Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn V...

By buzhijiangyue

252K 26.4K 4.3K

▪ Tên truyện: Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc || 《意外和敌国太子有了崽崽后》 ▪ Tác giả: Nhược Lan Chi Ho... More

Giới thiệu truyện
Chương 01: Tư thế ưu nhã, dung mạo vô song
Chương 02: Thái tử Giang quốc thật biết cậy thế bắt nạt người
Chương 03: Vẫn chưa tìm thấy Thái tử Giang quốc
Chương 04: Thái tử Giang quốc rơi xuống vách đá, thân vong
Chương 05: Trở thành tiểu thiếp làm ấm giường cho cô
Chương 06: Quý thiếp là cao nhất
Chương 07: Không ngoan ngoãn dùng bữa thì phải chịu phạt
Chương 08: Cho cô biết tên ngươi được không?
Chương 09: Sao điện hạ còn mang theo một người nữa?
Chương 10: Có phải ngươi có tình lang khác bên ngoài không?
Chương 11: Nghe không lọt tai ba tiếng Giang Dung Dữ
Chương 12: Không nhìn ra cô đang đợi ngươi ngủ cùng sao?
Chương 13: Không ai biết rõ số đo của y hơn cô
Chương 14: Ngươi dám giết ta sao?
Chương 15: Chúc mừng quốc chủ lập được đại công
Chương 16: Như vậy được không?
Chương 17: Giang Dung Dữ vẫn còn sống?
Chương 18: Kiêu căng ngang ngược, coi trời bằng vung
Chương 19: Vậy tại sao lại ghét bỏ đồ của cô?
Chương 20: Sao đang yên đang lành lại giận dỗi rồi?
Chương 21: Ngươi biết làm ngoại thất như thế nào sao?
Chương 22: Bát tự, sinh thần bát tự của ngươi
Chương 23: Cô và quý thiếp tương lai của cô
Chương 24: Khóe miệng ngươi dính bánh
Chương 25: Y có thể sinh con cho ngươi sao?
Chương 26: Vậy ngươi đút cô ăn
Chương 27: Giang Uẩn xoay người ôm lấy cổ hắn
Chương 28: Sinh con cho cô khó xử đến vậy à?
Chương 29: Không cho ngươi ngủ
Chương 30: Người Vệ quốc, Sở Ngôn
Chương 31: Y chỉ nghịch ngợm thôi
Chương 32: Ngươi có phục không?
Chương 33: Ai sỉ nhục ngươi?
Chương 34: Hình như y bị bệnh
Chương 35: Ngươi sẽ đích thân thẩm vấn ta sao?
Chương 36: Tặng ngươi
Chương 37: Sang năm cũng có thể tặng cho người khác
Chương 38: Biết sai chưa
Chương 39: Xấu muốn chết
Chương 40: Cô vì ngươi mà trộm trứng, còn bị thương
Chương 41: Biết ngươi cô đơn khó ngủ, nhất định là đang nhớ cô.
Chương 42: Ai tới?
Chương 43: Câu trả lời này điện hạ có hài lòng không?
Chương 44: Tiểu thiếp nhà cô nũng nịu lắm
Chương 45: Ta có thể đi cùng ngươi
Chương 46: Giang Uẩn ngước mắt, lặng lẽ nhìn gã
Chương 47: Thứ người khác đã chơi qua, cô không có hứng thú
Chương 48: Vậy thì đừng nhịn nữa
Chương 49: Chúng ta có thể giao dịch
Chương 50: Vậy cứ chờ xem, đêm nay ai sẽ chết
Chương 51: Cô... ghét ngươi bẩn
Chương 52: Sợ ngươi bệnh chết, hủy hoại thanh danh của cô
Chương 53: Đừng tự mình đa tình
Chương 54: Ta có thể hôn điện hạ một cái không?
Chương 55: Cô là quan thẩm vấn nhân từ nhất trên đời
Chương 56: Ngươi không thấy cô đang cố ý sao?
Chương 57: Trong mắt ta điện hạ chính là thánh nhân
Chương 58: Dòng nhiệt ấm áp đó lại xuất hiện
Chương 59: Con nối dõi của điện hạ, hẳn là sinh ở phương Nam
Chương 60: Tiểu thiếp nhà các vị có như vậy không?
Chương 61: Ái thiếp của cô, chữ không xấu như vậy
