lơ đễnh lắng nghe lời nói của đám học sinh bên cạnh. Không hề lên tiếng đáp lại.

Tên đại ca kia hơi dừng bước, sức lực trong tay không hiểu vì sao lại giảm đi một nửa, chân cũng bủn rủn không đứng vững. Tuy vậy vẫn cố mạnh miệng:

“Tụi mày cứ lao lên đi, cô ta không dám làm gì tao đâu?”

Huyệt thái dương cô giật giât, tên này đoán chuẩn thật, cô quả nhiên không dám làm hại cậu ta, nhưng làm hoảng sợ thì có thể.

Tuy vậy có thể sẽ phải chịu đau một chút, Sương Trà thở dài một tiếng, cũng không phải là lần đầu, cô không còn sợ đau như lúc trước nữa.

Đoạn, Sương Trà liên nâng tay, dùng dao rạch một chỗ nhỏ lên tay mình:

“Nói tiếp.”

Cả đám thấy Sương Trà dám tự rạch tay mình thì hoảng sợ nhìn cô, không dám bước thêm một bước, chỉ sợ bà điên này sẽ tiếp tục hành động.

Sương Trà giữ nguyên tư thế này khoảng năm phút, sau đó tiếng còi cảnh sát đã hú inh ỏi phía sau.

Lúc này cô mới dám buông tay, đám học sinh kia có thể sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng tất nhiên đầu tiên vẫn sẽ bị bắt lên phường và bị giáo huấn một trận.

Đợi đến khi công an đã bắt đám học kia đi, Sương Trà mới thở phào một hơi. May mắn là vẫn thành công.

Chợt nhớ ra mình đã quên điều gì, cô quay đầu phía sau, trái tim như lắng xuống. Quên mất là anh vẫn còn ở đây.
Đình Khiết chăm chú nhìn cô, trên cơ thể mặc bộ đồng phục trắng khiến anh trở nên vô hại hơn bao giờ hết.

“À... chuyện lúc nãy cậu quên giúp tớ nhé?”

“Chỉ là tớ chơi đùa họ thôi.”

Đình Khiết sải bước về phía cô, ngón tay lạnh lẽo bao lấy cổ tay Sương Trà, nhẹ nhàng nâng lên: “Cậu thử chơi tớ lại xem.”

“Tớ...”

Tách.

Sương Trà trố mắt, hai môi mím chặt thành đường thẳng, lời nói định thốt ra liền nghẹn lại.

Cô có cảm giác hai mắt mình như mờ đi, trái tim đập nhanh đến kịch liệt. Giọt nước trên tay vừa rơi xuống vẫn chưa khô.

Đình Khiết rơi nước mắt trước mặt cô? Thật sự là anh đang khóc sao?

P/s: Tuần này tớ đã giải quyết xong việc nên sẽ viết bù chương của tuần trước, 90 votes có chương mới hennn

Continue Reading

You'll Also Like

305K 6.4K 150
Edit bởi tui!!!
43.4K 2K 33
Đây là một câu chuyện hư cấu theo dạng bài tâm sự, phù hợp với lứa tuổi 22+, truyện không có thời gian ra chương mới cụ thể. Đã đăng tải hết phần một...
1.3M 69.3K 196
Những mẩu chuyện ngắn mang chút dư vị tình yêu ngọt ngào. Đôi khi chỉ là những cử chỉ, lời nói thân mật. Có lúc là những hành động, câu đùa hài hước...
115K 6.8K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...