Chương 62: Tùy đô có tháp Linh Lung, nguy nga tráng lệ
Chương 64: Ván cờ Linh Lung đã thành
Chương 65: Vậy tham vọng của điện hạ đối với thiên hạ thì sao?
Chương 66: Điện hạ nợ ta một lần
Chương 67: Hay buồn ngủ, thích ăn chua
Chương 68: Giang Nam nào có thứ chi
Chương 69: Ngươi từng gặp y?
Chương 70: Tùy Hành chậm rãi quỳ xuống
Chương 71: Dòng nhiệt trong bụng lại dao động
Chương 72: Khoảnh khắc ngẩng đầu, Giang Uẩn lập tức sững sờ
Chương 73: Cô phải đích thân đến đón y mới chịu quay về
Chương 74: Y đã chết rồi
Chương 75: Chúng thần cung nghênh điện hạ trở về
Chương 76: Nó rất khỏe mạnh
Chương 77: Nếu ngươi muốn ăn, thì động đậy ba cái
Chương 78: Cô muốn y ngay cả sừng nai cũng không có mà ăn
Chương 79: Trả lời thư, cô ứng chiến
Chương 80: Hắn muốn y phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ
Chương 81: Thái tử Tùy quốc không chịu nói lý
Chương 82: Mưa xuân lất phất, Thái tử trở về
Chương 83: Những ngón tay thon dài bất giác run lên
Chương 84: Riêng Giang Dung Dữ, cô phải đích thân xử lý
Chương 85: Nhi thần đã thề cả đời này không cưới vợ
Chương 86: Cuộc chiến trì hoãn hơn một năm rưỡi cuối cùng đã đến
Chương 87: Ai dẫn quân?
Chương 88: Vẫn chưa gặp lại, mấy tình yêu chớ sốt ruột
Chương 89: Nhóc con ở đâu ra?
Chương 90: Có lẽ y nên đưa ra quyết định
Chương 91: Thư riêng của Thái tử Giang quốc
Chương 92: Chúng ta làm quen lại đi
Chương 93: Giang Dung Dữ
Chương 94: Cởi quần ra
Chương 95: Điện hạ có con trai?
Chương 96: Làm chuyện đàn ông có lương tâm nên làm
Chương 97: Xin điện hạ tự trọng
Chương 98: Rất vui được làm quen với em
Chương 99: Trận chiến này là trận chiến vì nam bắc
Chương 100: Nó hôi của nhà người ta còn ít à?
Chương 101: Dừng chiến
Chương 102: Đẹp không, đủ khiến ngài nở mặt nở mày không?
Chương 103: Vật nhỏ này đúng là khắc tinh của hắn
Chương 104: Ta đã chuẩn bị xong sính lễ cho điện hạ rồi
Chương 105: Vậy ngươi cảm thấy trẫm nên phái ai đi?
Chương 106: Hôm nay là ngày vui nhất trong đời cô
Chương 107: Giang Dung Dữ, em muốn mưu sát phu quân đấy à?
Chương 108: Cả thiên hạ này không ai được phép làm tổn thương em
Chương 109: Điện hạ lại gần một chút, ta nói nhỏ cho điện hạ nghe
Chương 110: Trần Kỳ lộ ra nét mặt hưng phấn điên cuồng
Chương 111: Ba ngàn binh mã là đủ
Chương 112: Cái tên điên này!
Chương 113: Ba vạn kỵ binh, toàn bộ dàn trận bên ngoài Ung Thành
Chương 114: Bắt lấy y! Bắt lấy y!
Chương 115: Hãy để mọi tội lỗi nhấn chìm trong biển lửa này đi
Chương 116: Là vì cứu ông ấy?
Chương 117: Để ta
Chương 118: Nếu không còn có thể chui ra từ đâu?
Chương 119: Vậy Hầu gia có từng nghĩ đến Dung Dữ?
Chương 120: Chính thức về Tùy đô
Chương 121: Bọn họ không biết nhóc con là do em sinh?
Chương 122: Phải biểu hiện thế nào, không cần cô dạy ngươi đâu nhỉ?
Chương 123: Chíp!
Chương 124: Hôn sự của hai vị Thái tử chính thức được ấn định

Chương 63: Người có dã tâm càng tốt

1.3K 171 16
By buzhijiangyue

"Chỉ mong lần này Thái tử điện hạ có thể hiểu được nỗi khổ tâm của công tử."


"Tháp Linh Lung?"

Thập Phương sửng sốt.

Giang Uẩn cong mắt nói: "Đúng vậy, tối nay chúng ta đi làm một việc thú vị."

Thập Phương không hiểu ban đêm leo tháp có gì thú vị, nhưng nhìn sắc mặt thoải mái của tiểu lang quân, chợt nghĩ, có sự giúp đỡ của Tả tướng, điện hạ hẳn là bình an vô sự, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "Tháp Linh Lung là thắng cảnh nổi tiếng ở Tùy đô, mỗi dịp rằm tháng Giêng âm lịch, cổng tháp sẽ mở suốt đêm, ánh đèn rực rỡ. Vô số văn nhân sĩ tử đến đây làm thơ, bên trong còn tổ chức rất nhiều hoạt động. À đúng rồi, trên tường tháp cũng lưu lại không ít bút tích của các danh sĩ nổi tiếng khi xưa. Chỉ là đêm nay trời mưa to, không biết có vào được không."

Giang Uẩn nói: "Chúng ta đến thử vận ​​may một chút."

Mà bọn họ khá may mắn, tháp Linh Lung nằm bên trong chùa Từ Ân, vì đêm nay trời mưa to, trụ trì lo lắng thân tháp lâu năm không được sửa chữa sẽ bị dột nên đặc biệt cử hai tiểu hòa thượng đến trông coi.

Nghe nói Giang Uẩn muốn leo lên tháp, cả hai đều ngạc nhiên.

Bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người ban đêm trời mưa không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà chạy ra ngoài.

Nhưng tiểu lang quân mặc y phục màu xanh, dịu dàng tuấn mỹ, trông giống như một thư sinh nho nhã, hai tiểu hòa thượng nhiệt tình dẫn họ đến cổng tháp, còn tặng cho Giang Uẩn và Thập Phương mỗi người một ngọn đèn, đồng thời bảo hai người chú ý an toàn.

Kê An và hộ vệ cũng đi theo sau.

Giang Uẩn sợ Kê An tuổi cao, thân thể không chống đỡ nổi nên bảo ông đợi ở tầng một, nhưng Kê An nhất quyết đi theo, cười nói: "Hiếm khi tiểu lang quân vui vẻ như vậy, vừa hay đã lâu lão nô không leo lên ngọn tháp nào cao như vậy, đang nhàn rỗi không có việc gì làm, chi bằng để lão nô đi cùng ngài."

Thập Phương cầm đèn dẫn đường ở phía trước.

Tháp Linh Lung có mười một tầng, cao hơn hai mươi trượng, là ngọn tháp cao nhất Tùy đô và Giang Bắc. Bên trong tháp là các ngọn đèn Phật, trên tường không chỉ lưu lại bút tích của những danh sĩ nổi tiếng mà còn treo nhiều bức tranh Phật giáo có giá trị.

Cấu trúc tổng thể của tòa tháp kiên cố đẹp mắt, mỗi tầng đều có bút mực giấy nghiên để du khách sử dụng.

Vào một đêm mưa như vậy, nếu có thể đứng trong tháp lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, quả thật là một trải nghiệm không tồi. Thập Phương quanh năm ở trong quân đội với Tùy Hành, hiếm có cơ hội ra ngoài vui chơi, đây là lần đầu tiên hắn leo lên tòa tháp cao như vậy, khó tránh khỏi lộ ra chút phong thái thiếu niên.

Thập Phương thấy tối nay tâm tình của tiểu lang quân có vẻ tốt, bèn hỏi: "Trước đây công tử từng leo lên tòa tháp nào cao như vậy chưa?"

Giang Uẩn lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Đây là lần đầu tiên."

Giang Nam có rất nhiều đền tháp, nhưng hầu hết đều là tháp bảy hoặc chín tầng, tòa tháp cao nhất mà Giang Uẩn leo lên là bảy tầng, nhưng khi đó thân phận của y là Thái tử, bên cạnh có rất nhiều hòa thượng vây quanh, không thoải mái tự tại như lúc này.

Thập Phương hơi lo lắng cho cơ thể của Giang Uẩn.

Mặc dù không biết Giang Uẩn làm cách nào để thuyết phục Tức Mặc Thanh Vũ, nhưng hắn biết, đêm nay y muốn đến tháp Linh Lung đa phần là có liên quan đến việc này.

Thân thể của tiểu lang quân không khỏe, mới nãy đứng dưới mưa, sau đó còn cùng Tả tướng nói chuyện lâu như vậy, chưa kịp nghỉ ngơi đã lập tức leo lên tháp, lỡ như đổ bệnh thì phải làm sao.

Giang Uẩn tựa hồ nhìn ra lo lắng trong lòng hắn, cười nói: "Không sao đâu, đi lại khiến ta ấm áp hơn. Hơn nữa, ta cũng không ốm yếu như ngươi nghĩ."

Dù sao vẫn còn đủ thời gian, leo đến mỗi tầng Giang Uẩn đều dừng lại, nghiêm túc quan sát những dòng chữ và bức tranh trên tường tháp. Bọn họ cứ đi mãi, cuối cùng cũng đến được đỉnh tháp khi trời dần sáng.

Sắc trời lờ mờ, mây đen tụ lại trên đỉnh tháp, mưa giăng gió cuốn, sấm sét rền vang. Từ trên đỉnh nhìn xuống, cảm giác cả ngọn tháp như đang nghiêng ngả mỗi khi có tiếng gió lướt qua tai.

Trên đỉnh tháp có một bàn cờ rất lớn, được khảm vào tường để du khách thi đấu.

Giang Uẩn đứng trước bàn cờ, y xắn tay áo, sau khi cân nhắc một lúc, một tay y cầm quân đen, tay kia cầm quân trắng, bắt đầu sắp xếp lại các quân cờ.

Thập Phương và Kê An không hiểu cờ đạo, chỉ đứng ở một bên nhìn.

Các hộ vệ cũng hiếu kỳ mở to mắt, vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người tự đánh cờ với bản thân.

Quân cờ đen trắng rải rác ngẫu nhiên, giống như hai đội quân đối đầu với nhau, mỗi khi tiểu lang quân di chuyển ngón tay, chúng sẽ dần vây lấy nhau, tạo thành thế chiến đấu khó mà tách rời.

"Công tử định dùng quân trắng để đánh bại quân đen sao?"

Mặc dù Thập Phương không hiểu cờ vây, nhưng hắn đã từng thấy Tùy Hành và Từ Kiều chơi cờ, hiểu được một ít quy tắc cơ bản, nhìn quân trắng gần như vây lấy toàn bộ quân đen, chiếm được ưu thế, Thập Phương không nhịn được hỏi.

Giọng Giang Uẩn dịu dàng: "Ta đang bày trận."

"Bày trận?"

"Phải."

Vừa dứt lời, quân đen đã ổn định thế trận, bất ngờ xông ra, cắt đứt đường lui của quân trắng.

Giang Uẩn nhàn nhã nhặt một quân cờ trắng, nói: "Ta bày trận, là đợi người khác đến phá ván cờ của ta. Có điều, ván cờ này có chút khó khăn, e rằng sẽ không dễ dàng phá được. "

Y thong thả hạ một quân cờ trắng.

Thập Phương tràn đầy kinh ngạc.

Bởi vì quân trắng lại một lần nữa vây lấy quân đen.

Trắng và đen tưởng chừng đã đi đến thời khắc căng thẳng nhất của trận đấu, chỉ là mỗi bên đều có điểm yếu và tử cục riêng.

Thập Phương tò mò: "Công tử muốn ai là người phá vỡ thế cờ này?"

Giang Uẩn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Người có dã tâm càng tốt, điện hạ của các ngươi cũng không tệ."

"Đương nhiên, ta cho phép hắn tìm người trợ giúp."

Thập Phương: "..."

...

Trên con đường núi lầy lội, một chiếc xe ngựa lộng lẫy, bốn góc được treo đèn đang lao thẳng vào cơn mưa tầm tã, vó ngựa chạy nhanh như bay, vô số vết bùn bắn lên tường thành.

Nhan Tề mặc áo bào đỏ thẫm, tóc buộc ngọc quan, vẻ mặt lạnh lùng ngồi trong xe.

Tùy tùng thận trọng hỏi: "Công tử thật sự muốn đến Ly Sơn gặp Thái tử điện hạ sao?"

Nhan Tề gật đầu.

"Lòng ta đã quyết, ngươi không cần nói nữa."

Tùy tùng nói: "Tiệc Xuân Nhật lần trước, Thái tử đã đối xử như vậy với ngài, ngài không những không tính toán, còn mạo hiểm bất chấp phá hỏng kế hoạch của gia chủ, một mạch chạy đến Ly Sơn. Chỉ mong lần này Thái tử điện hạ có thể hiểu được nỗi khổ tâm của công tử."

Nhan Tề không nói gì, mím chặt môi, nhìn ra ngoài xe.

Thái tử vĩnh viễn không thể đối chọi với Nhan thị, rốt cuộc phải chịu thiệt bao nhiêu lần hắn mới nhận ra đạo lý này?

Núi tuyết phương Bắc ba năm trước là do may mắn, nhưng chuyến đi Ly Sơn lần này, tổ phụ đã lên kế hoạch kỹ càng, tuyệt đối không có chút sơ hở nào.

Suy cho cùng, hắn vẫn không đành lòng nhìn người nọ chết.

Nhan Tề đưa tay bóp chặt chiếc còi bằng xương bên trong lớp áo.

Chỉ mong lần này điện hạ sẽ không như trước kia, giẫm đạp lên tấm chân tình của hắn, đồng thời hoàn toàn chấp nhận sự thật, cúi đầu hòa giải với Nhan thị.

Nghe nói có người đang bày ván cờ Linh Lung trong tháp, khi trời vừa sáng, rất nhiều văn nhân sĩ tử vội vàng cầm ô chạy đến.

Tiểu lang quân một thân y phục màu xanh, vẫn đang nhàn nhã hạ cờ.

"Là Sở Ngôn, hình như là Sở Ngôn."

Mọi người thì thầm, thảo luận sôi nổi.

Tức Mặc Thanh Vũ thức suốt đêm, ông vẫn đứng dưới mái hiên ngắm mưa, lão bộc đi tới bẩm báo: "Gia chủ, tất cả kỵ binh đã ra khỏi thành, thuận lợi tiến vào Ly Sơn."

Mà gần như cùng lúc đó, xe ngựa của Nhan Tề cũng vừa đến chân núi Ly Sơn. 

•••

Hết chương 63.

Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa

Chuyển ngữ: Bất Tri Giang Nguyệt 

Continue Reading

You'll Also Like

30.4K 3.2K 39
- Tác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ -Tên Việt: Người chồng nhỏ ngốc nghếch đáng yêu tại tinh tế -Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Nguyên sang, HE , Tình cảm , Khoa...
970K 79.5K 170
Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân - 『重生之将军总把自己当替身 』 - Đam mỹ cổ trang. Tác giả: Y Y Dĩ Dực - 伊依以翼 Edit+Beta: Hạ Vy & Lùn. Nguồn: Wikidt...
790K 58K 153
Tên: Chiến lợi phẩm của đế vương - Tác giả: Hôi Cốc Thể loại: Cổ đại, ngọt sủng, trọng sinh, niên thượng, cung đình hầu tước, trâu già gặm cỏ non, c...
50.1K 2.9K 30
[ĐM EDIT] XUYÊN THÀNH BẠN ĐỜI CẢU NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TÀN TẬT ĐỘC ÁC Tên gốc: Xuyên thành tàn tật vai ác pháo hôi bạn lữ Tác giả: Tọa Quan Sơn Hải Ngu...